Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Vịt con xấu xí 9

Nguyên Ngụy có việc gia đình, xin nghỉ một ngày lúc trở lại trường phát hiện nhất ban đã tràn ngập Ninh Tiêu truyền thuyết.

Ngay cả người anh em tốt Thượng Thiếu Đàm đều khuyên hắn đừng có thích Ninh Tiêu nữa.

"Kia không phải cái bình thường nữ nhân, ngươi không có thấy bộ dáng nàng ngày hôm qua cùng Hà lão sư ở lớp học khắc khẩu, bằng không ngươi khẳng định sẽ không lại đối nàng có ảo tưởng." Thượng Thiếu Đàm mặt mang khinh thường nói.

Nguyên Ngụy có chút hoài nghi nói: "Không thể nào, Ninh Tiêu không phải là người kích động như vậy, trừ phi sự tình cùng ngươi có quan hệ, hoặc là Hà lão sư nói sai cái gì làm nàng tức giận, bằng không Ninh Tiêu sao có thể trực tiếp dỗi Hà lão sư."

Nguyên Ngụy tin tưởng chính mình ánh mắt, hắn thích người không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ cùng lão sư khởi xung đột.

Thượng Thiếu Đàm hận sắt không thành thép mà nhìn hắn: "Còn không phải là lớn lên xinh đẹp chút sao, xem ngươi bị nàng mê thành cái dạng gì."

Nguyên Ngụy không thể tưởng tượng nói: "Đó là xinh đẹp một chút??? Thôi quên đi, từ chuyện ngươi chướng mắt Ninh Tiêu, lại cùng Vân Xán Nhi thổ lộ đã đủ biết thẩm mỹ ngươi có vấn đề."

Thượng Thiếu Đàm lười cùng Nguyên Nguỵ giải thích. Hắn sao có thể sẽ thích Vân Xán Nhi, trừ bỏ thành tích tốt thì không còn gì hết, bất quá là xem nàng không vừa mắt, cố ý thổ lộ làm Ninh Tiêu lăn lộn nàng thôi.

"Đúng rồi," Thượng Thiếu Đàm nhớ tới chính mình đi ngữ văn văn phòng không cẩn thận nghe được chuyện kia, "Ninh Tiêu sẽ nhanh chóng rời khỏi nhất ban." Thượng Thiếu Đàm tươi cười.

Nguyên Ngụy có chút sốt ruột: "Sao có thể! Nàng đã chuyển tới đây, sao có thể chuyển đi nhanh như vậy, còn hơn hai tuần mới đến nguyệt khảo mà!"

"Chậc, ngươi không biết, nguyên bản Hà lão sư không có muốn nhận Ninh Tiêu, hai người đánh cuộc, nếu nguyệt khảo tới Ninh Tiêu có thể thi lọt top 50 mới có thể lưu tại nhất ban, nhưng mà Ninh Tiêu lại cố tình tự tìm đường chết, chọc giận Hà lão sư, hiện tại hai người ước định thay đổi, Ninh Tiêu cần thiết trong một ngày đọc thuộc lòng bài cổ văn chúng ta mới vừa học mới có thể ở lại nhất ban. A! Này căn bản là không thể hoàn thành, Ninh Tiêu chắc chắn phải ra đi rồi."

Vì xác định độ khó, sau khi biết chuyện, Thượng Thiếu Đàm còn tự mình học thử bài đó, kết quả một giờ chỉ học được một đoạn ngắn, còn đọc không được lưu loát.

Người thông minh như hắn còn học thuộc không nổi, Ninh Tiêu nhất định không xong!

————————

Lúc này Ninh Tiêu người bị coi là nhất định không xong, đã đứng ở văn phòng, Hà Nguyệt có việc đến trễ vài phút, trong văn phòng chỉ có nàng cùng Phương Lỗi.

Phương Lỗi thấy nàng hai tay trống trơn, lo lắng nói: "Tiêu Tiêu, sao ngươi không cầm sách giáo khoa tới, còn có thể nhiều xem hai lần."

Ninh Tiêu tiêu sái khoát tay: "Không cần, ta đã học thuộc rồi."

Phương Lỗi cho rằng Ninh Tiêu đang cậy mạnh, như cũ lo lắng: "Sớm biết vậy đừng có đổi, vẫn là nguyệt khảo top 50 xác suất lớn hơn một chút."

Ninh Tiêu biết có chút người không tận mắt nhìn thấy, vô luận ngươi như thế nào giải thích đều sẽ không tin tưởng, cho nên liền không có nhiều lời, thần thái thoải mái mà chờ Hà Nguyệt lại đây.

Đợi đại khái mười phút, Hà Nguyệt mới khoan thai tới muộn.

Nàng không đơn thuần chỉ là chính mình tới, còn mang theo ba cái đuôi nhỏ.

Nghĩ đến xem náo nhiệt, thuận tiện cười nhạo Ninh Tiêu - Thượng Thiếu Đàm.

Thế kẻ ái mộ lo lắng - Nguyên Ngụy.

Còn có muốn nhìn Hà Nguyệt bị vả mặt - Vân Xán Nhi.

Ninh Tiêu nheo lại đôi mắt, "Hà lão sư, ngươi dẫn bọn hắn tới là có ý tứ gì?"

Hà Nguyệt nói: "Tìm mấy cái học sinh chứng kiến mà thôi, Phương chủ nhiệm, hẳn là không ảnh hưởng đúng không."

Phương Lỗi sắc mặt không tốt lắm.

Vốn dĩ chỉ có bọn họ ba người biết chuyện này, đột nhiên có thêm ba học sinh nhất ban trộn lẫn tiến vào, chuyện này biết tính sao.

Nếu lát nữa Ninh Tiêu không đọc được, bị ba học sinh kia truyền ra ngoài, chắc chắn mất mặt không cứu được.

