Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: SAY

Giữa thính phòng lộng lẫy, Bạch Lộ Tư một thân đen phục... đang ngồi bên cạnh một cây dương cầm trắng, đánh lên một khúc nhạc động lòng người_bản "Clair de lune"... một bầu không khí huyền ảo được vẽ ra bằng những nốt nhạc phảng phất. Như thể có đôi cánh chim chấp chới trong một luồng không khí hòa trộn những ấn tượng lạc điệu tuyệt vời...

Mọi người đều chăm chú thưởng thức, đôi bàn tay trắng ngần, nhỏ nhắn của Bạch Lộ Tư cứ thoăn thoắt chạm lên những phím đàn, nét mặt phảng phất chút buồn... Đây là bản nhạc mà từ nhỏ mẹ nàng đã dạy cho nàng, mỗi khi trình diễn bản hòa tấu này, lòng nàng không khỏi nhói!

Hắc Giai Kỳ đứng bên dưới khán đài gần cửa ra vào, chăm chú nhìn lên thân ảnh phía trên... cô cảm thấy nàng ta bây giờ không còn cung cách của một đại tiểu thư ngạo kiều nữa mà ngược lại có chút gì đó thật đáng thương, bao trùm lấy nàng ấy là một sự cô đơn đầy tuyệt vọng. Lúc này đây... tim Hắc Giai Kỳ có chút gì đó ẩn ẩn đau, nhắm mắt lại cảm nhận điệu nhạc, một thân ảnh trong sáng bỗng chốc hiện lên trong đầu cô!!!

**********

-Hắc Giai Kỳ, chị thật khó gần! Em chỉ muốn mời chị dự sinh nhật của em thôi mà, chị có cần lạnh lùng như vậy không?

Bạch Lộ Tư đôi mắt đã ngấn lệ ảm đạm nói, nhưng nàng tuyệt không rơi nước mắt! Từ ngày mà mẹ nàng qua đời nàng đã thề sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa!!!

Hắc Giai Kỳ từ nãy đến giờ vẫn làm như không nghe thấy gì, cô đang bận hút dở một điếu thuốc, lúc này mới dụi tắt rồi nói:

-Tôi với cô không có quan hệ thân thiết gì, sao tôi phải đến dự sinh nhật cô?

-Mấy ngày nay không phải chúng ta rất hay nói chuyện sao? Vậy cũng xem như quen biết rồi mà!

-Tôi không dư hơi với cô!!

Đứng lên tính quay lưng bỏ đi,cô bỗng nghe thấy Bạch Lộ Tư thì thào

-Em chỉ có một người bạn nhưng bạn ý đã đi du học rồi! Gia đình cũng không có ai bên cạnh.... chỉ có một mình!!! Em thật sự rất mong chị đến, em..... xem như em chưa nói gì!!

Hắc Giai Kỳ ngưng đọng bước chân, lòng cô bỗng dưng trầm lại... từ sau ngày cha cô bị bắt, cô đã tưởng bản thân mình cô đơn lắm rồi... nào ngờ đâu...

-Ở đâu?

Hắc Giai Kỳ âm điệu vẫn lạnh lùng, Bạch Lộ Tư ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi lại:

-Chị nói gì?

-Tôi hỏi... ở đâu? mấy giờ? tôi không thích đến nhà người khác!!!

Bạch Lộ Tư vui vẻ chạy lại nắm tay Giai Kỳ đáp:

-Được, chỉ cần chị tới là được... Vậy 8h tối nay tại công viên Hoa Cương đi, chỗ mà lần trước em hẹn với chị đó!!!

-Ừm...

Nói rồi Hắc Giai Kỳ hất tay Bạch Lộ Tư ra bỏ đi một nước, Bạch Lộ Tư không hề cảm thấy buồn mà ngược lại vô cũng hưng phấn...

Đúng 8h tối, Bạch Lộ Tư lại một lần nữa mặc một chiếc đầm xòe màu trắng, kiểu dáng pha chút cổ điển rất xinh xắn đứng ở công viên chờ... nhưng mãi đến 9h30, Hắc Giai Kỳ mới xuất hiện,Bạch Lộ Tư vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy Hắc Giai Kỳ

-Em biết chị sẽ đến mà!

