Chương 6. Tiểu Linh Quang
Chương 6. Tiểu Linh Quang
Âm giới luôn mang màu đỏ rực như vậy, giống như hoàng hôn chiều tà, vô cùng thê lương. Đoàn người từ dương giới trở về cõi âm phiêu bạt xếp thành hàng dài, loại nào cũng có. Âm gian như cái động vô đáy, chứa chấp bao nhiêu oan hồn cũng được, có người sẽ đầu thai, có kẻ mãi mãi trở thành tù nhân âm phủ, lại có kẻ lưu lạc hàng vạn kiếp không thể siêu thoát.
Hàn Thực Văn là pháp sư, khả năng gọi hồn của nàng chính lại chống lại quy trình của âm giới, gọi hồn kẻ từ cõi âm chưa kịp đầu thai siêu thoát trở về dương gian. Bây giờ chính nàng đã là một linh hồn lai vãng âm gian, ai sẽ triệu hồi nàng trở về... Nàng đưa được Trình Tranh về, thế nhưng rất có thể, nàng sẽ không tự mình trở lại được.
Tĩnh Quân thắp lại hai ngọn nến vừa tắt, trong lòng tràn ngập sợ hãi, nỗi sợ mà trước đây nàng chưa từng có. Tĩnh Quân mất đi gia đình, một mạch đến đây đều là níu giữ vào Hàn Thực Văn, nếu như Hàn Thực Văn thực sự không trở lại, Hoàng Sơn này có thể sẽ trở thành nơi an táng của nàng. Lại không phải chỉ vì an nguy của mình mà lo lắng, thực chất, thứ nàng không mong muốn nhất, chính là Hàn Thực Văn xảy ra chuyện...
Đang trong lúc lo lắng tột độ, từ phía góc động một ánh sáng chớp nhòe từ từ bay lại gần. Tĩnh Quân mừng rỡ. Đó là Tiểu Linh Quang, thần hộ mệnh của Hàn Thực Văn. Nếu nó đã xuất hiện, hẳn Hàn Thực Văn cũng đang gặp nguy hiểm, nhưng cũng là được phù trợ, Tiểu Linh Quang bay lơ lửng trong không trung, tựa hồ rất thích Tĩnh Quân, quanh quẩn bên người nàng một lúc rất lâu.
Bạch Mị Sinh vốn không thể nhìn thấy linh hồn, không biết bí thuật cầu siêu, nhưng nàng lại có thể thấy được Tiểu Linh Quang. Tiểu Linh Quang bay vòng quanh Tĩnh Quân, sau đó lại đến bên Bạch Mị Sinh, giống như đang trêu chọc nàng, liên tục chớp nhoáng trước mắt nàng.
Bạch Mị Sinh trong lòng phiền não, cũng không để tâm đến, chỉ nhất mực quan sát Trình Tranh.
Tiểu Linh Quang chơi chán, cuối cùng bay vòng nén nhang đang cháy, chỉ còn một phần ba, nếu như nhang tắt mà các nàng chưa trở về, thì sẽ thật sự không trở về được nữa. Tiểu Linh Quang bay vòng quanh đó, rồi lại đến bên người Hàn Thực Văn, cuối cùng nhập vào lồng ngực nàng.
Hàn Thực Văn sóng vai đứng cùng Trình Tranh trước sông Hoàng Hà, đầu bên kia bị sương trắng phủ mờ, bên này dưới chân tràn ngập hoa bỉ ngạn, loài hoa của thần chết, vươn mình trỗi dậy, ở ngay chỗ các nàng đứng, mọc lên vươn cao, màu đỏ như máu, vô cùng yêu mị.
Mắt nhìn thấy đốm sáng chập chờn phía xa phủ sau màu sương, Hàn Thực Văn mỉm cười nhận ra đó chính là Tiểu Linh Quang. Có đôi khi, Hàn Thực Văn cảm giác như nó có linh tính, như hiểu được, cảm nhận được nàng, trong những lúc nguy kịch luôn xuất hiện, chỉ đường cho nàng. Chưa có một cổ sách nào ghi chép về Tiểu Linh Quang, nhưng nàng biết nó tượng trưng cho điều gì.
