Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Hương khí

Triệu Thanh Thư cảm thấy muội muội mấy ngày nay rất kỳ quái, dĩ vãng không thích ra cửa nàng hiện tại mỗi ngày ra cửa, hỏi nàng đi chỗ nào nàng luôn là cười trả lời nói ra đi đi một chút.

Nhưng nào có người sáng sớm liền ra cửa, đi đến buổi chiều sắp trời tối mới trở về, không thích hợp, này thập phần không thích hợp. Triệu Thanh Thư ý đồ theo dõi muội muội, cũng không biết vì sao luôn là bị mất dấu, theo dõi trong quá trình luôn là toát ra một đống chuyện phiền toái cản trở hắn.

Hôm nay đã là ngày thứ bảy lạc mất muội muội, vốn dĩ đang ngon lành, đột nhiên có lão thái thái té ngã chết sống ôm chính mình chân không buông tay kêu mình mang nàng đi xem đại phu.

Triệu Thanh Thư bị quấn không biện pháp, lại xem lão thái thái này thực sự đáng thương liền mang nàng đi y quán, dàn xếp xong đã tới giữa trưa, tự nhiên liền tìm không được muội muội.

Theo lý thuyết muội muội ngồi xe lăn, hỏi người đi đường hẳn là cũng có thể biết, nhưng không biết sao chính là hỏi không đến tin tức, chẳng lẽ muội muội còn có thể hư không tiêu thất?

Nghĩ trăm lần cũng không ra đột nhiên nghe thấy giọng Oánh Oánh, "Biểu ca! Ngươi như thế nào ở chỗ này?".

Tim đập hơi hơi gia tốc, quay đầu vừa thấy quả nhiên là nàng, đang vẫy tay với mình. Nhịn không được khóe miệng giơ lên, đột nhiên phát hiện người quen không chỉ một người, bên cạnh nàng còn đứng Trương Bá Ngộ, tên kia còn mỉm cười nhìn mình.

Khoé miệng giơ lên lại lặng lẽ rơi xuống.

Trương Bá Ngộ hôm nay như cũ mặc áo xanh, tay cầm quạt xếp phất không ngừng, Triệu Thanh Thư nhịn không được ở trong lòng đánh giá, "Màu mè, sao không chết cóng ngươi đi!"

Đột nhiên phản ứng lại này cũng không phù hợp thánh hiền chi đạo, ở trong lòng mặc niệm hai tiếng tội lỗi. Quân tử thì không cao ngạo không nóng nảy, cảm khái một chút chính mình tu hành vẫn chưa đủ, còn cần học tập thêm mới được.

Trương Bá Ngộ nhìn thấy Triệu Thanh Thư cũng là có vài phần vui vẻ, hôm nay bị mẫu thân lôi ra cửa giúp trưởng tỷ chọn lựa trang sức, tuy rằng nội tâm không tình nguyện nhưng vẫn là ra cửa, rốt cuộc trưởng tỷ đối chính mình cực tốt và nàng cũng sắp xuất giá rồi.

Nhưng không nghĩ tới chính là ở Phúc Cẩm Vân bên trong chọn lựa trang sức lại hội ngộ Oánh Oánh, còn chất vấn mình có phải có nữ nhân khác hay không, làm mẫu thân từ buồng trong ra tới nhìn thấy một tuồng chê cười thật lớn.

Được mẫu thân cho phép Trương Bá Ngộ hai người liền ra ngoài đi dạo, không ngờ lại gặp Triệu Thanh Thư, Trương Bá Ngộ trong lòng khá là phức tạp, có nhìn thấy bằng hữu vui vẻ cũng có chút cảm giác bị quấy rầy.

"Thanh Thư thật trùng hợp,  a ha ha, ngươi hôm nay ra cửa là vì chuyện gì, nhìn ngươi sốt ruột như vậy?"

Triệu Thanh Thư thở dài, "Đang tìm muội muội ta, các ngươi có nhìn đến nàng không?"

Nghe nói lời này, Lý Oánh Oánh sắc mặt liền không thích hợp, nhớ tới hôm nay chính mình gây ra chuyện xấu ở Phúc Cẩm Vân là bởi vì biểu tỷ, nhưng nghĩ lại biểu tỷ cũng không có nói sai, Bá Ngộ ca ca xác thật là ở cùng một nữ tử chọn lựa trang sức, bất quá nữ tử này là mẹ hắn.

