[ Chương 5 ] Sự kiện ở New York 2
" Thật thích quá."-Ran hào hứng nhìn những diễn viên đang khiêu vũ trên sân khấu.
" Sao hả! Màn kịch hoàng tráng thế này ở Nhật Bản không có đâu. Nhưng có vẻ có người không biết thưởng thức thì phải"- Yukiko liếc mắt nhìn Shinichi đang ngáp ngắn, ngáp dài bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán suy nghĩ thằng nhóc này không có máu nghệ thuật giống mình gì cả. Cũng may mình còn có bé cưng Hanako.
" Này, cậu đã đến đây xem rồi thì cũng xem tử tế đi chứ."- Ran nhắc nhở Shinichi.
" Có gì hay ho đâu? Cũng chỉ là những chuyện tình nhạt nhẽo trong thần thoại Hi Lạp thôi."
" Ồ cậu hiểu biết nhiều nhỉ. Vậy thì đâu là chuyện tình nào vậy?"- Ran liếc mắt để xem cậu trả lời như thế nào.
" Đừng khinh thường tớ nhé. Đây là chuyện ' Trái táo vàng'. Ngày xưa có ba nữ thần Hera, Athena và Aphrodite được mời đến dự một buổi tiệc, nhưng có một nữ thần không được mời đến là Eris vì thế cô đã tức giận gửi 1 trái táo vàng đến cho 3 người kia. Trên đó có dòng chữ ' For the Fairest'"- Shinichi kể một mạch, nghe đến đó thì Ran chợt nói-" Lẽ nào lúc đó..."
Không để Ran nói hết, Shinichi đã tiếp lời-" Phải, họ đã nhờ hoàng tử thành Troia quyết định xem ai là người xứng đáng với trái táo. Mỗi người sẽ cho anh một thứ khác nhau nếu anh chọn mình..."
Shinichi chỉ vào anh chàng Heath -" Anh ta là hoàng tử thành Troai. Người vợ quý tộc là nữ thần Hera, nữ thần hồn nhân và gia đình, là người vợ của thần Zeus hứa sẽ ban cho anh ta mọi quyền lực trên thế gian. Chị diễn viên gốc Nhật kia đóng vai nữ thần Athena, nữ thần trí tuệ, hứa ban cho chàng chiến thắng trong mọi cuộc chiến. Chị mà cậu cứu lúc nãy đóng vai Aphrodite là nữ thần sắc đẹp, sẽ ban cho anh người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Còn chị mà tỏ ra tức giận lúc nãy là Eris, nữ thần chiến tranh người đã gửi quả táo vàng."
" Vậy thì ai là người được hoàng tử lựa chọn?"- Ran hỏi.
" Aphrodite, chính vì vậy mới dẫn đến cuộc chiến thành Troia..."
" Đó chỉ là trong thần thoại Hy Lạp mà thôi, nhưng vở kịch này có chút sự khác biệt. Hai đứa sẽ ngạc nhiên cho xem."- Yukiko nháy mắt tỏ vẻ bí ẩn.
Ngay lúc này, trên sân khấu, làn khói trắng bắt đầu bao phủ toàn bộ sân khấu, ánh đèn trong khán phòng bắt đầu tối lại, mọi ánh đèn đều dồn về phía sân khấu. Một tấm gương lớn được đặt giữa sân khấu, đằng sau hiện lên một người đàn ông với đôi cánh xinh đẹp hiện lên.
" Đó là Đại thiên thần Michael."- Ran ngạc nhiên.
" Cái này hơi quá rồi đó, thế quái nào mà Thần thoại Hi Lạp lại được lồng ghép vào Tân ước được chứ."- Shinichi sắc mặt cứng đờ hết chỗ nói khi nhìn thấy vở kịch.
Đúng lúc này, đèn trong phòng và trên sân khấu đều tắt hết, một ánh sáng laze đỏ chíu lên tấm kính để báo hiệu nhân viên hậu cần.
< Vụt > Đèn trên sân khấu sáng lên, người lúc này còn ở trong gương bắt đầu xuất hiện trước mặt mọi người. Khán giả trong khán phòng tỏ ra vô cùng thích thú, nhưng nay sau đó thì họ nhận thấy có điều bất thường.
Thiên thần Michael đã chết.
----------
Hanako đang lắp súng ống chuẩn bị yểm trợ cho Vermouth thì điện thoại gọi đến, là mẹ.
" Con nghe đây"
" Bên mẹ vừa xảy ra một vụ án mạng, bé cưng có thể giúp mẹ sao."
