Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Người yêu đồng tính + chụp lén

Trình Nam kỹ thuật hôn so Thẩm Thần Tịch không tốt hơn bao nhiêu, hai người trước giờ đều là độc thân từ trong bụng mẹ, làm sao mà có kinh nghiệm?

Trình Nam hơi hơi buông miệng, ánh mắt mê ly, lẩm bẩm nói: "Thơm quá......" Nàng nhìn chằm chằm cặp mắt hạnh kia thật lâu, theo sau chậm rãi cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mắt phải Thẩm Thần Tịch, vừa chạm liền rời.

Thẩm Thần Tịch ánh mắt dần dần tỉnh táo lại, có chút kinh ngạc nhìn người phía trên.

Đương khi nàng tò mò Trình Nam muốn làm gì, Trình Nam hai mắt nhắm lại, khuỷu tay chống giường trượt xuống, cả người đè lên Thẩm Thần Tịch, gương mặt úp lên một bên gối của Thẩm Thần Tịch.

Nàng ngủ rồi.

Thẩm Thần Tịch bị Trình Nam không hề ý thức mà đè nặng, nàng nhìn trần nhà trên đỉnh đầu thất thần một hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn Trình Nam cả khuôn mặt úp vào gối, thập phần thỏa mãn.

Nàng đây là đang hướng ta tỏ vẻ, nàng đối ta cũng có ý tứ? Nàng nguyện ý tiếp thu ta? Cùng ta ở bên nhau? Làm bạn gái của ta?

Thẩm Thần Tịch yên lặng nở nụ cười, dùng sức lật người Trình Nam nằm ngay lại, sau đó ở trên trán nàng rơi xuống một cái hôn nhẹ nhàng, theo sau mở ra tay nàng chính mình nằm đi vào, nghe tiếng hít thở đều đều quy luật của Trình Nam, tiến vào cảnh trong mơ.

Giấc mộng đêm nay, thật ngọt, thật đẹp....

-

【 ta thích ngươi, ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau chứ? 】

Trình Nam ngày hôm sau tỉnh lại, thu hồi cánh tay đang ôm eo Thẩm Thần Tịch, thấy tin nhắn được gửi lúc rạng sáng này, trầm mặc thật lâu, xoay người nhìn Thẩm Thần Tịch còn đang trong giấc mộng, cuối cùng nhấp môi cầm lấy di động đi ra ngoài.

Shh...... Môi đau quá, khẳng định trầy da.

Ngày hôm qua ta điên rồi sao, cảm giác còn điên hơn người say rượu....

Tối hôm qua không nên thức đêm làm bài thi, không đúng, là không nên hôn!

Trình Nam ảo não mà gõ đầu mình, nàng không nghĩ tới nguyên lai chính mình cư nhiên làm ra loại sự tình này......

Bất quá là Thẩm Thần Tịch hôn trộm mình trước rất nhiều lần, chính mình như vậy chỉ có thể xem như phản kháng đi?

Chờ khi Thẩm Thần Tịch rời giường, ổ chăn bên cạnh sớm đã lạnh lẽo. Nàng vội vàng đứng dậy muốn đi tìm Trình Nam, phòng cho khách không có, WC không có, phòng khách không có, ban công không có, phòng bếp cũng không có, không có không có đều không có!

Thẩm Thần Tịch nhắn tin cho Trình Nam, không trả lời, gọi điện thoại, không tiếp.

Thẩm Thần Tịch có chút luống cuống, nàng thừa nhận ngày hôm qua nàng cao hứng quá mức, đầu óc trực tiếp nóng lên, đêm hôm liền đã nhắn tin tỏ tình, nàng cũng rõ ràng Trình Nam khẳng định là đã xem, chính là hiện tại không thấy Trình Nam! Không thấy nàng đâu!

Nàng có phải hay không đang trốn tránh ta? Ta tỏ tình dọa đến nàng?

Thẩm Thần Tịch không ngừng gọi điện thoại, nhưng đầu bên kia không một tia động tĩnh.

