Chiến Dịch "Rút" Mèo Về Ổ
Xin chào mọi người, là mình, Nhee đây.
Khi mình viết ra những dòng này thì sự việc ấy có lẽ đã trôi qua một khoảng thời gian khá lâu rồi. Có lẽ vì mọi người đều đã biết, nên mình sẽ không bàn luận hay nói thêm gì về "người đó" nữa. Vì mình nghĩ rằng, cảm xúc của mọi người sau tất cả cũng như mình, hay thậm chí là hơn cả mình.
Mình chỉ muốn thông báo với những người đã yêu thương "đoá hoa" này của mình rằng, từ chap này trở đi, sẽ không còn sự xuất hiện của "người đó" trong "Mèo Xám Và Mấy Gã Fan Cuồng" nữa.
Cảm ơn mọi người.
Yêu thương.
.
Giờ nghỉ trưa, ngày hôm sau.
Phòng ăn vẫn vắng như thường lệ. Ba con người, ba ly trà sữa, ba cái mặt lầm lì đang ngồi quanh một cái bàn trong góc.
Giữa bàn là một tờ giấy lớn cỡ A3 - tiêu đề viết bằng bút đỏ lòe loẹt.
KẾ HOẠCH TỔNG LỰC BẢO VỆ Ổ MÈO (Do tổ chức We Stan BHC 4eva soạn thảo - phát hành nội bộ)
Hữu Sơn hắng giọng, vỗ nhè nhẹ lên mép giấy như thể đang chuẩn bị công bố chiến lược quốc phòng.
- Báo động đỏ về tình hình hiện tại của "mèo" và Nguyên. Vì thế tôi - Nguyễn Hữu Sơn xin phép đưa ra một chiến lược nhằm tách hẳn Cường ra khỏi Phúc Nguyên.
- Nói đi, xem kế hoạch chú mày trằn trọc cả đêm để nghĩ đột phá cỡ nào!- Thế Vĩ hất cằm, chờ đợi ý tưởng từ Hữu Sơn.
Sơn cười mỉm, như thể bản thân đã phát hiện ra vũ khí hủy diệt hàng loạt.
- Theo em - đệ nhất chiến lược gia, em nghĩ cách nhanh nhất là cứ một dao cắt đứt mối quan hệ của anh Cường với Phúc Nguyên cho xong.
- Ý anh là...?- Phi Long mắt tròn xoe, không dám nghĩ tới ý mà Hữu Sơn vừa đề cập.
- Để hai người đó hiểu lầm, cãi lộn, rồi nghỉ chơi luôn.
Thế Vĩ nheo mắt nhìn Hữu Sơn, giọng hơi nâng nhẹ.
- Mày định chia rẽ... anh Cường với em Nguyên hả?
Hữu Sơn gật đầu cái rụp, mặt nghiêm như đang tuyên thệ chuẩn bị lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Không khí rơi vào im lặng.
Rồi Phi Long lên tiếng, không buồn nhướng mày.
- Em thấy không khả thi, em phản đối.
Thế Vĩ khẽ thở dài.
- Anh cũng phản đối!
- Ủa?
- Ủa gì mà ủa?- Vĩ quay sang, nghiêm mặt.- Anh Cường mà biết tụi mình bày trò chia rẽ, ảnh xoá luôn cái ổ, chứ đừng nói kick mày ra khỏi ổ.
Phi Long tiếp lời.
- Đúng. Ổ không còn, tụi mình mất trắng. Còn mèo? Mèo theo người khác. Rồi ngồi đó mà khóc!
Sơn ngồi thụp xuống ghế, chạm nhẹ vào tờ giấy A3 như tiếc nuối tấm lòng mình.
- Tui chỉ... muốn bảo vệ mèo thôi mà...
Vĩ đặt tay lên vai Sơn, giọng trầm trầm.
- Mày muốn bảo vệ, trước hết đừng phá.
Lúc này, Minh Tân không biết từ đâu xuất hiện, trên tay cầm theo mấy bịch snack. Nụ cười phớ lớ trên khuôn mặt như đã nghe lén được cả cuộc họp.
- Cần em giúp gì không?
