Chap 25
"Tít~Tít..." Âm thanh của tiếng huýt sáo vang vang, vừa chói vừa kêu như cái chuông xe khiến người khác phải khó chịu.
Mọi người xung quanh nhìn hắn bằng cặp mắt kỳ lạ, một trong số đó không khỏi dè biểu, một số khác thì lại vô cùng tức giận.
Họ tức giận như vậy cũng là có lý do bởi vì ai ở đây lâu mà không biết tên Lê Biểu xã này. Hắn là một tên công tử chỉ biết loạn dục ăn chơi. Đến khi gia đình tán gia bại sản, cha mẹ của hắn vì quá sốc mà cũng tự tử. Bây giờ hắn thân sơ thất sở, lại sống nhờ vào vạch áo đàn bà, chuyên lừa gạt những người góa phụ nhẹ dạ cả tin, hoặc những phụ nữ quá lứa trễ thời.
Người ta bảo đó là quả báo của hắn, bởi vì ngày xưa khi giàu có hắn đã đối xử tồi tệ với không biết bao nhiêu cô gái, hại đời con gái người ta còn bắt những người đó phá thai nhằm tránh cản bước đường tiếng tai của hắn.
"Ê đi đâu vậy thằng kia? Hết tiền hả?" Một tên ăn mặc trông cũng hao hao như hắn, thấy thì mở miệng. Dường như thấy đồng bọn nên kêu lại.
"Mày nói ai hết tiền hả? Tại tao không thích đi chơi thôi."
"Mày mà không thích đi chơi thì tao cùi đó."
"Thì mày chờ coi." Lê biểu bị ê mặt, chỉ nói ra mấy lời cho đỡ mắc cỡ với thiên hạ.
Cái thằng này nói thật đúng ý hắn. Mấy hôm nay hắn không có một đồng để đi chơi bởi vì mụ già nuôi hắn không cho hắn thêm một đồng nào cả. Hôm đó thua quá, mà hắn lại đang ghiền nên đã trộm đi một cọng dây chuyền của bà ta đem bán. Kết quả là mụ ta về phát hiện nổi chặn lôi đình, đuổi hắn ra khỏi sòng còn không cho về nhà.
Chẳng biết đi về đâu. Mấy hôm nay cứ lang thang ngoài đường nhờ có mấy xu trong túi. Không thì chết đói từ đời nào rồi.
"Bị nói trúng tim đen rồi chứ gì? Thôi đi về năn nỉ bả đi, tao nói cho mày vài tiếng, chỉ cần mày cho tao chơi vài ván là được rồi." Tên kia cười gian xảo.
"Nhưng mà con mụ đó khó chịu lắm mày ơi, hôm đó tao năn nỉ nó muốn gãy lưỡi mà nó có động lòng đâu. Nó đuổi tao ra khỏi nhà, cái áo cũng không cho đem theo nữa."
"Chết mày nha con, bây giờ thì chịu lòi cái mặt hết tiền của mày rồi chứ gì."
"Ừ... thì..." Hắn ngập ngừng nói không nên lời.
"Giờ có đi không? Không đi thì tao đi một mình."
"Đi chứ, đi chứ." Hắn phải đi, chứ nếu mà hắn còn ở ngoài đường thêm giờ nào chắc phải chết đói giờ đó. Mấy hôm nay không được đánh bài, không ăn uống đầy đủ, không được tắm rửa. Hắn Có phải con bò đâu?
Tên kia thấy hắn chịu xuống xuồng thì cười khẩy. Hai kẻ chèo xuồng qua bên kia bờ sông thì dừng lại ở một mái nhà nhỏ. Nhà được lợp cách đây không lâu. Toàn bộ đều là mái lá, không có ton mà che nữa. Nhưng mà nghe đâu do hiền từ nên cặp vợ chồng này được người xung quanh rất là yêu quý.
Tên lưu manh kia đi qua đi lại nơi này mấy lần cũng nghía được bên trong nhà của cái thằng nhà quê này, tuy nó xấu xí nhưng mà có con vợ đẹp bá cháy.
"Mày nói cái gì vậy?" Do tên kia thì thầm lẩm nhẩm trên miệng nên tên Biểu liền nghe thấy.
