Chương 1. Lễ Cầu Siêu
Lúc tỉnh lại nàng đã an vị trong bệnh viện. Không có người thân vây quanh, cũng không có bạn bè gì cả. Tĩnh Quân nâng người dậy nhưng toàn thân đau nhức không chịu nổi... chân nàng cũng không cử động nữa.
Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì...
Người ngồi ở kia, nàng là ai...
...
Tĩnh Quân ngồi co gối trước thềm, khăn choàng cổ kéo cao tới mũi. Chỉ mới mùa thu mà đã lạnh như vậy. Trong lúc bạn học ở phía xa đang vui vẻ trùm áo tân cử nhân, rực rõ chụp hình, vây quanh là tình nhân, gia quyến... chỉ có nàng ngây ngốc chỗ này.
Không tài giỏi, không xinh đẹp lại chẳng giàu có. Đây có lẽ là nỗi khủng hoảng của rất nhiều người, trong đó kể đầu chắc chắn là nàng rồi. Mảnh đất Thượng Hải này, đâu phải ai muốn chen chân cũng được. Nhưng Tĩnh Quân vẫn là quên mất, thứ đáng giá nhất nàng có chính là tấm lòng này, mà tấm lòng này, đặt đến trên ai thì người đó hẳn phải rất hạnh phúc.
...
Trần Hàn nói đã giúp Tĩnh Quân lấy được đầy đủ giáo trình của năm cuối, không nhiều môn lắm, chủ yếu học lấy nền tảng rồi xin đi thực tập. Nói đến thực tập cũng không dễ dàng, Trần Hàn năm trước cũng là chật vật lắm mới xin được một chân chạy vặt trong công ty bất động sản kia. Rốt cục công ty làm ăn thua lỗ phá sản, hắn vì nhiều ngày ló mặt chạy việc cho công ty nên cũng bị vạ lây không ít. Còn là phi thường khổ sở vì giữa chừng mất chỗ xác nhận thực tập. Tĩnh Quân đưa cho hắn gói bánh ngọt nàng vừa mua, mỉm cười ngọt ngào.
_Không sao, chậm mà chắc. Trước sau gì ngươi cũng sẽ lấy được bằng, còn là loại tốt nhất.
Trần Hàn nhìn Tĩnh Quân cười, trong lòng vô cùng ấm áp. Hắn không hiểu vì sao một người tốt bụng như Tĩnh Quân lại ít được nam sinh chú ý đến thế. Hắn nghĩ vậy, nhưng bản thân hắn cũng không biết, giữa lúc phân vân giữa Tĩnh Quân và người yêu của hắn hiện tại, hắn cũng đã quẳng mất đạo lý tốt gỗ hơn tốt nước sơn sau đầu.
Tĩnh Quân nhìn thoáng qua khung cảnh vui vẻ ngày tốt nghiệp rồi ra về, quán ăn vẫn còn nhiều việc lắm.
_Tĩnh Quân!
Lão Vương lớn tiếng gọi, bao quanh hắn là khói nước bập bùng. Quán mì này hắn mở đã hơn 20 năm, tuy không phải quá nổi tiếng nhưng lúc nào cũng đông khách ngùn ngụt. Nàng làm việc ở đây đã hơn 3 năm, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối. Cha mẹ nàng không chu cấp nổi tiền học hoặc là cũng không muốn làm, nàng chỉ có thể dựa vào bản thân mình để trụ lại trường học. Cách đây vài tháng bị tai nạn, lại bị gián đoạn một khoảng thời gian. Dù lão Vương luôn miệng cằn nhằn quán quá tải do vắng nàng, nhưng đối xử với nàng cũng tốt lắm. Ngoài hắn và Trần Hàn, ở thành phố xa lạ này nàng chẳng còn thân thuộc với ai.
Hơn mười giờ. Hàu hết các hàng quán đã thưa người, chủ quán lật đật thu dọn, khung cảnh thoáng chốc trở nên vắng lặng.
Tĩnh Quân đã mệt lắm rồi, thế nhưng chuông của vẫn vang lên. Trong lòng nàng thầm mắng một tiếng.
Tên hỗn đảng nào vậy.
Chỉ biết khi nàng nhìn rõ được người bước vào, trong lòng liền có một chút run rẩy. Trong một hoảnh khắc bất chợt, mọi luồng khí bao quanh Tĩnh Quân dường như bị hút hết vào người kia.
Lần đầu tiên trong đời nàng có cảm giác như vậy.
Người kia bước vào quán, gót giày cao nện từng tiếng nhẹ lên sàn gỗ, cả người cô khoác lên bộ vest trắng toát, vừa sạch sẽ vừa cao ngạo lại vô cùng lạnh lùng. Lông mày đen sắc nét trên đôi mắt màu hổ phách sáng bừng, vô cùng khí chất.
Chỉ có điều, trên ngực áo nàng, lại loang lổ một vết rượu vang đỏ thẫm.
Gương mặt có chút mệt mỏi, vừa cất tiếng vừa nhanh chóng cởi bỏ áo vest ngoài.
_Cho một bát mì không cay và chén giấm chua.
Giọng điệu rất lạnh lùng. Tĩnh Quân quay vào trong chuẩn bị đồ ăn. Nàng vẫn thường không thích những người như vậy, luôn tỏ ra xa cách, nhưng lại càng không hiểu vì sao người kia lại thu hút nàng vô cùng. Tĩnh Quân từ trước đến giờ đều không quá chú ý đến những người khí chất hay xinh đẹp, cơ bản vì nàng luôn cảm thấy bản thân mình không thể sóng vai cùng họ mà đánh giá, hoặc là, nàng cũng không có thời gian để làm chuyện đó.
Cuộc sống này, có rất nhiều người sống chỉ để hưởng thụ, nhưng cũng có rất nhiều người phải chật vật lắm mới có thể tồn tại được. Tĩnh Quân chính là nhóm thứ hai. Mặc dù nàng chưa từng than thở về tình cảnh của bản thân mình, nhưng là con người, ai chẳng có lúc phải mệt mỏi. Người khác mệt mỏi, còn có vô số trò vui để giải tỏa, mà nàng, chỉ có tự bản thân nuốt xuống những cay đắng kia, rốt cuộc đôi khi cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống này dường như không còn.
Vậy nhưng cứ ngây ngô tồn tại tới bây giờ. Thích nghi với cô độc...
Đinh!
Chuông đồng kêu mốt tiếng trong trẻo, món ăn vừa xong, nóng sốt thơm lừng.