Cả ba đứa nghe giọng liền quay phắt lại, nhạc nhiên hỏi.
- Giúp?
- Làm sao?
Tân nhún vai, ngồi xuống ghế trống như thể đã đặt trước từ sáng.
- Giúp mấy anh giành lại ổ mèo chứ gì nữa.
Không ai nói gì trong một giây. Chỉ có tiếng trân châu rớt xuống đáy ly của Sơn.
- Chỉ đơn giản vậy thôi hả?- Vĩ hỏi, mắt nheo nheo nghi ngờ.
Tân ngả người ra ghế, gác bịch snack lên bàn, bình thản nhai:
- Nhân tiện... giúp em giành lại "rái cá" của em.
Không gian lặng một nhịp.
Phi Long nhướn mày.
- Ông đang nói tới Phúc Nguyên?
Tân cười, không khẳng định cũng không phủ nhận.
- Ổ mèo có thể chia, chứ "rái cá" thì... em không có nhường.
Mười lăm phút sau, tại phòng sinh hoạt chung.
Tờ giấy A3 cũ bị lật mặt sau, thay bằng dòng chữ mới viết vội.
KẾ HOẠCH "ĐƯA" AI VỀ NHÀ NẤY
(Do We Stan BHC 4eva cùng Đỗ Minh Tin soạn thảo)
Sau khi kế hoạch đã đâu vào đó, hội "yêu mèo" cùng Time Manager của "rái cá" bắt đầu tiến hành nhiệm vụ.
Buổi trưa hôm đó, team All Rounder có lịch học vocal. Phi Long đã tận dụng triệt để lợi thế cùng nhóm của mình để "tách" Hồng Cường và Phúc Nguyên ra đúng nghĩa.
Đầu giờ, khi Nguyên có ý định ngồi vào ghế bên cạnh Cường thì ngay lập tức, Phi Long đẩy Cường ra ghế ngoài cùng, còn mình thì ngồi bên cạnh.
Lúc giải lao, Phúc Nguyên định sang nói gì đó với Cường, Phi Long một lần nữa lại chạy lên chắn trước, khiến Hồng Cường cũng chẳng hiểu cậu đang làm gì.
Đến khi hết giờ học, Phúc Nguyên nhanh chân chen lên trước, đi bên cạnh Cường. Nhưng chỉ mới được vài bước thì Hữu Sơn không biết từ đâu xuất hiện, lấy cớ mượn đồ của Cường mà kéo anh đi.
- Gì đây? Đó giờ có bao giờ mượn đồ của anh đâu, nay tự dưng vậy. Bộ gấp lắm hả?
- Không gấp. Tại có cái này cho anh.
Cường hơi nghiêng đầu thắc mắc.
- Cái gì?
- Sữa chuối nè.- Nói rồi, Hữu Sơn rút từ trong túi ra một hộp sữa, dúi vào trong tay anh.- Uống đi!
- Được rồi. Anh cảm ơn!
Sơn cười, quàng tay qua vai anh.
- Cường, dạo này da anh sạm lại hay sao á?
Cường giật mình, liếc xuống tay.
- Thiệt hả? Anh thấy vẫn bình thường mà ta?
- Không bình thường đâu. Thấy rõ luôn á!- Sơn gật gù, mặt nghiêm túc giả trân.
Cường nhíu mày.
- Ủa? Sao kỳ vậy...
- Chắc tại dạo này anh ra nắng nhiều quá đó. Em nghĩ tốt nhất là anh nên ở yên trong ổ đi, cho an toàn làn da. "Nắng" ngoài kia gắt lắm!
- Hả? Là sao?
- Không có gì đâu!- Sơn vội cười trừ.- Ý là nhắc anh nhớ che chắn kỹ thôi mà. Với anh uống sữa đi, bổ sung canxi, đẹp da!
- Còn vụ mượn đồ?
- Em quên mất mình định mượn gì rồi.
Nói xong, Sơn quay đi lẹ như chạy trốn hiện trường gây án, để lại Cường ngồi đó, mắt vẫn nhíu lại, lòng lờ mờ bất an.
,
Chiều hôm đó, tại phòng tập vũ đạo.
