Chương 5. Cầu hồn lệnh
Chương 5. Cầu hồn lệnh
Lối đi chỉ còn một, Trình Lượng cũng không tách các nàng ra. Thanh Giao, Bạch Mị Sinh hay Trình Tranh đối với hắn đều có lợi. Bạch Mị Sinh là dân đảo đấu chuyên nghiệp, Thanh Giao lại có đội ngũ pháp sư lợi hại, Trình Tranh am hiểu cổ ngữ, mà bản thân hắn chỉ có vũ khí, quân lực, hiểu biết đối với thế giới này hữu hạn. Còn có lá vàng, hiện tại đang bị Bạch Mị Sinh chiếm giữ, nếu giết nàng mà nàng vẫn không giao ra coi như mất trắng. Dù sao Trình Lượng đã biết Bạch Mị Sinh có nắm giữ thứ kia, thay mình bảo quản cũng tốt. Một khi nàng ra ngoài, dĩ nhiên sẽ phải giao lại cho hắn.
Trình Lượng trở lại lòng đất Hoàng Sơn cũng không đơn giản chỉ vì lá vàng. Bạch Mị Sinh biết được nếu chỉ là lá vàng, thì hắn biết nàng đã có trong tay, nếu bắt được nàng chắc chắn sẽ tìm cách ra ngoài luôn chứ không phải càng đi sâu vào dãy Hoàng Sơn như vậy.
Hiện tại nàng là lo lắng không thể trở lại thông đạo ban đầu như đã giao kèo với Hàn Thực Văn, cho dù Hàn Thực Văn thông minh, nhưng chỉ sợ chậm trễ sẽ xảy ra chuyện không hay. Dẫu sao vẫn không thể biết được ngoài đám người các nàng còn có ai phát hiện ra lá vàng không, giả sử có kẻ biết được cũng tìm được trở lại khai thác, lại gặp Tĩnh Quân một tay trói gà không chặt, lá vàng kia cũng không đảm bảo an toàn.
Đang suy nghĩ, Bạch Mị Sinh bỗng nghe tiếng ho của Trình Tranh. Quay lại quan sát liền thấy sắc mặt Trình Tranh quả thực không tốt, vô cùng nhợt nhạt. Bạch Mị Sinh nhíu mày đi qua, đưa tay muốn bắt mạch của nàng như Trình Tranh bất ngờ hất tay lùi lại, mặt cúi gằm không nói gì.
Bạch Mị Sinh bị từ chối, ném cho Trình Tranh ánh nhìn ghét bỏ rồi quay đi.
Đại Đầu lúc này mới đỡ Trình Tranh lên vai, cõng nàng đi.
Trình Lượng dẫn đầu, bên phải hắn kẻ phụ tá không ngừng soi đèn, đi một hồi cuối cùng cũng dẫn đến một đại điện lớn. Bạch Mị Sinh nhìn đại điện đồ sộ, tài vật đổ thành đống chất cao ngùn ngụt, trong lòng không khỏi sợ hãi. Trình Lượng bề ngoài là cảnh quan bảo vệ quốc bảo, bên trong chính là không ngừng vơ vét. Hắn từng nhiều lần được tuyên dương là giao nộp được rất nhiều quốc bảo cho quốc gia, thế nhưng so với những gì có ở đây, chỉ là muối bỏ biển.
Hắn như vậy, chẳng khác nào chặt đứt con đường tài vận của nàng.
Lần này Đại Đầu lại chạy đến phía Bạch Mị Sinh, mặt mũi hoảng hốt. Trình Tranh đã bất tỉnh, Bạch Mị Sinh nghe xong cũng vô cùng nóng lòng, lập tức chạy đến chỗ Trình Tranh. Trình Tranh như phát bệnh, cả người đều đổ mồ hôi lạnh, môi tím lại, cơ thể không ngừng run rẩy. Bạch Mị Sinh lấy ra bộ ngân châm bên người, tìm cách châm cứu giải khai huyệt đạo cho nàng nhưng đều vô dụng, càng lúc sức chịu đựng của Trình Tranh càng tệ hơn.
Trình Lượng chễm chệ ngồi một chỗ, một mặt phân phó thuộc hạ thu dọn tài vật vào rương, mặt khác quan sát Bạch Mị Sinh cùng Trình Tranh đồng dạng chật vật, không khỏi nhớ về tình cảnh đáng thương ngày đó.
Hiện tại, hắn chỉ việc chờ Bạch Mị Sinh đem lá vàng ra trao đổi. Chưa bao giờ Trình Lượng cảm thấy đối phó với Bạch gia dễ dàng như hiện tại.
Đang lúc đắc ý, bỗng nhiên trần điện rung động. Giữa sảnh nútw ra một cái khe lớn, không biết kẻ nào đã lỡ động tay động chân vào cơ quan, đại sảnh như thể sắp đổ sụp. Mắt thấy tài vật còn đó, Trình Lượng đứng lên gào thé không cho ai di chuyển, bằng mọi giá phải vơ vét mọi thứ.
Bạch Mị Sinh nhìn thấy Trình Lượng lúc này không còn quan tâm đến gì ngoài số châu báu kia, liền để ý thấy trên cổ hắn có đeo một bình thủy tinh màu đỏ. Trên người Trình Lượng có cái gì, Bạch Mị Sinh cũng đều nhìn qua, hẳn là thứ có thể cứu Trình Tranh là bình dược đó, nếu không, cũng là một loại dung dịch quý giá có thể giúp nàng. Nếu không Trình Lượng đã không đeo nó kề bên cổ mình.
Bạch Mị Sinh nhảy qua khe nứt giữa sảnh, bất ngờ áp sát Trình Lượng. Thân thủ Bạch Mị Sinh rất tốt, nhảy đến liền vồ ngã Trình Lượng ra mặt đất, bàn tay mêm mại rất nhanh túm được lọ dung dịch Trình Lượng đeo trên cổ. Trình Lượng tuy bị tấn công bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, thò tay chạm bên hông rút ra súng lục liên tục bắn về phía Bạch Mị Sinh, tiếng súng vang vọng khắp đại điện. Từ trên trần nhà bỗng nhiên rơi xuống một cỗ quan tài bằng gỗ, đè ngay chân Trình Lượng khiến hắn đau đớn rú lên, phát đạn bắn lệch, cuối cùng sượt qua vai Bạch Mị Sinh.
Bạch Mị Sinh nhếch môi cười, cầm chắc lọ dung dịch tiến về phía Trình Tranh, rất nhanh cạy môi nàng, đổ vào lọ dung dịch màu đỏ. Thật sự quá gấp gáp, Bạch Mị Sinh cũng rất sợ chẳng may đây là thuốc độc, thế nhưng thời gian cấp bách không cho nàng nghĩ nhiều. Thuốc thấm vào môi Trình Tranh, trôi xuống cổ họng, thế nhưng Trình Tranh không có dấu hiệu gì cả, vẫn đồng dạng bất tỉnh. Bạch Mị Sinh ra lệnh cho Đại Đầu cùng Tiểu Đầu mở đường, chính mình ôm Trình Tranh mà chạy vào thông đạo phía bên phải.
