11. Chúc ngươi tân niên vui sướng, Thẩm Thần Tịch
Lòng bàn tay lạnh lẽo làm Thẩm Thần Tịch kinh hãi, nàng thiếu chút nữa đã quên, Trình Nam cứu nàng, tự nhiên cũng là rơi xuống nước!
Nàng vừa rồi không nên ở WC lâu như vậy, nàng hẳn là mau chóng ra tới mới đúng!
Thẩm Thần Tịch nhíu mày tiếp tục lay Trình Nam, muốn lay nàng tỉnh.
Trình Nam mơ mơ màng màng mở hai mắt, thấy chính là vẻ mặt nôn nóng Thẩm Thần Tịch, nàng dùng sức nhướng mắt lên, tay chống sô pha ngồi dậy.
"Ngươi tắm xong rồi? Ta đây đi tắm." Trình Nam quơ quơ đầu, cầm bên cạnh đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn đứng lên.
"A, đúng rồi, đây là thuốc ta dùng lúc trước té bị thương, ngươi xem ngươi có thể dùng được không?" Trình Nam xoay người nhìn Thẩm Thần Tịch đang nửa ngồi xổm trước sô pha nghiêng đầu nhìn nàng, trầm mặc một chút.
"Thật ra, ở trước mặt ta, ngươi không cần thiết che đậy, vẫn luôn đeo khẩu trang, cũng sẽ không thoải mái."
"Ta đi trước tắm rửa, phòng bếp đang đun canh gừng, ngươi hỗ trợ nhìn chút. Xong rồi ngươi liền uống hai chén, đuổi đuổi hàn, đừng bị cảm."
Trình Nam dứt lời đi vào WC, vừa khóa cửa nàng lập tức mở ra máy nước nóng, cả người phát run, tay run rẩy cởi đi quần áo ướt trên người, da thịt trắng loã lồ nổi lên một thân da gà.
Đông chết người!
Ngày mai nàng liền đi mua cái quạt hơi nóng mới được, vừa nãy vốn chỉ nghĩ ngồi chờ Thẩm Thần Tịch ra tới, ai ngờ thế nhưng ngủ quên, làm nàng lạnh chết được.
Giao thừa năm nay, quá kích thích rồi....
Chờ Trình Nam tắm nước nóng đuổi hàn thoải mái ra tới, Thẩm Thần Tịch đã đổ hai chén canh gừng đặt ở trên bàn ăn, nhìn chăm chú vào nàng.
Không khí có chút xấu hổ, Trình Nam cũng không biết nên nói cái gì, vì thế chỉ khô cằn nói câu: "Canh gừng có uống được không?"
Thẩm Thần Tịch ánh mắt sáng lên, vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, rồi sau đó mới hậu tri hậu giác gật đầu, chỉ là ánh mắt như cũ không rời đi Trình Nam.
Trình Nam đón ánh mắt nóng rát đi qua ngồi ở đối diện Thẩm Thần Tịch, Thẩm Thần Tịch đem di động đã gõ sẵn chữ tới trước Trình Nam.
【 ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Ngươi sẽ sợ hãi ta sao? Ngươi còn nguyện ý để ta ở nhà ngươi, nguyện ý phụ đạo cho ta, nguyện ý chơi với ta không? Ngươi còn nguyện ý làm bằng hữu ta không? 】
Liên tiếp mấy câu nguyện ý không, Trình Nam rõ ràng cảm giác được Thẩm Thần Tịch không có cảm giác an toàn cùng với đã từng bị người ác ý xa lánh.
Dời điện thoại di động trở về, Trình Nam nhìn thẳng Thẩm Thần Tịch, nghiêm túc nói: "Ngươi là bằng hữu mà ta nhận định."
Thẩm Thần Tịch đỏ mắt dựng thẳng lên hai ngón tay cái, cong cong, tỏ vẻ đối Trình Nam cảm tạ.
Quá nhiều người, sau lưng lấy vết sẹo nàng ra làm trò đùa, giễu cợt nàng trào phúng nàng, nàng vẫn luôn không có bằng hữu, trừ bỏ Trình Nam, nàng không thể liền này cuối cùng một người bạn cũng đều mất đi.
