16. Cưỡng hôn
Một ngày ban đêm, Trình Nam thức đêm làm xong một bộ đề tổng hợp, nhắm mắt xoa xoa, đem đồ vật sửa sang lại xong đứng dậy tắt đèn, tính toán về phòng ngủ, liền thấy sớm hơn một giờ đã trở về phòng Thẩm Thần Tịch đứng ở cửa phòng ôm gối nhìn nàng, trán có mồ hôi, ánh mắt còn mang theo nhè nhẹ sợ hãi cùng bất lực, tay vẫn luôn khẩn trương xoắn lấy góc bao gối.
Trình Nam có chút nghi hoặc đi qua, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Trễ vậy còn không ngủ?"
Mở ra di động nhìn thời gian, đã sắp hai giờ sáng.
【 đêm nay ta ngủ không được, có thể tới ngủ cùng ngươi không? 】
Trình Nam im lặng trong chốc lát.
"Sao mà ngủ không được? Chăn mỏng? Hay là đề bài thi quá khó làm ngươi có áp lực?" Trình Nam chậm rãi dò hỏi.
Thẩm Thần Tịch con mắt ửng đỏ vẫn luôn nhìn Trình Nam, hít hít cái mũi, theo sau cúi đầu đánh chữ.
【 ta mơ thấy bà nội, chỉ cần nhắm mắt đều là bóng dáng cùng giọng nói của bà, ta ngủ không được......】
"Xin lỗi, ta không nên hỏi."
Trình Nam không nghĩ tới thì ra là nguyên nhân này, nàng không đề cập tới chuyện thương tâm của bản thân, Trình Nam cũng không hỏi chi tiết, duỗi tay dùng lòng bàn tay cẩn thận lau đi nước mắt ở khoé mắt Thẩm Thần Tịch, thanh âm thực ôn nhu, "Đừng khóc, bà nội ở trên trời nhìn kìa, lại khóc sẽ làm bà đau lòng."
"Chúng ta về phòng ngươi ngủ, được không?"
Trong khoảng thời gian Thẩm Thần Tịch ở đây, căn phòng vốn thuộc về Trình Nam nghiễm nhiên đã biến thành phòng Thẩm Thần Tịch.
Giường kề sát giường, Thẩm Thần Tịch ngủ ở bên trong, Trình Nam ngủ ở bên ngoài, tắt đèn, Trình Nam đơn giản nói câu "Ngủ ngon" liền ngủ.
Mỗi ngày làm đề thi với cường độ cao, mỗi ngày tế bào não đều chết một tảng lớn......
Đương lúc Trình Nam muốn rơi vào cảnh trong mơ, trên môi đột nhiên có xúc cảm mềm mại tựa thạch trái cây, chuyện này giống như sấm sét bên tai trực tiếp tạc tỉnh Trình Nam.
Trình Nam không phải kẻ ngu ngốc, xúc cảm kia là gì không cần nói cũng biết!
Nàng đột nhiên mở hai mắt, nương ánh trăng và đèn đường, cùng Thẩm Thần Tịch bốn mắt nhìn nhau.
Thẩm Thần Tịch tựa hồ ma chướng, cho dù thấy nàng tỉnh, cũng còn không buông ra, ngược lại thân mình càng dán chặt nàng, đôi môi dùng sức đè lên môi nàng.
Nhìn ra được Thẩm Thần Tịch lần đầu tiên cùng người hôn môi, chỉ biết dùng sức đè áp, làm môi Trình Nam sinh đau.
Trình Nam đồng tử hơi mở, đây cũng là nàng lần đầu tiên cùng người hôn môi, còn là như vậy bị người tập kích hôn!
Hoang đường!
Trình Nam nhíu mày, đầu ngửa ra sau, tránh đi Thẩm Thần Tịch mù quáng đè hôn, nhìn thấy gương mặt Thẩm Thần Tịch có vẻ bình tĩnh, nếu như Thẩm Thần Tịch không nắm chặt quần áo, nàng có lẽ còn sẽ tin tưởng Thẩm Thần Tịch thật như vậy bình tĩnh.
Không khí yên tĩnh, hai người tiếng hít thở không ngừng tăng thêm.
