Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Nhập quan


Chương 2. Nhập quan

_Nắm tay ta!

Hàn Văn vươn bàn tay của mình về phía Tĩnh Quân. So với lần đầu các nàng gặp, tình cảnh lại đảo ngược không ngờ. Hàn Văn lúc này chủ động hướng mắt về phía Tĩnh Quân, trong đêm tối, Tĩnh Quân có thể nhìn thấy được một quầng sáng ấm áp từ đôi mắt kiên định kia.

Hàn Văn chẳng phải cũng là người gọi hồn xác chết hay sao. So với vị đạo sỹ hoang đường kia có khác gì. Không lẽ các nàng đều muốn thứ gì đó trên người mình. Vị đạo sỹ kia nhìn thấy động tác của Hàn Văn cũng đã không còn kiên nhẫn tiến lại gần. Ánh mắt mọi người nhìn nàng rất lạnh lẽo.

Tĩnh Quân chợt nhớ về những năm tháng tuổi thơ đầy cơ khổ, từ nhỏ nàng đã phải lao động phụ gia đình. Thay vì được học hành vui chơi sung sướng như Tần Đống, nàng phải thức dậy sớm cùng gia nhân trong nhà lên đồi hái bông, thu hoạch chè. Mùa xuân đào khoai tây, mùa hạ hái cà tím, mùa thu hái lê, mùa đông thu hoạch bưởi. Nàng phải phụ mọi người gánh nước về thôn, chiều sau khi làm việc xong lại tìm củi. Ăn cũng phải ngồi riêng, đồ ăn của nàng chính là thức ăn Tần Đống ăn thừa để lại.

Có đôi khi, Tĩnh Quân cảm thấy mình không mang giòng máu Tần gia trong người.

May mắn Tần Đống biết nàng chăm chỉ lại hiểu chuyện, từ nhỏ đã thấy nàng là một tiểu nữ thông minh nên lén dạy chữ cho nàng. Sau đó, hắn thuyết phục Tần Hùng cho nàng đi học cùng mình, lý do là để nàng phụ mình chuyện sách vở, và nếu hiểu biết một chút có thể giúp hắn chuyện sổ sách.

Tĩnh Quân đã rất yêu kính hắn cho đến đêm hôm đó tại bờ suối kia...

Cho nên đời này nàng cảm thấy bản thân khó có thể tin vào ai nữa. Hàn Văn thấy ánh mắt ngờ vực của Tĩnh Quân, trong lòng trầm xuống. Mắt thấy đám người kia không đơn giản chỉ muốn bắt lấy nàng, liền vội vàng tiền tới kéo Tĩnh Quân ra sau lưng mình. Quả nhiên, hai đạo sĩ kia liền rút dao ra, hướng các nàng chém tới.

Tĩnh Quân không thể tin nổi nhìn những kẻ kia cầm vũ khí mà lao tới, ánh mắt đầy trách móc nhìn về phía Tần Quan nhưng sớm đã tự thất vọng. Nếu như hắn có một chút để tâm đến nàng, thì từ khi còn nhỏ nàng đã không phải khổ cực như vậy, chính bây giờ cũng đã không lâm vào hoàn cảnh này. Tần Quan bạc nhược, nhất nhất nghe theo Tần Hùng, mà Tần Hùng, sớm đã bị tuổi già làm cho lú lẫn, trong đầu toàn những tư tưởng phong kiến cổ hủ không thể chấp nhận nổi.

Hàn Văn bước lên trước tránh đi một dao của tên đạo sĩ áo trắng kia, tay phát mạnh vào ngực hắn. Chỉ một động tác đơn giản mà đã khiến tên kia chao đảo lùi về sau. Vừa lúc đó Hàn Văn xoay người, đá mạnh vào mặt tên còn lại, vươn tay đoạt lấy dao của hắn, nhanh như chớp phóng về phía đạo sĩ kia.

Con dao bay rất nhanh, chuẩn xác cắt lên mặt nạ của người kia, lực đạo mạnh ghê hồn, trong tích tắc cắt phăng cả mặt nạ của nữ nhân bí ẩn.

Mặt nạ đen rơi xuống, tất cả mọi người phải ồ lên đầy sợ hãi.

Nửa mặt kia của nữ nhân bị che khuất bởi một bớt đen cực kỳ lớn, mặc dù gương mặt vô cùng thanh tú, nhưng đã bị khiếm khuyết kia che phủ hoàn toàn.

_Lũ người ngu dại, mở to mắt ra xem quả báo của nàng.

Tần Hùng trừng mắt nhìn vị đạo sĩ kia, mặt trắng bệch. Ngày còn bé mẹ hắn cũng từng có một vết bớt lớn như vậy, luôn dọa hắn sợ hãi. Mặc dù mẹ hắn rất yêu thương hắn, nhưng hắn lại vô cùng xa cách bà. Tần Hùng là điển hình cho loại người gia trưởng, vô tâm bậc nhất. Mẹ của hắn chính vì sự ghẻ lạnh kia mà chết trong cô đơn tủi nhục, hắn lại chưa bao giờ nghĩ tới mẹ hắn đã sinh ra và nuôi dưỡng hắn khổ cực như thế nào.

Đôi khi, hắn vẫn mơ về một người phụ nữ với bớt đen ấy, trong mơ luôn trách hắn là người bạc bẽo vô tình. Bóng ma đó vẫn luôn tồn tại trong lòng hắn, từ khi hắn là một thiếu niên, năm tháng trôi qua, hắn đã già, gần tới ngày phải trở về cát bụi, hắn lại lần nữa như bị kéo lại tuổi trẻ, với đầy nỗi hoang mang không cách nào che dấu nổi.

