Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Ly Liễu San

6 tuổi.

Tôi có một cuộc sống đạt tới ngưỡng hoàn mỹ, một gia đình mà bất cứ ai cũng mong muốn.

Cha tôi là doanh nhân thành đạt và giàu tham vọng, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng sẽ muốn hợp tác với tập đoàn họ Dương để tối ưu hoá hiệu quả, bởi vì sự tin tưởng mà họ dành cho sự thông minh quả quyết của cha tôi là tuyệt đối. Mặt khác, Dương An Quân còn nổi tiếng là một người đàn ông mẫu mực và chính trực, cho nên đời sống tư lẫn công của ông quả thật không có chỗ để phóng viên hay đối thủ cạnh tranh xói móc, tạo ra hình tượng quý ông quyền lực không thể nào đẹp đẽ hơn.

Đứng bên cạnh Dương An Quân, dĩ nhiên mẹ tôi phải tương xứng, bởi vì cuộc hôn nhân của hai người dựa trên "môn đăng hộ đối" mà ra. Năm mẹ tôi 18 tuổi, thay vì chạy theo hoài bão mà đồng trang lứa đang mặt mày rạng rỡ hướng tới, thì mẹ tôi phải mặc lên mình bộ váy cưới, trở thành vợ của người khác. Nhà tâm lý học tương lai đã vô cùng rực rỡ xinh đẹp trong làn váy cưới lộng lẫy tinh khôi, sau đó là một người phụ nữ điển hình của hiền thê lương mẫu.

Nhưng tôi sẽ không phủ nhận tình yêu thương vô hạn mà cha mẹ dành cho tôi. Đấy là những đêm mẹ nằm bên cạnh, luồn tay vào những sợi tóc vẫn còn ngắn ngủn của tôi và âu yếm, thanh âm nhu hoà liên tục quẩn quanh bên tai tôi, những câu chuyện cổ tích cứ thế khiến tôi say sưa, chìm đắm trong giấc ngủ an yên. Đấy là những buổi mặt trời vắt lên cao, mẹ tôi chuẩn bị điểm tâm và đồng phục đi học cho tôi từ rất sớm. Trên bàn ăn tôi không những cảm thấy thức ăn quá ngon thoả mãn chiếc bụng đói của mình, mà tôi còn nhìn thấy hình ảnh hoà thuận của cha mẹ ngồi bên cạnh nhau, mẹ tôi nói một câu, cha tôi đáp lại hoặc sẽ phụ hoạ thật sống động, ánh mắt họ trao nhau, và treo bên môi luôn là nụ cười. Cha có khiếu hài hước, mẹ tôi dịu dàng, phối hợp rất ăn ý.

9 tuổi.

Tôi là một cô bé khá nhạy cảm, từ lúc nào đó tôi đã nhận ra mối quan hệ giữa cha mẹ tôi không hề như bề ngoài. Khi tôi đã độc lập ở phòng riêng, một hôm tôi vô tình thấy hai người không ngủ chung giường. Tại thời điểm mà hai người quay lưng đi, xung quanh không còn ai thì không khí trở nên thật lạnh lẽo đáng sợ,

Bạn bè luôn hoặc ngưỡng mộ hoặc ganh tỵ tôi có gia đình hoàn hảo. Nhưng thực tế, cha mẹ tôi không yêu nhau.

Dường như khi tôi phát hiện ra điều ấy, tôi bắt đầu xa lánh cha mẹ vì tôi đã cho rằng họ nói dối và giả tạo trước mặt tôi. Nhưng mẹ thật sự ấm áp quá! Và tôi lại phát hiện thêm nữa, cha hoặc mẹ đối với tôi là thật lòng, chỉ là hai người không hề quan tâm đến nhau mà thôi...

11 tuổi.

Cha tôi thay đổi một cách chóng mặt, từ một người đàn ông lịch thiệp nhã nhặn đã trở thành một kẻ lôi thôi lếch thếch, nóng nảy và thốt ra toàn là những lời thô thiển. Khi ấy tôi không rõ nguyên nhân nào đã phá vỡ sạch sẽ hình ảnh cha tôi trong suy nghĩ của tôi. Tần suất âm thanh lớn tiếng của sự cãi vã từ căn phòng cha mẹ tôi cho đến phòng khách và khắp mọi nơi trong nhà xuất hiện càng nhiều.