Hắc Giai Kỳ hơi bất ngờ, hôm nay Tố Tố nói có một bộ phim rất muốn xem nên rủ Giai Kỳ cùng đi.. tất nhiên được đi riêng tư cùng Tố Tố khiến cô thật sự rất vui sướng nên quên bẵng đi cái hẹn với Bạch Lộ Tư... Đến khi xong bộ phim, đưa Tố Tố về nhà cũng đã 9h tối, đang tính trở về thì cô sực nhớ đến cuộc hẹn với Bạch Lộ Tư nên vội vã chạy đến đây... những tưởng Bạch Lộ Tư đã bỏ về hoặc có thể sẽ rất tức giận, nào ngờ nàng ấy không hề như cô tưởng tượng, thậm chí còn rất vui mừng khi thấy cô!

Cả một tối hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của Bạch Lộ Tư từ sau ngày mẹ nàng qua đời... hai người đi chơi tất cả các trò chơi tại công viên, Hắc Giai Kỳ còn mua kem cho Bạch Lộ Tư khiến nàng rất hạnh phúc!

Sau ngày ấy, Hắc Giai Kỳ mới biết được bối cảnh của Bạch Lộ Tư. Sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng tình thương thì lại bị một lỗ khuyết rất lớn! Từ lúc nàng 8 tuổi, mẹ nàng đã qua đời, cha nàng thì sau này chỉ có chu cấp vật chất cho nàng còn mọi chuyện đều giao lại cho quản gia cũng như là vú nuôi của nàng chăm sóc! Bởi mới nói đâu phải ai sinh ra giàu có cũng điều sung sướng!  Bóng dáng cô bé này có đôi lúc lại khiến người ta cảm thấy thương hại vô cùng, ở nàng lúc nào cũng có một tầng cô đơn bao phủ bên ngoài ..

**********

Đang trong mộng hồi tưởng thì tiếng vỗ tay vang dội cả thính phòng khiến Hắc Giai Kỳ bừng tỉnh... Cô gái trên khán đài cao cao kia vì sao lại giống y như cái bóng dáng cô đơn khi ấy!!! Mà cô bé năm xưa tên là gì cô cũng không nhớ rõ lắm, vì lúc xưng hô, cô bé ấy đều xưng em với chị chưa từng nói qua tên tuổi mà khoản thời gian cả hai tiếp xúc cũng rất ngắn ngủi nên bóng dáng nhỏ bé năm nào giờ chỉ còn lại là một mớ ký ức mờ ảo trong cô thôi!!! Dù là ngắn ngủi nhưng cô không hiểu sao lâu lâu lại bất chợt hiện lên trong đầu cô như vậy! Có lẽ do khi xưa cô bé ấy đột nhiên biến mất, bốc hơi như một làn khói ra khỏi cuộc đời cô khiến cô có chút hơi khó hiểu... dù sao trong suốt một năm trời cô bé đã kiên trì bám theo cô như vậy, nay không thấy lại cảm giác thiếu thiếu điều gì đó, sau này mới biết cô bé đó đã sang Australia để du học... sau đó hầu như cô cũng không còn nhớ gì đến, nhưng từ khi gặp Bạch tiểu thư này, ở nàng ta luôn cho cô một cảm giác liên tưởng đến bóng dáng nhỏ bé ấy không thôi!!! Có lẽ vì cả hai đều giàu có và điều thiếu thốn tình cảm chăng???

Bạch Lộ Tư đã thay y phục diễn ra bằng một bộ đồ vest màu đen ôm sát trông rất thanh lịch và tao nhã, nhưng Hắc Giai Kỳ vẫn cảm thấy có gì đó so với tuổi của nàng lại không thích hợp! Hay do nàng cố tình ăn mặc như vậy để che giấu đi tất cả nội tâm mình!

Hắc Giai Kỳ càng ngày càng thấy khó hiểu về bản thân cô, từ sau ngày Tố Tố đi theo chồng, cô đã đau khổ đến mức tuyệt vọng. Sau này cô thầm thề với lòng sẽ không để tâm đến bất cứ ai ngoài mẹ cô nữa, nhưng mà từ khi Bạch Lộ Tư xuất hiện lại làm tâm tư cô giao động như thế, chẳng những vậy lại còn đem đến cho cô rất nhiều ký ức xưa cũ, về một người mà hầu như cô đã gần lãng quên!!!

Buổi tối sau khi công diễn, Bạch Lộ Tư nhận được cuộc gọi của Lưu Văn Nhược rủ nàng cùng đến quán bar T.S mà hai nàng vẫn thường đến để ăn mừng buổi diễn thành công...

-Tư Tư...!!!

