Chương 4. Giải kết
Chương 4. Giải kết
Hàn Thực Văn không thể dẫn đoàn người đi theo con đường cũ mà Trình Tranh đã đi trước đó. Nếu nàng đã không muốn mình theo, hẳn tạo ra không ít cản trở. Trên bản đồ này còn có một con đường song hành khác, là đường phụ, chỉ dẫn không nhiều, tương đối phức tạp. Thế nhưng đã tiến sâu được như vậy Hàn Thực Văn cùng Bạch Mị Sinh đều không muốn bỏ cuộc, liền lựa chọn con đường thứ hai.
Đường này kết nối với thủy động, dưới chân là nước, trên đầu là đá nhọn lởm chởm. Hàn Thực Văn nắm lấy tay Tĩnh Quân, muốn nàng dựa vào mình mà đi về phía trước, tránh trơn trợt mà vấp ngã. Tĩnh Quân một đường đi tới đều nắm chặt tay của Hàn Thực Văn, trong lòng rất yên tâm.
Vì không phải là Hoàng Lăng, vào đến gần trung tâm cũng không có nhiều lắm trở ngại. Bẫy cổ qua thời gian bày bố đã không còn hoạt động tốt, mấy trăm năm cũng dần mai một, mà con đường này không tốt để bày trí cơ quan, có thể cũng không được xây dựng nhiều chỗ đặt thi hài nên ngoài ý muốn vượt qua lại đơn giản.
Tiểu Đầu cùng Đại Đầu đi phía sau nhỏ giọng nói chuyện. Đại Đầu hỏi về việc làm sao bị đám người kia bắt lại. Tiểu Đầu nói phát hiện vài thứ bên vách động, ngừng lại kiểm tra, sau đó đi lạc vòng qua một mật thất khác, bị đám người kia bắt được, đang phản kháng lại ngất đi. Bên cổ Tiểu Đầu cũng có một vết rạch nhỏ như Đại Đầu, đều là trùng nhộng ăn vào cơ thể, may mắn được loại bỏ.
Bạch Mị Sinh đi phía trước nghe thuộc hạ nói, cũng không phản ứng gì. Nàng từ lúc chạm mặt qua Trình Tranh, tâm trạng liền thay đổi, không nói, cũng không hát nữa. Nhất thời không khí trở nên nặng nề.
Đi được một lúc, Hàn Thực Văn bỗng nhiên đứng sững lại.
Tĩnh Quân đi phía sau nhẹ nhàng bước tới, nhìn khoảng không trước mặt.
_Như thế nào lại là vực sâu như vậy?
Bạch Mị Sinh cau mày, đoạt lấy cây đuốc trên tay Đại Đầu ném xuống phía dưới. Ngọn đuốc rơi xuống vực, cháy rất lâu, đốm sáng nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất. Bạch Mị Sinh âm thầm tính toán tốc độ cùng thời gian sáng, tính ra vực này phải sâu vài trăm trượng, nếu rơi xuống quả thật không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Mà vực sâu này, trên bản đồ kia cũng không hề có.
Hàn Thực Văn cởi xuống ba lô, phân phó Đại Đầu cùng Tiểu Đầu bắc dây qua. Có vẻ như các nàng đã phối hợp với nhau nhiều lần, rất hiểu ý, thao tác vô cùng nhịp nhàng, phối hợp rất nhanh gọn. Hàn Thực Văn buộc đầu dây thừng vào một cái móc sắt, Đại Đầu cùng Tiểu đầu xếp dây ra, sau đó Đại Đầu ôm lấy chồng dây, đi đến bên mép vực, lấy dây quay đầu móc vài vòng rồi dùng hết sức lực ném qua bên kia.
Năm bảy lần như vậy đều thất bại, Đại Đầu trán rịn đầu mồ hôi. Hàn Thực Văn nói gì đó với Bạch Mị Sinh, Bạch Mị Sinh lại đốt một cây nhang. Trong động sâu vốn kín gió, không ngờ nhang vừa đốt lên khói lại bị hút ngược về phía các nàng.
_Rõ ràng là không có gió? Đây là chuyện gì...
Hàn Thực Văn quan sát, thấy khoảng cách của hai bờ vực cách nhau quá xa, không thể ném đầu móc qua bên kia được. Hàn Thực Văn cắn môi nhìn lên trần động, phát hiện trên đó có một hõm đá, hõm đã bị gió bào mòn còn nhô ra một điểm gờ. Hàn Thực Văn lấy móc sắt trong tay Đại Đầu, điều chỉnh tư thế, quay đầu móc để lấy đà rồi ném lên phía hõm đá phía trên.
Beng!
Móc sắt quán vào hõm đá, kẹt lại, dây móc bị vướng vào gờ đá, mắc trên trần hang. Hàn Thực Văn giật giây vài lần, cảm thấy rất chắc chắn mới nói Tiểu Đầu khiêng một tảng đá gần đó lại, buộc vào đầu dây, ném qua bên kia thử. May mắn đều chạm qua tới. Tiểu Đầu đu qua trước, hoàn hảo rất nhẹ nhàng, sau đó là Đại Đầu, Bạch Mị Sinh.
Tĩnh Quân nhìn vực thẳm dưới chân, sau đó lại nhìn cọng dây thừng trên đầu. Nàng không thể cùng Hàn Văn nhảy qua cùng vì gờ đá kia có thể không chịu được sức nặng và vỡ ra, rơi xuống bên dưới chắn chắn tan xương nát thịt. Hít một hơi thật sâu, Tĩnh Quân bước lên một bước bám vào sợi dây thừng.
_Đừng sợ, có ta ở đây!
_...
_Qua đến bên đó, Bạch Mị Sinh sẽ bắt lấy ngươi, chú ý trọng lực, đừng kéo mạnh dây.
_Hảo...
Hàn Thực Văn mỉm cười, đẩy Tĩnh Quân đu qua phía bên kia. Khi sợi dây đang ở lực căng lớn nhất, đầu dây thừng ma sát với hõm đá đột nhiên bị tưa ra, đứt một nửa khiến Tĩnh Quân bị rớt xuống một đoạn, máy mắn Bạch Mị Sinh kịp vươn người ra đỡ lấy nàng, tránh cho nàng bị đập người vào vách động, cùng Đại Đầu và Tiểu Đầu đỡ nàng lên.
Sợi dây lúc này đã không chịu được sức nặng của một người nữa. Tĩnh Quân lo lắng đưa mắt nhìn Hàn Thực Văn. Hàn Thực Văn một mình đứng ở bên kia, như bị bóng đen nuốt chửng, Tĩnh Quân tự nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Nàng nhất định phải không có chuyện gì.
Bạch Mị Sinh ném lại sợi dây cho Hàn Thực Văn, trong lòng cũng rất sốt ruột, lại không ngừng đào bới mười ba đời tổ tông nhà Trình Tranh lên. Từ trước đến giờ Bạch Mị Sinh tranh đạo lộ đều giành phần thắng, chỉ có bại dưới tay Trình Tranh, đến giờ vẫn còn ấm ức. Hiện tại qua được vực bên này chưa chắc còn có thể tính được đường ra, núi Hoàng Sơn ít cơ quan, nhưng quả thật quá hiểm trở, cái bẫy tự nhiên ở đây còn nguy hiểm hơn thứ con người nghĩ ra gấp nhiều lần.