Sau khi nghe những việc mẹ kể thì Hanako cũng đã hiểu được vụ án xảy ra như thế nào.
" Hung thủ là Rose, nếu con nhớ không lầm lúc con xem có một phân cảnh chị ta nằm ngay cạnh tấm gương, nên việc ra tay cũng dễ dàng hơn, còn việc tìm chứng cứ thì mẹ cứ để anh hai làm."
" Con nói mẹ mới để ý, được rồi mẹ sẽ đi nói với Shinichi. Mà con đang ở đâu vậy."
" Con đang chuẩn bị về nhà Sharon làm sao vậy mẹ?"
" Không có gì, phải tranh thủ về sớm đấy, dạo gần đây New York không an toàn."
" Con biết rồi, mẹ cũng phải cẩn thận, bảo với Shinichi phải coi chừng Ran thật tốt nha."
" Được mẹ biết rồi cúp máy đây. Hẹn gặp con sau. Tạm biệt"
< Hệ thống xảy ra lỗi, yêu cầu cập nhật. Thời gian đếm ngược 24:00:00. Người chơi cũng có thể cập nhật ngay bây giờ.>
Hanako chăm chú nhìn thông báo hiện lên sau đó chọn bỏ qua. Trong khi thám tử đại tài đang hăng say phá án thì ở gần nhà hát Phantom, Vermouth tiến về một tiểu khu đã bị bỏ hoang, mà ở đó tên sát nhân mà cả thành phố New York truy tìm đang bị bắt trói ở đây.
" Mày tỉnh rồi à."
" Ưm...ưm.."- Hắn ta muốn nói gì đó nhưng đã bị một tấm khăn chặn lại.
" Cảm giác như thế nào. Có giống lúc mình tra tấn người khác không?" - Vermouth lạnh lùng nhìn hắn, bắt đầu đầu hóa trang cẩn thận.
Tên sát nhân nhìn thấy người phụ nữ kia biến thành mình thì vô cùng hoảng sợ. Mặc dù, hắn ta có giết người nhưng đó là khi ở Nhật. Còn ở đây hắn phải trốn tránh sự truy bắt gắt gao của cảnh sát nên không dám manh động. Mấy vụ án gần đây đều do người đàn bà trước mặt này ra tay. Khiến cho F.B.I cũng phải vào cuộc truy bắt hắn.
" Mày ngoan ngoãn ở đây thêm một ngày đi, sau hôm nay thì tao sẽ cho mày đi một cách thanh thản."
Hắn ta nhìn chính bản thân mình trước mặt càng thêm sợ hãi.
----------
Shinichi che dù nhìn bạn thanh mai đang loay hoay tìm chiếc khăn tay mà Sharon đã tặng cho cô. Sau khi giúp mẹ phá xong vụ án, Shinichi và Ran cùng lên xe về khách sạn nhưng trong lúc nói chuyện thì khăn tay bị gió thổi bay nên Ran muốn tìm lại nó.
" Kỳ lạ, nó chỉ rơi quanh đây thôi mà hay là nó đã bị gió cuốn bay đi đâu rồi"
" Kệ nó đi Ran, chỉ là chiếc khăn tay thôi mà."
" Không được, đó là khăn tay cô Sharon đã cho tớ."
" Haizz, thua cậu luôn"
Shinichi thở dài ngửa đầu lên nhìn trời thì thấy chiếc khăn tay bị gió cuốn bay đang vướng vào lang can tầng trên.
" Có vẻ như toà nhà này không có người ở. Được rồi Ran, lên xe đi mình đi lấy cho cậu."- Shinichi nói xong đi vào trong toà nhà.
Sau khi Shinichi đi vào toà nhà, Ran mãi suy nghĩ đến việc xảy ra lúc ở nhà hát. Nếu như cô không cứu chị Rose thì có lẽ là anh Heath đã không chết. Tất cả đều là lỗi tại mình. Ran bất giác rơi nước mắt. Điện thoại của cô reo lên, là Hanako gọi đến.
" Ran, không khóc, chuyện này không phải lỗi của cậu." - Hanako an ủi Ran.
" Nhưng nếu lúc ấy mình không cứu chị ấy thì..."- Ran nức nở.
" Ran chẳng cần có lí do để cứu một ai đó phải không? Cho dù họ có là kẻ giết người đi chăng nữa."
" Được, mình biết rồi. Hanako, cậu đang ở đâu?"- Cũng đã lâu rồi cô chưa gặp lại Hanako nên rất nhớ cậu ấy.
