Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Ưm..."

"A... Nguyên...chị yêu em...ah ...phải...rất thoải mái..."

"Đau...nhẹ một chút"

"Mnn...a...Nhanh lên...nhanh"

"Nguyên, dùng sức yêu chị..."

Mẹ...đây là những gì người đã nợ dì ấy sao?

*

Lạc lõng nơi bị bao phủ lớp sương mù dày đặc trắng xoá, bất kể vùng vẫy hay chạy trốn, trước mắt đều vô định, làn hơi sương như thuốc mê làm đầu óc choáng váng.

Ngón tay bên trong cơ thể đã đi rất sâu.

Hàm răng trắng run rẩy, cắn chặt lớp vải gối đầu, tiếng ngâm nức nở, nước mắt cùng mồ hôi thấm đẫm chiếc gối.

Đôi mi cong lay động, Ly Liễu San nặng nề mở mắt, vươn tay tắt đồng hồ báo thức. Mọi thứ trên giường được sắp xếp không quá ngay ngắn như dọn qua loa, ga giường còn nguyên vẹn, loáng thoáng có thể thấy được một ít vết đỏ nhàn nhạt nổi bật trên giường. Thật lâu rồi vận động không chảy máu.

Ly Liễu San buồn bực lết đến mép giường, vừa đặt một chân xuống nền gạch lạnh lẽo thì không vững mà ngã, hai đầu gối đập mạnh lên nền gạch, đau điếng. Thân thể nàng run bần bật, khổ sở bò đến bên bức tường, bàn tay dùng sức nương trọng lượng vào tường, chậm rãi đi vào nhà tắm.

Vặn nước nóng chảy trong bồn, Ly Liễu San đứng trước gương, một tay ôm ngang hông, một tay chống tường. Ngắm nhìn thân thể mình được phản chiếu trong gương, sắc mặt nàng dần ảm đạm, đã nhiều lần soi gương, nhưng chưa bao giờ nàng tự nhận xét bản thân, hiện tại có chút không tin tưởng người phụ nữ trong gương là mình nữa, tỉ lệ cơ thể của nàng ta quả thật rất đẹp, một chút mỡ thừa cũng không có, từng tấc da thịt trắng trẻo mịn màng, khuôn ngực căng tròn, mông cong đầy đặn, như một kiệt tác nghệ thuật. Bàn tay Ly Liễu San dời đến khuôn mặt mang biểu tình bi ai của người trong gương, ánh mắt ưu thương vừa tự trách vừa tự hỏi.

Trách chính mình nhu nhược, hết lần này đến lần khác không bảo vệ được thân thể vô tội này.

Khi trả hết ân tình, bản thân sẽ rời khỏi đây.

Mẹ xinh đẹp như vậy, bản thân thừa hưởng hết thảy ưu điểm, và cả số mệnh đau khổ. Đời thị phi, lúc đục lúc trong, hà cớ gì cuộc đời nàng chỉ là một vũng nước đục? Sở dĩ nàng có học thức, có thông minh nên mới leo lên được địa vị hiện tại, nhưng nàng chơi vơi đơn độc, chống trả không nổi những kẻ ngoan hiểm. Chỉ là thân thể như bao phụ nữ mà thôi, có điểm gì thú vị mà những người phụ nữ kia lại mê đắm như vậy, nếu chỉ xem là một đồ vật để tiêu khiển, tại sao thời gian dài như thế không thấy nhàm chán? Có nghĩa nó có giá trị? Người khác xem nàng là kẻ ngốc, nàng cũng cảm thấy mình như con dở.

Ly Liễu San lắc đầu xua tan những ý nghĩ vớ vẩn, nàng búi mái tóc xoăn đen bồng bềnh gọn lên, bước vào bên trong bồn tắm. Ngâm mình trong nước ấm, Ly Liễu San có chút mơ màng muốn ngủ tiếp giấc ngủ 4 tiếng khi nãy, nàng khẽ dụi mắt, mím chặt môi đầy uất ức, dù có tẩy rửa đến bong da cũng không làm sạch được cơ thể bẩn thỉu này. Tay nàng thử sờ đến nơi tư mật có hơi sưng lên, ngay tức khắc rên đau.