"Mày đúng là úp mặt vô cái nắp vung rồi chả còn biết đâu là trời trăng, mây nước gì nữa."
"Mày không biết à? Cái thằng đan lưới thuê mới chuyển tới đây có con vợ đẹp bá cháy. Ngày nào tao đi ngang cũng phải ngắm nó hết."
"Ui trời mày có nói quá không đấy? Mày làm như con nhỏ đó đẹp như tiên nga vậy. Nhìn cái nhà rách nát như vậy rèm che không đủ, còn lấy một thằng không ra gì thì đẹp đẽ con mẹ gì."
"Mày chưa thấy nên nói vậy thôi, mày gặp nó đi là biết à." Tên kia vội nói lại.
"Nó đẹp lắm, bị mù rồi nhưng mà vẫn đẹp."
Biểu ra vẻ ngạc nhiên "cái gì bị mù à?"
"Đúng vậy nhưng mà mù không có che được cái nhan sắc, lấy một cái thằng nghèo lại còn dốt thiệt là uổng." Hắn tức mình đến vuốt đùi. Không biết người cô gái kia mặt mũi ra sao mà cái tên này lại khen hết lời làm cho hắn cũng có chút tò mò. Liền muốn lên bờ lại gần cái ngôi nhà kia muốn bắt chuyện, hòng cũng muốn gặp mặt cái người phụ nữ kia.
Đi qua được bờ bên kia cả hai tên cột xuồng vào một cái cọc rồi đi vô ngôi nhà cách đó không xa.
"Bảng ơi! Bảng! Bớ Bảng! Có ai ở nhà không?" Tên kia la một tràng dài nhưng vẫn không thấy có ai lên tiếng.
"Hình như thằng đó không có ở nhà mày ơi, thường ngày là nó sẽ ở ngoài sân, tao kêu là nó lên tiếng. Hôm nay không thấy ừ hử gì hết."
"Thì càng tốt chứ sao, đi vô luôn đi mày. Con nhỏ đó mù mà nó không thấy mình đâu."
"Ừ ha, mày nói cũng đúng đi theo tao." Cả hai lén lút thập thò ngoài cửa nhìn vào trong. Thì thấy một cô gái đang vo gạo nấu cơm.
"Đó mày thấy chưa? Đẹp quá trời luôn. Con mắt hơi buồn mà đẹp quá trời."
"Ê ê mày nghe tao nói gì không mày?" Tên kia vội hối thúc.
Hắn thấy tên Biểu nhìn còn chăm chú hơn mình nữa. Khômg chịu được hắn thụt trỏ một cái vào bụng khiến tên Biểu la lên, hắn nhanh chóng lấy tay sờ bụng lại.
"Mày khùng hả? Mày la lên cho con nhỏ đó nó biết à?
"Sao mày đánh tao?"
"Ai biểu mày lo nhìn con nhỏ đó quá chi."
"Phải công nhận con nhỏ này đẹp thiệt! Ê mày, hổng ấy không có ai, tụi mình vô làm chút đi." Lê Biểu nảy lên ý đồ xấu xa.
"Trời đất ơi cái thằng tham này, cái thằng khốn nạn mày có biết nó có chồng rồi mà mày cũng không tha nữa."
"Cái thằng đó nó về một cái, nó đánh tao với mày á chắc lăn xuống sông."
"Nó đánh thì tao với mày né, sợ gì?"
"Thôi đi."
Biểu thấy biểu hiện của tên kia cũng lấy làm lạ.
"Hôm nay lại giả bộ hiền lành nữa hay là chó chê chuột đồng hôi tanh đây."
"Không phải. Thật ra tao cũng muốn lắm nhưng mà nó đang có bầu, chơi gì được mà chơi? Đụng vô đàn bà có bầu xui lắm mà có làm ăn gì được đâu. Chết người, mất công bị lính bắt đó."
"Trời đất ơi, vậy sao nãy giờ mày không nói sớm làm tốn công tao? Thôi đi về, sướng con mẹ gì nữa đâu!"
"Cũng tại mày kêu tao dẫn đi gặp cho bằng được, không phải sao?"
Hai tên quay đầu lại định bước đi thì đụng trúng thằng Bảng.
"Cậu Hào, cậu Biểu không biết hai cậu qua đây kiếm tôi có chi không?"