" Mình đang quay phim nên sẽ gặp cậu sau nha, có bất ngờ đó. Mình phải đi rồi đạo diễn gọi, tạm biệt cậu. Nhớ đừng khóc nữa."
" Mình biết rồi, tạm biệt cậu"- Ran vui vẻ cúp điện thoại.
Lúc này cô mới để ý có một người đàn ông gốc Nhật, tóc dài mang theo một cây súng đang đứng trước mặt mình. Ran bỗng nhiên nhớ đến lời mẹ của Shinichi nói gần đây, cảnh sát New York đang điên cuồng truy tìm một tên sát nhân giết người hàng loạt người Nhật. Hơn nữa hắn ta chuyên nhắm đến các cô gái trẻ tuổi và chỉ hành động vào ban đêm.
" Nhanh lên! Lên xe đi! Chắc hắn là tên xác nhân giết người hàng loạt đấy"- ( đang nói tiếng Anh)
Người lái xe taxi hối Ran lên xe nhưng cô không thể nhúc nhích được, ánh mắt người này tỏa ra sát khí rất mạnh mẽ. Tài xế thấy người kia càng ngày càng đi lại gần thì vội lái xe bỏ đi. Ran lo lắng nhìn anh ta.
" Cô là người Nhật à?" - Akai lạnh lùng hỏi
" À vâng."
" Có thấy người đàn ông nào quanh đây không? Tóc dài màu vàng mặt đầy râu?"
" Không có ai"
Một chiếc xe xuất hiện phía sau, người trong xe vội hỏi.
" Anh có thấy hắn không?"
" Không, chỉ là du khách người Nhật, có vẻ cuộc đọ súng lúc nãy đã khiến con quỷ khác máu trong người hắn trỗi dậy. Hắn không thể đi mà không bắt cô ta"
" Ở đây nguy hiểm lắm"- Akai nắm lấy tay Ran kéo cô ra khỏi hẻm" Rẻ phải ở góc kia là ra phố chính. Bắt taxi ở đó đi."
" Nhưng bạn em vẫn còn ở đây, cậu ấy cũng là học sinh như em"
" Để tôi nói cho cô và bạn cô biết một lần duy nhất nữa BIẾN ĐI"
" Để cô ta ở đây một mình có ổn không?"
" Không sao, tất cả các con đường quanh đây đều đã có người canh gác rồi"
Akai Shuichi nói xong cùng đồng nghiệp bỏ đi.
Ran lo lắng nhưng cô không thể đi được bởi Shinichi vẫn còn ở trong toà nhà. Cô quyết định đi vào bên trong, ánh sáng mờ của đèn đường làm Ran nhìn thấy rõ những vệt máu trên sàn nhà, chúng còn rất mới. Lúc này, Ran thật sự lo cho an toàn của Shinichi nên đã tiến về phía cầu thang ở bên ngoài toà nhà và đi lên tầng trên. Có lẽ vì dầm mưa lâu nên bước đi của cô có chút nặng nề. Đúng lúc này, một người đàn ông giống như miêu tả chạy ngược xuống khiến Ran hoảng hốt
" Chạy mau, Ran. Hắn là tên ác quỷ đường phố đấy."- Shinichi từ trên lầu nói.
" Tao đã may mắn trốn được vào chỗ này mà thằng nhãi kia lại tìm ra" - Hắn rút súng ra gắn nòng giảm thanh chĩa về phía Ran " Thế đấy cô bé, ông trời không có lòng tốt nên thì thù thì hãy thù đi."
< Két >
Vì quá lâu không được tu sửa nên lan can bảo vệ mà tên sát nhân đang dựa bị gãy khiến cho tên sát nhân rơi xuống, nếu là bình thường hắn sẽ không sợ hãi nhưng lúc này hắn đang bị thương, rơi từ độ cao như vậy thì sẽ lành ít dữ nhiều.
< Leng Keng> Đây là âm thanh của đoạn lan can và nòng giảm thanh rơi xuống đất.
" Nắm lấy tay tôi đi, nhanh lên không là mưa sẽ trơn đấy" - Ran nhanh tay nắm lấy được cổ tay áo của hắn, cố gắng kéo lên.
Hắn ngơ ngác nhìn cô gái trong lòng tự hỏi tại sao cô ấy phải cứu lấy một tên tội phạm giết người như mình.
" Khỉ thật tên lắm chuyện này" - Shinichi thấy vậy cũng vội xuống giúp Ran.
