Chương 8. Lục Ngọc Chi Châu
Chương 8. Lục Ngọc chi châu
Ngọc lục bảo đỏ rực trên tay Tĩnh Quân tỏa ra ánh sáng quyến rũ yêu mị. Tĩnh Quân chưa từng nhìn thấy Hàn Thực Văn đeo nó, nhưng hôm nay lại đeo nó cho mình. Giá trị của chiếc nhẫn này không thể nào xác định được, nhưng nếu đã là vật mà Hàn gia từ trên xuống dưới hiểu rõ, nó không chỉ đại diện cho xự xa hoa mà còn là minh chứng cho quyền lực tối thượng đối với đại gia tộc này.
Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn lên người Tĩnh Quân khi Hàn Thực Văn dắt nàng đi xung quanh mời rượu quan khách. Họ không chỉ đến khách sáo với Hàn Thực Văn mà còn soi xét Tĩnh Quân, một nữ nhân không danh tiếng, không gia thế lại từ đâu chiếm được ưu ái của Hàn tiểu thư độc nhất Hoàng Sùng. Kẻ nghĩ cách phá hoại, kẻ nghĩ cách tiếp cận, nhưng ai ai cũng phải e dè. Việc Hàn Thực Văn công khai Tĩnh Quân trước toàn thể mọi người đã vạch ra một giới hạn, một cấm địa không cho phép ai có thể bước qua.
Hàn Thực Văn đã từng phá hủy chôn vùi gian mật thất Tần Hoàng Lăng, quốc bảo có giá trị liên thành không thể tính được chỉ trong chớp mắt. Điều đó cho thấy nàng chẳng ngại san bằng những thứ cản trở nàng. Hàn Thực Văn đối với Tĩnh Quân có bao nhiêu ân cần, dịu dàng, đối với kẻ chống đối nàng càng là tàn nhẫn, độc đoán bấy nhiêu.
Khía cạnh này, Tĩnh Quân còn chưa biết được.
Bạch Mị Sinh biết Hàn Thực Văn coi trọng Tĩnh Quân. Nhưng cũng không dấu nổi bất ngờ trước hành động của Hàn Thực Văn. Phải nói với thân phận đại phú hào như các nàng, việc giới thiệu một ai đó chính thức trước nhiều người như vậy có ý nghĩa rất lớn.
Bạch Mị Sinh còn chưa từng làm điều này bao giờ.
Mặc dù Trình Tranh đã từng ở trước Trình gia cảnh cáo những ai có mưu đồ với Bạch Mị Sinh nhưng thân phận của Bạch Mị Sinh không giống, mỗi bước đi của nàng đều phải vô cùng cẩn trọng.
Bạch Mị Sinh cảm thấy không còn hứng thú với bữa tiệc nữa, tìm ra một góc khuất ngồi, sau đó liên tục kiểm tra điện thoại. Nhiều ngày nay nàng vẫn luôn trong tình trạng như vậy, rất lo lắng cho Trình Tranh. Trình Lượng muốn một lần lôi Bạch gia ra ánh sáng, lại không muốn bỏ qua lá vàng. Bởi vì sau sự cố ở Hoàng Sơn, hắn không cách nào nhập mật thất tìm lại tài vật nữa. Thứ duy nhất là lá vàng lại bị Bạch Mị Sinh đoạt được, trong lòng vô cùng căm tức, liền tìm cách tính kế với Bạch Mị Sinh.
Việc này đến tai Trình Tranh, nàng cũng quyết đồng quy vu tận.
Hiện tại Trình Tranh có nhà không thể về, lại vì tránh phiền phức cho Bạch Mị Sinh nên cũng rất hạn chế lưu tới chỗ nàng, lại càng không liên lạc. Bạch Mị Sinh nhìn màn hình tối đen, càng lúc tâm tình càng tệ.
Hoàng Nhược Hy ở bên cạnh, híp mắt nhìn Bạch Mị Sinh, sau đó cũng nhàn nhạn nhấp một ngụm rượu, chờ cho Hàn Thực Văn đến.
Hàn Thực Văn thực sự là một sư đồ tốt, đối với Hoàng Nhược Hy vô cùng cung kính. Từ xa nhìn thấy Hoàng Nhược Hy, Hàn Thực Văn đã nhẹ nhàng cúi người chào. Tĩnh Quân nhìn đến người kia, nhất thời hiểu được Hoàng Nhược Hy lời nói trước đó có lẽ không phải nói đùa.
_Ngươi đem ta từ Quỷ môn quan trở về, nàng lại là người đã đánh thức ta. Tĩnh Quân, đời này ta tin rất ít người, nhưng Bạch Mị Sinh, Di mẫu ta, và nàng là người có thể trông cậy, nếu một lúc nào đó ta không thể ở cạnh ngươi, ngươi có thể đặt niềm tin ở chỗ các nàng.
Hàn Thực Văn nhẹ nhàng nói, dắt Tĩnh Quân đến trước mặt Hoàng Nhược Hy.
_Nàng nói nàng là sư phụ của ngươi.
_Phải. Nàng còn là ân nhân của ta. Tĩnh Quân, nàng giống ngươi, nàng không chỉ là nhân vật bình thường. Trên đời này có nhiều điều không chỉ một hai câu liền lí giải được, chính bản thân ta cũng phải đang từ trong đám sương mù mà tìm đường ra. Có điều, những thứ ta tin tưởng, ta mong ngươi cũng có thể tin tưởng. Tất thảy, đều vì muốn bảo vệ ngươi.
Tĩnh Quân cười không nói gì. Vẫn không thể tin mình có gì hơn các nàng.
Dù sao trước đó cũng đã chào hỏi, Hoàng Nhược Hy không nói gì nhiều với Tĩnh Quân, nhưng lại muốn kéo Hàn Thực Văn ra nói riêng. Tĩnh Quân bị bỏ lại với Bạch Mị Sinh, mà tâm tình Bạch Mị Sinh không tốt, cũng không nói chuyện nữa. Tĩnh Quân đi vài vòng quanh hành lang Hàn gia, bị hấp dẫn bới những bức tranh cổ treo trên tường.
Tất cả đều vẽ những thứ liên quan đến Tần Hoàng Lăng.
Giống như giữa Hàn gia và Tần hoàng Lăng có một mối liên kết vô hình.
Hàn gia đã đem Hàn Thực Văn từ cổ mộ Tần Thủy Hoàng về, nuôi dưỡng, lại không ngừng bồi dưỡng Hàn Thực Văn trở thành một pháp sư. Sau này khi Hàn Thực Văn trưởng thành, lại luôn qua lại dưới Tần Hoàng Lăng.
Cư nhiên nuôi dưỡng một đứa trẻ lạ, lại ra sức bồi dưỡng như vậy, chắc hẳn phải toan tính thật nhiều. Nhiều năm nay, đồ vật Hàn Thực Văn đoạt về cho Hàn gia nhiều không đếm xuể, nhưng thứ bọn hắn thật sự muốn vẫn chôn vùi ở mật thất kia.
Nếu có một ngày, khi Hàn Thực Văn đã lấy được mọi thứ cho Hàn gia, vậy Hàn gia sẽ xử lý nàng thế nào, một khi không còn cần đến nàng nữa.