Theo thường lệ thì khi làm xong, Lưu Nguyên sẽ mang Ly Liễu San đến căn phòng trống còn lại, còn cô dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường, nhưng đôi lúc như hôm nay, cô giải trí xong liền đi ngủ, sáng sớm rời đi do tính chất công việc bận rộn. Cũng vì thế mà tâm trạng nàng cực kỳ không tốt, căn bản Lưu Nguyên cũng biết nàng phải đi làm, nhưng lại dằn vặt nàng như vậy.

*

Trời hẳn còn sớm nhưng bên ngoài đã tất bật hối hả. Sau khi tắm xong cơ thể bớt nhức nhối, tinh thần nàng ổn định hơn. Nàng bôi thuốc xong lấy một chiếc váy ngủ khác mặc rồi đi vào phòng bếp, ít ra đã có người chuẩn bị điểm tâm từ sớm.

Ly Liễu San có thói quen vừa ăn vừa xem tin tức buổi sáng, nên nàng mang ra ngoài phòng khách.

"Những ngày qua chị thích ứng được chứ? Em xin lỗi, vốn chị không thích mấy việc kinh doanh này, nhưng không sao, có vấn đề gì cứ trực tiếp liên lạc với em, em hiện tại chỉ biết ăn ngủ thôi haha..."

Chưa thấy mặt đã nghe tiếng, Ly Liễu San chật vật cầm thức ăn đặt lên bàn, nhìn dáng vẻ thảnh thơi không vướng bận, không phiền nhiễu của người kia bỗng nảy sinh một loại cảm giác khó đoán. Nguỵ Ninh Kỳ đang tựa vào sofa, giọng nói trong trẻo nhưng không quá lãnh đạm như bình thường, đeo airpods nói chuyện. Xem ra những ngày này người tạm thời mất đi thị giác như Nguỵ Ninh Kỳ cũng tạm gọi là nhàn rỗi, như là nghỉ xả hơi vậy.

Đêm qua khi vừa nhận ra người đang nằm là Nguỵ Ninh Kỳ, vừa vặn lúc Lưu Nguyên về nhà. Lưu Nguyên bảo rằng có gì thắc mắc thì trước tiên tắm rửa rồi giải thích sau, đồng thời cô mang Nguỵ Ninh Kỳ về phòng ngủ.

Nhà Nguỵ bao đời hào nhoáng tới đời ông cố thì phá sản, cho nên con cháu sau này muốn gầy dựng cơ nghiệp đều rất gian nan, ăn qua không biết bao nhiêu cái khổ, trắc trở bần cùng hoặc bị mấy tay trên, phú ông phú bà khinh miệt, phỉ báng cũng chỉ có thể cúi đầu nhẫn nhịn. Đến đời Nguỵ Kiến Lâm thì phất lên một cách tâm phục khẩu phục, một anh chàng thanh liêm chính trực có ý chí cầu tiến, từ nhân viên quèn trở thành cha đẻ của tập đoàn Ninh Vĩ từ lúc nó chỉ là một công ty thấp kém trơ trọi giữa mênh mông biển công ty con của các chủ nhân tập đoàn đồ sộ khác. Ông đã quyết tâm mãnh liệt không cúi đầu nhìn đất để người khác khinh nhục, chà đạp nữa, trí tuệ cùng dã tâm, Nguỵ Kiến Lâm đứng trên thương trường dùng mọi thủ đoạn mưu mô khôn ngoan, chiến đấu đầu tắt mặt tối.

