Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

clock.

ha lô các khách iu, tôi quay lại rồi đây. mấy nay đang rộn ràng đón 875 về quá hihi, tối qua tôi tính ngủ sớm dậy sớm để đón pjm và jjk mà hồi hộp hóng bias về quá không có ngủ được thế nên chương truyện này ra đời=))))
idea của chương này tôi nghĩ ra từ đêm trước khi knj và kth về, lý do cũng như trên, ngóng mấy chồng về không ngủ nổi:))) nằm nhìn đồng hồ đếm từng giây xong đầu tôi nảy ra plot này, hay thiệt á chứ.

cảnh báo ooc, lowercase, không thích vui lòng click back.

mời các khách xơi bữa xế ngon miệnggg.

----------------------------------------

có những điều, ngay từ khi bắt đầu đã biết không thể thuộc về nhau nhưng vẫn cố níu giữ, cố nắm lấy như thể yêu thương đủ sâu sẽ có thể bẻ cong cả số phận. bạch hồng cường từng nghĩ như thế, thật lòng nghĩ như thế khi anh đặt mọi nhịp đập của mình vào một người không bao giờ dừng lại để chờ mình.

cường yêu người ấy, điều đó đã từng rất rõ ràng như một thứ ánh sáng không thể chối bỏ. tình yêu đó đến nhanh, rực rỡ và mãnh liệt như lửa, như mọi rung cảm đầu đời mà người ta không thể kiểm soát được. ấy là người đầu tiên khiến cường thấy trái tim mình đập lệch đi một nhịp, mọi suy nghĩ, mọi quyết định, mọi ước mơ đều có hình bóng người trong đó. cường từng nghĩ, chỉ cần có người ấy thì tất cả sẽ ổn.

nhưng tình yêu đó không tồn tại đủ lâu, có lẽ vì quá rực cháy nên mới chóng lụi tàn. hoặc cũng có thể là do người ấy và cường là hai thế giới khác nhau, người giống như kim giây - luôn di chuyển, luôn hối hả chạy về phía trước, luôn lướt qua mà không ngoái nhìn phía sau. cường - tựa như cây kim phút luôn cố đuổi theo, chậm rãi và cẩn thận hơn nhưng mãi mãi không thể nào chạm tới. anh yêu người ấy bằng tất cả những gì mình có, từng cái nhìn, từng lần lén dõi theo, từng lần mỉm cười khi vô tình cùng nhau ở trong khung hình của một đoạn video hậu trường. đó đều là tình yêu, là thứ tình cảm im lặng đến mức ngay cả khi nó vỡ tan cũng không ai nghe thấy tiếng.

và rồi trong những ngày mùa thu dịu lại, người ấy rời khỏi cuộc sống của anh.

người đi qua đời cường như một cơn gió mạnh, thổi tung mọi thứ lên, để rồi bỏ lại một khoảng trống không gì lấp đầy nổi. cường mất đi người mình yêu thương nhưng vẫn giữ lại những ký ức không thể quên, những lời người từng nói, từng cử chỉ, từng ánh nhìn cứ như một cái bóng mơ hồ lẩn khuất trong tim cường, khiến anh chẳng thể mở lòng với bất kỳ ai thêm lần nữa. khi người rời đi, cường không một chút níu kéo. không phải vì không muốn, mà vì anh hiểu nếu người muốn ở lại thì đã không chọn cách ra đi im lặng như thế, hệt như kim giây vẫn tiếp tục tiến về phía trước theo thời gian mà chẳng một lần dừng lại, cũng chưa từng một lần ngoái lại nhìn về phía sau. trong khoảng trống mà người ta để lại đã có một người lặng lẽ bước đến, một cậu trai nhỏ luôn hết lòng yêu quý anh - là nguyễn hữu sơn. cậu là người luôn ngồi phía sau ống kính, chờ cường quay lưng lại để mỉm cười. nếu cường là kim phút chậm rãi, thì sơn giống như cây kim giờ - điềm tĩnh, trầm mặc và nhẫn nại. cậu không bước nhanh như người ấy, cũng không quá gần để làm cường khó xử. sơn luôn giữ khoảng cách vừa đủ, đủ để quan tâm nhưng không để ai có thể định nghĩa hay gọi tên mối quan hệ ấy. luôn là người mang nước tới khi cường tập luyện đến mệt lả, là người chỉnh micro cho cường khi chuẩn bị ghi hình, là người hỏi “ anh ổn không? ” vào những đêm tập mà cường chỉ còn biết gục đầu trên bàn thở hổn hển.