Và đỉnh điểm, một ngày nắng nóng gay gắt khắc nghiệt của cơn sốt mùa hạ, mọi thứ đã vỡ tan tành theo đúng nghĩa đen. Tôi ghét mùa hạ lắm, vì nó không những nóng cháy ruột gan, mồ hôi lấm tấm sẽ càng thấm nhớt rất khó chịu, tôi còn nói với bản thân rằng tôi thà chết vì do đóng băng còn hơn là vì nằm trong lò hoả thiêu. Buổi chiều tối thì thời tiết sẽ đỡ hơn rất nhiều, nhưng cũng không xoá tan đi cái oi bức hoàn toàn, và thời điểm đó cha tôi đang giằng co với mẹ, mọi xích mích đều là do hắn gây sự, tôi tận mắt chứng kiến gương mặt hắn trừng trợn ghê gớm, sau một hồi hắn chạy thật nhanh vào nhà bếp, đi ra mang theo một con dao.

Lưỡi dao nhọn hoắc bóng loáng ánh vào con mắt trẻ thơ của tôi, sâu sắc in ấn vào suốt cuộc đời còn lại. Thì ra cha tôi là một tên nghiện ngập, sử dụng ma tuý đã được 1 năm. Tôi từng vô tình xem qua một bộ phim kinh dị, hình ảnh con quái vật một sừng chém đứt lìa đầu một nhân vật trong phim đã khiến tôi sởn da gà và ám ảnh nhiều ngày liền, tôi vẫn là một đứa trẻ rất nhát gan. Cho tới khi này tôi tận mắt chứng kiến cha mình cầm con dao ấy không thương tiếc mà liên tục đâm vào ngực mẹ tôi, không, hắn làm sao mà thương tiếc được, khi ấy hắn chẳng khác nào một con thú dữ tợn và ác độc cả. Tôi mất hết phản ứng, toàn thân như thể đã bị tê liệt, não bộ tôi như ngừng hoạt động, ngay cả khóc tôi còn chẳng làm được, chỉ biết ngồi trên ghế ôm lấy con gấu bông mà bần thần nhìn cảnh tượng đẫm máu kinh hoàng đó.

Sau đó con mắt đầy tia máu hung ác nhìn về phía tôi, trong chớp nhoáng trước mắt tôi đã tối sầm, ở ngang hông có một cảm giác đau đớn tận xương tuỷ, như rằng vật sắc lạnh kia đâm xuyên qua cả linh hồn.

Khi mắt tôi nặng trĩu mở ra, trước mắt là một màu trắng xoá đối lập với sắc đen u ám ghê người kia, nhưng vẫn làm tôi sợ. Tôi còn chẳng biết mình còn sống hay đã chết, đây là thể xác hay hồn tôi lơ lửng.

Tôi đã hôn mê bất tỉnh 2 tuần, mẹ tôi không qua khỏi vì trọng thương, cha tôi bị bắt giam, tròn 1 tháng sau tôi nghe tin hắn ta đã tự tử trong trại giam.

Và kể từ đó tôi nhận thức một người, ân nhân cứu mạng tôi, nuôi nấng tôi, yêu thương tôi không khác gì con gái ruột của mình. Dì ấy tên Lưu Nguyên, người mà tôi có thể dựa dẫm vào, tôi xem dì là người thân duy nhất và không tin tưởng ai ngoài dì.

17 tuổi.

A, con tim của tôi bắt đầu không theo ý mình nữa. Suốt năm tháng đi học, tôi được các bạn học nam tỏ tình rất nhiều, nhưng tôi một chút cũng không muốn nhìn đến họ. Tôi từng nghĩ rằng mình vô cảm với tình yêu, nhưng chẳng qua chỉ là người ấy chưa xuất hiện mà thôi. Mạnh Tư Linh, người đã bước vào trái tim tôi một cách rất dễ dàng với sự ngọt ngào đầy rẫy cám dỗ của mình, người đã tiếp cho tôi một chút ánh sáng pha lẫn sắc hồng đượm màu tình yêu tuổi trẻ. Tuy rằng chị ấy là phụ nữ, nhưng tôi lại không hề phản cảm. Có điều tôi chưa dám thành thật với dì Nguyên, tôi sợ dì sẽ không thích.

