Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Hán Vũ Tình

Chương 12. Hán Vũ Tình

Trả giá?

Tĩnh Quân chưa từng tham muốn điều gì, dĩ nhiên chưa từng trả giá. Cuộc sống cơ khổ trước đây, là nàng nỗ lực để tồn tại, nàng chưa từng cho đó là trả giá. Thế nhưng hiện tại nàng đánh đổi rất nhiều thứ, chỉ để tìm về một người, đó chính là trả giá của nàng.

Đội ngũ bị chia cắt, may mắn còn có Thanh Giao ở đây. Mặc dù hắn cũng chẳng phải loại gì tốt đẹp, nhưng hắn có bản lĩnh, nàng đi cùng hắn, vẫn có hy vọng tìm được Hàn Thực Văn và thoát ra ngoài.

Hiện tại đã nhập lăng được hơn hai canh giờ, đoàn người Bạch Mị Sinh, Trình Tranh ở phía sau cũng không biết như thế nàng. Ngoài ý muốn toàn bộ đều bị chia rẽ đội ngũ và cắt đứt liên lạc.

Thanh Giao đi phía trước, lòng bàn tay hắt là kết giới thổi lên lửa sáng màu xanh lam soi đường, thông đạo này ngoài dự tính lại vô cùng khô ráo rộng rãi, độ dốc cũng không lớn. Chỉ có điều càng an toàn Tĩnh Quân càng cảm thấy ẩn chứa nhiều nguy cơ.

Tĩnh Quân cũng tự tạo một đốm lửa, ở phía sau Thanh Giao canh chừng. Đốm lửa của Tĩnh Quân màu xanh lục cực kỳ chói mắt, đây chính là biểu hiện của tâm ma ẩn chứa trong cơ thể nàng, là Khấu chủ, kẻ mà nàng luôn muốn chối bỏ.

Khấu chủ là ác ma, độc ác và tàn nhẫn, hắn ở trong cơ thể nàng, cũng khiến nàng bị dị biến theo. Nhưng Tĩnh Quân dần nghĩ, lẽ nào bản thân mình không xấu xa hay sao, nếu không làm sao hắn có thể dung hợp.

Điều này luôn là gánh nặng trong lòng Tĩnh Quân, nàng muốn sau này trước mặt Hàn Thực Văn, chỉ là một mình nàng, chân chính là nàng mà không pha tạp bất kỳ kẻ nào khác. Cho nên, bằng mọi giá phải tìm ra sách cổ tróc yêu, nếu không, cả đời này của nàng chính là ma chướng.

Đi một đoạn rất lâu, cuối cùng lại không phải còn đường trở về địa đạo chính của Huyệt Lộ mà lại là một cánh cửa bằng đá được chạm khắc rất tinh xảo. Thanh Giao đưa tay sờ lên bề mặt thô ráp kia, nhếch môi, quay lại nói với Tĩnh Quân.

_Phía sau cánh của này, có thể là một chiến trận được bày bố sẵn. Ngươi đã biết được cách thực chiến chưa?

Thanh Giao xắn tay áo của hắn lên vài vòng, kỳ thực trang phục của Thanh Giao có chút giông svới đồ cổ đai, trường bào đen, chỉ tơ vàng, mũ trùm đầu thêu phượng. Chỉ có nút áo thêu theo kiểu kiện đại vào bên trong là quần dài lụa đen bóng. Lời của Thanh Giao nói có chút làm cho Tĩnh Quân bừng tỉnh.

Phải rồi, đây là lăng tẩm. Kiểu gì đó cũng sẽ có đội quân đất nung cùng biến trận đồ để canh giữ lăng. Nếu như Thanh Giao nói đúng, thì bọn họ đã tìm được khu vực lăng tẩm, như vậy có hy vọng để tìm được mật thất kia rồi.

_Hoàng Nhược Hy chỉ dạy ta một ít kết giới, cách chiêu hồn, vận công... thời gian quá gấp rút, những thứ phức tạp hơn vẫn chưa luyện được.

Tĩnh Quân thành thực trả lời. Dù sao hiện tại cũng là ngồi trên một chiếc thuyền, Thanh Giao dĩ nhiên sẽ không tổn hại mình.

Thanh Giao nhếch mắt, cảm thấy trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Tĩnh Quân chỉ là biết một ít kết giới mà đã có thể cùng hắn so chiêu, thậm chí nếu hắn không dùng mánh khóe, có khi đã bại trước tay nàng. Nếu một ngày Thần sư luyện thành, Tĩnh Quân sẽ là một nhân vật vô cùng lợi hại, có thể sánh với người kia.

Thanh Giao mím môi, đưa hay tay ra trước, trầm giọng nói.

_Làm như ta!

Thanh Giao đi quyền, xung quanh hắn dường như có lực rất lớn. Kết giớ xuất hiện quanh hắn, Tĩnh Quân nhìn thấy hoa cả mắt. Thứ này so với những gì Hoàng Nhược Hy đã dạy nàng phóng đại hơn rất nhiều. Tĩnh Quân là một học trò thông minh, rất nhanh nắm bắt làm theo, cơ hồ như dàn trận cùng hắn.

Bài quyền lúc mạnh như vũ bão, khi uyển chuyển như nước chảy, lúc lại tĩnh lặng như núi. Mỗi một cước đánh ra kều tạo một kết giới mạnh mẽ dội lại, Tĩnh Quân không nghĩ sẽ có ngày điều kì diệu này lại do chính mình tạo ra.

Bài quyền kết thúc.

Thanh Giao có chút ngây ngẩn nhìn hào quang bao bọc Tĩnh Quân.