"Uống xong ngươi cũng sớm một chút trở về ngủ đi, chúng ta nơi này không có máy sưởi không có điều hòa, ổ chăn ngược lại là nơi ấm áp nhất." Trình Nam đôi tay bưng chén canh gừng ừng ực uống.
Mí mắt thật sự là mau nhắm lại, nàng còn cảm giác đầu mình có chút nóng lên, nhưng không xem trọng, chỉ nghĩ là có điểm lạnh, cảm mạo đều như vậy, nhịn một chút ngủ một giấc thì tốt rồi.
Buồn ngủ thổi quét mà đến, lại ngồi ở chỗ này, Trình Nam sợ chính mình lát nữa liền ngủ ở đây.
Trình Nam dùng sức quơ quơ đầu, cố nén buồn ngủ đứng dậy nói: "Ta đi ngủ trước, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a, ngày mai thấy."
Trình Nam vẫy vẫy tay bước đi vào phòng, đạp dép ra nằm lên giường trực tiếp giây ngủ, thậm chí còn chưa khoá cửa.
Sau khi Trình Nam đóng cửa phòng, Thẩm Thần Tịch chậm rãi gỡ khẩu trang vẫn luôn đeo trên mặt đặt lên bàn, đôi tay thật cẩn thận mà nâng lên canh gừng, lẳng lặng nhìn chiếc khẩu trang nằm im, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhấp, hai tròng mắt lưu quang lập loè.
Trong phòng Trình Nam lại lâm vào cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời nàng từ trước tới giờ.
"Trình Nam, ngươi gan lớn a, dám đánh vỡ đầu em trai ta, ngươi lấy cái gì đền? Ông ba què chân kia của ngươi có tiền đền sao, hả?"
Một thiếu niên ra vẻ trầm thấp tiếng nói ở Trình Nam trên đỉnh đầu truyền đến, nàng muốn phản bác lại không có khả năng, bởi vì tứ chi cùng đầu nàng đều bị chộp vào ở trong tay người khác, đặc biệt là người ấn đầu nàng, đem nàng ấn vào trong nước lại lập tức kéo ra, sau đó lại hung hăng ấn đầu nàng vào nước, nước xôn xao vẫn luôn đánh sâu vào màng tai, nàng đã nghe không rõ thiếu niên nói cái gì, nàng nghĩ muốn giãy giụa, lại vô lực phản kháng.
"Em trai ta nếu là vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, vậy bắt ngươi tiện mệnh đi bồi hắn, một mạng thường một mạng, nợ máu trả bằng máu, đạo lý này, học sinh xuất sắc ngươi hiểu chứ?"
Nước ở đập chứa nước chảy ngược tiến Trình Nam ngũ quan, nàng liều mạng ho khan hô hấp, cảm giác hít thở không thông ập đến, mà năm ngón tay bắt lấy nàng lại không hề có ý buông ra.
"Chờ ngươi chết, ta liền đem cục đá cột lên thân thể ngươi, làm ngươi chìm xuống dưới đập chứa nước này, trợ ngươi hóa thành thuỷ quỷ vô cùng cường hãn, ngươi thích không?" Thiếu niên hạ giọng, nắm lấy đầu tóc Trình Nam, cưỡng bách nàng nhìn chính mình.
"Ta đây là đang giúp ngươi, ba ba ngươi một tên què, nuôi ngươi như vậy cái gánh nặng nhiều mệt a, ngươi chết rồi, ba ngươi không phải nhẹ nhàng nhiều sao? Ngươi như vậy hiếu thuận, như thế nào liền đạo lý này cũng đều không hiểu? Theo ta thấy, bà ngoại ngươi nên cùng chết với ngươi cho xong, con gái ruột bỏ chạy, như thế nào còn không biết xấu hổ ở lại nhà con rể ăn không uống không, chậc chậc chậc, ba ngươi chẳng lẽ không chỉ mỗi chân có vấn đề, đầu óc cũng có vấn đề?"