_Ngươi... ngươi... ác quỷ!

Tần Hùng ngã ngửa ra đất, Tần Quan lụi cụi đến đỡ hắn. Tần gia lớn nhỏ bị dọa sợ, chạy tán loạn. Lúc này xác của Nhị thúc bỗng nhiên giật liên hồi, miệng trào bọt trắng vô cùng đáng sợ. Tĩnh Quân bàn chân dợm bước muốn tiến về phía Tần gia, nhưng nàng chợt nhìn thấy lớp quan tàn bị táng vụn ngay dưới chân, cách đối xử thô bạo của dòng tộc này, nếu mình không tỉnh táo lại, sẽ không thể thoát khỏi đau khổ mà vốn dĩ nàng không cần chịu đựng.

Vị đạo sĩ bị lộ chân tướng rõ ràng không vui nhưng nàng có vẻ không bận tâm lắm đến sự lỗ mãng của đám người Tần gia. Chẳng qua là một vết bớt, rõ ràng đến đây giúp lão già kia giữu mộng trường sinh, nhưng lại bị hắn tạt qua một gáo nước lạnh.

Ác quỷ.

Ngươi còn chưa biết ác quỷ đáng sợ thế nào đâu.

_Bạch Mị Sinh, đã lâu không gặp.

Nữ nhân tên Bạch Mị Sinh rũ tay áo, bàn tay đưa lên kéo mũ áo choàng xuống, nhếch môi cười.

_Hàn tiểu sinh, ngươi vẫn là đồ phá bĩnh đáng ghét như vậy.

Bạch Mị Sinh quả thật vô cùng xinh đẹp, mặc dù vết bớt hung tợn kia gần như che hết hửa gương mặt trái của nàng, thế nhưng gương mặt còn lại vô cùng thanh tú tinh xảo. Đặc biệt khóe mắt của nàng vô cùng kiều mị, hồng đỏ ướt át, lông mi cong vút dưới hàng lông mày ngay ngắn thẳng tắp. Khi mũ bào bị kéo ra, mái tóc màu tro xám trượt xuống như thác đổ, nét đẹp u ám của nàng khiến người khác muốn ngộp thở.

Lũ tay chân của Bạch Mị Sinh bị đánh đau đều nhe răng trợn mắt, lồm cồm bò dậy muốn hướng nàng mà đánh tiếp. Thế nhưng Bạch Mị Sinh lên tiếng, bọn chúng liền sợ hãi cụp đuôi trở về.

_Mở to mắt xem nhìn nàng là ai? Ngu xuẩn.

Tĩnh Quân nhìn Bạch Mị Sinh đối với Hàn Văn nói chuyện tựa hồ quen biết, thậm chí còn không phải là người quen tầm thường. Tĩnh Quân mơ hồ cảm thấy tất cả rắc rối này đều như từ trên người Hàn Văn mà kéo theo. Chuyện của lão Vương, chuyện của Nhị thúc và Tần gia. Tĩnh Quân chạy đến chỗ Nhĩ thúc muốn đỡ lấy hắn nhưng Bạch Mị Sinh liền túm lấy nàng đẩy lùi về sau.

_Hắn đã chết rồi, muốn thế nào, không phải do ngươi quyết định.

_Chẳng phải hắn đang cử động sao.

_Ngươi nếu thích trở thành giống như hắn thì cứ tự nhiên mà động vào.

Bạch Mị Sinh cười nhạt. Tĩnh Quân đâu ra một nữ nhân ngu ngốc như vậy. Dòng tộc đã không cần nàng, còn muốn biến nàng trở thành vật hiến tế. Thế nhưng nàng hết lần này đến lần khác mạo hiểm ban phát lòng thương. Người như vậy chínhh là người đáng thương nhất, luôn bị kẻ khác coi thường lợi dụng.

Cơ thể nhị thúc bị sình lầy vấy bẩn, hai mắt hắn trợn ngược, bọt liên tục từ miệng chảy ra, mũi cũng chảy máu. Hắn giống như cái xác bị vong nhập, co giật không ngừng, dưới lớp da như có hàng trăm con vật gì đó bò qua bò lại, vô cùng kinh khủng, Tĩnh Quân vừa chạm vào tay hắn, da hắn như một tờ giấy mỏng bị giật rách, máu tóe ra, hàng trăm con trùng như giun nhỏ ồ ạt bò ra. Tĩnh Quân ngã ngồi trên mặt đất.

Hàn Văn nhìn thấy Tĩnh Quân sợ đến thất thần, cau mày liếc qua Bạch Mị Sinh rồi tiến đến muốn đỡ lấy nàng. Như Tĩnh Quân dường như không chỉ có hoảng sợ mà còn vô cùng giận dữ, gạt phăng tay Hàn Văn ra, hét lên.

_Lão Vương chết rồi, Nhị thúc cũng không còn nữa. Ngươi có thể đừng đi theo ta được không.

Gương mặt Hàn Văn bỗng chốc lạnh lẽo. Mình còn chưa có làm gì nàng. Vì sao nàng đối với mình lại bày tỏ loại thái độ này.