"Đại ca, khiến ngươi chê cười rồi"

"Hàn muội..."

_Thanh Giao.

Tĩnh Quân thu kết ấn, mở miệng gọi người trước mặt.

Thanh Giao như bừng tỉnh, mắt tối lại, trở về hắc sắc sâu thẳm. Chỉ là chút ký ức kia, khiến hắn giống như bị bóc trần...

Thanh Giao quay lưng nhìn cửa đá, sau đó, tay đưa lên hình bông sen được chạm khắc phía trên ấn mạnh. Cửa đá ầm ầm chuyển động, Thanh Giao tạo kết ấn chắn phía trước, hiển nhiên khi cửa vừa hé ra, hàng trăm mũi tên đã trực tiếp bắn đến khiến Tĩnh Quân không khỏi giật mình lùi ra sau.

Mũi tên bắn lên kết giới của Thanh Giao, bị kết giới ngăn lại, lơ lửng trong không khí. Đầu mũi tên nhọn hoắt tẩm độc đen đặc, so với bất kỳ loại độc nào đều lợi hại vô cùng. Thanh Giao khoát tay, cả trăm mũi tên nhất tề rơi xuống mặt đất. Trước mắt bọn hắn lúc này, chính là hàng ngàn quân lính đất nung đang lạnh lùng trấn giữ.

Đây, chính là tiền điện của Tần Hoàng Lăng. Tầng thứ nhất.

Đội quân đất nung là một quần thể đồ sộ được bày bố ở ba tầng hầm Tần hoàng lăng, Tầng thứ tư chính là một hầm trống. Năm đó Hàn Thực Văn cũng vượt qua ba tầng hầm này để đến tầng thứ tư, từu đó tìm được mật thất Tần Hoàng Lăng.

Cả Thanh Giao và Tĩnh Quân đều không nghĩ nhanh như vậy đã đến được tiền điện của ngôi mộ. Thanh Giao năm đó tiến đến tầng hầm thứ ba thì bị đội quân của Hàn gia chặn đứng, cho nên đối với ba hầm mộ của Tần Hoàng Lăng rất quen thuộc. Năm đó hắn đã mất rất nhiều công sức mới vượt qua được ba tầng đội quân đất nung, không dễ dàng gì tiến vào thế nhưng lại bị Hàn Thực Văn ngăn cản.

Nghĩ lại vẫn vô cùng uất hận.

_Khắp nơi ở đây đều bày bố cơ quan, không thể đi qua như bình thường. Ngươi có cung tên phải không, vách tường phía bên phải, hãy dùng cung tên bắn mũi tên thành đường thằng găm bào tường cho đến cuối thạch thất. Ta sẽ đi qua đó nối dây, lúc đó ngươi hãy đu qua, không cần phải đối đầu với đội quân này.

Tĩnh Quân mang bên người khoảng 60 mũi tên thép mỏng, một người bình thường làm nó làm điểm tựa để đi qua là không thể. Nhưng tin rằng Thanh Giao sẽ có cách. Chỉ có điều.

_Trên tường có bày bố cơ quan không?

_Dĩ nhiên, cho nên, ngươi phải bắn vào mép tiếp xúc giữa hai viên đá trên tường.

Mép tiếp xúc. Làm sao có thể. Mép tiếp xúc của cách phiến đá lót tường lớn nhất cũng chỉ nửa đốt ngón tay, khoảng cách gần nàng có thể cố gắng, nhưng nếu ở xa, nàng có là xạ thủ chuyên nghiệp cỡ nào cũng không thể bắn trúng được.

Thanh Giao nhìn vẻ mặt mơ hồ của Tĩnh Quân, nhếch môi cười rồi nhắc nhở.

_Ngươi nên nhớ, ngươi là Thần, không phải người. Thứ người không làm được, chính là thứ ngươi có thể làm được.

Thanh Giao nâng khuỷu tay Tĩnh Quân lên, nhắm đến điểm xa nhất trong đại điện. Quanh thân người Thanh Giao một cỗ khí lạnh lữo quỷ dị bao quanh, Tĩnh Quân thoáng chút rút người, sau đó chăm chú nhìn về phía trước. Tất cả chỉ là một màu đen vô định.

Vút!

Mũi tên lao đi như gió. Trong nháy mắt, phía xa truyền lại tiếng "Phật" khi đầu thép găm vào khe đá.

_Ngươi chỉ có một phút để bắn số còn lại. Ta cũng chưa từng nói khe đá không có cơ quan.

Tĩnh Quân sợ hãi, trong lòng rơi lộp bộp. Không nghĩ rằng Thanh Giao như vậy còn có thể lừa mình. Trong khi Thanh Giao tranh thủ đi cột đầu dây cước ở nóc trần đại điện, Tĩnh Quân hít một hơi sâu liên tục bắn tiếp những mũi tên vào bóng tối.

Lần này so với những lần bắn cung trước vô cùng khác biết. Khi nàng vươn người kéo căng dây cung, xung quanh dường như tối lại, Tĩnh Quân cảm thấy mọi thứ đều biến mất. Sau đó phía bên trái một khe sáng vàng dần dần hiện ra, đó chính là khe đá dọc theo vách tường, nơi mà nàng phải bắn các mũi tên để tạo điểm tựa cho Thanh Giao đi về cuối điện.

Tĩnh Quân cắn môi, thái dương rịn ra vài giọt mồ hôi nóng hổi.

Đây chẳng còn là một cuộc thi, mà là một cuộc chiến sinh tử.

Tất cả đều đặt trên đầu mũi tên này.

Áp lực đó khiến cho Tĩnh Quân không khỏi run rẩy.

"Đừng sợ, Tĩnh Quân."