Trình Nam nhắm mắt lại mở, chưa nói muốn đi ra ngoài ngủ, chỉ là mạnh mẽ trở mình, đưa lưng về phía Thẩm Thần Tịch, thanh âm nghe không ra buồn vui giận dỗi, "Thời gian không còn sớm, ngủ sớm một chút đi."
Bị Trình Nam bắt tại trận là nằm trong dự kiến của Thẩm Thần Tịch, nàng nguyên bản cũng không tính toán hôn lén, nàng chính là muốn cho Trình Nam biết tâm tư nàng.
Có khi một ít việc nói rõ ra, ngược lại sẽ có cơ hội phát triển hơn nữa.
Thẩm Thần Tịch nhìn sau lưng Trình Nam, cứ như vậy vẫn luôn nhìn, ánh mắt toả sáng, trong lòng cân nhắc phản ứng này của nàng, rốt cuộc tính là gì?
Tuy rằng thái độ phản kháng nhưng lại không lập tức lảng tránh nàng, còn nguyện ý cùng nàng ngủ trên cùng cái giường, này có phải hay không thuyết minh, Trình Nam cũng không đến mức chán ghét nàng? Vậy là nàng vẫn có cơ hội?
Thẩm Thần Tịch nghĩ nghĩ, không tiếng động nhoẻn miệng cười.
Chỉ cần Trình Nam không né tránh nàng, nàng liền có cơ hội trở thành bạn gái Trình Nam, dù sao Trình Nam chưa từng cùng người yêu đương, không ngại cùng nàng thử xem, biết đâu hai người phù hợp......
Đắm chìm trong ảo tưởng, Thẩm Thần Tịch chậm rãi ngủ.
Cảm nhận được phía sau không có động tĩnh, Trình Nam mới dám lặng lẽ lật qua thân mình xem Thẩm Thần Tịch.
"Ngươi hay thật, chính mình ngủ ngon, ngược lại làm ta ngủ không được." Trình Nam thầm thở dài, nàng không nghĩ tới Thẩm Thần Tịch như vậy không chịu nổi.
Trước đó Thẩm Thần Tịch không ngừng ám chỉ, nàng cũng không sai biệt lắm rõ ràng Thẩm Thần Tịch đối với mình có ý nghĩ gì, ở nàng xem ra, có lẽ là Thẩm Thần Tịch ở công viên trò chơi bị kích thích một chút, tò mò nghĩ muốn nếm thử. Nàng vẫn luôn không biểu hiện ra rõ ràng kháng cự là tính toán chờ Thẩm Thần Tịch hết hạn thuê phòng, đợi người rời đi, việc này tự nhiên cũng liền qua, nhưng nàng không nghĩ tới Thẩm Thần Tịch cư nhiên trực tiếp cưỡng hôn nàng, cái này làm cho nàng có chút trở tay không kịp, nằm ngoài dự đoán của nàng.
Thẩm Thần Tịch mỉm cười, làm nũng, ôm, đêm khuya săn sóc, cùng với vừa rồi cưỡng hôn......
Rất nhiều sự tình chen chúc nổi lên trong đầu Trình Nam, làm nàng mất ngủ một suốt đêm, thẳng đến trời hơi hơi trở nên trắng mới nhợt nhạt ngủ.
-
Thái dương cao chiếu, không trung xanh thẳm, quán ăn vội đến khí thế ngất trời, mà Trình Nam lại vừa mới tỉnh.
"Ưm ——" chậm rãi mở hai mắt, thích ứng ánh nắng giữa trưa.
Đột nhiên cảm giác trên tay như là ôm đồ vật mềm mại, nhéo nhéo, giây tiếp theo Trình Nam thiếu chút nữa giật bắn lên.
Đồ vật này còn có nhiệt độ!
Cúi đầu thấy là Thẩm Thần Tịch ở trong lòng nàng ngủ say, tay nàng còn vòng qua ôm eo thon nhỏ của người ta, cằm gác lên đầu người ta....
Trình Nam đại não nhất thời trống rỗng, nàng không biết mình đang nghĩ cái gì, lại nên làm cái gì.
Chính mình ngủ không an phận như vậy sao?
Không biết có phải hay không Trình Nam vừa mới nhéo nhéo làm Thẩm Thần Tịch cũng thực mau tỉnh lại, nàng ngẩng đầu thấy Trình Nam, đối Trình Nam lộ ra nụ cười ngọt ngào, theo sau cúi đầu tiếp tục vùi vào cổ Trình Nam, tính toán ngủ tiếp.