"Bảo bối à, chị đã đặt vé một chuyến du lịch Nhật Bản chỉ riêng hai chúng ta, nhất định sẽ không khiến em thất vọng."

Tôi đã kỳ vọng đấy là chuyến du lịch cực kỳ đáng nhớ và tình cảm giữa tôi và Mạnh Tư Linh sẽ càng nồng đậm hơn.

Không, đó là cơn ác mộng kéo dài 6 tiếng.

21 tuổi.

Đúng thật là người đáng để tôi tin tưởng nhất quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi dì Nguyên. Dì ấy cùng Đồ Thương Hiệu - bạn thân tôi đã kiện Mạnh Tư Linh vào tù. Và tôi đã chuyển đến căn hộ sống cùng dì, dì ấy ôn nhu và săn sóc lắm, tôi rất vui và hạnh phúc vì ít ra còn có dì và Đồ Thương Hiệu bên cạnh. Công việc của tôi là thư ký cho tổng giám đốc tập đoàn khách sạn Ninh Vĩ, nói ra thì hơi xấu hổ vì dì Nguyên đã nhờ quan hệ mà giới thiệu tôi cho người của tập đoàn, nhưng tất cả còn lại đều là nhờ vào nỗ lực của tôi!

Cấp trên của tôi là Nguỵ Ninh Kỳ, một doanh nhân cực kỳ cực kỳ tài năng! Người ta thường áp lực khi đứng trước một vị lãnh đạo quyết đoán, nhưng khi làm việc cho Nguỵ Ninh Kỳ tôi chưa bao giờ phải trải qua loại cảm giác đó.

Thật tốt, tôi hài lòng với hiện tại.

Buổi tối hôm ấy mưa lại rả rích kéo dài tới tận đêm, làn hơi lạnh thi nhau lẻn vào phòng tôi. Tôi như thường lệ chăm sóc da mặt xong sẽ đi xem qua một ít tài liệu của ngày mai. Vì cơn mưa mang theo hơi sương lành lạnh nên tôi ngủ vô cùng thoải mái và an tĩnh.

Thứ gì đó chầm chậm lả lướt trên người tôi, cảm giác ngày càng chân thật, tôi chợt mở mắt, vẫn còn chưa tỉnh hẳn, tôi mơ màng.

Hương bạc hà len lỏi vào hô hấp tôi, đây là vị thuốc lá yêu thích của dì Nguyên.

Tôi cảm thấy bàn tay ấy đang vuốt ve ngực và đùi mình, sau gáy cũng rất nhột.

Tôi hoảng hốt, nhưng chưa kịp bật dậy đã nghe được thanh âm khàn khàn bên tai:"Tiểu San... dì thực sự nhớ mẹ con, đã hơn 10 năm... dì rất nhớ chị ấy. Con, con có thể giúp dì giảm đi nỗi thương nhớ dai dẳng này được không? Tiểu San, một lần thôi, làm ơn, dì xin con đấy, một lần thôi, nhé?"

Thật thành khẩn, tha thiết và giọng điệu van nài đánh động vào tâm tôi, a, tôi chợt hiểu ra dì ấy muốn làm gì rồi. Tôi xoay người, bắt gặp khuôn mặt khổ sở thê lương đang chăm chú nhìn tôi, và còn có, còn có ánh mắt tràn ngập dục vọng.

Tôi mềm lòng, thật ra tôi nghĩ dì ấy thật sự yêu mẹ mình và còn là ân nhân của tôi, thứ mà tôi nợ dì ấy nhiều không kể xiết, đến lúc tôi cần trả rồi, phải không?

Tôi không trả lời, nhưng lại ngấm ngầm đồng ý cho dì Nguyên cởi đồ của tôi.