Hàn Văn đứng thẳng người, liếc mắt nhìn Tần Hùng đã sớm ngất xỉu ở phía xa. Sau đó nhếch môi, được rồi, cho dù có nói cho nàng biết, nàng cũng không cách nào tiếp thụ nổi. Phải hiểu rằng nàng vốn là một nữ nhân bình thường, cuộc sống nàng mong muốn vốn chính là một cuộc sống bình lặng.

Lẽ nào mình đã sai rồi.

_Ta giúp ngươi chôn hắn.

...

Bạch Mị Sinh nhìn đám thuộc hạ của mình cùng Hàn Văn lụi hụi đào huyệt, trong lòng thầm mắng "thần kinh". Nàng cao ngạo ngồi trên một mỏm đá, phe phẩy lá bùa của mình, trong miệng khấn cái gì đó, vẻ rất bất cần. Tần gia đã đi từ lâu. Chỉ còn Tần Quan ở lại, lặng lẽ khắc bia mộ cho em trai mình. Tĩnh Quân ở một bên lau chùi người cho Nhị thúc, trong lòng vô cùng trống rỗng.

Nhị thúc rất trẻ, so với Tần Đống chỉ lớn hơn năm tuổi. Nhị thúc nhìn qua rất giống Tần Đống, như thể hai anh em. Tần Đống chết, Nhị thúc cũng rất buồn, nhưng hắn chưa bao giờ quở trách Tĩnh Quân. Mỗi lần ở cạnh hắn, Tĩnh Quân luôn cảm thấy Nhị thúc như có lời muốn nói, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự tâm sự với nàng.

Huyệt của Nhị thúc được đào ngay ngắn bên cạnh mộ Tần Đống, bia mộ dựng song song. Hai thuộc hạ của Bạch Mị Sinh đặt quan tài gỗ xuống, bên tro đã được lót vỏ trấu khô ráo. Tần Quan ôm hắn đặt vào quan tài, thở dài thườn thượt. Sau đó nắp quan tài đóng lại. Hàn Văn đốt bốn cây nến ở bốn góc huyệt, cắm một nén nhang, sau đó bỏ ra suối rửa tay. Tĩnh Quân nhìn từng vốc đất ném lên quan tài cho đến khi mồ đất cao dần, cuối cùng trở nên tĩnh lặng.

Tần Quan xong việc đứng rất lâu bên mộ, sau đó tiến về phía Tĩnh Quân, cúi đầu nói với nàng.

_Ngươi đừng buồn, bây giờ ngươi cần nghe rõ một việc.

Tĩnh Quân lần đầu tiên nghe được âm thanh của Tần Quan nói với mình sau ngần ấy năm xa cách, trong lòng khẽ thắt lại. Mái đầu hoa râm điểm bạc, Tĩnh Quân nhìn hắn có chút chua xót. Nàng từ nhỏ thiếu thốn tình thương của trưởng bối, lớn lên cũng vô cùng cô đơn. Những người đó chưa bao giờ thật tình nói cho nàng nghe điều gì. Lão Vương tuy thương nàng, nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là một người xa lạ. Trần Hàn yêu quý nàng, nhưng hắn cuối cùng vẫn có cuộc sống riêng của mình.

Đôi khi nàng cảm thấy bản thân mình không có nơi nào thuộc về, vô cùng bất định, mà ngày hôm nay, Tần Quan lại trực tiếp khẳng định điều đó.

_Ngươi không phải con gái ta.

_Người nói gì.

Hàn Văn đứng phía xa, lẳng lặng nhìn Tĩnh Quân đang chết trân một chỗ.

_Xin lỗi ngươi, nhiều năm nay chịu tủi nhục, không phải vì ta không thương ngươi, mà ta không có cách nào thương ngươi.

Tay chân Tĩnh Quân lạnh ngắt, run lẩy bẩy siết chặt lấy áo mình.

_Năm đó mẹ ngươi chuộc ngươi từ một tiểu thương về, cha mẹ ruột ngươi không biết vì cái gì bỏ ngươi ở đó. Sau này ta từng có mấy lần dò hỏi, đều không tìm ra manh mối. Bởi vì gia gia vốn không thích con gái, mẹ ngươi lại mang ngươi từ đâu về, cho nên hắn rất chướng mắt, mới đối xử với ngươi tệ như vậy. Sau này Tần Đống thích ngươi, ta lại cảm thấy ngươi là tiểu nữ tốt, muốn giữ ngươi lại. Nhưng vì ngươi lớn lên càng giống nội tổ mẫu, Tần Hùng lại căm hận nhất là mẫu thân của mình, cho nên ra sức ngăn cản. Năm đó nhị thúc ngươi biết được ngươi từ chối Tần Đống, hắn dây dưa nên mới ngã xuống suối mà chết. Nhưng hắn cùng Cố Ỷ Lan không nói với chúng ta, mà Tần Hùng hắn lại tận mắt thấy Tần Đống tuột tay ngươi mà ngã xuống suối. Ta không muốn ngươi dây dưa cùng Tần gia, mới đuổi ngươi đi... vì cớ gì ngươi lại cứng đầu như vậy...

Lần đầu tiên trong đời, Tần Quan nói với nàng nhiều như vậy. Câu đầu là nói với nàng, những câu sau như thể tự nói với mình. Cuối cùng hắn lẳng lặng không nói nữa. Gió rừng lạnh lẽo thốc từng cơn vào mặt nàng, khiến cho cả tâm nàng tê rần lạnh lẽo.

Tĩnh Quân cảm thấy trong nháy mắt lại trở nên mờ mịt.