Gặp quỷ, bình thường người này sáng sớm liền tỉnh, như thế nào hiện tại còn ngủ? Đã vậy còn là ngủ trong lòng ngực nàng......
Trình Nam cảm giác mới đầu ngày mà huyệt thái dương đã muốn co rút giật giật.
"Đừng ngủ, chúng ta nên dậy."
Thẩm Thần Tịch ôm Trình Nam rất chặt, Trình Nam không có biện pháp, liền ôm Thẩm Thần Tịch ngồi dậy, sau đó hơi dùng sức kéo ra Thẩm Thần Tịch đối chính mình giam cầm, xoay người xuống giường cầm lấy di động ở tủ đầu giường, đi ra ngoài.
"Mau rời giường rửa mặt đi."
Nhìn bóng dáng Trình Nam vội vàng rời đi, Thẩm Thần Tịch ngồi ở trên giường vẫn không nhúc nhích, rồi sau đó nâng lên đôi tay, trên mặt cười phá lệ xán lạn.
Nàng cảm thấy chính mình thật là thiên tài.
Thật ra nàng đã sớm tỉnh, nhưng nàng thấy Trình Nam còn ngủ, liền lặng lẽ kéo ra hai tay Trình Nam, tự mình nằm tiến vào lòng Trình Nam, sau đó đem tay Trình Nam đáp lên eo mình, chính mình thì giả bộ ngủ, kết quả không biết có phải hay không Trình Nam ôm ấp làm Thẩm Thần Tịch thực an tâm, nàng cuối cùng thế nhưng cũng ngủ nướng trong lòng ngực Trình Nam.
Phản ứng của Trình Nam sau khi tỉnh lại làm nàng phi thường vừa lòng. Chính là muốn như vậy, muốn cho Trình Nam quen có nàng.
-
Buổi tối, Trình Nam tắm rửa xong, tắt đèn về phòng ngủ, kết quả chưa tiến vào phòng, ở cửa lại đụng phải Thẩm Thần Tịch cầm gối đứng chờ nàng, biểu tình Trình Nam thiếu chút nữa tan vỡ.
"Như thế nào còn không ngủ?" Trình Nam nhấp môi hỏi.
【 ta sợ bóng tối, ngươi có thể bồi ta ngủ không? 】
Trình Nam: "......"
Nhớ tới sáng nay tỉnh dậy là chính mình ôm lấy eo người ta, tư thế ngủ còn rất thân mật, thật là quá không an phận!
Trình Nam xoa xoa đầu Thẩm Thần Tịch, cười nhẹ nói: "Chúng ta trưởng thành, lại không phải con nít ba tuổi, có thể không cần người bồi ngủ. Đừng sợ, ta liền ở phòng cách vách, nếu thật sự rất sợ, liền bật đèn ngủ đi."
"Thời gian không còn sớm, ngươi cũng ngủ sớm một chút, bằng không sáng mai dậy không nổi."
Trình Nam phất phất tay, mở cửa cất bước vào phòng, "cạch" một tiếng, cửa đóng lại.
Trình Nam ngồi ở trên giường vò đầu tóc, nàng không quên ánh mắt chấp nhất của Thẩm Thần Tịch vừa rồi khi nàng đóng cửa.
Thẩm Thần Tịch thích nàng, điểm này nàng biết.
Nàng thích Thẩm Thần Tịch sao? Nàng không xác định......
Nàng còn chưa từng yêu đương, tuy rằng nàng đã trưởng thành, nhưng nàng một người học sinh lao tới thi đại học, nói yêu đương gì giờ này, học tập không tốt hơn sao?
Nhưng Thẩm Thần Tịch......
Nàng không thể đi ra ngoài, đi ra ngoài vậy thành ra cái gì?
Trình Nam ngồi xếp bằng ở trên giường, rối rắm nắm lấy tóc tai, trái lo phải nghĩ, cuối cùng nằm ở trên giường lấy chăn che lại chính mình.
Đồng hồ tích tắc vang, không biết qua bao lâu, Trình Nam đột nhiên tốc chăn, tùy tay loát loát tóc, biểu tình bình tĩnh xuống giường mở cửa, kết quả ở cửa thấy mặt vô biểu tình Thẩm Thần Tịch!
