Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 6 ] Edogawa Conan.


Yukiko lo lắng nhìn Hanako đang ngồi ăn sáng trước mặt. Nhận thấy được ánh mắt quan tâm của mẹ, Hanako ngước đầu lên hỏi.

" Mẹ làm sao vậy?"

" Không, mẹ chỉ lo cho bé cưng thôi. Con ổn chứ?"

Hanako im lặng không nói gì. Cô biết mẹ đang lo lắng điều gì. Sau khi đám tang của Sharon diễn ra, Yukiko cũng đã trở về Nhật để chăm sóc cho cô, mặc dù cô đã nói mình ổn nhưng Yukiko biết bé con vẫn đang còn rất suy sụp.

" Mẹ, con hiểu mẹ đang lo điều gì nhưng mà con ổn."

" Nếu con nói vậy mẹ cũng yên tâm."- Yukiko thở phào nhẹ nhõm." Mấy ngày nữa mẹ phải bay qua Mỹ giải quyết công việc, con phải chăm sóc anh trai thật tốt được không!"

Yukiko vốn dĩ muốn Shinichi chăm sóc cho Hanako nhưng nghĩ lại tính cách cà lơ phất phơ của con trai mình nên thôi.

" Mẹ cứ yên tâm. Đã có con ở đây thì anh ấy đừng hòng gây rắc rối."

" Vẫn là con hiểu chuyện." - Yukiko xoa đầu Hanako.

————

" Thám tử trung học giúp cảnh sát phá vụ án phức tạp"

Trên chương trình "Bản tin sáng" đang  đưa tin về Kudo Shinichi đã phá thành công vụ án mạng phức tạp khiến cảnh sát cũng phải bó tay và được mệnh danh Sherlock Holmes của Nhật Bản.

" Nhìn xem cậu ấy hai lần phá án thành công rồi."

" Thật là giỏi quá"

Shinichi cầm tờ báo có mặt của mình trên đó vừa đọc vừa cười thầm. Hanako nhìn anh mình với ánh mắt bất lực

" Này, đừng có cười biến thái như vậy nữa"

" Em có thấy gì không. Anh lại được lên báo này, rồi còn được gọi là Sherlock Holmes của Nhật Bản nữa chứ."- Shinichi chống nạnh giơ tờ báo ra chỉ chỉ.

" Anh không thấy mình đã bỏ xót gì sao?"- Hanako nhướng mày.

" Có sao, ở nước ngoài thì em còn có giá chứ về đây anh là số một nha ha ha"- Shinichi cười tự mãn.

Đúng lúc này một bộ đồ tập võ được xếp gọn gàng bay thẳng vào mặt của Shinichi.

" Chào Ran." - Hanako vui vẻ.

" Chào Hanako, cậu ổn chứ?" - Ran lo lắng cô biết Hanako rất đau khổ khi cô Sharon qua đời. Dù gì, cô ấy cũng như người mẹ thứ hai của Hanako mà.

" Tớ ổn."

" Chúc mừng đã đạt giải nha. Thật tốt khi được làm bạn cậu" - Ran ôm lấy Hanako.

" Giải gì?"- Shinichi ngơ ngác

Ran quay lại lườm cậu, uổng công từ sáng tới giờ cầm báo mà không biết thông tin gì. Cô đi đến lấy tờ báo lật ra trang nhất đưa cho Shinichi xem.

" Diễn viên trẻ Kudo Hanako đã xuất sắc mang về tượng vàng Oscar cho điện ảnh nước nhà."

Shinichi nhìn xong thì cười gượng, không phải chứ, mình rõ rảnh đã xem kỹ lắm rồi mà sao vẫn xót chứ.

" Chúc mừng em nha."

" Cảm ơn nhé anh trai." - Hanako phất tóc kiêu ngạo.

" Thứ bảy, cậu có đi với bọn mình không?"-Ran thắc mắc hỏi

" Xin lỗi nhé Ran, mình có hẹn rồi với lại mình không muốn làm kì đà cho buổi hẹn hò của hai người"- Hanako trêu chọc, khiến Ran đỏ mặt

" Hẹn gì gì chứ? Chỉ là đi chơi bình thường thôi"

" Cuộc hẹn gì vậy? Sao tớ không biết?"- Shinichi đi lên hỏi Ran.

" Cậu đã bảo nếu tớ vô địch thành phố, cậu sẽ dẫn tớ đến công viên giải trí mà! Chính cậu đã nói còn gì?" - Ran tức giận tung một cú đá về phía Shinichi, nhưng cậu nhanh chóng né được." Thôi bỏ đi, tớ chẳng thèm đi với Shinichi đâu! Cứ việc chơi với đám fan nữ của cậu ấy."