Lưu Văn Nhược thấy Bạch Lộ Tư vừa xuống xe đã chạy vội đến nhưng chưa tới gần đã bị một bàn tay của ai đó ngăn lại. Lưu Văn Nhược ngạc nhiên đưa mắt nhìn thì thấy... trước mắt nàng là một soái tỷ vô cùng đẹp mắt khiến nàng bất động vài giây!!Bạch Lộ Tư lúc này mới lên tiếng:

-A Kỳ, đó là bạn của tôi, không phải người lạ!

-Biết! nhưng tôi vẫn phải kiểm tra!!!

Bạch Lộ Tư thở dài... con người này cũng quá mức cẩn trọng!

Sau khi xác định đối phương an toàn, Hắc Giai Kỳ mới để hai nàng đi cùng nhau. Lưu Văn Nhược chẳng nhưng không tức giận mà còn thì thầm hỏi:

-Tư Tư, cậu tuyển đâu ra hàng độc quyền vậy? Thân hình chị ấy chuẩn người mẫu, gương mặt lại xinh đẹp kiểu lạnh lùng... tóm lại một từ :"chất"

-Nè... tém tém lại đi, không phải bồ chỉ yêu nam nhân?

-Ây... thời buổi nào rồi chứ? Nam hay nữ hợp nhãn là tôi tiếp thôi!!

Bạch Lộ Tư cười khả ái

-Haha chỉ sợ bồ sẽ phải thất vọng về con trâu lạnh lùng này!!

-Không thử sao biết chứ haha

Hai người vui vẻ tiến vào trong, quản lý nơi đây là người quen của Lưu Văn Nhược nên đón tiếp hết sức nhiệt tình. Lưu Văn Nhược tuy gia đình không giàu có bằng Bạch Lộ Tư nhưng ở trong giới kinh doanh mỹ nghệ cũng gọi là có tiếng, mức độ ăn chơi của nàng cũng không gọi là ít..  hiển nhiên ai cũng sẽ quen mặt thôi, còn Bạch Lộ Tư thì lâu lâu mới đi giải khuây nên cũng không buồn tiếp xúc nhiều lắm, vã lại tính nàng cũng không thích tiếp xúc với người lạ!!!

Hắc Giai Kỳ từ nãy đến giờ vẫn đứng im bên cạnh như một khúc gỗ, lúc này Lưu Văn Nhược mới cầm một ly rượu đứng lên đưa cho Hắc Giai Kỳ

-Nào... vào đây rồi đừng quá bài bản như vậy! Chị ngồi xuống chơi cùng tụi em đi, có hai người thật buồn!!

Hắc Giai Kỳ nét mặt vẫn cứng ngắt đáp:

-Xin lỗi! Tôi đang trong giờ làm việc, vã lại tôi không uống rượu!!!

-Xì... chị nhàm chán thật đó. Tư Tư bồ kêu chị ấy ngồi xuống chơi chung đi!

Bạch Lộ Tư cười mỉm

-Nhược à, chị ấy là vậy đó! E làm bồ mất hứng rồi! Tôi cũng không khuyên nổi đâu!!!

Lưu Văn Nhược lúc này mới bỉu môi ngồi xuống, Bạch Lộ Tư cười

-Haha sao nào? Tôi nói đâu sai, chị ấy lúc nào cũng như cây cột cứng ngắc vậy đó, bồ bỏ ý định thì hơn!

Lưu Văn Nhược cười phá lên

-Hahaha... vậy là chơi bao lâu bồ cũng không biết tính mình rồi... Mình rất thích những kiểu người lạnh lùng như vậy! Là cực phẩm chứ chẳng chơi... vì tính cách lạnh lùng ấy mà khi yêu, chị ấy chắc chắn sẽ chỉ chung tình với một người!!

-Vậy sao?

Bạch Lộ Tư nghe xong nét mặc bao phủ tầng tầng lớp lớp mây mù, nàng không nói gì lại nhấc ly rượu, uống cạn..

**********

-Tố Tố, đâu phải bồ không biết tình cảm của tôi dành cho bồ?

-Kỳ Kỳ... đừng nói nữa, từ đó đến giờ mình vẫn luôn xem bồ là một người bạn tốt! Nhưng mình thật sự không có tình cảm với bồ nên bồ đừng xen vào chuyện tình yêu của mình như vậy!! Với lại sao bồ cứ phải cố chấp yêu mình trong khi có một người vẫn luôn chờ mong bồ mà!