Buổi tập chiều của All Rounder đã kết thúc được một lúc, Duy Lân và Lâm Anh vì thế cũng tranh thủ trở về ký túc tắm rửa, nghỉ ngơi. Nhưng chẳng hiểu sao Hồng Cường và Phúc Nguyên vẫn chưa rời khỏi phòng tập, Phi Long vì thế mà cũng chẳng dám rời khỏi.
Phi Long khẽ thở dài hậm hực trong lòng, sao lúc nào cũng là cậu canh chừng để cản trở hai con người này chứ? Lỡ anh Cường mà biết, có khi nào ảnh ghét cậu luôn không?
Nghĩ đến đó, Phi Long không cam lòng. Cậu vội vàng rút điện thoại ra, soạn một tin nhắn gửi vào group chat.
🦕: mấy anh tập xong chưa
🦕: sang giúp em vớii
🦕: anh Cường với Nguyên cứ ở mãi trong phòng tập nàyy
Cất điện thoại vào túi, Phi Long khẽ chấp hai tay lại, lòng cậu thầm mong mấy người kia sẽ tới nhanh. Vì chuyện "giữ" mèo mà cả ngày hôm nay cậu đã làm đủ trò kỳ cục, sắp đủ để khiến Cường "đá" đít cậu rồi.
Phía bên này, Hồng Cường ngồi tựa lưng vào tường, rút khăn giấy lau cổ.
Phúc Nguyên vên cạnh sau khi tu một hơi dài nước suối mát lạnh, thì quay sang nhìn Cường. Đây là lần hiếm hoi cậu được nói chuyện với anh trọn vẹn trong suốt cả ngày hôm nay.
- Anh Cường... anh có muốn đi ăn cơm với em luôn không?
- Cũng đu~
Cường còn chưa kịp nói hết câu thì một luồng gió hỗn loạn bất ngờ kéo tới.
"Không kịp rồi Nguyên ơi!"
Thế Vĩ từ cửa phòng lao vào, mặt nghiêm trọng như báo bão, theo sát sau lưng là Hữu Sơn. Hai người này cũng vừa kết thúc lịch luyện tập nhóm, nhận được tin nhắn của Phi Long là lao đi như vũ bão.
- Anhh, đi ăn cơm thôi!!
Cường ngơ ngác quay sang Nguyên, định mở miệng gì đó nhưng chưa kịp thì đã bị cả hai kéo xềnh xệch ra khỏi phòng.
- Ơ nhưng mà~
Phi Long vội vàng nối gót theo sau, nhưng đến ngay cửa thì quay đầu lại, nói nửa như giải thích nửa như xin lỗi.
- Anh Cường có hẹn ăn cơm với tụi anh rồi! Nguyên ăn với Tân đi, Tân đang đợi ở ngoài kìa!
Nguyên đứng chết trân trong ba giây, rồi quay ra cửa.
Thật vậy. Minh Tân đang đứng dựa vào tường hành lang, tay đút túi, miệng cười cười, chắc là đến cùng lúc với hai người Thế Vĩ và Hữu Sơn.
Tân bước lại gần, nghiêng đầu hỏi.
- Bị "giành" mất anh Cường rồi hả?
Nguyên thở ra một cái, không thèm nhìn mặt Minh Tân.
- Anh sang đây làm gì?
Đối diện với vẻ não nề của Nguyên, Minh Tân khẽ bật cười.
- Rủ em đi ăn. Không được hả?
Phúc Nguyên nhìn Tân vài giây. Cái gương mặt tỉnh rụi.
- Không. Em chỉ muốn đi ăn với anh Cường thôi!
- Nhưng mà chỗ quanh anh Cường đầy rồi.
- Chỗ quanh anh cũng vậy!
Minh Tân hơi chau mày khó hiểu. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì Phúc Nguyên đã đẩy cậu ra, bỏ đi một nước.
Tân không nghĩ nhiều, vội vàng chạy theo.
- Giận gì anh thì cũng ăn cho no đã. No rồi mới có sức mà giận!- Nói rồi, Minh Tân chụp lấy cánh tay người nhỏ hơn, kéo đi một nước.