Tĩnh Quân thực sự cũng đói lắm, dù trước đó trong lòng không nếm ra tư vị gì.
Những sợi mì vàng ươm ngập trong nước dùng sóng sánh, Tĩnh Quân vươn tay đặt tô mì nghi ngút khói lên bàn. Lúc ngẩng lên, cuối cùng đã vô tình chạm vào mắt người kia.
Lần đầu tiên chạm mắt ấy, cũng là khởi đầu của rất nhiều lần đầu tiên trong đời nàng.
- Cùng ăn đi.
Hàn Văn bất chợt lên tiếng. Chính nàng cũng không hiểu hôm nay mình lại làm sao vậy. Đầu tiên tâm trang cực kỳ chán nản dừng xe bên đường nhận điện thoại, sau đó lại lơ đãng bị thu hút bởi quán mì nhỏ ọp ẹp này. Tầng lớp của nàng, theo như lời gia gia nói, không được phép đặt chân đến những chỗ như vậy. Một thân tao nhã không phải tự nhiên mà hình thành, mà là rèn luyện cốt cách qua nhiều thế hệ. Kẻ tầm thường, cố mấy cũng không thể có được thần thái thoát tục như vậy. Mà hàn gia, chính là khổ công nuôi dưỡng mà có.
Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc, mọi quy tắc này đã bị Hàn Văn phá hủy.
Ngay khi vừa nhìn thấy cổ tay trắng noãn yếu ớt của người kia rời khỏi bát mì nóng hổi, đầu ngón tay còn bị hơi nóng làm cho đỏ hồng, Hàn Văn không hiểu sao bất giác lại bật ra câu đó.
Lúc một lần nữa Hàn Văn cất tiếng, Tĩnh Quân mới phát hiện mùi rượu vang thoang thoảng trong hơi thở của người kia. Những người bình thường rơi vào trường hợp này, một là lịch sự từ chối, hai là cười gượng cho qua, thế nhưng Tĩnh Quân chỉ hơi nhẹ mỉm cười, ngồi xuống. Bàn tay nàng lưu loát lấy ra đũa và muỗn ăn, vắt một ít nước cốt chanh vào tô, lại thả chút lát ớt tươi, sau đó đưa đôi đũa co người đối diện, cười nhẹ.
_Ngươi ăn đi, rất tốt để giải rượu.
_Ta không say.
_Phải không. Thế nhưng hương rượu trên người ngươi khiến ta phải choáng váng rồi.
Hàn Văn không nói. Nàng nhìn qua có vẻ là người văn nhược, thế nhưng đối đáp cũng thật linh hoạt. Trẻ tuổi nhưng không thiếu phần trầm ổn. Từ ánh mắt trong trẻo kia, chính là một tinh thần rất kiên cường và mạnh mẽ. Một người ưu tú như vậy, tại sao lại vùi mình ở đây.
Hàn Văn nhếch mắt, vẻ mặt cũng không rõ là loại biểu cảm gì. Một tay đưa vest của mình cho người trước mặt, động tác vô cùng tự nhiên, tay còn lại cầm lên đũa, ăn từng ngụm nhỏ. Tĩnh Quân cảm thấy nàng thật lạ, rất kiệm lời, lại còn là người cao ngạo, mình cũng không phải trợ lý của nàng, nhưng nàng đây chính là hướng mình giao việc. Được rồi, dù sao khách hàng vẫn là thượng đế, nhịn một chút, lại là nhịn một đại mỹ nhân, không lỗ mất đồng nào của lão bản.
Tĩnh Quân cầm trên tay vest trắng, lấy từ trong người một chiếc khăn tay sạch, thấm dấm chua, cố gắng tẩy đi vết rượu vang đỏ. Lặng yên nghe âm thânh phát ra ở phía đối diện, tự nhiên lại rất yêu thích khoảnh khắc này. Không hiểu vì cái gì, trước người kia, lại như thể đang ở trong một không gian vô cùng ôn noãn.
Người kia ăn rất tốt, không hề phát ra tiếng động. Thỉnh thoảng Tĩnh Quân len lén nhìn nàng. Vẻ đẹp chói mắt của nàng khiến Tĩnh Quân vô cùng ngưỡng mộ. Dù sao, Tĩnh Quân cũng chỉ là một thiếu nữ trẻ tuổi, đối với những người xinh đẹp lại sang trọng như vậy, trong lòng sùng bái tán thưởng cũng không lạ. Bỗng nhiên nhớ đến đại ca ở nhà vẫn luôn muốn đại thú một tân nương ưu tú như vậy, chợt bật cười cảm thấy hoang đường.
Hắn không xứng,
Nàng cũng không thể nghĩ ra nam nhân nào có đủ tư cách.
Những ngón tay thanh thoát giữ lấy đôi đũa, làn da trắng nõn, bàn tay của người sống sung túc từ nhỏ, không sót lại một vết chai nào. Ly áo thẳng tắp, tóc cũng vô cùng gọn gàng, màu hạt dẻ uốn lượn.
_Ngươi đánh giá ta.
Hàn Văn bất chợt lên tiếng khiến Tĩnh Quân có chút sửng sốt. Thực sự là đang đánh giá nàng.
_Một chút.
Không hề tỏ ra bối rối. Hàn Văn tuy không phải là tiểu thư được chiều hư, hay xem thường người khác nhưng bản chất của những người tài giỏi thường không dễ đánh giá cao người nào. Hàn Văn trước đây thứ nhất không thích để ý người khác, thứ hai khó lòng coi trọng ai bao giờ. Thế nhưng lúc này trong lòng lại có chút tán thưởng tiểu nữ này.
_Vậy ngươi đã tìm được gì.
...
_Một người kiệt sức.
Hàn Văn sửng sốt trong tích tắc.
Nàng quả thật không tầm thường.
...
Những ngày hôm sau, nữ nhân ưu tú đó không đến nữa. Tĩnh Quân nghĩ có khi nào làm phật ý nàng rồi không. Những người như vậy, ngoài xã hội hẳn là không nên đắc tội. Tĩnh Quân lắc đầu mỉm cười thu dọn quán, xong việc đã gần nửa đêm. Bình thường Trần Hàn thường hay ghé qua giờ này đưa nàng về, hắn cũng đi làm thêm, thế nhưng hôm nay dường như có hẹn nên không đến. Lão Vương tiễn nàng một đoạn rồi cũng lật đật ra về, kỳ thật đường đến nhà nàng chỉ còn vài bước chân, khu dân cư này cũng an ninh lắm, cảnh sát sau mười đều cật lực đi tuần nên không có gì đáng ngại.