sơn vẫn luôn ở đó, lúc nào cũng kiên nhẫn và âm thầm. sơn không nói nhiều, không đòi hỏi, không cố gắng chiếm lấy ánh nhìn của cường. nhưng ánh mắt của sơn mỗi lần nhìn cường đều dịu dàng đến nhói lòng. là yêu, là nhớ, là mong, là tất cả những thứ mà sơn không bao giờ dám thốt ra thành lời. bởi vì sơn biết, trái tim cường vẫn đang dành cho một người khác.

có những tình cảm tồn tại như thế - không ồn ào, không điều kiện và cũng không đòi hỏi được đáp trả. cậu chỉ là luôn đồng hành ngay bên cạnh cường, để ý đến từng điều nhỏ nhặt xung quanh anh một cách tự nguyện. nhưng cường lúc ấy vẫn chưa thể nhận ra tình cảm của sơn bởi anh còn mải tiếc nuối một người đã bước qua đời mình như cơn gió, lạnh lẽo và vô tình.

cường không cố ý tổn thương sơn, nhưng sự vô tâm cũng có thể tàn nhẫn hơn cả những lời cự tuyệt. có những đêm cường nằm trong ký túc xá, tay đặt trên ngực, lòng nặng trĩu nhưng không biết vì sao. anh chưa từng nhận ra rằng cái nhìn của sơn khi cường cứ luôn miệng kể về người cũ là ánh nhìn của một người đang tự bóp nghẹt trái tim mình, anh cũng chưa từng nhận ra rằng mỗi lần sơn quay đi là để giấu những giọt nước mắt không ai thấy được.

“ anh cường yêu người đó đến vậy sao? ”

một lần duy nhất, sơn cất giọng hỏi anh. âm thanh nhẹ như gió thoảng tựa như thể cậu đang hỏi một điều không liên quan đến mình.

cường im lặng, anh thật sự không biết phải trả lời sao cho đúng. có lẽ là yêu, hoặc đã từng yêu. nhưng điều khiến anh im lặng chính là cảm giác tội lỗi. vì anh hiểu, ngay cả khi người ta đã không còn bên cạnh anh nữa thì trái tim anh vẫn chưa từng hướng về sơn. cậu cũng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười như mọi khi, một nụ cười dịu dàng và cam chịu đến mức khiến người ta muốn bật khóc thay cho trái tim vẫn luôn âm ỉ đau của cậu.

người ta bảo chiếc đồng hồ hoạt động nhờ ba kim quay: giờ, phút, giây - mỗi kim một vai trò, một tốc độ, một quy luật. ba cây kim ấy dẫu cùng quay quanh một tâm điểm, nhưng hiếm khi nào có thể thật sự gặp nhau, cũng như ba con người ấy; cùng sống, cùng hít thở dưới một bầu trời nhưng chẳng thể giao nhau đúng lúc. cả ba người như ba chiếc kim, vẫn tiếp tục quay tròn như một cuộc rượt đuổi không có hồi kết.

kim giây thì mãi chạy, không dừng lại.

kim phút thì cứ chậm rãi đuổi theo.

còn kim giờ chỉ biết đứng nhìn từ xa, không thể chen vào, không thể bước ra, bởi thời gian của họ không bao giờ khớp nhau.

rồi chương trình tân binh toàn năng bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. áp lực, mệt mỏi, va chạm, tất cả đều khiến những vết nứt trong mối quan hệ của họ hiện rõ hơn. cường bắt đầu tránh mặt sơn, không phải vì ghét bỏ mà vì anh đang trốn tránh ánh mắt đó, trốn tránh sự kiên nhẫn đó, anh sợ lòng mình sẽ mềm đi và phản bội những ký ức đã từng có với người cũ. còn sơn thì vẫn dõi theo cường, từng cử chỉ, từng ánh nhìn chưa bao giờ dành cho ai khác ngoài anh. sơn không trách, không oán, chỉ tự cười với chính mình rằng cậu là kẻ ngốc, biết rõ không có kết quả nhưng vẫn đâm đầu vào. giống như kim giờ, biết rằng sẽ không bao giờ gặp được kim phút đúng lúc nhưng vẫn cứ quay đều, vẫn cứ hiện diện.

