32. Xứng đôi
Trình Nam nhìn đến kia một tảng lớn da thịt trắng nõn, yết hầu lăn lăn, chậm rãi đến gần Thẩm Thần Tịch, cùng nàng cặp kia mắt hạnh đối diện.
"Ở đâu?" Trình Nam thanh âm hơi trầm thấp nói.
Thẩm Thần Tịch nhìn nàng, gợi lên khóe miệng, hơi hơi nghiêng người xoay lưng.
Trình Nam nỗ lực ức chế chính mình ánh mắt, nàng cúi đầu cầm lấy sợi dây buộc rũ bên váy, cụp xuống mi mắt, nghiêm túc giúp Thẩm Thần Tịch buộc lễ phục.
"Chặt không?" Trình Nam ở hệ thời điểm hỏi.
Bởi vì là tự do dây cột, nàng yêu cầu xác định Thẩm Thần Tịch tiếp thu trình độ, bởi vì Thẩm Thần Tịch thực gầy, trên bụng không một tia thịt thừa, có thể trực tiếp cột đến chặt nhất, nhưng nàng vẫn là dò hỏi một chút Thẩm Thần Tịch ý kiến.
Thẩm Thần Tịch lắc đầu, nàng nghiêng đầu nghiêm túc nhìn Trình Nam, khóe miệng vẫn luôn giương lên tươi cười.
Dây cột chỉ có thể buộc ở nửa phần dưới lưng, phía trên hiện ra V hình, lộ ra hoàn mỹ bóng loáng tuyết trắng làn da cùng ưu tú xương bướm.
Thẩm Thần Tịch chậm rãi xoay người nhìn nàng, linh động phiêu dật lễ váy, cần cổ mảnh khảnh, xương quai xanh xinh đẹp, bả vai thẳng tắp, da tuyết trắng, ngũ quan tinh xảo, lại xứng với ánh mắt rạng rỡ của Thẩm Thần Tịch.
Trình Nam cảm thấy Thẩm Thần Tịch lúc này là đang sáng lên, giống như minh tinh tươi đẹp loá mắt.
Trình Nam bị Thẩm Thần Tịch mỹ mạo kinh diễm đến, nàng vẫn luôn đều biết Thẩm Thần Tịch thực đẹp, nhưng lần này thị giác đánh sâu vào càng mãnh liệt.
Ở nàng hoảng hốt kia một khắc, Thẩm Thần Tịch nhẹ bước ghé sát vào nàng, ngước mắt nhìn nàng, vươn đôi tay ôm lấy cổ Trình Nam, nâng cằm hôn lên.
Thẳng đến một cái mềm mại thơm ngọt dấu môi ấn lên miệng Trình Nam, nàng mới hồi phục tinh thần lại.
Nàng muốn lui về phía sau rời đi nụ hôn này, Thẩm Thần Tịch lại ôm dính lấy cổ nàng, làm nàng không chỗ thối lui.
Mùi thơm dễ ngửi của cơ thể quanh quẩn ở mũi Trình Nam, nàng cảm thụ được trên môi ôn nhu đối đãi, nhìn Thẩm Thần Tịch mở to mắt hôn nàng, ánh mắt mang theo sợ hãi lại mang theo quyết tuyệt, nhưng tình yêu trong đáy mắt là che giấu không được.
Trình Nam bị hai mắt kia mê hoặc, nàng một tay ôm lên vòng eo thon nhỏ, một tay cư nhiên như bị trúng độc xoa xoa ót Thẩm Thần Tịch, ấn nàng, đáp lại nàng.
Các nàng bốn cánh môi tương dán, trằn trọc triền miên, Thẩm Thần Tịch hai mắt mê ly, khóe mắt phiếm hồng, đôi tay đáp trên vai Trình Nam, hơi hơi mở ra hàm răng, đầu lưỡi thăm dò Trình Nam......
"Hai vị tiểu thư, xin hỏi các ngươi mặc xong rồi sao? Yêu cầu ta tiến vào hỗ trợ không?"
Có lẽ bởi vì các nàng ở bên trong lâu quá, nhân viên ở bên ngoài có chút không yên tâm.
Thang âm dò hỏi từ bên ngoài truyền đến, làm hai người đang nhiệt liệt hôn bừng tỉnh. Trình Nam quay đầu đi, môn Thẩm Thần Tịch ấn bên sườn mặt nàng.
Trình Nam đột nhiên cảm thấy chính mình huyệt thái dương co rút.
Các nàng đây là đang làm gì a.
