Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Chạy vội trên hành lang bệnh viện

Trình Nam một giấc ngủ dậy, phát hiện cánh tay trái đã tê rần, cúi đầu thấy Thẩm Thần Tịch ngủ ở trong lòng nàng, còn đè lên cánh tay nàng.

Thật cẩn thận rút tay ra, xuống giường, giúp nàng đắp kín chăn, liền đi ra ngoài làm bữa sáng.

Đem cháo bát bảo đã hầm tốt bưng lên bàn ăn, Trình Nam tính toán đi kêu Thẩm Thần Tịch dậy ăn sáng, nhưng một hồi điện thoại ngăn trở bước chân Trình Nam.

"Cái gì? Bệnh của bà ngoại ta bắt đầu chuyển biến xấu? Được được! Ta đi ngay!"

Trình Nam có chút luống cuống, cũng không tính toán nói với Thẩm Thần Tịch, miễn cho làm nàng cũng lo lắng theo, chính mình cầm lấy di động cùng chìa khóa, mang giày vội vàng chạy tới bệnh viện.

Thẩm Thần Tịch còn đang ngủ say cái gì cũng không biết, vẫn luôn ngủ đến giữa trưa bị đói tỉnh.

Nàng tỉnh lại mới phát hiện đã khuya, vội vàng đi tìm Trình Nam, tìm khắp toàn bộ phòng ở cũng chưa tìm được, chỉ nhìn thấy một nồi cháo bát bảo trên bàn ăn.

' Nàng đã nấu cháo? Người đi đâu mất? '

Thẩm Thần Tịch gửi tin dò hỏi Trình Nam ở đâu, qua thật lâu mới thu được Trình Nam hồi âm.

【 xin lỗi, ta tới bệnh viện xem bà ngoại. Trên bàn có cháo, khả năng bị lạnh rồi, ngươi hâm nóng lại rồi ăn. 】

Thì ra là đi bệnh viện xem bà ngoại, như thế nào không kêu ta cùng đi?

【 có cần ta đi qua không? 】

【 không cần, ngươi ở nhà đi, ta bên này còn có chút chuyện, nói sau 】

【 ừ 】

Thẩm Thần Tịch biết Trình Nam vẫn là nghĩ cho nàng, tâm tình sung sướng không ít, nàng không có gọi đồ ăn bên ngoài, đơn giản hâm cháo lên ăn xem như cơm trưa. Ăn xong nằm trên sô pha xem TV, Trình Nam không ở nhà, nàng cũng không muốn học tập.

Thẩm Thần Tịch thường thường ngó đồng hồ trên tường, cũng không biết Trình Nam khi nào trở về, nàng hiện tại thật nhớ Trình Nam.

"Thình thình" tiếng đập cửa vang lên.

Thẩm Thần Tịch lập tức vui vẻ từ trên sô pha nhảy lên, chạy vội đi mở cửa.

Sớm như vậy đã trở lại?

Thẩm Thần Tịch cười mở cửa ra, bên ngoài đứng ba nam nhân tây trang giày da, người đứng đầu biểu tình lạnh nhạt, cùng nàng còn có vài phần tương tự, miệng nàng vô thức mở to chút, thật lâu sau không tiếng động nói một chữ.

' ba '

Ba người này lần lượt là Giang Nghị Thần cha ruột Thẩm Thần Tịch, thư ký Tiếu cùng tài xế.

"Thẩm Thần Tịch, ngươi nói dối ta." Giang Nghị Thần thanh âm thực bình đạm, đạm mạc nhìn Thẩm Thần Tịch, nhưng Thẩm Thần Tịch biết, hắn tức giận.

Thẩm Thần Tịch nghênh đón ánh mắt Giang Nghị Thần, không có lảng tránh.

Bảo mẫu có mẹ già ở nông thôn sinh bệnh nằm viện, cho nên xin nghỉ một tháng, Thẩm Thần Tịch nói đến ở chơi nhà bạn học, Giang Nghị Thần cũng không thèm hỏi là bạn học nào, chỉ nói đã biết, sau đó trừ bỏ cuộc điện thoại thông báo không trở về ăn tết thì không hề gọi điện hỏi han gì đến Thẩm Thần Tịch.

Người cha như vậy, lừa không lừa lại có quan hệ gì đâu.

