Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lân

Cảm ơn mọi người sau tất cả vẫn yêu thương và ủng hộ "đoá hoa" này.

Và thể theo yêu cầu của mọi người (có một chút xíu tình cảm riêng tư của chủ nhà), mình xin phép cho con mã "Lân Cường" lên sàn.

.
Tiếng nhạc vừa dứt, Hồng Cường thở hắt ra, gần như ngồi phịch xuống sàn. Cái chân của anh, nơi từng khâu năm mũi hồi đầu năm dạo này hay trở chứng. Dù rằng mấy đợt gần đây lịch tập ngày càng dày, mà Cường thì chẳng bao giờ chịu nghỉ.

Anh ngồi trong góc, tu một mạch hết sạch chai nước, cố điều hoà lại nhịp thở. Cơn đau nhói truyền từ chỗ bị chấn thương dần lan ra những vùng gần đó, khiến Cường không kiềm được mà nhăn mặt. Anh đưa tay xoa nhẹ, khẽ rít lên một tiếng. Nhưng vài giây sau đó, Cường đã siết nhẹ quai hàm, biểu cảm khó chịu cũng bị ép trở về trạng thái bình thường, mọi dấu vết đau đớn đều biến mất.

Một lúc sau, khi các thầy yêu cầu cả nhóm tiếp tục luyện tập, Cường liền đứng dậy, quay trở lại vị trí ban đầu.

Những đoạn nhạc ngày càng dồn dập khiến bàn chân Cường tê buốt. Anh nén chặt hơi thở, cố gắng để hoàn thành bài tập.

Chuyện kết thúc buổi tập là chuyện của một giờ sau đó.

Khi cả nhóm đã lục đục kéo nhau rời khỏi phòng, Hồng Cường cố nán lại thêm một lúc. Trước khi ra về, Cường chỉ khẽ vỗ vai Phi Long bảo cậu về trước, rồi mình sẽ về sau. Dù cậu có gặng hỏi lí do mấy lần, nhưng anh cứ nói không sao, cuối cùng vẫn gật đầu ra về.

Sau khi đảm bảo rằng không còn ai, Cường mới đứng dậy. Chân đau khiến anh khựng lại một nhịp, rồi vẫn như những lần đau trước, anh tự gồng mình đứng lên, rồi bước đi.

Nhưng chỉ được hai bước.

Một bàn tay to lớn ép sát bức tường bên ngoài phòng tập kéo lấy cổ tay anh. Không quá mạnh, nhưng dứt khoát. Hồng Cường chưa kịp định thần đã thấy Duy Lân tiến lên phía trước, cúi người xuống trước mặt anh.

- Lên đi, em cõng!

- Không cần đâu Lân, anh tự đ...

Không kịp dứt câu, Cường đã thấy chân mình hỏng khỏi mặt đất, một cách gọn gàng, dứt khoát, không thương lượng.

Duy Lân cõng anh lên lưng. Một tay đỡ phía sau đùi, tay còn lại giữ lấy mắt cá chân đang sưng. Mặt chẳng còn nét cười hiền như mọi khi, giọng cũng đặc quánh nghiêm nghị, như thể anh vừa làm ra chuyện gì to tát.

- Lân, anh tự đi được!- Hồng Cường vỗ nhẹ vào vai cậu, thì thầm.

- Em không phải người dễ gạt đâu Cường, ngoan ngoãn ở trên đó đi!

- Thả anh xuống đi, anh không sao thật mà!

- Không phải lần đầu anh nói vậy!

Giọng Lân trầm và thấp, không lớn tiếng nhưng lời như đá. Cậu hôm nay không phải là "em út dễ bảo" thường ngày. Cường nằm trên lưng cậu, bất giác im bặt.

- Ngồi ngoan đi, công chúa!- Tiếng của Lân rất nhỏ, chỉ như tiếng muỗi kêu, vừa vặn thoát ra khỏi cổ họng.

Nhưng chẳng biết vì ở quá gần hay do tai Cường thính, mà những lời này lọt hết vào tai anh, khiến gò má anh như vừa bị áp vào cốc nước nóng, nhiệt độ hai bên cũng vì thế mà tăng lên.

Ngoài hành lang, gió chiều luồn qua tán lá, phả vào gáy Cường mùi mồ hôi pha bạc hà quen thuộc của Lân. Mỗi bước chân cậu vừa vững chãi, lại vừa nhẹ nhàng như đã quen làm việc này từ rất lâu, hoặc cậu luôn học cách, để quen với việc này.