Hàn Thực Văn là một người thông minh. Di mẫu của nàng từng nói ngày đó, Hàn Thực Sinh sống chết cũng quyết đòi đem nàng ra khỏi Tần Lăng, hắn đã từng nhìn ra được năng lực của nàng khi nàng chỉ là một đứa trẻ. Hàn Thực Sinh một tay bồi dưỡng nàng, thành tựu của hắn cũng có công lớn của nàng bồi đắp, hắn đương nhiên coi trọng nàng hơn cả.
Hàn gia là pháp gia, nhưng không cách nào so sánh được với Hàn Thực Văn, đứa trẻ chân chính đi ra từ cổ mộ, pháp đạo ngấm vào máu nàng, thông đạo Tần lăng cũng ăn sâu vào tiềm thức nàng, do đó chỉ có duy nhất nàng mới khám phá ra mật thất bí ẩn của Tần lăng, thứ mà Hàn Thực Sinh vô cùng thèm khát.
Hàn Thực Văn đi theo Hoàng Nhược Hy, cách một khoảng không xa không gần. Đối với Hoàng Nhược Hy, Hàn Thực Văn luôn giữ tháng độ kính cẩn. Trước đây khi Hoàng Nhược Hy nhận mình làm sư đồ, thái độ vô cùng lạnh lùng nghiêm khắc, khiến nàng ăn không ít khổ. Thế như trong mắt Hàn Thực Văn, Hoàng Nhược Hy là pháp sư vô cùng tài năng, ngay cả đoạt trường hồn nàng thi triển, cũng chưa bao giờ gặp trục trặc.
Nhiều năm như vậy, thời gian không có cách nào làm thay đổi dung nhan của nàng. Hoàng Nhược Hy cách đây 10 năm, 5 năm hay ngay tại lúc này đều như vậy, vô cùng xinh đẹp cao quý. Hàn Thực Văn qua lại với nàng ấy lâu như vậy, chưa từng thấy Hoàng Nhược Hy buồn hay vui, lo lắng hay bối rối vì điều gì, lúc nào thái độ cũng đạm nhạt bình thản, không chút sợ hãi.
_Dương khí của ngươi chưa ổn, không nên quá sức.
Hoàng Nhược Hy nhẹ nhàng nhắc nhở, Hàn Thực Văn gật đầu, nhận lấy viên thuốc trong tay nàng, ngậm lấy. Cứu được Trình Tranh không hề dễ dàng, nhiều ngày nay Trình Tranh tuy bị Trình gia vây hãm, vẫn luôn liên lạc hỏi thăm tình trạng của Bạch Mị Sinh. Trước kia, vì Bạch Mị Sinh hay dính với Hàn Thực Văn mà Trình Tranh cũng có chút không thiện cảm, trái lại Hàn Thực Văn lại vì hiểu lầm ngày đó Trình Tranh hèn nhát khiến cho Bạch Mị Sinh bị hủy dung nhan, cư nhiên không ưa Trình Tranh.
Nhưng là lần này, Hàn Thực Văn đã khiến Trình Tranh mang ơn thật lớn.
_Nàng dương khí mạnh, ngươi ở cùng nàng rất tốt, nhưng những kẻ muốn hại nàng cũng đếm không xuể, hết sức cẩn thận.
Hoàng Nhược Hy nhắc nhở, ánh mắt tinh tường của nàng nhìn thấu rất nhiều thứ. Tuy không tiếp xúc quá nhiều ngoại nhân, quanh năm suốt tháng đều ở trong u cốc, thế nhưng Hoàng Nhược Hy cái gì cần tường tận cũng đều tường tận, là người hiểu biết không ít, đối với Hàn Thực Văn cũng là nhắc nhở không dư thừa.
_Lần này đi Tây Vực, ngươi phải nhớ kỹ lời của ta. Đoạt trường hồn không thể dùng lần nữa, đạo pháp cũng cần cẩn trọng, nếu không mười người như ta cũng không cứu được ngươi đâu. Hiểu rõ?
_Dạ, đã hiểu.
_Sau này đưa nàng tới chỗ ta, ta sẽ dạy nàng một ít.
Hàn Thực Văn có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng gật đầu. Hoàng Nhược Hy theo như nàng biết, trước giờ chưa đừng chủ động thu nhận một ai. Ngày hôm nay lại chủ động nói việc này, như vậy Hoàng Nhược Hy rất có hứng thú với Tĩnh Quân, ngay từ khi bước vào đại sảnh đã luôn để mắt tới nàng.
Tiễn Hoàng Nhược Hy ra về, Hàn Thực Văn vội vàng đi tìm Tĩnh Quân. Thế nhưng trên dưới Hàn gia, tìm qua nhiều lần đều không thấy.
_Ban nãy ta thấy nàng dạo ngoài hành lang, đang xem tranh mà, như thế nào lại không có nữa.
Bạch Mị Sinh thấy Hàn Thực Văn gấp gáp cũng có chút lo lắng. Các nàng đều hiểu hiện tại Tĩnh Quân có bao nhiêu người nhòm ngó, nhưng không ngờ nhanh như vậy lại xảy ra chuyện. Hàn Thực Văn nổi giận tìm đến chỗ Hàn Thực Sinh, lần đầu tiên tự ý xông vào phòng hắn.
Hàn Thực Sinh ngồi hút thuốc, nhìn ra ngoài khuôn viên rộng lớn của Hàn gia, có chút tức giận.
_Ngươi đối chất với ta sao? Ngươi nghĩ bây giờ chỉ có mình ta xem bảo bối của ngươi là cái gai trong mắt?
_Ngươi không làm, nhưng ngươi biết phải không.
Hàn Thực Sinh nhếch môi. Hàn Thực Văn biết rằng mình ở lại cũng không hỏi được nữa, tức giận rời đi. Bạch Mị Sinh nhìn thấy liền kéo tay nàng, đưa mảnh giấy vừa tìm được.
Hàn Thực Văn lạnh giọng, như cơn gió rời khỏi Hàn gia.
_Đi! Chúng ta đi Tây Vực.
...
Tĩnh Quân không biết như thế nào bị bắt đi.
Chỉ biết khi nàng tỉnh lại, mắt đã bị bịt kín, hai tay bị trói ngược ra sau, xung quanh rất lạnh, như trên một chiếc xe đang di chuyển nhanh, hướng lên dốc. Sau gáy đau nhức, có lẽ bọn hắn đã đánh lén nàng.
Kẻ nào lại có thể ra tay ngay tại Hàn gia.
_Sao không một đao giết nàng, lấy đi ngọc lục bảo, thoát hồn trói sinh linh của nàng đem đi.
_Đồ ngu! Ngươi thi triển được thoát hồn sao. Hơn nữa, đây là ngọc lục bảo gia truyền, một khi đã được đeo lên người ngoại nhân, tuyệt đối không thể hạ độc thủ. Thứ này có lời nguyền, là lời nguyền đó.
_Câm miệng đi! Xem xem cục diện bên kia thế nào.
Một đám người chen chúc trong xe, Tĩnh Quân chỉ nghe thấy âm thanh của nam nhân, xe lắc lư dữ dội, nhiệt độ lại thấp, dường như đã đi được rất lâu nên bọn người này cũng có vẻ uể oải, chỉ có hai tên ngồi cạnh canh gác nàng là hăng hái thảo luận, nói rất nhiều, một ít chuyện cùa Hàn gia, Trình gia, Tề gia hay Bạch gia đều đem ra bàn.
_Chưởng quỹ, nàng phát hiện ra rồi, đang bám theo. Tuy nhiên còn ở rất xa, không trở ngại.