Tĩnh Quân một mình bước đi, có chút uể oải. Nhìn xuống chân, dây dày cũng đã tuột ra từ lúc nào. Tĩnh Quân cúi người, muốn thắt đi dây dày của mình, thế nhưng trước tầm mắt nàng lại xuất hiện một đôi cao guốc da đen bóng. Trong thoáng chốc, nàng thật sự muốn người trước mắt chính là người mà nàng đang nghĩ đến.
Đáng buồn, dĩ nhiên không phải là nàng.
_Xin chào! Ngươi là người ở tiệm mì phải không.
Nữ nhân kia cũng thật lịch sự khí chất, nhẹ nhàng hỏi.
...
Năm phút sau, nàng đã yên vị tại khách sạn nổi tiếng nhất Thượng Hải. Tĩnh Quân không hiểu vì cái gì nàng lại đồng ý đến. Hay là có lẽ trong nàng vốn luôn có bản tính tò mò như vậy, muốn đi tìm hiểu một người lạ.
_Tiểu thư, người có cần báo lại với người thân không. Nếu có nên liên lạc ngay, một chút nữa vào trong đừng gián đoạn chủ tịch nghỉ ngơi.
_Không cần, ta sống một mình.
Tĩnh Quân không biết Hàn Văn muốn gì ở mình, chỉ là cảm thấy người kia không có ác ý. Tuy nhiên bây giờ không còn sớm, Hàn Văn muốn nàng đến, chắc chắn không chỉ là tán gẫu bình thường. Tĩnh Quân không lạ những trò vờn bắt tình cảm của giới thượng lưu, nàng sống ở đây đủ lâu đế hiểu được, người để ý đến mình vốn không nhiều, người nhiều tiền để ý đến mình, phần lớn đều không phải chuyện gì tốt.
Nhưng vì sao không tốt mà nàng vẫn đến,
Nàng không biết...
Chỉ là nàng muốn mà thôi.
Tĩnh Quân có chút hồi hộp đặt tay lên nắm cửa, cửa gỗ mở ra, căn phòng xa hoa đạp vào mắt nàng. Trước mặt là toàn bộ cảnh đêm Thượng Hải vô cùng lộng lẫy. Tĩnh Quân thầm cảm thán. Thế nhưng không thấy người kia đâu. Tĩnh Quân lắng tai nghe tiếng nước chảy, thoáng chốc bồn chồn.
Nàng gọi mình đến, giữa đêm như thế này, còn là đi tắm rửa, rốt cục nàng có phải định trêu đùa mình hay không. Tĩnh Quân nàng, ngoài tuổi trẻ và tấm thân này, chẳng có gì để mất, nhưng Hàn Văn, muốn lấy đi không phải là dễ dàng.
Tĩnh Quân đến trước màn kính trong suốt, bàn tay chạm nhẹ lên khung cảnh huyền ảo ngoài kia, bị hấp dẫn bởi những ánh đèn lấp lánh. Bất chợt phía sau có một làn hơi lạnh lướt qua, Tĩnh Quân chưa kịp định hình đẫ bị tay người kia giữ chặt cổ, một mảnh kim loại sắc lạnh ép chặt trên da nàng.
_Ngươi không biết, chính mình đang tự bước vào hang cọp hay sao.
_Đời này rất ngắn, hứng thú không nhiều. Nhưng nếu là đáng giá, ta mạo hiểm một chút cũng không sao.
Hàn Văn nhìn hình ảnh mờ nhạt của Tĩnh Quân phản chiếu trên kính, chính mình đã bắt gọn nàng, nhưng nàng một chút hoảng hốt cũng không có. Mình đang làm gì đây, rõ ràng không nên kéo người khác vào, thế nhưng lại hết lần này đến lần khác hứng thú với nàng. Hàn Văn năm nay đã gần ba mươi, so với người trước mặt lớn hơn rất nhiều tuổi, nhiều việc đối với cuộc sống này đã vơi đi rất nhiều nhiệt huyết, đến độ mỗi ngày thức dậy đều cảm thấy nhàm chán như nhau.
Tĩnh Quân cũng không phải loại người cá tính, thế nhưng, đối với Hàn Văn mà nói không khi nào hết làm nàng ngạc nhiên.
_Ngươi bị thương sao.
Không biết từ lúc nào Tĩnh Quân đã bắt lấy cánh tay của Hàn Văn, nàng cười, nhẹ nhàng buông ra tiểu nữ kia. Thực là muốn dọa nàng sợ hãi một chút, nàng thế nhưng bị mình kề dao lên cổ không sợ, nhưng lại lo lắng mình chảy máu bị thương.
Thật không thể hiểu nổi.
_Ngươi không nên biết quá nhiều.
Hàn Văn uống một ngụm rượu, lùi về phía sau, ném con dao gọt trái cây lên bàn. Tĩnh Quân đứng gần đó, có chút lóng ngóng không biết phải làm gì. Nàng là một người lạ, gọi mình đến đây, không phải để chơi đùa.
Hàn Văn tự mình băng lại vết thương ở cánh tay, Tĩnh Quân nhìn vết cắt đó, nó không đơn giản là vệt cắt của vũ khí như dao hay bất cứ công cụ gì. Vết cào như thể móng vuốt động vật vồ đến, nhọn và sâu. Hàn Văn làm rất nhanh, trong lúc quấn băng, lại không nhịn được châm thuốc hút. Tĩnh Quân có chút bất ngờ, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cảm thấy nàng hẳn phải là một tiểu thư vừa dự buổi tiệc muộn về, sau đó khi cô gái kia đến đón nàng, lại cảm thấy có thể Hàn Văn là một nữ tổng tài cao ngạo, nhưng vừa rồi thấy nàng dùng dao, rồi lại thành thục băng bó vết thương, bộ dáng hút thuốc lại điêu luyện như vậy...
_Ngươi là ai...
Hàn Văn nhếch môi, cuối cùng nàng cũng đã chịu hỏi.
_Ta, ta là Hàn Văn...
... sứ giả của thần chết.
Chương 1. Lễ cầu siêu
_Không tin sao.
Hàn Văn nhếch mắt, bắt chợt chồm về phía trước. Sau đó, đưa tay che lấy mắt Tĩnh Quân. Chỉ trong tích tắc đầu Tĩnh Quân rất đau, nàng như thể bị hút đi sinh lực, sau đó chỉ có thể ngồi xụi lơ trên ghế. Hàn Văn ngửa người ra sau, xoa xoa đốt ngón tay, không biết có nên nói những gì mình nhìn thấy hay không.