,
Duy Lân đặt Hồng Cường ngồi xuống giường như thể anh là đồ vật dễ vỡ. Không hề vội vã, cũng không buông thõng tay. Cậu khụy gối xuống trước mặt anh, cúi đầu nhìn chân bị thương mà không nói gì.

- Nè... Lân. Anh tự làm được. Không tới mức phải...

Cường rụt chân về. Câu nói còn chưa kịp thoát tròn trịa ra khỏi miệng thì Lân đã đi thẳng tới tủ cá nhân, lôi ra túi đá, khăn, rồi trở lại như thể những phản ứng vừa rồi không tồn tại.

Không cằn nhằn, không trách móc. Nhưng ánh mắt cậu thì... không rời khỏi vết sưng nơi cổ chân anh dù chỉ một giây.

Lân ngồi xuống sàn, đặt túi đá lên chân Cường, lấy khăn bọc lại, rồi siết nhẹ để giữ yên. Tay cậu lạnh nhưng chắc, không run chút nào.

- Sưng rõ rồi. Em không hiểu sao anh phải đợi đau đến độ không đứng nổi mới chịu nghỉ?

- Chỉ hơi đau thôi...

- Một chút, nhưng anh cắn môi đến muốn bật cả máu cả chiều hôm nay.- Duy Lân vẫn giữ cái giọng trầm đều ấy, cậu khẽ thở ra một chút, rồi nói thêm.- Phi Long nó cũng thấy đó, mà sợ anh buồn, nên không dám hỏi.

Cường nhìn xuống cậu bé đang ngồi dưới chân mình, khựng lại trong vài giây. Duy Lân thường ngày ít nói, chỉ cười hiền, hay trốn trong phòng luyện tập một mình... nhưng lúc này lại thoát ra khỏi lớp vỏ "một mình" mà cẩn thận săn sót cho anh như một bác sĩ thực thụ.

- Lân à, em... để ý đến mọi thứ xung quanh anh như vậy từ khi nào?

Lân không ngẩng đầu. Nhưng tay vẫn không rời khỏi khăn đá, như thể sợ anh đau thêm chỉ vì di chuyển sai một chút.

- Đám em anh Cường ai cũng lo cho anh hết, đâu riêng gì em!

- Anh biết...

- Vì anh có tự lo cho mình được đâu!

Cường ngẩn người.

Khoảnh khắc nhỏ bé ấy, trong căn phòng lặng im, có một khoảng cách ngắn đến mức chỉ cần cúi xuống là chạm trán nhau. Nhưng Duy Lân không làm vậy. Cậu chỉ chăm sóc, chỉ quan sát, không vượt qua giới hạn nào.

Chính cái điều đó... mới khiến Hồng Cường bối rối.

Lúc này, mọi cử động của hai người lọt vào mắt của bộ ba "yêu mèo".

Và vẫn như mọi ngày, Hữu Sơn lại muốn làm ầm lên.

- Nữa kìa, nữa kìa! Có đứa lại muốn tranh vị trí nằm trong ổ mèo!

Phi Long ôm cằm, bất bình nói.

- Kẻ địch ở ngay trước mắt mà em không để ý, chết thiệt.

Hữu Sơn gật đầu liên tục, chẳng khác nào con gà đang mổ hạt thóc.

- Lên kế hoạch gì đó đi, có ai đem "con lân" này về không vậy?

- Hội cái chùa! Em nghĩ mình cần họp với bên đó!

- Đi đi!- Sơn hét thầm trong cổ họng, toang kéo Phi Long rời đi.- Ủa anh Vĩ, sao không đi?

- Mình đừng làm gì hết!

Câu trả lời của Thế Vĩ khiến hai con người kia hoàn toàn sững sốt.

- Hả?- Phi Long chớp chớp mắt, nhìn lại biểu cảm của Thế Vĩ để chắc rằng mình không nghe nhầm.- Sao lại không làm gì?

- Lần đầu tiên thấy anh như vậy nha, anh không ghen à?- Sơn nheo mắt đầy nghi ngờ.- Có thêm người muốn chen vô ổ mèo của tụi mình đó!

Vĩ vẫn chống cằm, ánh mắt nhìn về phía Cường không rời nửa giây. Cậu cười nhẹ, nụ cười không buồn cũng chẳng ghen, chỉ hơi dịu đi như gió chiều vắt qua hàng hiên.

- Có thêm nhiều người yêu thương anh Cường cũng tốt mà. Ảnh xứng đáng nhận được tình cảm đó!