Một bóng người hiện lên, thân ảnh quen thuộc khiến Tĩnh Quân như muốn tan chảy.

_Thực Văn?

Bóng dáng Hàn Thực Văn mơ hồ, nhưng giọng nói kia lại vô cùng rõ ràng, hơi ấm bao quanh cơ thể nàng, bàn tay phủ lên đôi vai của Tĩnh Quân, giọng nói thanh lãnh như mưa phùn ở bên tai Tĩnh Quân không ngừng thổi vào như một cơn gió.

"Ta ở đây, luôn ở bên cạnh ngươi. Ngươi chính là Thần Sư lợi hại nhất... ta cần ngươi, ngươi phải mạnh mẽ lên!"

Tĩnh Quân nhắm mắt... khe sáng vàng chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

Vút!

...

Phập phập phập...

Liên tiếp những mũi tên lao đi, găm đúng vào khe tường rất chắc chắn. Thanh Giao có chút ngỡ ngàng nhìn theo, trong lòng trầm lạnh. Tĩnh Quân quá lợi hại, cho dù cùng là Thần Sư, hắn vẫn không cách nàng sánh bằng nàng.

Người như vậy, không thể cùng tồn tại được.

Thanh Giao nhìn hàng mũi tên thẳng tắp, không nói gì, quấn cuộn dây cáp bên hông mình, sau đó lấy đà, rất nhanh phóng đi. Mũi chân hắn như lông hồng điểm trên những mũi tên thép, đi như lướt trên vách tường. Theo mỗi bước chân của Thanh Giao, dây cước buộc bên hông hắn lại được thả ra.

Cuối cùng, hắn cũng vừa vặn đến được đầu bên kia điện.

Việc còn lại rất đơn giản, chỉ cần Tĩnh Quân móc cáp treo, trượt qua bên đó, rất nhanh sẽ qua được tầng 1 mà không phải đối đầu với đội quân đất nung.

Tĩnh Quân xoa hai bàn tay lạnh ngắt của mình vào nhau, đeo cung tên lên vai, sau đó bám vào vách tường, leo lên trần điện mà Thanh Giao đã móc đầu dây cáp, sau đó móc cáp trượt vào.

Nàng hít sâu một hơi, mượnc lực đẩy ở chân đạp vào vách tượng, sau đó theo đoạn dây cáp căng nghiêng trượt đi.

Ro ro...

Tĩnh Quân trượt đi trên đầu đội quân đất nung, cảm giác như mỗi pho tượng kia đều đang quan sát nhất cử nhất động của mình, chỉ cần một chút sai sót cũng có thể đánh thức đội quân đang say ngủ kia.

Tĩnh Quân từng đọc qua sách, nói rằng mỗi pho tượng đều mô phỏng một người bị tuẫn táng theo Tần Thủy Hoàng, nên mỗi pho tượng đều có hình dáng khác nhau, từ mắt mũi miệng, tóc tai, gương mặt đều mang nét riêng biệt.

Mỗi một pho tượng đều mang trong mình một linh hồn.

Mắt thấy sắp đến được chỗ của Thanh Giao, Tĩnh Quân vô cùng khẩn trương. Bỗng nhiên, đoạn dây cáp như bị mắc lại, nàng bất thình lình dừng giữa không trung. Tĩnh Quân lo lắng dùng tay kiểm tra đoạn dây cáp, là một mối dây bị kẹt.

Không còn cách nào, Tĩnh Quân tháo móc cáp ra, tự treo mình đu trên dây cáp, bò dần về phía cuối.

Bỗng nhiên, nàng cảm thấy những đầu người kia tựa hồ đang chuyển động.

Thanh Giao đứng trong bóng tối, không thể thấy rõ hắn, cũng không thấy hắn phát ra bất cứ động tĩnh gì.

_Thanh Giao?

_...

Tĩnh Quân bò mỗi lúc một gần đến đích, cuối cùng, chưa kịp trượt xuống đã phát hiện Thanh Giao bị bao vây bỏi một đoàn đội quân đất nung, trên họng hắn bị kiếm kề ngay cổ, bức tượng phía sau siết lấy hắn, một tay đặt trên miệng, một tay dùng kiếm ép trên cổ họng, xung quanh đội quân đất nung đều chĩa mũi giáo vào ngực hắn, hai tay Thanh Giao bị phong kín, dĩ nhiên không thể dùng kết giới.

Lúc này, từ bên dưới một mũi giáo phóng về phía nàng. Tĩnh Quân nghiêng người tránh mũi giáo, hai chân rời khỏi đoạn dây cáp, rơi xuống bên dưới, chạm vào vai của một pho tượng. Pho tượng này cư nhiên lại quay đầu, rút kiếm bên hông chém về phía nàng.

Lúc kiếm vung lên, cư nhiên lớp đất nung bên ngoài rã ra, để lộ mạt kim loại rỉ sét đỏ rực bên trong.

Tĩnh Quân vung chân, đá nát đầu tên lính kia, sau đó nhảy xuống đất, dương cung tên bắn về phong ấn ở tay của Thanh Giao. Phong ấn trên tay Thanh Giao vừa bị trục xuất, Thanh Giao liền tạo kết giới, chưởng mạnh về tướng sĩ phía sau. Kiếm của hắn rơi xuống đất, đám quân lính lao lên liền bị Thanh Giao dùng kết giới đẩy lùi về phía sau, ngã ra đất nát vụn.

Đội quân đất nung tuy không linh hoạt, một đoạn thời gian mới hành động một lần, thế nhưng lực đánh rất lớn, không biết bên trong ẩn chứa bao nhiêu cơ quan lợi hại.