Hắc Giai Kỳ gương mặt đỏ bừng tức giận

-Bồ nói con nhóc hay lẽo đẽo theo tôi đó sao? Bồ nghĩ sao mà kêu tôi đón nhận nó? Con nhóc đó tôi còn chưa chê phiền phức nói gì là chấp nhận! Dù bồ nói gì, tôi cả đời này vẫn chỉ yêu bồ! Tôi sẽ đợi bồ hồi tâm chuyển ý!!!

-Kỳ Kỳ... bồ đừng như vậy nữa, chỉ làm mình khó xử hơn thôi! Nếu bồ còn như vậy e rằng tình bạn giữa chúng ta sẽ chấm dứt!!

-Được... tôi không nhắc lại nữa, nhưng tôi cũng không muốn bồ gán ghép tôi với ai nên lát nữa tôi sẽ đi gặp con nhóc đó nói rõ mọi chuyện!!!

Bên ngoài phòng học nhạc, Bạch Lộ Tư ôm mặt bậc khóc! Đây cũng là lần đầu tiên sau ngày mẹ nàng mất, nàng mới cảm giác được thế nào gọi là đau lòng... thì ra một năm nay nàng theo đuổi Giai Kỳ trong mắt chị ấy nàng chỉ giống như một cái đuôi phiền phức mà thôi!!!

Bạch Lộ Tư bỏ chạy ra ngoài, nàng cứ thế chạy một đường về đến nhà, Phúc quản gia thấy nàng tự chạy bộ về hơn nữa trên mặt lại đầy nước mắt thì hoảng hốt vô cùng, bà vội vàng hỏi:

-Cô chủ! Cô sao vậy???

Bạch Lộ Tư cả ngày hôm đó không nói gì chỉ nhốt mình trong phòng mà khóc, nàng không ngờ rằng người trong lòng Hắc Giai Kỳ lại là bạn thân bên cạnh chị ấy! Hèn gì đối với ai chị ấy cũng lạnh lùng đến vậy! Nàng tưởng từ sau ngày sinh nhật nàng... cả hai sẽ có một bước phát triển tốt hơn chứ!! Thì ra chỉ có nàng là suy tâm vọng tưởng mà thôi!!!

Mà ngày hôm đó ở trường, Hắc Giai Kỳ cũng tìm kiếm nàng rất nhiều để một lời nói cho rõ ràng, nhưng lại không thấy nàng đâu!cho đến hai ba hôm sau cũng vậy... kể từ đó, bóng dáng bé nhỏ ấy cứ như bốc hơi hoàn toàn ra khỏi cuộc sống của cô vậy! Không hiểu sao trong lòng lại có chút mất mát không thể tả! (đúng là con người kì ha... khi có không cần, mất lại thấy tiếc!!)

***********

Bạch Lộ Tư càng nhớ lại ngày đó, nàng càng uống nhiều! Nàng không thuộc tuýp người nghiện rượu nhưng lại thuộc tuýp người lấy rượu giải sầu, nên càng uống lại càng hăng... cứ hết ly này đến ly khác khiến Hắc Giai Kỳ mặt lạnh cũng bất giác nhíu mày!!

Lúc này cả Lưu Văn Nhược và Bạch Lộ Tư đều đã ngà ngà say, mọi ánh mắt nam nhân trong quán bar này đều liếc về chỗ hai đệ nhất mỹ nữ xinh đẹp như hoa vì có chút say mà càng thêm kiều diễm. Gương mặt Bạch Lộ Tư đã ẩn một màu phiếm hồng trông cực kì mị hoặc, lúc này Lưu Văn Nhược mới nắm tay Bạch Lộ Tư ra sàn nhãy.

Bạch Lộ Tư tối nay mặc một chiếc váy hai dây chéo nhau màu đen phơi bày toàn bộ mảng lưng trắng toát, bên dưới... tà váy xẻ lên trên đầu gối lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp... Dáng người được chăm sóc kĩ lưỡng nên đường cong vô cùng hoàn hảo, chiếc eo nhỏ cứ lắc lư theo điệu nhạc, vì đã hơi say nên thân thể cứ như thế mà phóng túng đong đưa nhìn vô cùng câu hồn và sexy... Lúc này ở bàn bên cạnh có một đám con trai tranh thủ đứng bên cạnh hai mỹ nhân như hoa như ngọc mà nhảy, đôi tay lại bắt đầu giở trò... đụng chạm cơ thể hai nàng khiến Bạch Lộ Tư thoáng chốc giật mình bừng tỉnh. Nàng quay sang thanh niên đang sàm sỡ mình giáng cho hắn một bạt tai.... tất cả đều như ngưng động tác, thanh niên kia vừa quê lại vừa giận nên quát lớn:

-Con nhãi, mày dám đánh ông? Mày vào đây ăn bận như vậy cũng là hạng làm gái tìm mồi thôi...vậy mà lại tưởng mình cao cấp sao?? Hôm nay tao bắt mày phải quỳ gối trước mặt tao mà xin tha!!