Trình Nam ho nhẹ hai tiếng, kéo xuống hai tay đang ôm lấy cổ mình, lui về phía sau một bước nhanh chóng nói: "Mặc xong rồi liền đi ra ngoài nhìn xem hiệu quả đi, ta đi ra trước."
Trình Nam xoay người kéo ra rèm vải đi ra ngoài, lưu lại Thẩm Thần Tịch một người ở phòng thử đồ dư vị nụ hôn ngoài ý liệu vừa rồi.
Nàng dùng ngón tay chậm rãi ấn lên môi mình, khóe miệng mang theo ý cười.
Nàng vốn dĩ cũng không tính hôn môi Trình Nam, nhưng đương khi nàng nhìn đến Trình Nam trầm mê với vẻ đẹp của mình, nội tâm cực kỳ vui sướng, nàng thích trong mắt Trình Nam tất cả đều là nàng, thích nàng bởi vì mình mà mê muội, vô luận là phương diện nào......
Thẩm Thần Tịch duỗi tay sửa sửa làn váy, kéo rèm vải đi ra ngoài.
Không có gì bất ngờ xảy ra, Thẩm Thần Tịch vừa ra liền được đến nhân viên một trận khen ngợi, nhìn trong gương chính mình đẹp đến không giống phàm nhân, Thẩm Thần Tịch cười tiếp nhận nhân viên ca ngợi.
Trình Nam đi qua, nói nhỏ ở bên tai Thẩm Thần Tịch, "Ngươi thích bộ này?"
Thẩm Thần Tịch ngẩng đầu cười nhìn nàng, cũng không đáp lại, mà là vươn ra ngón tay nhẹ nhàng lau một chút trên mặt Trình Nam, sau đó đưa ngón tay cho Trình Nam xem, mặt trên là nhàn nhạt màu đỏ.
Trình Nam vừa thấy, đồng tử hơi co lại. Nàng nghiêng đầu hướng chiếc gương nhìn lại, chỉ thấy trên má trái mình có dấu môi nhàn nhạt.
Trình Nam: "......"
Khó trách lúc nàng vừa mới từ phòng thử đồ ra tới, ánh mắt nhân viên nhìn nàng không quá thích hợp.
Thẩm Thần Tịch mỉm cười ôm eo nàng, cùng nàng cùng nhìn về phía chiếc gương toàn thân.
Trong gương Thẩm Thần Tịch một thân hoa lệ lễ phục, ôm sơ mi trắng quần tây Trình Nam, hai người từ xa nhìn lại, rất là xứng đôi.
Nhân viên tiến lên, đối Trình Nam cười nói: "Bạn gái ngài mặc vào bộ này rất đẹp, ngài muốn hay không cũng thử một chút chúng ta cửa hàng lễ phục, có trang phục tình lữ."
Trình Nam còn chưa có lắc đầu, liền thấy Thẩm Thần Tịch cười quay qua gật đầu với nhân viên.
Nhân viên nội tâm vui nở hoa, nàng tìm người đo kích cỡ Trình Nam, vội vàng đi cầm mấy bộ thích hợp lễ phục lại đây, có lễ váy cũng có tây trang.
Thẩm Thần Tịch kéo Trình Nam đi đến trước mấy bộ lễ phục đó, xem xét từng bộ.
Trình Nam nhìn trước mắt này đó phức tạp lễ phục, ngẩn người, quay đầu đối Thẩm Thần Tịch nhỏ giọng nói: "Làm ta thử?"
Thẩm Thần Tịch gật gật đầu.
Trình Nam ánh mắt mạch nước ngầm, nàng lại nói: "Nhưng ta không có phiếu vũ hội, vào không được."
Thẩm Thần Tịch cười một cái, buông ra cánh tay Trình Nam, đi đến trước cặp sách của mình, lấy ra phiếu vũ hội bên trong túi kéo nhỏ, đi đến đưa ra trước mặt Trình Nam.
Trình Nam: "Cho ta?"
Thẩm Thần Tịch gật đầu.
Trình Nam trong lòng rất là sung sướng, nàng nắm chặt tấm phiếu trong tay, gật đầu nói: "Hảo, ta sẽ đi."
Nhìn nhân viên ở cách đó không xa, Trình Nam chần chờ, nói: "Ta có thể hỏi Nhan Tâm Duyệt mượn lễ phục, không cần thiết mua."
Thẩm Thần Tịch nghe thấy Trình Nam muốn mặc lễ phục mà Nhan Tâm Duyệt đã mặc qua, khóe miệng xụ xuống, chính mình thế Trình Nam chọn hai bộ lễ phục, một bộ váy trang một bộ tây trang, cầm lấy kia hai bộ, ý bảo Trình Nam chọn một bộ.