"À Bảng hả? Mới về à?" Biểu cứng miệng.
"À...Ừm..Tụi tao đang kiếm mày nhưng mà không thấy mày cho nên định đi về bà Lê á, bả tính nhờ mày vác mấy bao gạo rồi bả cho mày ít đồng nhưng mày về trễ quá, chắc giờ này bả cũng kiếm người được rồi."
"Vậy hả cậu, trời ơi hôm nay tôi đi dải phân bón ruộng cho người ta. Hổm rày đan lưới bán ế quá."
"À thôi được rồi, cố gắng lên còn lo cho vợ cho con nữa, tụi tao đi trước nghen."
Hai tên chết bầm cong giò bỏ chạy. Bởi dù sao hai kẻ đó cũng chỉ là công tử bột, từ đó đến giờ có làm nặng cái gì đâu? Thằng Bảng là dân làm thuê nên có sức khỏe rất tốt, từ nhỏ đã phải đi đồng vác bao. Nó đấm một cái là hai tên hãm tài kia lên bàn thờ ngay. Hỏi sao hai tên đó không cong dò bỏ chạy. Muốn vợ người ta còn có ý đồ bậy bạ thì làm sao mà dám ở lại đây lâu.
"Dạ hai cậu về cẩn thận nói với bà là có cái gì thì kêu tôi một tiếng, tôi quởn là tôi chạy qua liền nha cậu." Bảng nhìn theo hai tên kia, hắn không phải không biết. Rõ ràng là bọn chúng có ý đồ xấu với nàng. Nghĩ vậy Bảng liền đi vào nhà thì thấy nàng đang nhóm lửa nấu cơm.
"Đưa đây anh làm cho, coi chừng bị phỏng."
"Không sao đâu em làm được mà, không có cháy đâu mà anh sợ." Sau đó nàng nhóm lửa một cách thuần thục.
Ở đây cũng gần được một tháng rồi, đường đi nước bước trong nhà chỗ này chỗ kia gần như nàng đều nắm trong lòng bàn tay.
"Em giỏi quá ta. Thôi đi rửa tay đi dính lọ nghẹ rồi kìa.
"Mà anh hỏi cái này chút."
"Chuyện gì vậy anh?"
"Hồi nãy em có nghe tiếng ai kêu anh không?"
"À hình như là em có nghe. Thôi chết em quên mất, người ta kêu bảng, bảng mà em không trả lời. Có chuyện gì quan trọng hả anh?"
"Ừ không có chuyện gì quan trọng đâu. Em không lên tiếng cũng tốt, nhưng mà em vẫn chưa quen phải không?" Mẫn Đình thành thật gật đầu.
Nàng vẫn chưa thể tập làm quen với cuộc sống mới, một thân phận mới và một cái tên mới mà Bảnh lập ra.
"Nhưng em sẽ tập."
"Anh biết rồi, anh không trách em đâu, chỉ cần ra đường em để ý không kêu nhầm là được, còn ở nhà thì cứ kêu anh như vậy đi."
"Em biết rồi."
"Hôm nay anh Tư cho anh được mớ cá để anh nấu canh chua cho em ăn nha."
"Dạ vậy để em làm cho."
"Để anh làm, còn em là nêm canh nha. Tưởng gì chứ em nêm là số một mà?"
Bảnh cầm con cá đi vào nhà bếp.
"Em ngồi ở ngoài có gì thì kêu anh, chừng nào nấu gần xong anh kêu em vô nêm nếm. Đừng đi lung tung đó.
"Em biết rồi, mà em thì đi đâu được?"
Mẫn Đình ngồi đó trên một chiếc giường tre. Tuy nó không êm ái nhưng Bảnh đã lót lên đó một lớp đệm bằng vải. Nên nằm cũng không quá đau lưng. Bởi vì anh ta biết. Mẫn Đình đang có thai, bụng to nằm như vậy thai đè đè lên lưng sẽ rất đau. Còn bản thân Bảnh chỉ trải một lớp đệm gơm mà nằm ở dưới đất. Có mấy lần Mẫn Đình kêu anh ta lên giường nằm, mình nằm dưới đất cho nhưng bảnh không chịu, anh ta làm sao có thể mà để nàng chịu khổ chịu lạnh như vậy được.
