Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Thần Sư

Chương 9. Thần Sư

Tĩnh Quân hít một hơi, cảm thấy toàn thân tràn trề sinh lực. Nhìn đoàn ngọc vỡ nát vụn, viên ngọc lục bảo trên chiếc nhẫn mà Hàn Thực Văn đeo cho nàng cũng bị nghiền nát. Tĩnh Quân rút chiếc nhẫn trên tay, ném xuống mặt nước.

Mặt nước tĩnh lặng khẽ động, chiếc nhẫn chìm sâu xuống đáy hồ, nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt có chút hoảng loạn của Hoàng Nhược Hy.

Tĩnh Quân bất chợt nhếch môi cười, nụ cười lạnh lẽo vô cùng đáng sợ. Đáng sợ hơn, đôi mắt của Tĩnh Quân ánh lên màu xanh lục vô cùng lãnh khốc.

Tĩnh Quân đi đến bên cạnh Hàn Thực Văn, bế nàng lên, cuối cùng ánh xanh trong mắt mới tiêu tán, ẩn sâu đi. Tĩnh Quân ôm lấy cánh tay đầy máu và bả vai không ngừng chảy ra dung dịch màu đỏ, mồ hôi rơi xuống, bỗng dưng thấy khát khô cổ. Nàng ôm Hàn Thực Văn đã bất tỉnh lên, đi về phía Hoàng Nhược Hy.

Hoàng Nhược Hy đang dò xét Tĩnh Quân, nhận thấy Hàn Thực Văn đang nguy kịch liền gạt qua một bên, băng bó vết thương cho nàng.

Bạch Mị Sinh lúc này tiến về phía Tiểu đầu, phát hiện hắn đã chết. Một mạng người cứ như vậy mà chấm dứt, Bạch Mị Sinh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nàng tiến đến bên hồ, cầm lấy khối đầu lâu còn sót lại của Khấu chủ, đem đến trước mặt Tiểu đầu ném xuống, đạp nghiến dưới chân, cuối cùng không nhịn được, nước mắt tuôn dài.

Bạch Mị Sinh cùng Tĩnh Quân kéo Đại đầu dựa vào vách động nằm, hắn vì kiệt sức mà không thể trụ nổi, bất tỉnh. Bạch Mị Sinh không muốn Đại đầu quá đau thương, xác nhận Tiểu đầu đã chết liền hạ táng muốn chôn hắn. Bạch Mị Sinh dùng trường kiếm của mình đào hố, Tĩnh Quân bới đất, cả hai cứ im lặng mà làm. Tiểu đầu trên người lớn nhỏ vết thương, máu cũng khô lại, nhìn vô cùng đáng thương. Bạch Mị Sinh lau vết thương cho hắn, sau đó ôm hắn nằm xuống ổ đất.

Tĩnh Quân vùi đất, Bạch Mị Sinh lấy một tảng đá lớn, khắc lên mấy chữ.

Tiểu Doãn Tử - Phó quản chế Bạch Nhất Long - Vãng sanh cực lạc.

Sau đó, dùng máu mình thấm lên.

Huyết hồng rực đỏ.

Nén nhang bay nghi ngút khói.

Lúc tìm được được ra ngoài đã là bình minh của ngày hôm sau. Tĩnh Quân nhìn mặt trời ló dạng phía sau, chiếu sáng ngọn núi hùng vĩ chìm trong biển tuyết trắng xóa, trên vai cõng Hàn Thức Văn, trong lòng phi thường nặng nề.

Bạch Mị Sinh và Hoàng Nhược Hy đỡ lấy Đại đầu, đoàn người xuống núi, suốt đoạn đường không nói được lời nào.

_Một mình ngươi được chứ.

Hoàng Nhược Hy nhìn Bạch Mị Sinh, lúc này đã là trước cổng Bạch Nhất Long gia trang, Bạch Mị Sinh gật nhẹ đầu. Hoàng Nhược Hy quay người lên xe, Bạch Mị Sinh phân phó người đưa Hoàng Nhược Hy, Tĩnh Quân cùng Hàn Thực Văn về điền trang của Hoàng Nhược Hy.

Ba ngày sau, Hàn Thực Văn mới tỉnh lại.

Lúc nàng tỉnh lại, chỉ thấy Hoàng Nhược Hy đang dạy cho Tĩnh Quân cái gì đó.

Hoàng Nhược Hy từng nói với Hàn Thực Văn, muốn dạy Tĩnh Quân. Xem ra Tĩnh Quân thực sự có khả năng thiên bẩm. Hàn Thực Văn ngạc nhiên nhìn Tĩnh Quân thi triển kết giới, giải ấn, mặc dù còn chưa thuần thục, nhưng thật sự là tiến bộ vượt bậc. Hàn Thực Văn biết mình mới chỉ bất tỉnh vài ngày, mà vài ngày này, lại khiến cho Tĩnh Quân có thể học được những thứ mà người khác phải mất nhiều năm.

Kết giới có thể làm bất động đối thủ, thôi miên kẻ địch và mở ra cánh cửa địa ngục triệu hồi âm binh. Đây là một trong những cấm thuật đã thất truyền từ lâu. Rất ít người biết Hoàng Nhược Hy có khả năng thi triển cấm thuật, thậm chí rất ít người bến đến thân thế của nàng.