Hàn Văn cảm thấy như vậy là quá đủ, không muốn người kia nghe thêm lời nào nữa liền tiến tới, dùng áo vest dài của nàng phủ lên người Tĩnh Quân.

_Tĩnh Quân, ngươi không thuộc về nơi này... đi với ta.

Tĩnh Quân nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng kia, nhưng nàng đã quá mệt, tầm mắt trở nên mờ dần, cuối cùng lịm mất.

Hàn Văn ôm lấy Tĩnh Quân vào ngực, bên tai tiếng gió gào thét không ngừng.

Hành trình của các nàng, chỉ mới bắt đầu mà thôi.

...

Ba ngày sau đó Tĩnh Quân mới tỉnh lại, lúc này nàng đã không còn ở thôn Hoàng Lĩnh nữa. Chiếc xe ọp ẹp lắc lư, bên trái nàng là Hàn Văn, bên phải là Bạch Mị Sinh. Các nàng dường như đang tranh cãi gì đó rất kịch liệt.

_Ngươi thật rách việc, đem theo nàng tay trói gà không chặt, chúng ta đi săn chứ không phải đi chơi, nàng có làm sao ta không quan tâm. Nhưng làm làm chúng ta lữo việc thì ta sẽ không tha cho ngươi.

_Ồn ào quá, ngươi không cho nàng theo, ta cũng không đi.

_Ngươi!

_Các ngươi định đi đâu.

Tĩnh Quân ngồi dậy, bộ dáng uể oải như thể vùa tỉnh lại sau cơn bạo bệnh. Chiếc xe vẫn không ngừng lắc lư. Hàn Văn đang lái xe, khẽ liếc mắt qua gương chiếu hậu, không nói gì. Bạch Mị Sinh chỉ khúc khích cười, trêu đùa với con bướm đang đậu trên ngón tay nàng.

Tình Quân dựa ra phía sau, thoáng chốc trầm lặng. Dù sao công việc không còn, tiết học cũng trống, nhà cũng không có để về nữa. Tĩnh Quân chán nản dùng tay đỡ trán, lúc này Hàn Văn mới nhẹ nhàng lên tiếng.

_Ta trả công cho ngươi, ngươi theo ta làm việc.

_Được.

Dễ dàng như vậy sao. Bạch Mị Sinh quay lại nhìn Tĩnh Quân, cảm thấy nàng quá tầm thường không như lời Hàn Văn nói. Dù sao các nàng từ trước đến nay đều thích hành sự độc lập, nếu Hàn Văn đã quyết thì Bạch Mị Sinh cũng không muốn nói nhiều lời. Chẳng qua, với bản tính của nàng, sẽ phải chọc đến trên người Tĩnh Quân cho thỏa mãn.

Tĩnh Quân ngồi co người ở một góc xe, im lặng không nói. Hàn Văn kín đáo nhìn nàng qua gương chiếu hậu, cảm thấy vô cùng cô đơn tịch mịch. Một ngừoi như thế nào chỉ trong chớp mắt biết được mọi người thân của mình đều không phải, mình đến từ đâu, nguồn gốc như thế nào bất chợt mơ hồ không rõ. Hàn Văn có chút để tâm, cũng là một chút chua xót. Nàng cũng từng trải qua cảm giác này, cho nên hơn ai hết nàng hiểu rõ.

Đi được nửa ngày thì Hàn Văn không chịu được nữa, dừng chân ở bìa rừng. Quán ăn ọp ẹp bên đường là quán ăn duy nhất mở bán, ngoài ra đi lâu như vậy nhưng Hàn Văn chưa thấy một chỗ dừng chân nào. Đi ra khỏi Vụ Nguyên đã lâu, thậm chí ra khỏi Chiết Giang, tiến về phía núi Hoàng Sơn ở Tỉnh An Huy, quán ăn cheo leo ngay bên sườn núi bị rừng xanh bao phủ. Tĩnh Quân nhìn quang cảnh hùng vĩ có chút choáng ngợp, nơi đã từng là quê nhà nàng, Hoàng Lĩnh, tuy cũng là một thôn trên sườn núi nhưng cũng chỉ là một thôn nhỏ, Vụ Nguyên cũng không rộng lớn kỳ vĩ như dãy Hoàng Sơn này. Tĩnh Quân nhìn quang cảnh tĩnh lặng, trong lòng cũng có chút tịch mịch. Lại nhìn đến Hàn Văn có vẻ mỏi mệt, cũng không bình luận gì.

Bạch Mị Sinh dẫn đầu bước vào quán, theo sau là hai thuộc hạ của nàng. Lúc này cả ba đã cởi bỏ áo bào, mặc vào thường phục. Bạch Mị Sinh vận lên người một bộ bạch sắc vô cùng chói mắt, tóc màu tro vấn cao, còn cài một chiếc trâm rất mực tinh xảo. Hai thuộc hạ của nàng vô cùng cung kính, tuy cao to lực lưỡng, nhưng đối với nàng rất nhún nhường, vừa bước vào đã cẩn thận kiểm tra xung quanh, lau chùi bàn ghế, Bạch Mị Sinh cùng Hàn Văn rất hướng thụ, nhàn nhã ngồi xuống.

Hàn Văn đưa mắt nhìn Tĩnh Quân, ra hiệu cho nàng ngồi cạnh mình.

Ba người ngồi một bàn, bàn bên kia là của hai thục hạ Bạch Mị Sinh, ngoài ra trong quán cũng không có ai.