,
Phòng ăn hôm nay đặc biệt vắng. Sau gần cả tuần luyện tập chẳng biết nghĩ, đám tân binh cuối cùng cũng được chương trình thương tình mà cho thêm một buổi xả hơi. Vì thế mà hầu hết đều đã ra ngoài.
Hiện tại, cả căn-tin chỉ còn lác đác vài người. Minh Tân và Phúc Nguyên chọn ngồi ở một góc ít bị để ý.
Phúc Nguyên vẫn như mọi khi, cắm cúi ăn. Nhưng hôm nay lại chẳng nói gì.
Tân chống cằm, mắt dõi theo từng động tác của cậu. Một lúc sau, mới khẽ hỏi.
- Nguyên giận anh hả?
Nguyên nhai nốt miếng cuối cùng, ngẩng lên.
- Không giận. Em chỉ... hết quan trọng với anh rồi, đúng không?
Câu nói làm không khí trên bàn ăn lặng đi.
Minh Tân không trả lời ngay. Anh đặt đôi đũa xuống, ngồi thẳng lại. Giọng anh không cười như mọi khi, cũng không đùa giỡn.
- Gần đây Phúc Nguyên đã thân với mọi người nhiều hơn, đặc biệt là anh Cường - người mà em luôn muốn thân thiết. Anh vui cho em. Thì làm sao mà em lại nghĩ mình không còn quan trọng với anh?
Phúc Nguyên nhìn anh, ngơ ra vài giây. Rồi nhẹ lắc đầu, trong giọng nói cũng có vài phần tuổi thân.
- Đúng là em rất vui vì chuyện đó. Nhưng mà không phải vì thế, mà anh Tân lại xa cách em.
- Anh vẫn luôn phía sau Nguyên mà!- Minh Tân mỉm cười.
- Nhưng tại sao anh lại không hỏi em, vì sao em lại đột nhiên dính lấy anh Cường như vậy?
Tân cúi đầu. Một thoáng ngượng ngùng lướt qua ánh mắt.
- Anh lấy lí do gì để làm thế?
Nguyên hơi giật mình.
"Phải rồi! Tự dưng sao mình lại hỏi anh ấy một câu hỏi kỳ cục như vậy ta?"
- Em...
Minh Tân ngẩng lên.
- Nếu chỉ là Time Manager của Phúc Nguyên, anh làm như vậy, liệu có ổn không?
Phúc Nguyên không trả lời. Và thế là, một khoảng lặng dài giữa cả hai lại diễn ra.
- Nhưng nếu Nguyên cho phép anh trở thành một điều gì quan trọng hơn vậy, thì có lẽ là được đó.
Phúc Nguyên chống đũa, nghiêng đầu nhìn Minh Tân. Có vẻ cậu đang suy nghĩ, dù ánh mắt vẫn mang nét hoang mang quen thuộc.
- Nếu... quan trọng hơn, thì có được ngồi ăn chung mỗi tối không?
Minh Tân không nhịn được cười.
- Cái đó em đang làm rồi mà.
- Vậy có được giận, nếu anh lại lùi về phía sau nữa không?
- Cũng đang làm luôn đó.
- Vậy... có được đi tìm anh nếu cảm thấy "thiếu thiếu" không?
Tân ngừng lại một nhịp. Rồi anh khẽ gật đầu.
- Ừ. Lúc nào cũng sẵn lòng đợi em.
Nguyên cúi đầu, nhìn chén cơm đã gần sạch. Cậu mím môi, mắt hơi rũ xuống.
- Vậy anh Tân có muốn, trở thành điều gì đó quan trọng của em không?
- Tất nhiên. Và anh mong Nguyên cũng vậy.
Phúc Nguyên ngẩng đầu nhìn Tân, khẽ gật đầu.
Còn Minh Tân, cậu thở ra một cái nhẹ nhõm.
- Vậy, đừng bám theo anh Cường kiểu đó nữa.
Phúc Nguyên mím môi.
- Em đâu có tình cảm gì đặc biệt với anh Cường đâu. Em chỉ là quý ảnh, với... em cần ai đó giúp để anh chịu chú ý tới em thôi mà!
Minh Tân nhìn thẳng vào mắt Nguyên, xoa rối mái tóc cậu. Chậm rãi nói.