_Ngươi lừa ta sao.
Tĩnh Quân nhăn mặt. Trên đời này có rất nhiều điều khó tin, nhưng không đáng tin nhất là người ngồi trước mặt nàng.
Hàn Văn đưa ngón trỏ lên, ý ra hiệu nàng phải im lặng.
_Bà nội ngươi nói, ngươi luôn là người quá cứng cỏi. Đôi khi, dựa vào người khác nghỉ ngơi cũng không phải điều gì xấu. Đừng lúc nào cũng tỏ ra thản nhiên như vậy.
"Ngươi a Tiểu Quân, mệt có thể nghỉ, buồn có thể khóc, giận cũng có thể mắng người. Cảm xúc phải được giải tỏa, đừng lúc nào cũng bình thản như vậy nhưng bên trong ôm đầy thương tích"
Tĩnh Quân sửng sốt.
_Người còn nói, chuyện của anh trai ngươi không có lỗi của ngươi, cha mẹ ngươi không cần ngươi, nhưng thế giới này, sẽ có người vì ngươi mà sống, không nên tự trách, quá khứ đã qua, hay để nó trở thành một hồi ức trong trái tim, đừng dằn vặt.
_Đủ rồi!
Tĩnh Quân bật dậy, lần đầu tiên lộ ra vẻ mất bình tĩnh.
Hàn Văn nhướn mắt, nhìn mồ hôi trên trán Tĩnh Quân. Có lẽ đã đả kích nàng đi.
_Ngươi rốt cuộc muốn gì?
Hàn Văn định nói gì đó, nhưng sau đó lại im lặng một hồi. Thở dài.
_Ngươi về đi, lần sau, nhất định ta sẽ thuyết phục được ngươi.
...
Ba ngày sau khi Tĩnh Quân gặp Hàn Văn, lão Vương đột ngột qua đời.
Khi Tĩnh Quân biết tin chạy đến quán mì, người ta đã mang lão Vương đến bệnh viện, nhưng lúc đó hắn cũng đã không qua khỏi. Bác sĩ nói đó là một cơn đột quỵ bất ngờ. Tĩnh Quân rùng mình nhớ đến những điều Hàn Văn từng nói, sau đó vội vàng quên đi. Nếu nàng là người mang đến cái chết, năm lần bảy lượt lại tìm mình, hẳn người phải ra đi phải là mình.
Lão Vương không có người thân thích, đám tang của hắn đều một tay ngừoi bạn thân sống gần đó lo liệu. Người viếng cũng vắng vẻ, một số khách quen đến quán thường xuyên cũng đến, chỉ như vậy. Nhưng ngày động quan, người mà nàng không ngờ đến nhất lại xuất hiện.
Hàn Văn vận trên mình một bộ vét đen dài qua đầu gối, tóc uốn lượn, trên mặt đeo một chiếc kính râm rất to. Từ xa đã có thể phát hiện ra nàng, vô cùng nổi bật.
_Khai quan!
_Ngươi điên rồi.
Tĩnh Quân nắm lấy cánh tay Hàn Văn. Những lời hoang đường kia nàng có thể tạm chấp nhận cho qua, có thể là trùng hợp, hoặc có thể là nàng đoán được đi... nhưng người đã chết, có lẽ nào lại không thể được ra đi êm ả.
_Hắn không bị đột quỵ đâu, ngốc tử.
Hàn Văn cười lập tức rút trong người một chiếc rìu thật lớn. Bạn thân lão Vương đứng gần đó vô cùng sửng sốt. Từ đâu xuất hiện một người lạ, lại đòi khai quan. Nhưng khí thế của Hàn Văn quá lớn, động tác lại quá nhanh, khi tất cả định thần lại thì Hàn Văn đã một nhát chặt lấy nắp quan tài mở toang ra.
Vẻ mặt lão Vương khi ra đi không cảm thấy dễ chịu như bình thường. Tĩnh Quân từ lúc phát hiện lão Vương qua đời đến khi chôn cất hắn cũng chưa từng nhìn qua vẻ mặt hắn, bởi vì mọi thứ diễn ra khá nhanh, có phải đã có điểm bất thường rồi không.
Hàn Văn nhảy xuống huyệt, trên tay chầm một chuông đồng, tay còn lại đặt trên mắt lão Vương, trong miệng bắt đầu đọc kinh. Lão Hà thấy Hàn Văn, trong lòng vô cùng chột dạ, muốn nhào xuống lôi nàng lên thì bị một nữ nhân khác phía sau túm lại. Người này lại chính là Tĩnh Quân.
_Ngươi đang sợ gì vậy.
Ánh mắt Tĩnh Quân sắc như dao.
Bây giờ Tĩnh Quân mới nhớ ra, lão Vương và lão Hà trước kia vô cùng thân thiết. Nhưng sau một lần quá chén, lão Vương lỡ lời nói cái gì đó, lão Hà rất tức giận. Sau đó cả hai cắt đứt liên lạc. Vừa mấy hôm nay mới xuất hiện lại, lo liệu mọi thứ tang ma cho bạn mình. Nhìn qua có thể thấy hắn vô cùng dụng tâm, nhưng dụng tâm vì cái gì thì chưa nói được. Từ đầu đến cuối, người phát hiện lão Vương ra đi, thông báo rằng bác sỹ đã giám định hắn bị đột quỵ, cũng không cho một ai tiếp cận thi hài lão Vương.
"Tĩnh Quân, cuộc sống khắc nghiệt, xã hội này không ai tốt với ngươi vô điều kiện. Ta không có người thân, không phải vì ta thích cuộc sống cô độc, mà bởi cuộc sống này bắt ta chọn không tin một ai."
_Lão Vương không thể bị đột quỵ! Ngươi lừa chúng ta! Cách đây một tuần hắn từng nói với ta hắn đã đi khám sức khỏe định kỳ, không hề cao huyết áp, tim mạch hay tiểu đường. Hơn nữa, những ngày này hắn đều mở cửa quán muộn, đóng cửa quán sớm, không hề quá sức làm việc. Nhiều năm nay, hắn lúc nào cũng duy trì ăn chay tập thể dục đều đặn, tuổi tác hắn tuy không còn trẻ nhưng cũng không lão tới mức không chống chọi được một cơn bệnh... Ngươi nói hắn đột quỵ, nhưng giấy khám tử thi cũng không có, ta còn phát hiện vị bác sỹ kia là người ngươi thuê. Ta vốn muốn chờ an táng mọi thứ rồi đến tìm ngươi thuyết phục, vì cái gì ngươi phải che dấu cái chết của hắn... Hóa ra, là vì cái này phải không!