Lão bản là một bà lão ngũ tuần, tóc điểm bạc, vẻ mặt lạnh lẽo. Bà ấy đi ra nhìn một vòng cũng không nói gì, lặng lẽ chỉ lên bảng gỗ treo trên cột nhà, giống như thực đơn ghi nghuệch ngoạc mấy chữ, mì chay, cơm chay và bún chay. Bạch Mị Sinh cắn răng nghiến lợi, đói như thế này lại phải ăn chay, liền lên tiếng.

_Không có thịt sao.

Lắc đầu.

Dường như lão bà kia bị câm, nhưng tinh thần rất sáng suốt, phải ứng rất nhanh.

Hàn Văn cau mày, gọi đại mỗi thứ một món. Lão bà gật gù đi vào trong.

Tĩnh Quân vẫn luôn ở một bên quan sát, cảm thấy quán ăn này có điểm kỳ quái, nhưng vẫn không nói được kì quái chỗ nào, bất giác ngồi sát lại chỗ Hàn Văn.

_Làm sao vậy.

Giọng nói trầm ấm của Hàn Văn cất lên, bất chợt làm Tĩnh Quân cảm thấy an tâm một chút.

_Không có gì.

Món ăn rất nhanh được dọn ra, ăn vào cũng không tệ lắm. Nhiệt độ càng lên cao càng thấp, Hàn Văn lái xe theo sườn núi, mỗi lúc càng cao dần, không khí cũng bất đầu mù sương. Nơi đây vắng vẻ, các nàng đi đường xa như vậy, rất nhanh bụng đói đã được lấp đầy. Dĩ nhiên Bạch Mị Sinh không được thỏa mãn lắm, nhưng cơ hồ cũng rất thưởng thức bữa ăn. Tĩnh Quân ăn rất yên lặng từ tốn, Hàn Văn lại vô cùng trang nhã, Bạch Mĩ Sinh khi ăn cũng là bộ dáng mỹ nhân. Hai thục hạ của Bạch Mị Sinh ngồi bàn bên ia vẫn luôn âm thầm tán thưởng.

Người cao và trắng hơn là tên gọi Đại Đầu, thông minh sáng suốt, ít nói lại hiểu chuyện. Người thấp và đen hơn là Tiểu Đầu, bọn hắn trông rất giống nhau, Tiểu Đầu là em, nhỏ hơn Đại Đầu vài tuổi, đối với Bạch Mị Sinh tuyệt đối trung thành.

Tĩnh Quân đi đường thỉnh thoảng lại thấy Bạch Mị Sinh nhận điện thoại, phân phó gì đó, rất giống bộ dáng của đại lão bản. Tuy nhiên thoạt nhìn nàng chỉ lớn hơn mình vài tuổi. Hàn Văn thì lại khác, hầu như chưa từng thấy nàng nói chuyện điện thoại với người khác bao giờ, nhưng khi có việc nàng phải kiểm tra điện thoại, dĩ nhiên cực kỳ chăm chú.

Chỉ có mình nhàn rỗi, không có gì làm nên rất để tâm đến các nàng.

Tĩnh Quân lần đầu tiên trong đời cảm giác thất bại và vô dụng như vậy. Trước kia dù gặp chuyện khó khăn như thế nào, chỉ cần nàng tin rằng mình sẽ vượt qua, lập tức phấn chấn. Nàng từng bước từng bước mà tiến lên, một mình nhưng vẫn ổn thỏa, thế nhưng chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng như bây giờ, cái gì cũng không có.

Các nàng đem nàng theo, chắc chắn là có mục đích. Nhưng đến khi dùng xong rồi sẽ như thế nào. Nếu vứt nàng tại nơi này, Tĩnh Quân thật sự sẽ không trụ nổi.

Thế nhưng chẳng hiểu vì cái gì, nàng lại tin tưởng Hàn Văn như vậy.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đôi mắt màu hổ phách cao ngạo chuyên chú ấy, có lẽ ngay từ lúc đó đã bị hãm rất sâu, và rất lâu sau này Tĩnh Quân mới hiểu được.

Lúc ăn xong nghỉ ngơi một chút thì ngoài ý muốn trời lại đổ mưa. Cơn mưa tuy không quá lớn nhưng Bạch Mị Sinh nói không thể di chuyển trong thời tiết như vậy, mưa càng lúc càng dày đặc, nhấn chìm sườn núi vào một màu trắng xóa. Các nàng buộc phải qua đêm ở chỗ này. Hàn Văn hỏi lão bản có phòng không, bà liền gật đầu. Sau đó ra hiệu ý bảo các nàng chờ tại chỗ để bà dọn dẹp. Rất lâu sau, cửa quán bỗng nhiên bị đạp mạnh, lại liên hồi như đòi mạng.

Bạch Mị Sinh cất tiếng hỏi là ai, bên kia không trả lời, thế nhưng cửa vẫn bị đạp liên hồi, Hàn Văn thấy vậy liền vô cùng cảnh giác, ánh mắt sáng quắc. Tĩnh Quân ngay từ đầu đã cảm thấy nơi này kỳ quái, liền học theo Hàn Văn tập trung lên cánh cửa.

Bất chợt yên tĩnh.

Hàn Văn luồn tay vào trong túi áo, nắm chặt chuôi dao, hai mắt nhắm lại.

Choang!