Cẩn thận nghĩ tới nghĩ lui, Lý Oánh Oánh nghĩ như thế nào đều cảm thấy là chính mình quá xúc động gây họa, không trách được biểu tỷ, ngược lại là bởi vì biểu tỷ nói cho biết mà mình tìm được Bá Ngộ ca ca, không uổng công hôm nay chuồn ra ngoài một chuyến, hẳn nên cảm kích nàng mới đúng.

Đột nhiên lại nghĩ đến hôm nay nàng rất có khả năng đi tìm đồ quỷ chán ghét kia, nhà mình biểu tỷ mỹ lệ lại ôn nhu, sao lại có thể bị đồ quỷ kia đạp hư, không được! Ta phải nói cho biểu ca.

"Ta hôm nay gặp được biểu tỷ, nàng hình như đi tìm cái kia chán ghét quỷ Ngô Ưu! Biểu ca ngươi mau đi phủ tướng quân!"

Trong lòng lộp bộp một tiếng, Triệu Thanh Thư chỉ cảm thấy chính mình ngu xuẩn, lời đồn nghe được trên phố trước khi diễn ra Bách Hoa yến có khả năng là thật sự, nhà mình muội muội đối kia Ngô Ưu cảm giác giống như cũng thực đặc biệt, mình đáng ra nên sớm nghĩ đến chỗ Ngô Ưu tìm.

Trương Bá Ngộ nghe Lý Oánh Oánh mở miệng nói lên việc này, nhíu nhíu mày, dừng phất quạt xếp, "Đúng rồi, Thanh Thư huynh, ngày ấy Bách Hoa yến ngươi không đi, nhưng ta nhìn đến Thanh Tử muội muội nàng đi, hơn nữa còn là ở bên cạnh Ngô Ưu."

Triệu Thanh Thư nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, Bách Hoa yến ngày đó mình vốn là cố thủ muội muội m nhưng cuối cùng lại không biết vì sao ngủ rồi, tỉnh lại liền chỉ nhìn thấy muội muội ngoan ngoãn ngồi ở trên giường.

Đều đã đến loại trình độ này sao? Triệu Thanh Thư chỉ cảm thấy phi thường không ổn. Hắn nhấc chân liền chạy về hướng phủ tướng quân, đã hoàn toàn không màng dáng vẻ hình tượng gì.

Lý Oánh Oánh cũng muốn đi theo cứu vớt biểu tỷ, nhưng là tay bị Trương Bá Ngộ giữ chặt, vừa định nổi giận, thình lình bị hắn bế lên.

Trương Bá Ngộ ôm Lý Oánh Oánh vận khinh công, "Như vậy có thể tới đó mau hơn."

Không cần biết nhóm người này sốt ruột thế nào, trong phủ tướng quân thật ra an nhàn vui vẻ, hiện giờ là thời gian cơm trưa, hai người cơm nước xong thì bắt đầu nói chuyện phiếm.

Bảy ngày nay vẫn luôn bình đạm như vậy, mới đầu Ngô Ưu sẽ lo lắng Triệu Thanh Tử có phải có mưu đồ ý tưởng gì hay không, nhưng qua mấy ngày cũng không động tác.

Đã thế hôm nay nàng còn ở trước mặt mình thể hiện ra bộ mặt chân thật yếu ớt, nói thực ra Ngô Ưu rất đau lòng, tính toán đâu ra đấy người này năm nay cũng mới 17 tuổi......

Vậy nỗ lực cứu vớt nàng đi! Chính mình khó được đụng tới nhân vật yêu thích như vậy, lúc trước xem nguyên tác trong lòng rất là ý nan bình, hiện giờ thế nhưng cho ta cơ hội thay đổi vận mệnh của nàng, mình nhất định phải nỗ lực cho nàng một cái kết cục tôt!

"Ta coi cây thông đen kia của ngươi đẹp đấy."
Triệu Thanh Tử nói xong liền tự mình đẩy xe lăn hướng chậu cây kia mà đi.