Khi sẩy chân đến đây. Bảnh muốn xây dựng một con đường mới, một cuộc sống mới. Nó muốn vứt bỏ cái quá khứ kia qua một bên. Kể cả việc Mẫn Đình có mang thai con của ai đi nữa thì nó vẫn muốn chăm sóc nàng. Rồi họ cũng sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình, cả hai cũng sẽ có những đứa con của chính mình. Bảnh ôm ấp cho mình một nỗi niềm, rồi một ngày nào đó Mẫn Đình cũng sẽ yêu nó.
Giờ đây nàng không còn là Kim Mẫn Đình mà là Minh. Còn nó, nó không còn là thằng Bảnh đầy tớ của nhà họ Lưu, mà là Bảng một anh nông dân đan lưới bắt cá, là chồng của Minh.
Ban đầu Mẫn Đình không đồng ý thay tên đổi họ như vậy, mà Bảnh lại còn muốn làm chồng nàng. Nhưng bảnh nói đó là cách duy nhất để nàng được an toàn ở nơi hẻo lánh xa lạ này. Mục đích chính nó làm vậy cũng để cô không kiếm được nàng.
Đó cũng là mong muốn duy nhất của
Bảnh, nó không muốn cô gặp lại nàng. Nếu gặp lại nàng, chắc chắn Trí Mẫn sẽ mang Mẫn Đình đi. Ông trời không cho ai tất cả. Trí Mẫn là một người giàu có lại thông minh, thành đạt, chắc chắn sẽ có một cô vợ như ý của mình. Còn nó, nó sẽ không thể lấy ai khác ngoài Mẫn Đình. Chả ai chịu lấy một người như nó cả, thậm chí ngay cả khi lúc này đây nàng cũng chả yêu thương gì nó, nó biết. Nhưng không sao nó tin một lúc nào đó nàng sẽ cảm nhận được chân tình của nó và sẽ yêu nó.
Thời gian sau này còn dài, 1 năm, 10 năm hay là 30 năm nữa nó vẫn chờ được. Ông trời đã giúp nó. Kim Mẫn Đình đã chấp nhận chạy trốn cùng nó. Nó không muốn vụt mất cơ hội này. Chắc chắn một thời gian sau này không kiếm được Mẫn Đình thì Trí Mẫn cũng sẽ cưới vợ. Bây giờ nó chỉ cần thể hiện thật tốt lấy được cảm tình của nàng.
Nghĩ vậy nên Bảnh an tâm cam phận nuôi con người ta, một phần vì thương Mẫn Đình, một phần vì muốn chuộc lại lỗi lầm khi đã bứt xé đứa bé khỏi mẹ ruột của nó. Hắn mong đứa bé sau này lớn lên có biết chuyện cũng sẽ không hận mình. Tất cả là do ông trời đã sắp đặt mà thôi.
Còn riêng Mẫn Đình. Dù đồng ý là thay tên đổi họ, sống một cuộc đời mới nhưng đâu phải nói quên là quên được. Chưa bao giờ mà nàng quên được Trí Mẫn dù trong một giây phút nào đó. Phải nói là có cả cuộc đời này nàng cũng không thể quên được Trí Mẫn.
Mẫn Đình không hề muốn đóng giả là vợ của Bảnh nhưng suy cho cùng bây giờ ngoài Bảnh ra không ai còn là người thân của nàng. Nó nói rằng nơi đây rất nguy hiểm, nếu nó nói mình không phải chồng của nàng chắc chắn nàng sẽ bị người khác đe dọa, thậm chí là có ý đồ xấu. Nên Mẫn Đình chỉ còn cách bấu víu vào sống dưới lớp thân phận là Minh.
Bảnh cho rằng nàng chỉ lựa đại một cái tên thôi nhưng nó nào biết. Minh chính là tên của Mẫn và Đình ghép lại. Mẫn Đình chưa bao giờ quên được Trí Mẫn ngay cả khi gọi nàng là Minh thì nàng vẫn chưa từng quên cô, mà càng nghĩ đến nhiều hơn mà thôi. Chỉ có Bảnh là không biết, nó luôn muốn gọi nàng là Minh như muốn xóa bỏ ký ức về một Mẫn Đình từng không thuộc về nó.