Bỗng nhiên ô cửa sổ bên cạnh chỗ Tĩnh Quân đứng bị đạp vỡ, một bàn tay gân guốc thọc vào túm lấy vạt áo nàng. Hàn Văn rất nhanh vươn ngừoi tới, một tay bắt láy tay Tĩnh Quân kéo về phía mình, tay còn lại ném dao ra, con dao rất nhanh sượt qua cổ tay kia, găm vào tay áo dính kẹt trên khung cửa. Vừa lúc đó lão bà đi ra, lập tức ú ớ vầy tay ý bảo dừng lại.

Hàn Văn đỡ lấy Tĩnh Quân không ngừng ho khan vì vừa nãy bàn tay kia đã bắt được cổ nàng bóp mạnh, Đại Đâì liền đá văng cửa chính, túm người bên ngoài lôi xuềnh xuệch vào, ném hắn ngã sóng soài trên sàn nhà.

Rầm!

_Ớ ớ ớ...

Cả lão bản cùng người đàn ông kia đều kêu lên giống nhau. Tiếng ú ớ quỷ dị loạn xạ. Bạch Mị Sinh cúi người nắm lấy vạt áo người kia, nói:

_Các ngươi, cùng một nhà?

Gật gật gật!

_Vì sao phải phá cửa?

Người đàn ông trung niên múa tay loạn xạ, Bạch Mị Sinh không hiểu, thiếu kiên nhẫn muốn đá hắn bay ra ngoài, nhưng ngay lúc đó hắn lại lục lọi trong túi áo một quyển sổ nhỏ, vội vàng ghi nghuệch ngoạc lên đó.

"Vì không ai mở cửa, ta sợ lão bà xảy ra chuyện"

Xảy ra chuyện?

_Ở đây các ngươi rất hay bị "xảy ra chuyện" sao? Vì sao lại sợ hãi như vậy.

Mặt cả hai tái xanh, không giám lắc cũng không giám gật nữa.

Bạch Mị Sinh thở dài, buông hắn ra. Kẻ kia không nói dối, mạch bên cổ hắn cùng đồng tử dãn ra, cho thấy hắn đã rất sợ hãi mà trả lời. Bạch Mị Sinh đưa tay vuốt vuốt mặt nạ, sau đó cất tiếng hỏi.

_Được rồi, ta muốn tắm rửa nghỉ ngơi, phòng ở đâu?

...

Quán ăn quá nhỏ, may mắn lắm mới dọn được ba phòng trống. Dĩ nhiên Bạch Mị Sinh không muốn chung đụng cùng ai, thuộc hạ của nàng một phòng, Hàn Văn và Tĩnh Quân một phòng.

Tĩnh Quân một đường từ Thượng Hải đến Chiết Giang xa xôi, lại bị cha hắn hắt máu vào người, ngã ở bên suối, cơ thể vừa không sạch sẽ vừa mỏi mệt liền đi tắm trước. Nàng cởi đi mấy lớp đồ trên người, trong lúc tắm thầm nghĩ nếu Hàn Văn lúc nãy không kéo nàng về kịp, có phải tên kia đã siết chết nàng rồi không. May mắn chỉ phải ở lại một đêm, ngày mai nàng muốn lập tức lên đường.

Hàn Văn phát hiện đạo quán này ở vị trí rất không sạch sẽ, nhưng nàng đã tính qua, đi thêm ba tiếng nữa cũng không tìm được chỗ nào nghỉ ngơi, nàng lại mệt, mọi người cũng cần nghỉ ngơi ăn uống nên mới tạm thời chấp nhận chỗ này, không ngờ lại xảy ra vài sự cố suýt trở tay không kịp. Hàn Văn đặt túi đồ nặng trích của mình lên bàn, trải ra. Hơn 5 khẩu súng đủ kích cỡ chủng loại cùng hơn chục con dao lớn nhỏ, thuốc nổ, pháp sáng, đèn pha... mọi thứ bày ra trước mắt nàng như một kế hoặc lớn chu toàn.

Chuyến đi này nàng đã chuẩn bị rất lâu, nhưng đến khi bắt đầu lại có điểm nghi ngờ.

Nếu như có thể thành công, đó là điều mỹ mãn nhất, hoàn thành tâm nguyện của nàng, cũng là lần cuối cùng để nàng rửa tay gác kiếm. Nhưng nếu như thất bại, nàng sẽ phải trả giá bằng rất nhiều thứ, có thể khiến người khác cùng mình phải chịu đựng, như thế có đáng giá không.

Tĩnh Quân vốn không thuộc về thế giới của các nàng...

Cho dù ở đó có câu trả lời cho những nghi vấn ấy, liệu Tĩnh Quân có thể đánh đổi để tìm được như nàng không.

...

Tĩnh Quân tắm xong, người nhẹ nhàng đi rất nhiều. Nàng bước ra khỏi nhà tắm, hơi nước vẫn còn quanh quẩn bên người, hương thơm nhẹ nhàng thanh thoát, tiến đến ngồi đối diện với Hàn Văn, chăm chú quan sát những thứ trước mặt.

Đời nàng chưa từng nhìn qua nhiều vũ khí như vậy, vô cùng lạnh lẽo âm trầm trên bàn. Nàng không quá hiểu chúng, nhưng nàng biết chúng dùng để làm gì. Đi cùng Hàn Văn hơn một ngày, không ngờ nàng ấy mang theo bên người nhiều vũ khí như vậy.