"Khụ khụ khụ......" Trình Nam vẫn luôn ho khan, cảm giác hít thở không thông vẫn luôn vờn quanh nàng.
"Đoạn Cách...... Khụ khụ, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết! Ngươi cũng sẽ chết!" Trình Nam sắc mặt trắng bệch, hữu khí vô lực nói.
"Lão đại, ta thấy dạy đến đây đủ rồi, lại ấn xuống, sợ là nàng chết thật đấy......" Bắt lấy tay trái Trình Nam một tên đầu nhuộm vàng có chút sợ hãi nói.
"Xảy ra chuyện ta tới gánh vác! Các ngươi cứ việc giúp ta!" Đoạn Cách sắc mặt tối sầm, nghe thấy lời nói sợ hãi của tiểu đệ, trong lòng càng khó chịu, đột nhiên ấn đầu Trình Nam vào trong nước, thật lâu không kéo lên.
Nước không ngừng từ ngũ quan Trình Nam chảy vào phổi bộ, Trình Nam cảm giác chính mình sắp chết rồi......
Nửa đêm, Thẩm Thần Tịch không yên tâm, rời giường muốn nhìn một chút Trình Nam thế nào, trước đó Trình Nam mặc quần áo ướt ngủ ở trên sô pha trắng bệch bộ dáng làm nàng có chút lo lắng.
Nhẹ bước vào phòng cho khách, nương ánh đèn ngoài cửa sổ phát hiện chăn bông không ngừng run rẩy, Thẩm Thần Tịch giữa mày vừa nhíu, duỗi tay mở ra đèn trong phòng, đến gần vừa thấy, Trình Nam thế nhưng hai mắt nhắm nghiền đầy mặt đỏ bừng, cả người đổ mồ hôi, thân mình run rẩy không ngừng!
Thẩm Thần Tịch hoảng sợ, bò lên trên giường lấy mu bàn tay chạm vào trán Trình Nam, thập phần nóng bỏng!
Không tốt, Trình Nam phát sốt!
Thẩm Thần Tịch vô pháp nói chuyện, đành phải lay tỉnh Trình Nam, ở Trình Nam mở hai mắt mơ mơ màng màng, không ngừng dùng mu bàn tay đụng vào trán nàng, làm Trình Nam minh bạch chính mình phát sốt.
Trình Nam tự nhiên là trước tiên cảm nhận được thân thể mình khác thường, cũng cảm giác được cổ họng nóng rát, nhưng nhìn thấy Thẩm Thần Tịch, nàng thế nhưng nỗ lực giơ lên nụ cười, khàn giọng nói ra một câu: "Chúc ngươi tân niên vui sướng, Thẩm Thần Tịch."
Thẩm Thần Tịch, chúc ngươi tân niên vui sướng.
Đã qua 12 giờ, hiện tại là mùng một năm mới.
Thẩm Thần Tịch ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Trình Nam cư nhiên lúc này còn không quên cùng nàng nói "Tân niên vui sướng", trong khoảng thời gian ngắn vô số cảm xúc nảy lên trong lòng, hốc mắt chua xót, cái mũi lên men.
Nàng tai nạn xe cộ hai năm, mấy năm nay tân niên, đều là nàng một người ngồi ở biệt thự trống trải ăn các món ngon mỹ vị mà đầu bếp làm, nhìn tiết mục đoàn viên mọi người đùa giỡn trong TV. Ở lúc tiếng chuông lớn gõ vang khắp thành thị, nàng lại chỉ có thể vùi trong ổ chăn cuộn tròn yên lặng cùng chính mình nói một câu tân niên vui sướng.
Mà hiện tại, có người ở trước mặt nàng, ở ngày mùng một năm mới, cùng nàng nói "Tân niên vui sướng".
Thẩm Thần Tịch hít hít cái mũi, nhưng nàng còn nhớ rõ Trình Nam đang phát sốt, vội vàng ngồi ở mép giường nâng dậy Trình Nam, tiếp theo gọi số 120.
Thẩm Thần Tịch không nói được, vô pháp cùng bệnh viện báo cáo địa chỉ, liền đưa điện thoại di động cho Trình Nam muốn nàng nói, kết quả Trình Nam chỉ là nhìn màn hình liền cắt đứt cuộc gọi.