Dì ấy đã triệt để thành công gợi lại cho tôi ký ức về đêm bị phá thân, cho dù khởi đầu vô cùng nhẹ nhàng, dì ấy sợ tôi đau, luôn luôn vỗ về trấn an tôi. Nhưng đến lúc vật thể lạ xâm nhập vào nơi riêng tư của tôi một lần nữa sau 3 năm, tôi đã bật khóc và xin dì ấy:"Dì ơi... dì, không, không, con không muốn làm nữa, con không muốn! Dì đừng làm nữa!"

Nhưng tôi không kháng cự được.

"Xin lỗi, dì không chịu được nữa. Tiểu San, con đừng sợ, dì sẽ không làm con đau, dì hứa chỉ có một lần thôi... đừng sợ, đừng sợ..."

Tôi chấp nhận.

Nhưng tôi không nghĩ, không phải một lần, mà là vô số lần.

Dì Nguyên cầu xin tôi những lúc như thế hãy thay đổi xưng hô, hãy học cách diễn, diễn trọn vai mẹ tôi.

Tôi vì còn muốn trả ơn, cũng vì thương xót cho dì ấy mà đã dần phối hợp. Chẳng qua ngoài thời gian làm việc, mỗi khi tôi ở nhà đều phải cùng dì ấy lên giường.

23 tuổi.

Tôi dần nhận thức được mình vốn dĩ không nên để dì Nguyên chạm vào người mình. Lúc đầu dì thật nhẹ nhàng, tôi nghĩ dì vẫn luôn ôn nhu như vậy, kể cả lần đầu tôi vì quá mệt mỏi mà từ chối, dì ấy cũng đồng ý và quan tâm tôi. Nhưng mọi thứ khác đi cho đến lần thứ hai tôi từ chối. Dì Nguyên chẳng buồn để tâm đến cảm thụ của tôi mà đè tôi ngay cánh cửa ra vào nhà, cưỡng ép tôi làm chuyện đó.

Tôi phản kháng.

Và nhận lại là bạo lực, dì Nguyên đã tát tôi, đánh tôi, bóp cổ tôi, xé rách quần áo của tôi. Thậm chí đã ép tôi quan hệ trước mặt Nguỵ Ninh Kỳ khi chị ấy đang trong tình trạng mất thị giác.

Tôi không thể chịu được nữa, tôi muốn rời đi khỏi kẻ cầm thú luôn động dục ấy.

Tôi ở Vân Nam chưa bao lâu.

Tôi bị hai nữ sinh chưa từng quen biết sử dụng nước hoa kích dục để làm nhục tôi.

Khoảnh khắc tôi vồ vào một trong hai người họ để khát cầu được giải toả cơn nóng đang hừng hực trong cơ thể. Tôi nhận ra, mình càng ngày càng bẩn thỉu.

Sau đó, tôi không biết sau đó mình đã làm gì. Đã có đôi lúc tôi bừng tỉnh, trở lại bình thường, tôi được trời ban cho một Nguỵ Ninh Kỳ, hơi ấm cuối cùng, cọng rơm cứu vớt cuộc đời tôi.

Tôi liên tục bị xao động trước sự ôn nhu ân cần của đối phương, vô ý thức ỷ lại Nguỵ Ninh Kỳ. Thời gian ở bên cạnh Nguỵ Ninh Kỳ như thể mang tôi lên thiên đường, được ủ ấm trong những tấm lông mềm mại, vô cùng an toàn. Điều mà tôi quý nhất ở Nguỵ Ninh Kỳ, là sự tôn trọng của chị ấy đối với tôi.

Tôi có tình cảm với Nguỵ Ninh Kỳ.

Mạnh Tư Linh từ nơi nào xuất hiện, doạ tôi khiếp vía, đồng thời nỗi đau âm ỉ được dịp ồ ạt bùng phát, khiến tim tôi bị xé toạc đau đớn đến chết đi sống lại.

Thật nực cười, Mạnh Tư Linh bảo rằng yêu tôi, cầu xin tôi tha thứ, cho cô ta một cơ hội, hứa sẽ bù đắp cho tôi.