Đó chính là sự sống.
Sự sống này, lại được gửi đến từ một người chết. Oan hồn kia ở Tần Lăng, liệu còn trong mật thất đó chờ nàng quay lại hay không.
Hàn Thực Văn còn có trọng trách, cũng là, còn có người đang chờ nàng. Nàng còn có rất nhiều thứ giang dở chưa thực hiện được. Chuyến đi này tuy là lấy sinh mệnh ra để đặt cược, nhưng không thể thua, chỉ có thể vượt lên phía trước mà trở về.
Hàn Thực Văn cùng Trình Tranh nhảy xuống nước, nước sông Hoàng Hà lạnh như băng, bao vây các nàng, thoáng chốc như trở thành một mặt biển lớn, cuốn các nàng về phía sau.
Trình Tranh được truyền dương khí, lại không mất máu làm canh Mạnh Bà cho nên chống trọi tốt hơn. Nước sông Hoàng Hà trên bờ mặt im lìm phẳng lặng, nhưng vừa nhảy xuống lòng sông liền cuộn trào dữ dội. Hàn Thực Văn nói phải bơi theo Tiểu Linh Quang, nhưng sóng đánh ngập vào cơ thể các nàng, còn không thể nhận ra đâu là nước đâu là trời.
Lẫn dưới lòng sông, hàng trăm bạch cốt cuộn theo dòng chảy xiết. Những oan hồn vãng lai đuối nước mãi mãi không siêu thoát, ở lại lòng sông Hoàng Hà điên cuồng gào thét, bám vào Hàn Thực Văn cùng Trình Tranh. Hàn Thực Văn đọc ấn chú, đám oan hồn như bị thiên lôi đánh, bật ra khỏi nàng, Hàn Thực Văn một tay bơi về phía trước, tay còn lại nắm chắc Trình Tranh.
Thế nhưng bơi rất lâu, nước sông càng lúc cuốn càng mạnh, sức lực trong cơ thể Hàn Thực Văn dần cạn kiệt, Tiểu Linh Quang cũng không thấy nữa. Linh hồn nàng mờ dần, mờ dần, cuối cùng hòa vào lòng sông hung tợn, biến mất.
Hơi thở vô cùng khó nhọc, trên ngực bị đè nặng, Trình Tranh thở ra một làn khói trắng, đôi mắt chớp qua tinh quang màu lục.
Hương thơm mê người quanh quẩn ngay đầu mũi, cuối cùng nàng đã trở lại.
Đại Đầu nhìn thấy Trình Tranh mở mắt, vui mừng vô cùng. Trình Tranh một tay bị Bạch Mị Sinh nắm, tay còn lại đưa lên tóc người kia, nhẹ nhàng chạm vào. Xúc cảm mềm mại kìm hãm, nước mắt không biết như thế nào rốt cuộc chảy xuống.
Dạo một vòng quỷ môn quan, cuối cùng đã trở về.
Thế nhưng Hàn Thực Văn vẫn bất động.
Tĩnh Quân nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hàn Thực Văn, liên tục gọi tên nàng. Thế nhưng cả bốn ngọn nến đã tắt, nhang cũng đã tàn, vậy mà linh hồn của Hàn Thực Văn cũng không trở lại.
Nếu như không thể triệu hồn linh hồn trở về thân thể kịp lúc, nó sẽ mắc kẹt mãi ở âm tào địa phủ, trở thành một oan hồn cô độc mãi mãi không siêu thoát. Tĩnh Quân siết chặt những ngón tay mình...
... không được, nàng phải tìm cách.
Nếu như nàng cũng như Hàn Thực Văn, nhìn thấy được linh hồn... vậy nàng có thể triệu hồn được hay không.