"Mẫn Đình em xem. Canh nêm vậy là vừa chưa?" Nàng nếm thử một miếng.
"Hình như là hơi lạt, anh cho thêm nước mắm, một xíu nước mắm vào cho đậm đà. Hồi đó ở nhà bà Năm thường dạy em nấu như vậy, nấu như vậy rất hợp khẩu vị của...."
"Em đang định nói hợp khẩu vị của cô ba đúng không?" Mẫn Đình im lặng không trả lời, Bảnh cũng biết câu hỏi của mình vừa rồi khiến nàng khó xử vô tình gợi lại chuyện đau lòng.
Mẫn Đình cố trấn tĩnh Bảnh bằng nụ cười.
"Không là do em quen miệng thôi. Chị... Chị ấy chắc bây giờ không còn nhớ đến em nữa. Nhưng mà em sẽ tập làm quen cũng sẽ quên chị ấy."
"Mẫn Đình à, anh biết điều này rất là khó khăn với em, nhưng em hãy quên Trí Mẫn đi được không?"
"Anh biết mình không bằng cô ấy nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để lo lắng cho em."
"Anh đừng làm em khó xử, anh đừng nói như vậy, em mang ơn anh còn không hết còn muốn anh lo cái gì nữa?" Bảnh ngồi xuống chõng tre.
"Có chuyện này anh không muốn nói với em, nhưng mà có lẽ anh phải nói. Nếu anh còn để lâu em sẽ càng ôm thương nhớ rồi buồn hơn mà thôi."
"Cô ba lấy vợ rồi." Mẫn Đình vừa nghe xong vẻ nặt lập tức thay đổi.
Dễ thấy đến nỗi Bảnh vừa nhìn là đã thấy.
"Tại sao gấp như vậy? Mà sao anh biết."
"Hồi hổm anh có đi ngang làng thấy đám cưới lớn lắm, người ta trong làng ai cũng đứng dòm người người ngưỡng mộ lắm, cô ba thì có tài, con của ông bà tri huyện thì có sắc. Ai ai cũng chúc phúc, tiệc làm rất là lớn. Anh muốn vào thăm bà Năm nhưng mà thấy không nên, nên anh đi về." Bảnh quan sát nàng.
"Anh không muốn nói với em sớm là tại sợ em buồn, nhưng anh cứ thấy em mơ mộng như vậy anh lại càng đau lòng hơn."
"Em đâu có mơ mộng gì đâu? Em hông có đau lòng gì đâu. Thôi dọn cơm lên đi anh, để em phụ anh."
"Hứa với anh là phải quên đi cô ba đó nha. Để anh dọn lên rồi mình cùng ăn cơn ha?"
"Dạ." Khi nghe tiếng bước chân Bảnh đi dần xa nàng mới nghẹn ngào.
Nàng đi cũng chỉ mới một tháng mà cô đám cưới rồi, rõ ràng Trí Mẫn không hề tìm nàng. Đúng như Bảnh đã nói. Trí Mẫn biên thư về làm có ý muốn nàng tự biết khó mà rút lui. Cô có biết nàng đau lòng đến mức nào hay không?
Mẫn Đình cố giấu đi những giọt nước mắt. Nhưng một lúc sau, khóe mắt của nàng lại ươn ướt. Tại sao cuộc đời của nàng lại oan trái như vậy chứ? Người nàng yêu không yêu nàng, vậy tại sao còn cho gặp gỡ? Ông trời lấy đi hết tất cả của nàng. Từ ánh sáng, gia đình cho đến tình yêu của duy nhất của nàng là Trí Mẫn.
Bảnh biết rõ khi nó vào bếp chắc chắn Mẫn Đình ngoài kia sẽ khóc, nó cũng rất đau lòng, nó không muốn nàng khóc, nhưng nếu nàng không khóc chắc chắn sẽ còn ôm hy vọng, sẽ còn nhớ đến Trí Mẫn.
"Mẫn Đình hãy tha thứ cho anh."
---------------------------------
"Mợ ơi, mợ đi đâu vậy? Có cần con đi theo xách đồ cho mợ không?"
