Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Vịt con xấu xí 7

Dưới sự can thiệp của Thượng Thiếu Đàm, cuối cùng Ninh Tiêu không có rời đi phòng học, Hà Nguyệt cũng không có bị sa thải.

Sau khi tan học, Vân Xán Nhi lấy hết can đảm từ bàn nhất đi đến bên cạnh Ninh Tiêu, nhỏ giọng nói: "Ninh Tiêu, ta cảm thấy ngươi lúc nãy nói không sai."

Ninh Tiêu giơ tay dùng đầu ngón tay trắng nõn nâng cằm Vân Xán Nhi, động tác tràn ngập ý tứ đùa giỡn, miệng lại ôn nhu nói: "Ta đương nhiên không sai, chuyện này ngươi quản không được, đừng đi theo trộn lẫn."

Vân Xán Nhi: "......"

Ninh Tiêu thật sự quá kỳ quái, nàng vì cái gì phải dùng giọng điệu ôn nhu nói ra loại lời nói này.

Nghe tới không những không có đả thương người, còn đáng yêu một cách không tưởng được.

Vân Xán Nhi nghĩ đến đây, lỗ tai hơi hơi ửng đỏ.

Thượng Thiếu Đàm thấy Vân Xán Nhi đi tìm Ninh Tiêu, cho rằng nàng bị Ninh Tiêu uy hiếp nên mới như vậy, hắn đứng lên đi đến bên người Vân Xán Nhi, vỗ vỗ bờ vai gầy yếu của nàng, nói: "Xán Nhi, ngươi không cần sợ nàng, về sau nếu Ninh Tiêu còn khi dễ ngươi, ngươi cứ việc nói cho ta." Nói xong hắn cảnh cáo liếc Ninh Tiêu một cái.

Vân Xán Nhi: "......" Ninh Tiêu khi dễ nàng hồi nào?

Nàng thật muốn nói có bệnh thì mau uống thuốc, Thượng Thiếu Đàm thoạt nhìn thật sự không bình thường!

Hắn chẳng lẽ có chứng hoang tưởng sao?!

Ninh Tiêu thiếu chút nữa trợn trắng mắt, tra nam ở đâu ra ba hoa, cố ý làm "Ninh Tiêu" khi dễ Vân Xán Nhi không phải chính là hắn sao!

"Thiếu Đàm, ngươi thật sự hiểu lầm, ta không có khi dễ Vân Xán Nhi, không tin ngươi hỏi nàng." Ninh Tiêu nói xong "thương tâm" cúi đầu, bả vai run nhè nhẹ, giống như đang khóc.

Thượng Thiếu Đàm hừ lạnh một tiếng, "Xán Nhi nếu thành thật nói trước mặt ngươi, không biết về sau sẽ bị ngươi trả thù đến thế nào."

Ninh Tiêu còn chưa có nghĩ ra nên làm sao đáp lời Thượng Thiếu Đàm, Vân Xán Nhi đã nhịn không được nhíu mày, không vui nói với Thượng Thiếu Đàm: "Thượng đồng học, Ninh Tiêu không có khi dễ ta, mà coi như là nàng khi dễ ta thì cũng không liên quan gì đến ngươi. Ta hy vọng ngươi không cần lại loạn nhúng tay."

Thượng Thiếu Đàm: "......?"

Này không giống với kịch bản mà hắn nghĩ a.

Vân Xán Nhi không phải là nên thấy hắn giữ gìn nàng mà đem hắn trở thành chúa cứu thế rồi sùng bái hắn sao?

Như thế nào bộ dáng hiện tại giống như thực chán ghét hắn?

Thượng Thiếu Đàm tức khắc có chút đần độn.

Chung quanh rất nhiều người chú ý ba người bọn họ, Thượng Thiếu Đàm quê quê, nỗ lực duy trì sắc mặt, xoay người đi trở về chỗ ngồi.

————————

Bên kia, Hà Nguyệt tan tiết đi thẳng đến văn phòng, tìm Phương Lỗi.

"Phương chủ nhiệm! Ninh Tiêu đến lớp chúng ta chính là một mẩu cứt chuột hỏng rồi một nồi cháo! Có nàng ở, ta không có biện pháp đứng lớp!"