_Ta bây giờ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải suy nghĩ trả lời trong đêm nay. Bởi vì một khi ngươi đồng ý, ngươi không thể quay lại được nữa, còn nếu ngươi không đồng ý, ngươi có thể lập tức dừng lại ở đây.

Hàn Văn đặt xuống con dao đã được nàng lau chùi sáng bóng.

_Không cần suy nghĩ đâu, ta sẽ đồng ý.

Tĩnh Quân mỉm cười, Hàn Văn nhíu mắt không hiểu. Dễ như vậy?

_Ngươi không biết mình phải đánh đổi gì đâu.

Tĩnh Quân kéo áo đứng dậy, tiến về phía cửa sổ. Nàng nhìn ra rừng cây trùng điệp, tối đen như mực bị cơn mưa che kín, lạnh lẽo len lỏi đến từng ngóc ngách nhỏ nhất trong tâm hồn.

_Nhiều năm sống như vậy, ta từng suy nghĩ qua, từng không giám đánh đổi qua, cuối cùng đều không có được điều gì. Bây giờ, ta không muốn nghĩ nữa. Ta bây giờ cùng lắm chỉ còn một mạng sống, người thân đã không còn, lý tưởng cũng không có, nếu không điên cuồng một lần, ta sẽ chẳng có được thứ gì. Dù sao, ta biết việc các ngươi làm là mờ ám, nguy hiểm, và sẽ vượt qua khả năng chịu đựng của người bình thường. Không sao, ta vẫn tiếp thụ được. Nếu không, chẳng phải sẽ có ngươi giúp ta hay sao.

Hàn Văn nhếch môi cười, sau đó lôi từ gầm dường ra một rương gỗ lớn vừa đúng một người ra trước mặt. Tĩnh Quân không ngờ thứ này mà nàng cũng mang theo được, khó hiểu hỏi.

_Ngươi lại chuẩn bị làm lễ sao?

Hàn Văn không nói gì, mở quan tài. Bên trong được bọc nệm đỏ vô cùng sang trọng, Tĩnh Quân mở lớn mắt nhìn Hàn Văn bước vào trong đó, ngay ngắn nằm xuống, trước khi tự đóng quan tài lại còn không quên nói.

_Chúc ngủ ngon.

Không phải là giấc ngủ ngàn thu đó chứ.

_Yên tâm, nàng ta tu luyện chưa đủ nên phải bế quan tỏa cảng như vậy đấy.

Bạch Mị Sinh không biết đứng ở cửa từ lúc nào, khinh thường nói. Sau đó lại tự lẩm bẩm với chính mình.

_Nhưng sao cái quan tài của mình lại không đủ ấm nhỉ... lạ thật... nằm mười năm nay đều thấy ổn mà...

Tĩnh Quân nhìn chằm chằm chiếc quan tài trước mặt, có chút khó tin không nói lên lời. Thật sự là phải ngủ trong quan tài mới được sao. Các nàng sẽ không chết ngộp chứ. Không phải chỉ có xác ướp mới như vậy à? Tĩnh Quân thật không hiểu nổi, Bạch Mị Sinh và Hàn Văn rốt cuộc là từ đâu đến, lại làm làm việc vì cái gì. Các nàng am hiểu kiêu siêu, lại được trang bị vũ khí, hai nữ nhân xinh đẹp mỹ mạo như vậy không ở thành thị, lại chạy đến nơi hang cùng núi hẻm rừng sâu hoang vu này, cuối cùng kéo theo cả nàng. Tĩnh Quân bắt đầu hối hận vì sao chính mình khi đó không hỏi rõ những nghi vấn trong lòng.

Đêm đó Tĩnh Quân ngủ thực không an ổn. Mưa mỗi lúc một to, nàng bị tiếng sét đánh làm cho tỉnh giấc nhiều lần. Khát nước, Tĩnh Quân rời phòng muốn xuống lầu xin chủ quán chút nước ấm. Trước khi đi nàng nhìn quan chiếc quan tài cạnh giường mình, dường như Hàn Văn vẫn đang ngủ rất an tĩnh. Quan tài của nàng được làm bằng gỗ thơm, bên ngoài chạm khắc cực tinh xỏa, chỗ chốt còn được mạ vàng sáng bóng.

Tình Quân có chút muốn biết cảm giác nằm trong quan tài là như thế nào. Dù sao, người ta vẫn thường nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thế nhưng người tình nguyện chui vào quan tài nằm ngủ như Hàn Văn, Tĩnh Quân mới thấy lần đầu.

Đêm tĩnh lặng, mỗi góc nhà lại có một cây đèn dầu leo lét cháy. Đền dùng đã lâu, khói muội đen bám đầu bóng đèn, Tĩnh Quân dựa vào cảm giác mà cẩn thận bước từng bước. Ngôi nhà được dựng bằng gỗ, ngoại trừ nhà vệ sinh là tráng men ốm gạch, còn lại hầu như nội thất lẫn đồ dùng đều bằng gỗ, mỗi lần Tĩnh Quân bước đi đều phát ra tiếng ọp ẹp cũ kỹ.

Lúc đang xuống cầu thang, Tĩnh Quân dường như nhìn thấy ai đó vừa lướt qua bên dưới, rất nhanh, nàng còn không rõ có phải mình nhìn nhầm hay không. Muốn cất tiếng gọi nhưng nhất thời kìm lại. Tĩnh Quân cầm lấy cái đèn dầu gần đó, soi về phía trước. Bóng đen kia dường như không phát hiện nàng, vẫn mải miết làm gì đó. Tĩnh Quân bám sát phía sau, liền phát hiện bóng đen kia đạng dựa vào cửa phong của lão bản, lén lút quan sát gì đó.

