Chương 43
Nguỵ Ninh Kỳ vận đơn giản một chiếc áo sweater và quần jean đen, khoác thêm áo khoác blazer dài, mang theo một chiếc túi đựng vật dụng chăm sóc da mặt, ví, điện thoại, giấy tờ tuỳ thân và không còn gì khác quá giá trị, thậm chí là laptop cũng không mang, vì cô không muốn công việc chen chân vào lúc này.
Sợ khi đến nơi người nọ ăn thức ăn không quen sẽ đói, Nguỵ Ninh Kỳ rất chu đáo chuẩn bị xong xuôi cơm hộp và vài món ăn vặt khác. Cô đưa túi sưởi vào tay Ly Liễu San, nhét một bình nước giữ nhiệt bên ngăn đựng của balo nàng, đội cho nàng một chiếc mũ len màu oải hương, đeo cho nàng găng tay và một chiếc khăn quàng cổ, xong cũng tự đội cho mình mũ len khác. Kiểm tra vừa vặn không thiếu sót gì, Nguỵ Ninh Kỳ mang giày vào, đeo túi của mình và cầm cái balo của Ly Liễu San, dịu dàng dắt tay nàng đi ra ngoài.
Đi hơn hai giờ, Nguỵ Ninh Kỳ rẽ xe vào trạm dừng, sau đó trao đổi với quản lý, nơi đây vốn là thuê xe đạp, nhưng nhân viên mang ra chiếc honda cho cô. Ly Liễu San nhìn thấy Nguỵ Ninh Kỳ đổi xe hơi thành xe máy thì rất tò mò, nàng thích thú quan sát chiếc xe bình dân này.
"Thích không?" Nguỵ Ninh Kỳ hài lòng với biểu hiện của nàng, hỏi.
"Thích."
Nguỵ Ninh Kỳ cảm thấy phảng phất ngày hôm đó, nàng bảo mình phải giữ lời hứa. Liệu bây giờ nàng còn nhớ không?
"Được rồi lên xe thôi, nhớ vịn tôi chặt đó."
Ly Liễu San leo lên yên sau, ngồi yên ổn rồi lập tức vòng tay ôm eo Nguỵ Ninh Kỳ, nhỏ giọng nói:"Tôi rất thích."
Dọc đường đi có hơi khập khiễng, vì đường ở đây không được bằng phẳng cho lắm, cứ hễ tới nơi nào bị tưng lên thì vòng tay Ly Liễu San siết eo cô chặt thêm. Nguỵ Ninh Kỳ lái xe không nhanh, chạy tàn tàn để tiện ngắm cảnh. Vài người ngang qua sẽ chú ý hai người một chút vì nhìn vào là biết ngay không phải dân ở đây.
Những căn nhà nhỏ ở sát đường, có mấy cô gái đang nhóm lửa than, có lẽ vì thời tiết quá lạnh, buổi sáng họ nung lên vừa nấu bánh vừa sưởi ấm.
Lướt qua nhanh, nhưng trông rất là bình yên, Ly Liễu San khép hờ mắt, tựa vào lưng Nguỵ Ninh Kỳ. Nàng muốn thiên nhiên cảnh vật hoà vào tâm hồn mình, khiến mọi thứ trở nên tự nhiên hơn, tâm trạng cũng không còn nặng nề.
Châu Xán nằm ở ngoại ô Thượng Hải, ngôi làng cổ rất nhiều chim chóc, nhiều kiến trúc như chùa chiền, ngân hàng cổ hay bưu điện từ thời Minh và Thanh. Cô nhi viện trong lời Nguỵ Ninh Kỳ thực chất chỉ là một ngôi nhà cổ được xây dựng bằng gạch thô nằm khuất sau mấy ngôi đền lớn.
Ở đây có sự yên tĩnh nhất định, phía trước là cổng mái vòm với bảng Hán tự lớn Nguỵ Viện.
Nguỵ Ninh Kỳ tắt xe máy, xuống xe dắt bộ vào trong. Vừa tới cổng gặp ngay một bà lão đeo kính, ăn mặc kín từ đầu tới chân. Hai bên tay bà có hai đứa trẻ, bên trái là một cậu bé đầu đinh, hai má phúng phính, bên phải là một cô bé mắt híp, cả hai trông rất là đáng yêu.