"Hà lão sư, làm như vậy không tốt đi, ngày hôm qua nói tốt ta tới làm chứng kiến......"

"Phương chủ nhiệm!" Hà Nguyệt đánh gãy lời Phương Lỗi, "Ngày hôm qua đã ước định xong, nhưng thực rõ ràng ngươi hướng về Ninh Tiêu, ta sợ ngươi phán định tiêu chuẩn bất công, cho nên kêu vài người tới chứng kiến. Bọn họ là học sinh, nhất công chính a, tuyệt đối sẽ không thiên vị ai."

Vân Xán Nhi: "......" Ta khẳng định thiên vị Ninh Tiêu a!

Nguyên Ngụy: "......" Mạc danh chột dạ.

Thượng Thiếu Đàm ho khụ một tiếng, mỉm cười nói: "Phương thúc, ngươi yên tâm, chúng ta mấy cái sẽ không đi nói bậy khắp nơi."

Phương Lỗi còn muốn nói gì, Ninh Tiêu mở miệng nói: "Phương chủ nhiệm, không sao, ta tin tưởng Thiếu Đàm...... Bọn họ ba người sẽ không đi nói bậy."

Ninh Tiêu nói xong đối với Thượng Thiếu Đàm cười một chút, ánh mắt tươi sáng.

Vân Xán Nhi nhìn thoáng qua Thượng Thiếu Đàm, lại nhìn thoáng qua Ninh Tiêu, ngực khó chịu.

Đương sự không phản đối, Vân Xán Nhi ba người thuận lý thành chương mà ở lại.

Bọn họ tới thời điểm sớm có chuẩn bị, mỗi người trong tay một quyển ngữ văn sách giáo khoa.

Hà Nguyệt châm chọc hai tay trống trơn Ninh Tiêu, "Ngươi là đã từ bỏ sao, ngay cả sách đều không mang theo."

Ninh Tiêu mỉm cười: "Chờ ta đọc thuộc lòng xong Hà lão sư chẳng phải sẽ biết."

Hà Nguyệt thấy dáng vẻ Ninh Tiêu chắc chắn, bỗng nhiên nổi lên lòng nghi ngờ, nàng tới trễ, lỡ như Phương Lỗi trước đó giúp Ninh Tiêu gian lận thì làm sao?

"Khoan đã, trước khi ngươi đọc, ta phải kiểm tra một chút trên người của ngươi có hay không cái gì sản phẩm điện tử." Ý tứ rõ ràng hoài nghi Ninh Tiêu lỗ tai có công nghệ cao sản phẩm.

Ninh Tiêu không sao cả, giơ hai tay lên: "Tuy rằng ta thực không hiểu Hà lão sư nghi thần nghi quỷ, bất quá nếu ngươi hoài nghi, liền kiểm tra đi, nhìn xem ta trên người có phải hay không có cái gì sản phẩm điện tử."

Nàng tới đây còn không đem theo điện thoại, trên người từ đâu ra sản phẩm điện tử.

Hà Nguyệt trọng điểm chú ý Ninh Tiêu lỗ tai, nghe nàng nói xong, lập tức đến gần cẩn thận quan sát, trong ngoài kiểm tra rồi vài lần, xác định cái gì đều không có, mới lui về phía sau một bước nói: "Ngươi đọc đi."

Ninh Tiêu không gian lận, vậy khẳng định đọc không được.

Ninh Tiêu đón nhận hoặc khẩn trương, hoặc thấp thỏm, hoặc đắc ý ánh mắt, bình thản ung dung, há mồm nói ra từ thứ nhất, thấy trừ bỏ Vân Xán Nhi, mặt khác mấy người đều bắt đầu gắt gao nhìn chằm chằm bài khoá xem, nàng cười nháy mắt với Vân Xán Nhi một cái, sau đó dị thường nhanh chóng đọc thuộc lòng bài cổ văn một lần.

Phương Lỗi trong tay không sách giáo khoa, không biết Ninh Tiêu đọc đúng hay không, khẩn trương hỏi Thượng Thiếu Đàm: "Thiếu Đàm, Tiêu Tiêu đọc thế nào?"

Thượng Thiếu Đàm ngây người một chút, ngẩng đầu, thần sắc phức tạp mà nhìn về phía nâng lên cằm đắc ý dào dạt Ninh Tiêu, nói giọng khàn khàn: "Mỗi từ đều chính xác."

Phương Lỗi thấu kính sau đôi mắt hơi hơi trợn lên, vỗ tay cười nói: "Ta biết ngay Tiêu Tiêu có thể!" Tuy rằng chỉ mới vừa biết...bất quá không ngại hắn cao hứng a.

Hà Nguyệt kinh ngạc há to miệng, Phương Lỗi nhìn qua, buột miệng thốt ra: "Không có khả năng, Ninh Tiêu nhất định dùng thủ đoạn!"

Vân Xán Nhi đi đến trước mặt Hà Nguyệt nghiêm túc giải thích nói: "Hà lão sư, Ninh Tiêu thật là tự mình đọc thuộc, nàng không dùng bất luận thủ đoạn không chính đáng gì, vừa rồi ngài cũng đã kiểm tra qua. Hơn nữa Ninh Tiêu thực thông minh, nghe qua là không quên được, ngày hôm qua ta bất quá là đọc cho nàng nghe bài khoá một lần, nàng lập tức có thể dùng gấp ba tốc độ đọc lại y như vậy. Hy vọng ngài không cần dùng ánh mắt thành kiến đối đãi nàng."

Hà Nguyệt sắc mặt thanh hắc, chất vấn Ninh Tiêu: "Ngươi nếu nghe qua là không quên được, đi học vì cái gì một câu đều đọc không ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com