Thẩm Thần Tịch không biết nàng nên làm cái gì bây giờ, nàng hiện tại trong lòng rất loạn, nàng ngã ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi tay ôm hai chân, vùi đầu vào đầu gối, cố nén tiếng khóc thút thít.

Trình Nam trốn ta, nàng bắt đầu trốn ta!
Ngay cả tin nhắn cũng không trả lời, nàng không cần ta!

Thẩm Thần Tịch càng nghĩ càng thương tâm, nàng không thể mất đi Trình Nam!

Đi tìm nàng trở về, đúng, đi tìm nàng mang trở về! Mang nàng về không cho nàng đi nữa, đúng, cần đi tìm trở về......

Thẩm Thần Tịch đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ bừng hơn nữa khuôn mặt vô biểu tình, có chút doạ người.

Nàng đứng dậy, mặc váy ngủ giẫm lên dép bông, tóc tai rối loạn mà hướng cửa đi đến.

Thẩm Thần Tịch mới vừa mở ra cửa nhà, liền thấy Trình Nam từ dưới lầu đi lên, thấy nàng kinh ngạc nói: "Ngươi mặc như vầy tính toán đi đâu?"

"Thịch!"

"Khụ khụ khụ......"

Thẩm Thần Tịch đột nhiên nhào vào trong lòng Trình Nam, đôi tay liều mạng ôm lấy Trình Nam, Trình Nam bị đâm ho khan vài tiếng.

"Không sao không sao, phát sinh chuyện gì?" Trình Nam bắt lấy cánh tay Thẩm Thần Tịch làm nàng buông ra chính mình, nhìn nàng đầu tóc rối loạn, cùng với hai mắt đỏ bừng, nghi hoặc nói, "Như thế nào sáng sớm tinh mơ còn khóc? Ai chọc ngươi?"

【 ngươi đi đâu? 】 Thẩm Thần Tịch hít hít cái mũi đánh chữ hỏi.

Trình Nam nhìn di động Thẩm Thần Tịch, sau đó giải thích nói: "Buổi sáng ta vốn chuẩn bị nấu mì sợi, kết quả phát hiện trong nhà hành, trứng gà, rau xanh gì đó đều không có, vì thế liền không tính toán nấu." Dứt lời nhấc lên tay phải xách theo túi đồ, "Đi quán ăn sáng ở phố cũ mua chút đồ ăn."

Thẩm Thần Tịch nhìn túi thức ăn sáng, lại cúi đầu tạch tạch đánh một hàng chữ: 【 vậy ngươi vì cái gì không trả lời tin nhắn cùng cuộc gọi của ta? 】

"Ta đem rác trong nhà đi vứt ở đầu phố, khi đó mới phát hiện ta không mang theo di động ra cửa, ta lại lười về nhà lấy, bữa sáng này vẫn là mua thiếu a, lần tới trả một lượt cho dì Vương."

Nửa ôm Thẩm Thần Tịch còn đỏ mắt vì khóc mang vào nhà, đặt bữa sáng lên bàn cơm, sau đó tiến phòng bếp lấy ra điện thoại di động.

"Ngươi xem, liền đặt ở trên kệ bếp, có thể là ta thói quen tĩnh âm, cho nên ngươi gọi điện mới không nghe tiếng chuông."

"Được rồi, ngươi có thể nói cho ta, ngươi mặc như vậy còn muốn đi đâu làm gì?" Trình Nam rút tờ khăn giấy đưa cho Thẩm Thần Tịch còn đang hút hít cái mũi.

【 ta cho rằng ngươi thấy tin nhắn ta gửi, không tiếp thu, trốn ta 】

Dưới ánh nhìn chăm chú của Thẩm Thần Tịch, Trình Nam im lặng một lúc, đột nhiên khẽ cười nói: "Ta trốn ngươi làm gì? Đây là nhà ta, ta còn có thể đi đâu?"