Hàn Thực Văn từng cho rằng Hoàng Nhược Hy không phải là người, nàng giống như thần, nhưng Hoàng Nhược Hy lại nói, thần hay quỷ đều như nhau, làm người mới tốt. Bởi vì người dễ tổn thương, dễ chết đi, cho nên càng là trân trọng mạng sống.

Thần thì rất nhạt nhẽo.

Quỷ thì rất cô độc.

10 năm trước Hoàng Nhược Hy nói với Hàn Thực Văn như vậy, 10 năm sau nàng vẫn còn nhớ rõ.

_Vì sao ngươi có thể làm được điều này... có chút khó có thể tin được. Ngươi là thần tiên sao.

Tĩnh Quân đôi mắt kinh ngạc nói sau khi nhìn Hoàng Nhược Hy giải kết giới cho mình. Hoàng Nhược Hy cười, lặng lẽ nói.

_Làm người mới tốt. Thần thì rất nhạt nhẽo, quỷ thì rất cô độc. Phải không Thực Văn.

Tĩnh Quân giật mình quay người lại. Hàn Thực Văn đã tỉnh. Nhiều ngày nay Tĩnh Quân vẫn luôn túc trực bên Hàn Thực Văn, thay phiên Hoàng Nhược Hy chăm sóc nàng. Hôm nay khí trời tốt, Hoàng Nhược Hy nói Hàn Thực Văn chắc chắn sẽ tỉnh lại, không ngờ lời nói của nàng không phải là lừa gạt.

Tĩnh Quân đứng dậy, Hàn Thực Văn bước về phía nàng, bàn tay nâng nhẹ mặt Tĩnh Quân, khẽ mỉm cười.

Cho dù nàng nhìn thấy rõ quàng xanh lục trong đôi mắt kia, nàng biết Tĩnh Quân vĩnh viễn không thể trở lại như trước, nhưng nàng biết đây vẫn chính là người nàng cần.

Hàn Thực Văn hồi phục, Tĩnh Quân rất vui vẻ xuống bếp, muốn nẫu một bữa ăn thật thịnh soạn để Hàn Thực Văn bồi bổ. Lúc này ngoài hoa viên chỉ còn Hoàng Nhược Hy và Hàn Thực Văn, Hàn Thực Văn nhìn quyển sách da hổ đã cũ đặt trên bàn, nhận ra nó, trước kia rất nhiều lần nàng từng thấy Hoàng Nhược Hy đọc nó, đến hôm nay sáng tỏ đó là gì.

_Ngươi dạy kết giới cho nàng, nhưng ta theo ngươi lâu như vậy, ngươi chưa tùng dạy cho ta.

Hoàng Nhược Hy cười, rót trà đặt trước mặt Hàn Thực Văn.

_Mỗi người có một khả năng khác nhau, ta dạy ngươi 10 năm kết giới cũng không bằng ba ngày dạy nàng. Quyển sách này vốn thuộc về nàng, ta chỉ giúp nàng làm quen mà thôi. Nàng mới chân chính là người có thể tiếp thụ được thứ này.

Hàn Thực Văn như ngộ ra điều gì. Phải rồi, Hoàng Nhược Hy đã nghiên cứu quyển sách này nhiều năm như vậy, có lẽ vẫn chưa hiểu hết. Nhưng Tĩnh Quân thì khác...

_Ngươi muốn giúp nàng tróc yêu?

Tĩnh Quân phá vỡ ngọc bảo hồn của Khấu chủ, một nửa linh hồn của hắn đã bị phong ấn lại trong người Tĩnh Quân. Tĩnh Quân dường như không biết điều này. Đây không phải là điều gì tốt lành, dĩ nhiên Hàn Thực Văn tán đồng cách làm của Hoàng Nhược Hy. Nhưng tróc yêu là một thuật pháp chứa đầy cạm bẫy, không phải là thuật có thể tùy tiện dùng.

_Còn phải xem bản lĩnh của nàng.

...

Buổi sáng ở cùng Hoàng Nhược Hy, tối Hàn Thực Văn đã khỏe hơn nhiều, liền cùng Tĩnh Quân đến Bạch gia. Lúc này đã là ba ngày sau khi các nàng ra khỏi Côn Lôn, cũng là ba ngày sau khi Tiểu đầu chết. Bạch gia có chút tĩnh lặng. Hàn Thực Văn và Tĩnh Quân bước vào đại đường, vẫn nhìn thấy Bạch Mị Sinh có chút bần thần đứng trước bài vị của Tiểu đầu, bên cạnh còn có đầu lâu của Khấu chủ để cúng tế.

Đại đầu quỳ phía trước, nhìn qua vô cùng tiều tụy.

Bạch Mị Sinh bàn qua một chút chuyện về chìa khóa Cửu Bàn với Hàn Thực Văn và Tĩnh Quân, tính toán nghỉ ngơi một thời gian, trước khi qua năm mới sẽ đến Thiên Sơn, tìm bảo vật cuối cùng và khai quật mật thất. Hàn Thực Văn thấy Bạch Mị Sinh không có tinh thần, chỉ nói đại khái kế hoạch, nàng hiện tại thể lực cũng hao mòn, muốn cùng Tĩnh Quân nghỉ ngơi thêm, cho nên không vội trù tính đến chuyện ở Thiên Sơn.