Giang Nghị Thần không để bụng Thẩm Thần Tịch ở nơi nào, nếu không phải cấp dưới công ty chụp đến Thẩm Thần Tịch thân mật cùng một đứa con gái xa lạ, hắn cũng sẽ không gấp gáp trở về.

Cùng ai chơi đều được, nhưng không thể vượt rào.

Thẩm Thần Tịch, con gái hắn, không thể thích nữ nhân.

"Hiện tại theo ta đi."

Thanh âm Giang Nghị Thần thực nghiêm túc, không giống như là cha cùng con gái nói chuyện, càng như là cấp trên hạ mệnh lệnh cho cấp dưới.

Thẩm Thần Tịch nghĩ đến Trình Nam còn không có về nhà, nàng còn không có cùng Trình Nam mặt đối mặt từ biệt, liền không muốn cứ như vậy rời đi, lắc đầu cự tuyệt mệnh lệnh của Giang Nghị Thần.

"Bang ——"
Một cái tát vang dội ở hàng hiên trống vắng.

Không kịp phòng ngừa, mặt Thẩm Thần Tịch bị Giang Nghị Thần tát nghiêng sang một bên.

Thẩm Thần Tịch hơi mở to mắt, bị đánh nghiêng đầu thật lâu không có cử động, má trái nháy mắt xuất hiện dấu bàn tay đỏ, khắc trên làn da trắng, đặc biệt thấy rõ.

Dần dần cảm giác đau nóng rát tê dại làm Thẩm Thần Tịch hậu tri hậu giác duỗi tay nhẹ nhàng xoa má trái, nàng quay đầu đỏ mắt ngậm nước mắt gắt gao trừng Giang Nghị Thần.

"Không biết xấu hổ," Giang Nghị Thần trên mặt hiện lên một tia chán ghét, "Ta nói, hiện tại lập tức cùng ta rời đi, bằng không cái kia kêu Trình Nam ta sẽ làm nàng không có ngày lành!"

"Dẫn nàng đi cho ta!" Giang Nghị Thần lạnh lùng nói, dứt lời dẫn đầu đi xuống dưới lầu.

Thẩm Thần Tịch nhìn chăm chú vào bóng dáng Giang Nghị Thần rời đi, cho đến khi biến mất, nàng như cũ đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích.

Đây là người cha ruột thịt của nàng, người cha ngại nàng ghê tởm......

Thẩm Thần Tịch đáy mắt bắt đầu sung huyết, mặt vô biểu tình nhìn hàng hiên trống vắng.

"Tiểu thư, chúng ta đi thôi, ngươi cũng biết tính tình chủ tịch, công ty áp lực nặng, cũng đừng ở chuyện này lại làm hắn phiền lòng." Thư ký Tiếu nhẹ giọng khuyên nhủ.

Xem Thẩm Thần Tịch không dao động, thư ký Tiếu đè thấp giọng, mang lên chút ngữ khí uy hiếp: "Ngươi liền tính không vì chính mình suy xét, không vì chủ tịch suy xét, cũng muốn vì cái kia Trình Nam suy xét đi, ngươi lại không đi xuống, chỉ sợ chủ tịch thật sự sẽ ra tay với Trình Nam, ngươi biết chủ tịch làm được ra việc này."

Thẩm Thần Tịch nghe vậy ánh mắt âm trầm quay đầu nhìn thư ký Tiếu, nhìn đến mức thư ký Tiếu rợn cả người, nàng mới đi nhanh hướng dưới lầu.

Phố cũ nhỏ hẹp, Trương Bì gặm que cay chơi di động, đột nhiên đôi mắt nheo lại.

Hắn không nhìn lầm đi? Dưới lầu Trình Nam như thế nào ngừng một chiếc Bentley?

Chậc chậc chậc, ghê thật, ai đem chiếc xe quý báu như vậy đậu ở khu phố cũ này, không sợ có đứa nào mắt mù không biết nhìn hàng cọ cho nát xe hay sao, đến lúc đó coi chủ xe tìm ai mà khóc.

Trời ạ, xe này chắc phải tốn cả bộn tiền mới có được....

Trương Bì trong mắt tràn ngập hâm mộ cùng ghen ghét, nam sinh có mấy ai không thích xe? Nhưng hắn đánh giá chính mình đời này có thể lái được một chiếc xe 10-20 vạn xem như đã rất không tồi, giống Bentley loại này, kiếp sau phù hộ hắn đầu thai vào nhà có tiền đi.