Tôi cảm thấy mình không thể trốn tránh mãi được, phải rồi, nhân gian lấy độc trị độc, tôi tại sao không thử kia chứ? Cứ phải bị ám ảnh như vậy mãi cũng không phải là cách, tôi thật thông minh mà.

Tôi yêu cầu Mạnh Tư Linh vào khách sạn. Kỳ thật, tôi chưa từng ngừng sợ hãi, tôi suýt nữa đã tắt thở vì bị sốc, Mạnh Tư Linh biết rõ bước cuối cùng tôi không muốn, nhưng cô ta cố tình tiếp tục.

Dù gì người mở lời muốn quan hệ cùng Mạnh Tư Linh là tôi, người đồng ý cho cô ta chạm vào người là tôi, tất cả lỗi lầm do tôi mà ra.

Tôi càng làm, càng sai khi trong trái tim tôi chứa đựng hình bóng của Nguỵ Ninh Kỳ nhưng lại hèn hạ một lần nữa quan hệ cùng Mạnh Tư Linh.

Ly Liễu San tôi xứng đáng là một người phụ nữ lẳng lơ, dơ bẩn, thấp kém.

-

Tôi biết ám chỉ của Nguỵ Ninh Kỳ, chị ấy muốn thổ lộ với tôi.

Và tôi mang thai. Đứa bé là con của Lưu Nguyên.

Ở trong gương, khuôn mặt đẹp đến nao lòng nói với tôi:"Mày không thể thoát khỏi vũng lầy này trừ phi chết đi."

Tôi nhìn vạch xuất phát dưới chân, cười đến run người.

25 tuổi.

Lưu Niệm Kỳ là thứ duy nhất tôi làm được cho Nguỵ Ninh Kỳ. Tôi nhớ chị ấy quá! Nhớ đến phát điên!

Tôi thương Niệm Niệm lắm, trước khi sinh con bé tôi còn bài xích, nhưng khi chân chính nhìn con gái nhỏ xinh xắn của mình, tôi kiềm lòng không được muốn phải thật tốt yêu thương con bé.

Có điều Lưu Niệm Kỳ lớn lên chút nữa, những đường nét trên khuôn mặt nho nhỏ non nớt của con gái càng rõ rệt, cũng càng có phần giống với Lưu Nguyên. Tôi từng khủng hoảng vì điều này, đôi lúc tôi như mất đi hết lý trí mà muốn giết chết chính con gái của mình!

Không được! Như vậy là rất ác độc!

Khi tôi bình tĩnh trở lại, tôi đã cố gắng tránh né hai mẹ con họ, nhốt mình trong phòng, và rồi những ám ảnh dai dẳng tiếp tục bám lấy tôi không tha, gieo rắc vào cơ thể tôi từng vết kim châm đang rỉ máu.

Đã có lúc tôi trách vớ vẩn Nguỵ Ninh Kỳ không đến kéo tôi về lại bên mình từ Lưu Nguyên. Nhưng tôi mới là người làm tổn thương chị ấy a! Nhìn xem, tôi là có con với người dì nuôi nấng tôi, cách tôi tận 15 tuổi! "Tôi thích được gọi là phu nhân Lưu hơn." "Chúng tôi đã đính hôn rồi..." những lời vô tình nhẫn tâm của tôi, có lẽ đã khiến cho Nguỵ Ninh Kỳ chạy mất rồi. Cũng tốt!

Ninh Kỳ, em nhớ chị.

Em cũng

yêu chị.

Niệm Niệm, tha thứ cho người mẹ tồi này, nhưng mẹ không còn hy vọng gì trên cõi đời này nữa rồi.

Niệm Niệm ngoan a, con sẽ trở thành một cô gái mạnh mẽ!

Không được yếu đuối như mẹ, tuyệt đối không để người khi dễ!

Mẹ đi gặp bà ngoại a, bà ngoại chắc hẳn nhớ mẹ lắm. 14 năm, chắc bà ngoại cũng nhớ mẹ lắm! Ha, rốt cuộc mẹ cũng có thể gặp bà của con rồi.

Nhưng mẹ hy vọng, ngày mẹ gặp con sẽ rất xa, vô cùng xa.

26 tuổi.

Tôi ghét màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com