Lần này Tĩnh Quân bị bắt đi, chính là vì Khấu chủ muốn biến nàng thành vật tế, khôi phục cho hắn dương khí cùng thể lực để có thể tiến ra ngoài. Hắn có chìa khóa Cửu Bàn, chắc hẳn đã biết được bí mật ở Tần Hoàng Lăng, hiện tại chết đi, so với bất cứ ai thì các nàng đang có lợi thế lớn nhất. Bản đồ lá vàng, Chìa khóa Cửu Bàn. Hiện tại không còn cách mục tiêu bao xa.

Bạch Mị Sinh giữ cả hai ở lại dùng cơm, nhưng Hàn Thực Văn cảm thấy có chút ngột ngạt nên sớm chia tay, hẹn trước ngày hội họp rồi rời đi. Đưa Tĩnh Quân vào thành phố, Hàn Thực Văn chọn một nhà hàng, gọi rất nhiều đồ ăn ngon, cuối cùng cũng khiến không khí có chút thư thái.

Tĩnh Quân ngồi cạnh Hàn Thực Văn, gắp thức ăn cho nàng, đang rất vui vẻ thì bắt gặp Trần Hàn đi vào cùng vài bạn học ở trường.

Đây là lần đầu tiên Trần Hàn nhìn thấy Tĩnh Quân ở bên cạnh một người khác, lại vui vẻ như vậy, lại là có chút khác biệt so với mấy ngày trước gặp nàng. Hắn cảm thấy nàng có cái gì đó biến hóa rất lớn, nhưng rốt cuộc không biết đó là gì. Lại nhận ra người ngồi cạnh nàng khí chất không tầm thường, lịch sự tiến đến chào hỏi.

_Tĩnh Quân, trùng hợp như vậy. Đi ăn sao. Xin chào!

Hàn Thực Văn buông đũa, ngẩng đầu nhìn Trần Hàn, ánh mắt vô cùng thâm thúy.

_Trần Hàn! Ngươi cũng đến ăn sao. Thực Văn đây là bạn học của ta, Trần Hàn. Trần Hàn, đây là...

Lại nói đến lời giới thiệu này, Tĩnh Quân có chút ngượng ngùng. Dù sao qua lại với Hàn Thực Văn như vậy, tình cảm của nàng cũng đã xác định, thế nhưng mối quan hệ của các nàng chưa bao giờ được rõ ràng vạch ra. Tĩnh Quân tình nguyện đi theo Hàn Thực Văn, trải qua không ít chuyện, nhưng Hàn Thực Văn trước nay đều đi trước nàng một bước, dẫn dắt nàng, Tĩnh Quân chỉ là tùy ý nương theo. Hiện tại đối mặt với người khác, cuối cùng không biết giới thiệu như thế nào.

_Xin chào. Là bạn học của Tiểu Tĩnh sao. Ta là Hàn Thực Văn, người yêu của nàng.

Tiểu Tĩnh. Gọi cũng thật thân thiết. Trần Hàn chưa thấy Tĩnh Quân thân mật với người khác như vậy, thật ra là tình nhân. Trần Hàn có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ Tĩnh Quân lại có hứng thú với nữ nhân, lại là một nữ nhân ưu tú như vậy.

Hắn dĩ nhiên biết Hàn Thực Văn ba chữ này nghĩa là gì. Mắt thấy bạn học đứng bên kia chờ hắn, dù rất muốn nói thêm vài câu nhưng lại cảm thấy có chút không thích hợp, nên không có nán lại nữa.

_Hóa ra là Hàn đại tiểu thư, thật vinh hạnh cho ta. Ta cũng đến đây ăn, bạn học ở bên kia. Không làm phiền các ngươi nữa, chúc ngon miệng.

_Hảo.

Hàn Thực Văn cười đáp lễ. Từ đầu đến cuối dù có đánh giá hắn, nhưng thái độ lại có chút đạm nhạt. Điểm này Tĩnh Quân không nhận ra, vì nàng còn đang ngượng ngùng vì hai chữ "người yêu" kia.

_Thế nào, chưa hài lòng. Ngày mai ta liền làm đại lễ, thú ngươi về làm tân nương.

Hàn Thực Văn ghé sát vào tai Tĩnh Quân, dùng giọng điệu quyến rũ nói. Tĩnh Quân giật mình co người, nhưng vui vẻ cười khúc khích.

_Đừng đùa ta mà...

Sau đó nàng như nhớ ra chuyện gì, có chút buồn bã nói với Hàn Thực Văn.

_Thực ra, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chiếc nhẫn ngươi tặng ta, ngày hôm đó sau khi dùng nó phá vỡ đoàn ngọc của Khấu chủ, ta đã tháo ra ném xuống hồ nước ở núi Côn Lôn. Ta cũng không biết vì sao lúc đó lại tức giận đến hồ đồ, chỉ là cảm thấy muốn trút bỏ mọi thứ liên quan đến hắn... cho nên... thực xin lỗi... Đã làm mất món quà ngươi tặng.