Trình Nam:?!!
"Ngươi như thế nào còn đứng ở chỗ này!" Trình Nam kinh ngạc nói, sờ tay nàng, lạnh lẽo.
Thẩm Thần Tịch vừa thấy Trình Nam, biểu tình nhanh chóng phong phú lên, nàng bĩu môi, cũng không đánh chữ, chính là tiến lên hai bước nắm lấy góc áo Trình Nam, ủy khuất nhìn nàng.
Trình Nam nhíu mày, thanh âm có chút nghiêm khắc, "Có phải nếu ta không ra, ngươi liền đứng đây cả đêm?"
Thẩm Thần Tịch thân mình run lên một chút, tựa hồ bị dọa tới rồi, đôi mắt bắt đầu tụ tập nước mắt, nhưng vẫn là không có buông ra cái tay nắm lấy áo Trình Nam, không chớp mắt nhìn Trình Nam, nước mắt thực mau theo gương mặt chảy xuống.
Cơn quạu của Trình Nam nháy mắt tan, thanh âm mềm nhẹ xuống, mang theo xin lỗi, "Ngượng ngùng, ta không nên hung dữ với ngươi. Lạnh không? Bây giờ trở về ngủ được không?"
Thẩm Thần Tịch cúi đầu, lắc lắc.
Trình Nam nhìn đỉnh đầu nàng, không tiếng động thở dài, theo sau vuốt tóc nàng, ở bên tai nàng nhẹ nói, "Ta cùng ngươi về phòng ngươi ngủ, được không?"
Thẩm Thần Tịch đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt tràn ngập vui sướng, bắt lấy tay Trình Nam, vội vàng đem nàng mang vào phòng.
Trình Nam ở trên giường nhắc nhở chính mình, ngủ nhất định phải an phận, sau đó cố ý cách xa Thẩm Thần Tịch, cái giường vốn cũng không rộng, thế nhưng ở giữa chừa ra khoảng cách đủ cho một người.
Di động rung lên, Trình Nam nhấc lên xem, nháy mắt cứng họng.
【 ngươi là để ý ta sao? Cách ta xa như vậy? 】
Trình Nam chớp chớp mắt, gõ vào khung chat lại xoá, xoá lại gõ, cuối cùng gõ hai chữ gửi qua.
【 không phải 】
Trình Nam xê dịch, đem chính mình dịch gần Thẩm Thần Tịch, nghiêng đầu, đối diện hai mắt sáng lấp lánh của đối phương.
Trình Nam nhìn một cái liền xoay đầu trở về, nhẹ giọng nói câu, "Ngủ ngon."
Thời gian không biết qua bao lâu, Trình Nam rơi vào cảnh trong mơ, xúc cảm mềm mại lại lần nữa đánh úp lại, làm nàng bừng tỉnh, lần này nàng không cần mở mắt cũng biết là ai.
Quả nhiên......
Trình Nam nhắm hai mắt vẫn luôn không mở, người nằm trên cũng vẫn luôn hôn.
Có sợi dây thần kinh trong đầu nàng bắt đầu lôi kéo.
Liền như vậy thích hôn ta trong lúc ta ngủ?
Liền như vậy muốn hôn?
Trình Nam đột nhiên mở hai mắt, một cái xoay người, đem người bên trên đè lại xuống giường, cái giường rung lên, khung giường cũ xưa phát ra tiếng vang nặng nề.
Thẩm Thần Tịch không kịp phòng bị, tay lại theo bản năng ôm lấy cổ Trình Nam, cùng nàng gần sát.
"Muốn hôn?" Trình Nam thanh âm trầm thấp, nhiệt khí phả vào trên mặt Thẩm Thần Tịch.
Thẩm Thần Tịch nghe chất giọng này của Trình Nam, cảm giác thân mình nóng lên, cả người đều mềm.
Nàng ôm lấy cổ Trình Nam, không sợ chết hôn lên.
Trình Nam không có né tránh, nàng duỗi tay đặt dưới đầu Thẩm Thần Tịch, cả người đè ép xuống, cánh môi tương dán, trằn trọc triền miên.
Trình Nam không thầy tự biết, đầu lưỡi chống hàm răng Thẩm Thần Tịch, đợi lúc nàng mở ra cửa thành liền hướng trong thăm dò....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com