"Nhìn cũng được." Ngô Ưu trả lời, đột nhiên ý thức được không thích hợp, cây thông đen kia là nơi mình đổ thuốc vào, Ngô Ưu thị lực cực tốt, nàng cẩn thận nhìn lên phát hiện bùn đất dưới gốc cây còn tàn lưu một chút cặn thuốc.

Mắt thấy Triệu Thanh Tử lập tức phải đến chậu cây rồi, Ngô Ưu nội tâm thập phần nôn nóng.

Nàng vội vàng hô to một tiếng: "A Tử chờ một chút!"

Người cũng hướng bên kia chạy vội qua đi, sau đó nàng quá sốt ruột không biết giẫm tới rồi cái gì trượt ngã cả người hướng phía trước đánh tới. Mà Triệu Thanh Tử nghe được tiếng Ngô Ưu cũng nghiêng người lại, còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra thì đã bị Ngô Ưu một phen phác gục từ trên xe lăn ngã đi xuống.

Ngô Ưu theo bản năng lật người lại bảo vệ Triệu Thanh Tử, cho nên Triệu Thanh Tử té nằm trên người Ngô Ưu. Không khí xấu hổ lan tràn, Triệu Thanh Tử nằm trên cảm thụ được trái tim dồn dập của Ngô Ưu, mà tim nàng cũng đồng dạng đập như nổi trống.

Màu đỏ lặng yên bò lên trên gương mặt hai người, Ngô Ưu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc cảm giác có chút bị mê hoặc, thành ra nhất thời không có đứng dậy.

Cảm nhận được cơ thể phía trên quá nhẹ, thầm nghĩ người này thật sự là quá gầy, hẳn là ăn nhiều chút thịt mới được. Trên người Triệu Thanh Tử còn có cổ hơi thở cực kỳ dễ ngửi, Ngô Ưu nhịn không được nhẹ hít hít cái mũi, như là mùi hoa sơn chi, lại đột nhiên phản ứng cử động này của mình rất giống biến thái......

Sau thoáng giây tiến hành nội tâm phỉ nhổ, Ngô Ưu vừa định mở miệng bổ cứu hình tượng thì lại nghe tiếng nha hoàn ở cửa, "Tiểu thư, ngoài cửa Triệu công... A! Tiểu thư ta cái gì cũng chưa thấy! Các ngươi tiếp tục, nô tỳ cáo lui!"

Từ từ! Không phải như ngươi tưởng! Còn có ngươi nói Triệu công là ai a! Đem nói cho hết lời rồi đi a!!

Lúc này Triệu Thanh Tử cũng phục hồi tinh thần lại, nghe nha hoàn kia nói Triệu công tử lập tức biết đây là ca ca tới, trong lòng cũng khó tránh hoảng loạn. Nhìn bộ dáng Ngô Ưu còn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, nàng hơi gấp gáp xấu hổ.

"Nhanh lên đỡ ta dậy! Ca ca ta hắn tới!"

Một câu đánh thức Ngô Ưu còn đang ngây người, nàng nhang chóng đứng dậy đặt Triệu Thanh Tử lên xe lăn, nhìn quần áo cùng búi tóc đối phương có chút tán loạn, vừa định giúp sang lại một phen.

Ngoài cửa truyền đến thanh âm vội vàng của nha hoàn rời đi vừa rồi, "Triệu công tử ngươi không thể đi vào! Từ từ! Triệu công tử ngươi thật sự không thể!"

Theo sau thanh âm Triệu Thanh Thư tức giận truyền đến: "Vì sao không thể gặp, tiểu muội ta nhất định là ở chỗ này, vì sao phải giấu giếm, nếu là không thẹn với lương tâm cần gì trốn trốn tránh tránh, làm Ngô Ưu ra tới thấy ta!"

Nói Triệu Thanh Thư liền tới rồi cửa phòng, tiểu nha hoàn kia muốn cản cũng cản không được.

Vì thế hắn liền nhìn đến muội muội quần áo bất chỉnh sắc mặt đỏ bừng, còn có đồng dạng quần áo bất chỉnh Ngô Ưu, cộng thêm bởi vì vừa rồi Ngô Ưu muốn thế Triệu Thanh Tử sửa sang lại quần áo cho nên tay nàng đang đáp trên bả vai Triệu Thanh Tử.