Tĩnh Quân cầm lá bùa vốn là một vật không rời khỏi Hàn Thực Văn, lá bùa có ghi ấn chú, vô cùng linh thiêng, mặt trên dát vàng, dập chữ nỗi in bằng chu sa đỏ rực rỡ. Chữ ghi trên đó là một loại cổ ngữ, Hàn Thực Văn đọc không hiểu, nhưng Bạch Mị Sinh từng nhắc qua, Trình Tranh chính là chuyên gia cổ ngữ.
_Trình Tranh, ngươi có thể nói cho ta biết trên đây ghi những chữ gì không?
Trình Tranh mới hồi phục, chưa tỉnh táo, thế nhưng biết được Tĩnh Quân là đang tìm cách cứu Hàn Thực Văn, vội vã cố gắng gượng dậy, chạm tay lên lá bùa. Trình Tranh nhíu mắt đọc, cuối cùng gọi Tĩnh Quân lại gần, nói vào tai nàng.
Tĩnh Quân chăm chú nghe, sau đó quay sang Hàn Thực Văn, một tay nâng bùa vàng, một tay đặt trên trán cơ thể Hàn Thực Văn, vô thanh vô thức đọc.
Kinh chiêu hồn Bạch Mị Sinh đã nghe hàng trăm lần nhưng không thuộc, vốn nghe Hàn Thực Văn đọc quen tai nay qua thanh âm của Tĩnh Quân mà trở nên đặc biệt xa lạ, có chút rùng mình, cảm giác quỷ mị đáng sợ. Bạch Mị Sinh biết Tĩnh Quân không phải người bình thường, nhưng không bình thường đến mức nghe kinh chỉ qua một lần mà thuộc thì lần này mới là lần đầu tiên cảm nhận được.
Rốt cuộc Tĩnh Quân còn có thể làm gì mà nàng chưa biết...
Tĩnh Quân nghe Trình Tranh nói không hiểu, nhưng cảm giác như vô cùng quen thuộc, đã như chảy trong huyết quản, thanh thanh lãnh lãnh mà đọc. Bàn tay đặt trên trán Hàn Thực Văn ấn xuống, muốn Hàn Thực Văn linh hồn ở bên kia có thể nghe được thanh âm của nàng mà trở về, sinh lực của nàng cũng như bị hút lấy, bàn tay dính chặt trên trán Thực Văn tê rần.
Khi Tĩnh Quân vừa dứt, bốn ngọn nến ở bốn góc phực sáng, bất ngờ đến nỗi khiến Bạch Mị Sinh giật lùi ra sau. Tĩnh Quân ngã xuống nằm cạnh Hàn Thực Văn, cuối cùng cũng hôn mê bất tỉnh.
...
Khi Tĩnh Quân một lần nữa tỉnh lại, nàng đã yên vị trong kí túc xác của mình. Nàng chăm chú nhìn chỗ trống cuối giường rất lâu, cho đến khi cửa phòng bật mở, giáo y vội vã bước vào, hết đo nhiệt độ lại kiểm tra giác mạc của nàng, loay hoay một lúc mới thở phào nhẹ nhõm.
_Cuối cùng em đã tỉnh rồi! Uống chút thuốc đi sẽ thấy khá hơn.
_...
_Cậu hôn mê hai ngày rồi Tĩnh Quân!
Trần Hàn từ phía sau tiến lên, đặt tay lên vai Tình Quân, gương mặt vô cùng lo lắng.
Tĩnh Quân nhận lấy thuốc từ giáo y, từng ngụm nhỏ uống vào, cả người nhức mỏi cũng không muốn nói gì. Nàng không biết mình đã bằng cách nào trở về trường, thậm chí mơ hồ như thể cảm thấy mọi chuyện phát sinh ở Hoàng Sơn như một giấc mơ, sau đó lại lo lắng, không biết Hàn Thực Văn đã trở lại hay chưa.
_Có đói không, đồ ăn nữ nhân kia mang đến vẫn còn nóng lắm, ăn một chút đi Tĩnh Quân.