Tĩnh Quân tim đập loạn xạ. Nàng ở đây có lẽ chính là Hàn Thực Văn, một chút lời này lại khiến Tĩnh Quân yên tâm nhẹ nhõm. Bọn ngừoi này cũng chưa thể làm gì nàng, coi như an toàn. Nhưng rốt cuộc không biết là sẽ đi đâu. Dường nhưu đang lên núi vì đường đi leo dốc rất nhiều, không khí càng lúc càng loãng, lại là lạnh lẽo vô cùng.
_Không sao, chúng ta chỉ là trung gian, giao người xong liền có thể đi. Nhanh một chút, bên kia Khấu chủ đang đợi.
Khấu chủ. Cái tên này nghe rất quen, mặc dù là lần đầu tiên được nhắc đến nhưng Tĩnh Quân luôn có cảm giác đã từng gặp qua người gọi là Khẩu chủ này. Đám người này tuy có thể cướp được nàng đi khỏi Hàn gia, coi như có chút năng lực, nhưng dẫu sao cũng chỉ giống như cửu vạn, giao người lấy tiền, chuyện sau đó có lẽ cũng không nắm. Hàn gia lớp lớp bảo hộ, nếu như bọn người này có thể trà trộn vào, dĩ nhiên thân phận không tầm thường, có thể còn là thân quyến gần gũi với Hàn gia hoặc Tề gia.
Tĩnh Quân cảm thấy từ khi nhận thức Hàn Thực Văn, giống như bị kéo vào thế giới khác, nhưng thế giới này, một nửa với nàng là xa lạ, một nửa lại vô cùng thân thuộc. Nàng một bên lo lắng, nhưng mặt khác lại có chút hiếu kỳ. Nếu như thật sự đi đến tận cùng có thể biết được thân phận chân chính của nàng, còn là, nàng chỉ giả như, tìm được thân nhân... Tĩnh Quân cho rằng đó cũng là một loại hạnh phúc.
Chiếc xe chạy rất nhanh, lắc lư lắc lư. Đám người ban nãy còn ồn ào bây giờ đã yên tĩnh được một chút. Tĩnh Quân nghe được, ngoài hai bọn thuộc hạ bên trái, bên phải nàng, một vị Chưởng Quỹ ngồi ghế phó lái và một tài xế vô cùng kiệm lời thì khoảng trống phía sau còn một con vật nào đó. Tĩnh Quân ngửi được mùi của dã thú rất nặng, mặc dù xóc nảy nhiều nhưng con thú này vẫn nằm rất ngoan ngoãn, có thể nó đã chết, hoặc đang ngấm thuốc mê. Dù sao một khi mắt đã bị bịt kín thì toàn bộ những giác quan khác của nàng hoạt động tốt hơn rất nhiều.
Đi một đoạn, dường như nam nhân bên trái trong người ngứa ngáy, cuối cùng nhịn không được lén lút lấy ra một túi khoai tây chiên nhỏ giọng ăn, tên bên phải liền tranh một chút. Sau đó, tên bên trái nhỏ giọng hỏi.
_Có thể cho nàng ăn không, dù sao đã qua một đêm không ăn gì.
_Ngươi làm sao? Muốn cua gái à. Nàng ăn rồi có sức chạy trốn, ngươi quản được chắc.
Tĩnh Quân nghe, có chút buồn cười. Bọn người này thế nhưng không đến nỗi tàn độc, chỉ là không biết bọn hắn mang nàng đi chỗ nào, lại là phải đi bao lâu nữa.
_Các ngươi nghĩ sau khi giao người là có thể rời đi sao.
Tĩnh Quân nhẹ giọng hỏi.
Tên bên phải khẽ giật mình, sau đó nói.
_Ngươi tỉnh rồi? Hừ... thuốc mê này không tốt lắm. Cũng đừng trách bọn ta, nhận tiền làm việc thôi, bọn ta còn chưa có đả thương ngươi.
_Dịch Dương ngươi câm miệng lại, nàng hỏi thì ngươi phải trả lời sao.
Tên bên trái nhắc nhở, thế nhưng vô tình lại làm lộ thân phận đồng chí của hắn. Xem ra chỉ có vị Chưởng quỹ ở đây là sáng suốt, hứng thú hỏi nàng.
_Làm ăn tiền trao cháo múc. Có ngươi rồi bọn chúng còn muốn gì nữa?
Tĩnh Quân ngồi thẳng người, nhẹ nhàng cười nói.
_Hàn gia sẽ rất nhanh đuổi đến. một là Hàn gia túm được các ngươi, hai là bọn người kia sợ các ngươi sẽ khai ra, túm các ngươi lại. Dù sao cũng không phải làm chuyện gì đường hoàng, bắt cóc, còn có thể là đối đầu với Hàn gia, các ngươi sẽ dàng cầm được tiền chắc.
_Dừng xe!
Chưởng quỹ dường như cũng nhận ra điều này, lên tiếng nói. Xe nhất thời dừng lại. Nhưng không phải vì lời của Tĩnh Quân mà là vì trước xe có vật cản. Chưởng Quỹ sai Dịch Dương xuống xem xét, bên ngoài dường như đã đổ tuyết, Dịch Dich nhảy xuống xe nghe tiếng tuyết tới xốp bị ép lại, sau đó là bình bịch tiếng bước chân nặng nề của hắn chạy đi một quãng, lúc chạy về cư nhiên giọng nói cũng có điểm rối loạn.
_Chưởng Quỹ, là một lão đầu... hắn... hắn chết rồi.
_Kéo hắn qua một bên.
_Đã làm... tuy nhiên, hắn bị móc mất mắt... ta phát hiện thứ này hắn khi chết vẫn nắm chặt trong tay.
Dịch Dương đưa cho Chưởng Quỹ thứ gì đó. Tĩnh Quân lắng tai nghe tiếng leng keng bang lên nhẹ, dường như là tiếng chuông u lãnh rất nhỏ. Chưởng quỹ giống như gặp chuyện không tốt, nghẹn lại một lúc lâu. Tài xế ngồi bên cạnh lúc này như nhận ra cái gì, lên tiếng, lại không ngờ là giọng nói nữ nhân rất êm tai.
_Là thứ hay gắn trên trượng của Khấu chủ. Khấu chủ đã giết hắn.
Kẻ bên trái Tĩnh Quân to xác nhưng có chút nhát gan, sợ hãi nói với mọi người.
_Chưởng Quỹ, ta thấy tên Khấu chủ này có chút quỷ dị, là người không đơn giản. Trước hết sai chúng ta gông con quái thú này đến, sau đó lại bắt ngay trân châu bảo bối của đại tiểu thư Hàn gia. Ngươi nhìn xem lần trước đến gặp, hắn dường như còn uống thứ gì như máu, thật đáng sợ. Hương vị tanh tưởi đó đến giờ ta còn nhớ.
Đang nói chuyện, bỗng nhiên Chưởng Quỹ ra hiệu cho toàn bộ đội ngũ im lặng. Chưởng Quỹ mở cửa xe, trong âm thanh lá cây đập vào tuyết và gió thốc mạnh vào mặt, loáng thoảng nghe được tiếng sáo vang vọng. Dường như rất xa, nhưng âm thanh lại rõ ràng như vậy, Chưởng Quỹ có chút kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm.
_Nội công... thâm hậu... bọn chúng gửi ám ngữ... chúng ta không thể lui nữa rồi. Dù sao tiền vẫn cần, còn có thứ đó, phải lấy về cho Kiều nhi.