Hàn Thực Văn luyện võ từ nhỏ, nàng rất có năng khiếu, nội lực rất khá. Công việc của một pháp sư cầu siêu đòi hỏi người có dương khí cao, có thể trấn áp được âm hồn. Hàn Thực Văn không có ngày nào không khổ công luyện tập. Thế nhưng khả năng con người cũng có giới hạn, Hàn Thực Văn nhìn khoảng cách kia, lại quan sát vết dứt trên dây thừng, trong lòng âm thầm tính toán.
Quả thật là đánh cược.
Thế nhưng cuộc sống này lúc nào cũng là một ván cờ, chẳng phải sao. Đánh sai một nước, có thể thua đến thảm hại. Hàn Thực Văn lựa chọn con đường này, ngay từ đầu đã hiểu được thứ mình phải đối mặt.
Tĩnh Quân nhìn Hàn Thực Văn quấn sợi dây thừng quanh cổ tay vài vòng, lùi về phía sau mấy bước lấy đà. May mắn đồ đạc của nàng đều đã đưa cho Đại Đầu vác qua trước, hiện tại cũng nhẹ bớt. Hàn Thực Văn hít sâu một hơi, chạy nhanh về phía trước lấy đà lao qua.
Vút!
Phanh!
Khi đã qua được hơn nửa vực thì cọng dây bỗng nhiên đứt rời ra, Hàn Thực Văn thật sự rơi xuống bên dưới. Tĩnh Quân mắt thấy Hàn Thực Văn sắp bị hố đen nuốt chửng, không nghĩ được nhiều liền lao ra cố bắt lấy sợi dây thừng, phía sau Bạch Mịnh Sinh cũng túm lấy cổ chân nàng kéo chặt. Cả người Tĩnh Quân treo lơ lửng, tay nắm được đầu dây của Hàn Thực Văn, chân lại được Bạch Mị Sinh giữ, chính Bạch Mị Sinh nửa người cũng rớt khỏi mép vực, Đại Đầu cùng Tiểu Đầu chật vật lắm mới giữ được nàng.
_Nữ nhân điên này!
Bạch Mị Sinh cắn môi quát. Hàn Thực Văn ẩn trong bóng tối, người bị đập vào vách đá đau đến nghiến răng nhưng vẫn có bám vào vách động, rướn người lên. Tĩnh Quân hai tay siết dây thừng đến đau rát nhưng vẫn không nới lỏng, gồng mình giữ lấy đoạn dây, mồ hôi từ trán nàng chảy xuống, rơi trúng tay người kia như những giọt nước sôi khiến lòng Hàn Thực Văn run rẩy.
_Thực Văn, nắm lấy tay ta!
Đèn trên trán Tĩnh Quân cuối cùng cũng soi đến được chỗ Hàn Thực Văn, người kia đẩy người lên, bắt được lấy tay Tĩnh Quân. Phía trên Đại Đầu cùng Tiểu Đầu ra sức kéo, cuối cùng cũng kéo lên ba nữ nhân chật vật từ hố sâu. Thế nhưng khi sắp lên được tới nơi, Hàn Thực Văn bỗng nhiên bất động, giữ lấy tay Tĩnh Quân không cho nàng di chuyển.
_Có chuyện...
_Suỵt... là tiểu mãng xà.
Con rắn đen tuyền từ trong khe nứt của vách động trườn ra, hai mắt màu vàng sáng rực. Bạch Mị Sinh nghe lời Hàn Thực Văn, trong lòng nhất thời rét lạnh. Mãng xà nhìn thẳng vào mắt Hàn Thực Văn. Như có ma chú. Hàn Thực Văn nhắm mắt, miệng nhẩm một câu khấn, con mãng xà như nghe hiểu, trườn ra khỏi vách động, không để ý đến Hàn Thực Văn.
Thế nhưng nó lại từ trên vách động bò đến trên tay của Tĩnh Quân. Tĩnh Quân lần đầu tiên nhìn thấy rắn, lại là một hắc xà có vẻ ngoài đáng sợ như vậy, bất giác nín thở không nói gì. Hàn Thực Văn mắt thấy con hắc xà kia đã bò đến bên cổ Tĩnh Quân, nóng lòng muốn dùng tay không bắt lấy nhưng Tĩnh Quân nhìn nàng khẽ lắc đầu.
Con tiểu hắc xà dường như thực yêu thích Tĩnh Quân, ở bên cổ nàng trườn qua trườn lại, sau cùng vươn lưỡi ra liếm trên gò má nàng. Hắc xà vốn là loài vật linh thiêng, đem lại điềm may cũng như điềm rủi. Tĩnh Quân từng đọc qua, theo quan niệm của Phương Đông, rắn không chỉ tượng trưng cho sự thông thái, niềm đa nghi, sự hủy diệt và tái sinh, mà còn tượng trưng cho linh hồn. Từ cổ chí kim, bày bố cơ quan trong lăng mộ luôn sử dụng đến loài vật này, như một lính canh gieo rắc nỗi kinh sợ cho kẻ trộm mộ. Nó còn tượng trưng cho sự bất tử, là hiển linh của Thần Nữ Oa đầu người mình rắn, bảo vệ sự uy nghi của thánh thần.
Con rắn này, tuy chỉ là một tiểu hắc xà, thế nhưng đôi mắt tinh anh sắc sảo cua rnó sớm đã làm cho người khác kinh ngạc. Nếu như nó ở đây, chắc chắn loài của nó cũng quanh quẩn chỗ này, không thể đả thương nó. Rắn có linh tính, có hận sẽ trả, có ơn ắt báo. Tĩnh Quân chỉ hy vọng nó sẽ chán nản mà rời đi.
Con rắn thế nhưng cứ ở trước mặt Tĩnh Quân trườn qua trườn lại, hóa ra ở phần đuôi của nó bị một cái gai đâm qua, nó là đang muốn nàng làm gì?
Tĩnh Quân hai tay đã bắt lấy Hàn Thực Văn, không thể dùng tay mà giúp nó. Cho nên, nàng chầm chậm hé miệng, ở trên đuôi con rắn kia dùng răng mình cắn nhổ ra chiếc gai nhọn. Con rắn bị đau, nhe ra hai nanh trắng sắc nhọn, nhưng phát hiện ra Tĩnh Quân đã giúp nó cái gì, liền trở nên thỏa mãn, quấy đuôi, quay đầu lại nhìn nàng rất lâu, sau đó lắc người rời đi.
Bạch Mị Sinh ở phía sau cũng thấy, oán trách.
_Thứ rắn vô ơn, một tiếng đa tạ cũng không có! Được rồi, kéo các nàng lên!
...
Đội hình cuối cùng cũng ổn định, Hàn Thực Văn nhìn đồng hồ đã phát hiện quá giờ trưa, liền ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Đại Đầu mở túi lấy nước và lương khô phát cho từng người, sau đó cũng ngồi dựa vào vách động chợp mắt. Tĩnh Quân ngồi cạnh Hàn Thực Văn, hơ tay trước đám lửa nhỏ. Trong động thực lạnh, càng đi sâu vào trong càng ẩm ướt, không khí cũng loãng hơn. Hàn Thực Văn không ăn gì, chỉ uống chút nước rồi quan sát xung quanh.
Theo đám khói từ cụm lửa nàng đốt, Hàn Thực Văn bất giác nhìn lên trên động, vô tình phát hiện một đấu X được đánh dấu lên trần động bởi rất nhiều vết đạn.
_Ngươi nhìn xem.
Hàn Thực Văn nói với Tĩnh Quân, sau đó rọi đèn lên trần quan sát. Dấu vết này không biết biểu trưng cho cái gì? Nếu là đánh dấu đường đi sẽ không đánh cao đến như vậy, nếu là nơi cất giữ thứ gì cũng phải ở tầm thấp để có thể đặt vào và lấy đi. Thế nhưng thứ này lại được đánh dấu ở nơi ngoài tầm với của con người, vị trí rất kỳ lạ, đám khói này lại bị những cái lỗ kia hút lấy, không khỏi khiến Hàn Thực Văn ngờ vực.