Trần Hàn lấy hộp cháo đặt trên bàn mang đến cho Tĩnh Quân, nàng rất mệt, nhưng nghe đến hai từ "nữ nhân" thì giật nảy, vội vàng hỏi Trần Hàn.
_Nữ nhân? Có phải người tóc dài, gương mặt rất lạnh lùng không.
_Không phải. Là người có mái tóc xám bạch kim, đặc biệt yêu mị a... Tĩnh Quân, còn không nghĩ ngươi lại quen biết được một mỹ nhân như vậy.
Trần Hàn cười phúc hắc, Tĩnh Quân nhận ra hắn đang nói tới ai. Là Bạch Mị Sinh. Vậy còn Hàn Thực Văn, nàng như thế nào rồi...
Tĩnh Quân trong lòng nghi vấn, vô cùng ngứa ngáy khó chịu, nhưng các nàng đi đều không để lại phương thức liên lạc, nàng đành bất lực. Tĩnh Quân trong lòng vô cùng trống trải, cảm giác mất mát xâm chiếm. Nàng giống như một kẻ dư thừa bị bỏ lại phía sau, cái gì cũng không rõ ràng, cái gì cũng không biết.
_Phải rồi Tĩnh Quân, phiếu đăng ký đề tài nghiên cứu, hôm nay là hạn chót rồi. Điền vào đi, ta sẽ mang đi nộp giúp ngươi.
Tĩnh Quân nhìn tờ giấy trên tay mình, cuối cùng lấy bút, suy nghĩ một hồi liền viết ra.
Mật thất Tần Hoàng lăng.
...
Vừa ra khỏi Hoàng Sơn, mưa đã rơi như trút.
Đại Đầu và Tiểu Đầu ở băng ghế sau liên tục nấu thuốc đút cho các nàng, vừa về đến Thượng Hải thì trên dưới Bạch gia phát sinh ra chuyện. Hai ngày nay Bạch Mị Sinh chưa lúc nào được chợp mắt.
Bạch Mị Sinh quay qua quay lại thực sự phát điên rồi. Kể từ khi thành công rời khỏi Hoàng Sơn, nàng hai ngày chạy xe không ngừng nghỉ. Trình Tranh sức khỏe yếu, Tĩnh Quân hôn mê, Hàn Thực Văn không biết còn sống hay đã chết, các nàng đều khiến Bạch Mị Sinh gấp đế thổ huyết.
_Hàn Thực Văn thế nào.
Đại Đầu cúi đầu im lặng.
Bạch Mị Sinh nhìn Tiểu Linh Quang chớp động bên cạnh nàng, tin rằng Hàn Thực Văn đã được Tĩnh Quân gọi hồn về, thế nhưng vì sao vẫn còn bất tỉnh nàng không biết được. Trình Tranh đã trở về Trình gia, nàng cũng đã đưa Tĩnh Quân trở về trường học, hiện tại phải mời được y sư nữ tử kia, nếu không Hàn Thực Văn thực sự là nguy kịch rồi.
Bạch Mị Sinh dựng cao cổ áo, tàng các của y sư này quá lạnh rồi.
Đại Đầu cõng Hàn Thực Văn trên lưng, thế nhưng cũng rùng mình siết chặt hai tay.
_Ngồi đi.
Nữ tử kia hướng Bạch Mị Sinh nói, sau đó tiến lại xem xét Hàn Thực Văn.
_Ai đã triệu hồn nàng.
_Nàng không phải là pháp sư, chỉ đọc chữ trên lá bùa...
_Như vậy cũng được?
Người kia nhếch môi, sau đó lấy một tấm vải mỏng phủ lên trên người Hàn Thực Văn, đầu giường đốt ba cây nến, cuối giường đặt một chậu nước. Ngón tay nàng nhúng vào nước, sau đó vẽ lên lòng bàn chân Hàn Thực Văn, thủ pháp vô cùng tao nhã, trong căn phòng trầm hương bay lượn lờ.