Thanh Giao quay người nhìn về cửa động cuối điện, phát hiện ra bản đồ Tần Hoàng Lăng khắc trên tường đá, hắn mở ra bản đồ lá vàng thứ nhất, dùng tay đẩy khấc đá trên tường theo bản đồ, những khe đá được nối liền thành con đường dẫn đến mật thất Tần Hoàng Lăng.

Đến khấc đá cuối cùng, Thanh Giao không cách nào đẩy được, mà đội quân đất nung từng tên một tiến lên, Tĩnh Quân ở phía sau không ngừng dùng tên bắn, mắt thấy sắp không cầm cự được, liền chạy đến bên cạnh Thanh Giao, giúp hắn đẩy ra khớp đá.

Tĩnh Quân nhìn lên phiến đá kia, phát hiện có một cái lỗ rất nhỏ, liền dùng một mũi tên nhét vào đó, vặn hai vòng, không ngờ viên đá kia tự động chuyển vào khấc, cửa đá ồ ồ nhấc lên.

Lúc này, dường như toàn bộ đoàn quân đất nung đã thức tỉnh, nhất tề xoay đầu về phía cuối điện, vung lên kiếm, từng đợt quân lính ào lên. Thanh Giao không ngừng dùng kiếm vung lên chém, tay còn lại ra chường kết giới đẩy từng đợt tấn công, Tĩnh Quân cũng bắn tên liên tục, như chỉ cách vài bước chân, đám quân lính dữ tợn kia đã có thể lấy mạng các nàng.

Ầm.

Cửa động mở được một nửa sau đó khép lại. Tĩnh Quân trượt qua khe cửa, sau đó Thanh Giao cũng liền theo. Nhưng không ngờ chậm một nhịp, bị tên tướng sĩ bắt được chân, ngã trên mặt đất.

Thanh Giao dùng kết giới vẫn không tách tướng sĩ kia ra được, mà cửa động sắp sập xuống, cuối cùng hắn dùng dằng, ngón chân vẫn bị tướng sĩ kia bấu vào, liền vung kiếm, một nhát cắt phăng đầu ngón chân của mình.

Tĩnh Quân nhìn máu bắn trên mặt mình, nhất thời câm lặng.

...

Cửa động đã sập xuống.

Thanh Giao ngã trên mặt đất, mặt tái lại, máu từ chân hắn chảy ra không ngừng. Không cần nói cũng biết được có bao nhiêu đau đớn. Tĩnh Quân đổ mồ hôi lanh, ném ba lô sau lưng lên mặt đất, run rẩy tìm thuốc cầm máu cùng băng quấn vết thương.

Cuối cùng tìm được mấy lọ dược của Hoàng Nhược Hy.

Mặc dù rất trân quý, nhưng không thể thấy chết không cứu.

Tĩnh Quân nhét dược vào miệng Thanh Giao, sau đó giúp hắn băng bó vết thương.

Thanh Giao ngồi dựa vào vách động, quan sát điẹn thất thứ hai. So với thạch thất thứ nhất rộng hơn rất nhiều, ngoài bộ binh còn có xe ngựa, kỵ binh, pháo binh. Dấu tichs của cuộc xâm chiếm trước vẫn còn, những bức tượng từng bị hắn phá hủy không còn nguyên vẹn. Hắn cũng từng đi qua nơi này, vài năm, chỉ là vài năm như thể mới là hôm qua.

Nhìn Tĩnh Quân chăm chú băng bó vết thương cho mình, Thanh Giao không khỏi xúc động nhớ đến người kia, cũng như vậy trùng hợp, ở tại chính chỗ này giúp hắn băng bó vết thương.

Tĩnh Quân không phát hiện ra ánh mắt của Thanh Giao, chỉ là nghĩ đến khoảnh khắc vừa rồi trong lòng không khỏi run rẩy. Nàng là người của hiện đại, khoa học và hiện thực nàng đã được giáo dục suốt nhiều ngồi trên giảng đường, nhưng thực tế từ khi Hàn Thực Văn xuất hiện, thế giới quan của nàng hoàn toàn đảo ngược.

Tâm linh. Ma quỷ. Thần thánh. Cuối cùng đều lộ diện.

Tất cả dạy cho Tĩnh Quân hiểu được, trên đời này, cái gì cũng có thể xảy ra.

Dạy cho nàng dù có chuyện gì, cũng phải mạnh mẽ bước tiếp.

Chờ cho mọi thứ ổn định lại, Tĩnh Quân mới hỏi.

_Ngày trước làm sao các ngươi vượt qua tầng này.

Thanh Giao nhếch môi, nhàn nhạt nói.

Cứ thế lao đến, chúng ta đi đến đây có hơn năm mươi thủ hạ, cuối cùng thoát ra được chỉ có ta cùng một người nữa.

Ngày trước Hàn Thực Văn tiến vào mật thất bằng con đường khác, lúc nàng tìm được mật thất thì đoàn người của Thanh Giao cũng đã vượt qua ba tầng hầm. Từ tầng thứ ba Thanh Giao mới có thể tiếp cận mật thất.

Trực tiếp tiến lên, không phải là tự sát sao.

Người đi cùng Thanh Giao hẳn cũng vô cùng lợi hại, nếu không số phận đã như những thủ hạ của hắn.

Tĩnh Quân đứng dậy, nhìn đại điện tầng thứ hai. Nàng học về Trung sử, không phải khảo cổ, nàng lại chưa từng đạo mộ như Vũ Lâm Hanh, không am hiểu cổ ngữ như Trình Tranh, lại càng không phải là một pháp sư lợi hại như Thực Văn. Rất nhiều thứ nơi này nàng đều không hiểu. Rốt cuộc Tần Thủy Hoàng đã sợ mình không thể yên nghỉ đến cỡ nào lại bày bố ra thế trận hung hiểm như vậy.