Tĩnh Quân tiến lại gần...

Bỗng nhiên kẻ kia quay phắt lại, Tĩnh Quân giật mình khiến cho chiếc đèn dầu chao đảo suýt chút nữa rơi xuống sàn, may mà kẻ kia nhanh tay bắt lấy.

_Ngươi làm cái gì! Định dọa chết ta à!

_Bạch Mị Sinh?

Tĩnh Quân hít sâu một hơi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là đại ma đầu này.

_Tên cha sinh mẹ đẻ của ta không cần lúc nào ngươi cũng dõng dạc gọi ra như vậy.

Tĩnh Quân cười nhẹ, sau đó hỏi.

_Ngươi đang làm gì? Nhìn lén cái gì vậy.

_Nhìn lén!-Bạch Mị Sinh há hốc miệng nhưng vẫn thì thào.- Bản tiểu thư vì sao phải nhìn lén.

_Vậy tại sao ngươi phải thì thào?

Bạch Mị Sinh dường như muốn ném cây đèn dầu vào mặt Tĩnh Quân. Sau đó cảm thấy có gì đó không đúng. Mùi dầu rất gay mũi xộc lên, càng lúc càng nồng. Bạch Mị Sinh đẩy Tĩnh Quân ra một bên, xông lên trước đạp tung cửa phòng của chủ quán. Trong tích tắc, ánh sáng vàng rực túa ra, lửa cháy dữ dội thốc vào mặt Bạch Mị Sinh.

Tĩnh Quân sợ hãi mở lớn mắt, cố tìm thứ gì đó để dập lửa nhưng vô dụng, đám cháy quá lớn, ngay cả cơn mưa bên ngoài cũng không dập tắt được. Lửa lan ra như một cơ gió, thoáng chốc bao vây các nàng. Tĩnh Quân nhìn bốn bể đều là lửa vây kín, Bạch Mị Sinh không biết đã biến mất từ lúc nào, trong lòng vô cùng sợ hãi vẫn phải cố đè xuống. Bất chợt như nhớ ra gì đó, hoảng hốt chạy lên cầu thang.

Hàn Văn vẫn nằm trong quan tài. Nếu như nàng không biết sự tình, bị thiêu cùng quan tài đó, thì thật sự sẽ trở thành một thi hài cháy khô.

Tĩnh Quân chạy lên cầu thang đã bị lửa đốt đỏ rực, chạy được vài bước thì gỗ bị thiêu cháy rục ra, khiến nàng vấp té, cổ chân liền bị răng gỗ sát qua, lập tức chảy máu. Tĩnh Quân cắn răng, hai tay bám lên thành cầu thang bị hun nóng, lòng bàn tay cũng cảm thấy phỏng rộp. Nàng hít một hơi, lập tức bị khói làm cho sặc, nước mắt liền chảy ra, thế nhưng Tĩnh Quân vẫn cố gắng leo lên.

Tông thẳng vào cửa phòng, hướng quan tài của Hàn Văn liên hồi đập. Nhưng nàng có cảm giác dù bản thân có gọi lớn cỡ nào, người trong đó vẫn không hề có động tĩnh. Đang trong lúc cấp bách, Hàn Văn lại không có phản ứng, Tĩnh Quân bắt đầu thiếu kiên nhẫn hơn. Nhưng càng những lúc như thế này, nàng lại càng trở nên nhạy bén.

Tĩnh Quân kéo ra tấm thảm cất vũ khí của Hàn Văn, nhìn những cây súng không quan thuộc liền bỏ qua. Nàng lấy ra một cây rìu lớn, cúi xuống nâng lấy nó. Lưỡi rìu chế tác tinh xảo thon gọn, thế nhưng nặng vô cùng. Đúc từ một thanh kim loại nguyên khối, bên trên được chạm khắc hình rồng, lúc Tĩnh Quân vừa đặt bàn tay lên đó, cảm giác như con rồng khẽ chuyển động. Cảm giác thân thuộc khiến nàng rùng mình.

Tĩnh Quân nắm lấy cán rìu, hít sâu một hoi, vườn người bổ xuống một nhát thật mạnh.

Cheng!

Ổng khóa bên quan tài vẫn không xoay chuyển. Mắt thấy lửa đã cháy qua cửa phòng, động tác của Tĩnh Quân càng thêm khẩn trương, tinh thần càng tập trung cao độ.

Tĩnh Quân điều chỉnh lại hưỡng đứng, đổi trọng tâm sang tay trai, sau đó đứng thẳng người, bật lên một chút rồi bổ xuống.

Rắc...

Ổ khóa thật sự bị nứt ra, Tĩnh Quân mừng rỡ ném chiếc rìu qua một bên, lập tức đẩy nắp quan tài lên.

Nhưng nàng không ngờ, Hàn Văn phía bên trong đã thức dậy từ lức nào, đang mỉm cười nhìn mình.

_Ngươi...

Nhìn thầy trần nhà đã bị lửa bao phủ, Hàn Văn liền vươn tay nắm lấy tay Tĩnh Quân, kéo mạnh về phía mình. Tĩnh Quân bị bất ngờ kéo lấy, lập tức ngã vào trong quan tài.

Đó là lần đầu tiên, nàng nhập quan.

Lần đầu tiên, cho rất nhiều lần sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com