Trình Nam: "Thật không cần......"
Thẩm Thần Tịch trầm mặc mà nhìn Trình Nam.
Trình Nam: "......"
Váy cùng tây trang, Trình Nam càng có khuynh hướng tây trang, thoải mái thuận tiện. Nàng duỗi tay lấy tây trang, đi vào phòng thử đồ.
Thẩm Thần Tịch tầm mắt vẫn luôn truy theo Trình Nam, quay chung quanh Trình Nam. Nàng lẳng lặng đứng ở trước phòng thử đồ, nàng muốn ánh mắt đầu tiên nhìn đến hiệu quả của bộ đồ trên người Trình Nam.
Trình Nam là tây trang, không giống váy như vậy phiền toái, nàng thực mau bước ra.
Áo khoác tây trang tím kim sắc, cổ áo vòng eo tơ vàng thêu thùa, hơn nữa Trình Nam thân hình thật tốt, có vẻ này khoản nữ sĩ tây trang lễ phục phá lệ quý khí.
Thẩm Thần Tịch thực vừa lòng, nàng đi qua, thế Trình Nam sửa sửa cổ áo.
"Có thể chứ?" Trình Nam có chút không được tự nhiên, nàng cảm thấy này nhan sắc có hơi táo bạo.
Thẩm Thần Tịch dùng sức gật gật đầu, lôi kéo nàng cùng nhau nhìn về phía gương toàn thân, chỉ thấy trong gương hai vị nữ nhân ăn mặc đồng dạng phối màu, nhìn qua rất là xứng đôi.
Thẩm Thần Tịch thực vừa lòng, trong gương nàng cười đến phi thường vui vẻ.
Trình Nam nghiêng đầu nhìn Thẩm Thần Tịch kia xán lạn cười, im lặng thoáng qua, không có phản đối.
Hai người thay ra lễ phục trên người, Thẩm Thần Tịch làm Trình Nam ngồi ở sô pha, chính mình theo nhân viên đi thanh toán.
Trình Nam tầm mắt hướng chung quanh dạo qua một vòng, trên mặt biểu tình có chút vi diệu. Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này có được một bộ quần áo của riêng mình.
Nhưng hiện tại, nàng có.
Thực mau, Thẩm Thần Tịch hướng nàng đi tới, nhân viên đi theo phía sau xách theo hai cái túi.
Trình Nam duỗi tay, nhân viên đưa túi qua cho Trình Nam.
"Còn muốn lại nhìn cái gì không?" Trình Nam hỏi.
Thẩm Thần Tịch vươn bàn chân ra lắc lắc, ý bảo giày còn không có mua.
Trình Nam lại bồi Thẩm Thần Tịch đi dạo cửa hàng giày, rồi sau đó lại đi dạo cửa hàng trang sức...... Thẳng đến toàn thân đều phối hợp xong mới dừng lại.
Trình Nam trong tay xách theo mấy cái túi, liếc mắt nhìn Thẩm Thần Tịch đi bên người mình.
Nói bồi cũng không chuẩn xác, bởi vì trong mấy cái túi này có một nửa là đồ của Trình Nam, lại đều là Thẩm Thần Tịch chi trả.
Trong đó quý giá nhất là Thẩm Thần Tịch cho nàng mua một chiếc đồng hồ, Vacheron Constantin, tiền trả 38.9 vạn. (~$60.000)
Lúc ấy Trình Nam thiếu chút nữa cảm thấy Thẩm Thần Tịch điên rồi, tốn gần 40 vạn đi mua một chiếc đồng hồ? Nhưng Thẩm Thần Tịch không để ý đến Trình Nam cự tuyệt, làm Trình Nam thử mang xong, mạnh mẽ thanh toán hoá đơn.
Đi trên phố Trình Nam cảm thấy chính mình ngày này trải qua quá mức giả dối, cả người đều có chút hoảng hốt.
Đây là nàng lần đầu tiên thiển mặt lãnh hội kẻ có tiền tiêu phí.
Có này tiền, vì cái gì còn sẽ coi trọng chính mình?
Trình Nam cảm thấy chính mình bởi vì 50 vạn mà hao hết tâm tư, do dự không dám tiến lên, có lẽ ở trong mắt Thẩm Thần Tịch, 50 vạn kia căn bản tính không được cái gì.
Các nàng mua xong đồng hồ liền về trường, ở trong xe taxi, giáo, Thẩm Thần Tịch gối Trình Nam bả vai nhắm mắt nghỉ ngơi.
Các nàng đi dạo một buổi tối, hai người đều thực mỏi mệt.