Ran kéo theo Hanako bỏ đi.

" Nè, đừng giận nữa! Tớ đùa chút thôi. Tất nhiên là tớ phải nhớ chứ. Ngày mai, 10 giờ ở công viên Tropical Land! Ha ha"- Shinichi cười gượng.

" Hừ may cho cậu, mà cậu phải trả hết đầy nhé. Đi thôi Hanako, đến giờ vô học rồi."

Shinichi nhìn theo bóng lưng của cả hai mà ngơ ngác.

—————-

Hanako nhìn bàn đối diện, hai chị em nhà Miyano đang nói chuyện, ngoài cửa có hai người đàn ông mặc áo đen đang đứng canh không cho ai vào quán.

Shiho cẩn thận đưa hộp thuốc cho Akemi.

" Xong vụ này, chị đưa em rời tổ chức."

" Liệu có ổn không?" - Shiho lo lắng.

" Em yên tâm, chị đã chuẩn bị kỹ càng rồi."

" Bên em cũng phải cẩn thận biết không?"- Akemi lo lắng nắm lấy tay Shiho.

" Chuyện của Akai, chị không sao chứ."

" Không sao, dù gì thì anh ta cũng đã lợi dụng tình cảm của chị mà, không đáng để nhắc tới." - Akemi thở dài, may mắn cô không đặt hết niềm tin vào người này.

" Được rồi, em phải đi thôi. Hẹn gặp lại chị sau."- Shiho nhìn thấy người của tổ chức tiến đến thì nắm tay Akemi ra hiệu.

" Gặp em sau."

Nhìn thấy Shiho đi theo họ lên xe, Akemi thở phào nhẹ nhõm.

" Mọi chuyện sắp tới, em đã sắp xếp xong xuôi rồi. Chị yên tâm"-Hanako ôm đi đến ôm lấy vai của Akemi.

" Chị tin tưởng em, đây là cái gì vậy?"- Akemi đưa lọ thuốc cho Hanako.

" À chỉ là thuốc cảm đặc biệt thôi"- Hanako nhận lấy lọ thuốc. Mới có ba tháng mà có thể chế tạo nhiều như thế này không hổ danh là thiên tài y học của tổ chức.   

Hanako nhìn đồng hồ suy nghĩ chắc giờ này Gin và Vodka đã giải quyết xong ông thần nhỏ kia rồi. Nên cô cũng phải nhanh chóng về nhà thôi.

" Đi thôi, em đưa chị về"

—————-

Vừa về đến nơi, Hanako đã nghe tiếng cãi nhau của bác tiến sĩ và Shinichi.

" Đi theo bác nào nhóc! Bá sẽ đưa nhóc đến đồn cảnh sát"- Tiến sĩ Agasa nắm tay Shinichi đã bị teo nhỏ đi thì thấy Hanako đang đứng nhìn- " Hanako, cháu về thì tốt rồi, nhìn xem thằng nhóc này giả mạo Shinichi để phá phách đây này"

" Kudo Shinichi, sao anh lại nhỏ xíu vậy?"-Hanako nhíu mày nhìn chằm chằm Shinichi.

" Khoan đã, cháu nói đây là Shinichi "- Tiến sĩ Agasa ngạc nhiên quay qua nhìn Hanako rồi lại quay qua nhìn đứa nhóc mình đang nắm tay.

" Bác không thấy thằng nhóc này giống hệt Shinichi khi nhỏ sao?"- Hanako cảm thấy ánh nhìn của mấy nhận vậy trong truyện này cực kỳ kém.

" A, nhìn kỹ thì giống thật nha. Mà sao cháu lại biến thành như vậy?"

" Chuyện này nói ra dài lắm mình vô nhà trước được không?"

Hanako ngồi trên ghế trong phòng sách của ba nhìn Shinichi đang cảm thán bộ đồ lúc xưa của mình.

" Có thể nói được chưa?"

Sau khi nghe Shinichi kể xong cả tiến sĩ Agasa và Hanako đều cảm thấy Shinichi này thật là một tên ngốc.

" Đã nói với anh bao nhiêu lần, cái tính tò mò của anh sớm muộn gì cũng thành tai họa. Giờ thì hay rồi."