Khi sắp thoát khỏi đại điện, một bàn tay trắng bệch bỗng vươn ra, nắm lấy vạt áo Bạch Mị Sinh.
Là Thanh Giao.
_Ngươi phải giao ra lá vàng.
Thanh Giao như không quan tâm đến tình hình hiện tại, quyết từ trên người Bạch Mị Sinh đòi lấy lá vàng. Bàn tay hắn như một cái móc sắt, móc vào vạt áo Bạch Mị Sinh như muốn xé nát ra. Thanh Giao nội lực rất mạnh, giữ chặt Bạch Mị Sinh khiến nàng không thể tiến tới được.
Mắt thấy trần sảnh sắp sập xuống, Bạch Mị Sinh xoay người muốn đánh vào ngực Thanh Giao nhưng hắn lại nhanh nhẹn thoát được, sau đó bàn tay lại ghì chặt trên vai nàng. Bạch Mị Sinh bị túm đau, trong lòng vô cùng oán giận, trần sảnh một mảng lớn sắp rơi xuống nhưng Thanh Giao vẫn không buông tay, ngay khi tảng đá kia sắp đè lấy các nàng thì người trên vai nàng mới tỉnh dậy, cắn mạnh vào tay Thanh Giao rồi đẩy hắn ra sau. Bạch Mị Sinh nhanh chân nhảy về phía trước.
Chỉ nghe hai tiếng ầm ầm, tảng đá kia đã chặn đứng lối vào đại sảnh.
Bạch Mị Sinh bị dọa mất hồn, muốn quay lại mắng một tiếng cho hả giận thì nhận ra Trình Tranh đã tỉnh lại, trên trán còn chảy rất nhiều máu, vốn đang tức giận lại quên hết sạch, vội vàng đỡ người kia xuống, ngồi dựa vào vách động.
_Ngươi không sao chứ.
Những ngón tay mềm mại của Bạch Mị Sinh chạm vào vết thương của Trình Tranh, cơn đau buốt khiến Trình Tranh như muốn hôn mê trở lại nhưng nàng vẫn ngây ngốc cười. Bộ dạng cợt nhả quen thuộc như thức tỉnh Bạch Mị Sinh, khiến lòng nàng trầm lạnh xuống, ném cho Trình Tranh một cái nhìn sắc lạnh rồi bỏ đi quan sát xung quanh.
Trình Tranh nhìn bóng lưng Bạch Mị Sinh, vốn biết nàng miệng cứng lòng mềm. Dù hận mình như vậy nhưng trong nguy kịch vẫn không bỏ lại mình, liều mạng cứu lấy mình. Người như Bạch Mị Sinh, có cầu cũng không được. Trình Tranh một tay đỡ trán, tay còn lại nhân đồ sơ cứu vết thương từ Đại Đầu, mỉm cười.
Bạch Mị Sinh quan sát xung quanh, cảm thấy lối đi này có chút ẩm thấp, lại nghe được tiếng nước chảy, liền tò mò đi tới.
Vừa mới đi được vài đoạn liền la toáng lên.
_Cha mẹ ơi, hai xác chết trôi. Tiểu Đầu, mau ra xem có gì quý giá không.
Tiểu Đầu nghe lão bản hớt hải gọi liền lồm cồm chạy tới. Hắn mắt nhìn thấy bóng lưng hai người, liền như nhận ra gì đó, vội vàng đỡ lấy.
_Tiểu thư... là Hàn tiểu thư cũng Tĩnh Quân tiểu thư.
Bạch Mị Sinh nhíu mắt, như thế nào lại ra nông nỗi này. Tiểu Đầu cùng Bạch Mị Sinh kéo hai người lên khỏi mặt nước. Phát hiện cơ thể cả hai đều lạnh ngắt. Đại Đầu cùng Tiểu Đầu đều là nam tử nên chỉ có Bạch Mị Sinh mới thay được đồ cho các nàng. Bạch Mị Sinh chật vật một hồi cũng thay xong nhưng lại phát hiện cả hai chưa tỉnh lại, bèn sai Tiểu Đầu nhóm lửa, đem các nàng đặt cạnh hơ nóng.
_Ngươi nên châm cứu cho các nàng, có thể vì ở dưới nước quá lâu, nếu không đả thông kinh mạch các nàng sẽ không ổn đâu.
Trình Tranh ở một bên quan sát, nhẹ giọng nói.
_Hừ, lo thân ngươi trước đi.
Bạch Mị Sinh hừ lạnh, sau đó cũng thật sự lấy ra bộ ngân châm. Bạch Mị Sinh không phải y sư, thế nhưng hiểu biết về huyệt đạo vô cùng tốt, có thể dùng ngân châm châm cứu trị được nhiều bệnh, đây là niềm tự hào lớn nhất của nàng. Bạch Mị Sinh vén áo của Hàn Thực Văn cũng Tĩnh Quân, chăm chú làm việc.
Trình Tranh ở một bên quan sát, nhìn ngắm gương mặt nàng ẩn hiện sau lớp mặt nạ tinh tế. Ngày đó mình đã phải trả một cái giá thật đắt, thế nhưng vẫn là thương tổn đến nàng. Trong lòng có bao nhiêu hối hận, càng là muốn thời gian quay trở lại, thà rằng đừng gặp gỡ Bạch Mị Sinh, khiến nàng rơi vào hoàn cảnh như vậy, tất thảy đều là lỗi của mình. Trình Tranh ôm ly trà nghi ngút khói, trong lòng bao nhiêu đau đớn, ánh mắt vô cùng buồn bã cùng tự trách.
Đại Đầu ở một bên thấy vậy, rất muốn lên tiếng an ủi, nhưng thực chất không biết phải nói như thế nào, lại sợ Bạch Mị Sinh biết được tức giận, chỉ nhẹ nhàng rót thêm trà cho Trình Tranh. Trình Tranh nhìn Đại Đầu, mỉm cười gật nhẹ đầu.
Động tác của Bạch Mị Sinh rất dịu dàng, Trình Tranh rất nhiều đêm vì sự dịu dàng đó mà đắm chìm. Bạch Mị Sinh đối với người ngoài lạnh lùng kiêu ngạo bao nhiêu, đối với tình nhân càng là yêu chiều ôn noãn bấy nhiêu. Bạch Mị Sinh đối với Trình Tranh lớn hơn vài tuổi, lại càng là chiếu cố bảo bọc nàng. Trình Tranh con nhà quan, chính nàng cũng là một cảnh quan, đối với thân phận đặc thù của Bạch Mị Sinh chính là ta mặt trăng, ngươi mặt trời, hoàn toàn đối trọi. Thế nhưng giữa bầu trời vừa xuất hiện mặt trăng vừa xuất hiện mặt trời, khi vừa rạng sáng, chính là thời khắc tươi đẹp nhất, độc nhất...