Bạch Mị Sinh lấy ra ống nhòm, vặn ống quan sát, phát hiện sâu những lỗ đạn phát ra ánh kim lấp lánh như dát vàng, nét mặt không khỏi mừng rỡ, liền nói với Hàn Thực Văn.
_Bên dưới là lá vàng.
_Lá vàng?
Tĩnh Quân quan sát trần hầm, sau đó cũng lên tiếng.
_Ở mặt trên không phải nguyên bản thạch vách hang mà là trát lên đất sét. Có người đã đem dấu những lá vàng kia, sau đó lấy đất sét trát lên che dấu, lại cố ý đánh dấu chắc chắn là để quay lại sử dụng công cụ chuyên dụng để lấy ra. Tuy nhiên có thể vì cầu qua vực bị gãy nên không thể tiếp cận.
Thực sự hai bên mép vực có 4 cây cọc đứng nhưng lại không có ván gỗ cầu bắc qua, có thể vì lý do nào đó mà đứt gãy, khiến đám người dấu lá vàng kia không thể quay lại lấy tài vật được.
Hàn Thực Văn quan sát xung quanh, nhận ra để lấy được những lá vàng nguyên vẹn thật sự là vấn đề nan giải. Lá vàng giấu trong mật thất thực sự quý giá, nó không chị có giá trị về mặt vật chất mà có thể còn chứa đựng những manh mối khác vô cùng quan trọng. Hàn Thực Văn không hiểu vì sao đám người trước đó lại không tìm cách lấy lá vàng đi trong khi họ có thể trát đất sét lên trên nó để bao phủ.
Khói của đám lửa lại có thể thoát vào những lỗ đạn đó.
Như vậy, bên trên chắc chắn có mật thất, là không gian trống. Họ từ bên trong tìm cách tạo một mảng đất sét, sau đó đem lá vàng đặt lên chứ không phải từ bên ngoài mà trát đất sét vào. Những lá vàng này đã được tìm thấy ở nơi khác, sau đó vì bảo toàn mà mang đến dấu ở đây. Như vậy, chỉ cần tìm ra lối vào mật thất trên trần động.
_Tắt hết đền đi.
Bạch Mị Sinh nghe Tĩnh Quân nói, rất thông minh nắm bắt được ý đồ của nàng, liền ra lệnh cho Đại Đầu cùng Tiểu Đầu tắt đèn pin trên trán. Trong bóng tối, chỉ còn duy nhất đèn của Tĩnh Quân chiếu xuyên qua những lỗ đạn trên trần động, bị những lá vàng phản chiếu ánh sáng bất chợt gần đó một tia sáng từ trong khe nứt của vách động lọt ra.
Hàn Thực Văn hiểu được, đem dao găm cắm vào khe nứt, đào ra, lập tức một lỗ hang nhỏ bị đất sét bịt kín lộ ra. Những lá vàng đã phản chiếu tia sáng khắp không gian bên trong, nhưng do thạch trần động quá dày và được đắp kín đất sét nên tia sáng không lọt ra được. Tuy nhiên mép lối vào mật thất do thường xuyên bị nước ngầm làm ẩm và gió từ ngoài động cuốn vào bào mòn, lộ ra một khe nứt khiến ánh sáng lọt ra, từ đó có thể phát hiện được lối vào.
_Để ta vào, cơ thể nhỏ nhắn của ta luồn lách được.
Bạch Mị Sinh mắt đã thấy vàng tới tay, hận không thể lập tức lấy. Nhưng Hàn Thực Văn sáng suốt ngăn lại.
_Ngươi cũng không muốn làm chuột bạch đi? Phải thăm dò trước đã, nếu bọn người kia đã ra sức cất giấu số lá vàng này ở đây, còn bày trí công phu như vậy, hẳn trong mật đạo cũng có cơ quan.
_Hừ, ngươi là muốn nẫng tay trên của ta à.
Bạch Mị Sinh cứng đầu vươn người tới chui vào, ngay khi tay nàng ở mép động, tứ phía đã bắn ra hàng chục mũi kim. Bạch Mị Sinh giật mình lùi về sau, nhất thời tức giận.
Mỡ tận miệng mà còn không liếm được một miếng.
Bạch Mị Sinh hừ lạnh một tiếng rồi bỏ ra một góc ngồi, trong lòng không ngừng trù tính cách buôn lời số vàng lá kia. Hàn Thực Văn quan sát mật thất một lúc rồi xem xét những cây kim bạc, cảm thấy chuyện này thực không đơn giản. Đám người kia quả thực kỳ công, tuy lộ ra sơ hở nhưng có thể thấy rất đầu tư trong việc dấu lá vàng. Lại không biết là người nào có thể bày ra cái bẫy như vậy.
_Thực Văn, ngươi nhìn xem. Cái bẫy thực sự rất chu toàn, nhưng lớp đất sét trát vàng kia lại không như vậy. Do không đủ độ kết dính nên vì trọng lực nên xuất hiện những vết nứt nhỏ. Hiện tại nếu tác động ngoại lực vào có thể khiến lớp đất kia rớt ra. Đến lức đó có thể tìm cách tiếp cận lá vàng mà không phải qua mật thất. Trần hang dù sao cũng tiếp xúc với đất lạnh, chúng ta ở dưới nàng hun lửa lớn, có thể lớp lá vàng kia sẽ bong ra khỏi vách động. Ngươi nghĩ xem, nếu bọn họ đã đặt bẫy như vậy ở mật thất, cư nhiên bẫy chết này ngay cả họ cũng không thể tiến vào được, chỉ có thể tìm cách tiếp cận bên ngoài thôi. Mà vách động cao như vậy, chắc chắn không thể tiếp cận bằng cách trực tiếp thông thường. Cái mật thất kia, suy cho cùng chỉ là để đánh lạc hướng mà thôi.
Bạch Mị Sinh dỏng tai nghe lén, lần này lại thật sự tán thưởng Tĩnh Quân. Một người chưa từng vào những nơi như vậy, lại phát hiện ra nhiều điều, suy luận săc bén, khiến cho Bạch Mị Sinh phải thay đổi ấn tượng về nàng.
Hàn Thực Văn chăm chú nghe Tĩnh Quân nói, nhưng lại vì tiếng gọi "Thực Văn" nhẹ nhàng kia mà trong lòng vô cùng ấm áp. Nhưng nghe xong cũng chỉ gật nhẹ, tiến đến xem xét túi vũ khí, lấy ra một bộ cung, bắt đầu lắp.
Đại Đầu sau đó để Hàn Thực Văn ngồi trên vai, Hàn Thực Văn dương cung, nhắm vào góc tầng đất sét bị trám bắn một phát. Quả nhiên mũi tên lao tới với góc xéo được tính toán cẩn thận sượt qua khiến cho 1 mảng nhỏ vỡ ra, rơi xuống, để lộ góc lá vàng.
Hàn Thực Văn cứ như vậy bắn ở bốn góc, trát đất sét kia gần như sắp rơi ra. Nàng cuối cùng lấy đầu dây thừng tháo móc sát mà vừa nãy dùng để đu dây ra, quang lên trần động, đến lần thứ ba, mảng đất sét kia đã thực sự nứt ra toàn bộ rồi rơi xuống.