Tĩnh Quân từ trong túi áo hắn lấy ra quyển sổ tiết kiệm. Lão Hà sợ xanh mặt, không ngờ mọi việc lại bị phơi bày nhanh đến thế.
Giọng nói của Tĩnh Quân hòa vào tiếng chuông trên tay Hàn Văn, bài kinh cầu siêu vang lên như một loại âm nhạc tang tóc vô cùng rợn người, trong chớp mắt, mây đen bao phủ nghĩa trang vắng vẻ, mặt trời bị che khuất, lửa từ cây nến đỏ vụt tắt, lão Hà sợ hãi lùi ra sau... khi trước mắt hắn, lão Vương bỗng nhiên xuất hiện.
_Ngươi... ngươi.... Là quỷ! Là Quỷ!!! Buông ta ra, buông ta ra!!!
Lão Hà sợ hãi hất tay Tĩnh Quân, muốn chạy đi nhưng đôi chân vụng về vấp phải hòn đá, hắn lập tức ngã nhào, trán đập vào bia đá phía sau, chảy máu. Mọi người chứng kiến đều vô cùng sửng sốt, không hiểu lão Hà bỗng nhiên nổi điên như vậy. Hàn Văn rút từ trong túi một lá vàng, đem phong ấn lên trán của lão Vương, bắt đầu nói chuyện với hắn.
Tĩnh Quân nhìn xung quanh, hiểu được ngoài nàng và lão Hà cùng Hàn Văn, không một ai nhìn thấy âm hồn của lão Vương cả. Nàng không sợ âm hồn của lão Vương, nhưng gương mặt của hắn khi hồn đã thoát xác có chút quỷ dị, lạnh lùng. Hàn Văn có vẻ như đang nói chuyện với hắn, nhưng mắt hắn chỉ đang nhìn vào vô định, chỉ có một mình Hàn Văn thỉnh thoảng gật đầu. Bất chợt, tròng mắt lão Vương chuyển động, nhìn về phía nàng, khi trên âm hồn của hắn bắt đầu xuất hiện những khe nứt, bên trong như thể phát ra muôn vàn ánh sáng lấp lánh. Tĩnh Quân sững sờ nhìn hắn tiến lên, vòng hai bàn tay qua vai nàng vỗ về, nàng không cảm nhận được, nhưng trong lòng như thắt lại, nước mắt trực trào ra.
"Tạm biệt..."
Nụ cười mãn nguyện của hắn cứ thế biến mất.
...
Ngay trong ngày hôm đó, lão Hà bị cảnh sát bắt. Vào ngày lão Vương chết, lão Hà đã đến tìm hắn, cả hai cùng uống rượu, và nói rất nhiều chuyện rằng cả hai muốn tha thứ cho những lỗi lầm của nhau. Thế nhưng, lão Vương lại lỡ tiết lộ cho lão Hà biết mình đang có một khoản tiền tiết kiệm, muốn sau khi chết sẽ chuyển lại cho trại trẻ mồ côi ngày xưa đã từng nuôi dưỡng hắn. Lão Hà đang nợ nần chồng chất, dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này. Hắn đã nghiền nát thuốc hạ huyết áp và cho vào những chai bia, cả hai uống rất nhiều, cuối cùng lão Vương không chịu nổi, sốc thuốc mà chết.
Tĩnh Quân yên lặng đọc báo cáo điều tra, sau đó nhớ lại lúc Hàn Văn làm lễ cầu siêu triệu hồn lão Vương, không biết nàng đã nghe những gì. Chỉ biết sau khi Hàn Văn đem những chuyện lão Hà đã làm trình báo cảnh sát, lại biến đi mất hút không một dấu vết.
Tĩnh Quân nhớ lại ngày đó, khi tận mắt nhìn thấy lão Vương mỉm cười, trong lòng có bao nhiêu chua xót.
Lão Vương chết, tiệm mì không còn, Tĩnh Quân tạm thời thất nghiệp. Vừa hay lúc đó là đám dỗ anh trai nàng, Tĩnh Quân lặng lẽ khăn gói trở về quê.
Trở về Giang Tây, mất rất nhiều thời gian mới đến được Vụ Nguyên. Tĩnh Quân suốt đường đi đều tự đấu tranh với bản thân mình, có nên trở về hay không. Tần Đống năm đó như thế nào mà chết, vì ai mà chết, trên dưới Tần gia đều nguyền rủa nàng. Nhưng là, nàng không thể không về. Cho dù có bị cả dòng tộc chì chiết, cũng phải bái tế Tần Đống.
Thôn quê nằm sâu ở sâu trong rừng, nhà của nàng ở thôn Hoàng Lĩnh, dân cư nơi này sống trên sườn núi, khá cách biệt với người bên ngoài. Đường đến thôn cũng vô cùng cách trở. Tĩnh Quân chỉ mang theo một ít tư trang cùng vài món đồ, chật vật đi bộ vào thôn. Những đứa trẻ trong thôn nàng chỉ một năm mà đã lớn lên rất nhiều, có thể quá lâu không nhìn thấy nàng, đôi mắt chúng nhìn nàng vô cùng xa lạ.
Đinh đinh đang đang...
Ngay đầu trấn đã nghe được âm thanh tiêu hồn.
Trời sập tối, thôn làng vốn dĩ vắng vẻ nay càng tĩnh lặng. Bình thường mỗi lần nàng trở về, thường có một tiểu miêu đứng đợi ở cây bạch đàn gần giếng nước ngay cổng thôn, hôm nay lại không thấy nữa. Những nhánh cây khô hai bên đường lại bị buộc vải trắng, càng đi sâu vào trong càng nhiều.
Là ai đã chết.
Tĩnh Quân kéo cao cổ áo, những bước chân cũng trở nên nặng nề.
Rõ ràng, người là đang tụ tập ở nhà nàng, ánh lửa bập bùng đốt sáng một vùng trời.
_Không nên trở về, Nhị thúc nhà ngươi đã chết.
Cố Ỷ Lan một thân áo trắng, hai mắt tô đỏ, trên đầu là mũ phượng, nhìn qua có vẻ rực rỡ nhưng trang điểm lại có chút quỷ dị. Cố Ỷ Lan là tiểu mỹ nữ nổi danh của thôn, từ nhỏ đã vô cùng xinh đẹp. Năm đó, khi Tần Đống gặp nạn, ngoài nàng, chỉ có Cố Ỷ Lan ở đó chứng kiến mọi thứ.