Bạch Mị Sinh, chính là độc nhất.
Cơn phát bệnh lại tới, Trình Tranh cuộn mình một góc, nhắm mắt lại, không muốn ai chú ý đến.
Bạch Mị Sinh đả thông kinh mạch của các nàng, sau đó dùng lực ép nước từ bụng các nàng ra. Tĩnh Quân tỉnh lại trước, vừa mở mắt đã gọi tên Hàn Thực Văn. Bạch Mị Sinh hừ lạnh, quay sang Hàn Thực Văn sau khi Tĩnh Quân sợ hãi lắp bắp nói với nàng Hàn Thực Văn bị đuối nước rất lâu rồi, nhanh chóng cứu nàng. Bạch Mị Sinh nhìn máu chảy trên trán Tĩnh Quân không ngừng tuôn ra, trong lòng thầm mắng nàng ngu ngốc, nhưng cũng không quên nhanh tay sơ cứu cho Hàn Thực Văn.
Điều mà Bạch Mị Sinh bất ngờ là Tĩnh Quân như thế lại tỉnh trước, mà theo như lời nàng nói, Hàn Thực Văn lại còn bất tỉnh sớm hơn cả nàng. Hàn Thực Văn vốn công phu rất tốt, nhịn thở trong nước cũng được coi là hiếm có, thế nhưng so với Tĩnh Quân không ngờ lại kém hơn. Cơ thể Hàn Thực Văn rất lạnh, mặc dù đã được Bạch Mị Sinh đả thông kinh mạch, nhưng tình hình vẫn không tốt lắm.
Bạch Mị Sinh nói Tĩnh Quân thay đồ, sau đó phải tìm cách ủ ấm Hàn Thực Văn. Nếu bị nhiễm lạnh mà hôn mê ở đây, tổ tông 4 đời nàng cũng không cứu được.
Ủ ấm, như thế nào ủ ấm đây?
Tĩnh Quân vì Bạch Mị Sinh trị thương nên đổ mồ hôi, lại phải thay đồ, sau đó cũng giúp Hàn Thực Văn thay đồ. Hàn Thực Văn ngủ thật trầm, ngực nhấp nhô theo hơi thở nhẹ nhàng phả ra. Ngón tay Tĩnh Quân run run mở từng lớp áo Hàn Thực Văn. Đại Đầu và Tiểu Đầu đã tránh đi chỗ khác, Trình Tranh đang khó chịu nép ở một góc cũng không để ý, mà Bạch Mị Sinh cũng đang ở một bên nấu thuốc, không có để ý bên này.
Tĩnh Quân hít một hơi thật sâu, cuối cùng luồn tay vào lớp áo của Hàn Thực Văn, nhẹ nhàng chạm vào da thịt nàng.
Vô cùng mát lạnh.
Đến nỗi làm cho Tĩnh Quân có chút rùng mình. Cảm giác này là lần đầu tiên nàng cảm nhận được, run rẩy, hồi hộp, mong đợi.
Nàng là đang làm gì.
Mặt Tĩnh Quân đỏ rực, lúc này, không hề biết Hàn Thực Văn đã tỉnh lại từ bao giờ.
_Hồi hộp sao?
_Sao...
_Nếu thích, ngươi có thể chạm vào.
Ngón tay Tĩnh Quân sắp chạm vào ngực Hàn Thực Văn lúc này giật bắn về, cả người Tĩnh Quân cũng theo quán tính ngã ra sau.
_Ngươi...
_Thế nào. Thấy ra tỉnh lại, mừng rỡ quá nên quên hết chữ rồi.
Tĩnh Quân bị Hàn Thực Văn trêu chọc, mặt đỏ bừng. Hàn Thực Văn ánh mắt vui vẻ nhìn Tĩnh Quân, sau đó phát hiện trán nàng còn rỉ máu, đưa tay lên chạm vào vết thương trên trán nàng, cau mày.
_Ngươi bị thương. Lại đây.
Tĩnh Quân bị giọng nói của Hàn Thực Văn cuốn lấy, như mê âm, nhất nhất nghe theo nàng, tiến lại gần, quên mất mới vừa rồi bị nàng chọc cho vô cùng xấu hổ. Hàn Thực Văn ngón tay vén lên những sợi tóc của Tĩnh Quân.
_Tĩnh Quân, ngươi rất đẹp.
Giọng nói của Hàn Thực Văn thật dễ chịu, lời nói, còn khiến người khác rung động hơn.
Tĩnh Quân chưa bao giờ được người khác khen đẹp, cảm nhận của mọi người đối với nàng không đặc biệt lắm, chỉ là một nữ nhân ưa nhìn, sạch sẽ và hoàn toàn tầm thường. So với nhan sắc của Hàn Thực Văn, Bạch Mị Sinh hay Trình Tranh tuyệt đối không thể sánh bằng.
Thế nhưng, trên người Tĩnh Quân luôn toát ra một vẻ thuần khiết thiện lương không phải ai cũng có. Làm gì có nữ nhân nào bị thân nhân đối xử tệ bạc như vậy mà vẫn cam chịu, cũng không có nữ nhân nào dùng ánh mắt mê luyến như vậy nhìn Hàn Thực Văn.
Kỳ thực, Tĩnh Quân vốn rất đặc biệt, chỉ là nàng không biết mà thôi. So với Hàn Thực Văn hay Bạch Mị Sinh, nàng mới là lợi hại nhất.
_Đừng tán tỉnh nhau nữa, nếu không một kẻ sẽ chết rét còn một kẻ sẽ chết khô máu đấy.
Bạch Mị Sinh đi qua, ném cái nhìn khinh thường vào hai con người đang chìm đắm trong ngọt ngào. Đưa cho Hàn Thực Văn chén thuốc vừa điều chế, Bạch Mị Sinh lại ném cho Tĩnh Quân cuộn băng rồi trở về chỗ của mình, cũng không để ý đến Trình Tranh.
Hàn Thực Văn thay đồ xong, giúp Tĩnh Quân băng bó rồi liếc mắt nhìn qua Trình Tranh, rất muốn tính sổ với nàng nhưng có lẽ tình trạng Trình Tranh không tốt lắm, còn có Bạch Mị Sinh ở đây, định đoạt thế nào cũng không phải do nàng quyết định nên Hàn Thực Văn bỏ qua nàng ta, đến bên cạnh Tĩnh Quân ngồi nghỉ.
Đồng hồ chỉ giờ, hiện tại đã là nửa đêm. Lăn lộn một vòng, cuối cùng lại lạc đến chỗ này. Bản đồ Hàn Thực Văn hoàn toàn không có chỉ dẫn, mà đội ngũ dường như cũng mất sức khá nhiều. Hàn Thực Văn nghe Tĩnh Quân kể lại chuyện phát sinh dưới nước, nhất thời cũng mơ hồ, tuy nhiên lại vô cùng tán thưởng Tĩnh Quân nhanh trí.