Hàn Thực Văn cười, nắm lấy tay Tĩnh Quân, nhẹ nhàng an ủi nàng.

_Không sao, liên quan đến hắn sớm nên bỏ. Chỉ sợ giữ lại thêm ô uế. Dù sao ta tặng nó cho ngươi để trừ tà, cũng không phải chỉ có nó. Những thứ bên ngoài không quan trọng, chỉ cần trong lòng ngươi có ta là được.

Tĩnh Quân thật sâu cảm động, gật đầu. Đồ ăn cũng như thế mà ngin hơn, rất lâu rồi Tĩnh Quân không ăn nhiều như vậy. Các nàng vui vẻ với nhau, cũng không để ý Trần Hàn chốc lát lại nhìn về phía các nàng, nở nụ cười ý vị.

...

Sau việc Hàn Thực Văn trước mọi người giới thiệu Tĩnh Quân, mọi chú ý đều hướng về các nàng. Hàn Thực Văn thuyết phục Tĩnh Quân cùng dọn về biệt thư riêng của Thực Văn, Tĩnh Quân không cãi lại được, mất một ngày dọn dẹp đi qua.

Trần Hàn thân thiết với nàng, dĩ nhiên cũng giúp một tay. Hàn Thực Văn đứng ở cổng trường chờ Tĩnh Quân, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đến khi Tĩnh Quân xuất hiện, đám nữ sinh lại không ngừng đố kị với nàng.

Hàn Thực Văn tiến đến đỡ đồ giúp Tĩnh Quân, Trần Hàn chất đồ lên sau xe Hàn Thực Văn.

_Tĩnh Quân đi rồi, chỉ còn ta ở lại trưởng thật là vắng vẻ.

_Ta thấy ngươi đâu thiếu nam thanh nữ tú vây quanh.

Tĩnh Quân cười. Hàn Thực Văn cũng gật đầu với Trần Hàn, sau đó rời đi.

Trên đường đi, Hàn Thực Văn hiếm khi quan tâm đến người khác, lần này lại hỏi về Trần Hàn.

_Bạn học của ngươi cũng thật tốt, quen biết đã lâu?

_Trần Hàn là người duy nhất cùng ta ở trường học, hắn thật sự rất tốt.

_Rất tốt?

_Phải. Có chuyện gì sao.

Tĩnh Quân nhìn vẻ mặt Hàn Thực Văn có vẻ mất hứng, bật cười đưa tay nâng má nàng, Lần đầu tiên cảm thấy nàng đáng yêu như vậy. Hàn Thực Văn thấy Tĩnh Quân xem mình không khác gì tiểu cẩu mà cưng nựng, càng mất hứng hơn, quay sang cắn vào tay nàng.

Hàn Thực Văn đưa Tĩnh Quân đi siêu thị một vòng, mua ít đồ, lại mua thêm một ít giấy mực viết kinh làm bùa, những thứ này chỉ có một chỗ chuyên dụng bán. Hàn Thực Văn dắt Tĩnh Quân đi, chỉ cho nàng rất nhiều thứ. Xem một ít đồ cổ, chọn một ít vật mà nàng thấy hứng thú đem về.

Hàn Thực Văn bình thường điều hành Hoàng Sùng, buổi sáng xem sổ sách phê duyệt văn kiện, cũng không hẳn tham gia vào mọi việc quản lý, chỉ làm giám sát, chiều lại đến cửa hàng đồ của của nàng ở ngoại ô, tối mới trở về nhà.

Tiệm buôn đồ cổ của Hàn Thực Văn có qua lại với Bạch Mị Sinh, rất nhiều đồ ở đó là do Bạch Mị Sinh đem về. Một ít là bùa cầu an của Hàn Thực Văn, đá quý cùng chén đĩa cổ.

Kỳ thực những vật này đều là quốc bảo, giá trị liên thành, Hàn Thực Văn lại có thể đường đường chính chính buôn bán, quả thực thế lực đằng sau không hề nhỏ. Một vật từ cửa hàng của nàng bán đi, có thể bằng doanh thu cả năm của một công ty tầm cỡ.

Cả một ngày theo cùng Hàn Thực Văn, trong lòng Tĩnh Quân vô cùng vui vẻ. Vui vẻ này đều hiện hết lên gương mặt của nàng.

Cảm giác của Tĩnh Quân lúc này có chút cao hứng, lại chó chút hèn mọn, nàng thoáng nghĩ lúc này bản thân chẳng khác nào được bao nuôi, tuy là người bao nuôi nàng không phải một đại thúc đáng khinh một vợ hai con, nhưng cảm giác thua kém Hàn Thực Văn dẫn đến chút tự ti không thể tránh khỏi.

Biệt thự của Hàn Thực Văn rất lớn, nhưng lớn như vậy cũng chỉ có một mình Hàn Thực Văn, một mình nàng ở đây luôn cảm thấy có chút vắng vẻ. Hiện tại rất tốt, có thêm Tĩnh Quân, chỉ riêng nàng cũng khiến không gian của Hàn Thực Văn bừng sáng.