Lá vàng kia thật sự lớn, như một tấm màn được dệt vô cùng công phu tỉ mỉ. Hàn Thực Văn chiếu đèn pin lên, trong lòng cực kỳ vui sướng khi phát hiện đó không chỉ là một lá vàng tầm thường mà còn được vẽ bản đồ vô cùng chi tiết. mà bản đồ này, cư nhiên không phải là bản đồ của mật đạo dãy Hoàng Sơn, mà là bản đồ của Tần Hoàng Lăng ở núi Ly Sơn. Nàng đã đúng, kẻ dấu bản đồ này, chính là kẻ đã đi ra từ Lăng Tần Thủy Hoàng.
Nếu một người khác không biết, khám phá ra bản đồ này, nhất định sẽ cho rằng đó là bản đồ của Hoàng Sơn. Kẻ này giấu bản đồ Tần Lăng ở đây, nhất định là không thể mang tài vật ra khỏi Hoàng Sơn. Đầu tháng 3, Chính phủ đã mở một cuộc điều trang lớn quanh phía Tây Bắc dãy Hoàng Sơn vì nạn lâm tặc và đảo đấu hoành hành, số người mất tích và chết quanh khu vực chân núi Tây Bắc nhiều không đếm xuể. Đám người kia có lẽ trong lúc trở ra, sợ bị phát hiện, nên mới dấu tài vật trở lại núi Hoàng Sơn. Nếu vậy, trong núi Hoàng Sơn không chỉ có bản đồ Tần lăng, thậm chí sẽ còn có cả tài vật của Tần Lăng bị đem dấu quanh khu vực này.
Tiểu Đầu chụp lại bản đồ trên lá vàng bằng điện thoại, sau đó sao chép ra một tấm vải da bò. Bạch Mị Sinh trong lúc đó xem xét xung quanh, phát hiện được ở góc phải hang có hai lối đi, đem chuyện đó bàn bạc với Hàn Thực Văn. Hiện tại lối đi ngược lại đã không cách nào tiếp tục nữa, dây đu qua đã đứt một đoạn, cách thức lại quá nguy hiểm. Nhất thời Bạch Mị Sinh cùng Hàn Thực Văn bàn bạc tách đôi đội hình, đi vào hai lối kia, cho dù có tìm thấy lối ra hay không thì nửa đêm cũng sẽ quay lại vị trí này, cùng nhau chọn một đường để ra ngoài.
Tiểu Đầu sau khi vẽ xong bản đồ, kiểm tra mấy lần rồi mới cùng Đại Đầu hun một đống lửa thật lớn ngay dưới lá vàng. Quả thực lá vàng gặp nóng dãn ra, bốn góc bong ra khỏi trần dộng, đốt được một lúc thì hai bên lá vàng đã tách ra hầu như sắp hết. Bạch Mị Sinh mới ra lệnh Đại Đầu cùng Tiểu đầu dập lửa, đứng chặn ở bên gàn vách vực cầm tấm da bò quạt gió thật lớn. một nửa lá vàng lơ lửng bị lực gió quạt tới dần dần tách hết, cuối cùng rơi xuống, Hàn Thực Văn đưa tay đỡ lấy, nâng niu như bảo vật.
Để đảm bảo an toàn, Bạch Mị Sinh và Hàn Thực Văn thống nhất tách đôi lá vàng ra, mỗi người giữ một nửa, phòng trừ trưởng hợp bị kẻ khác phát hiện uy hiếp, vẫn có cách trao đổi giữ an toàn.
Sắp xếp xong mọi việc, đội hình tách ra, theo hai lối mòn trong hang mà đi tiếp.
Bạch Mị Sinh đã đi được một lúc, Hàn Thực Văn mới nhẹ nhàng nói với Tĩnh Quân.
_Xin lỗi đã kéo ngươi vào con đường này.
Tĩnh Quân nhìn Hàn Thực Văn đứng trước mình, xinh đẹp như ngày đầu tiên gặp mặt. Người như Hàn Thực Văn rất khó tìm người thứ hai, bên ngoài có vẻ lãnh đạm hời hợt, thực chất lại rất để tâm đến những thứ xung quanh. Tĩnh Quân mỉm cười đáp.
_Là ta tự lựa chọn. Con người sống trên đời này phải chân chân thật thật, chính ta cũng muốn tìm được cội nguồn của mình. Biết đâu cha mẹ vẫn ở đâu đó chờ ta.
_Ngươi có biết nếu tiếp tục đi trên con đường này, bước này ngươi sống, bước tiếp theo có thể sẽ rơi xuống địa ngục hay không.
Hàn Thực Văn nói, trong bóng tối giọng rất trầm và lạnh. Thế nhưng thanh âm đó càng làm cho Tĩnh Quân thoải mái. Cảm giác quen thuộc này như thể đã có từ rất lâu rồi, có lẽ, các nàng cũng từng đứng với nhau như thế này, ở Tần Lăng, cách đây hai mươi năm, hoặc có lẽ, Hàn Thực Văn khiến Tĩnh Quân an tâm đến nỗi quen thuộc như vậy.
_Thế giới ngoài kia cũng như vậy, không phải sao.
Tĩnh Quân đi lên trước, hai tay vươn ra, trong bóng tối hoàn toàn tắt đi đèn chiếu đường, thế nhưng những bước chân của nàng vô cùng vững vàng, thậm chí trong lòng không có chút ngờ vực, bước đi như thể đây là nhà nàng.
_Thực tế, từ khi bước vào lòng đất, ta càng cảm thấy thân thuộc hơn. Có lẽ, đây mới chính là nơi ta thuộc về.
Lúc quay lại đối diện với Hàn Thực Văn, bất chợt ánh mắt Tĩnh Quân ánh lên màu lam vô cùng yêu mị. Hàn Thực Văn trong lòng nhất thời sáng tỏ, như nhớ ra rất nhiều thứ. Tĩnh Quân không phải bị nàng kéo vào đây. Nàng thuộc về nơi này. Dương khí trên người nàng, khả năng của nàng, chính là bản năng chảy trong huyết quản. Thực Văn chỉ là đem những gì vốn có, đặt đúng lại vị trí mà thôi.
Nếu như Tĩnh Quân đã có thể nhìn thấy linh hồn của lão Vương, nàng nhất định không chỉ có đôi mắt phi thường mà trong từng tế bào cơ thể nàng, dành cho thế giới này.
Thế giới mà ngày ngày Hàn Thực Văn phải chống chọi.
Hàn Thực Văn lúc này đi tới, ở phía sau Tĩnh Quân, bất chợt trở thành người được dẫn đường.
....
Bạch Mị Sinh đi được một lúc, phát hiện phía trước có người. Nàng rất nhanh lẫn trong đó có đám người của Trình Tranh, đang tranh chấp gì đó với đoàn người khác rất đông, cục diện vô cùng hỗn loạn, trong lòng nàng lại càng hả hê.
Thế nhưng giường như tranh chấp càng lúc càng kịch liệt, Bạch Mị Sinh quan sát thấy đám người đối đầu bắt được Trình Tranh, muốn đại ma đầu kia trao đổi gì đó, dao đã kề sát trên cổ Trình Tranh, lúc này Bạch Mị Sinh không cười được nữa.
Thanh Giao một thân trường bào đen, bị đối phương lấy người trong đoàn ra uy hiếp một chút giao động cũng không có. Hắn một tay ôm trượng, một tay mên mê phiến thạch bên vách động, giọng nói vô cùng lạnh lùng.
_Mất đi nàng cũng chẳng làm sao, ta cùng lắm đổ vạ cho Bạch tiểu thư kia, dù sao hận của các nàng quá sâu, lão gia sẽ tin ta, ngươi cũng chẳng được gì.