Lại nói đến đốm sáng dẫn đường cho Tĩnh Quân tìm thấy Hàn Thực Văn, trước đây vài lần cũng đã từng gặp, chính Hàn Thực Văn còn mơ hồ không biết đó là gì. Chỉ hiểu được, trong những lúc khẩn cấp, đốm sáng đó tựa như quý nhân phù trợ, xuất hiện giúp Hàn Thực Văn tai qua nạn khỏi.
Cho nên nàng gọi nó là Tiểu Linh Quang.
Trên đời này vẫn có nhiều điều khó lý giải như vậy. Tựa như cách các nàng có thể nhìn thấy linh hồn, như cách Hàn Thực Văn triệu hồn cầu siêu, như cách nàng đã nhìn thấy quá khứ của Tĩnh Quân ngày đó.
Chỉ có tương lai là không đoán định được.
_Không phải Bạch Mị Sinh nói ngươi phải ủ ấm cho ta sao.
Hàn Thực Văn như vậy nhưng vẫn nhớ đến điều đó, đôi mắt nhìn chằm chằm Tĩnh Quân. Tĩnh Quân nhất thời đỏ mặt, nhưng cũng thật sự nghĩ Hàn Thực Văn đang lạnh, nhẹ nhàng dựa sát lại hỏi.
_Như thế nào ủ ấm.
Hàn Thực Văn cười, vòng tay qua ôm lấy Tĩnh Quân, để nàng dựa vào ngực.
_Như thế này là được.
Cảm giác ấm áp từ lồng ngực chạy thẳng đến trái tim. Hàn Thực Văn ôm Tĩnh Quân vô cùng tận hưởng. Tĩnh Quân bị ôm lấy, vừa bối rối vừa rất khó xử, lén lút nhìn quanh, cảm thấy không ai để ý mới có thể thoải mái im lặng.
Tĩnh Quân từ trước tới giờ chưa hề có tình cảm đặc biệt với ai, lại là với nữ nhân như Hàn Thực Văn càng không. Thế nhưng từ khi Hàn Thực Văn xuất hiện, tất thảy xảy ra như một chuyện hiển nhiên, Tĩnh Quân đón nhận mà không có một chút ngờ vực gì. Chỉ cần Hàn Thực Văn ở bên cạnh, nàng cảm giác bản thân không cần lo lắng gì nữa.
Bạch Mị Sinh đáy mắt nhìn thấy hai nữ nhân phía xa ân ân ái ái mà trong lòng vô cùng tức giận. Bản thân mình cô đơn lạnh lẽo, các nàng lại bày ra bộ dạng như vậy, muốn tức chết người. Bất giờ quay mặt nhìn Trình Tranh, Trình Tranh như vậy lại đang nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới nàng. Bạch Mị Sinh không hiểu vì sao tức giận, đưa chân đá Trình Tranh một phát. Không ngờ vừa đụng nhẹ, Trình Tranh đã ngã sấp xuống đất, không có chút động tĩnh gì.
Lúc này Bạch Mị Sinh mới hoảng hốt ôm lấy Trình Tranh lên, phát hiện cả người kia lạnh như băng, hai mắt nhắm nghiền, lay như thế nào cũng không tỉnh. Bạch Mị Sinh hoảng hốt gọi Hàn Thực Văn, Hàn Thực Văn cũng vội vàng chạy tới.
_Ngươi xem... nàng làm sao vậy, có phải đã chết rồi không...
Hai tay Bạch Mị Sinh ôm lấy Trình Tranh run rẩy cật lực. Hàn Thực Văn đưa tay vuốt trên trán Trình Tranh, phát hiện hồn chưa lìa khỏi xác, liền lắc đầu. Như phát hiện ra mạch đập của Trình Tranh rất yếu, môi tím lại giống như trúng độc, liền hiểu được phát sinh chuyện gì.
_Nàng dường như phát bệnh vì trúng độc.
Trúng độc? Bạch Mị Sinh sợ hãi. Không lẽ thứ dung dịch màu đỏ Bạch Mị Sinh đoạt từ trên người Trình Lượng cho Trình Tranh uống lại là độc dược. Không thể nào. Bạch Mị Sinh đem chuyện đã phát sinh ở đại sảnh kể lại với Hàn Thực Văn, Hàn Thực Văn từng qua lại với Trình Lượng, biết hắn vô cùng thâm hiểm. Có thể đó đúng là thuốc giải bệnh cho Trình Tranh, nhưng không phải tất cả. Nếu không hắn đã không để người khác dễ dàng đạt được.
_Ngươi vì sao còn muốn cứu nàng.
Hàn Thực Văn nhìn Bạch Mị Sinh, không khỏi chua xót thốt lên. Bạch Mị Sinh tính tình ngang ngược, kiêu ngạo ác bá, thế nhưng hơn ai hết nàng lại là bằng hữu tốt nhất của mình. Hàn Thực Văn từng nhiều lần cùng Bạch Mị Sinh vào sinh ra tử, nếu không có Bạch Mị Sinh, có thể đã rất nhiều lần bỏ mạng. Thế nhưng hiện tại đối mặt với Bạch Mị Sinh vẫn còn tình cảm với Trình Tranh, vừa không hiểu vừa xót xa cho nàng.
Bạch Mị Sinh không nói, cũng không biết phải nói như thế nào. Mình rõ ràng hận nàng, nhưng nhìn thấy nàng như vậy, không đành lòng nhất cũng chính là mình.
Đại Đầu thấy Trình Tranh nguy kịch, cuối cùng không nhịn được quỳ xuống, cúi đầu trước Bạch Mị Sinh cùng Hàn Thực Văn.
_Hàn tiểu thư... xin ngươi... xin ngươi cứu lấy Trình tiểu thư.
Bạch Mị Sinh nhíu mắt, mặt lạnh xuống, gằn giọng hỏi.
_Ngươi vì sao cầu xin cho nàng. Nói, rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
...
Lúc Hàn Thực Văn khám phá ra mật thất Tần Hoàng Lăng, người của Tân Hành do Trình Lượng đứng đầu cũng đuổi tới. Trình Tranh khi đó trà trộn vào đội hình bị Trình Lượng phát hiện đã đánh nàng ngất đi, Trình Tranh không cách nào thông báo cho Bạch Mị Sinh cùng Hàn Thực Văn.
_Thực Văn, nếu làm lễ cầu hồn bây giờ, sợ rằng sẽ không kịp.