_Nhị thúc nhà ta, làm sao chết!
Tĩnh Quân sợ hãi lùi bước, túm chặt tay áo Cố Ỷ Lan. Lễ phục của nàng bị Tĩnh Quân vò nát, nàng chỉ cúi đầu nhìn đất cát dưới chân, lí nhí nói.
_Hắn giống Tần Đống, chết ở bờ suối thượng nguồn. Vừa mới sáng nay mất tích, chập tối mới tìm được xác. Người nhà ngươi mới thầy đồng đến làm phép, ta cũng đến giúp một tay, thế nhưng đã muộn, hắn đã chết từ lâu.
Tĩnh Quân ngồi sụp xuống, hai mắt mở lớn đầy sợ hãi. Năm trước nàng trở về, là 100 ngày mất của lão thái bà, năm nay nàng trở về, lại là ngày chết của Nhị thúc. Gia tộc nguyền rủa nàng không sai, đáng ra nàng không nên trở lại.
Nhị thúc của nàng là tôn trưởng, lão thái ông lớn tuổi, giao lại trọng trách cho hắn. Tần Đào không chỉ là nhất chi gia trưởng của Tần gia, còn là trưởng thôn được mọi người nể trọng. Trong tộc, chỉ có hắn và nàng được ăn học đầy đủ. Tần Đào ở thôn dạy chữ, sắc thuốc chữa bệnh, được người dân trong làng vô cùng sùng kính. Trước đây chuyện của Tần Đống xảy ra, mặc dù hắn cũng không khỏi nghi ngờ Tĩnh Quân, nhưng dẫu sao thái độ vẫn dửng dưng không nói đến, không đến nỗi căm ghét nàng như những người còn lại, ít ra, cho nàng một chút an ủi.
Hoặc là, hắn cố giữ lấy hình tượng của hắn, chính là thể diện của nhất chi gia trưởng, không làm khó nàng.
Nhưng nay hắn đã chết...
Cố Ỷ Lan đẩy Tĩnh Quân lùi về sau, vội vàng nói.
_A Quân, ngươi phải đi ngay. Nếu gia phụ nhìn thấy ngươi, chắc chắn sẽ đuổi cùng diệt tận. Họ sẽ cho rằng ngươi là điềm chẳng lành, thậm chí đánh đuổi thương tổn ngươi, ngươi không thể vào được.
Chát...
Khuyên không kịp, Tĩnh Quân còn chưa định thần đã bị một trượng đánh mạnh vào trán, máu lập tức túa ra. Người đánh nàng chính là đại lão gia Tần Hùng. Hắn năm nay đã hơn cử thập niên, thế nhưng vô cùng minh mẫn, cũng là người bài xích nàng nhất. Hắn trọng nam khinh nữ, ngày trước vì mất đi đích tôn mà vô cùng căm hận nàng, thế nhưng nàng hết lần này đến lần khác lại xuất hiện trước mặt hắn vào những lúc đau thương tang tóc nhất, khiến hắn nhất mực cho rằng nàng là vận xui của gia tộc.
_Ác nữ, ngươi là vận đen của Tần gia, ngươi khiến cho của dòng tộc phải xui xẻo tang tóc. Hỗn đảng, ngươi cút ngay! Ngươi còn muốn hại chết bao nhiêu người.
Tần Hùng đánh Tĩnh Quân, không một ai dám can ngăn, Cố Ỷ Lan lúc này cũng hèn nhất nép một bên câm lặng, hệt như năm đó, không một ai dám đứng ra bảo vệ nàng.
_Ta không làm gì sai, sống chết có số, ngươi không thể trách ta. Ta trở về thắp cho đại ca và nhị thúc một nén nhang, thắp xong sẽ đi.
Máu rỏ từ trán lăn xuống cằm rồi bắn vào đất đá cằn cỗi. Vài thiếu phụ có chút lòng thương cảm cũng không dám tiến lên giúp nàng, rất sợ xui xẻo vận vào thân. Con người, một khi không biết, không thể, thì sẽ tin thần, sợ quỷ. Tần gia không phải thần, nàng không phải quỷ, nhưng chính lòng hèn nhát của họ biến những điều vô lý đó trở thành một thứ hiển nhiên.
Trống bất chợt nổi lên, từ trong đám người rẽ ra một nam nhân lớn tuổi, tay cầm chén gỗ tiến về phía nàng. Gương mặt hắn đối với nàng vừa quen vừa lạ, nàng nhìn thấy hắn, trong lòng hỗn tạp tư vị, chân nặng như chì. Hắn già hơn nhiều so với lần cuối nàng gặp hắn, khi đó, hắn còn không buồn nhìn lấy nàng một lần.
_Cha...
Một bát máu chó hắt thẳng lên người nàng.
_Cút đi!
Tiếng ồ đồng thanh vang lên sau đó im bặt. Tĩnh Quân cuối cùng không nhịn được, rơi nước mắt.
Tĩnh Quân cắn môi, cúi cùng quỳ xuống, trước mặt người vừa nhục mạ nàng lạy ba lạy. Người dân chứng kiến cảnh tượng này trong lòng đều có chút thương cảm nhưng không ai nói điều gì, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng hành lễ. Tần Hùng và con trai đã sớm bỏ vào trong, ba cái lạy của Tĩnh Quân đã bị bọn hắn dẫm dưới chân.
Tĩnh Quân loạng choạng đứng lên, Cố Ỷ Lan lắc đầu nhìn nàng rồi bỏ đi. Người dân tản về.
Gió quất vào mặt Tĩnh Quân, lạnh như cắt da cắt thịt. Trời đã tối, nàng lại không thể trở về thị trấn, thế nhưng cũng không thể ở lại đây được. Tĩnh Quân trở lại giếng nước đầu thôn, đêm mù mịt không có chút ánh trăng nào. Nàng ngồi dựa lưng vào thành giếng, thở hắt ra. Biết rõ là không nên trở về, thế nhưng không ngăn được tìm lại cội nguồn một lần nữa. Nhưng Tần gia đã không còn cần nàng... sớm đã là như vậy...
Tĩnh Quân đứng dậy, một mình đi về thượng nguồn bở suối năm đó Tần Đống đã trượt chân mà chết. Nàng đi suốt đêm, chình dùng ánh sáng lờ mờ từ điện thoại mà soi rọi con đường mòn. Hai chân mỏi nhừ, giày cũng sắp mòn rách, đến khi đến được đó đã là quá nửa đêm. Tĩnh Quân nhìn vào màn nước đen tuyền, tự hỏi... nếu như nàng chết, họ sẽ buông tha oán hận sao.