Tên đang giữ Trình Tranh nghe vậy liền ngoác miệng cười.
_Hận? Trình Tranh đáng thương, ngươi làm cho nàng ta nhiều thứ như vậy, nàng lại hận ngươi sao.
Làm cho ta nhiều thứ? Nàng hủy hoại dung mạo của ta, lại nói là hy sinh vì ta sao. Hoang đường!
Bạch Mị Sinh bề ngoài có vẻ như đang thưởng thức kịch vui, thế nhưng trong lòng nhất thời mờ mịt. Đại Đầu và Tiểu Đầu theo sau nhất thời không đoán được biểu cảm lúc này của lão bản bọn hắn.
_Ngậm miệng lại, ngươi không xứng nhắc đến nàng.
Trình Tranh thân thủ lợi hại, phá giải kìm kẹp, từ trong tay người kia thoát ra. Kẻ kia một thân cao lớn đồ sộ dĩ nhiên không buông tha nàng, lao tới động thủ. Trình Tranh linh hoạt bao nhiêu, kẻ kia ra đòn mạnh bạo hung hiểm bấy nhiêu. Trình Tranh luyện võ từ nhỏ, luyện vô cùng cực khổ, thân thủ vô cùng lợi hại nhưng đối với kẻ kia dường như càng đánh càng đuối sức. Mà Thanh Giao vốn đi cùng Trình Tranh vẫn đứng một bên, không mảy may nhúng tay vào.
Bạch Mị Sinh quan sát Trình Tranh, nhiều năm hư vậy công phu lợi hại hơn rất nhiều. Trình Tranh nhỏ hơn Bạch Mị Sinh hai tuổi, nhưng tính cách bốc đồng hơn nàng rất nhiều. Trước đây tình cảm giữa các nàng vốn rất tốt đẹp, cho đến khi Trình Tranh bán đứng nàng, phản bội lại lời hứa ngày đó, đồng thời vì vinh hoa mà phản bội khiến dung nhan của nàng bị hủy hoại.
Đời này, Bạch Mị Sinh từng yêu nhất, chính là Trình Tranh, cho nên hận nhất, cũng là nàng.
"Mị Sinh, ta không giỏi nói những lời yêu thương, ngươi cũng không cần những lời sáo rỗng đó. Ta chỉ muốn duy nhất một điều, hãy tin ta. Tất cả của ta có thể đều là giải dối, nhưng ta yêu ngươi, đó là sự thật."
Nực cười.
Vậy mà khi đó, mình đã tin vào lời nói của nàng.
Nam nhân hung tàn kia vốn đang đấu tay đôi với Trình Tranh bị nàng đá một cú vào mặt, tức giận đoạt lấy hai cây búa đá của thuộc hạ, nhào tới Trình Tranh. Trình Tranh vốn có kỹ thuật và công phu tốt, nhưng sức bền lại không bằng, hiện giừo còn yếu đi rất nhiều. Bạch Mị Sinh quan sát thấy rõ rệt chỉ sau mấy chiêu mà Trình Tranh đã đuối sức, có thể thấy cốt tủy không còn tốt như trước, lý do vì sao cũng không rõ. Nàng cũng không quan tâm...
Thế nhưng lúc này, Trình Tranh rơi vào thế hạ phong, tim Bạch Mị Sinh cũng hồi hộp đập thình thịch. Thử nhìn tạ búa kia xem, nếu thực sự nện trúng người, chính là xương thịt đứt lìa, khủng khiếp đến cỡ nào.
Trình Tranh bị đánh bật đến góc động chỗ Bạch Mị Sinh đang đứng, chật vật ngồi dậy. Như phát hiện ra có người, Trình Tranh hoảng hốt nhìn lên liền gặp ánh mắt Bạch Mị Sinh đang nhìn xuống. Cho dù sắp bị đánh đến tơi tả Trình Tranh cũng không có nửa điểm ngập ngừng, thế nhưng khi phát hiện Bạch Mị Sinh đang ở đó, trong đôi mắt sắc bén kia lại tràn đầy sợ hãi.
Đúng lúc đó, nam nhân kia đánh tới, từ trên cao bổ xuống một búa. Trình Tranh hít mạnh một hơn lăn sang phải, đầu búa nện xuống đất phát ra tiếng nổ kinh hoàng, ấn xuống một hõm đất sâu hoắm đáng sợ, Bạch Mị Sinh nhìn thấy trong lòng cũng tê rần buốt lạnh. Tên đại hãn kia đánh hụt, càng trở nên đáng sợ hơn, liên tục bổ búa về phía Trình Tranh. Trình Tranh bị tấn công liên tục, lại thêm phân công, trúng hai chưởng đánh tới ngã trên mặt đất thổ huyết, khó khăn chưa thở được liền bị tên kia túm lấy cổ đè nghiến xuống.
_Trình Tranh à Trình Tranh, ngươi cũng chỉ có thế. Ngu dốt của ngươi với nữ nhân đó đã hủy hoại của ngươi tất cả. Nàng lại chẳng mảy may đoái hoài, lại là đối với ngươi tràn đầy căm hận. Thật là nữ nhân đáng thương.
Bạch Mị Sinh không hiểu tên đại hãn kia nói gì, lại là nghe nhắc đến một nữ nhân nào đó với Trình Tranh, trong lòng càng thêm tức giận. Lúc tên kia nâng cao búa đá trong tay bổ xuống, bỗng nhiên ánh mắt Trình Tranh nhìn thẳng đến chỗ Bạch Mị Sinh khiến Bạch Mị Sinh như nghẹn thở.
Đã có rất nhiều đêm Bạch Mị Sinh mơ đến bóng lưng lạnh lùng của Trình Tranh, trong lòng vô cùng chua xót, muốn kiếp này tìm nàng báo hận, thế nhưng ngay lúc này chẳng hiểu vì sao lại không đành lòng đến vậy.
Trình Tranh không thể chết.
Ít nhất, Trình Tranh phải chết trong tay nàng. Bởi vì Trình Tranh thuộc về nàng.
Beng!
Con dao găm vào đá sau khi cắt trên tay tên nam nhân cao lớn kia, cây búa lập tức rơi xuống ngay cạnh Trình Tranh, máu từ cổ tay hắn bắn lên người nàng. Thanh Giao nhướn mày nhìn người bước ra từ trong bóng tối, cùng với một kẻ nữa toàn thân diện suit trắng vẻ mặt cứng đờ đứng bên cạnh.
_Nàng phải chết trong tay ta, các ngươi bất cứ ai, cũng đừng hòng đụng đến nàng.
Tên nam nhân kia cổ tay sắp đứt lìa, đau đến cuồng dại, quay người lao về phía Bạch Mị Sinh. Bạch Mị Sinh là nữ nhân kiêu ngạo, vĩnh viễn muốn ở trên người khác, dùng toàn bộ công phu của mình ra mà đánh, từ trong tay áo rút ra một dao găm khác bằng bạc nạm cẩm thạch. Sở trường của Bạch Mị Sinh là đoản kiếm, hợp với tính cách nóng nảy thẳng thắn của nàng. Tấn công trực diện, cơ thể nàng vô cùng linh hoạt, so với Trình Tranh võ công cùng nội lực cao hơn rất nhiều. Trước đây Trình Tranh có thể giao chiến với Bạch Mị Sinh rất tốt, thế nhưng hiện tại không thể đứng ngang hàng được.
Mà nguyên nhân chỉ có Trình Tranh mới biết.