Trình Nam đưa Thẩm Thần Tịch trở lại toà lầu Phong Hoa số 8, đem thuộc về Thẩm Thần Tịch đồ vật cho nàng.
Ở khi Trình Nam phải rời đi, Thẩm Thần Tịch kéo lấy nàng.
Trình Nam nghi hoặc quay đầu nhìn nàng, liền thấy nàng kéo Trình Nam đi đến một bên chỗ tối dưới tàng cây, ôm eo Trình Nam, trực tiếp ngẩng đầu hôn lên.
Cánh môi tương dán, Trình Nam ngẩn ra, liền ở khi nàng muốn đẩy ra Thẩm Thần Tịch, Thẩm Thần Tịch buông lỏng ra nàng, vẫy vẫy tay với nàng, hướng ký túc xá đi đến.
Trình Nam sững sờ ở dưới tàng cây, nhìn bóng dáng Thẩm Thần Tịch biến mất ở trong tầm mắt.
"Thẩm Thần Tịch nàng, đêm nay điên rồi sao?" Trình Nam lẩm bẩm nói, rồi sau đó khóe miệng lại không tự giác giương lên, nàng nhấp môi, cảm thụ được cảm giác tê dại ở mặt trên.
Trình Nam trở lại phòng ngủ, phát hiện ba cô bạn cùng phòng đều ở, còn đồng loạt nhất trí mà quay đầu nhìn nàng.
"Như thế nào đêm nay đều ở trong phòng?" Trình Nam đem trong tay mấy cái túi đặt ở trên mặt đất bên chỗ mình ngồi.
Nhan Tâm Duyệt đôi mắt nhìn chằm chằm mấy cái túi trên mặt đất, nhìn không chớp mắt nói: "Hiện tại đã 10 giờ 50, ngươi còn có mười phút đi tắm."
Trình Nam nghe vậy, giây tiếp theo bay nhanh mở tủ quần áo lấy ra đồ ngủ cùng thẻ nước ấm đi vào WC.
Giữa hè không tắm rửa, nàng chịu không nổi.
Đợi Trình Nam từ trong WC ra tới, liền thấy Nhan Tâm Duyệt mang theo Kỳ Bắc ngồi xổm bên chỗ ngồi của nàng, hưng phấn cùng Kỳ Bắc phổ cập những cái đó nhãn hàng, thấy nàng ra tới, còn hướng nàng hô: "Trình Nam! Mấy thứ này đều là ngươi mua?!!"
Trình Nam: "Không phải, người khác đưa."
Nhan Tâm Duyệt cắn lưỡi: "Mấy món này ít nhất cũng mấy chục vạn đi! Vcl, đây là Vacheron Constantin! Còn có cửa hàng lễ phục này, bên trong quần áo thuê đều phải vài vạn đi! Còn cái này......"
Nhan Tâm Duyệt cùng Kỳ Bắc ánh mắt lửa nóng mà nhìn nàng.
Trình Nam: "...... Đều là hàng fake cao cấp."
Ba người trong phòng ngốc ngốc nhìn nàng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Trình Nam khi nào như vậy dối trá? Cư nhiên mua nhiều như vậy hàng fake cao cấp?!!
*
Buổi tối Trình Nam ngủ ở trên giường, nhìn chằm chằm màn giường, nàng lại mất ngủ.
Nàng hồi tưởng vừa rồi cùng Thẩm Thần Tịch nói chuyện phiếm.
Thẩm Thần Tịch: 【 ngày mai buổi chiều ta đi tìm ngươi được chứ? 】
Trình Nam: 【 hảo 】
Thẩm Thần Tịch: 【 ta có thể cùng ngươi đi ăn không? Cơm nước xong ta lại cùng ngươi đi vũ hội. 】
Trình Nam: 【 có thể 】
Thẩm Thần Tịch: 【 vậy ngày mai gặp, ngủ ngon. ( ngoan ngoãn ngủ ) 】
Trình Nam: 【 đêm mai khiêu vũ loại hình gì? 】
Thẩm Thần Tịch: 【...... Khiêu vũ ballroom*, ngươi biết chứ? 】
Trình Nam: 【 ừ, ngủ ngon 】
Thẩm Thần Tịch: 【 ngủ ngon 】
Trình Nam nằm không được, nàng ngồi dậy, lấy ra di động, ở Baidu đánh mấy chữ: Học cấp tốc khiêu vũ ballroom.
* kiểu phổ biến phòng nhảy theo cặp, chủ yếu 4 loại: Waltz, Tango, Slow Foxtrot, Quickstep.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com