Sau khi hồi thần, hắn một tay nắm lấy song sắt, ngậm lấy súng, mượn lực ở lan can tầng dưới nhảy lên khiến Ran và Shinichi ngây ngốc.
" Tại sao? Tại sao lại cứu tao"
Shinichi che chắn trước mặt Ran.
" TẠI SAO HẢ?"- Hắn tức giận hét lớn.
" Đâu cần lí do!"- Shinichi khẽ cười rồi nói tiếp-" Tôi chẳng cần biết tại sao mọi người lại giết nhau nhưng chẳng cần có lí do chính đáng để cứu một ai đó.
" Phải rồi, hai cậu ấy nói đúng, tại sao mình lại không nhận ra chứ? Ngốc thật" - Suy nghĩ của Ran.
Tên sát nhân sửng sốt. Ran được Shinichi bảo hộ phía sau cũng hiểu được, vô lực ngã trên đất.
" Ran"- Shinichi hoảng sợ vội vàng bế Ran lên định đưa cô đến bệnh viện nhưng bên tai lại vang lên tiếng lên nòng súng.
" Dừng lại đi!" - Hắn hoảng hốt nhìn Shinichi- " Ông bị thương có nghĩa là đã có người đuổi sát đến đây. Súng không có nòng giảm thanh nếu bắn thì cảnh sát sẽ tới ngay, ông hiểu chứ. Tôi không thể bắt ông bây giờ nên đành để thoát. Nếu còn gặp lại thì đừng coi thường. Tôi sẽ đưa hết bằng chứng của những vụ giết người để đẩy ông vào tù. Nhớ kỹ đấy."
Đợi khi Ran và Shinichi rời khỏi hắn lại đi lên phía sân thượng. Hanako đang ngắm nòng súng về phía của Akai thì nghe thấy tiếng bước chân, một khẩu súng chĩa vào đầu cô khiến cô bật cười.
" Cậu ấy giống như thiên thần vậy phải không?"
" Ừm"- Sát nhân cởi bỏ lớp ngụy trang hiện ra một khuôn mặt sinh đẹp. Vermouth ôm Hanako từ phía sau khẽ thở dài.
" Đừng buồn, tên đó bắn chị ở đâu? Em trả lại gấp hai"
" Không, đừng bắn, chị mệt rồi mình về thôi."- Vermouth vội ngăn Hanako lại. Cô không muốn vì mình mà em ấy phải rơi vào nguy hiểm.
" Nghe chị, đi thôi." - Hanako thu dọn đồ rồi nắm tay Vermouth rời khỏi đó.
-------------
Sáng hôm sau, tại công viên.
Yukiko đang cùng Sharon nói chuyện điện thoại.
" À Ran khỏe rồi, tối hôm qua con bé ngủ li bì vì sốt nhưng sáng nay cũng đã khỏe rồi mà hình như con bé đã quên hết những chuyện xảy ra rồi thì phải! Sharon, có phải chị biết Rose định làm gì đó không?"
" Ừ, mấy thứ linh cảm kiểu đó chị nhạy cảm lắm nhưng không chị không ngờ là cô ta lại giết người. À mà nhờ em nhắn lại với bé Ran là chị đã tìm được thiên thần luôn sẵn sàng bảo vệ chị rồi nhé!"- Sharon mỉm cười nhìn cô nhóc còn đang say ngủ trên giường.
" Hôm nay chị gặp điều gì vui à?" - Yukiko ngạc nhiên
" Phải, gặp một thiên thần"- Sharon mỉm cười hạnh phúc.
" Em biết rồi, Hanako đâu chị?"- Yukiko nhìn Shinichi không biết từ đâu bắt được một chú sóc nhỏ mang đến cho Ran, cả hai cùng nhau nói chuyện vui vẻ khiến tâm trạng của cô cũng tốt lên.
" Vẫn còn đang ngủ. Hôm qua, con bé về khuya."- Sharon nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Hanako vuốt ve mặt cô bé.-" Khi nào con bé dậy chị sẽ đưa nó đến chỗ em"
" Được rồi. Tạm biệt chị."
" Tạm biệt."
" Mới sáng sớm mà ai gọi vậy?"- Hanako dụi dụi mắt hỏi.
" Là mẹ em gọi. Nói em mau đến chỗ cô ấy."
" Được rồi, giờ em chuẩn bị đi đây"
Hanako đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
" Vết thương của chị không sao chứ!"