Bạch Mị Sinh giữ vai Hàn Thực Văn, lúc này cũng đã bị thương không ít. Hàn Thực Văn mặt lấm lem bụi đất, nhất thời tính không thông. Nàng mất hơn ba tháng, gần một trăm ngày mới tìm được mật thất Tần Hoàng Lăng, nếu cầu hồn thành công thi hài kia, chắc chắn sẽ phát hiện ra rất nhiều bí mật của Tần Hoàng Lăng, thậm chí có thể tìm ra manh mối của tiểu muội. Thế nhưng mọi việc đang suôn sẻ thì đám ngươi Tân Hành lại tìm đến.
_Nếu ngươi không giúp ta cầu hồn mẫu thân, ta sẽ không cho ngươi biết bất cứ điều gì về tiểu muội của ngươi, về người gác mộ... tất thảy. Âm hồn của ta lưu lạc mấy ngàn năm dưới lòng đất này, chuyện gì cần biết đều biết, không cần biết cũng đã biết. Ngay cả mật thất này cũng đã tìm ra. Ngươi lựa chọn đi.
Âm hồn bay cạnh Hàn Thực Văn cười nói, âm thanh rét lạnh truyền quá lỗ tai nàng. Hàn Thực Văn nói Bạch Mị Sinh tìm cách cầm chân đám ngươi kia, một mình nàng ở lại mật thất thực hiện cầu hồn lệnh.
Thế nhưng, cuối cùng thực hiện giữa chừng thì Trình Lượng đã đuổi đến.
Bạch Mị Sinh một mình chặn đánh đám người kia, đến lúc sắp gục ngã thì Trình Tranh mới xuất hiện. Khi đó, Trình Lượng hỏi Trình Tranh.
Ngươi chọn nàng, hay chọn Tân Hành.
Bạch Mị Sinh đã luôn tin tưởng rằng, nàng sẽ chọn mình.
Thế nhưng cuối cùng, Trình Tranh lại đứng về phía Tần gia. Hóa ra, Trình Tranh tiếp cận nàng, chỉ vì Bạch Mị Sinh là dân đảo đấu, mà Trình Lượng đang cùng Bạch Cổ Phong, con trai thứ trưởng Bộ tư pháp tranh chức trưởng quan cổ vật quốc gia. Vì giúp Trình Lượng lập công, Trình Tranh đã bí mật lấy thông tin từ phía Bạch Mị Sinh, trà trộn vào Tần Lăng, cuối cùng cướp đoạt tài vật ngay trước mắt nàng.
Cuộc chạm trán đó diễn ra quá khốc liệt.
Sau đó, Bạch Mị Sinh chỉ nhớ mình không ngừng chém giết, đả thương không ít người, cuối cùng khi đã kiệt sức nằm xuống mặt đất, nàng chỉ nhớ duy nhất hình ảnh Trình Tranh cầm trên tay một chén thuốc độc, hắt vào mặt nàng, cơn đau như thấm vào tận xương tủy. Nhiều ngày sau tỉnh lại, phát hiện dung nhan mỹ miều đã bị hủy hoại, nàng thề rằng đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho Trình Tranh.
Thế nhưng vừa rồi, Trình Lượng vì muốn đả kích châm chọc nàng, mà nói rằng Trình Tranh đã vì nữ nhân khác quỳ trong tuyết lạnh 24 canh giờ, hủy đi 20 niên tuổi thọ. Nữ nhân đó, lẽ nào...
_Tiểu thư, năm đó, ngươi bị Trình Lượng châm độc nhưng không biết, Trình Tranh tiểu thư vì muốn cầu xin hắn phá giải mà quỳ dưới tuyết lạnh 24 canh giờ. Trình Lượng khi đó nói như vậy chưa đủ, thuốc độc lúc đó cũng đã ngấm vào máu người, cho nên, phải lọc máu. Trình tiểu thư vì người thay máu, cũng nhiễm độc, nên tóc nàng cũng như ngươi, bạc đi, cũng vì như vậy giảm 20 năm tuổi thọ. Trình gia vốn có lời nguyền, ngưoi cũng biết, trên dưới Trình gia chưa có ai sống được qua 50 tuổi. Trình tiểu thư năm nay đã 25 tuổi, lại là tuổi thọ mất đi 20 năm... thời gian của nàng ấy không còn nhiều lắm.
Sau ngày hôm đó, Trình tiểu thư đoạn tuyệt với Trình gia, vì muốn giúp người chữ trị độc tố còn trong người, mới cùng Thanh giao nhập mộ. Thuốc độc Trình gia lấy được, là độc dược từ cổ mộ mà ra, nên nàng chỉ còn cách nhập mộ, bỏ đi sự nghiệp quan chức, vì ngươi, cực khổ nhiều năm nay, điều chế thuốc, học cổ ngữ... tất thảy đều vì người.
Chát!
Đại đầu nói xong, Bạch Mị Sinh cũng không kìm được cho hắn một cái tát. Chuyện hệ trọng như vậy, hắn lại giấu mình.
_Tiểu thư tha lỗi cho ta... nàng nói thà để ngươi hận nàng, còn dễ quên đi nàng, còn hơn là vì nàng dằn vặt.
Hàn Thực Văn nghe đại đầu nói, trong lòng cũng khiếp sợ. Trình Tranh quả thực đã hy sinh như vậy sao. Ngày đó chính nàng bị bắt đi ra ngoài, cảnh tượng cuối cùng chỉ là Trình Tranh hắt thuốc độc vào người Bạch Mị Sinh rồi quay đi, sự tình sau đó cũng không hề biết. Nếu như Đại Đầu nói đúng, không những Trình Tranh sống những năm tháng ngắn ngủi còn lại trong bệnh tật, mà còn chỉ có vài năm nữa, nhưng vẫn chấp nhận vì Bạch Mị Sinh nhập mộ, luẩn quẩn dưới lòng đất hay sao.
Tĩnh Quân ở cạnh Hàn Thực Văn, nhìn thấy cơ thể Trình Tranh lấp lánh ánh sáng xanh, trong lòng sợ hãi.
Nàng tiến tới chỗ Trình Tranh, đưa tay lên trán nàng, bất chợt độc một câu gì đó chính nàng cũng không biết, nhất thời những tia sáng lọt ra khỏi cơ thể kia thu vào. Hàn Thực Văn nhìn động tác của Tĩnh Quân, đờ đẫn, vừa vui mừng vừa lo sợ.
Khả năng của Tĩnh Quân, đã vượt quá sự suy đoán của nàng.
_Làm sao vậy.
Bạch Mị Sinh thấy động tác của Tĩnh Quân, vội vã tiến đến hỏi.
_Nàng không tốt lắm, hồn sắp thoát ra rồi, phải tìm cách... ta cũng không biết vừa rồi như thế nào, chỉ là muốn giúp nàng... hiện tại không sao, nhưng...
_Để ta.
Hàn Thực Văn phất tay. Hồn rời khỏi xác, không có nghĩa không quay về được, chỉ là không được rời quá xa, quá lâu. Nếu vậy, nàng sẽ làm một cổ thuật, cố gắng giữ lại Trình Tranh.
Cầu hồn lệnh.