Bạch Lộ Tư không một chút sợ hãi còn giương mắt nhìn càng khiến tên kia tức giận hơn, hắn dơ tay tính tát trả lại thì bỗng một thân thể từ đâu xẹt ngang đến trước mặt bắt lấy tay hắn bẻ ra sau, một chân nhanh lẹ đạp vào chân hắn khiến hắn quỳ xụp xuống đất! Giọng nói lạnh lùng vang lên:

-Đêm nay người phải quỳ e là mày!

Bạch Lộ Tư không một chút ngạc nhiên nhìn Hắc Giai Kỳ đang áp đảo tên kia xuống đất, mấy đứa bạn của tên kia thấy vậy liền nhào đến. Hắc Giai Kỳ cười lạnh, một tay vẫn nắm tay tên kia, nàng chỉ sử dụng chân thôi mà đã hạ hết năm, sáu đối thủ khiến chúng mặt nhăn mày nhó ôm lấy thân thể la lớn

-Con quỷ cái... mày...

Chưa kịp dứt câu từ đâu một đám vệ sĩ xông vào trói gô hết tất cả... Chẳng là Lưu Văn Nhược thừa lúc Hắc Giai Kỳ đang áp đảo tên kia liền nhanh chân chạy ra bên ngoài kêu vệ sĩ của cô và Bạch Lộ Tư đi vào giúp đỡ. Tên quản lý quán bar sợ mọi chuyện sinh thêm rắc rối bèn khom người nói:

-Lưu tiểu thư, xin cô đừng làm lớn chuyện cứ giao bọn người này cho tôi xử lý... Tôi sợ đá động đến báo chí...

Lưu Văn Nhược hừ lạnh

-Anh có biết đứng trước mặt anh là ai không? Là Bạch đại tiểu thư của Bạch Phát, anh nói xem nếu cô ấy có chuyện anh có gánh vác được không? E là cái quán bar tồi tàn này cũng phải dẹp! Đụng đến tôi thì tôi còn bỏ qua chứ đụng đến Tư Tư thì đừng hòng!!

Tên quản lý mồ hôi đổ đầy, hắn đó giờ chỉ biết đến Lưu Văn Nhược còn Bạch Lộ Tư thì lâu lâu mới đến đây lại không để lộ thân phận làm sao hắn có thể biết được cha cô là ông trùm trong giới giải trí chứ! Chỉ cần cô ta có một chút xây xác gì thì cái quán bar này sẽ bị báo chí ép đến đóng cửa mất! Hắn đi đến trước mặt Bạch Lộ Tư quỳ gối cầu xin

-Bạch tiểu thư, tôi không biết khách của quán sẽ gây cho cô nhiều chuyện như vậy, xin cô....

Bạch Lộ Tư đang có chút chóng mặt vì say liền hất tay

-Bỏ đi! Nhược Nhược, A.Kỳ về thôi!

Lưu Văn Nhược lúc này mới nói tiếp:

-Anh liệu mà xử lý, nếu không vừa lòng... Tôi sẽ không bỏ qua đâu!

Sau đó nắm tay Bạch Lộ Tư dìu nàng ra xe! Giai Kỳ lúc này cũng buông tay tên kia ra nhưng trước khi đi lại đạp một cú thật mạnh xuống bàn tay hắn khiến hắn la lên đau đớn.

Ở trong một góc quán bar, có một tên nam nhân xăm trổ đầy mình, trên môi hắn khẽ nhếch một nụ cười, hắn bắt máy gọi

-Alo, đại ca... đoán xem hôm nay em gặp được ai???

.................

Sau khi về đến nhà, Bạch Lộ Tư đã say xẩm đến không thấy đường nên bắt buộc Hắc Giai Kỳ phải bế nàng lên lầu... vừa đặt xuống tính quay đi thì Bạch Lộ Tư đã như một con xà yêu quấn quanh người Hắc Giai Kỳ...

-Giai Kỳ, chị đừng đi!

Hắc Giai Kỳ giật mình vội gỡ tay Bạch Lộ Tư ra nói:

-Cô chủ, cô say rồi... nên nghỉ ngơi đi! Tôi ra ngoài kêu người vào giúp cô!