" Chỉ là ngoài da thôi, hôm qua chị có mặt đồ bảo hộ."
" Lần sau em sẽ cho tên Akai Shuichi đó một súng. Hắn ta thật đáng ghét."
" Hanako, đây sẽ là lần cuối cùng em gặp Sharon Vineyard."
" A... làm sao vậy?"- Hanako khó hiểu.
" Tổ chức sẽ chuyển hoạt động sang Nhật Bản nên sau khi giải quyết một vài vấn đề còn tồn đọng thì chị cũng sẽ về Nhật."- Sharon giải thích.
" Được, em hiểu rồi. Tối nay, chắc em không về đâu. Chị đừng chờ em nha"- Hanako hôn vào má Sharon rồi ra ngoài.
—————
" Diễn viên nhí Elysia Kudo quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật chuyên tâm vào việc học.
Trong buổi phỏng vấn gần đây về bộ phim sắp ra mắt, Elysia đã âm thầm xác nhận rằng đây sẽ là bộ phim cuối cùng của mình. Cô bé quyết định quay về Nhật Bản chuyên tâm vào công việc học tập.
Đây là một đáng tiếc cho nền điện ảnh,..."
Sân bay NewYork.
Shinichi, Ran, sau khi nhìn thấy tiêu đề thì ngạc nhiên. Đây chính là bí mật mà Hanako đã nói với Ran hôm trước.
"Hanako, bài báo này viết có thật không?" - Ran ngạc nhiên nhìn Hanako.
" Ừm. Mình đã quyết định rồi."- Hanako xoa đầu Ran.
" Vậy sao. Thật là tốt quá, đúng không Shinichi."
" Đúng vậy. Mà về đó rồi đừng gây rắc rối cho anh đấy."
<Ai gây rắc rối cho ai còn chưa biết nha> Hanako thầm nghĩ.
Đúng lúc này điện thoại của Hanako vang lên. Là Shiho gọi tới. Nhờ có Akemi nên quan hệ của cả hai đã được cải thiện rất nhiều, quan trọng hơn cả hai đều yêu thích khoa học nên cùng nhau nghiên cứu một loại thuốc khiến tốc độ tăng trưởng tế bào phát triển nhanh. Đây là viên thuốc giải của thuốc độc APTX - 4869 mà Hanako cắn răng mua ở cửa hàng hệ thống, nhưng cô không tiếc lộ cho Shiho biết.
" A lô, Hanako đây."
" Nghe nói cậu sắp về Nhật."
" Ừ, hôm nay bay rồi. Shiho, cậu phải nhớ nghiên cứu thật kỹ thuốc tớ đưa cho cậu. Nó rất quan trọng, còn nữa cậu phải tránh xa Gin ra được chứ!"- Hanako kiên nhẫn dặn dò.
" Tớ biết rồi. Hẹn gặp lại cậu sau."
" Hẹn gặp lại, tớ phải lên máy bay rồi. Cúp máy nha."
Nghe điện thoại xong, Hanako đi đến chỗ Ran và Shinichi. Lúc này, Yukiko đã đỗ xe xong và đến dặn dò bọn trẻ.
" Về đó nhớ phải ăn uống thật cẩn thận biết không!"- Yukiko xoa đầu Hanako.
" Con biết rồi. Ba, mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Con sẽ nhớ hai người nhiều."- Hanako ôm lấy mẹ, nếu không phải vì các lão bà cùng nhau chạy hết đến Nhật Bản và anh trai đáng kính của mình luôn thích xen vào những truyện không đâu thì cô cũng không muốn quay về Nhật lúc này.
" Mẹ cũng sẽ nhớ bé cưng của mẹ nhiều lắm."
" Hai người thôi đi, con nổi hết da gà lên rồi nè."- Shinichi rùng mình.
Yukiko liếc mắt nhìn thầm nghĩ đúng là con trai lớn xa mẹ mà không giống như con gái, là áo bông tri kỷ của mẹ.
" Shinichi, con nói gì đó."
" À...sắp đến giờ lên máy bay rồi, mình đi thôi Ran"
" Tạm biệt cô Yukiko."
" Được rồi, gửi lời hỏi thăm của cô đến ba mẹ con nha."
" Dạ, con biết rồi."
Yukiko ôm lấy Ran rồi nhìn ba đứa nhỏ đi qua cửa hải quan.
Thuốc giải APTX - 4869: 10.000.000
Tích phân còn lại: 15.000.000
Hết chương 4.
13/3/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com