Năm Nguỵ Kiến Lâm 36 tuổi, cơ ngơi là một Ninh Vĩ chuỗi khách sạn có quy mô rộng lớn khắp Trung Hoa hoạt động chủ yếu ở khoảng 250 thành phố trong nước. Sở hữu 3.523 khách sạn cùng 61 triệu khách. Đây được xem là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất trong lịch sử phát triển của tập đoàn.

Mà Nguỵ Kiến Lâm kết hôn cùng Bạch Liêu năm 30 tuổi, như vậy, chàng nhân viên quèn và cô giám đốc thương hiệu đã nắm chặt tay nhau đón gió vượt sóng hơn 10 năm để có thành tựu đáng kiêu hãnh như ngày hôm nay, hơn 5 năm thiệt thòi cho hai bảo bối nếm trải không ít sự đời so với bạn đồng trang lứa.

Lần mang thai đầu tiên, Bạch Liêu may mắn mang song thai, ba Nguỵ vui mừng khôn xiết, trở thành ba ba của hai đứa bé cùng một lúc. Ông tạm gác công việc, dành nhiều thời gian bên cạnh vợ con hơn, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cuối cùng Bạch Liêu hạ sinh đôi chị em song sinh, là Nguỵ Vĩ Kỳ cùng Nguỵ Ninh Kỳ hiện tại. Từ ngoại hình lẫn tính cách, cả hai đều giống nhau y đúc không thể phân biệt, cho đến sự kiện kia, có lẽ dễ đoán hơn lúc còn là hai đứa trẻ.

Và người nối dõi cũng chỉ dừng lại ở hai người con gái bé bỏng quý báu của họ. Nguỵ Vĩ Kỳ đi theo ngành y, khiến cha mẹ lo lắng, Nguỵ Ninh Kỳ lại có óc kinh doanh, họ mới an lòng, vì chỉ mong một trong hai cô công chúa của họ có đam mê với con đường này.

Nguỵ Kiến Lâm từng tuyên bố, con gái họ kết hôn với ai đều không phải vấn đề trọng yếu, chỉ cần chúng hạnh phúc an vui là được. Họ không muốn những tư tưởng cổ hủ xưa cũ ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai bảo bối mà bản thân đã dốc hết lòng yêu thương và cưng chiều này. Họ chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ ràng buộc con cái bởi những luân lý hay truyền thống dòng dõi gì đó.

Nguỵ Vĩ Kỳ là phó giám đốc kiêm trưởng khoa phẫu thuật thẩm mỹ, kết giao và trở nên thân thiết khi Lưu Nguyên mới lận đận bên bệnh viện nhỏ, một tay cô đề bạt Lưu Nguyên, nuôi dưỡng nhân tài.

Hai chị em họ Nguỵ tuy giống như hai giọt nước nhưng một người luôn ở bệnh viện, một người luôn ở công ty nên thường ngày không cần chơi cái trò đoán người.

Vài ngày trước Nguỵ Ninh Kỳ bị tai nạn trên đường trở về nhà, Nguỵ Vĩ Kỳ phải sắp xếp, bàn giao công việc, từ cầm dao phẫu thuật đến cầm những sấp giấy A4, văn kiện, tài liệu, hợp đồng nhức não nhàm chán. Cô còn phải suốt ngày làm một bộ dạng CEO uy nghiêm trước mặt nhân viên, xã giao uống rượu, kỳ thật hơi quá sức. Cơ mà, dù cho Nguỵ Ninh Kỳ có khôi phục thị giác, thì Nguỵ Vĩ Kỳ cũng không còn dự định trở lại bệnh viện nữa.

Nguỵ Ninh Kỳ hiện tại chỉ cần còn một hơi thở, não vẫn còn sử dụng được thì những hoạt động ở công ty cô vẫn gián tiếp xử lý được, giảm bớt một phần nào đó áp lực cho Nguỵ Vĩ Kỳ.

Ly Liễu San miên man suy nghĩ, không ngờ có một ngày bản thân cùng sếp ở một chỗ, nhưng mà người này vốn dĩ đang bị mù, cũng không giúp ích được gì cho nàng cả. Nếu không mù, nàng sẽ không phải chịu đựng những hành vi thân mật của Lưu Nguyên ở nhà, và của Nguỵ Vĩ Kỳ ở công ty.