_Ngươi điên rồi... ngươi không nhớ chuyện năm đó sao.
Bạch Mị Sinh tuy rất lo lắng cho Trình Tranh, nhưng không hề muốn Hàn Thực Văn cũng thương tổn. Thực hiện cầu hồn lệnh là một thuật cổ rất nguy hiểm, nếu thành công có thể cứu được Trình Tranh, nhưng nếu thất bại, thậm chí linh hồn của Hàn Thực Văn cũng không thể trở về thân xác của nàng được. như vậy hai mạng người, bạch Mị Sinh thật sự không thể chịu đựng được.
_Yên tâm, ta sẽ đem nàng về cho ngươi.
Hàn Thực Văn lấy ra bốn cây nến, đốt ở bốn góc rồi đặt Trình Tranh nằm vào giữ, chính mình ngồi đối diện. Hàn Thực Văn chỉ mới thực hiện cầu hồn lệnh duy nhất một lần, ở Tần Hoàng Lăng, lúc gần thành công thì Trình Lượng tiến vào phá hủy kết giới của nàng, cho nên vẫn không thể khẳng định nàng đã làm được hay không. Cầu hồn lệnh buộc Hàn Thực Văn phải tự thoát xác, dùng linh hồn mình dẫn linh hồn Trình Tranh thiết nhập âm giới, thử thách với Mạnh Bà, lội ngược dòng hoàng hà trở về dương gian. Quá trình vô cùng gian nan, một người không thể thực hiện được.
Năm đó khi đang giúp âm hồn người kia vượt sông hoàng hà thì Trình Lượng thiết nhập khiến kết giới bị đảo lộn, linh hồn của người kia bị cuốn mất, âm hồn trong mật thất tức giận đã kéo cả linh hồn của Hàn Thực Văn đi, thế nhưng do bùa chú của Bạch Mị Sinh quá mạnh, nàng ta không đi được, đành bỏ lại Hàn Thực Văn, và để giam giữ âm hồn đó chờ ngày quay lại, Hàn Thực Văn phải đánh sập mật thất, nhốt âm hồn đầy oán hận kia ở bên trong vì chỉ cần nàng ta thoát ra, sẽ tìm cách thiết nhập giấc mơ của Hàn Thực Văn và đánh cắp linh hồn nàng.
Hàn Thực Văn đưa cho Tĩnh Quân một bao diêm, dặn dò.
_Mỗi khi cây nến nào tắt, ngươi lập tức phải thắp nó lên. Ánh sáng của nó sẽ dẫn đường cho ta trở về.
Tĩnh Quân nắm chặt bao diêm, cúi đầu không nói. Hàn Thực Văn mỉm cười xoa đầu nàng, nhẹ nhàng trấn an.
_Yên tâm, ta sẽ không bỏ ngươi lại một mình.
...
Hàn Thực Văn ngồi ngay ngắn đối diện cơ thể của Trình Tranh, một tay nâng lá bùa, một tay gõ mõ. Âm thanh đều đặt vang lên, Hàn Thực Văn lẩm nhẩm đọc kinh, môi mấp máy liên tục. Vài giây sau, ánh sáng xanh từ cơ thể Trình Tranh xuất hiện. Lúc này, ngoài Tĩnh Quân thì không ai nhìn thấy được. Tĩnh Quân chăm chú canh chừng những ngọn nến vẫn đang cháy sáng, trong lòng vô cùng thấp thỏm.
Tiếng mõ nhỏ dần rồi im bặt, Hàn Thực Văn gục mặt xuống, lúc này linh hồn nàng đa thoát ra, tiến đến chỗ ánh nến đang leo lắt cháy. Hình ảnh vô cùng quỷ mị tiến dần đề cây nên bên góc phải, cuối cùng bị ánh lửa đó hút vào.
Phụt tắt.
Cây nến tắt, linh hồn Hàn Thực Văn cũng biến mất. Tĩnh Quân vội vàng châm lửa, đốt nến. Sinh mệnh các nàng hiện tại những những ánh nến leo lắt kia, chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể vụt tắt. Bạch Mị Sinh khụy xuống, thẫn thờ nhìn cơ thể bất động của Trình Tranh và Hàn Thực Văn dưới ánh nến mờ nhạt, cổ họng chua xót. Nàng không muốn mất ai, Trình Tranh hay Hàn Thực Văn đều vô cùng quan trọng.
Các nàng không chỉ là bằng hữu, mà còn là thân nhân của Bạch Mị Sinh.
_Tĩnh Quân, ngươi biết không, đã từng rất lâu ta đã không cảm nhận được cái gọi là người thân. Một mình ta lớn lên trong một gia tộc to lớn, thế nhưng ta không hề biết cha mẹ mình là ai, không biết phải sống vì điều gì, chỉ có thứ duy nhất được truyền lại, đó chính là sự nghiệp đảo đấu này. Sứ mệnh của ta là phải đi xuống lòng đất, phải tìm được bảo vật, lưu giữ chúng truyền đời. Nếu bất tuân, trong gia tộc sẽ có người bị trừng phạt. Đại thúc nói, ông nội ta vì đã khai quật được một tài vật vô cùng quý báu, đến nỗi mang trong mình một lời nguyền truyền kiếp, nghề đảo đấu, chính là ác nghiệp mà ta phải trả. Ba ngàn bảo vật còn lại, ta phải tìm cách tìm được, trước khi tuổi thọ của ta cạn kiệt, nếu muốn được giải phóng, ta phải tìm ra...
... những chuyến hành trình không hồi kết này, khó khăn lắm ta mới có được một người bạn thật sự. Hàn Thực Văn chính là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Lần ở mật thất Tần Lăng, nếu không phải ta chết, chính là nàng phải thế nàng. Thế nhưng nàng đống ý với oan hồn kia, để cho nàng sống sót mang ta ra ngoài, nàng sẽ trả nợ cho kẻ kia. Kể từ đó, nàng từ một khảo cổ nhân trở thành một pháp sư, kết nối người sống với người chết, tìm ra bí mật ẩn sau những thi hài. Oan hồn kia nói, khi đánh thức được linh hồn ở ba nơi, Hoàng Sơn, Lý Sơn, Tây Vực, nàng sẽ tìm được mấu chốt cho câu trả lời về thân thế của nàng. Thứ mà nàng gọi là Tiểu Linh Quang, chính là linh vật của oan hồn kia phái đi giúp nàng, cũng là giám sát nàng. Linh Hồn cuối cùng ở Lý Sơn Tần Hoàng Lăng, chính là thê tử của oan hồn đó. Trong dòng máu của Hàn Thực Văn ẩn dấu bản năng của một pháp sư, oan hồn kia vì thế mới ủy thác lại ước vọng đó cho nàng.
Bạch Mị Sinh bật cười.
