Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Ánh đèn màu đỏ rực chiếu thẳng vào mắt, thấp thoáng đi sâu vào tận linh hồn, từng cơn bỏng rát ăn mòn, nỗi thấp thỏm lo âu lên đến đỉnh điểm. Đời người có nhiều thời khắc như vậy, tựa như đưa con người ta đi lên con tàu rời bến ra biển khơi, sóng chập chùng, không một giây nào có thể yên tĩnh lại.

Chờ đợi có nhiều loại, không phải bất cứ loại chờ nào cũng sẽ mang đến một kết cuộc hạnh phúc. Đặc biệt, chờ đợi một con người ở phía bên kia bức tường, ngăn cách như hai thế giới riêng biệt, chờ đợi thật đáng sợ khi bên kia là không gian của những y bác sĩ, của sự sinh ly tử biệt. Đấy là một trong những lý do hầu hết chúng ta đều không thích bước chân vào bệnh viện. Có những người thậm chí còn mang tâm lý là sợ nơi ngột ngạt này.

Bệnh viện này cũng không phải bệnh viện ở trung tâm thành phố bởi vì thân Lưu Nguyên là một bác sĩ tiếng tăm ở đây, nhưng điều kiện sẽ không kém ở trung tâm.

Tiếng lộp cộp từ đôi giày đế bằng mang trên đôi chân thon dài giẫm lên nền gạch bóng loáng cứ lặp đi lặp lại. Lưu Nguyên đứng ngồi không yên liên tục qua lại trước cửa phòng sinh, hiển nhiên là đang rất bồi hồi thấp thỏm. Cô không biết đã qua bao lâu rồi, vì Ly Liễu San không đồng ý cô ở bên cạnh nàng nên mới phải đứng ngoài đây lòng sôi như lửa bỏng mà ngóng đợi. Lưu Nguyên không phải người mê tín, chỉ là không ngừng được cầu trời khẩn Phật ở bên trong phòng sinh sẽ yên ổn. Cô biết bây giờ Ly Liễu San đang cực lực rất đau, nên tâm cô không khỏi đau đớn.

Trước phòng sinh chỉ có một mình Lưu Nguyên, bởi vì không ai biết đến cả, cô cũng chẳng có ai để thông báo, cảm giác này có chút không nói nên lời, thực lạc lõng bơ vơ. Tất cả đều do bản thân Lưu Nguyên đã tước đi hết thời gian quý báu của Ly Liễu San lúc nàng còn bên cạnh, nàng đến cả bạn bè hay đồng nghiệp thân thiết cũng không có. Lẩn quẩn chỉ có mấy người, nhưng hết người này đến người khác đều mang đến thương tổn cho nàng.

Mồ hôi dần dần tích tụ, rơi xuống tạo một mảng lớn trên vai áo của Lưu Nguyên. Cô sắp 40 rồi, không còn trẻ nữa, nhưng lúc này lại không khác nào những anh chàng sắp lên chức bố, lần đầu chờ đợi vợ sinh nên rối loạn cả lên.

Hai tiếng sau rốt cuộc cửa phòng bệnh cũng mở ra, Lưu Nguyên từ một bác sĩ trở thành cương vị người nhà của bệnh nhân, cô thấu hiểu phần nào sự lo lắng của thân nhân người bệnh lúc mình vừa phẫu thuật cho người đó xong, Lưu Nguyên nhanh chóng tới trước mặt bác sĩ, căng thẳng chậm chạp hỏi:"Bác sĩ, ... vợ tôi, thế nào rồi bác sĩ?" Đây vẫn là lần đầu tiên Lưu Nguyên gọi Ly Liễu San là "vợ" nên miệng có chút không tự nhiên. Hiện tại cô sẽ không do dự mà cho vị bác sĩ này biết nàng là vợ mình, dù gì Ly Liễu San đính hôn với cô không phải giả.

Vì tâm tình bồn chồn, Lưu Nguyên mãi chỉ tập trung vào sức khoẻ Ly Liễu San nên mới bỏ qua tiếng khóc của trẻ em. Ngay tại khoảnh khắc này, cô mới thực sự nghe lọt vào tai tiếng khóc non nớt trẻ thơ vang ra từ bên trong, có chút chói tai, nhưng không thể phủ nhận nó mang lại một cảm xúc quá kỳ diệu. Lưu Nguyên ngây ngẩn, đầu quả tim treo lơ lửng rốt cuộc được thả xuống, nhưng nhịp đập vẫn là nhanh như muốn nổ tung, cô xúc động muốn khóc.