Sự việc lúc sớm ở lớp hiện lên trong đầu, Hà Nguyệt giận đỏ mặt tía tai, bàn tay thật mạnh vỗ bàn làm việc đến nỗi tách trà của Phương Lỗi nhảy dựng lên một mm.

Phương Lỗi là người hiền lành, an ủi nói: "Hà lão sư, Tiêu Tiêu không phải kiểu người cố ý gây sự, ngươi có phải có hiểu lầm gì với nàng hay không? Nếu thực sự có hiểu lầm, vẫn là nói cho rõ ràng ổn thoả. Về chuyện Ninh Tiêu chuyển lớp, chúng ta không phải đã nói tốt rồi sao, nếu lần nguyệt khảo tới nàng không thể nằm trong top 50, thì sẽ phải chuyển lớp. Mới vừa qua một ngày, ngươi đột nhiên đổi ý, làm ta rất khó xử a."

Phương Lỗi vẻ mặt khó xử nhìn Hà Nguyệt.

Hà Nguyệt cũng biết mình đuối lý, nhưng nàng chính là chịu không nổi bị Ninh Tiêu khiêu khích quyền uyz

"Phương chủ nhiệm, ta mới vừa mang tiếng xấu trên lớp bởi vì nàng, chuyện này làm cho học sinh trong lớp nghĩ ta thế nào, có nàng ở đó ta thật rất khó tiến hành giảng dạy, ngươi thấy chúng ta có thể thay đổi điều kiện chuyển lớp hay không?" Khí thế Hà Nguyệt có chút yếu đi, không còn hùng hổ doạ người giống ban đầu.

Phương Lỗi trầm ngâm một lát, hỏi: "Hà lão sư ngươi muốn đổi thành điều kiện gì?"

Theo Phương Lỗi thấy, Ninh Tiêu tuyệt đối không thể thi vượt top 50, nói không chừng Hà Nguyệt đổi điều kiện khác lại có thể hoàn thành, đến lúc đó Hà Nguyệt cũng không còn lý do gì bắt Ninh Tiêu đổi lớp.

Hà Nguyệt nghĩ đến Ninh Tiêu không thể đọc thuộc lòng bài khoá, lập tức nói: "Đọc thuộc bài khoá."

Nói xong vội vàng bỏ thêm một câu, "Đọc làu làu."

Phương Lỗi tức khắc nhăn mặt, Hà Nguyệt rõ ràng là cố ý kiếm chuyện!

"Học thuộc thất ngôn tuyệt cú?"

Hà Nguyệt bất cứ giá nào, bất chấp xấu hổ cũng không muốn trong lớp có thêm Ninh Tiêu, "Không phải, một bài cổ văn 800 chữ."

Vốn dĩ cổ văn tối nghĩa khó hiểu, kêu học thuộc lòng đã là không có logic, đằng này còn là đoạn dài 800 chữ! Nhìn đọc còn khó mà lưu loát, huống chi không nhìn mà phải đọc làu làu!

Phương Lỗi trầm mặt nói: "Hà lão sư, ngươi này cũng quá đáng rồi."

Hà Nguyệt thầm nghĩ ngươi không biết Ninh Tiêu ở trên lớp có bao nhiêu quá đáng mà còn dám nói ta, ta cảm thấy mình còn chưa quá đáng đâu! Nếu không phải Ninh gia là cổ đông ở Bác Minh, nàng đã sớm đá Ninh Tiêu khỏi lớp....Không đúng! Nàng căn bản ngay từ đầu đã không cho Ninh Tiêu cơ hội bước vào lớp!

"Phương chủ nhiệm, đây là chuyện giữa ta và Ninh Tiêu, ngươi không đồng ý, không đại biểu Ninh Tiêu sẽ không đồng ý. Ta tới nói cho ngươi, chính là muốn mời ngươi làm chứng, để ngừa Ninh Tiêu đồng ý xong lại lật lọng không tuân thủ hứa hẹn."

Người không tuân thủ hứa hẹn nhất không phải là ngươi sao! Phương Lỗi thiếu chút nữa không nhịn được phỉ nhổ Hà Nguyệt.