_Chính ta cũng đi ra từ Tần Lăng, chính ta cũng mang trong mình câu hỏi đó, và chính nó cũng là thứ trói buộc ta với lòng đất này. Nhưng nàng thì không. – Bạch Mị Sinh nắm lấy tay Trình Tranh, nước mắt cuối cùng lan dài trên gò má xinh đẹp. – Nàng vì ta mà lựa chọn con đường này, nàng vì ta hy sinh... vậy mà nhiều năm như thế, ta lại cô phụ oán trách nàng... chính là ta đã hại nàng.
Trình Tranh... xin lỗi... ta lấy gì trả lại tuổi thanh xuân cho ngươi đây...
...
Âm phủ nhuốm màu tang thương cô độc.
Hàn Thực Văn mở ra nhãn quang, trước mắt chỉ có một màu đỏ rực. Linh hồn của Trình Tranh yếu ớt đến độ cũng ngất đi theo thể xác của nàng đag nằm giữa đám hoa Bỉ Ngạn. Hàn Thực Văn giật tay Trình Tranh nhưng nàng vẫn không chuyển tỉnh. Tình trạng nguy cấp đủ để kéo nàng xuống âm tào địa phủ, vậy mà vẫn không tỉnh lại. Hàn Thực Văn đặt hai ngón tay cái lên trán nàng, đọc ấn chú.
_Cầu hồn lệnh!
Cơ thể Trình Tranh như bị đánh vào một chùy, choàng tỉnh. Linh hồn của Trình Tranh cùng Hàn Thực Văn lơ lửng trên một đồng hoa bỉ ngạn rực đỏ, Trình Tranh mơ hồ một hồi mới giật mình hỏi Hàn Thực Văn.
_Đây là đâu.
_Tử cảnh.
Hàn Thực Văn kéo Trình Tranh bay đi, nửa thân dưới phiêu tán. Trình Tranh lần đầu tiên nhìn thấy mình như vậy, không thấy đôi chân, mà cơ thể nhẹ hẫng còn có thể bay lượn, thiếu chút nữa ngất đi.
_Chỉ có một nén nhang, không có nhiều thời gian đâu.
Hàn Thực Văn cùng Trình Tranh rẽ những đám hoa đỏ mà đi, giữa chừng bị ba tên quản ngục chặn lại. Quản ngục là những sinh vật lai tạp hung tợn, bọn chung thường đi canh gác xung quanh sông Hoàng Hà, vây bắt những kẻ lạc đường hay những hương hồn lạc lối, áp giải về âm phủ. Thân người to lớn, đầu chó sói mình người, sử dụng thành thạo trường kiếm, sức khỏe phi thường, rất nhiều cao thủ khi xưa đều khôngq ua được ba kẻ canh gác này.
_Hương hồn kẻ nào, sao lại phiêu đãng ở đây, mau theo chúng ta về chầu Diêm Vương.
Hàn Thực Văn chắp tay, từ tốn nói.
_Thứ lỗi cho chúng ta lạc đường, chỉ là thử thách hiểm cảnh, khách vãng lai sẽ không nán lại, xin nhường đường.
Ba kẻ mình người đầu chó kia rút ra đại đai, thở phun ra khói trắng, cười đến đáng sợ.
_Nhường đường! Muốn trở về dương gian, bước qua xác chúng ta đi!
Ba kẻ quản ngục xông lên, Hàn Thực Văn ném cho Trình Tranh lá bùa của mình, bùa đến trên tay liền biến thành trường kiếm, Trình Tranh hiểu được, liền dùng kiếm xông lên. Cơ thể bay lượn nhẹ nhàng, nhát đánh càng thêm lực, Trình Tranh võ công tốt, nhưng nội lực bị hư hao, đánh rất cực nhọc. Hàn Thực Văn một bên đấu với hai kẻ, búa đinh chém tới liên hồi, sức của đám âm quan này phi thường đáng sợ. Hàn Thực Văn từng đọc qua, cổ nhân từng có nhiều anh hùng chết oan uổng, muốn trở về dương gian báo thù, nhưng là không qua được ải của ba kẻ này, đành phải từ bỏ hy vọng.
Tĩnh Quân nhìn đến nén nhang đã tàn được một đoạn, tàn nhang cong vòng trĩu xuống, trong lòng vô cùng sốt ruột. Cả bốn ánh nến cháy rất hỗn loạn. Ngay cả Đại Đầu và Tiểu Đầu cũng không ngừng canh chừng, rất muốn giúp đỡ nhưng không biết phải làm thế nào.
Đại Đầu bị Bạch Mị Sinh đánh, má sưng đỏ có chút đáng thương. Tiểu Đầu biết nhưng không nói, không bị phạt nhưng cũng không vô can. Bạch Mị Sinh đang là lo cho Trình Tranh, nhưng cũng không quên tính sổ thuộc hạ.
_Tiểu Đầu, lại đây.
Tiểu Đầu đổ mồ hôi lạnh. Phải nói Bạch Mị Sinh nhìn qua trẻ tuổi, rất nhiều kẻ vì sự trẻ tuổi này mà khinh thường nàng. Thế nhưng Bạch gia chính là do một tay nàng thu dọn, trên dưới nhất tề ổn định nhờ có Bạch Mị Sinh mà đi lên. Bên trong đảo đấu, bên ngoài buôn cổ vật, doanh thu hàng năm lên tới mấy trăm vạn, so với Hàn gia hay Trình gia đều không thua kém. Cho nên thuộc hạ đối với nàng vừa sợ hãi vừa kính cẩn, Đại Đầu thoạt nhìn cục súc to lớn, đối với Bạch Mị Sinh lại vô cùng khúm núm, Tiểu Đầu lại càng kiêng nể hơn.
Bạch Mị Sinh chán ghét nhìn bộ dáng thỏ đế của Tiểu Đầu, muốn dạy dỗ hắn nhưng hiện tại không phải lúc. Sai Tiểu Đầu đỡ cơ thể Trình Tranh ngồi dậy, Bạch Mị Sinh bên này vận công, có truyền cho Trình Tranh chút nội lực, hy vọng nàng có thể dễ dàng vượt qua hơn.
Trình Tranh bên kia đang đến hồi đuối sức, bỗng nhiên cảm thấy luồng sinh khí mạnh mẽ truyền vào cơ thể, nhất thời lực đánh vô cùng mạnh mẽ, nhân cơ hội đó ra sức tấn công lại. Tên âm quan kia ban đầu vận sức mà đánh, hiện tại thấm mệt, cuối cùng bị Trình Tranh áp đảo lại, liên tục bị đánh vào ngực thụt lùi ra sau.
Hàn Thực Văn đánh thắng, mặc dù là vượt qua ải này, thế nhưng vết thương trên người cũng nhiều vô số, tổn hại dương khí, Trình Tranh nhìn qua liền hiểu, ánh mắt có chút cảm động.
_Trình Tranh, ngươi thật sự rất đang ghét.
_Ta biết.
_Nhưng ta cũng vô cùng ngưỡng mộ ngươi.