đến cuối cùng, khi sân khấu lớn nhất trong đêm sát hạch cuối rực sáng, cường đứng ở trung tâm, giữa tiếng vỗ tay và ánh đèn. ánh mắt anh lướt qua đám đông, vô thức tìm kiếm một điều gì đó. và rồi như một thói quen không tên, anh tìm thấy sơn ở hàng ghế đằng sau ban giám khảo, ánh mắt lặng yên như chất chứa cả nghìn tâm tư.

nhưng khác biệt là lần này sơn không cười, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng hình anh.

sau chương trình, sơn lặng lẽ rời khỏi kí túc xá. không ồn ào, không từ biệt, chỉ để lại một cuốn sổ ghi chép luyện thanh mà cậu đã viết riêng cho cường. từng dòng chữ nắn nót, xen lẫn vài câu nhắn nhủ: 

“ nếu anh thấy mệt thì cứ dừng lại nghỉ một chút, nhưng không được bỏ cuộc. ”

cường đứng trước chiếc giường quen thuộc nay đã trống hoác, nhìn cuốn sổ và kế bên là chiếc đồng hồ đeo tay mà vài ngày trước anh đã nhờ sơn mang đi sửa cho mình, lòng trĩu nặng. lần đầu tiên trong đời cường bật khóc, không phải vì người cũ mà là vì một người luôn ở đó, luôn yêu anh bằng tất cả nhưng chưa bao giờ được anh nhìn thấy rõ.

nhưng mọi thứ đã quá trễ. giống như chiếc đồng hồ chỉ có thể xoay theo một chiều, không thể quay ngược.

thời gian trôi đi như kim giây vẫn cứ chạy. người mà cường vẫn một lòng hướng đến dường như đã hạnh phúc với một cuộc sống mới, bên những người bạn mới, trên một sân khấu khác, nơi không còn có sự hiện diện của cường bên cạnh nữa. cường nhìn thấy hình ảnh đó qua một video do người hâm mộ chia sẻ, dưới phần bình luận là hàng trăm lời chúc mừng. anh xem rồi cũng chẳng để lại bình luận gì, chỉ lặng lẽ bấm tắt màn hình. không phải vì không còn đau, mà vì nỗi đau ấy giờ đã quá quen thuộc để phải nhắc lại.

kim giây vẫn miệt mài lướt về phía trước, trong khi kim phút khẽ khàng đuổi theo, mãi mãi chỉ đến gần chứ không bao giờ kịp chạm. kim giờ lặng lẽ và chậm rãi, đứng ở phía sau, chứng kiến tất cả những cuộc rượt đuổi không có điểm dừng. ba chiếc kim cùng hiện diện trên một mặt đồng hồ, tưởng như thân thuộc, tưởng như gần gũi, nhưng chưa từng thuộc về nhau trong cùng một khoảnh khắc. anh đã từng là cây kim phút ngốc nghếch ấy, chỉ biết mải mê chạy theo kim giây. và rồi khi nhận ra vẫn còn có một người tựa như cây kim giờ, luôn đứng đó chờ đợi mình thì kim giờ đã không còn quay nữa. chỉ còn lại cường đứng giữa dòng người tấp nập, lặng lẽ như kim phút lẻ loi quay mãi một mình, không còn ai để đuổi theo, cũng chẳng còn ai đợi ở phía sau.

trong cuộc rượt đuổi của thời gian, không phải lúc nào ba chiếc kim cũng có thể gặp nhau đúng lúc để tạo nên một giờ tròn trịa; và có những tình yêu, dù đẹp đến mấy cũng chỉ mãi là những vòng quay lạc nhịp.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com