Nàng tên là Hoàng Nhược Hy, điền trang ẩn sâu trong núi, sống vô cùng khép kín, mỗi lần Bạch Mị Sinh muốn gặp nàng lại phải cất công chạy xe suốt một ngày liền, đến nơi này chưa từng được nàng mời một ngụm nước, hiện tại cũng là vì Hàn Thực Văn nên mới bất đắc dĩ tìm đến.
Dù sao, Hoàng Nhược Hy sẽ không bao giờ từ chối Hàn Thực Văn.
_Để nàng ở lại, các ngươi có thể về.
_Nàng bị làm sao?
Bạch Mị Sinh lên tiếng hỏi. Thực sự muốn biết xem thực sự Tĩnh Quân đã đưa hồn nàng trở về chưa. Hoàng Nhược Hy vén lên cổ tay áo rộng, làn da trắng sứ của nàng như ngọc, vô cùng xinh đẹp, ngón tay lướt qua trán Hàn Thực Văn, sau đó chỉ xuống ngực, kéo ra một điểm chớp sáng. Là Tiểu Linh Quang. Ánh sáng lúc này cũng không như mọi khi, vô cùng chập chờn.
_Hồn đã trở về, chỉ là cơ thể quá yếu, khiến cho dương khí phiêu tán không ít. Người cầu siêu, hẳn là sức chịu đựng không nổi, vẫn chưa hoàn thành, cho nên mới dẫn đến cả hai bên tổn hại.
Hoàng Nhược Hy đưa cho Bạch Mị Sinh một lọ dượng, nhàn nhạt căn dặn.
_Ngươi cho người kia uống thứ này. Hai ngày sau nàng sẽ tỉnh lại.
Cho nên lúc Tĩnh Quân vừa sắp tỉnh lại, Bạch Mị Sinh đã rời đi. Sợ rằng Tĩnh Quân sẽ hỏi về Hàn Thực Văn, Bạch Mị Sinh biết được nàng chuyển tỉnh nên cũng không nán lại. Hiện tại Trình Tranh ở trước quan giới tố giác Trình Lượng đã làm nên cơn chấn động lớn, Trình gia trên dưới đều không tha cho Trình Tranh, Bạch Mị Sinh lúc này biết được người cần nàng nhất, không phải Hàn Thực Văn hay Tĩnh Quân, mà chính là người năm đó đã vì nàng hy sinh tất cả, đến bây giờ vẫn một mình chống lại cả gia tộc vì nàng. Cho nên lúc nghe được thanh âm của Trình Tranh, tâm tình vốn vô cùng mệt mỏi rối rắm liền trở nên mềm mại thoải mái.
Hóa ra, chỉ cần có thể buông bỏ, giữ lại duy nhất thứ quý giá nhất, liền sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Tin tức nhị tiểu thư Trình gia tố cáo Đại thiếu gia Trình Lượng đội trưởng đội giám sát quốc bảo, Chủ nhiệm ban quản huấn đội bảo vệ di vật quốc gia Tân Hành tràn ngập khắp các mặt báo. Trình Tranh không thể trở về nhà, chỗ ở của nàng cũng bị quấy nhiễu, Thanh Giao càng ra sức truy lùng nàng, cho nên Bạch Mị Sinh đành đem nàng đến một đặc khu bí mật của Bạch gia, tạm thời chờ mọi việc lắng xuống.
Lá vàng của Tần Hoàng Lăng đã lấy được, Bạch Mị Sinh cùng Trình Tranh ngày đem nghiên cứu. Mặc dù ngày còn nhỏ Bạch Mị Sinh cũng đi ra từ Tần Lăng, nhưng nàng lại là bị chia cắt với Bạch gia mà đi lạc, không phải chân chính mất đi nguồn gốc như Tĩnh Quân cùng Hàn Thực Văn. Do đó liên kết của nàng và Tần Hoàng Lăng rất mỏng. Có vài lần rất muốn tìm đến Tĩnh Quân, nhưng cảm thấy như vậy quá vô sỉ.