Câu nói khiến Long và Sơn đứng sững một nhịp. Hữu Sơn bật cười trước, ngồi phịch xuống ghế, nhìn anh lớn như thể vừa phát hiện ra điều gì đó lạ lùng.

- Anh không sợ mất slot trong ổ mèo hả?

Vĩ lắc đầu, cười cười đáp lại.

- Vị trí vốn là của mình, có gì mà sợ!?

Câu nói đơn giản, nhẹ tênh như nước lọc. Nhưng không hiểu sao, sau đó, Hữu Sơn và Phi Long nhìn nhau một lúc lâu rồi cùng... thở dài.

- Ghét cái kiểu tự tin này ghê á.

Nghe đến đó, Thế Vĩ chỉ nhún vai, như thể đã nắm được hết mọi chuyện.

,
Sáng hôm sau, Hồng Cường bước vào căn-tin cùng Thế Vĩ. Dáng đi đã đỡ khập khiễng hơn, nhờ tối qua có túi đá và thuốc do Lân bôi. Nhưng nét mặt anh thì... hơi khác. Không còn cái kiểu lơ đãng thong dong thường ngày, ngược lại hôm nay, mắt anh cứ liên tục đảo, người cũng chẳng hiểu vì gì mà nép sát vào Vĩ hơn, như đang tránh ai đó.

Vĩ biết, nhưng không tiện vạch trần.

Cậu đẩy anh về phía bàn, rồi xung phong đi lấy đồ ăn sáng cho cả hai.

- Của anh nè!

- Cảm ơn em!- Hồng Cường cười đáp lại Vĩ, nụ cười ngọt ngào, nhưng trong ánh mắt có cái gì đó không tự nhiên.

Suốt buổi ăn, anh chẳng chú tâm vào tô bún trên bàn là mấy. Cứ gắp được vài đũa lại chốc chốc nhìn lên như lo sợ điều gì. Thái độ lạ lùng này không chỉ không thể qua mặt được Thế Vĩ, mà ngay cả Hữu Sơn và Phi Long cũng lập tức nhận ra.

- Anh Cường, Cường!- Hữu Sơn hơi chồm người tới phía trước, khẽ lắc nhẹ tay anh.

- H... hả?

- Làm gì mà anh ngồi thừ ra vậy? Bún nở hết rồi kìa!

- Không có! Tối qua tự dưng mất ngủ, nên anh hơi mệt.

Nghe đến đó, Phi Long lập tức lo lắng nói.

- Vậy trưa nay anh tranh thủ ăn sớm rồi về nghỉ đi. Dù sao chiều cũng không có lớp.

- Ừa, anh biết rồi. Cảm ơn Long!

Hồng Cường nhìn Phi Long, khẽ cười.

- Ăn đi anh, nở hết rồi kìa!

Lúc này, Duy Lân từ bên ngoài bước vào. Thế Vĩ để ý, ánh mắt Cường có chút thay đổi. Anh cúi gầm mặt, với tốc độ như được x lên n lần, và lấy và để bún trong tô.

Phi Long và Hữu Sơn đồng loạt nghiêng đầu nhìn anh đầy thắc mắc, nhưng chưa kịp hỏi gì thì đã thấy Duy Lân lẳng lặng bước tới bàn của bốn người, thay vì bàn của Đức Duy và Văn Khang như thường lệ.

Cường ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ chạm vào mắt Lân. Anh lập tức quay đi, gắp đại miếng ớt trong tô bỏ vô miệng, khiến bản thân suýt sặc.

- Anh ổn không?- Lân hỏi, mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm nhỏ của Cường.

- Ổn mà! Rất ổn! Đang ăn ngon!- Cường nói như vừa bị cậu bắt gian. Tay cầm lấy chai nước được đưa từ Thế Vĩ, tu liền mấy ngụm.

- Vậy em ngồi ở đây được không?

Hồng Cường còn chưa kịp cất lời từ chối thì Thế Vĩ đã lên tiếng.

- Được mà. Thoải mái đi em!

Cường chết đứng.

Không khí trong bàn thay đổi khi Duy Lân ngồi xuống. Khi mà cậu không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng đặt phần ăn của mình xuống, rồi kéo nhẹ ghế lại, không sát đến mức thân mật, nhưng đủ gần để Cường cảm thấy như mình hết muốn thở.

So với cách Phi Long thường hay nhắc "Anh ăn đi kìa", hay cách Hữu Sơn dí thẳng khăn giấy vô mặt bắt lau miệng, hay thậm chí so với Thế Vĩ, người luôn nói đúng điều Cường cần nghe, làm đúng thứ anh muốn làm, thì Duy Lân lại khác.