"Thưa cô, cô nghe chứ?" Vị bác sĩ hơi nâng giọng gọi Lưu Nguyên, kéo hồn cô về với xác.

"A... xin thứ lỗi, tôi chỉ là... À không, tôi muốn biết vợ tôi sao rồi?"

"Chúc mừng cô, mẹ tròn con vuông, là một bé gái rất đáng yêu. Cô có thể vào trong với cô ấy." Đôi mắt bác sĩ cong lên một đường, né ra một bên cho Lưu Nguyên.

Ly Liễu San đang nằm trên giường, mắt nhắm chặt, có y tá bên cạnh đang kiểm tra huyết áp của nàng. Lưu Nguyên vội đến bên cạnh giường, xoa nhẹ gương mặt kiệt sức của nàng, thương tiếc hôn lên trán nàng, thì thầm:"Ổn rồi... con làm tốt lắm."

Lưu Nguyên sực nhớ ra gì đó, liếc mắt nhìn xung quanh, liền thấy một y tá híp mắt cười với cô, trên tay đang bế một đứa bé, hai tay y tá nhẹ nhàng đưa đứa bé sang cho Lưu Nguyên.

Lưu Nguyên hồi hộp bế bé gái trong một cái khăn màu trắng trên tay, khi thấy được khuôn mặt đứa trẻ, toàn bộ cảm xúc như muốn vỡ oà ra.

Công chúa nhỏ rất nhẹ, ôm trong lòng xúc cảm mềm mại, bảy phần giống Ly Liễu San. Tóc con bé rất giống Lưu Nguyên khi mới sinh ra, mẹ Lưu từng nói cô vừa sinh ra tóc không phải một màu đen, là hơi hơi nâu. Hàng lông mi dài và chiếc mũi nhỏ xinh xinh là đặc điểm của Ly Liễu San, công chúa nhỏ thừa hưởng quá nhiều từ mẹ mình, gen nhà họ Ly kỳ thật quá xuất sắc. Cánh môi nho nhỏ hơi mím lại, làn da đỏ hỏn, Lưu Nguyên nhìn một hồi lòng liền mềm nhuyễn.

Sau khi Ly Liễu San tỉnh dậy, nàng mơ hồ cảm thấy toàn thân rã rời, cổ họng cũng ran rát, là nàng vừa sinh xong liền ngất đi. Vừa mở mắt đập vào mắt nàng là gương mặt hạnh phúc của Nguỵ Ninh Kỳ. Không! Ảo giác khiến nàng hụt hẫng và thoáng hoảng hốt, là Lưu Nguyên đang nhìn nàng.

Động đậy không nổi, nàng cũng không muốn nhìn Lưu Nguyên. Nghiêng đầu một chút, nàng thấy con gái đang nằm bên cạnh mình, da kề da với mình. Ngắm nhìn đứa nhỏ xinh xắn trong lòng mình, tâm trạng Ly Liễu San trở nên phức tạp... đến bây giờ nàng vẫn không muốn tin, nhưng con bé có vài nét rất giống với Lưu Nguyên, nàng thuyết phục chính mình không được nữa.

Nội tâm rất đau, thật sự rất đau.

"Đừng khóc...đừng khóc...Tiểu San, con gái của chúng ta rất khoẻ mạnh, bảo bối như thiên sứ vậy. Dì rất hạnh phúc, tiểu San, cảm ơn con, dì..." Xúc động dâng trào, Lưu Nguyên cũng lắp bắp nghẹn ngào nói, cô hạnh phúc, là sự thật. Việc trở thành một người mẹ là một điều rất thiêng liêng, Lưu Nguyên đến tận bây giờ mới hưởng thụ được loại an vui này, cô hiểu lý do vì sao Ly Ái Ly từ khi có Ly Liễu San đã dồn hết yêu thương vào nàng.

Lưu Nguyên còn nghĩ nàng khóc vì hạnh phúc.