Trình Nam cười làm tâm tình bất an của Thẩm Thần Tịch ổn định lại, hai mắt chấp nhất mà nhìn Trình Nam, chậm rãi đến gần, đứng trước người Trình Nam, mở to mắt nhón mũi chân chậm rãi hướng về phía trước hôn tới, lông mi lại đang không ngừng run rẩy.

Nàng đang sợ hãi, nàng sợ Trình Nam sẽ trốn, nàng sợ Trình Nam sẽ đột nhiên lộ ra vẻ mặt ghét bỏ......

Khoảng cách thu gần, mũi chân chỉa xuống đất, Trình Nam đột nhiên cười một chút, đôi tay nắm lấy eo nhỏ đối phương, cúi đầu hôn đi xuống.

Cánh môi mềm chạm vào nhau.

Hai bên đều không có gia tăng nụ hôn này, mà là vừa chạm liền buông ra, Thẩm Thần Tịch đôi tay ôm cổ Trình Nam, vùi đầu vào bả vai Trình Nam, không tiếng động mỉm cười không dứt.

Hôn không phải trọng điểm, xác định quan hệ mới là trọng điểm, ban ngày ban mặt, hai người thanh tỉnh nghiêm túc mà hôn môi, lấy Trình Nam tính tình, việc này đại khái không chạy.

Trình Nam thì là đặt cằm lên vai Thẩm Thần Tịch, tay từng chút vỗ về tóc nàng, rối rắm trong đáy mắt đã tan đi.

Không chán ghét, không kháng cự, vậy, yêu đương đi.

Chóp mũi nhẹ ngửi, ngửi được mùi dầu gội quen thuộc trên tóc Thẩm Thần Tịch.

Đột nhiên có một người yêu quan hệ chặt chẽ, cảm giác, tựa hồ cũng không tệ......

Trình Nam lúc này bắt đầu cho rằng, chính mình cũng không phải hoàn toàn bình tĩnh, đầu óc nóng lên xúc động một hồi, liền làm ra lựa chọn điên cuồng.

Có một người yêu đồng tính.

"Ăn bữa sáng đi, không đói bụng sao?" Trình Nam buông lỏng ra ôm, lui về phía sau một bước, cười nhẹ nói.

Thẩm Thần Tịch hiện tại vui vẻ đến bay lên, lập tức gật gật đầu vọt vào WC tiến hành rửa mặt.

Trình Nam nghẹn cười nói: "Liền cao hứng như vậy?"

Nàng không phát hiện, miệng nàng cũng vẫn luôn là giơ lên.

Ở Thẩm Thần Tịch biết Trình Nam đã tiếp thu nàng, đáp ứng lời tỏ tình, nguyện ý cùng nàng kết giao, cả người liền trở nên càng thêm mềm mại dính người.

Gần nhất Trình Nam phát hiện, Thẩm Thần Tịch tựa hồ rất thích hôn môi, cũng không có việc gì liền bắt lấy cơ hội trộm hôn Trình Nam, làm Trình Nam rất là bất đắc dĩ, nhưng ngươi chỉ cần ngữ khí hơi nặng chút, nàng liền ủy khuất mà nhìn ngươi, làm ngươi bó tay hết cách.

Hôm nay dạo siêu thị cũng là như thế, lúc mua xong trái cây đi vào khu chọn lựa gia vị có rất nhiều kệ để hàng, Thẩm Thần Tịch đột nhiên từ bên cạnh thò qua tới nhón mũi chân trộm hôn nàng một cái, thấy nàng không phản ứng, lại hôn vài cái, thẳng đến Trình Nam biểu tình nghiêm túc mà nhìn nàng, Thẩm Thần Tịch mới làm nũng lắc lắc cánh tay Trình Nam, thỉnh cầu tha thứ.

Trình Nam đành phải không đau không ngứa mà huấn vài câu liền mang theo Thẩm Thần Tịch cầm gia vị đi rồi.