"Bà Sinh, thật lâu rồi mới gặp bà, mọi thứ vẫn ổn ạ?" Nguỵ Ninh Kỳ đưa xe cho anh gác cổng, sau đó dắt tay Ly Liễu San đến gần bà lão, lễ phép chào hỏi.
"Vẫn ổn. Cháu gần đây có phải vì công việc mà lại bỏ bữa không?" Bà Sinh nắm hai cánh tay Nguỵ Ninh Kỳ bóp bóp, liền cảm thấy đứa nhỏ to xác này gầy thêm một ít, cái miệng móm duyên của bà bắt đầu hỏi thăm.
"Lại không qua được mắt bà rồi." Nguỵ Ninh Kỳ hơi xấu hổ cười cười. Bà Sinh vốn là quản gia ở nhà họ Nguỵ, nhưng sau này bởi vì xây dựng Nguỵ Viện, phu nhân Ngụy liền chuyển bà sang nơi đây làm quản lý. Có thể nói, bà Sinh xem hai chị em Nguỵ đều như con gái của mình vậy.
Bên này, Ly Liễu San bị hai đứa trẻ nhỏ nhắn đáng yêu thu hút, không tự chủ được đến gần muốn sờ sờ, ôm ôm nó. Nàng ngồi cho bằng chiều cao của hai đứa nhỏ để dễ nói chuyện với chúng, thấy bé gái kia cứ nhìn chằm chằm cái mũ của mình, dường như rất thích, Ly Liễu San tự động tháo chiếc mũ ra, muốn đội lên cho em ấy.
"Dạ không được! Trời lạnh, tiên nữ cần ấm áp a!" Lại không ngờ đôi tay bé nhỏ của nó đẩy cái nón về lại cho mình, còn nói ra lời thật thà quan tâm người khác như vậy, liền biết ở đây giáo dục bọn trẻ tốt cỡ nào.
Nghe được lời con bé, cả hai người lớn đều bật cười. Nguỵ Ninh Kỳ đi tới, nhéo nhéo hai má của con bé, nháy mắt:"Đúng vậy, tiên nữ cần ấm áp! Tiểu Linh ngoan, vào trong chị thưởng cho em, cả tiểu Tuấn, em cũng có quà nha."
Quay sang nhìn Ly Liễu San, mới thấy nàng thoáng đỏ mặt, nét cười trên môi cũng rất chân thật.
Ba người lớn và hai đứa nhỏ cứ thế một tràn vui vẻ trước cổng, sau đó cùng nhau đi vào trong. Khuôn viên sân được lát gạch bổ màu đỏ, tường xung quanh đều được sơn trắng, đồ vật hầu như một màu nâu trầm, cửa sổ thông hình lục giác. Ở giữa có một hồ nước nhỏ rất trong xanh, cây cối ở đây cũng vậy, tạo cảm giác thật thoáng đãng.
Vào bên trong rồi mới biết chỉ có tiểu Linh và tiểu Tuấn và vài đứa trẻ nữa là lành lặn, còn lại là khuyết tật về thể xác lẫn tinh thần, nhưng chúng đang nở những nụ cười ấm áp hé ra những chiếc răng nho nhỏ, có đứa còn bị sún cái răng. Hình ảnh của các em ấy gợi nhắc về quá khứ bất hạnh và tồi tàn như thế nào, nhưng may mắn thay ngôi nhà này chính là cái nôi mới của các em, không thiếu tình yêu thương, chỉ hy vọng khi trưởng thành các em có thể hài lòng với tất cả những gì bản thân đang có.
Cũng đã có nhiều người hiện đang làm doanh nhân thành đạt, bác sĩ, giảng viên,... được nuôi dưỡng và lớn lên từ Nguỵ Viện rồi.
Bà Sinh đưa hai người tới một căn phòng để đồ đạc và nghỉ ngơi trước, Nguỵ Ninh Kỳ biết bà có chuyện muốn nói với mình, dặn dò Ly Liễu San một chút.