Mới sáng sớm là Kim Hà đã lên đồ chuẩn bị đi đâu đó, con Hồng thấy vậy thì muốn theo mợ của nó.
"Thôi khỏi đi, không cần mày đâu. Tao đi chút tao về."
"Nhưng mà mợ ơi, mợ có ăn cơm không?"
"Mày hỏi ngộ, không lẽ tao không ăn cơm cho chết đói hả?"
"Dạ tại mấy lần con thấy mợ không có về ăn cơm trưa."
"Thì mày cứ nấu đi, thấy tao về trễ thì chạy qua chỗ sòng bài mà kêu, tao đánh bài ở bển á."
"Mợ ơi, con không dám cản nhưng con thấy vẻ mặt bà cô hôm trước có vẻ hơi xấu, mợ cẩn thận nha mợ."
"Mày không cần phải nhắc đâu, đi chơi cho vui. Chứ tao thừa biết con mụ đó mà?"
"Dạ. Mợ đi vui vẻ." Kim Hà bước ra khỏi nhà, tay cầm một mớ tiền vắt trong túi quần.
Mấy hôm nay chi Lợi cũng không có ghé. Thế là cô ta lại rảnh việc.
"Biết ngay chị về bên con vợ chị mà." Ả ta giận chứ, tức chứ nên mới lấy tiền của cô đi đánh bài cho bỏ tức.
Ban đầu Kim Hà còn e dè, có chút sợ sệt. Ngồi được hai ba buổi liền quen tay quen chân, ghiền bài không đánh không được. đặc biệt, trong đó bà Lê rất ưu ái cho cô ta.
Bây giờ tuy Kim Hà còn cảnh giác nhưng đã bớt gay gắt hơn lúc mới gặp rất nhiều rồi.
Lúc trước cô ta cứ sợ đông sợ tây nhưng bây giờ cô ta đã phát hiện ra một điều, đánh bài thật là vui hỏi sao những bà vợ của quan chức cấp cao trong vùng từ lớn đến nhỏ đều đi đánh bài để giải khuây? Còn mấy ông chồng thì lăn la ở mấy cái quán lầu xanh kỷ viện. đúng là con người ai cũng có thú vui riêng biệt mà cô ta cũng là một trong số những người đó.
"Ủa con lại tới nữa à?"
"Sao? Không hoan nghênh tôi à? Vậy tôi đi về."
"Không dám, không dám. Mợ ba đừng có nóng. Tôi chừa chỗ cho mợ ba rồi vô trỏng mà đánh. Coi bộ hôm nay lại ăn cả túi tiền như hôm qua đó nghen. Khách quý, khách quý tụi bay tránh ra, đưa mợ ba vô bàn còn thiếu một tay kìa."
Kim Hà bước vô sòng đặt vừa đặt mông ngồi xuống thì thấy trong bàn ba người nữ nhưng lại có một người nam, lại là tên Biểu. Mấy hôm nay chơi bài cô ta đều bắt bồ với hắn. Cũng nhờ vậy mà cô ả đã ăn được cả bộn, gỡ vốn được mấy ngày đầu còn lời đậm nữa.
"Hôm nay em vẫn lại đây chơi à?"
"Tại sao không?"
"Không có gì, tôi chỉ sợ là tiểu thư không có rảnh thôi." Thế nào. Tiểu thư có muốn đánh cặp tứ sắc với tôi nữa không?"
Do đang hên nên Kim Hà tỏ vẻ chảnh chọe lên mặt giả vờ suy nghĩ nhưng trong lòng chắc chắn là đồng ý với lời đề nghị trên.
"Để coi à.... ừ....được. Dù sao anh cũng là người quen. Chơi với người khác không hạp."
Cô ta cứ tưởng mình may mắn gặp trúng tên tham sắc, nũng nịu làm giá một chút hắn liền giúp ả có có tiền. Nhưng Kim Hà đâu biết ngoài đây bà Lê đã sớm nháy mắt với hắn. Chỉ đợi cô vào mà làm theo lời bà ta. Nói đâu xa, tên Biểu kia chính là nhân tình của bà Lê. Bà ta cố tình kêu hắn làm như vậy cũng là để bòn rút tiền của Kim Hà, lợi dụng lòng tin của cô ta từ từ sẽ được cái giá trị.
