người hướng dẫn.
plot này được cook khi sốp bị tràn văn=)))) chỉ là tự nghĩ ra moment rồi tự hành văn để viết thôi nên có hay có dở thì cũng bỏ qua cho tôi nhé, cảm ơn và chúc các khách iu ăn khuya ngon miệngggg.
--------------------------------------
buổi tối trước tuần sát hạch thứ sáu, không khí trong khu ký túc xá nặng như đè lên từng bước chân. cường ngồi một mình ở góc cầu thang tầng ba, tai nghe gác hờ lên vai. dưới lớp áo thấm mồ hôi, tim anh vẫn chưa chịu hạ nhịp. sau khi nhận đề bài sát hạch tiếp theo, nhóm của cường đã họp bàn cùng nhà sản xuất toàn năng kiêm huấn luyện viên của họ - soobin. sau một lúc lâu cả nhóm cùng đưa ra ý kiến thì hiện tại đang có hai sự lựa chọn: một là cường bạch, hai là phi long vì họ đều có thế mạnh trình diễn và kỹ thuật ổn định. chưa cần biết ai được chọn để trình diễn nhưng cả hai người họ đều biết một khi bước vào vòng đấu này thì áp lực đặt trên vai là rất lớn. performance là vòng thi quan trọng nhất trong đề bài sát hạch tiếp theo, là nơi chỉ một người đại diện cho mỗi nhóm đứng trên sân khấu và thể hiện toàn diện kỹ năng hát, nhảy và làm chủ sân khấu. một mình, giữa ánh đèn, giữa tiếng nhạc và giữa sự chứng kiến của các bậc tiền bối cùng các đối thủ cạnh tranh.
và rồi cường bạch là cái tên mà huấn luyện viên soobin chọn để thi đấu phần performance, là đại diện của nhóm all - rounders.
cường biết rõ không phải vì anh hơn hẳn về năng lực, mà bởi một điều đơn giản nhưng nặng nề mà nhà sản xuất đã nói với cả nhóm:
“ anh tin rằng nếu ai đó có thể khiến phần thi này bùng nổ, thì người đó phải là cường bạch. ”
niềm tin ấy vừa là danh dự, cũng vừa là một quả tạ nặng trĩu trong lòng cường. anh nhớ rõ cảm giác khi nghe thấy tên mình được chọn, không quá bất ngờ nhưng cũng chẳng thể bình tĩnh. dưới cái vỗ vai của đồng đội và câu “ anh chắc chắn sẽ làm tốt thôi ” từ phi long, anh chỉ cười. vì ngoài nụ cười ấy, anh không biết nên phản ứng như thế nào nữa.
anh là leader của nhóm all - rounders - một cái tên rất vang nhưng cũng rất áp lực. để xứng với những gì nhà sản xuất kiêm huấn luyện viên tin tưởng giao phó cho cường, anh biết mình phải nỗ lực gấp trăm ngàn lần so với các thành viên khác. cường biết mình có thể nhảy, thậm chí là hoàn thành tốt phần nhảy mà không gặp bất kì khó khăn nào. nhưng anh cũng biết một điều khác, rằng kĩ năng hát của mình luôn là điều khiến anh chùn bước.
“ giá như chỉ cần nhảy thôi thì tốt. ”
cường đã nghĩ như thế khi ngồi trong phòng tập trưa nay, tay mân mê chai nước đã vơi hơn nửa. nhưng trên sân khấu không cho phép xuất hiện từ giá như. performance quyết định phần lớn điểm số và thắng thua của nhóm - và cũng là tất cả trách nhiệm đè lên vai một người.
cường đưa tay lên che mắt để ánh đèn cầu thang đừng hắt vào lòng ngực vốn đang hơi nặng của mình. anh không sợ luật lệ khắc nghiệt, chỉ sợ bản thân mình làm không đủ tốt. và trong chuỗi những thứ rối tung lên trong đầu anh như giọng hát của mình, lời rap cần học, động tác cần chỉnh, bước di chuyển chưa thật sự dứt khoát - thì có một điều hiện lên rõ hơn tất cả: một người.
hữu sơn.
cậu em có giọng hát khiến cả các tân binh khác phải nín thở, luôn cúi đầu cảm ơn sau mỗi lần được khen và cũng là người cường vẫn luôn âm thầm để ý đến. anh đã cân nhắc đến việc nhờ vả sơn hướng dẫn cho mình về phần hát, nhưng vì khác nhóm nên cường cũng không chắc sơn có đồng ý hay không, huống hồ đây còn là một vòng đấu rất quan trọng.
tối đó, sau khi đọc lại bản phối thêm đôi ba lần ở phòng tập, cường gửi tin nhắn cho sơn.
21:43
cuongbach__
ngày mai rảnh không? anh cần mày giúp anh luyện thanh một chút
_n.swan_
cũng được, mai em rảnh buổi trưa
vậy mai em sẽ đến phòng tập đợi anh qua, nhớ đến sớm nhá
cuongbach__
cám ơn nhóc, anh sẽ tranh thủ
đi nộp điện thoại rồi ngủ sớm đi đấy
ngủ ngon.
có lẽ là sơn ngủ quên mất rồi, không thấy trả lời tin nhắn của cường nữa. nhóc con này lúc nào cũng tốt bụng như vậy, dù không chung nhóm nhưng vẫn hết lòng hướng dẫn cho mọi người nếu ai cần nó giúp đỡ. cường cười khẽ, có lẽ đó cũng là lý do mà anh thích sơn đến vậy.
giấc trưa hôm sau cường đến phòng tập hơi muộn vì lớp học nhảy bị kéo dài thời gian hơn một chút. phòng tập mà sơn đã hẹn nằm ở tầng trệt, sát bên dãy hành lang dẫn ra sân sau của phim trường. ánh nắng gay gắt rọi qua khung cửa kính mờ bụi, đổ dài trên mặt sàn gỗ sáng bóng. một chiếc loa bluetooth đang phát lại phần beat nhạc đã được tách lời. nhịp bass dội nhẹ, vừa đủ tạo không khí mà không phá đi sự tĩnh lặng cần có để luyện giọng.
cường bước vào lúc sơn đang điều chỉnh lại micro đứng. cậu mặc áo thun trắng và quần short đến đầu gối, tóc lỉa chỉa vài sợi có lẽ là do mới ngủ dậy, gò má vẫn còn chút ửng vì sức nóng ban trưa.