Cậu không hỏi han. Cũng không tỏ ra quan tâm.

Cậu chỉ im lặng, nhưng ánh mắt vẫn luôn như dán chặt vào đâu đó trên người anh. Cậu nhìn thấy hết, từ việc Cường buông thõng đũa, đến việc anh đang cố tránh cái nhìn của cậu. Và cứ mỗi lần Cường ngẩng đầu lên hay với tay định lấy thứ gì đó, cậu lại lặng lẽ đẩy nhẹ chai nước, hay một tờ khăn giấy đến trước mặt. Cứ như trong đầu Lân có cả bản đồ chi tiết cách Hồng Cường sử dụng cơ thể, từng tầm tay, từng thói quen nhỏ nhất.

- Anh lau miệng đi kìa.- Lân nói, mắt vẫn nhìn xuống tô mình.

Cường ngước lên, gượng cười.

- Ờm, cảm ơn em!

Đáp lại Cường là một nét mặt và ánh mắt vẫn không thay đổi.

Chính cái kiểu "nhìn thấu" này khiến Cường đứng ngồi không yên. Không rối rít. Không ồn ào. Nhưng lại làm anh cảm thấy bản thân đang bị nhìn thấu đến tận chân tơ kẽ tóc.

Anh cảm nhận rõ sự khác biệt.

Hữu Sơn luôn làm anh cười, luôn xuất hiện ồn ào như một cơn bão ngọt ngào, nhưng không hiểu sao lại khiến lòng anh ấm áp. Phi Long dịu dàng, đôi khi giống như một cơn mưa rả rích, không nói ra, nhưng luôn ở đó. Còn Thế Vĩ, tinh tế và thẳng thắn, luôn biết đúng lúc nên lùi, nên tiến - giống nắng, như thể Cường luôn là trung tâm trong bản đồ cảm xúc của cậu.

Còn Lân thì...

Cường không gọi tên được cảm giác đó. Chỉ biết, sự im lặng của cậu khiến mọi thứ khác xung quanh trở nên ồn ào. Mà cái gì càng không gọi tên được thì lại càng khiến người ta khó chịu.

- Anh ăn xong rồi, anh qua phòng tập trước nhé! Mọi người cứ ăn từ từ.- Hồng Cường nói xong lập tức cầm tô đứng phắc dậy, nhanh chóng rời khỏi bàn ăn.

Hữu Sơn và Phi Long nhìn nhau khó hiểu. Chỉ có Thế Vĩ đang ngồi bên cạnh Hồng Cường là khẽ mím môi, chẳng biết trong lòng cậu đang nghĩ gì.

,
Tối hôm đó, All Rounder có buổi luyện vocal.

Hôm nay chỉ tập nhẹ. Cường cố tình chọn đứng ở dãy phía ngoài, cách Lân hai người.

Lân im lặng, không phản ứng, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng hành động của anh. Điều này khiến Cường càng thấy áp lực.

Tập xong, vừa rút khăn lau mồ hôi, Cường đã nghe giọng Lân vang lên phía sau.

- Anh đừng tránh em nữa. Lộ lắm.

Cường quay lại, miệng hơi há như chưa kịp chuẩn bị gì.

-Anh đâu có... tránh?- Giọng anh cao lên nửa tông.

- Anh đi đường vòng nãy giờ, ăn xong thì đánh một vòng lớn mới vào đến phòng tập. Vào rồi chỗ cách xa em, còn không thèm nhìn em quá ba giây.

- Ờ... tại trùng hợp thôi.

Lân gật đầu nhẹ, chẳng muốn ép buộc anh. Cậu chỉ lướt qua anh, để lại mùi bạc hà dịu nhẹ, mùi tối hôm qua vẫn còn đâu đó trong trí nhớ Cường.

- Ờ. Chắc chỉ là trùng hợp.

Cường nhìn theo bóng cậu, thở ra một hơi dài. Anh đưa tay, khẽ vò rối mái tóc của mình.

,
Đêm đó, Hồng Cường năm lăn lộn trên giường mãi.

Cái chân đã đỡ đau nhiều. Vấn đề là cảm xúc.

Không, không phải là bệnh. Mà là kiểu... cứ nhắm mắt lại là nhớ lại cái lưng to lớn, nhớ cái giọng trầm đều đều bên tai, cái tay siết chân anh chắc nịch... và cái câu "Ngồi ngoan đi, công chúa!".

Cường lật người. Rồi lại lật lại. Rồi kéo chăn trùm mặt.

- Cái thằng Lân này... gì đây trời ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com