"...... Giữa trưa tan học ta kêu Tiêu Tiêu đến đây." Phương Lỗi biết Hà Nguyệt mà không hết hy vọng thì sẽ không từ bỏ, dù sao Ninh Tiêu sẽ không đồng ý đề nghị này, hắn liền gọi Ninh Tiêu tới giáp mặt nói chuyện với Hà Nguyệt.

Buổi sáng tổng cộng bốn tiết, thông thường lão sư vừa giảng xong, giây tiếp theo Ninh Tiêu liền quên mất, suốt cả buổi sáng, một câu cũng không nhớ nổi.

Nhưng nàng nhớ kỹ chuyện ăn trưa cùng Vân Xán Nhi, đây là chuyện phát sinh trước khi ăn vào thuốc ký ức, không quên được.

Ninh Tiêu đi học không có nghe giảng, bút cũng chưa lấy ra, sách giáo khoa tùy tiện nhét vào bàn liền thu thập xong, cầm thẻ cơm đi đến bục giảng chờ Vân Xán Nhi.

Thượng Thiếu Đàm còn chưa chữa lành lòng tự trọng, cho nên tự giác tránh né Ninh Tiêu cùng Vân Xán Nhi.

Vân Xán Nhi thu dọn cẩn thận chậm rì rì, chờ xong xuôi, trong lớp chỉ còn nàng cùng Ninh Tiêu.

Ninh Tiêu chống khuỷu tay trên bục giảng, thanh âm lười biếng nói: "Vân Xán Nhi, chưa thấy ai thu dọn tập vở chậm như ngươi a."

Vân Xán Nhi đem quyển sách cuối cùng nhét vào kệ sách đơn giản bên cạnh bàn, đỏ mặt hoảng loạn đứng lên nói: "Thực xin lỗi, ta thu dọn xong rồi."

"Ô, ta cảm thấy không xong cũng cần phải xong, ta nếu đói ngất xỉu, ngươi bồi ai ăn cơm?" Mỗi câu đều lộ ra châm chọc, cố tình ngữ khí Ninh Tiêu lười biếng, nghe qua có vẻ quyến rũ dụ người.

Gương mặt Vân Xán Nhi đỏ lên, con ngươi đen bóng cũng trở nên mông lung.

"Còn rất nóng." Ngón tay lạnh lẽo của Ninh Tiêu chạm vào mặt Vân Xán Nhi, thu hồi tay, xoay người nói: "Đi thôi, đi ăn cơm."

Nếu không phải dạ dày liên tục truyền đến tiếng kêu đói, nàng chỉ sợ đã sớm không nhớ rõ chính mình muốn làm cái gì.

Vân Xán Nhi ngượng ngùng đi song song cùng Ninh Tiêu, nàng chỉ đi theo sau cách Ninh Tiêu nửa bước.

Vân Xán Nhi luôn là nhịn không được nhìn bóng dáng Ninh Tiêu. Ngắm sợi tóc tung bay của nàng, thi thoảng còn lộ ra cần cổ trắng, vòng eo mảnh khảnh, hai chân thon dài, còn có đôi giày da xinh đẹp dưới chân nàng.

Hết thảy về Ninh Tiêu đều thật đẹp.

Hai người đi đến cửa khu dạy học, điện thoại di động trong tay Ninh Tiêu bỗng nhiên vang lên, nàng dừng bước chân, nhận cuộc gọi, nghe tiếng Phương Lỗi, nàng nhếch miệng cười nói, "Được, ta lập tức qua đó."

Tắt điện thoại, Ninh Tiêu xoay qua hỏi Vân Xán Nhi: "Ta hiện tại muốn đến văn phòng một chuyến, ngươi theo ta cùng đi."

Ninh Tiêu đưa lưng về phía ánh mặt trời, gương mặt xinh đẹp như cũ đẹp đến kinh người.

Vân Xán Nhi căn bản không nghe rõ nàng nói cái gì, đã theo bản năng gật đầu: "Ừ được."

Ninh Tiêu cười khẽ, sờ sờ mái tóc mềm mượt của Vân Xán Nhi, "Thật ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com