“ đến sớm nhỉ. ”
cường cười, đặt bản thân ngồi phịch xuống đối diện gương lớn. sơn quay lại, gật đầu rồi đưa cho anh chai nước:
“ anh có khởi động giọng chưa? em đã xin chương trình cho bản instrumental của bài này rồi. ”
“ ừ, bắt đầu luôn đi. hôm nay chắc phải vắt kiệt giọng mới đủ. ”
cường nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt khi nhìn vào sơn lại là ánh mắt chỉ dành cho riêng một người. sơn không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu. cậu mở nhạc rồi quay đi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên như thể đã quen với ánh nhìn ấy từ lâu. đèn phòng tập nhẹ nhàng chiếu xuống sàn gỗ, phản chiếu từng bước chân của hai người.
cường đứng trước gương lớn, mắt dán chặt vào hình ảnh của chính mình đang tập hát từng nốt, từng câu. anh khựng lại, đôi mắt anh không còn ánh lửa rực rỡ như thường ngày. áp lực từ vị trí được chọn, từ kỳ vọng của nhà sản xuất, từ ánh mắt dõi theo của từng khán giả, từng thành viên đang khiến anh mệt mỏi. mà cường thì không có khái niệm mệt mỏi, càng không có việc anh để lộ sự mệt mỏi ấy ra ngoài. giọng anh vẫn chưa đủ tròn đầy, vẫn chênh phô ở vài nốt cao, dồn chưa đủ lực để đánh bại nỗi lo sợ đang bủa vây. nhưng ánh mắt của sơn thì không rời anh một giây nào, cậu chỉ im lặng quan sát, ánh mắt dịu dàng tràn đầy sự kiên nhẫn. thỉnh thoảng sơn lại lên tiếng chỉ dẫn hoặc sửa lại những phần cao độ hay độ rung, không phải bằng lời to tiếng lớn mà nhỏ nhẹ như chia sẻ một bí mật chỉ riêng hai người có thể hiểu.
“ anh đừng nghĩ nhiều quá, cứ cảm nhận bài nhạc đi. ”
sơn nói, giọng cậu như một dòng suối mát lành xoa dịu cái nóng trong lòng cường.
cường gật nhẹ, cố gắng mở lòng đón nhận từng lời khuyên, từng nhịp thở sâu được hướng dẫn. những phút giây ấy, khoảng cách giữa họ dường như tan biến, chỉ còn lại sự hòa quyện của âm nhạc và sự đồng điệu.
mỗi lần cường hát, sơn lại mỉm cười, ánh mắt lấp lánh tự hào. cậu không chỉ là người hướng dẫn mà còn là người đứng sau ủng hộ, người anh em mà cường yêu quý.
trong căn phòng nhỏ, không cần lời thổ lộ nhưng tình cảm vẫn thấm sâu qua từng cử chỉ, từng ánh nhìn lén lút. họ như hai ngọn lửa nhỏ, âm thầm cháy, nhưng đủ để sưởi ấm cả những ngày dài chông chênh.
sau vài lần tập, cường ngồi phịch xuống cạnh sơn. áo thấm mồ hôi, cổ họng khô khốc, tim vẫn đập nhanh. anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. ánh đèn hắt nhẹ lên gò má sơn, khiến làn da cậu trắng hồng như bông tuyết đầu đông. yên bình, tĩnh lặng và lạ thay, lại khiến lòng anh bối rối hơn cả tiếng nhạc cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
“ có mệt không? ”
cường hỏi. sơn chỉ lắc đầu, đáp:
“ không. nhưng mà anh đang lo lắng nhiều hơn bình thường, áp lực lắm hả? ”
cường không trả lời ngay. anh nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại liếc sang cổ tay của sơn, nơi có một vết xước nhỏ từ buổi tập nhảy hôm qua của cậu, lòng dâng lên một thứ cảm giác rất khó gọi tên. thương có, biết ơn có và cả một chút ích kỷ. anh ích kỷ vì muốn giữ người này cạnh mình lâu hơn một chút nữa, chỉ ở cạnh một mình mình thôi. rồi sơn đứng dậy, khẽ cúi người đặt tay lên vai anh.
“ anh không cần làm tốt nhất đâu. chỉ cần làm bằng cả trái tim và sự nhiệt huyết như anh vẫn luôn làm là được. ”
cường ngước lên, chạm phải ánh mắt cậu. ánh nhìn dịu dàng đến mức muốn rơi nước mắt. anh toan nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. chỉ đáp lại sơn bằng một cái gật đầu nhẹ. và khi sơn quay đi để bật nhạc cho lần tập tiếp theo, cường vẫn ngồi lại dõi theo tấm lưng gầy kia như thể muốn khắc ghi từng chuyển động. giữa những đoạn vocal day dứt, họ cùng nhau gói ghém những điều chẳng thể gọi tên. ấy là thứ tình cảm len lỏi, thầm lặng nhưng chưa từng nhỏ bé.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com