Như vậy, nếu muốn đấu, nàng sẽ đấu.

Cung tên của Tĩnh Quân đã dùng hết mũi tên. Nàng gấp lại cung tên, nhét vào túi quần. Từ ba lô nàng chỉ lấy một ít dược, súng lục giắt bên hông và một vài kíp pháp nhét sau lưng quần, những thứ gì có thể bỏ lại, đều để lại. Nàng nắm lấy thanh kiếm của Thanh Giao, kéo hắn đứng lên.

_Có phải đấu tay đôi không?

_Phải... nhưng ngươi lấy kiếm của ta, ta thế nào đánh.

_Ngươi cùng ta tiến đến, dùng khinh công của ngươi giảm trọng lượng, ngươi dùng tay trái, ta dùng tay phải, cùng bọn hắn đấu.

Tĩnh Quân biết được, cho dù tài năng đến cỡ nào, với hạn chế của kỹ thuật thời đó, chỉ có thể đo bằng trọng lượng mà bày bố cơ quan, cho nên hiện tạicũng chỉ có cách này mới giảm được sát thương, mà Thanh Giao vốn võ công cao, sẽ hỗ trợ nàng, nàng hiện tại lành lặn, cũng sẽ hỗ trợ hắn.

Tĩnh Quân dìu Thanh Giao tiến lên, cả hai đều lọt trong một ô gạch, vì Thanh Giao phải phân tán nội lực để sử dụng khinh công giảm trọng lượng nên khả năng tấn công giảm đi đáng kể, kết giới của hắn yếu đi rất nhiều nhưng Tĩnh Quân tay còn lại vẫn cố sức đánh với binh lính.

Càng lúc những tốp binh lính sau càng lợi hại, cấp bậc của đối thủ các nàng cũng tăng dần.

Tĩnh Quân trong một lúc sơ xuất, cuối cùng bị kiếm của kỵ binh chém đến trên tay một nhát, máu đỏ liền chảy xuống, Tĩnh Quân đau đến muốn hôn mê bất tỉnh. May mắn Thanh Giao còn gắng gượng được, đảnh trả giúp nàng, hất văng mũi kiếm kia, kết liễu tên kỵ binh hung hãn.

Mắt thấy đoàn quân dài dằng dặc phía sau, Tĩnh Quân càng trở nên hung bạo, ăn đau, nàng ra sức tấn công, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Càng chém giết càng kiệt quệ, nhưng lại càng hăng hái, đến nỗi Thanh Giao không theo kịp, kinh hô.

_Chậm lại! Ngươi điên rồi.

Kiếm cắt trên tay Tĩnh Quân, sau đó là bắp chân, đầu vai, bên hông bụng. Thanh Giao cũng nhận thêm không ít vết thương, quần áo rách nát nhiễm đầy máu đỏ.

Thế nhưng Tĩnh Quân dường như mất hết lý trí, lôi Thanh Giao về phía trước, dùng tay không đạp nát đội quân đang cản đường. Cuối cùng, lửa xanh bao quanh thân thể Tĩnh Quân khiến Thanh Giao không chịu đụng nổi, buông nàng ra, ánh mắt ánh lên vẻ khiếp sợ.

Con người luôn có một mặt tối đáng sợ.

Một khi đã được kích hoạt, sẽ trở nên vô cùng kinh hoàng.

Cuối cùng, Tĩnh Quân ngã xuống, ánh mắt mờ dần, trước mắt nàng chỉ là mặt đất lạnh lẽo, một đốm sáng nhấp nháydẫn nàng vào bóng đêm.

Đêm này như rất nhiều đêm tối khác của nàng ở Tần gia, khi sư huy đại thúc được ở trong nhà sưởi ấm, nàng phải lên rừng kiếm cuối, xuống suối xách nước, ra đồng tẻ bắp, lên mương gặt lúa.

Tĩnh Quân nhìn thấy chính mình ngày đó, nhỏ bé, đơn độc, luôn tự hỏi vì sao cha mẹ đều không thương mình. Hóa ra, chính là vì nàng vốn dĩ không phải người của Tần gia, mà chỉ là một đứa trẻ được nhặt ra từ cổ mộ.

Cả thời thanh xuân lưu lạc, bị ghẻ lạnh, Tĩnh Quân chưa từng oán trách.

Nhân sinh ngắn ngủi, nàng khó khăn lắm mới tìm được một người có thể sưởi ấm mình, cho mình an tâm cùng hy vọng, thế nhưng tất cả cũng chỉ ngắn ngủi như vậy.

Hàn Thực Văn.

Ta mệt mỏi quá...

Ta không cần biết cái gì là thân thế nữa, ta chỉ cần ngươi.

Có những thứ, không cần rõ ràng.

Có những điều, lại rất muốn hiểu rõ.

Tĩnh Quân thấy mình đứng trên một cánh đồng bông lau trắng muốt. Cánh đồng rộng lớn, gió thổi những bông hoa trắng mịm bay lên trời, sau đó chạm xuống mái tóc đen dài của người ở phía trước. Nàng mặc một chiếc áo lông màu trắng vô cùng mềm mại.

Gió luồn qua tóc nàng mang một hương thơm thanh mát dễ chịu vô cùng.

Và khi nàng quay người lại, Tĩnh Quân vô cùng ngỡ ngàng.

Bời vì nàng không phải Hàn Thực Văn.

Nhưng nàng thật sự quá đẹp.