Chính mình ban đầu coi thường cùng bài xích nàng, nay lại nhận ra thứ có thể trục lợi, liền tìm tới nàng. Dù sao vẫn còn rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị, chờ đến ngày Hàn Thực Văn hồi phục hoàn toàn, đi hỏi nàng cũng không muộn.
...
Tĩnh Quân ngồi trong tiệm trà cổ, khuất sâu trong một con hẻm vắng vẻ, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa. Đã hơn 10 ngày, ngoài tin tức của Trình Tranh tràn ngập khắp mặt báo, nàng chẳng còn biết gì về Hàn Thực Văn hay Bạch Mị Sinh hiện tại như thế nào. Sau khi trở về trường, thế giới của nàng cuối cùng trở về như cũ, như tách hẳn ra khỏi lòng đất kia, thứ vốn quen thuộc nay trở nên xa lạ.
Lúc đề bút chọn mật thất Tần Hoàng Lăng làm đề tài nghiên cứu, thoáng chốc nàng đã nghĩ tới Hàn Thực Văn, nhân vật thật sự đã khai quật lên di tích bí ẩn đó, cũng chính là người đã vùi lấp nó xuống vực sâu vạn trường. Tĩnh Quân từng tìm đọc qua thông tin về mật thất kia, nhưng tất cả chỉ là mây mù.
Nàng nghĩ, có lẽ mình nên đến đó để tìm câu trả lời...
Nhưng thật sự, Tĩnh Quân chỉ đang lừa dối bản thân mình, muốn tìm gặp người kia mà thôi.
Tuyết đầu mùa phủ đầy thành phố Thượng Hải, sương lạnh phủ kín. Vài ngày nữa là giáng sinh, từng đôi một quấn quýt đi trên đường. Những con đường xa hoa rộng lớn, Tĩnh Quân cứ thế đi mãi, đi mãi cho đến khi bàn chân đau nhức mới dừng lại ngồi bên đường. Cũng không biết mình đã đi đến đâu rồi, cũng không rõ, phải đi về đâu.
Cúi mặt, nhìn xuống mũi giày đóng đầy tuyết. Lạnh lẽo thật. Như vậy cũng tốt, giúp nàng quên đi vài thứ nàng tự nhủ phải quên.
Tĩnh Quân nâng bàn tay đỡ lấy một bông tuyết đang rơi xuống. Tay nàng cũng lạnh đến nỗi bông tuyết đã chạm vào rất lâu nhưng vẫn không tan đi. Cảm giác lạnh lẽo này khiến nàng nhớ đến cái nắm tay ấm áp đó, sâu dưới lòng đất đầy cạm bẫy, để nàng vô cung tin tưởng và an tâm.
Bông tuyết bỗng nhiên hóa thành một đốm sáng.
Tĩnh Quân vui vẻ mỉm cười.
_Tiểu Linh Quang.
Tiểu Linh Quang chập chờn phát sáng trong lòng bàn tay nàng. Tĩnh Quân ủ nó như một báu vật trân quý, và khi ngước lên, trước mắt nàng chính là báu vật độc nhất trên đời.
Hàn Thực Văn đứng đó, mái tóc xõa dài, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng.
Thời gian như thể ngưng lại, nhiều ngày này, Tĩnh Quân từng rất nhớ nàng, nhưng thời khắc Hàn Thực Văn xuất hiện, mới khiến Tĩnh Quân biết bản thân mình có bao nhiêu nhớ nàng, lại có bao nhiêu mong cầu nàng xuất hiện.
Dù chỉ là một chút thôi cũng khiến nàng vô cùng mãn nguyện.
Tĩnh Quân đứng dậy, chạy qua phía bên kia đường, ôm chầm lấy Hàn Thực Văn.
Giây phút đó như thể kéo dài mãi mãi.
_Cuối cùng... ngươi cũng đã trở lại.
_Là ngươi đem ta trở về.
...
Mạnh Bà - Hoàng Thi Phù
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com