Nhưng sự thật rằng nàng đang bất lực khi rơi vào đường cùng như vậy. Nàng chán ghét và hận Lưu Nguyên thấu xương. Nàng không thể quên được những tháng ngày bị chà đạp, đánh đập, đè ép và sỉ nhục. Từ lúc nàng quay trở về với Lưu Nguyên thì mọi chuyện như trở lại vạch xuất phát vậy, nàng không muốn xuất hiện trước mặt ai cả, đặc biệt là Nguỵ Ninh Kỳ, cô không phải chỉ có một mình, cô còn có gia đình phía sau, có Nguỵ Vĩ Kỳ. Để Nguỵ Ninh Kỳ lưu luyến nàng quả là một tội ác, nàng không muốn Nguỵ Ninh Kỳ sẽ nhận thiệt thòi. Huống hồ em bé chính xác là con của Lưu Nguyên, bây giờ không thể chối cãi, nếu một mực bên Nguỵ Ninh Kỳ, sẽ có những vụ kiện tụng để tranh giành quyền nuôi con và hơn thế nữa dù thế nào vẫn không công bằng cho Nguỵ Ninh Kỳ.

Đưa xuống một quyết định trong lòng, Ly Liễu San phục hồi bình thường, nàng co tay nắm lại bàn tay của Lưu Nguyên:"Đứa bé thật sự rất giống dì..."

Nhận được sự đáp trả dịu dàng của nàng, Lưu Nguyên vui mừng hơn bao giờ hết, cưng chiều hôn xuống tay nàng, thanh âm không giấu được thoả mãn:"Đây là món quà tuyệt nhất mà dì nhận được."

Tất cả những gì có được, giống như là ăn được những quả ngọt căng mọng, thơm ngon nhưng quá nhiều, thành ra sẽ nghẹn, nhưng nghẹn trong sự ngọt ngào. Lưu Nguyên chính là như vậy, cô cảm tưởng đây chỉ là mơ mộng mà thôi, không thể nghĩ hiện tại bản thân cái gì cũng không thiếu, sự nghiệp liền có, gia đình liền có.

Công chúa nhỏ gọi là Lưu Niệm Kỳ, ban đầu Lưu Nguyên rất phản đối cái tên này, cô hiểu được ý nghĩa sâu trong đó nên vô cùng khó chịu. Nhưng lại không ngăn được sự kiên quyết của Ly Liễu San, cô chỉ có thể không vui mà chấp nhận, bây giờ cái gì cũng không thể theo ý muốn của cô nữa. Dần dà Lưu Nguyên nhận ra mình tuyệt đối sai lầm.

Ly Liễu San luôn nhớ đến Nguỵ Ninh Kỳ.

Hôm nay xảy ra cuộc tranh cãi không mong muốn với Ly Liễu San, Lưu Nguyên ngược lại không dùng đến bạo lực nữa, cô không muốn mình giống như lúc xưa, mãi không thay đổi. Có lẽ ông trời vì thấy cô chung tình với Ly Ái Ly, không đạt được nên mới cho cô bây giờ có được Ly Liễu San cùng Niệm Niệm, nếu còn không biết trân trọng thì làm sao có mặt mũi nhìn con gái mình đây?

"Được rồi... là dì nói không có lý. Nhưng mà tiểu San... con có thể suy nghĩ cho dì một chút hay không? Chúng ta hiện tại đã có Niệm Niệm, một gia đình êm ấm, vả lại, lễ cưới đã sắp xếp ổn thoả hết rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Con thế nào mà... còn nghĩ đến họ Nguỵ kia?" Lưu Nguyên buồn bực không chỗ phát tiết, rõ ràng đã xuống nước nhượng bộ Ly Liễu San rất nhiều.

"Dì quá đa nghi rồi." Ly Liễu San cười trừ, mỏi mệt nằm lên giường.

Không tiếp tục quấy rầy nàng, Lưu Nguyên đi ra ngoài, đi tới ẵm Niệm Niệm từ trên sô pha, chuẩn bị một ít đồ liền chạy đến công viên.

Niệm Niệm 1 tuổi rồi, bây giờ nhìn con gái Lưu Nguyên không cách nào không mềm lòng, cô rất yêu thương Niệm Niệm. Ôm ấp cục bông nhỏ trên tay, Lưu Nguyên vì cái môi chúm chím đáng yêu của con bé giống mình mà nựng không ngớt tay, cục cưng quả nhiên quá đáng yêu, tâm trạng muộn phiền nhanh chóng tan biến.

Ly Liễu San tuy chung sống với mình hoà thuận, nhưng Lưu Nguyên vẫn tinh tế để ý, nàng không cam lòng, trong lòng nàng chỉ có Niệm Niệm mà thôi, có lẽ bởi vì mình cũng là mẹ của Niệm Niệm, cho nên thái độ nàng đối với mình chỉ dừng lại ở mức đó, không thân, không thương, cũng không cho cô một chút tình cảm nào.