Hàn Thực Văn cúi ngừoi đặt trước mặt Tĩnh Quân đôi dép bông màu hồng, Tĩnh Quân vẫn đứng ở cửa, có chút ngây ngốc nhìn đôi dép để ngay ngắn trước chân mình. Nàng chưa từng cùng ai, từ nhỏ đến giờ, hình ảnh của Tĩnh Quân trong mắt người khác vẫn luôn cô độc như vậy. Ở Tần gia, ở trường học. Nhiều năm đều một mình.

Hàn Thực Văn cũng vậy.

Hiện tại các nàng cùng ở chung, biến hóa cũng thật lớn.

Hàn Thực Văn là người đầu tiên quan tâm đến nàng như vậy.

Tĩnh Quân lấy túi đồ từ trên tay Hàn Thực Văn, cũng lấy ra một đôi dép bông đặt trước mặt nàng.

_Cùng mang.

Hàn Thực Văn cười, nắm tay Tĩnh Quân, cùng mang dép, cảm giác ngọn ngào chảy qua khiến cả người thư thái.

_Tĩnh Quân, ta hiểu trong lòng ngươi đang ngập ngừng vì điều gì. Đừng như vậy, ta làm tất cả, đều xuất phát từ tấm lòng của ta. Ngươi đồng ý cùng ta, chính là đã phần thưởng lớn nhất trong đời của ta rồi. Tĩnh Quân ngươi biết không, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ở quán mì của lão Vương, ngay cả khi chúng ta chưa từng chân chính gặp gỡ, ta liền hiểu được cuối cùng trên đời này, điều ta luôn mong muốn là gì.

Tĩnh Quân nghe Hàn Thực Văn nói, nhưng là nghe thấy mê ngôn câu hồn, nghe đến độ cái gì cũng cảm thấy đúng, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Các nàng chuyển đồ vào nhà, bày biện mọi thứ. Hàn Thực Văn nhìn cái gì cũng đã có đôi có cặp, vô cùng hài lòng. Trong lúc Tĩnh Quân đi tắm, Hàn Thực Văn cũng duỗi người ngồi trên ghế nghỉ ngơi.

Hàn Thực Văn xem điện thoại hình chụp chìa khóa Cửu Bàn, Bạch Mị Sinh nói sau khi phục chế hoàn toàn, làm ra vài bản sao để ngừa vạn nhất sẽ tận tay mang qua cho nàng. Chìa khóa Cửu Bàn làm bằng Hàn Ngọc, chặm khắc tỷ mỉ, vô cùng trân quý.

Nhìn kỹ đúng là chìa khóa chiếc hòm nạm ngọc ở mật thất Tần Hoàng Lăng. Ngày đó nàng tìm cách mở khóa, dụng bao nhiêu tuyệt kỹ cũng không mở được, hóa ra là vì chiếc chìa khóa này chế tạo quá mức tinh xảo, giữa chìa còn có một con lăn, làm bằng đá lục sắc. Loại khóa cổ này Hàn Thực Văn chưa từng thấy qua.

Đường vào Tần Hoàng Lăng vô cùng quanh co. Ngày đó nàng tìm được mật thất Tần Hoàng Lăng không thể phủ nhận có bảy phần may mắn, đường đi cũng đã ghi chép chi tiết. Hiện tại quay lại coi như là có thể dễ dàng hơn lần đầu, nhưng mật thất đã bị phong ấn, hiện tại nếu có có lá vàng, cửu bàn, hàn ngọc cũng chưa chắc vào được mật thất để mở rương.

Hàn Thực Văn nhấp một ngụm rượu, tâm tình lại trở nên phức tạp.

Lúc này Tĩnh Quân đã tắm xong, mái tóc đen tuyền còn đẫm nước, xõa ở một bên vai. Gương mặt trong sáng thanh thuần, đường nét nhu hòa, không thể gọi là sắc nước hương trời, nhưng cũng mang theo một loại dịu dàng khiến người ta mê luyến.

_Lại đây, ta lau tóc cho ngươi.

Hàn Thực Văn đoạt khăn lông trên trên tay Tĩnh Quân, ở phía sau luồn tay ra trước, vuốt lấy những sợi tóc mềm mại của Tĩnh Quân. Những sợi tóc này, trân quý tựa thanh xuân của nàng. Mái đầu xanh, thanh xuân ngắn ngủi, may mắn có được nàng, trong lòng vô hạn thương yêu.

Một đường ra khỏi Côn Lôn có bao nhiêu vất vả, Hàn Thực Văn tuy không tỉnh lại, nhưng trong cơn mê thỉnh thoảng vẫn có lúc cảm nhận được. Tĩnh Quân một đường kéo mình ra khỏi Côn Lôn, đến khi ra khỏi đó có lẽ cũng đã ngã quỵ. Trên đường đi bao nhiêu bước chân, lại có bao nhiêu lần Tĩnh Quân nói mình cố gắng, thế nhưng lại chính là tự nói nàng cố gắng.

Tĩnh Quân đã cứu nàng khỏi bỉ ngạn khóa quan dưới đầm nước sâu ở Hoàng Sơn, cũng là vì nàng mà đánh động đến Khấu chủ bắt đến Côn Lôn. Hàn Thực Văn chẳng qua chỉ là một người xa lạ đi qua cuộc đời của người kia, thế nhưng Tĩnh Quân lại gửi tất thảy tín nhiệm của nàng ấy cho nàng...