Tiếng sáo truyền đi, âm thanh vô cùng u ám, lại vang vọng khắp những sườn núi. Tuyết dày đặc không ngăn được tiếng sáo truyền đi, ngay cả Hàn Thực Văn bị bỏ xa phía sau cũng nghe được.
Bạch Mị Sinh lạnh người, nàng như thế nào lại không nhận ra.
_Là ám ngữ của Khấu chủ... Hàn Thực Văn ngươi hiểu sao.
Hàn Thực Văn im lặng. Hai chữ Khấu chủ này không khỏi khiến tất cả mọi người kiêng dè. Hắn thật sự là ác ma của lòng đất. Khấu chủ nhập táng, không đảo đấu tài vật, không tìm kho báu mà để triệu hồn tế đàn. Khấu chủ thi triển ma pháp, luyện trường sinh thuật, bí thuật thủ đoạn vô cùng tàn độc, có thể giết người để tế lễ.
Ngày đó cha nàng được phái đi theo chân Khấu chủ, trở về chỉ còn nửa cái mạng, mới tứ tuần liền đã xin nghỉ hưu. Tề Hành nói, Khấu chủ không phải con người, hắn cái gì cũng dám làm, thủ đoạn nào cũng không từ. Con gái hắn mấy năm trước còn bị hắn đưa làm vật tế, trên dưới gia tộc luyện bí thuận, nuôi độc vật, chế thuốc độc không có cách giải.
Ngày đó, Tề Hành suýt nữa trúng độc mà chết, lúc trở ra coi như một nửa hồn đã mất, nhiều tháng sau mới tỉnh táo lại.
Hàn Thực Văn siết chặt nắm tay, Bạch Mị Sinh dù rất sợ nhưng cũng thúc giục Đại đầu lái xe nhanh hơn. Manh mối đã lần ra, dường như đám người bắt Tĩnh Quân không cùng một hội với Khấu chủ. Bắt Tĩnh Quân cần phải ra mặt, Khấu chủ trước giờ không bao giờ lộ diện như vậy, Bạch Mị Sinh rà trong danh sách, cuối cùng phát hiện ra.
_Là Thường Ngọc Chưởng quỹ. Dường như hắn đã làm một cái giao kèo với Khấu chủ để cứu tiểu muội...
_Phải... nếu không vì sinh mệnh, ai dám bắt tay với Khấu chủ... nhanh chóng đuổi kịp, có thể còn thương lượng được với hắn.
Bạch Mị Sinh không nói gì, biết rằng đó chỉ là mộng tưởng. Vốn dĩ cũng đã lên kế hoặc đi Tây Vực, không ngờ lại phải xuất phát sớm hơn, cái gì cũng không chuẩn bị. Trên xe chỉ có một ít vật dụng, lần này đối đầu với Khấu chủ, còn không biết có thể xảy ra chuyện gì.
Núi Côn Lôn hùng vĩ cao trùng điệp. Nơi các nàng đi tới, càng lúc càng gần với tử địa kia. Hàn Thực Văn từng nhập mộ táng ở rất nhiều nơi, ra vào nhiều con núi, nhưng chưa từng đến Côn Lôn. Trình Tranh nói từ chỗ Thanh Giao cho người trà trộn, lấy được một ít thông tin về chìa khóa Cửu Bàn. Cửu Bàn là bảo vật mở hòm khóa Huyết thư ở Tần Hoàng Lăng, mà Cửu Bàn vì bị đánh cắp, giấu tại Côn Lôn.
Kẻ đã tìm ra những tài vật này, cất công giấu ba báu vật này ở ba nơi. Hoàng Sơn dấu lá vàng, Trình Lượng tìm thấy lá vàng ở Hoàng Sơn sau đó vì tình thế cũng không mang ra được. Núi Côn Lôn ở Tây Vực giấu Cửu Bàn và Thiên Sơn giấu Hàn ngọc. Ba thứ này có thể mở rương ở mật thất Tần Hoàng Lăng, lấy được bảo vật vô cùng quý giá, mà bảo vật kia là gì, Hàn Thực Văn vốn không hề biết. Nhưng oan hồn kia nói cho nàng, bảo vật đó, có chứa manh mối về thân phận của những đứa trẻ thất lạc ở Tần Hoàng Lăng.
Trước đây, đã có người mở được rương vàng kia, chính là hai bộ xương chết khô ở trong mật thất, bọn họ muốn sau này có người tìm đến được, trong những phút giây cưới cùng đã ghi chép lại di thư, trong đó, nhất định sẽ ghi chép về thân thế.
Tìm được nó, chắn chắn sẽ tìm ra câu trả lời mà Hàn Thực Văn hằng mong muốn... tung tích của tiểu muội nàng. Cũng là cho Tĩnh Quân một câu trả lời...
"A tỷ... ta thương ngươi nhất, lớn lên, ta nhất định sẽ tìm được báu vật, tặng ngươi"
Hàn Thực Văn giật mình, xe bỗng nhiên dừng lại. Quang ảnh trước mắt tan đi, Tiểu Đầu xuống xe, sau đó chạy về báo. Trước đó có dấu bánh xe, tuyết phủ đã mở nhưng do là xe chuyên dụng vượt địa hình, nhìn kĩ vẫn tìm ra dấu vết. Chiêc xe chở Tĩnh Quân hẳn đã đi qua đây. Ngoài ra còn có xác lão ông bị móc mắt bị ném vào bụi cây gần đó.
Bạch Mị Sinh ra hiệu hỏa táng kẻ kia, sau đó đội ngũ nhanh chống rời đi. Phía sau đám lửa cháy ngút trời, Bạch Mị Sinh cảnh giác kéo căng, lần thứ hai đối diện với Khấu chủ, trong lòng thầm sợ hãi.
Nàng cũng từng diện kiến hắn một lần.
Nàng không nhớ rõ ngày đó rốt cuộc đã xảy ra những gì, chỉ nhớ rằng, sau này trở về, mỗi lần gặp ác mộng, đều là hình dáng của hắn... đang tự tay lột da đại thúc, róc thịt ném vào chảo. Trong chảo có nước mỡ đang sôi sục, mỡ của nhị thúc tan ra, trở thành dung dịch đặc quánh, hắn múc lấy một chén, hòa với máu chồn, đổ từ đầu nàng xuống.
Nàng, đã từng là vật tế của hắn.
Sau đó, Tề Hành đã cứu nàng.
Từ đó mà Bạch Mị Sinh kết giao với Hàn Thực Văn.
Nhiều năm qua đi, nàng đã không còn là tiểu nữ sinh, nhưng ký ức ngày đó chưa bao giờ phai nhạt.
Khấu chủ tàn độc, hắn giết người đã là tốt lắm, nhưng hắn còn trên cơ thể người làm ra đủ chuyện kinh thiên động địa, tâm tính tàn ác, thủ đoạn tàn độc, người chết trong tay hắn, không được yên ổn...
Mỗi một người bị hắn giết, đều bị hắn lấy một phần cơ thể mang đi.
Có kẻ còn nói, hắn có thể thi triển thuật đọa hồn, nhập vào người sống mà điều khiển... dù chưa từng chứng kiến, nhưng Bạch Mị Sinh tin hắn có thể.
Nếu như hắn đã để mắt đến Tĩnh Quân, quả thật là vô cùng nguy hiểm.