Nàng nghĩ mà phát giận, tâm tình vừa thoải mái lại bị tạt một gáo nước lạnh vào người. Vì cáu nên Ly Liễu San có chút gấp gáp, đứng dậy muốn nhanh đi vào phòng thay đồ chuẩn bị đi làm. Cơn đau nhức từ hạ thân do hoạt động nhanh vội ập đến bất ngờ, nàng loạng choạng ngã về hướng Nguỵ Ninh Kỳ đang nói chuyện điện thoại.

"Hai..." Nguỵ Ninh Kỳ từ đầu không phát hiện có thêm một người ở đây, đột nhiên có một vật thể mềm mại thơm phức xông đến bên người.

Cô nói tạm biệt, tắt máy, gỡ airpods ra, cả người cứng đờ chưa kịp phản ứng.

"Xin...xin lỗi. Là tôi bất cẩn." Ly Liễu San ngại ngùng buông hai tay đang vịn vai Nguỵ Ninh Kỳ ra, lùi lại vài bước.

Ngôi nhà này có thêm người thứ ba, Ly Liễu San vẫn là quên béng đi, mà từ nãy đến giờ nàng cũng xem Nguỵ Ninh Kỳ là không khí, như cái cách người kia không thể nhìn thấy nàng. Thực ra do vừa bôi thuốc, nàng không mặc quần trong, nơi tư mật vì cú ngã khi nãy đã lỡ chạm đến đầu gối cách một lớp quần của Nguỵ Ninh Kỳ.

Ly Liễu San đỏ chín mặt, cảm thấy may khi đối phương bị mù, không thôi nàng không biết chôn mặt ở đâu nữa.

"Không sao. Tôi không nghĩ cháu gái của bác sĩ Lưu sống cùng cô ấy. Từ giờ về sau lại làm phiền đến cô rồi." Nguỵ Ninh Kỳ chỉnh sửa lại tư thế như cũ, ngữ khí trầm thấp đúng với thường ngày khách khí đáp. Kỳ thật, mất thị giác, những giác quan khác khá mẫn cảm, vừa rồi cô không xác định được vật gì chạm vào đầu gối mình, nhưng xúc cảm cực kỳ tốt, tốt đến mức khiến cô phải rùng mình.

"Vâng... tổng giám đốc Nguỵ, ngài ở đây có bất tiện hay không trong khi tôi và cả dì đều không ở nhà?" Khôi phục cư xử bình thường, Ly Liễu San vừa dọn thức ăn vừa hỏi.

"Sẽ có người đến đây chăm sóc tôi trong thời gian không có hai người. Cô có lạ lẫm với Vĩ Kỳ không? Chị ấy không gây khó dễ cho cô chứ? Xin lỗi trước đó chưa thông báo để cô chuẩn bị." Nói lời quan tâm mà vẫn giữ thái độ lãnh đạm như vậy, cũng chỉ có Nguỵ Ninh Kỳ. Nhưng xác thực cô cũng khá bất an khi để thư ký Ly ở cùng chị gái mình, Nguỵ Vĩ Kỳ yêu thích phụ nữ, cả nhà họ Nguỵ đều biết, là người không bao giờ để bản thân chịu thiệt, muốn làm và dứt khoát làm, đôi khi sẽ không kiêng nể, đặc biệt thư ký Ly là loại hình mà chị ấy hận không thể đem về nhà.

"Không thưa ngài. Nếu có người đến đây thì tôi yên tâm rồi. Tôi đến công ty đây, tạm biệt." Ly Liễu San ngẫm nghĩ, vẫn là nên nói dối.

"Được. Tạm biệt."

"À này, ở đây không phải công ty. Cô đừng gọi tôi như thế, Ninh Kỳ, đơn giản vậy được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com