- Khờ quá. Anh lúc nào cũng nhìn Nguyên mà.
Nguyên im lặng. Một lát sau, chỉ khẽ gật đầu.
- Vậy từ nay, em không bám anh Cường kiểu đó nữa!
Minh Tân mỉm cười đáp lại.
- Nên vậy thôi. Chứ em không thấy, ba ông thần "giữ" mèo mấy ngày nay cứ gầm gừ với em hả?
- Em thấy chứ. Nhưng mà em kệ. Anh Cường cũng cần nghỉ ngơi mà. Ai biểu mấy ảnh ồn quá làm gì!
- Chuyện của ổ mèo người ta, em cứ lì lợm chui vào, mèo thì không cào chứ ba người kia anh không chắc.
- Có anh Tân bảo vệ em mà. Lo gì!
Nguyên nói đến đây, hai đứa cùng bật cười.
.
Mấy ngày sau đó, quả thật là Phúc Nguyên không còn bám anh Cường của nó 16/24 như mọi khi nữa. "Ổ" mèo cũng vì thế mà trở lại trạng thái bình yên, mọi thứ gần như quay về đúng quỹ đạo của nó.
Tất nhiên, hội "yêu mèo" cũng tò mò về cách thức xử lý "rái cá" của Minh Tân, nhưng cạy miệng cỡ nào cậu cũng tuyệt nhiên im bặt. Kể cả là Hữu Sơn có rặn hỏi, cũng chẳng ăn thua.
Cho đến một hôm, cả nhóm nghe được một cuộc "chỉnh đốn tư tưởng" vang vọng từ trong phòng tập.
- Hay lắm! Lớn rồi, biết lấy anh ra làm bình phong để giận dỗi người khác rồi!
Tiếng Hồng Cường không lớn nhưng rõ mồn một.
- Làm anh thắc mắc sao tự dưng hôm trước còn dính lấy anh, hôm sau đã quay ngoắc 180 độ. Ngó thấy anh là quay đi, là trốn. Nói, mấy cái thói hư đó là học của ai hả?
Ba đứa Thế Vĩ, Hữu Sơn và Phi Long đang núp sau cửa - ngó nhau gật gù, kiểu "Chắc chắn là thằng Tân dạy chứ không ai!"
Bên trong, giọng Cường vẫn chưa dứt.
- Minh Tân dạy em làm vậy phải không?
Nguyên lí nhí, giọng nhỏ xíu như giọt mưa đầu hè.
- Không có...
- Lại còn bênh?- Hồng Cường nhướng mày, chờ đợi câu trả lời từ đứa em Phúc Nguyên.
- Tại anh Tân không có dạy em thiệt mà!
- Vậy quá ra là em không muốn thân với anh nữa!
Hồng Cường vờ quay lưng lại, môi mím chặt. Không nhìn thấy mặt, nhưng Nguyên có thể nghe thấy giọng anh đột ngột trở nên chùng xuống, mỏng như làn khói.
Phúc Nguyên lúc này lòng thật sự đã rối như tơ vò, cuống cuồng lên giải thích.
- Không phải vậy đâu anh Cường ơi~
- Thôi được rồi, Nguyên không cần nói nữa. Anh hiểu mà.
- Anh Cường, anh phải nghe em, không phải vậy đâu mà~
Bên trong vẫn cứ lời qua tiếng lại, người "anh hiểu rồi", người thì "không phải vậy đâu mà anh". Còn bên ngoài,...
- Mấy lúc mình dỗi, có bao giờ thấy ảnh chủ động tìm mình rồi nói mấy lời mè nheo như vậy đâu!?- Hữu Sơn rít lên một tiếng đầy bất bình.
Thế Vĩ cốc đầu Hữu Sơn một cái, khinh khỉnh đáp lại.
- Mày nghĩ sao mà nói vậy? Ảnh là mèo mà, dễ gì xuống nước!
- A! Đauu
Phi Long đang ngồi bệt dưới sàn, mắt vẫn đang nhìn vào bên trong, chẳng biết là nói với Sơn hay tự nhủ với chính mình.
- Kiếp "yêu mèo" thì đành chịu thôi...đòi hỏi công bằng chi cho mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com