Tên nam nhân trước đó đã bị đau, nay bị Bạch Mị Sinh dán sát tấn công trở tay không kịp, cuối cùng bại trận, bị Bạch Mị Sinh dùng một chân đạp trên ngực mà đè xuống, ánh mắt vô cùng lạnh lùng của nàng khiến hắn rùng mình.
Bạch Mị Sinh quay lại chỗ Trình Tranh, cúi xuống cười đầy yêu mị.
_Trình Tranh. Ngày trước ngươi phản bội ta, gieo nhân nào gặt quả ấy, tên kia bây giờ mắt thấy ngươi nguy kịch cũng chẳng mảy may động lòng. Ngươi cảm thấy bản thân mình có đáng thương không.
Ngón tay Bạch Mị Sinh từ dưới cằm Trình Tranh nâng lên, lúc này môi Trình Tranh đã ngập máu. Mái tóc bạc từ vai nàng xõa xuống, vẫn dài và đẹp như vậy. Đôi mắt Trình Tranh như thể có ma chú, có thê khiến kẻ khác u mê, rơi vào vạn kiếp bất phục. Ngón tay Bạch Mị Sinh miết trên môi Trình Tranh, máu nhòe ra, vô cùng chói mắt.
Bạch Mị Sinh quay lưng đi, cố gắng thoát ra khỏi cảm giác mê luyến này, Nàng ra hiệu cho Đại Đầu cùng Tiểu Đầu đỡ lấy Trình Tranh, bản thân mình lại tiến đến chỗ đám người của Thanh Giao.
_Người là ta cứu, ta đoạt được. Các ngươi buông tha nàng đi.
Gương mặt Thanh Giao ẩn sâu trong lớp áo choàng dày, không thể nhìn rõ hắn đang khóc hay đang cười, chỉ cảm thấy xung quanh hắn bao phủ một tầng sương lạnh. Bạch Mị Sinh lên tiếng, nhưng Thanh Giao không trả lời, mặt khác đám người của tên nam nhân kia lại vô cùng hung hãn tiến lên.
Đi đầu là một nam nhân mặc vest đen lịch lãm, gương mặt vô cùng khôi ngô tuấn tú. Hắn khẽ liếc mắt nhìn thuộc hả của mình bại trận nằm bất tỉnh trên mặt đất, lại nhìn thoáng qua khí thế ngùn ngụt của Bạch Mị Sinh, vươn tay lấy cây đuốc phía sau, một tay đổ ruọu lên người tên kia, một tay dùng đuốc châm lửa.
Lửa cháy phừng lên, mặt kẻ kia không chút cảm xúc. Hắn bỏ qua đám lửa cháy dưới chân, tiến đế chỗ Bạch Mị Sinh.
_Phiền ngươi trả lại cho ta bản đồ vàng lá.
Bản đồ vàng lá?! Hóa ra là của đám người này. Hẳn là bọn chúng đã tìm được đường khác vào Hoàng Sơn, muốn lấy lại đồ vật đã cất giấu.
_Ta không biết ngươi đang nói gì.
Bạch Mị Sinh nhếch môi, dùng cán dao đẩy bàn tay của kẻ kia đi. Nhưng hắn rất nhanh dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi dao của Bạch Mị Sinh, không biết bằng cách nào đánh rơi đoản dao trên tay Bạch Mị Sinh, tay còn lại hắn đưa ra đỡ lấy, nắm chắc trong bàn tay của mình.
Bạch Mị Sinh thu liễm, biết rằng mình không phải đối thủ. Đối phương lại biết rằng mình đang dấu vàng lá, nhất định phải tìm kế sách lưỡng toàn để đối phó, không thể lấy trứng chọi đá được.
Bạch Mị Sinh trong lòng vừa tính toán vừa bực bội, lá vàng mất công đoạt về chưa được bao lâu lại phải đem ra giao nộp. Thế nhưng Bạch Mị Sinh không dễ dàng buông ta như vậy, phất tay nói.
_Trên lá vàng không khắc tên ngươi, ai tìm được chính là của người đó. Mặt khác, ta ở đây chỉ có một phần, nếu ngươi lấy đi của ta, phần còn lại đừng mong tìm được.
Tên kia quả nhiên có chút chần chừ. Nhưng không lâu sau, hắn lại cất tiếng.
_Vậy chúng ta trao đổi đi.
_Trao đổi? – Bạch Mị Sinh bật cười – Ngươi có thứ gì để trao đổi với ta?
_Ta có thứ để cứu nàng!
Ngón tay hắn chỉ lên trên người Trình Tranh. Bạch Mị Sinh liếc mắt, trong lòng có chút khẩn trương nhưng vẫn cật lực che dấu.
_Sớm muộn gì ta cũng giết nàng, cần gì thuốc giải của ngươi.
_Vậy sao. Uổng công cho nàng năm đó, quỳ dưới chân ta, xin ta cứu ngươi suốt 24 canh giờ dưới tuyết lạnh. Lại tự mình hủy đi 20 niên tuổi thọ... chỉ vì một nữ nhân lạnh lùng như ngươi.
_Cái gì?
Bạch Mị Sinh cau mày. Nam nhân điên này đang sủa bậy gì vậy. Bên kia Trình Tranh nghe nam nhân kia nói, không ngừng ho khan lẩm bẩm.
_Câm miệng... câm miệng ngay... Trình Lượng...
Trình Lượng? Hóa ra hắn là Trình Lượng.
Bạch Mị Sinh còn nhớ lần đầu tiên gặp Trình Tranh là ở đại tiệc của Trình gia, khi đó họ đang tổ chức một buổi tiệc rất lớn đón chào Quý tử từ Anh quốc trở về, chính là Trình Lượng. Ban đầu Bạch gia có ý định kết duyên cho Bạch Mị Sinh cùng Trình Lượng, thế nhưng mối nhân duyên đó cuối cùng lại rơi trên người Trình Tranh.
Trình Tranh đồng dạng với Bạch Mị Sinh, từ nhỏ đến lớn đều được yêu chiều hết mực. Thế nhưng hào quang của Trình Lượng ở Trình gia quá lớn, Trình lão đại luôn yêu thương con trai của mình hơn. Hơn nữa, Trình Tranh là con của thiếp thất sinh ra, địa vị không cách nào sánh bằng Trình Lượng. Trong khi Trình Tranh vất vả điều hành Tân Hành thì Trình Lượng yên chí đi du học, ăn chơi suốt những năm tháng tuổi trẻ, mãi đến dần đây khi lão gia sức khỏe không tốt, đại phu nhân mới bắt hắn trở về tranh đoạt địa vị.
Lúc Bạch Mị Sinh gặp Trình Tranh, nàng đang vùi mình trong đem tuyết, cách rất xa bữa tiệc đón chào Trình Lượng. Trình Tranh khi đó trên người có vết thương, ta còn đang bị băng bó, một mình ngồi trên cành đào, tuyết phủ trắng người nàng nhưng cảm giác trong lòng nàng còn lạnh hơn.
Bạch Mị Sinh chính là một phút mủi lòng đó mà sa vào lưới tình của Trình Tranh. Trình Tranh tính tình lạnh nhạt lại hay cợt nhả, thế nhưng Bạch Mị Sinh biết, nàng là thật lòng với mình. Nếu không có Trình Tranh ra tay giúp đỡ, rất nhiều lần Bạch Mị Sinh đã không thể thoát khỏi cục công an.
Sau này, khi Trình gia cùng Hoàng Sùng đối đầu, Hàn Thực Văn cùng Bạch Mị Sinh đi con đường hắc đạo trên cùng một chiến tuyến, mà Trình Tranh thực chất lại là người của cảnh quan, cuối cùng phải lựa chọn.