Hai nàng không nhìn thấy, lúc hai nàng đi rồi, một nam nhân đứng ở kệ để hàng gần đó duỗi tay đỡ đỡ mắt kính, buông xuống di động vừa mới chụp lén.

Nam nhân biểu tình khiếp sợ, hắn vội vàng nhấn mở album lục xem ảnh chụp, rốt cuộc tìm ra được một tấm ảnh ba năm trước hắn thay thế giám đốc bộ môn tham gia lễ tang phu nhân chủ tịch, trên ảnh chụp có một nữ hài hai mắt đỏ bừng mặt vô biểu tình mà nhìn cha nàng, mà nữ hài kia, nghiễm nhiên chính là người vừa rồi vẫn luôn trộm hôn nữ hài cao hơn.

Nam nhân nhìn vài lần, sau khi xác nhận thân phận, tại chỗ do dự một hồi lâu.

Đây chính là một tin tức lớn, người thừa kế đời kế tiếp của Thẩm thị tập đoàn cư nhiên là đồng tính luyến ái nữ! Này nói ra ngoài thì hay ho?

Nam nhân nhậm chức nhiều năm ở Thẩm thị tập đoàn, vẫn luôn không có cơ hội bò lên trên, lúc này vợ hắn sinh con, hắn nghỉ phép về Hoa Huyện, không ngờ tới ở địa phương nghèo nàn này gặp gỡ Thẩm Thần Tịch.

Nam nhân ánh mắt lưu động, mở ra hình ảnh mình vừa chụp được, lộ ra nụ cười mưu tính nhất định phải được.

Hắn mở danh bạ, tìm được số liên lạc thư ký chủ tịch, nhấn gọi.

Điện thoại thực mau chuyển tiếp, nam nhân cung kính nói với người ở đầu bên kia: "Thư ký Tiếu giữa trưa hảo a, ăn cơm xong sao? Không phải, không phải chuyện công tác, là một ít việc tư. Ta vừa rồi giống như ở Hoa Huyện phát hiện Thẩm tiểu thư - thiên kim của chủ tịch, ta không quá xác định có phải hay không, cho nên chụp mấy tấm ảnh, phiền toái ngài xem xét một chút, chỉ là, ta nhìn thấy Thẩm tiểu thư tựa hồ cùng một cô gái xa lạ quan hệ rất là thân mật......"

Xa ở nước ngoài, thư ký Tiếu nghe vậy mặt lộ vẻ khiếp sợ, hắn vội vàng nhấn mở hình ảnh mà nam nhân gửi qua, người mặc váy trắng xác thật là Thẩm Thần Tịch không sai, một cô gái khác thân cao thể gầy, dung mạo thượng giai, nhưng từ ăn mặc xem ra gia cảnh không tính rất tốt. Trong đó trọng điểm là, Thẩm Thần Tịch đang hôn cô gái này!

Thư ký Tiếu trầm mặc một hồi, liền đi ra cửa tìm chủ tịch Giang Nghị Thần, chuyện này không phải hắn có thể quyết định.

Giang Nghị Thần nhìn đến mấy ảnh chụp này, sắc mặt trực tiếp đen, ánh mắt lạnh băng đối thư ký Tiếu nói: "Hiện tại liền đi điều tra rõ ràng con bé này cho ta."

"Chúng ta mau chóng xử lý việc bên này cho xong, sau đó về nước."

Thư ký Tiếu nghe thấy Giang Nghị Thần lạnh băng mà nói ra hai chữ "Về nước", liền cảm nhận được Giang Nghị Thần phẫn nộ, vội vàng lui ra.

Mới vừa đem cửa đóng lại, liền nghe thấy trong văn phòng truyền đến xôn xao một mảnh tiếng vang.

Thư ký Tiếu không dám chần chờ lâu, lập tức phái người đi điều tra bối cảnh Trình Nam.

Trong văn phòng Giang Nghị Thần đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt lạnh băng mà nhìn đường phố xe cộ qua lại như nước chảy, thanh âm không rõ nói: "Thẩm Thần Tịch, ngươi gạt ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com