Thẩm Thần Tịch hoảng sợ, ngồi ở đối diện Trình Nam, chỉ vào di động không nói gì chất vấn.
"Hôm nay chính là mùng một năm mới, ta không muốn ngày đầu năm mới đã bị nâng tiến bệnh viện, vậy sẽ làm hỏng hết vận may một năm này." Trình Nam suy yếu nói giọng khàn khàn.
Thẩm Thần Tịch không muốn nghe mấy lời mê tín này, ở nàng xem ra, thân thể Trình Nam mới là quan trọng nhất, nàng vẫn luôn lắc đầu tỏ rõ thái độ của mình.
"Ngoan, trong ngăn kéo dưới TV có thuốc hạ sốt, ngươi đi lấy lại đây cho ta uống, phiền toái lại giúp ta rót ly nước ấm, cảm ơn." Trình Nam nói xong một câu dài như vậy, cảm giác đầu óc lại có chút lơ mơ, ý thức bắt đầu tiêu tán.
Đầu choáng váng, cảm thấy rất nặng nề, muốn ngủ......
Cũng may Thẩm Thần Tịch thực mau lấy thuốc tới, đút Trình Nam uống, Trình Nam uống thuốc xong trực tiếp hôn mê ngủ đi.
-
Ánh nắng sớm ngày đầu năm xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng, dừng trên mặt mày Trình Nam, lông mi nàng khẽ run lên, theo sau chậm rãi mở hai mắt khô khốc.
Nàng có chút thất thần nhìn trần nhà xám trắng, đợi đôi mắt thích ứng ánh sáng rồi mới ngồi dậy, khóe mắt lại thoáng nhìn Thẩm Thần Tịch đang ngồi dưới đất, đầu gối lên mép giường, một bàn tay nắm nhiệt kế, một cái tay khác còn nắm một chiếc khăn lông, trên mặt khẩu trang rơi ra một nửa, lộ ra vết sẹo đáng sợ kia.
Chuyện tối hôm qua từng chút hiện lên trong đầu, khoé miệng Trình Nam chậm rãi giơ lên, nàng cảm giác năm nay ăn tết có Thẩm Thần Tịch bồi, tựa hồ......cũng không tệ lắm.
"Đồ ngốc, đừng để ta hết bệnh rồi, ngươi lại bởi vì ngồi dưới đất suốt một đêm mà cảm lạnh."
Trình Nam thanh âm tuy khàn, lại cực kỳ ôn nhu. Nàng từ giường bên kia xuống dưới, nhẹ bước đến bên cạnh Thẩm Thần Tịch, vừa định đem nhiệt kế cùng khăn lông trong tay nàng lấy ra, ngón tay lại theo bản năng rụt một chút.
Khăn lông thế nhưng là bị nước lạnh tẩm ướt!
Đồ ngốc này, đừng có nói là cầm khăn lông ướt cho nàng hạ nhiệt độ, sau đó mệt gục đi?
Trình Nam thật cẩn thận rút ra khăn lông ướt, phát hiện tay Thẩm Thần Tịch quả nhiên đông lạnh chẳng khác gì khối băng, toàn bộ tay đều đông lạnh tái đi, thập phần cứng đờ, không thấy một tia huyết sắc.
Trình Nam thở dài, cúi người khom lưng lại một lần bế lên Thẩm Thần Tịch, cất bước đi về phòng ngủ nàng, khẩu trang đen bởi vì động tác mà từ trên mặt Thẩm Thần Tịch rơi xuống, dừng ở sàn nhà lạnh lẽo.
"Ưm......"
Bế ôm lên động tĩnh lớn như vậy, Thẩm Thần Tịch tự nhiên là tỉnh. Vừa mới bắt đầu còn theo bản năng giãy giụa, đương thấy là Trình Nam, Thẩm Thần Tịch sửng sốt một chút đình chỉ giãy giụa, chủ động duỗi tay ôm lấy cổ Trình Nam, vùi mặt vào trong lòng nàng, tùy ý nàng ôm chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com