Hàn Thực Văn sợ rằng, sẽ có một lúc nào đó khiến Tĩnh Quân thất vọng. Cho nên giây phút hiện tại, có thể trân quý bao nhiêu, thì lại càng ra sức gìn giữ bấy nhiêu.

_Vết thương của ngươi còn chưa lành hẳn, việc này ta có thể tự làm được mà.

_Không sao, ta rất thích, muốn chăm sóc cho ngươi một chút không được sao.

Hàn Thực Văn cười, luôn muốn ra sức yêu chiều nàng. Hàn Thực Văn so với Tĩnh Quân lớn hơn nhiều tuổi, từ trước luôn quen dẫn dắt Tĩnh Quân. Thế nhưng đôi khi nàng cũng biết được, Tĩnh Quân có thể tự mình làm những gì.

Tựa như việc phá vỡ ngọc hồn của Khấu chủ.

Ông trời không tự nhiên ban cho ai đó thứ gì.

Huống chi là khả năng của Tĩnh Quân, so với bất cứ pháp sư nào lại càng lợi hại hơn. Hiện tại Hàn Thực Văn có thể thuần thục hơn, chỉ là do đã khổ luyện nhiều năm trước.

Hàn Thực Văn lau tóc cho Tĩnh Quân xong, lâu rồi không cảm thấy cao hứng như vậy, liền lấy hai ly thủy tinh chân đế cao cùng một chai rượu vang, cả hai ngồi trước cửa sổ ban công, trời đã vào đêm, ánh trăng nhàn nhạt tản qua bóng cây. Tuyết ngừng rơi, qua cửa kính trong suốt ngắm bầu trời bên ngoài, phá lệ yên tĩnh.

Hàn Thực Văn rót một ly rượu, đưa cho Tĩnh Quân.

Cả hai chầm chậm uống, hương vị thơm ngát tràn đầy.

_Tĩnh Quân, ngươi có biết vì sao, mắt ngươi có thể nhìn thấy linh hồn người chết, ngươi có thể giúp ta từ đoạt hồn trở về, lại có thể tiếp thụ kết giới giải ấn của Hoàng Nhược Hy nhanh như vậy không.

_Ngươi biết sao?

_Bởi vì ngươi là Thần Sư.

Tĩnh Quân nhấp một ngụm rượu, trong miệng lẩm bẩm hai chữ Thần Sư, có chút khó tin. Nếu nói Hàn Thực Văn là pháp sư, thì Thần sư hẳn là cao hơn một bậc.

_Hoàng Nhược Hy cũng là một Thần sư, nhưng nàng ấy bị giới hạn khả năng kết giới. Ngươi lại bị giới hạn khả năng chiêu hồn. Mỗi một Thần sư, đối với đạo pháp hoặc triệu hồi, lúc nào cũng sẽ có một mặt hạn chế, nhưng mặt kia sẽ là vô hạn. Ta là một pháp sư, ta không thể thi triển kết giới, nhưng ngươi lại có khả năng đó. Trước kia Hoàng Nhược Hy luôn nói với ta, muốn có thể vượt qua mọi giới hạn của đoạt hồn, ta phải tìm được một Thần sư có khả năng kết giới. Tìm được, sẽ tạo thành Song trùng Sư, không những có thể triệu hồn, mà còn có khà năng hoàng hồn, đưa một linh hồn từ âm ti địa ngục trở về dương gian, sống dung hòa với con người.

_Điều này... sao có thể.

Hàn Thực Văn cười, cũng ngửa đầu uống rượu.

_Chuyện này ta hoàn toàn không hề biết. Cho đến khi nhìn thấy ngươi có thể dễ dàng tạo ra kết giới, lại có thể đọc được kinh ấn trên bùa chiêu hồn của ta, sau đó Hoàng Nhược Hy mới nói cho ta. Nếu có thể đưa linh hồn từ âm tào địa phủ trở lại, nghĩa là ta cũng có thể đưa A Phòng nương tử ở mật Thất Tần Hoàng Lăng trở về, giúp ta khai mở bí rương, giải được nghi vấn lớn nhất trong lòng.

_A Phòng nương tử?

Mật thất Tần Hoàng Lăng có hai oan hồn một chính là Sở phu nhân, người đáng lẽ ra phải được Tần Thủy Hoàng lập thành Hoàng Hậu, người còn lại chính là A Phòng nương tử.

_Sử sách không ghi lại rốt cuộc Tần Thủy Hoàng có lập Sở phu nhân làm hoàng hậu không, nhưng lăng mộ của Tần Thủy Hoàng tuyệt nhiên không có mộ phần của Hoàng hậu hay tần phi, mà trước khi ngươi khai quật ra mật thất, hoàn toàn không phát hiện nữ nhân hậu cung nào được mộ táng chung.

Tĩnh Quân là chuyên khoa lịch sử, dĩ nhiên hiểu biết về vấn đề này. Hàn Thực Văn nghe Tĩnh Quân chăm chú nói, nhẹ nhàng lên tiếng.

_Sở phu nhân không được lập hậu, với vì có tư tình với A Phòng nương tử.