" Bác cũng không nghĩ là cháu liều mình như vậy đó. Đúng rồi, chuyện này cháu không được nói với ai hết"- Tiến sĩ Agasa nắm chặt vai của Shinichi dặn dò

" Ơ, tại sao?"- Shinichi ngơ ngác hỏi lại.

" Anh không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người khác chứ, nếu lỡ như bọn chúng biết anh còn sống thì sẽ ra tay thủ tiêu anh và những người xung quanh anh cũng sẽ gặp nguy hiểm có hiểu chưa?"- Hanako tức giận trả lời

" Hanako nói đúng đó, từ giờ cháu phải hành động thật cẩn thuận nếu không mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng tồi tệ. Nhớ đấy, chuyện cháu là Shinichi càng ít người biết càng tốt. Hiểu chứ."

Đúng lúc này tiếng của Ran vọng từ dưới nhà gọi.

" Shinichi, cậu có nhà không? Thiệt tình về đến nhà thì phải nói cho tớ biết chứ! Còn không thèm đóng cửa nữa."

< Cộp ...Cộp> Tiếng bước chân đi lên cầu thang.

" Phải làm sao, phải làm sao đây." - Shinichi và tiến sĩ Agasa hoảng hốt chạy qua chạy lại.

" Này Shinichi, đeo cái này lên."

Hanako lục tìm trong ngăn kéo thấy được chiếc kính của ba lấy nó đưa cho Shinichi. Vừa lúc Ran mở cửa bước vào.

" Bác tiến sĩ"

" Chào Ran, lâu quá mới gặp cháu nhỉ."

" Oa!! Lần nào cháu vào đây cũng choáng ngợp vì chỗ sách này! Toàn là tiểu thuyết trình thám." - Ran cảm thán nhìn xung quanh.

" Ừ bố Shinichi và Hanako là tác giả tiểu thuyết trinh thám mà."- Tiến sĩ cười gượng.

" Lớn lên ở đây mà không phát cuồng truyện trinh thám thì thật là uổng phí phải không bác." - Ran vui vẻ nói.

" Ha ha, Ran cậu dễ thương quá."- Hanako bật cười.

" Có gì đáng cười chứ, đồ ngốc"- Shinichi nói nhỏ.

" Ui da" Hanako đạp chậm Shinichi khiến cậu đau đớn.

Ran thấy cậu nhóc thì ngạc nhiên, sau đó ôm lấy cậu nhóc.

" Oa, dễ thương quá, em ấy là ai vậy Hanako."

" A đây là thằng cháu họ hàng xa với bác đấy mà"- Tiến sĩ giải thích.

" Em bao nhiêu tuổi?"

" Mười sáu...à sáu tuổi."

" Vậy em học lớp 1 à? Mà em tên gì?"

Shinichi sợ hãi trước những câu hỏi dồn dập của Ran nên vội lui về sau nhưng phía sau lại là kệ sách nên cậu không cách nào khác ngoài đưa mắt cầu cứu hai người kia.

" A, Ran cậu qua đây có việc gì không?" - Hanako vội hỏi.

" Mình không thấy Shinichi nhắn tin cho mình nên mình lo cho cậu ấy."

" Anh ấy bay qua Mỹ gấp rồi, vì có một vụ án lớn cần điều tra mình quên nhắn cho cậu. Xin lỗi để cậu lo nha."

" Như vậy sao? Mình biết rồi." - Ran hơi buồn một chút.

" Edogawa Conan, tên của em"

" Tên lạ quá?"

" Bố em là fan của Conan Doyle nên đặt tên em như vậy!"- Cona cười trừ.

" Nếu không có chuyện gì thì cháu về đây!"

" Tớ đưa cậu về" - Hanako đứng dậy chuẩn bị đưa Ran về.

" À, Ran bác có thể để Conan ở nhà cháu một thời gian được không? Bố mẹ thằng bé bị tai nạn nằm viên nhờ bác chăm sóc nhưng xưa giờ bác chỉ ở một mình nên không biết chăm sóc trẻ con. Hanako thì công việc bận rộn nên bác nghĩ cháu là phù hợp nhất"

Conan đá mắt nhìn bác tiến sĩ Agasa. Ý hỏi sao bác lại nói vậy chứ!

" Dạ được, để cháu hỏi bố cháu đã"

" Vậy cháu dẫn theo thằng bé luôn đi."

" Bác tiến sĩ, mình nói chuyện một lát nha."- Conan kéo tiến sĩ Agasa ra một góc rồi thủ thỉ.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì cuối cùng Conan cũng đồng ý đến nhà Ran.



Tích phân hiện có: 25.000.000

Hết chương 5

28/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com