Trên đời này, ai có thể rời mắt khỏi nàng, hẳn là người đó thật sữ đã mù lòa rồi.

Tĩnh Quân không biết người đó, nhưng cảm giác nhìn thấy nàng khiến Tĩnh Quân trong lòng vừa có tán thưởng vừa có sợ hãi...

Bỏi vì, nàng lại có thể làm ra kết giới.

Mà kết giới kia, lại mang một ngừoi mà Tĩnh Quân không ngờ đến xuất hiện.

.

.

.

.

.

Hàn Thực Văn.

.

.

.

.

Đó là ánh mắt gì...

Tĩnh Quân hiểu.

So với nhìn mình còn dịu dàng ấm áp hơn ngàn lần.

Đó chính là thương tiếc.

Nàng, chính là người đó.

Người luôn tồn tại trong ký ức của Hàn Thực Văn.

Nếu như, Hàn Thực Văn là một pháp sư, lẽ nào nàng chưa từng ước vọng đem người kia trở về.

Đoạt trường hồn.

Đây là đạo pháp cao nhất của giới đạo sư.

Mà chiếc rương ở mật thất kia, chính là lưu gi bí thuật này.

Lẽ nào, Hàn Thực Văn vẫn luôn mong muốn đoạt trường hồn... hồi sinh người đó.

...

"Hán Vũ Tình..."

.

.

.

Là giọng của Hàn Thực Văn, âm thanh quen thuộc kia cuối cùng lại cất lên vì người khác.

Nước mắt tĩnh quân rơi xuống, không hiểu vì sao trong lòng lại chua xót đến như vậy.

.

.

.

Nàng tên Hán Vũ Tình. Ngay cả tên gọi cũng hay đến như vậy. Mái tốc màu đỏ rượu uốn cong đổ xuống thắt lưng, gương mặt tinh xảo, khóe mắt hoa đào, tròng mắt màu xám tro vô cùng chuyên chú nhìn người đối diện. Nữ nhân kia sánh vai cùng nàng, mái tóc đen đổ xuống, trong gió quấn lấy nhau, vô cùng ngọt ngào ấm áp.

Cơ hồ như Tĩnh Quân luôn từ vị trí này mà nhìn nàng, hiện tại lại nhìn Hàn Thực Văn quấn quýt bên một người khác, trong lòng dâng lên chua xót.

Hàn Thực Văn có phải chưa từng quên Hán Vũ Tình hay không. Nếu không, khi nhắc đến người đó đôi mắt sẽ không u uất đau thương đến vậy.

Trong lòng đau, trái tim cũng thắt lại. Ngay cả cở thể chi chít đầy vết thương cũng trở nên ê ẩm, đau buốt. Hình bóng hai người càng xa, Tĩnh Quân đã đuổi theo, cuối cùng lại rơi vào vực sau vạn trượng, nơi đó chỉ có Khấu chủ đang dán chặt lấy nàng, dùng bàn tay của nàng để tàn sát, thỏa mãn dục vọng đen tối của hắn, những u linh ở địa phủ, bên cạnh nàng, nhắc nhở nàng rốt cuộc là ai.

Nàng là một ác thần sư, nàng là một quỷ sư...

Tĩnh Quân vùng dậy, trong mắt màu xanh lóe sáng tràn đầy căm phẫn. Nàng vốn dĩ chỉ là một nữ nhân bình thường, cuối cùng lại bị rơi vào tình cảnh này là do ai. Nếu như chưa từng gặp gỡ Hàn Thực Văn, chưa từng nhập lăng cùng nàng, tất thảy có phải sẽ không phát sinh hay không.

Vì sao Hàn Thực Văn dây dưa với nàng, nhưng trong lòng chưa từng quên đi người cũ... nếu một ngày nào đó, Hán Vũ Tình thật sự có thể đoạt trường hồn trở lại, có phải Hàn Thực Văn sẽ rời bỏ nàng hay không.

Tần gia vứt bỏ nàng.

Hàn Thực Văn cũng sẽ rời xa nàng hay sao.

_Không thể!

Tĩnh Quân bật dậy nhưng bị một vòng tay ôm lấy, trong nháy mắt trở nên hung tàn, nàng hé răng, cắn xuống người đối diện. Lập tức mùi máu tươi tràn ra, thấm vào môi, trôi tuột xuống cuống họng khiến nàng vô cùng thỏa mãn.

Máu tươi như một dòng suối mát, an ủi nàng, vòng tay giữ lấy nàng không ngừng ôm lấy, vỗ về, cho đến khi Tĩnh Quân bình tĩnh trợ lại, nàng lại càng kinh ngạc hơn.

Đôi mắt trong nháy mắt trở nên nóng hổi.

Rất nhiều cảm xúc trong lòng dày vò nàng, khiến nàng vô cùng khổ sở. Tĩnh Quân thế nhưng lại bật khóc, nước mắt rơi đầy hai má nàng, rơi xuống ngực áo người kia, ướt đẫm.

_Được rồi, khóc đi, không sao... có ta ở đây rồi.

_Thực Văn... Thực Văn...

Hàn Thực Văn gương mặt tiều tụy nhưng cũng trở nên vui vẻ hơn khi nhìn Tĩnh Quân ôm lấy cánh tay mình. Bàn tay Hàn Thực Văn đưa lên, muốn lau nước mắt cho Tĩnh Quân, nhưng rồi lại trúc trắc đặt xuống.

Chờ cho đến khi Tĩnh Quân bình tĩnh lại, nhìn thấy mười đầu ngón tay Hàn Thực Văn đều đầy vết cắt, ngón tay đã được băng lại nhưng vẫn rỉ máu. Tĩnh Quân run rẩy muốn kéo lấy tay nàng, nhưng lại sợ nàng đau, vô cùng vụng về cuối cùng cũng chạm lấy.