Tĩnh Quân ngạc nhiên mở lớn mắt, nhìn Hàn Thực Văn. Đây không chỉ là dã sử, còn là dã sử kì lạ nhất mà Tĩnh Quân từng được nghe thấy. Trong suốt chiều dài lịch sử huy hoàng của Trung Quốc, chỉ có duy nhất một giai thoại về Trần Hoàng Hậu và Sở Phục có tư tình, khiến Hán Cảnh Đế vô cùng tức giận, phế hậu và tử hình nữ phù thủy Sở Phục.

Chưa tùng nghe đến chuyện Sở phu nhân cùng A Phòng nương tử có tư tình.

_Tần Thủy Hoàng mặc dù căm phẫn trước việc này, bên ngoài không xây mộ lăng cho hậu cung, nhưng thực sự đã đem Sở phu nhân tuẫn táng theo cùng. A Phòng nương tử biết việc, đau thương vô hạn, đã bí mật cải trang làm thợ đào, trốn được đến mật thất kia, cuối cùng nhập quan cùng Sở phu nhân mà chết.

Bởi vì bị bức đến thành như vậy, linh hồn của các nàng không siêu thoát, cứ như thế ở bên nhau, mặc cho triều đại đổi dời, cuối cùng, khi hai người thuộc đội khảo cổ tìm ra mật thất kia, bởi vì phạm vào cấm địa khiến cho linh hồn A Phòng phiêu tán.

A Phòng là người lẻn vào mật thất được, nên thông hiểu cơ quan của Tần Hoàng Lăng. Mà chiếc rương kia, không chỉ cất giấu bí mật của Tần Hoàng Lăng, còn lưu giữ cách giải ấn của mật thất, có thể đem linh hồn của A Phòng trở lại. Đến khi ta lần nữa tìm được mất thất, thì đã là nhiều năm sau, Sở phu nhân không siêu thoát, cũng không có ai ở bên cạnh.

Nàng biết ta là một pháp sư, ngày đó ta đã kết nối được A Phòng cùng Sở phu nhân. Bởi vì trên đường xuống Hoàng tuyền A Phòng đã gặp được Hậu vệ của nhà sử học Tư Mã Thiên, cuối cùng biết được một ít bí mật trong chiếc rương đó, mới nói cho ta biết. Lúc đó ta đã tìm cách thi triển Đoạt trường hồn để đem linh hồn A Phòng trở về dương gian, hội cùng Sở phu nhân nhưng không được.

Một chút linh khí của A Phòng ngoài ý muốn lại bị chiết đi, dẫn dắt ta trong những lúc hoạn nạn, chính là Tiểu Linh Quang mà ngươi đã thấy.

_Ra là như vậy.

Tĩnh Quân gật đầu, không nghĩ rằng câu chuyện quanh mật thất kia lại ly kỳ như vậy.

_Trên đời này vốn dĩ luôn tồn tại những thứ khó tin như vậy. Trước khi trở thành một pháp sư, ta cũng không tin. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi, ta bây giờ lại trở thành sứ giả của địa phủ, an ủi được những vong linh phiêu bạt. Đời người vốn ngắn ngủi, có người sống đủ rồi sẽ buông xuôi, nhưng cũng có những người, không buông xuống được. Một chén canh mạnh bà không xóa được sự chung tình vô hạn, cuối cùng mắc lại ở âm gian, đời đời kiếp kiếp cô độc... Chờ cho đến khi không còn được ai nhớ đến, vĩnh viễn phiêu tán...

Đôi mắt xa xăm của Hàn Thực Văn có chút ám ảnh khắc vào lòng Tĩnh Quân. Hàn Thực Văn một đường che chở nàng, kéo nàng vào con đường gian nguy vạn trượng, nàng cũng cam lòng. Chỉ là không muốn Hàn Thực Văn bị nghiệp đè trên vai. Nếu có thể nhanh chóng tìm lại tiểu muội của Hàn Thực Văn, coi như đã có thể rũ bỏ hết gánh nặng trong lòng nàng.

Tĩnh Quân rũ mắt, uống cạn thêm một ly rượu.

Uống cho đến khi cả người nóng rát.

Nàng quay đầu nhìn Hàn Tĩnh Văn, đuôi mắt đượm hồng nồng hương rượu.

Nhìn lên bờ môi thấm rượu đỏ hồng kia, Tĩnh Quân như bị câu hồn, vươn tay kéo Hàn Tĩnh Văn về phía mình, ngẩng đầu ấn lên một nụ hôn.

Hàn Tĩnh Văn lập tức nghiêng đầu, cả cơ thể mềm mại rung động.

Hàn Thực Văn đón lấy nụ hôn, có chút tê liệt đáp trả, cả người như bị hút đi, mê muội đắm chìm.

Tĩnh Quân dường như lão luyện, nụ hôn dẫn dắt mỗi lức một triền miên, mềm mại ướt át, khiến cho Hàn Thực Văn như thể bị nhấn chìm. Ly pha lê trên tay trượt xuống, Tĩnh Quân ở trên môi Hàn Thực Văn cắn nhẹ, Hàn Thực Văn run rẩy ngửa người ra sau, dựa vào ghế ngồi êm ái. Ngón tay Tĩnh Quân quấn lấy tóc nàng, kéo chặt về phía mình.