Trình Tranh mỉm cười.
Đánh thắng ba âm quan, Trình Tranh cùng Hàn Thực Văn tiến đến chỗ cầu nại hà. Mạnh Bà hình dáng không rõ ràng, chỉ có giọng nói khản đặc vang lên, cả người trùm kín bởi một bộ trang phục hỗn độn nặng nề, hướng các nàng đưa ra hai chén canh.
_Uống hết đi, các ngươi sẽ quên được hết mọi thứ đau đớn khổ ải của kiếp này.
_Ta là muốn, chén canh khắc cốt ghi tâm để quay về dương gian, trả nợ.
Mạnh Bà run rẩy đánh rơi hai cái chén trên tay mình, sau đó cười khằng khặc.
_Được thôi. Mạnh Bà thang là nước mắt, muốn dùng nước mắt cuốn trôi đi kí ức đau buồn. Vậy trở lại thì sao, phải dùng máu, máu của các ngươi, có đủ hay không.
Trình Tranh lạnh người nhìn qua Hàn Thực Văn, nhất thời không biết nên nói gì. Những chuyện này trước kia nàng không tin, hiện tại cũng không giám tin, thế nhưng hiện tại lại chân thật diễn ra trước mắt nàng.
_Lấy của ta, không cần lấy của nàng. Cơ thể nàng suy nhược, sẽ không chịu nổi.
_Lấy của ngươi thay cho nàng, không chắc ngươi còn có thể quay về được đâu.
_Thực Văn ngươi điên rồi, nếu không đủ máu giữ cho xác hồi phục, ngươi sẽ chết.
Hàn Thực Văn nhếch môi, nhàn nhạt nhìn Mạnh Bà nói.
_Ta chưa thể chết, đúng không. Ngươi biết mà.
Mạnh Bà không cười nữa, ánh mắt trầm lạnh nhìn Hàn Thực Văn. Kẻ dưới âm phủ không ai tốt đẹp gì, phải tồn tại ở cõi giới này, ngày này qua tháng nọ, đời đời kiếp kiếp, chính là trả giá, không phải phần thưởng. Vạn năm nay, rất ít người có khí khái như Hàn Thực Văn, dám đứng thẳng ở nơi này đấu với bà ta, nhất thời khiến Mạnh Bà vô cùng hứng khởi, cảm giác không thể có ở cõi âm bi thương này.
_Được, ta sẽ giúp ngươi một chút, nhưng ngươi phải trả lời được câu hỏi của ta.
_Hữu hạn nhưng vô hạn, tồn tại nhưng vô hình, quý giá nhưng không thể trao đổi, người sống muốn biết trước, người chết muốn quay lại sau. Đó là gì.
Hàn Thực Văn nhếch môi cười, vén lên cổ tay, rạch một đường khiến dương khí tuôn chảy.
_Đó là thời gian.
Tĩnh Quân ở bên này thấy cổ tay Hàn Thực Văn bỗng nhiên xuất hiện vết rạch, máu đỏ chảy ra thành dòng hốt hoảng chạy đến, muốn bịt lấy vết thương của nàng nhưng bị Bạch Mị Sinh ngăn lại.
_Nàng là đang trao đổi với Mạnh Bà, muốn trở về phải trả giá. Mạnh Bà thang dùng nước mắt kiếp đó của người chết để nấu thành, uống sạch sẽ quên đi mọi ký ức. Nhưng để trở lại dương gian, canh Mạnh Bà phải nấu từ máu tươi của cơ thể kia, nếu có thể sống sót trở lại chính là thiên ý.
Linh hồn Hàn Thực Văn mất đi là dương khí, nhưng cơ thể mất đi là máu. Tĩnh Quân nhìn sắc mặt Hàn Thực Văn càng lúc càng nhợt nhạt, cuối cùng không nhịn được, lấy dao cắt trên cổ tay mình, để máu chảy vào miệng Hàn Thực Văn.
Bạch Mị Sinh liếc mắt thấy hành động của Tĩnh Quân, liền đi tới nắm lấy cổ tay nàng, ngưng cho máu chảy. Tĩnh Quân kéo tay Bạch Mị Sinh, giằng co, Bạch Mị Sinh lúc này mới nói.
_Một chút máu của ngưoi cũng không thể cứu nổi nàng, đây là vận mệnh, nàng sẽ không chết, nhưng nếu đang trong tử cảnh có ngoại vật tác động sẽ khiến tử cảnh rơi vào hỗn độn, ngươi là một người sống, không thể tác động vào tử cảnh âm giới được.
Tĩnh Quân hai tay run run, cổ tay chảy đầy má, lo lắng cho Hàn Thực Văn không biết phải làm thế nào. Bạch Mị Sinh lấy băng băng vết thương cho Tĩnh Quân. Dù nói là vậy nhưng thực chất khi Hàn Thực Văn nhận được máu của Tĩnh Quân, dù chỉ là một ít nhưng sắc mặt tốt lên rất nhiều. Hàn Thực Văn từng nói, Tĩnh Quân không phải người bình thường, có lẽ máu của nàng cũng thật trân quý. Nếu như vậy, càng không thể lãng phí. Một chút tử cảnh tuy hiểm trở nhưng không thể lấy được mạng Hàn Thực Văn.
Cái chén của Mạnh Bà nhìn tuy nông, nhưng bao nhiêu cũng chứa được. Máu của Hàn Thực Văn chảy vào rất nhiều nhưng Trình Tranh không thấy Mạnh Bà nói dưng flại mà Hàn Thực Văn dương khí mỗi lúc một phiêu tán. Cho đến khi linh hồn Hàn Thực Văn tưởng như sắp tan biến, Mạnh Bà mới nhỏe miệng cười.
_Được rồi, giờ thì uống cạn đi.
Trình Tranh cầm một chén, Hàn Thực Văn một chén, ngửa cổ uống cạn. Không thấy vị tanh, cũng không thấy mùi máu, chỉ là một chén canh ngũ vị tạp trần, uống vào vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy buồn, nỗi cô độc, sự đau xót... cảm xúc cứ thế ào ạt ùa về, muốn bóp nghẹt ấy hơi thở của cả hai. Khi uống xong, Hàn Thực Văn cuối cùng không chịu nổi, khuỵa xuống.
Nỗi đau của Hàn Thực Văn cứ như vậy bị bóc mở ra, một lần rồi lại một lần khắc ghi lại, từ nơi sâu nhất trong lòng nàng bị phơi bày sáng tỏ. Trình Tranh là kẻ đi vay mượn, tuy không hiểu hết, nhưng cảm giác ấy cũng không cách nào quên đi được, ở bên cạnh đỡ lấy Hàn Thực Văn.
_Cảm ơn ngươi...
_Ta vì ngươi, cũng là vì Bạch Mị Sinh... trở ra rồi, đối xử với nàng thực tốt...
_Hảo...
...
CORSAK - Reverse 溯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com