"Tiểu Kỳ, con bé không bình thường." Đẩy ly trà đến trước mặt Nguỵ Ninh Kỳ, bà Sinh bình thản nói.
"Vâng..."
Trước khi đến đây, Nguỵ Ninh Kỳ đã nói sơ lược về chuyện này cho bà, bởi vì vị trí của bà trong nhà họ Nguỵ là rất quan trọng, rất đáng tin cậy.
"Cháu nói với ta, con bé bị lạm dụng hai năm?"
Nguỵ Ninh Kỳ gật đầu:"Chỉ là cháu chưa nói, kẻ đó là phụ nữ, là dì nuôi của em ấy."
Bà Sinh không ngạc nhiên, bà nâng nâng kính, lắc đầu:"Vấn đề không nằm ở giới tính, mà là ở nhân cách. Có điều, nguyên nhân sâu xa trong đó, cháu chưa tìm hiểu kỹ phải không?"
"Vâng. Cháu không muốn đào sâu, vì cháu không là gì của em ấy cả."
"Tiểu Kỳ! Những đứa trẻ ở đây, cũng đều không có quan hệ gì với cháu, mà cháu đã thuyết phục gia đình xây dựng Nguỵ Viện và mang chúng về đây, cháu gần như làm tất cả." Bà Sinh nhắc nhở, trong lòng lo lắng đứa nhỏ to xác đến lúc này còn giữ cái thói quen đáng trách này:"Cháu là người giúp đỡ cô bé đó."
Nguỵ Ninh Kỳ nhấp ít trà, nói:"Vâng. Cháu biết rồi." Cô đứng dậy, hơi lạc giọng:"Cháu có mua quà cho bọn trẻ, chắc các em ấy cũng đợi cháu lâu rồi."
Theo sau tấm lưng thẳng tắp của Nguỵ Ninh Kỳ, bà Sinh chỉ biết thở dài.
Nguỵ Ninh Kỳ về phòng mới thấy Ly Liễu San đã dựa vào gối ngủ bao giờ. Cô tới đỡ nàng lên giường nằm, ngồi xuống bên cạnh ngẫm nghĩ lời của bà Sinh, cúi xuống bên tai Ly Liễu San, khẽ nói:"Tôi luôn bên cạnh em."
Lúc này điện thoại vang lên, là số tương tự trên danh thiếp Đồ Thương Hiệu. Nguỵ Ninh Kỳ nhanh chóng ra ngoài nghe máy.
"Nguỵ tiểu thư, buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành."
"Theo như tôi được biết, sẽ có đôi khi bác sĩ Lưu ra tay với Liễu, gần nhất là mặt cậu ấy bị sưng, sức khoẻ sa sút ngất xỉu ngay dưới bãi đậu xe của khu chung cư, được đưa đến bệnh viện Hoà An, bác sĩ ở đấy có giấy xác nhận bệnh trạng của cậu ấy, và cậu ấy xuất viện ngay sau khi tỉnh lại. Nguỵ tiểu thư, tôi khi biết được những việc này rất tức giận, Liễu đã bị ..., kiệt sức liền chống trả thế nhưng hứng chịu tiếp là hành hạ. Bác sĩ Lưu vốn dĩ là kẻ điên mất rồi!" Đồ Thương Hiệu bên kia thuật lại tường tận, giọng nói cũng nghe ra là đang kìm nén phẫn nộ.
"Có lẽ tôi biết rồi." Nguỵ Ninh Kỳ nói lời bất thường, xong rồi lặng thinh.
Không nghe ra cảm xúc gì của đối phương, Đồ Thương Hiệu tiếp tục:"Bây giờ chúng ta có thể lên đơn khởi kiện rồi, tôi sẽ sắp xếp, nhưng cần khoảng vài ngày nữa."
"Được, cảm ơn." Nguỵ Ninh Kỳ đem máy tắt đi. Hồn bay phách lạc đi lại vào trong phòng, thẫn thờ nhìn bức tường trắng trước mặt.
"Kỳ Kỳ, là tôi tự nguyện."
Mắt vẫn nhắm, nhưng lời nói này chính xác từ miệng Ly Liễu San mà ra.
"Tự nguyện làm gì?"