Đoạn đường bắt đầu xấu đến nỗi đoàn người không thể di chuyển bằng xe chuyên dụng được. Xe tắt máy, không gian phi thường tĩnh lặng. Tĩnh Quân bị kéo xuống xe, hai bên vẫn được hộ tống bởi hai nam nhân cao lớn.
Chưởng Quỹ dẫn đầu đội hình tiến vào rừng. Cả nhóm phải tự mình băng qua một đoạn đường mòn nữa mới đến điểm hẹn. Tĩnh Quân vẫn nguyên dạng bị bịt mắt nên di chuyển khá bất tiện, nàng hụt chân vài lần nhưng vẫn cố gắng bước đi.
Dưới chân tuyết lạnh xốp dày, càng đi không gian càng trở nên tăm tối u lãnh. Tây Vực trong lịch sử là địa phương kì bí, tất cả những thứ không rõ nguồn gốc, bí hiểm hay trân quý đều có nguồn gốc từ đây, cửa ngõ của phương đông với trung á, nút thắt giao thương pha trộn các nền văn hóa.
_Nơi này là địa bàn của Khấu chủ, tất cả cẩn thận không được manh động. Nếu có thiệt thòi liền phải nhẫn nịn, ta chưa lên tiếng, các ngươi không được tự mình chủ trương.
Chưởng Quỹ lên tiếng căn dặn. Hắn biết mình đã làm một cái giao dịch mạo hiểm, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân. Đội ngũ của hắn tuy chỉ là thuộc hạ đi theo, nhưng đã gắn bó nhiều năm, hắn vô cùng trân trọng. Vì cứu lấy em gái mình, hắn mới mạo hiểm như vậy, đáng tiếc con tin trong tay hắn không được may mắn.
Dù sao hắn không làm, cũng có kẻ khác làm.
Có trách, thì trách ông trời bạc bẽo với nữ nhân này.
Tĩnh Quân đi một lúc thì chân va phải một gờ đấ, Dịch Dương ở bên phải ấn đầu nàng xuống, hình như phải đi vào một cái hang. Tĩnh Quân mò mẫm bước đi, cuối cùng ngoằn nghoèo qua rất nhiều đoạn thì dừng lại.
Nơi này giống như một đầm nước, dưới chân cả đoàn người đều là nước ướt súng dâng đến mắt cá chân. Thỉnh thoảng Tĩnh Quân còn cảm giác dưới nước có thứ gì động.
Bất ngờ, một âm thanh lãnh khốc phía sau truyền đến.
_Đã đến cả.
Âm thanh này như không thực, thoảng qua người Tĩnh Quân. Nếu như không nghe Chưởng Quỹ đáp lại, nàng còn tưởng đó là ảo giác.
_Khấu chủ, ta đã đưa người đến như đã định.
_Tốt lắm.
Một vật sắc nhọn chạm trên mắt nàng, Tĩnh Quân nín thờ, cảm thấy như bất cứ lúc nào kẻ kia cũng có thể dùng vật sắc nhọn đó đâm thủng mắt mình. Thế như chỉ nghe một tiếng rách chát chúa vang lên, Tĩnh Quân co rúm người, đoạn vải bịt mắt rơi xuống, nàng cuối cùng nhìn rõ được mọi thứ.
Cả không gian bao trùm một màu đỏ kỳ quái, những bóng ngừoi trước mặt đều là màu đen, hồn nàng như bị hút đi, cuối cùng ngã ngồi trên đất.
Khấu chủ bật ra sau một chút.
Tĩnh Quân thở dốc.
Đội hình nhất thời im bặt.
_Dương khí quá mạnh...
Một thuộc hạ phía bên kia lên tiếng, Tĩnh Quân chớp mặt, cảnh tượng đã không nhuốm màu đỏ sẫm và nàng bắt đầu nhìn rõ thấy mọi thứ. Kẻ vừa lên tiếng chính là Thanh Giao, nam nhân tóc trắng từng đi cùng Trình Lượng ở núi Hoàng Sơn. Đôi mắt hắn nhìn nàng có chút khiếp sợ, lại vô cùng tàn độc.
_Chủ nhân, nàng có thể dùng nhưng không thể giữ. Hay là chúng ta lập tức giết nàng...
_Câm miệng!
Khấu chủ giống như một bóng ma, hắn ta lơ lửng cách mặt đất một khoảng không, nhìn qua như một cái áo choàng đen lơ lửng, bên trong áo chỉ thấy hai mắt màu trắng dã không có tròng. Thanh Giao vừa lên tiếng, hắn liền hất tay, Thanh Giao như thể bị quật ngang người, lùi ra sau cả chục mét rồi nện lưng vào vách đá, ôm bụng đau đớn nghiến răng nhưng không giám nói thêm gì.
Từ khi còn ở Hoàng Sơn, hắn đã muốn giết nàng. Thế nhưng không ngờ Khấu chủ lại có hứng thú với Tĩnh Quân như vậy.
_Cởi trói và cho người đem nàng qua đây, ta sẽ trả công cho các ngươi.
Âm thanh của Khấu chủ như tiếng vọng, Dịch Dương cùng huynh đệ của Hắn, Tây Qua sợ như trời trồng, không dám nhúc nhích. Cuối cùng, đoàn người cũng tiến lên một nữ nhân bước về phía Tĩnh Quân.
Người này chính là tài xế, từ lúc Tĩnh Quân nhận thức được chưa từng hé răng nói lời nào. Chưởng Quỹ ra hiệu cho nàng, nàng lại gần Tĩnh Quân, kéo nàng tiến về phía trước.
Trong lúc di chuyển, Tĩnh Quân bất ngừo cảm nhận được người bên cạnh cố ý nhét cho mình một vật sắc nhọn, âm thầm qua mặt kẻ khác.
Nàng ta có ý gì?
Bên Chưởng Quỹ giao người, bên Khấu chủ cũng đem ra một cái rương lớn. Đoàn người bên kia cùng không nhiều, ngoài Thanh Giao chỉ có thêm bốn thuộc hạ nữa mặc áo gấm đen kiểu cổ phục, lưng dắt trường kiếm, mặt đeo mặt nạ chạm khắc hung tợn không lộ biểu tình, tùy ý sai bảo mà hành động.
Cái rương lớn được đẩy đến, người của Chưởng Quỹ mở rương, bên trong rương không phải là tiền hay vàng, mà là một ống thủy tinh chứa dung dịch màu xanh lục đang phát sáng. Đây chính là lục huyết xà, ánh mắt của nàng sáng lên.
Khấu chủ nhận ra kẻ đang kiểm hàng, ngón tay sắt của hắn vươn ra, câu lấy cằm nàng kéo lên. Sau khi nhìn rõ mặt nàng lại bất động một lúc.
_Ngụy trang không tồi, Hoàng Nhược Hy!
Ngón tay sắt của hắn xé rách mặt nạ của nàng, Tĩnh Quân vừa mừng rỡ vừa lo sợ, lúc này đã cắt được dây thừng. Hoàng Nhược Hy chân móc lấy rương, đá về phía sau, miệng chỉ thét lớn một tiếng rồi tay phải túm lấy Tĩnh Quân.
_CHẠY!
Thường Ngọc Chưởng Quỹ hai mắt mở lớn nhìn ống lục huyết xà đang phát sáng, nhanh như cắt cầm lên ôm vào ngực, quay lưng ra lệnh cho đội hình lập tức di chuyển. Dịch Dương cùng Tây Qua nghe thấy Khấu Chủ đằng sau gào thét dữ dội sợ vỡ mật chạy như bay không dám quay đầu nhìn.