Lúc trước không để tâm Ly Liễu San có yêu thương mình hay không. Nhưng bây giờ Lưu Nguyên cực kỳ khao khát thứ tình yêu của thiếu nữ như vậy.

Cô nghĩ bụng, thì thầm với con gái nhỏ:"Niệm Niệm ngoan, con nói xem...khi nào mẹ sẽ chấp nhận mommy, con có thể giúp mommy hay không?" Biết là con gái tới giờ vẫn chưa biết nói rành rọt, Lưu Nguyên vẫn cứ độc thoại chán chường như vậy.

Cô ngồi xuống chiếc ghế đá dài ở công viên, lẳng lặng hứng từng cái vỗ an ủi của gió, nhìn chằm chằm những cây con nhỏ xíu cắm trên mặt đất, bên cạnh còn có những đứa trẻ hí hửng trêu đùa nhau. Nhìn xuống Niệm Niệm, Lưu Nguyên âu yếm điểm điểm nhẹ lên chiếc mũi con gái, dịu dàng cười.

Cô quyết định một chút nữa đi về sẽ mua món mà Ly Liễu San yêu thích, sau đó dỗ dành nàng, chủ động làm hoà và bù đắp lại cho nàng. Đáng sợ là khi nàng ở bên cạnh mình, chưa bao giờ có cảm giác an toàn.

Chẳng qua khi trở về thì căn nhà có chút trống trải, xung quanh đèn còn mở nhưng cửa phòng Ly Liễu San đã khoá, Lưu Nguyên nghĩ nàng vẫn còn giận, nên cũng không làm phiền nàng.

Cho đến tối hơn chút nữa, khi Niệm Niệm đã ngoan ngoãn đi ngủ, Lưu Nguyên mới rảnh rỗi một chút đi xem phòng Ly Liễu San, nàng vẫn chưa đi ra khỏi phòng. Lưu Nguyên gõ cửa, nhưng gõ mãi không nghe thấy tiếng động bên trong, nôn nao dấy lên trong lòng. Cô đi lấy chìa khoá dự phòng, mở ra thì bên trong vẫn là một mảnh tịch mịch. Lưu Nguyên có chút khó hiểu, có dự cảm không lành, đến gần nhà vệ sinh thì thấy đóng cửa, dưới khe cửa còn tràn ra không ít nước, thấp thoáng còn ngửi thấy một mùi hương hơi tanh.

Tim Lưu Nguyên bỗng nhiên đập mạnh mẽ.

Một màu đỏ tươi rực rỡ đến cháy bỏng, chói chang hệt như tia lửa điện xẹt ngang trời, để lại vệt cứa rách lơ lửng, chạm đến quả tim nằm bên trong lồng ngực. Thiên thần quá mức nổi bật, một màu trắng toát hiện hữu giữa vũng máu tươi, màu đỏ là một gam màu nóng, màu của sự đe doạ và nguy hiểm. Đôi cánh lộng lẫy giờ đây yểu xìu đứt gãy làm đôi, vết thương để lại còn có từng giọt từng giọt máu lần lượt rỉ ra rơi tỏm xuống, hoà vào màu sắc nguyên bản, lẫn vào tan ra.

Chẳng hiểu sao càng nhìn bức hoạ này, lông mày Nguỵ Ninh Kỳ nhíu càng chặt, tâm trạng đột ngột tồi tệ cực điểm. Cô bức xúc đem bức hoạ vứt vào thùng rác, cô chẳng cảm nhận được một chút nghệ thuật gì ở bức tranh đó cả, còn cảm thấy hết sức phản cảm.

"Kỳ Kỳ, đối tác của cậu trên đường đi xảy ra tai nạn nhỏ, hiện tại đang nằm viện, bác sĩ có căn dặn anh ta nên ở yên điều trị thêm vài ngày, nhưng anh ta cứ nằng nặc gặp cậu để có thể sớm ký hợp đồng, đến cả trợ lý cũng không cho đi, nhất quyết phải gặp mặt cậu. Nếu cậu rảnh rỗi, bây giờ mình tiện đường đi ngang bệnh viện đó, dù gì cũng là tai nạn, mình thông cảm cho người ta một chút, cậu thấy thế nào, sắp xếp như vậy có được không? " Hạ Nhược Yên vừa thông báo lịch trình hôm nay, vừa thoa thoa lại son môi, một chút nữa sẽ đến công ty và cùng Nguỵ Vĩ Kỳ đến ngoại thành nên dặm lại lớp trang điểm tí xíu.

"Ừm." Nguỵ Ninh Kỳ đơn giản trả lời.