Mà lựa chọn của nàng, lại khiến Bạch Mị Sinh bị đả kích thật lớn.
Chỉ chuyện đó thôi cũng khiến những lời Trình Lượng vừa nói với nàng trở nên vô nghĩa. Quỳ dưới chân hắn suốt 24 canh giờ dưới tuyết lạnh, hủy đi 20 niên tuổi thọ. Vớ vẩn, là đang viết tiểu thuyết sao.
_Ngươi không cần nói nhiều, Tần Hành các ngươi, vĩnh viễn không cách nào bắt được ta. Đừng nói giao người hay giao vật, chỉ cần ta không muốn, ngươi cũng đừng mơ có được.
Trình Lượng nhếch môi, không bị khí thế kiêu ngạo của Bạch Mị Sinh làm cho nhụt chí. Hắn đứng cạnh Thanh Giao, một người như lửa, một kẻ như nước, vô cùng bức người. Đạo quân phía sau nhiều vô kể, trước đó Bạch Mị Sinh cũng từng kinh qua cơ quan hắn bày bố để giấu lá vàng, tuy không quá phức tạp nhưng uy lực vô cùng lớn, muốn đoạt mạng người dĩ nhiên dễ như trở bàn tay.
Bạch Mị Sinh là lớn tiếng, nhưng hiện tại cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi.
Ngày đó Tần Hành cũng được quốc gia cử theo đoàn khảo cổ đến mật thất của Tần Hoàng Lăng sau khi Hàn Thực Văn khai quật ra, Chính phủ không muốn tư nhân chiếm được lợi, nên vẫn theo quy tắc cũ, quốc bảo về quốc gia, cấm tư nhân can thiệp. Thế nhưng Hàn Thực Văn lại giám hủy đi cả mật thất đó, khiến hắn nhận khiển trách vô cùng nặng nề.
Sau này khó khăn lắm mới sai người lấy được bản đồ Tần Lăng, nhưng đám người kia trên đường trở về không theo kế hoạch, lại nhân cơ hội tiến vào Hoàng Sơn, trên đường đi động thủ không ít, lại kinh động đến chính quyền, dẫn đến việc sườn Tây Bắc Hoàng Sơn bị kiểm soát quá nghiêm ngặt, không thể mang theo tài vật ra ngoài, cho nên lần này hắn tiến vào, một mặt lợi dụng danh chức khảo sát an ninh, mặt khác tìm lấy tài vật cùng bản đồ mang về.
Trình Lượng nhếch môi, đối với lời nói của Bạch Mị Sinh cũng không tỏ ra tức giận.
_Bạch Mị Sinh, ta sẽ khiến ngươi hối hận mà quỳ dưới chân ta cầu xin.
...
Thông đạo Tĩnh Quân cùng Hàn Thực Văn đi lại dễ dàng hơn dự đoán, trên đường đi cũng không có nhiều trở ngại. Đi một lúc, bổng nhiên nghe được âm thanh rất kỳ quái, Hàn Thực Văn cùng Tĩnh Quân nhất thời dừng lại.
"Cứu..."
_Có phải là tiếng kêu cứu không?
Tĩnh Quân muốn tiến lên trước nhưng bị Hàn Thực Văn giữ lại. Thời buổi này bên ngoài, có người kêu cứu cũng phải đánh giá tình hình, huống chi các nàng đang đi dưới lòng đất, nơi chôn cất không ít thi hài. Quãng đường mới rải qua chỉ là một đoạn rất ngắn của Hoàng Sơn, nhưng đã gặp trên dưới mười quan tài đủ kiểu, nạm ngọc dát vàng hay thô sơ cũ kỹ đều có. Thậm chí xương người trần truồng cũng ẩn ẩn hiện hiện dưới chân. Tuy Hoàng Sơn không quá hiểm trở, thế nhưng không thể buông lỏng cảnh giác.
_Dưới lòng đất này, không có cái gì đáng tin. Ngươi mắt thấy tai nghe, chưa chắc là thật.
Tĩnh Quân nhìn gương mặt của Hàn Thực Văn được phản chiếu bởi ánh đèn sáng vàng ấm áp, trong lòng tràn ngập tin tưởng. Bây giờ, trên thế gian này ngoài Hàn Thực Văn ra, nàng cũng không thể đặt niềm tin của mình vào ai nữa, nhất thời cảm thấy bản thân vô cùng đáng thương, cô độc.
_Ta có thể tin ngươi không?
Tĩnh Quân nhỏ giọng hỏi.
Hàn Thực Văn không trả lời.
Niềm tin là thứ rất quý giá, không thể đặt sai chỗ, không nên trao cho nhầm người.
Hàn Thực Văn ghét nhất là những lời hứa hẹn, càng không muốn hứa hẹn qua loa với người khác. Tĩnh Quân còn quá trẻ, nàng như một tờ giấy trắng, dẫu cho nàng có thông minh mạnh mẽ đến đâu, nàng cũng chỉ là mang trong mình một trái tim mong manh của nữ nhân mà thôi. Mà mong manh của nàng, cả đời này Hàn Thực Văn cũng không muốn bị đánh vỡ.
Nếu như tiểu muội của nàng còn sống, có lẽ, cũng là cùng với Tĩnh Quân một dạng.
Hai người bám theo đường mòn mà đi lên trước, lúc này trước mặt xuất hiện một đầm nước nhỏ, không còn lối đi nào khác. Hàn Thực Văn lắng tai nghe ngóng, rõ ràng là âm thanh từ mặt nước này phát lên, nàng cúi người nhìn xuống nước, mặt nước đen tuyền lay động, không biết bên dưới ẩn chứa những gì.
"Cứu"
Lần này thanh âm lại rõ ràng hơn rất nhiều.
Dưới làn nước, Hàn Thực Văn thấy một điểm đỏ rực nổi lên. Nàng đẩy Tĩnh Quân ra sau, bản thân cũng trở nên cảnh giác cao độ.
Cuối cùng, dưới mặt nước nổi lên một bông hoa đỏ rực.
Bỉ ngạn.
Loài hoa tượng trưng cho sinh tử, âm hồn. Hàn Thực Văn như trúng mê chú, đưa tay vớt lấy đóa hoa rực rỡ kia, ánh mắt bỗng nhiên mờ ảo.
Cuối cùng bị kéo xuống nước.
Ùm!
Tĩnh Quân giật mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nàng không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Thực Văn bị kéo xuống nước. Tiếng kêu cứu cũng không còn. Hóa ra là có thứ gì đó muốn dụ các nàng xuống nước, nhưng để làm gì.
Tĩnh Quân vô cùng lo lắng, không biết được là Hàn Thực Văn đã bị kéo xuống hay là có chủ ý tiến vào hồ nước kia. Tĩnh Quân chần chừ vài giây, sau đó cũng cắn răng, nhảy xuống nước.
Nước lạnh thấu xương, Tĩnh Quân thở ra những bọt trắng li ti, hai mắt cay lạnh cố gắng mở ra nhìn trong làn nước đen kịt. Nàng cố bơi xuôi theo dòng nước, những càng cố gắng quạt tay thì cơ thể lại càng chìm xuống, cả người như bị ghì chặt, cuối cùng không cử động được.
Luồng sáng trên trán chiếu đi rất xa, Tĩnh Quân cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, cuối cùng thả lỏng cơ thể. Nàng biết không thể cố bơi đi được, vậy cứ thả lỏng ra, để xem con nước này muốn đưa mình đi tới đâu.