Khấu Chủ từ phía sau phóng đến mấy phi đao nhọn, Hoàng Nhược Hy đẩy Tĩnh Quân qua một bên rồi nghiêng mình tránh đi, mũi tên cắt qua vai và bắp chân nàng, bắn máu. Nàng đưa tay lên miệng, huýt một tiếng dài, từ phía đầu hang một con vật gì đó to lớn bay ngược về, phóng thẳng về phía Khấu Chủ làm hắn nhiễu loạn. Tĩnh Quân nhìn rõ lại, đó là một con phượng hoàng toàn thân kim sắc, rực rỡ như một đốm lửa.
Phượng Hoàng của Hoàng Nhược Hy, cư nhiên lại có thể thét ra lửa như rồng. Lửa âm khí rất sợ lửa dương khí, Khấu Chủ bị cản lại một lúc nhưng sau đó đã nhanh phóng ra phi đao. Phi đao cắt qua cánh của phượng hoàng, lông vũ rơi lả tả. Phượng Hoàng ăn đau bay về phía Hoàng Nhược Hy.
Hoàng Nhượng Hy mở rộng tay áo để nó bay vào, rồi sau đó nó như thể nép trong ngực nàng, say ngủ.
Hoàng Nhược Hy kéo tay Tĩnh Quân, cước bộ vô cùng nhanh, khó khăn lắm Tĩnh Quân mới theo kịp. Đám người của Khấu chủ truy sát phía sau, thế nhưng không hề thấy Khấu chủ. Hắn như hoàng vào đem tối, tan vào không khí quấn lấy các nàng.
Ngay khi sắp ra khỏi cửa hang, Tĩnh Quân như bị cái gì quàng lấy, vấp ngã, tay nàng tuột ra khỏi tay Hoàng Nhược Hy, Hoàng Nhược Hy theo đà đã chạy ra khỏi động nhưng nàng lại bị cuốn lại vào trong, lôi ngược về phía sau. Cửa động ầm một tiếng bị lấp lại.
Tĩnh Quân cảm thấy quanh cổ như bị siết lại, tiếng gió rít bên tai vô cùng não nề xâm chiếm lấy tâm trí, cuối cùng, một gương mặt dữ tợn hiện lên phía trước.
Lần đầu tiên nàng chân chính nhìn thấy bộ dạng của Khấu chủ.
Hắn cư nhiên là một bộ xương thối rữa, nửa bên mặt da thịt hỗn loạn, nửa còn lại là xương trắng, phía trong hốc mắt không thấy nhãn cầu mà chỉ là hai đốm lửa xanh, bàn tay của hắn gắn với cơ thể là những khớp nối bằng bạc, máu thịt mơ hồ ẩn dưới lớp áo choàng rộng lớn. Hắn chính là sứ giả của địa ngục.
Khấu chủ cười, hắn dán đến hút lấy dương khí từ Tĩnh Quân. Tĩnh Quân cảm thấy cở thể vô cùng mệt mỏi, trong thoáng chốc vô cùng buồn bã chán nản tuyệt vọng mà không thể làm gì được, chỉ muốn một khắc cắt đứt sinh mệnh. Đây chính là cảm giác kinh khủng nhất trong đời mà Tĩnh Quân từng nếm trải. Tĩnh Quân cố gắng tìm cách thoát ra khỏi ma trận của Khấu chủ nhưng không thể làm được gì.
Cơ thể nàng bị cuốn lên cao, lơ lửng giữa không trung, sinh lực bị hút đi, toàn thân mơ hồ yếu ớt cho đến khi sau lưng phát ra một tiếng nổ lớn. Tĩnh Quân cảm giác hai tai mình cũng đã điếc mất rồi, cơ thể nhẹ bẫng đột ngột rơi xuống, Tĩnh Quân nhắm nghiền mắt, chỉ sợ chạm đất cơ thể cũng tiêu tán, thế nhưng cuối cùng lại rơi vào một cái ôm mềm mại.
_Thực Văn.
Nàng không biết đây là mơ hay là thực, trước mắt gương mặt Hàn Thực Văn vô cùng xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Hàn Thực Văn như một cái phao cứu sinh, hết lần này đến lần khác cứu nàng, trong lúc hiểm cảnh trùng điệp kéo nàng ra, chưa bao giờ khiến nàng thất vọng.
Hàn Thực Văn tóc tán loạn, gương mặt lộ nét mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn vô cùng tinh tường. Hàn Thưc Văn một tay đỡ lấy Tĩnh Quân, tay càn lại cầm bùa, hướng về Khấu Chủ phong ấn, Bạch Mị Sinh ở phía sau không ngừng đốt pháo sáng ném tới. Khấu chủ bị bất ngờ tập kích, còn đang nắm bắt tình hình, tạm thời không thể quấn lấy Tĩnh Quân nữa
Tĩnh Quân được Hàn Thực Văn ôm lên, chiếc nhẫn ngọc lục bảo cũng đỏ rực nhưng máu, bất chợt khiến ngón tay Tĩnh Quân trở nên nóng rực. Tĩnh Quân đưa tay siết lấy cổ áo Hàn Thực Văn, thều thào nói.
_Nhẫn...
_Tĩnh Quân... nhịn một chút Chiếc nhẫn là đang chữa lành cho ngươi, một chút sẽ ổn...
Nói nhịn một chút, thực ra một chút này lại giày vò nàng như chết đi sống lại. Tĩnh Quân lúc này đã lâm vào trạng thái hỗn độn, thứ ngọc lục bảo này quả thật là kỳ trân dị bảo, đối với bí thuật cũng có chút tác dụng, nhưng không phải ai cũng khơi lên tác dụng của nó. Từ khi đeo lên tay, Tĩnh Quân đã cảm thấy có chút khác thường, giác quan tinh nhạy hơn, cũng là linh hoạt hơn một chút. Nếu không không thể nhận ra rõ những kẻ bắt cóc nàng, còn cắt được dây trói bàng con dao nhỏ mà Hoàng Nhược Hy nhét vào tay mình lúc đem nàng qua trao đổi với Khấu chủ.
Ban nãy bị Khấu chủ hút đi dương khí, cảm giác vô cùng tồi tệ, thế nhưng hiện tại cảm thấy khá hơn rất nhiều, như thể đang hồi phục rất nhanh, dĩ nhiên cũng phải trải qua chút khó chịu, nhưng càng lúc Tĩnh Quân cảm thấy vô cùng nóng rát, ngón tay bị siết còn có chút đau.
Khấu chủ thi triển ma lực, trần hang rung động rất lớn, đạn của Bạch Mị Sinh bắn đến với hắn đều vô dụng. Bạch Mị Sinh quăng đi súng trên tay, nhận cung tên từ Đại đầu, sau đó cầm mũi tên đã được Tiểu đầu cuốn vải thấm dầu châm lửa, nhắm ngay Khấu chủ mà bắn.
Bạch Mị Sinh là dân đảo đấu, nàng có rất nhiều tuyệt kỹ, am hiểu sử dụng vũ khí, đặc biệt yêu thích cung cổ và trường kiếm. Lúc Bạch Mị Sinh dương cung, Đại đầu cùng Tiểu đầu như mơ hồ thấy quầng sáng lóe lên quanh người nàng, dây cung kéo căng, mũi tên bắn đi mạnh như một cơn lốc, nhắm ngay đầu khấu chủ mà ghim tới.