Hạ Nhược Yên rũ mắt, Nguỵ Ninh Kỳ thực sự thay đổi... điềm tĩnh hơn, nhưng cũng lãnh đạm hơn. Cô trở lại công ty, hơn một năm qua ngày nào cũng đầu tắt mặt tối làm việc như một cái máy. Hạ Nhược Yên biết, là cô không phải Nguỵ Ninh Kỳ ngày xưa ham công tiếc việc, mà là cố tình vùi đầu cắm cổ vào công việc, vùi đến mất kiểm soát.

Đưa cho Nguỵ Ninh Kỳ ly cà phê nóng, Hạ Nhược Yên ánh mắt bất đắc dĩ, thanh âm mềm nhẹ nói:"Kỳ Kỳ này, hồi trước lúc bọn mình còn là sinh viên, hai chị em cậu lúc nào cũng toả sáng cả, đặc biệt là chị cậu, mình nhớ có lần xe mình bị hỏng, vừa thấy chị cậu đi ngang với chiếc xe trống yên sau là mình liền mừng rỡ, ai ngờ rằng chị cậu đúng là một tên vô tâm, mình đã biểu tình đáng thương hết mức vậy mà chị ấy chỉ dừng xe lại, đứng nhìn mình nhếch môi cười rồi chạy đi mất hút. Mình rất bức xúc, âm thầm nói xấu chị ấy... lại không ngờ mình đổ chị ấy ngay từ đó, ha ha, chắc là mình thích bị ngược đấy. Sau đó... lại càng thích hơn nữa, tuy chị ấy giỏi thật, nhưng tính tình kiêu ngạo phải biết a! Cậu nói xem, đến bây giờ vẫn vậy, mình vẫn luôn luôn đợi chị ấy."

Hạ Nhược Yên đi tới chỉnh sửa lại cổ áo Nguỵ Ninh Kỳ, ý tứ cũng có chút trêu ghẹo để hoà hoãn không khí:"Mình từng ước chị ấy cũng như cậu, có thể quan tâm mình một chút. Nhưng bây giờ a... hai chị em cậu đúng là trời sinh, đều cả ngày mặt than doạ người khác bỏ chạy."

Khoé môi Nguỵ Ninh Kỳ hơi cong lên, Hạ Nhược Yên cố tình nhắc lại chuyện xưa cũ, cơ mà nhiều lời như vậy... cô lắc đầu, cũng bất đắc dĩ với chính mình hiện tại:"Được rồi, đi thôi, đi trễ thì có khi cậu lại thấy mặt than càng đen hơn đó."

"Xong đợt này mình nhất định phải rủ cho bằng được hai chị em mặt than nhà cậu đi du lịch! Bằng không mình cũng không mang họ Hạ nữa a!"

Cả hai người cười cười đi xuống gara lấy xe. Nguỵ Ninh Kỳ hôm nay bị Hạ Nhược Yên giành làm tài xế, cũng không miễn cưỡng nàng, ngồi yên tĩnh một bên nhấp một ít cà phê. Giữa đường đột ngột điện thoại vang lên, là Mạnh Tư Linh. Cô với Mạnh Tư Linh không phải thường xuyên liên lạc, dù gì cô cũng biết cô ta còn đang bất mãn với việc Đồ Thương Hiệu hôn mê, bởi vì hôm đó xung động đã tự bản thân cô ta ngu ngốc khiến Đồ Thương Hiệu tới bây giờ còn chưa tỉnh lại. Mạnh Tư Linh hẳn là muốn giày vò Đồ Thương Hiệu chứ không phải để kẻ cầm thú đó chết dễ dàng như vậy.

Kể từ cái ngày xa xăm đó, Nguỵ Ninh Kỳ đã muốn buông xuôi, muốn cắt đứt hết tất cả liên quan, kể cả Đồ Thương Hiệu, cũng tuỳ ý Mạnh Tư Linh xử trí.

Xem như tất cả là hư vô đi, không có cái gì là không thể cả.

Đầu dây bên kia, có hơi thở gấp, vội vã:"Cô đang ở đâu vậy!?"

"Tôi đang trên đường." Nguỵ Ninh Kỳ nghi hoặc đáp.

"Bệnh viện... tôi thấy Lưu Nguyên đưa tiểu San đến bệnh viện... cô ta bây giờ như kẻ điên vậy..."

Tới đây bỗng dưng mọi từ ngữ của đối phương bên kia mạch lạc hẳn.

"Nguỵ Ninh Kỳ, em ấy đi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com