_Ngươi làm sao vậy, tại sao lại bị thương đến như thế này?

_Không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Không phải ta đã ở đây rồi sao.

Hàn Thực Văn mỉm cười.

Sau đó Tĩnh Quân biết được, đám người đầu tiên mang theo rương đồng xuống trước, xác thực rơi vào tổ trăn. Lúc mới tiến nhập không phát hiện, sau đó bị tấn công.

Hàn Thực Văn nhờ có bùa kết ấn mà Tĩnh Quân làm cho, sau khi đâm vào vách đá rơi xuống, bị bắt lại, cư nhiên tỉnh táo nhanh hơn Thanh Giao dự tính. Nhưng lúc đó nàng đã bị trói nhốt trong rương đồng.

Thanh Giao phong ấn rương đồng, làm cho những con trăn lăn qua lăn lại không cách nào cạy mở được, cuối cùng do Bạch Mị Sinh cùng Trình Tranh cho kích thuốc nổ ổ trăn, rương đồng văng vào một thông đạo, thông đạo này lại chính là con đường như trong bản đồ lá vàng, Hàn Thực Văn có làm một bản sao bản đồ, cuối cùng dựa vào đó tiến được tới tầng thứ hai của lăng tẩm, ngay lúc Tĩnh Quân không chống đỡ nổi, cứu được nàng.

Nhìn hai bàn tay rướm máu của Hàn Thực Văn, Tĩnh Quân có thể biết được con đường nàng tới đây không hề dễ dàng. Cả người Hàn Thực Văn tuy tỉnh táo nhưng là hư nhược rất nhiều, không biết bên trong còn ẩn giấu vết thương gì nữa.

Tĩnh Quân im lặng nhìn Hàn Thực Văn một lúc, muốn nói gì đó nhưng phát hiện Thanh Giao vẫn còn ở đây, liền lên tiếng.

_Vậy còn Bạch Mị Sinh cùng Trình Tranh?

_Ta vẫn nghe được hành trình của bọn họ qua bộ đàm, nhưng chiều kết nối ngược lại đã hỏng, chỉ nghe được, không hồi đáp được. Bọn họ đang ở tầng thứ ba, dường như cũng gặp khó khăn rồi. Chúng ta phải nhanh chóng qua đó.

Tĩnh Quân gật đầu. Hàn Thực Văn đưa tay vuốt má nàng, sau đó nhìn về phía Thanh Giao.

_Hắn không làm khó ngươi?

_Cộng sinh mà, nhờ có hắn ta mới đến được đây.

Thanh Giao nhìn các nàng đang thảo luận về hắn, cũng chẳng buồn hé răng. Hiện tại trên người hắn cũng đầy vết thương. Trước khi Hàn Thực Văn ứng cứu kịp, hắn cũng sống dở chết dỡ chống đỡ cho Tĩnh Quân.

Hiện tại chính hắn cũng không đứng nổi.

Hàn Thực Văn gương mặt tràn đầy lạnh lẽo đi qua chỗ Thanh Giao. Dưới lòng đất này, đã rất nhiều lần nàng cùng hắn giao thủ. Thanh Giao là kẻ máu lạnh, nếu hắn tốt với ngươi, cơ bản chỉ vì lợi ích. Hắn là một thần sư, nhưng tâm ma của hắn quá lớn, đạo hạnh chưa đủ, cho nên mãi mãi không thể là một thần sư chân chính.

Đó là lý do vì sao hắn luôn thua Tĩnh Quân rất nhiều.

Hàn Thực Văn nhìn thoáng qua thanh kiếm của Thanh Giao, lửa giận trong lòng tiêu tán đi một nửa. Nàng như nhớ về rất nhiều thứ, nhưng tụa hồ lại chẳng nhớ được điều gì rõ ràng, trong lòng rơi lộp độp.

Hóa ra mình cũng chỉ làm phàm nhân, cái gì quên liền sẽ quên, vài điều nhớ theo thời gian sẽ chẳng còn dễ dàng.

Thanh Giao chống lên thanh kiếm dượng dậy. Do dược lực viên thuốc trước đó Tĩnh Quân cho hắn uống vẫn còn tác dụng, vết thương trên người hắn tuy nhiều nhưng cũng đã không còn nguy kịch. Tuy nhiên, sắc mặt hắn càng lúc càng tái đi, tình trạng này không thể kéo dài.

Nhưng nếu nói chết, thì vẫn còn quá sớm.

_Đưa bản đồ và chìa khóa cho ra.

Hàn Thực Văn xòe bàn tay ra trước mặt hắn. Thanh Giao đình chỉ một hồi, sau đó mới lấy ra trong ngực hai bảo vật, cuối cùng cũng đưa cho Hàn Thực Văn.

Thanh Giao nhếch môi cười nhạt, nhìn về phía Tĩnh Quân đang yên lặng đứng phía sau.

Quả là thứ gì tốt cũng đều cho nàng.

...

Từ khi tiếp cận được đại điện Tần Lăng, liên hệ với Bạch Mị Sinh liền đứt. Mặc dù biết được các nàng đang ở tầng thứ ba, nhưng lại không rõ tình trạng như thế nào. Dù sao Hàn Thực Văn hiểu Bạch Mị Sinh chính là không thể không động, nhưng ở nơi này trùng trùng nguy hiểm, nếu nóng lòng tất sẽ rơi vào cạm bẫy.