-A.Kỳ... em yêu chị, em rất yêu chị, tại sao sau bao nhiêu năm chị vẫn không để mắt đến em!

Hắc Giai Kỳ ngạc nhiên vô cùng,nàng ấy nói vậy là sao? Sau bao nhiêu năm ư? Vậy nàng ấy đúng là... không, sao có thể, nhìn hai người phong thái hoàn toàn khác nhau còn về gương mặt, đã qua hai năm Hắc Giai Kỳ cũng không còn nhớ rõ nữa nhưng mà.....

Đang miên man suy nghĩ thì Bạch Lộ Tư đã ôm lấy cô mà hôn lên môi cô, một nụ hôn nồng cháy... Hắc Giai Kỳ giật mình đẩy Bạch Lộ Tư ra, do sức lực của Hắc Giai Kỳ quá mạnh lại thêm thân thể của Bạch Lộ Tư đang say khướt nên lưng nàng đập mạnh vào thành giường.... Gương mặt nàng toát lên vẻ đau đớn, nàng đưa ánh mắt to tròn ngập nước nhìn Hắc Giai Kỳ đầy oán giận

-Nếu không thích... chị cũng đâu cần nhẫn tâm như vậy!

Hắc Giai Kỳ vì quá hốt hoảng nên không hề biết Bạch Lộ Tư lại va chạm mạnh như thế, cô quay lưng đi lạnh lùng đáp:

-Cô chủ, mong cô tự trọng!

Nói xong liền bước đi không thèm nhìn lại! Bạch Lộ Tư tức giận vơ lấy gối ném vào khoảng không trước mặt, nàng vùi đầu vào tay khóc nấc nở

-Hắc Giai Kỳ... sau hai năm, chị vẫn là đối với tôi như vậy!!

*************

Bạch Lộ Tư nhốt mình trong phòng khóc hết một ngày, Phúc quản gia lo lắng gõ cửa, bà bước vào ôm lấy nàng an ủi, người làm cho nàng phải khóc như vậy ắt hẳn là người rất quan trọng đối với nàng!! Bà không nói gì chỉ lặng lẽ giỗ giành nàng... sau một lúc, Bạch Lộ Tư mới ngẩng đầu lên nói với bà một câu:

-Má Phúc, hãy gọi điện cho cha con, nói rằng con đồng ý đi du học!!

Bà rất bất ngờ vì trước đây ông chủ dù có nói thế nào hay bà giỗ giành ra sao... nàng vẫn không chịu đi nay lại như vậy! Nhưng bà cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu đáp ứng!

Hai ngày sau, Bạch Lộ Tư đứng ở sân bay trên tay cầm điện thoại tính bấm số gọi cho ai đó nhưng rồi lại thôi! Nàng ánh mắt ưu tư nhìn quang cảnh Bắc Kinh lần cuối rồi bước vào trong. Bạch Lộ Tư thề với lòng sau hai năm... nàng sẽ quay về đây, lại một lần nữa tìm ra người kia mà từ từ chinh phục trái tim cô, sau đó sẽ cho cô ấy biết nỗi đau khổ mà nàng phải chịu đựng ngày hôm nay!

**************

Bạch Lộ Tư cúi đầu hồi lâu thầm nhớ lại lời hứa với chính bản thân mình ngày đó ... nhưng đến khi gặp được chị ấy rồi, nàng lại một lần nữa không có can đảm mà báo thù, lại một lần nữa không ngăn được trái tim mình mà thích chị ấy! nàng cười buồn

-Ha... Bạch Lộ Tư, ngươi đúng là không có tiền đồ!

...............

Hắc Giai Kỳ sau khi về phòng thì không hiểu sao lòng vô cùng khó chịu, cô đấm mạnh tay vào tường đến tóe máu.. rốt cục một tháng nay bên cạnh nàng ấy, tại sao cô lúc nào cũng khẩn trương như vậy, lúc nào cũng bị phân tâm như vậy. Hắc Giai Kỳ, không phải mày đã hứa với lòng sẽ không quan tâm ai nữa sao?nhưng vì sao lòng cô lại ngổn ngang trăm bề, rốt cuộc nàng ấy có phải là cô bé đó trước đây không?? Mà tại sao cô phải quan tâm, phải hay không thì sao chứ?lòng cô chỉ có mỗi một mình Tố Tố mà thôi, cho dù có ra sao cô vẫn âm thầm chờ đợi nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com