Tình cảnh này thấy thế nào đều giống phát sinh qua cái gì, lúc nãy tiểu nha hoàn kia trở ra thông báo mặt mũi cũng là đỏ bừng, còn tỏ vẻ tiểu thư nhà mình không có phương tiện gặp khách. Trực giác không ổn, Triệu Thanh Thư đem sách vở thánh hiền những gì học được ném lên tới chín tầng mây, tức hộc máu xâm nhập vào trong phủ, không nghĩ tới sẽ nhìn đến một màn trước mắt này.

Ngô Ưu tự nhiên có loại cảm giác bị người bắt gian trên giường, trong lòng càng thêm hoảng loạn, nàng đứng lên liều mạng xua tay, "Chúng ta không làm gì! Ngươi đừng nghĩ nhiều!"

Có quỷ mới tin ngươi, muội muội đáng thương của ta hai chân vô pháp hành động, mà ngươi lại hàng năm tập võ sao có thể chống cự được ngươi, ngươi cũng dám đối muội muội ta như thế!!

Trong đầu xẹt qua vô số hình ảnh muội muội bị ác bá Ngô Ưu hiếp bức, cuối cùng bất đắc dĩ không thể không ủy thân. Triệu Thanh Thư lửa giận công tâm, chỉ hô to một tiếng: "Ngươi khốn nạn!"

Ngó trái ngó phải, vớ lấy cái ghế trong phòng ném tới Ngô Ưu.

Ngô Ưu vừa chạy vừa hô to: "Ngươi bình tĩnh! Bình tĩnh một chút! Ta và muội muội ngươi thật sự không có gì nha!! Chúng ta trong sạch! Không tin ngươi hỏi Thanh Tử! Thanh Tử cứu mạng a!"

Triệu Thanh Tử vừa mới bị ca ca nhà mình bắt tại trận, đại não bình thường cực kỳ linh hoạt nhất thời lại bị đơ, biết Ngô Ưu kêu mình, nàng mới phản ứng lại đây, nhìn hai người vẫn luôn vây quanh cái bàn tròn trong phòng mà chạy vòng vòng.

Ca ca nhà mình ngày thường ôn tồn lễ độ hiện tại giống lưu manh đường phố cầm ghế đánh người, mà kia xa gần nổi tiếng tiểu bá vương thì chật vật chạy trốn, khoảnh khắc này nàng lại bật cười.

"Thanh Tử ngươi đừng cười! Ngươi mau cùng ca ca ngươi giải thích a!"

Áp chế ý cười, "Ca ca, chúng ta không phát sinh cái gì, vừa rồi ta té ngã, Ngô Ưu tiểu thư đỡ ta mà thôi."

Triệu Thanh Thư nghe vậy mới dừng đuổi theo, hắn không phải là người tập võ tất nhiên là chạy không lại Ngô Ưu, cho nên hiện tại cái người hành hung này thở dốc còn nặng hơn người bị hại, "Tiểu muội, ngươi nói thật?"

Triệu Thanh Tử thu lại nụ cười, thần sắc nghiêm túc: "Thật sự." Theo sau nàng đẩy xe lăn tới trước, lấy ra khăn tay muốn giúp ca ca lau mồ hôi, Triệu Thanh Thư minh bạch nàng muốn làm gì, hắn liếc Ngô Ưu một cái, buông ghế ngồi xổm xuống,

Triệu Thanh Tử nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt ca ca.

Sau khi giải thích rõ ràng, Triệu Thanh Thư sắc mặt thực xú mang muội muội nhà mình trở về nhà, Ngô Ưu vốn đang muốn cùng Triệu Thanh Tử nói tạm biệt, nhưng Triệu Thanh Thư đem nàng bảo hộ kỹ muốn chết, giống gà mái già bảo hộ gà con.

Sờ sờ cái mũi, Ngô Ưu đành từ bỏ ý tưởng.

Nhìn hai người đi xa, Ngô Ưu trở lại phòng, một người yên tĩnh liền bắt đầu miên man suy nghĩ. Nhớ tới hôm nay nháo ô long, Ngô Ưu đôi tay che mặt, thập phần cảm thấy thẹn.

Bất quá...hương vị trên người nàng thơm quá, hôm nào hỏi một chút nàng dùng cái gì mà thơm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com