Hàn Thực Văn tiến trước cửa điện, đây chính là bản Điếu văn tiễn đưa Tần Vưởng rời xa trần thế. Điều văn khắc trên đá là cổ văn, mỗi chữ khắc trên một khối đá lớn, ghép thành toàn văn đồ sộ. Hàn Thực Văn quan sát, sau đó nhếch môi đọc thầm.

Sau đó phát hiện có vài chữ đã được đặt không đúng.

Chữ trên điếu văn là Tiểu triện, Hàn Thực Văn từng là giáo sư trẻ nhất của ngành khảo cổ, nàng đối với cổ ngữ đương nhiên có hiểu biết, thế nhưng để có thể phát hiện và sửa lỗi quả thực không dễ.

_...Trọng Nho khinh pháp...

Hàn Thực Văn lẩm bẩm. Tĩnh Quân liền lên tiếng.

_Không đúng. Tần vương coi trọng pháp trị, lại khinh thường nho học, năm đó đã đốt không biết bao nhiêu văn thư nho tự. Hai chữ này đã bị đảo.

Hàn Thực Văn mỉm cười, đưa tay ấn khối đá chữ "Nho" và "Pháp" ra đảo lại. cư nhiên dọc cửa động bên phải bạch liên hoa khắc trên đá từ nụ hoa mở ra thành một bông hoa rực rỡ. Thanh Giao nhìn dọc theo cánh phải cửa động là năm nụ sen được tạc như vậy, dường như hiểu ra.

_Còn bốn lỗi nữa, mỗi lần giải đúng sẽ mở được khóa bạch liên, tiếp tục đi.

Thuật sỹ, đắc đạo, tu tiên, trường sinh. Cuối cùng thì các lỗi văn trên cửa đã đều đã trở lại đúng vì trí, năm bông hoa sen bung nở, cánh cửa ồ ồ nhấc lên.

Lúc của điện vừa mở, một luồn khói trắng từ bên kia tuồn vào, ngập tràn không gian phía trước như bị phủ một bức sương mờ. Hàn Thực Văn vô cùng cẩn trọng, lui lại vài bước. Thế nhưng Tĩnh Quân phát hiện cửa điện bắt đầu khép lại, liền kéo Hàn Thức Văn nhích về phía trước, Thanh Giao theo đó cũng tiến lên.

Cả ba lúc này vô cùng tập trung, làn khói kỳ lạ này không biết từ đâu phun ra, dày đặc che mất tầm nhìn. Tĩnh Quân mơ hồi như bước vào một giấc mộng, trong nháy mắt quay đầu lại liền không nhìn thấy Hàn Thực Văn nữa.

Tâm trạng Tĩnh Quân bị lăn qua lăn lại đến kiệt quệ, vừa mới vài phút trước tương phùng, hiện tại lại biệt tăm biệt tích, làm nàng có cảm giác tất cả chỉ như một giấc mơ. Tĩnh Quân mở miệng muốn gọi Hàn Thực Văn, nhưng phát hiện bản thân như bị trúng độc, một tiếng cũng không kêu lên được nữa.

Liền sau đó, một đạo quang lóe lên chém từ phía sau nàng.

...

Hàn Thực Văn nhìn làn khói trắng đầy hư ảo kia, muốn đưa tay lên che mũi và nhắc nhở Tĩnh Quân, vừa quay sang liền đã không thấy Tĩnh Quân đâu, đương nhiên Thanh Giao cũng mất dạng.

Hàn Thực Văn thầm than không ổn, nhất thời mất cảnh giác rơi vào ảo cảnh. Nàng đưa tay lên, muốn tạo kết ấn nhưng phát hiện mọi nỗ lực đều vô dụng.

Rốt cuộc kẻ nào đã tạo ra ảo cảnh.

Hàn Thực Văn giật mình nhìn về phía trước, phát hiện một bóng lưng mờ nhạt chìm trong làn khói. Màu đỏ rượu chói mắt lúc ẩn lúc hiện, Hàn Thực Văn trong lòng giật mạnh, bàn chân không tự chủ bước về phía trước.

"Thực Văn. Ngày tháng dài, ta không biết có thể đi được với ngươi bao lâu... nhưng ta muốn ngươi biết, mỗi một khoảnh khắc sánh bước cùng ngươi, trong lòng ta đều vô cùng hạnh phúc."

...

..

.

"Thực Văn, đời này có rất nhiều điều không thể. Ta muốn, ngươi muốn, nhưng chúng ta không thể. Ngươi hiểu được sao... Ngươi là một ngôi sao, thuộc về bầu trời, còn ta mãi chỉ là cơn gió, không thể ở tại cùng ngươi. Nếu như có một ngày ngươi quên ta, thì mong ngươi hãy quên đi sạch sẽ, bởi vì chấp niệm luôn khiến người ta đau đớn suốt cả cuộc đời. Mà ta yêu ngươi, không muốn ngươi phải chịu nửa điểm thương tổn."

.

..

...

Ký ức đó khiến trái tim Hàn Thực Văn như bị bóp nghẹt. Thời gian có thể làm phai mờ rất nhiều thứ, nhưng chấp niệm hằn sâu trong tâm hồn sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất. Hàn Thực Văn vẫn luôn bị ký ức kia dày vò, mỗi một ngày trước khi mở mắt, mỗi một đêm trước khi chìm vào giấc ngủ.

Tất cả đều là lỗi của nàng.

Hàn Thực Văn quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã. Một bàn tay chạm lấy má nàng vuốt ve. Hàn Thực Văn ngẩng đầu, đôi mắt dịu dàng của người kia khiến Hàn Thực Văn chết lặng.

Cho dù là mơ, cũng chưa từng rõ ràng đến thế.

_Vũ Tình.

_Thực Văn.

...

I need you - Reynard Silva

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com