Nguỵ Ninh Kỳ hỏi, nhưng đây là những gì ong ong vào tai cô tiếp theo.
"Đừng kiện dì ấy."
Ngũ Linh đêm hôm trở về nhà. Đang đứng trước cửa nhà, lục lọi xâu chìa khoá để mở cửa thì đột nhiên một mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ ập tới.
Trong ánh đèn mờ nhạt, nụ cười phong tình của La Mạn Kiều sáng rực lên, đối với Ngũ Linh có chút chói mắt.
Ánh mắt Ngũ Linh tự nhiên dâng lên thèm khát, không ngại bại lộ trước mặt bạn thân đang đứng bên cạnh mình. Hiển Linh về cùng Ngũ Linh cũng là bởi vì gần đây không cảm thấy an toàn, sang nhà Ngũ Linh ở vài hôm.
La Mạn Kiều cũng ngang nhiên xem Hiển Linh như người vô hình. Nàng ta cắn môi gợi tình, làm khẩu hình miệng ra hiệu với Ngũ Linh.
La Mạn Kiều chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể dụ hoặc người khác một cách dễ dàng như vậy.
La Mạn Kiều càng muốn khép thì chân lại càng bị dang rộng ra, dang đến mức cực hạn.
"F*ck, gái điếm như cô, sao có thể bót như gái trinh vậy!"
Bình thường đã ngỗ nghịch và ngang ngược, thì đừng nói đến lúc lên giường, Ngũ Linh còn có thể tục tĩu đến mức nào. La Mạn Kiều ngoài mặt rên rỉ tỏ vẻ sung sướng, thực chất trong thâm tâm không biết nguyền rủa con nhóc này bao nhiêu lần, nàng rất đau vì Ngũ Linh chẳng có một tí kỹ thuật nào cả, nó chỉ biết đâm thọt một cách điên cuồng mà thôi.
"Em tuyệt lắm cô bé...ah...chị ngày càng thích...được em...cắm ngón tay vào...Ahha!"
Ngũ Linh nghe được, rất cao hứng tăng tốc độ di chuyển. Cô đặt một bàn tay lên bụng La Mạn Kiều giữ vững, những ngón tay trượt vào có thể sâu đến tận cùng. Cơn đau này thật sự làm La Mạn Kiều sợ hãi Ngũ Linh. Nàng nắm chặt vai nó nhằm đẩy ra, nhăn mặt khó chịu:"Chậm...chậm lại!..." còn chưa hoàn thiện đã không thể nói tiếp, chỉ còn biết rên rỉ và la hét.
"Khách của cô có từng khiến cô bại liệt trên giường không huh?!!" Ngũ Linh dường như không còn lý trí, cô cảm thấy bản thân như rơi vào một cái lò dung nham, cảm giác nóng bức muốn cháy rụi này thật kích thích, làm cho mọi hành động đều rơi vào vô thức.
Sắp lên đỉnh thì bên trong ngưng hoạt động, La Mạn Kiều bị giày vò muốn chết ngay tức khắc. Đau thì đau thật, nhưng cơn khó chịu này còn khủng khiếp hơn.
"Cô là con đ* của tôi. Cầu xin tôi đi, cô có muốn tiền không? Trùng hợp tôi có rất nhiều tiền, cô càng làm tôi thoả mãn, tiền càng được nhét đầy môi dưới bẩn thỉu của cô." Ngũ Linh hưng phấn nhìn biểu cảm của La Mạn Kiều, đầu ngực nàng ta bị cô cắn đến cương cứng sưng đỏ lên rồi, vẫn căng mọng nhảy nhót mỗi khi cô nhấp tay vào.
"Sao nào?... Chị vốn là đồ chơi của em...chị chịu hết nổi rồi, xin em mau lên đi..."
Chịu đựng thêm vài lần nữa, con nhóc này sẽ bị bẽ mặt sớm thôi...
...
Hiển Linh dù rất buồn ngủ, nhưng hai mắt vẫn mở to trừng trần nhà, không tin được, không thể tin được vào tai mình.
-
Ngày cuối của năm 2020, của stress.
Cảm ơn đã theo chân đến đây.
An lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com