Đang muốn đi ngang qua, Trương Bì mắt sắc phát hiện có một nữ hài đi ra từ hàng hiên nhà Trình Nam, chính là nữ hài năm trước tới phố cũ thiếu chút nữa bị hắn đánh, phía sau nữ hài cư nhiên có hai nam nhân tây trang giày da đi theo, một người nam nhân trong đó còn thực chú ý mang theo bao tay trắng, một nam nhân khác trên tay cầm cặp da, nhìn qua cùng thành phần tinh anh chuyên nghiệp trong TV không sai biệt lắm.

Trương Bì đứng trước một tiệm tạp hoá còn chưa mở cửa ở gần đó, gặm que cay nhìn nữ hài kia bị nam nhân đeo găng tay trắng tôn kính mở ra cửa xe sau thỉnh vào Bentley, sau đó hắn ngồi vào ghế điều khiển, đại khái là tài xế, thực mau, Bentley khởi động, lái đi rồi.

Chỉ còn nam nhân cầm cặp da đứng đó sửa sang lại áo vest, kế đến mới đi vào hàng hiên, nhìn dáng vẻ là muốn đi nhà Trình Nam.

Trương Bì bản tính hóng hớt lập tức trỗi dậy, loại tiết mục này giống như trong phim truyền hình, quá xuất sắc!

Trương Bì móc ra di động lật xem danh bạ, lại phát hiện hắn không có số Trình Nam, đem dư lại que cay lung tung nhét vào miệng, vội vàng chạy về nhà.

Trình Nam lúc này đang ngồi ở băng ghế bên ngoài phòng bệnh, nàng co chân, vùi đầu vào giữa hai đầu gối.

Bác sĩ vừa mới nói cho nàng biết bệnh tình của bà ngoại nàng bắt đầu chuyển biến xấu, tốt nhất là phẫu thuật, tuy vậy vẫn có có nhất định nguy hiểm, không cam đoan trăm phần trăm thành công, kêu nàng làm tốt tâm lý đồng thời cũng nhắc nàng chuẩn bị tiền phẫu thuật.

"Bác sĩ, muộn nhất khi nào phải giao?" Trình Nam lúc ấy sững sờ tại chỗ chỉ hỏi ra như vậy một câu.

"Người bệnh bệnh tình đã bắt đầu chuyển biến xấu, chúng ta vẫn là kiến nghị nhanh chóng phẫu thuật." Bác sĩ thở dài nói, "Có thể trước giao một bộ phận tiền thế chấp."

Tiền thế chấp đối nàng mà nói cũng là không thấp.

Cuối cùng thậm chí bác sĩ khi nào rời đi nàng cũng không biết, chỉ là ngốc ngốc nhìn Vương Thuý Thuý đang nằm hôn mê trong phòng bệnh.

Trình Nam đột nhiên cảm giác thật mệt nhọc thật khổ sở, cũng không biết nên làm sao bây giờ.

Nàng nên từ nơi nào đi gom đủ nhiều tiền như vậy?

"Reng reng......" Di động không ngừng chấn động.

Trình Nam tinh thần không tốt, hồi lâu mới vô lực từ túi áo móc di động ra, nhìn màn hình hiển thị là dì Lý, chính là mẹ của Trương Bì, cũng không biết dì Lý như thế nào đột nhiên gọi điện cho nàng.

"Dì Lý, xin hỏi có chuyện gì sao?" Trình Nam thanh âm khàn khàn nói.

"Trình Nam!" Bên kia giọng thiếu niên tựa hồ rất hưng phấn, là Trương Bì, "Ngươi biết ta ở dưới lầu nhà ngươi thấy cái gì không? Bentley! Là Bentley mà người siêu cấp có tiền mới có thể lái được!"

"Chỉ có vậy thôi? Ta cúp máy đây." Trình Nam hiện tại không có tâm tình nghe hắn nói lung tung.

"A không đúng không đúng, là ta nhìn đến nữ hài ở nhà ngươi ngồi vào chiếc Bentley đó đi rồi! Có phải hay không người nhà nàng tới đón nàng? Nguyên lai nhà nàng giàu vậy a, sớm biết vậy ta liền ——"

"Tít —— tít ——" cuộc gọi bị cắt đứt.

Trình Nam cất bước vội vàng chạy đi trên hành lang bệnh viện.


________
Chương sau là nhập V rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com