Thẳng ngay hốc mắt của khấu chủ xuyên vào.
Ánh lửa bập bùng, Bạch Mị Sinh hai mắt mở lớn, bất động chết trân nhìn gương mặt Khấu chủ một bên chìm trong lửa cháy.
Cả đời này, nàng đều không quên.
Trường cung trên tay rơi xuống...
"Cầu ngươi, cầu ngưoi đừng giết mẹ ta..."
Thế nhưng hắn vẫn không dừng lại, bàn tay như một chiếc móc sắt, xuyên vào da thịt mẹ nàng, xé toạc.
_Tiểu thư, đi, đi thôi!
Đại đầu giật mạnh tay Bạch Mị Sinh, nhân lúc Khấu chủ bị tên lửa bắn đến, còn đang bị vết thương dày vò mà chạy trốn. Không gian trong hang không ngừng loạn động, Tĩnh Quân ăn đau hiện tại như biến thành một dạng điên cuồng, bắt đầu cắn xuống tay Hàn Thực Văn, máu tứa ra, chảy vào nhẫn ngọc, màu đỏ thẫm càng trở nên ma mị.
Hoàng Nhượng Hy lúc này quay lại, nhanh tay điểm huyệt sau gáy Tĩnh Quân khiến người kia bất tỉnh. Sau đó từ trong người ném đi bình rượu thuốc rồi nhặt lên trường cung của Bạch Mị Sinh, bắn liền hai mũi tên lửa về phía hắn. Lửa từ ruọu của Hoàng Nhược Hy bắn tán loạn, bén lửa cháy rực, chặn lấy lối đi. Khấu chủ một nửa là âm thi, sợ lửa, liền gào lên một tiếng cay xé rồi biến mất, hang động từu chỗ hắn cũng sập xuống, dần dần sập về phía các nàng.
Đám người lúc này chỉ biết cắm đầu chạy ngược lại, lối ra Côn Lôn đã bị chặn, mỗi bước tiến tới đều là hiểm nguy trùng điệp nhưng các nàng không còn đủ thời gian để cân nhắc, cuối cùng trực tiếp ngã xuống đầm nước.
Lúc Hàn Thực Văn tỉnh lại, ngoại trừ Hoàng Nhược Hy đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, toàn bộ đội ngũ nằm quanh đống lửa đều bất tỉnh. Hàn thực Văn nắm lấy bàn tay của Tĩnh Quân, phát hiện ngón tay đeo nhẫn bị siết rất chặt, đến nỗi sưng đỏ, vô cùng lo lắng muốn tìm cách tháo ra cho nàng. Nhưng Hàn Thực Văn cũng biết, ngọc lục bảo này vô cùng quý giá lại có linh khí, ở trên người Tĩnh Quân chính là hút thêm sinh lực cho nàng, lúc trước cũng đã vô tình nhiễm máu, không biết phải xử lý như thế nào.
_Khấu chủ sẽ rất nhanh đuổi đến, ngươi đánh thức bọn họ đi, nàng cứ để cho ta.
Hoàng Nhược Hy mở mắt, rút từ trong túi bộ ngân châm bằng vàng trải ra, hơ lửa. Hàn Thực Văn chạy đến cạnh Bạch Mị Sinh, dùng sức xốc nàng dậy. Nước từ bụng trào lên khiến Bạch Mị Sinh bị sặc, sốc nước trào ra, ngã trên mặt đất.
Tóc Bạch Mị Sinh một màu xám bạc ướt dính dán vào mặt, đôi mắt vô thần, cả người không chút sức lực nằm trên đất. Đại Đầu cùng Tiểu Đầu bị Hàn Thực Văn đấm vào ngực mấy nhát cũng ho ra nước rồi tỉnh dậy, chưa hồi thần đã vội tiến lại đỡ lấy Bạch Mị Sinh.
_Hắn... là hắn... Khấu chủ... hắn đã giết mẹ ta...
_Mị Sinh...
Ánh mắt Bạch Mị Sinh cay đỏ, toàn thân run rẩy lợi hạ. Hàn Thực Văn luôn biết cái chết của mẹ là nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng Bạch Mị Sinh. Ngày đó Bạch Mị Sinh bị Khấu chủ bắt đi, đế Tề Hành cứu được nàng cũng đã mất nửa cái mạng, ám ảnh đến tận bây giờ. Không biết chuyện ngày đó khủng khiếp như thế nào, nhưng bóng ma trong lòng Bạch Mị Sinh quá lớn, lần này gặp lại trong hiểm cảnh, đội ngũ bị tổn hao, hàn Thực Văn trong lòng vạn lần tự trách.
Mặt nước đang yên lặng bỗng rung động dữ dội.
Hoàng Nhược Hy cầm châm trên tay, quay sang Hàn Thực Văn dặn dò.
_Tuyệt đối không được để hắn quấy nhiễu đến chúng ta, nếu không, thần tiên cũng không cứu được nàng.
Hàn Thực Văn gật đầu, rút lấy trường kiếm của Bạch Mị Sinh, nắm chặt trong tay. Tay còn lại cầm 5 lá bùa yểm, Hàn Thực Văn trong miệng độc kinh, đặt 5 lá bùa thành năm góc ngũ giác xung quanh Hoàng Nhược Hy và Tĩnh Quân.
Mặt nước đang rung chuyển bỗng lặng ngắt như tờ, vô cùng đáng sợ.
Hàn Thực Văn nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt nhắm nghiền. Khi nàng mở mắt ra, dưới mặt nước nhô lên một cái đầu lâu hỗ độn máu thịt vô cùng dữ tợn. Hắn không phải người, cũng không phải ma. Hắn là quỷ. Khẩu chủ sống bằng cách hút dương khí con người và gặp nhấm nỗi đau của con người. Hắn đại diện cho góc tối sâu nhất trong lòng con người, những nỗi sợ và ham muốn thầm kín nhất.
Mà con người, tuyệt nhiên đều có trong mình hai thứ này.
Thế nên hắn bất tử, quỷ thần đều không giết được.
Nhưng nàng không phải thần, càng không là quỷ. Nàng là một pháp sư, hung thần khắc tinh của ác quỷ. Hàn Thực Văn rút trường kiểm, lao về phía trước quạt một đường chém. Ánh sáng từ trưởng kiếm loáng lên như hàng ngàn cánh hoa trắng, xoay tròn, là tuyệt kỹ của Tề gia. Tề gia là hậu vệ mấy đời của tướng quân dẫn đầu mấy ngàn binh mã, kiếm pháp của Tề gia không chỉ mạnh mà còn đẹp như múa, nhát chém nhìn tựa như lông hồng nhưng lại sắc bén chuẩn xác.
Khấu chủ bị chém liên tiếp thoắt ẩn thoát hiện như một bóng ma, hắn vờn qua nàng, bao bọc nàng bằng một làn sương quỷ dị. Hàn Thực Văn như rơi vào mê hồn trận nhưng tinh thần luôn căng cứng tỉnh táo, Khẩu chủ rất giỏi đọa hồn tán, nàng cũng không để hắn dễ dàng đạt được mục đích.
Hoàng Nhược Hy bên này không ngừng tiến hành châm kim, Tĩnh Quân bị kim đâm đến đâu máu đen chảy ra đến đó. Độc từ người nàng là trong lúc tháo chạy đã đỡ cho Hoàng Nhược Hy, nhìn thấy máu đen chảy ra, Hoàng Nhược Hy không khỏi kinh ngạc.