Tĩnh Quân lúc này cảm thấy bản thân điên cuồng muốn nàng, đầu óc trống rỗng không còn nghĩ được gì, một mực kéo nàng vào trong ngực mình, ra sức nhấn chìm nàng.

...

Đến lúc Hàn Thực Văn tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, toàn cơ thể như bị dày vò lăn lộn đau nhức đến không thể cựa quậy.

Hàn Thực Văn nghiêng đầu nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, có lẽ Tĩnh Quân thức dậy không bao lâu. Đầu óc quay cuồng của nàng bất chợt hồi tưởng lại chuyện đêm qua. Hàn Thực Văn có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, Tĩnh Quân lại có thể... dữ dội đến như vậy.

Hóa ra mình vẫn luôn coi thường nàng ở điểm này. Nghĩ nghĩ, bất chợt môi câu lên một đường cong.

Dù sao Hàn Thực Văn cũng không muốn chịu thua dễ dàng như vậy.

Tĩnh Quân đứng trước gương, nhìn khuôn mặt thấm nước của mình, có chút sợ. Không nghĩ hôm qua lại có thể... cuồng nhiệt đến thế. Phải biết Tĩnh Quân chưa từng phát sinh chuyện này với ai, nhưng ngày hôm qua dày vò Hàn Thực Văn như vậy, giống như là đã quen thuộc qua tay rất nhiều lần. Đến nỗi Hàn Thực Văn vẫn luôn là người thức khuay dậy sớm, ngày hôm nay phá lệ mệt mỏi chưa tỉnh lại.

Mình sao lại không thể khống chế được như vậy.

Tĩnh Quân vốc một năm nước lớn hất lên mặt, nhưng làm thế nào vẫn thấy cơ thể nóng rát. Bất chợt nhìn vào gương, hoảng sợ nhìn thấy tròng mắt trái ảnh lên màu xanh lục kỳ dị. Tĩnh Quân lùi bước về sau, như thể nhìn thấy ác quỷ, chớp mắt vài cái, cuối cùng lại như cũ về nguyên dạng.

Có lẽ nào lại là ảo giác.

_Làm sao vậy.

Âm thanh mềm mại phía sau truyền tới, Tĩnh Quân giật mình quay người lại, lại không nhớ rằng bản thân đang tắm, cái gì trên người cũng không có, thoáng chốc ngượng ngùng đỏ bừng mặt.

_Ngươi... ngươi sao lại vào đây.

_Ta không thể vào ư.

Hàn Thực Văn cười như câu hồn, ngón tay trỏ ở dưới cằm Tĩnh Quân đẩy lên. Gương mặt Tĩnh Quân vô cùng khả ái, không phải quá xinh đẹp, không phải quá yêu mị, lại càng không có gì quá đặc sắc, thế nhưng thực sự lại vô cùng vừa mắt Hàn Thực Văn.

Nhìn thế nào cũng không chán.

_Ta vào đây, đòi một chút công đạo. Ngươi nhìn xem, ngươi khiến ta thê thảm như vậy, bồi thường một chút không có gì là quá đáng chứ.

Hàn Thực Văn đưa tay cởi bỏ áo của mình, thoáng chốc trên người cũng như Tĩnh Quân, đồng dạng không còn một mảnh vải. Tĩnh Quân cảm thấy có chút bí bách, đầu ngón tay không nhịn được run rẩy, như nam châm hút lấy muốn dán lên trên cơ thể Hàn Thực Văn, nhưng là vẫn cố gắng kiềm chế lại.

_Ta đẹp chứ.

Ngón tay Hàn Thực Văn đặt trên ngực Tĩnh Quân, kéo một đường sâu xuống dưới.

_Hảo... rất đẹp...

_Ngươi thích ta chứ.

Ngón tay lại đi xuống, ở bụng Tĩnh Quân ấn nhẹ.

_Ngô... thích... rất thích...

_Vậy sao, ta thực cao hứng, thưởng cho ngươi.

Hàn Thực Văn ấn tay xuống, nơi mềm mại ấm nóng ở dưới kia kịch liệt run rẩy, Tĩnh Quân lập tức ngã về phía trước, vùi mặt vào vai Hàn Thực Văn.

Đêm qua dùng hết sức lực mà quấn lấy nàng, kỹ năng gì đó đều dở ra, cả đời này Tĩnh Quân còn chưa bao giờ dùng sức nhiều như vậy, mới có thể đại cáo thành côngd dem nàng ăn triệt để. Thế nhưng nhìn xem, bây giờ thì sao, Hàn Thực Văn chỉ cần nói vài câu, ngón tay đi vài đường, Tĩnh Quân liền đã buông hết khí giới, trực tiếp đình chỉ, đầu hàng.

Hàn Thực Văn nội tâm vô cùng cao hứng, tiếng thở của Tĩnh Quân lại có bao nhiêu mê hồn.

Hàn Thực Văn trong lúc triền miên, trong lòng không ngừng ham muốn.

Âm thanh này, nữ nhân này, vĩnh viễn thuộc về nàng.

Là thần cũng được, quỷ cũng được, chỉ cần là Tĩnh Quân, đều thuộc về nàng.

Hồng tường thán - Hồ Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com