Bỗng nhiên có một làn gió lạnh thổi từ phía sau.
Tĩnh Quân giật bắt người quay lại, thân thủ nàng rất nhanh, còn dao bấm trong tay đã bắn ra, chính xác đè lên cổ người đối diện.
Trong đem tối, Tĩnh Quân sửng sốt nhìn lấy người trước mặt, không hiểu sao mọi phòng bị trong lòng đều nhẹ nhàng buông xuống, thế nhưng bất ngờ xâm chiếm tâm trí nàng.
_A! Bị ngươi bắt rồi, tiểu mỹ nhân.
_Sao lại là ngươi.
Đôi mắt màu hổ phách sáng rực vây lấy nàng.
_Suỵt! Nghe thử xem!
Ngón tay của người đối diện áp lên môi nàng, mềm mại lạnh lẽo. Cuối cùng trong đêm tối, Tĩnh Quân nghe thấy tiếng khèn trống lớn dần. Phía xa, ánh đèn dầu leo lắt xuất hiện trong bóng tối. Tĩnh Quân sửng sốt nhận ra Tần gia vài người đang khuân quan tài của Nhị thúc lên thượng nguồn, hành động rất quỷ dị.
_Bọn chúng đọc gì vậy. Là Kinh cầu siêu sao.
Hàn Văn nhếch môi, lắc đầu.
_Không, là kinh chiêu hồn.
Kinh cầu siêu là tụng độ cho người đã chết được siêu thoát. Kinh theo đúng lễ phật không phải là bài kinh mà Hàn Văn vẫn thường đọc. Bài kinh của nàng không chỉ là tụng hồn siêu thoát mà còn là một phần của chiêu hồn, nàng tụng kinh để liên hệ với người đã chết, đọc quá khứ của họ để biết được chân tướng sự thật. Trần Hàn đọc kinh lúc nào cũng chia làm ba phần thượng độ, trung độ, hạ độ. Thượng độ gọi linh hồn đang lưu lạc trở về gần với thân xác để nàng có thể kết nối, trung độ là lúc âm hồn có sức mạnh lớn nhất, truyền đạt lại nhưng gì mình muốn với dương nhân và hạ độ là kết kinh tiễn âm hồn trở về cõi âm thanh thản.
Thế nhưng bài kinh mà đám ngươi kia đọc không phải là kinh cầu siêu nhà Phật, cũng không phải loại kinh khấn của các bà đồng dân gian mà là kinh chiêu hồn, không phải chiêu hồn người vừa chết.
_Bọn họ muốn chiêu hồn đại ca của ngươi, thay hồn, đổi xác.
_Hoang đường.
Tần Hùng lão đầu bạc trắng nhưng là người dung mãn nhất đi đầu, Tần Quan cha nàng cặm cụi ôm di ảnh đã bị băng trắng của nhị thúc trên tay theo sau, cách một đoạn là bốn anh em họ của nàng đang khệ nệ khuân quan tài, dâu nữ lại rụt rù theo hót cùng, lẫn trong đám dân làng hiếu kỳ thành đoàn nhỏ đi trong đêm tối.
Đến trước bia mộ của Tần Đống, Tần Quan lấy ra chiếc ghế xếp quải trên vai dựng lên cho Tần Hùng ngồi, sau đó ra hiệu cho đám cháu trai thả quan tài xuống, lấy xẻng bắt đầu đào đất. Đất này đào cũng không phải đất bình thường mà chính là đất đáp mả của Tần Đống.
_Bọn họ... bọn họ điên rồi.
Tần Hùng ám ảnh bởi chuyện đích tôn, từng nghe lời một đạo sư ngoại tộc nói rằng, Tần Đống là quý tử, là hậu vệ, quý nhân của hắn, Tần Đống sẽ giúp đại gia tộc khai chi tán diệp, phát triển mạnh mẽ, còn là giúp cho Tần Hùng mệnh thọ trường sinh. Năm sinh ra Tần Đống mưa thuận gió hòa, ngày hắn chào đời là ngày hoàng đạo, trăng sáng như mặt trời. Năm đó quả thật Tần gia phát tài, gian buôn gỗ hợp tác được với người dưới xuôi, hết sức phát triển, chỉ sau mấy tháng đã mở rộng vô cùng, Tần Hùng nhờ đó cũng có tiếng tăm, được bình bầu làm trưởng thôn, mọi xuất nhập hàng hóa từ lớn đến nhỏ của thôn mấy trăm hộ đều do một mình hắn quản.
Thế nhưng sau khi Tần Đống mất, Tần gia liên tiếp xảy ra xui xẻo. Rừng bị cháy, Tần Hùng trở bệnh đi đứng khó khăn, Tần Quan đau thương mà ốm liệt giường. Công việc kinh doanh không có người theo sát liền tạo điều kiện cho gian thương đục khoét, từ đại gia tộc hào phú nổi tiếng của thôn Hoàng Lĩnh, rất nhanh phá sản. May thay trên dưới ăn học đàng hoàng, vẫn lấy nghề dạy học mà mưu sinh, bất quá hiện tại chỉ là thùng rỗng kêu to, của nả đều không có.
Tần Hùng vì chuyện này càng thêm căm giận Tĩnh Quân, lòng tham càng trở nên mù quáng. Ba ngày trước lại thỉnh được một vị đạo sĩ về, hắn nói Nhị thúc sắp không qua khỏi, nhưng lại là thời cơ đổi vận của Tần gia.
Cho nên đêm nay, mới phát sinh ra loại chuyện này.
Ngay khi mọi thứ đã được chuẩn bị chu toàn, nến đỏ thắp ở bốn gốc mộ Tần Đống, ngay bia mộ bị phủ một lớp vải đen. Ba cây nhang đã được đốt dựng thẳng đứng giữa mộ, không gian lặng ngắt như tờ.
Bất chợt có tiếng trống dồn dập từ phía bên kia suối dội tới.
Hàn Văn cảm thấy vở kịch đêm nay càng ngày càng thú vị, liền kéo Tĩnh Quân nấp vào bụi cây gần đó, giữ chặt lấy nàng.
Phía bên kia bờ sông, một ngọt đuốc bất chợt vụt sáng. Trên bè trúc chỉ có ba người, hai người mặc áo thụng trắng, một người mặc áo đạo sĩ, trên mặt đeo mặt nạ. Hai người mặc áo hụng trắng một người cầm đuốc một người cầm trống, người dẫn đầu trên tay kẹp một lá bùa giấy vàng chữ phạn màu đỏ, chiếc bè như có như không lướt qua mặt nước, cập vào bờ.