Nàng đã cứu mình.
Nghĩ như vậy, Hoàng Nhược Hy càng ra sức cứu chữa.
Đại đầu cùng Tiểu đầu 1 chọi 2, đấu với thục hạ của Khấu chủ. Đánh càng lúc càng đuối sức, lúc này Bạch Mị Sinh còn chưa tỉnh táo, vẫn bất động một chỗ, thậm chí mấy lần bị kiếm chém tới vẫn không chuyển tỉnh.
Áo choàng của Khấu chủ bị Hàn Thực Văn chém tới tả nhưng hắn lại chẳng mảy may sứt mẻ gì. Hàn Thực Văn đọc kinh, từng nhát chém ra như đao pháp phản hồn lệnh của Khấu chủ, Khấu chủ không ngừng thi triển thuật đọa hồn, muốn nhiếp hồn nhược phách của Hàn Thực Văn, dường nhưng càng lúc càng tiến gần mục đích của mình hơn.
Bàn tay Khấu chủ túm được cổ của Hàn Thực Văn, kiếm của nàng cũng chém bay một mảnh xương sọ của hắn. Phía trong thay một bộ não là một khối như ngọc, màu tím sáng lên đầy yêu mị.
Khấu chủ ném Hàn Thực Văn lên bờ, bàn tay hắn sờ lỗ hổng trên hộp sọ, một ít âm khí bị thoát đi, hắn càng điên cuồng hơn. Hắn tiền đến đè nghiến Hàn Thực Văn xuống đất, bóp họng nàng bắt đầu hút đi dương khí. Hàn Thực Văn đâm kiếm vào giữa xương sống hắn, xoắn mạnh, một đốt xương văng ra, nhưng khoảng trống liền được lấp đầy, vụn xương sinh trưởng, lại nối liền cơ thể hắn.
_Ha ha ha... Hàn Thực Văn, ngươi thật ngu muội. Một chút công phu này cũng muốn diệt ta.
Ngón tay sắt của Khấu chủ rạch từ trán Hàn Thực Văn xuống thái dương, máu chảy ra, Hàn Thực Văn đau đớn nghiến răng, mắt thấy Tĩnh Quân vẫn cần thêm thời gian, liền vùng ra nhảy lên, vặn lấy đầu Khấu chủ, muốn bẻ gãy cổ hắn.
Nhưng đầu Khấu chủ như gắn cao su, quay một vòng đáng sợ ngược đi rồi trở về vị trí lúc đầu. Hắn không phải là người, mọi cách giết người bình thường đối với hắn đều vô dụng. Ngày đó... làm sao Tề Hành có thể hạ hắn...
Hàn Thực Văn ôm trán, máu túa ra nhỏ giọt xuống dày nàng.
Có lẽ là đoàn ngọc màu tím trong đầu hắn... nàng phải tìm cách lấy nó.
Cánh tay đánh mệt mỏi như thể sắp đứt lìa, Hàn Thực Văn cắn răng cầm lấy, đổ rượu thuốc của Hoàng Nhược Hy rồi châm lửa. Lửa cháy rực, hun chuôi kiếm nóng như than hồng, Hàn Thực Văn xé vạt áo quấn tay, siết chặt thanh bảo kiếm, nhảy lên nhắm đầu Khấu chủ mà chém đến.
Đại đầu và Tiểu đầu lúc này dường như không còn cầm cự nổi, ngã sấp đến trên người Bạch Mị Sinh. Bạch Mị Sinh nhìn thấy máu nhuốm đầy tay mình, như sực tỉnh. Đại đầu, Tiểu đầu như thể anh em của nàng, đã theo nàng rất nhiều năm, không ngại chết vì nàng. Thế nhưng, nàng không thể để bọn hắn chết được.
Vừa lúc nhìn qua chỗ Khẩu chủ, Bạch Mị Sinh đã thấy ngón tay Khấu chủ đâm qua bắp tay của Hàn Thực Văn, máu văng lên mặt đất như nham thành rơi lả tả. Bạch Mị Sinh cầm lấy trường cung, hít một hơi, dương cung nhắm về phía đầu của Khấu chủ. Nàng nhận ra một vật thể màu tím sáng lấp lóe bên trong.
Mũi tên bắn đi, một phát ghim sâu vào mục tiêu. Mục tiêu đau đớn ngã xuống đất, cả người nhấm nhổm, máu chảy càng lúc càng nhiều.
Mà máu này, lại là của Hàn Thực Văn.
Khấu chủ rú lên cười. Xem ra Bạch Mị Sinh cũng ngu muội hệt như mẹ của nàng. Đến tận lúc chết vẫn không có nửa điểm nào chống cự nổi. Khấu chủ có món nợ phải tính lên đầu Bạch Mị Sinh, linh hồn của mẹ nàng quá mức thuần khiết, khiến hắn chiếm đoạt lại trúng lời nguyền. Lời nguyền này làm cho hắn mãi mãi không thể thoát khỏi bộ dáng của một bộ xương đáng sợ, vĩnh viễn không có dáng hình bình thường, làm cho hắn mãi chỉ có thể ở trong đêm tối, mãi mãi thối rữa quẩn quanh âm tào địa phủ, làm hồn ma dưới lòng đất.
Khấu chủ điên cuồng bay đến chỗ Bạch Mị Sinh, lần này nàng lại dương cung.
Nàng chưa bao giờ bắn lệch.
Bắn vào Hàn Thực Văn, cũng không phải là bắn lệch.
Nếu Hàn Thực Văn không rơi xuống, nàng sẽ không cách nào đột kích Khấu chủ. Hiện tại chỉ có nàng và hắn đối diện, mối thù này, nỗi oán hận và niềm sợ hãi này, rốt cuộc đã hóa thành một mũi tên, Bạch Mị Sinh vươn mình bắn về phía hắn.
Tiểu đầu hấp hối nhìn hình ảnh trước mắt, đây chính là phong thái mà hắn luôn tôn thờ, đại tiểu thư của hắn, cả đời này bọn hắn đã đi theo nàng, sống vì nàng, vì an nguy của nàng mà tồn tại. Ngày đó Bạch Mị Sinh cứu hai huynh đệ hắn, cho bọn hắn một mái nhà, đối xử như huynh đệ, chưa từng bạc đãi, cuối cùng ngày hôm nay có thể nhìn Bạch Mị Sinh vươn mình trỗi dậy, đối diện với Khấu chủ, phút chốc mãn nguyện vô cùng.
Khi mũi tên găm xuyên qua hộp sọ của Khấu chủ, cắt đứt kết giao của âm hồn hắn và ngọc chiêu hồn, đoàn ngọc rơi xuống đất, lúc này Tiểu đầu cũng gục xuống.
Lúc này, một bóng người lao đến, như một con lốc dội mạnh xuống đoàn ngọc kia.
Tiếng nổ vang vọng khắp hang.
Khấu chủ gào lên một tiếng kinh hãi. Nỗi sợ của hắn khiến hán phiêu tán, xác phân đoạn, tán vào không trung.
Đoàn ngọc bị ngọc lục bảo đập nát, lộ ra một vật thể bên trong.
Chìa khóa Cửu bàn nằm đó.
Đôi mắt xanh thẫm mở ra.
-Sơn Quỷ - Winky Thi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com