Tĩnh Quân bơi không giỏi, thế nhưng bây giờ nàng mới biết mình lặn tốt đến vậy, tốt đến mức khiến mình sợ hãi. Tĩnh Quân tự nhiên có một suy nghĩ hoang đường hiện lên trong đầu, sau đó, nàng thật sự thử.
Tĩnh Quân hít thở một hơi thật sâu và bàng hoàng nhận ra, căn bản nàng không cần nín thở, không cần nhịn thở.
Nàng, có thể thở trong nước.
Phát hiện này khiến Tĩnh Quân vừa mừng rỡ vừa sợ hãi. Chính con người mình trong tích tắc trở nên kỳ diệu nhưng lại càng xa lạ. Nàng không biết mình còn bỏ lỡ nhưng gì, nếu ngày hôm nay không lạc vào đây, có lẽ cả đời nàng cũng không biết được những bí mật này.
Tĩnh Quân theo dòng nước bơi đi tìm Hàn Thực Văn. Đầm nước này bên trên tựa hồ rất nhỏ, như thể cái ao nông, thế nhưng không gian phía dưới rộng lớn đến kinh người. Rõ ràng các nàng đi trong thông đạo, hướng có vẻ là lên trên, càng đi xa càng có cảm giác từ chân núi đã đi lên sườn núi, thế nhưng cuối cùng lại là đi xuống. Rốt cục đó chỉ là ảo giác, các nàng đều bị đánh lừa. Thậm chí tiếng kêu cứu kia cũng siêu thực như vậy.
Bởi rất lâu, cuối cùng Tĩnh Quân phát hiện phía xa có một cái gì đó như ánh sao chập chờn sáng. Ánh sáng le lói đó thu hút Tĩnh Quân khiến nàng bơi lại gần, sau đó hốt hoảng mà tiến tới.
Tĩnh Quân phát hiện Hàn Thực Văn lúc này đã bất tỉnh, cả người vùi trong bụi hoa bỉ ngạn rực rỏ tản ra trong nước, quanh bụng còn bị một chuỗi dây xích bằng đá đang phát sáng khóa lấy. Tĩnh Quân bơi đến, cố gắng kéo sợi xích ra khỏi người của Hàn Thực Văn rồi lay nàng dậy nhưng đều không có tác dụng. Cuối cùng, nàng từ bên hông Hàn Thực Văn rút ra một đoản đao, chém liên tục vào sợi xích. Những cánh hoa quấn quanh sợi xích bị chém lấy nhưng thể ăn đau, phát ra tiếng "cứu" khiến Tĩnh Quân giật mình.
Hóa ra tiếng kêu cứu này không phải từ một con người, mà là từ đám hoa chết chóc này. Đám hoa bỉ ngạn bị ăn đau, không những không thả người mà còn kéo chặt Hàn Thực Văn hơn, lúc này cơ thể của Hàn Thực Văn đã vùi lấp sau những cánh hoa đỏ rực, chỉ còn lộ ra gương mặt vô cùng thanh tú đang bất động.
Tĩnh Quân sợ hãi chạm tay lên mặt Hàn Thực Văn, liên tục gọi tên nàng trong vô vọng. Hàn Thực Văn như chìm vào giấc ngủ sâu, gọi mãi không tỉnh lại.
Lúc này, mắt Tĩnh Quân nhìn lên trên sợi xích, phát hiện trên đó chạm khắc những văn tự rất kỳ lạ. Không phải hán văn thông thường mà tựa như những chữ cổ. Ở lớp học của nàng, Tĩnh Quân cũng từng học qua một môn cổ văn, nhưng những chiwx này quá kỳ lạ. Tĩnh Quân đưa tay chạm vào dòng chữ đó, sợi xích như thể đã bị nung nóng, hằn trên da Tĩnh Quân một vết cháy xém, lúc này bỗng nhiên trong đầu Tĩnh Quân hiện lên một chữ.
"Khai"
Lẽ nào, trên chính sợi dây này có khắc cách phá bẫy.
Tĩnh Quân cắn răng, nhịn đau, tiếp tục chạm lên chữ kế tiếp.
"Quan"
Máu chảy ra, đầu ngón tay mảng da cháy đen sẫm lại. Tĩnh Quân đau đớn nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục ấn lên chữ tiếp theo.
"Giải"
Lúc này sắc mặt Hàn Thực Văn đã rất tệ. Hàn Thực Văn là người bình thường, xuống nước lâu như vậy, chắc chắn không thể chịu nổi nữa. Tĩnh Quân khẩn trương, cuối cùng đưa tay ấn lên chữ cuối cùng trên dây xích.
"Kết"
_Khai Quan Giải Kết?
Đầu óc Tĩnh Quân xoay mòng, sau đó, nàng đưa tay vào bụi hoa, sờ một hồi, phát hiện sau lưng Hàn Thực Văn là một mặt phẳng. Tĩnh Quân cắn răng chém phăng bụi hoa bỉ ngạn, điên cuồng xé nó ra khỏi đó, cuối cùng phát hiện thứ trói Hàn Thực Văn lại không chỉ là một đoạn xích lớn mà còn là một cỗ quan tài bằng đá khổng lồ.
Khai quan giải kết. Nếu muốn giải phóng đoạn kết này, phải mở được quan tài. Nhưng quan tài nặng như vậy, áp lực nước đè xuống, nàng một mình tay không, làm sao có thể khai quan.
Đang lúc bối rối không biết phải làm thế nào, Tĩnh Quân lại nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy quanh quẩn Hàn Thực Văn. Đốm sáng này đã ra hiệu cho nàng tìm được Hàn Thực Văn, bây giờ lại tiếp tục xuất hiện. Tĩnh Quân nheo mắt, cố nhìn rõ hình dạng của nó nhưng không thể, chỉ thấy nó bơi vào một góc quan tài, chớp sáng liên hồi, dường như muốn báo hiệu cho nàng.
Tĩnh Quân bơi thấp xuống, nhìn đến chỗ đốm sáng kia đang quanh quẩn, vui mừng phát hiện một ổ khóa vặn, vòng đá thứ nhất vẽ chu kỳ trăng sáng, từ trăng mờ trăng khuyết đến trăng tròn. Vòng đá thứ hai vẽ chu kỳ của mặt trời, từ phía tây sang phía đông. Vòng tròn thứ ba khắc ở bốn phía bốn chữ, Sinh – Lão – Bệnh – Tử, bên phải có một nơ kết bằng sợi dây thừng màu đỏ rất công phu.
Tĩnh Quân dường như nghĩ ra cái gì đó, đưa tay lên vặn lấy vòng đá cuối cùng, để cho dấu khắc lần lượt chỉ vào mỗi chữ "Tử - Lão – Bệnh – Sinh", sau đó dùng tay tháo nơ kết. Khi dấu khắc chỉ đến chữ cuối cùng sợi xích trên người Hàn Thực Văn bắt đầu chuyển động, nơ kết được tháo ra thì sợi xích tuột ra khỏi người nàng, những đóa hoa bỉ ngạn bị cuộn ngược về phía quan tài, sau quan tài như mở ra một cánh cửa như hút lấy mọi thứ, tạo ra một xoáy nước lớn, cuốn lấy các nàng.
Tĩnh Quân vội vàng vòng tay ôm lấy Hàn Thực Văn, các nàng bị luồng nước mạnh mẽ cuốn đi, sau đó do lực hút quá mạnh, đầu Tĩnh Quân đập vào vách đá, cuối cùng nàng cũng hôn mê bất tỉnh.
...
Dancing With Your Ghost – Sasha Sloan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com