Tần Hùng nhìn thấy đạo sĩ đã đến, vô cùng kính cẩn đứng lên, gập người hành lễ. Đạo sỹ phất tay áo, hai phụ tá liền nhảy đến bên ngôi mộ, cắm xuống đất một ống tre, sau đó từ trong tay áo lấy ra một bầu rượu, đổ vào ruột ống, rượu kêu róc rách thấm vào đất, cảm giác như đã hòa tận xương của thi thể bên dưới lòng đất.
Mùi rượu này rất kỳ lạ, vô cùng gay mũi, lại giống như mê hương, từ xa còn cảm thấy lâng lâng. Hàn Văn ở phía sau vịn lấy Tĩnh Quân, nhẹ nhàng luồn tay che lên mũi nàng. Động tác thân thiết bất chợt khiến Tĩnh Quân bối rối dãy dụa, Hàn Văn ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói.
_Yên lặng... Ngươi không được hít quá nhiều. Đó là hương anh túc, ngửi nhiều sẽ nghiện.
Anh túc... người kia dĩ nhiên dám ngang nhiên sử dụng loài hoa này.
Đạo sỹ mặc trường bào màu xám, toát ra hương vị cổ nhân. Miệng niệm kinh mỗi lúc một nhanh, ngay khi nhang cháy được một nửa thì từ tay áo phóng ra luồng lửa lớn, không biết như thế nào mà cháy, bùng lên phủ khắp mộ Tần Đống. Dân làng cùng Tần gia nhân ở phía xa thấy đạo sỹ bỗng nhiên như có phép thuật phóng ra lửa phủ lên mộ Tần thiếu gia liền sợ hãi quỳ rạp xuống, vừa cảm thấy vị đạo sĩ này quá thần kỳ, nhưng cũng quá quỷ mị.
_Khai quan.
Tĩnh Quân sửng sốt. Giọng nói này cùng với Hàn Văn, chính là một âm sắc. Giống nhau như đúc.
Đạo sĩ mặc bào trắng mặt lạnh như băng, cầm lấy rìu nặng rịch, bổ một nhất thật mạnh xuống mặt hố đã được đào sạch đất. Rầm! Tĩnh Quân giật bắn người, có cảm giác như thứ mà lưỡi rìu vừa bổ xuống là cơ thể mình. Lại một nhát nữa. Cứ như vậy đều như nhịp mõ, mùi rìu nhắm thẳng quan tài của Tần Đống mà bổ. Tĩnh Quân không hiểu, vì sao Tần Hùng thân là một lão sư, luôn lấy khoa học làm gốc, chưa bao giờ tin chuyện quỷ thần, nay chỉ vì tham vọng hèn mạt mà làm lấy chuyện hoang đường như vậy. Hoán hồn nhập xác, cho dù sống lại cũng không còn là người nguyên bản ban đầu.
Đó là chuyện nghịch thiên, chắc chắn sẽ phải gặt quả báo.
Người đã chết đi, vốn đã là điều kiêng kị. Dạo một vòng quỷ môn quan, không phải là rong chơi nửa đường quay về. Điều tối kị của người chết là vong hồn không siêu thoát. Nay Tần Hùng lại muốn dùng chính loại chuyện này, chiêu hồn Tần Đống, cho dù trở lại, cũng không phải là một con người nữa rồi.
Mặt quan tài bị rìu cào nát, từ trong quan tài rỉ ra dung dịch nhớp sệt mày đen. Đạo sỹ mang mặt nạ cúi người xuống, dùng tay gạt đi những mảnh gỗ lẫn với xương người. Đất bụi được phủi đi, một mùi hôi gay mũi xộc lên. Bàn tay vươn ra, rõ ràng vô cùng mềm mại mảnh khảnh, chính là cánh tay của nữ nhân, đặt lên hộp sọ của bộ xương, bắt đầu đọc kinh. Tĩnh Quân nhìn cảnh tượng đó mà lạnh người.
_Ai nha, đọc nhầm rồi.
Hàn Văn lên tiếng, Tĩnh Quân cảm thấy nàng giống như người ngoài cuộc, lại vô cùng thưởng thức chuyện này. Cho đến hiện tại Tĩnh Quân vẫn không hiểu vì sao Hàn Văn lại đến tận nơi này. Dĩ nhiên nàng sẽ không tin vào những lời Hàn Văn đã nói trước đó.
Dù sao, nàng biết Hàn Văn không phải trùng hợp mà đến.
Đạo sỹ phía xa mặc dù khó có thể thấy được các nàng, nhưng dường như nghe được lời Hàn Văn nói, bỗng nhiên im lặng nhìn về phía các nàng. Tĩnh Quân chợt cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, như thể dưới lớp mặt nạ kia, vị đạo sỹ đó hẳn đã nhìn thấu nàng.
Trong lúc Tĩnh Quân còn đang sợ hãi thì bỗng nhiên Nhị thúc từ trong quan tài đóng chặt bật dậy, hai mắt trợn ngược. Lúc này không còn ai bình tĩnh được nữa, già trẻ lớn bé đều hét toáng lên. Rõ ràng chính họ đã vớt xác hắn từ hạ nguồn đem về thôn, lúc đó có thể hắn đã lạnh lẽo, hơi thở không còn, cả người tím bầm lạnh toát. Vậy mà bây giờ lại đột ngột đứng dậy, tứ chi vung loạn xạ, miệng không ngừng ú ớ.
Tĩnh Quân cũng bị dọa đứng bật dậy, loạng choạng ngã về phía sau phát ra tiếng động lớn. Hàn Văn nhanh tay ôm lấy Tĩnh Quân kéo về phía mình, nếu không nhờ có nàng có lẽ Tĩnh Quân đã ngã xuống con suối chảy siết phía sau.
Tần Hùng và Tần Quan nheo mắt nhìn về phía các nàng, phát hiện đúng là Tĩnh Quân liền vội vàng nói gì đó với vị đạo sỹ kia rồi với cả những người khác của Tần gia. Vị đạo sỹ nói gì đó với mọi người, sau đó tất cả đều hướng mắt về phía Tĩnh Quân. Đám người bắt đầu tản ra, bao vây các nàng.
Đó là lúc Tĩnh Quân biết được mình sắp trở thành một phần của buổi lễ hoang đường này.
- to be continue-
·Nhạc: Bạch Mị Sinh – Ice paper
Trang Bìa: Printest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com