"Nhớ chăm sóc con nhỏ thật kỹ cho tao nghe chưa?"
"Nhưng em ơi, anh không muốn phản bội em." Biểu dẻo miệng nói lại với bà Lê.
Bà ta nhìn hắn đầy khinh bỉ.
"Đây không phải là nghề của anh sao? Lo làm cho tốt, lấy được càng nhiều tiền của nó càng tốt, rồi sau này sẽ có phần."
"Nhớ là đừng có làm hỏng chuyện tốt của tôi đó."
"Anh biết rồi mà, em đừng có nhắc nữa. Anh nói vậy là để em biết anh chỉ một lòng một dạ với em thôi, anh không có tơ tưởng tới ai nữa hết á."
"Biết vậy thì tốt."
Giờ nghĩ lại tên biểu vẫn không ngừng rùng mình. Mụ già kia đúng là thâm độc. Thấy hắn lười biếng, không làm việc nặng được, lại muốn hắn làm trai bao lấy tiền cho mụ. Mà dính ai không dính, lại dính ngay Kim Hà. Không biết cô ta còn nhớ hay không? Hắn nhớ rõ hôm trước mới đụng trúng cô ta còn làm rớt đồ tứ tung, vì sợ giang hồ đuổi đánh nên hắn mới chạy trốn đụng trúng ai thì trúng, không biết Kim Hà còn nhớ mặt hắn hay không? Nếu mà nhớ thì công sức xây dựng con nhà quan quyền coi như bỏ.
"Tướng sĩ tượng, đôi pháo, đôi xe tới."
"Tôi cũng tới luôn."
"Trời đất ơi sao lại tới nữa rồi. Nãy giờ có bao nhiêu ván, hai người ăn hết bao nhiêu ván? Có gian lận không vậy?" Hai bà cả chơi cùng thấy Kim Hà và Biểu thay nhau ăn bài thì tức mình.
"Nè! Bà nói vậy là có ý gì hả bà kia?"
"Tao nói vậy đó, không được sao? Chứ có ai đánh mà thắng hoài?"
"Chị cả chị năm bớt giận." Biểu ra hiệu cho cô ta dần xuống để mình giải quyết.
"Chị không tin tôi sao? Nếu mà tiểu thư Kim không đến thì hồi nãy tôi với chị bắt bồ rồi. Tại tiểu thư Kim đến rồi, chị nói chị bỏ chị năm không được chị muốn đánh bồ với chị năm mà."
"Thì ngứa miệng nói không được sao."
"Nhưng mà nói vậy thì mất lòng mình lắm. Hôm nay mình chơi tới đây thôi, mấy chị về nghỉ ngơi rồi ngày mai qua đây gỡ tiếp. Tiền của mấy chị tôi giữ còn ở đây có đi đâu đâu mà lo?" Biểu biết mấy bà già này chơi thua thì nổi quạo mà không quạo làm sao được? Nãy giờ 15 ván hình như hai bà ta không hề ra thắng một ván nào cả, túi tiền cũng vơi đi, không biết trong đó còn được bao nhiêu chắc cũng chỉ đủ để bắt xe về.
"Thôi được rồi, chú mày nói như vậy thì tao biết như vậy. Nhìn chú mày cũng hiền lành, tao đâu có bắt lỗi. Ý là cái con nhỏ này ăn được mấy đồng thì lên mặt thái độ với tao, tao không thích thôi." Nói xong hai bà ta cầm túi đi về.
Không phải đương nhiên mà kiếm chuyện như vậy. Đúng như Biểu đã nghĩ, hai bà ta đã hết sạch tiền nếu chơi mà thua nữa đi xe bò còn không còn đủ tiền về, xin lại thì nhục lắm mà đi bộ thì không nổi. Nên đành để chút mặt mũi đi về ngày mai qua gỡ tiếp.
"Ai mượn anh cản tôi. Hai bà già đó thua rồi ngang ngược. Anh mà không cản, tôi đã cho bà ta một trận."
"Coi kìa người gì đâu đẹp mà nóng tính quá à. Em không sợ chồng em biết sao?" Nhắc đến đây Kim Hà mới nhớ là mình đang lén Chi Lợi đi đàn đúm.
"Ờ thì.... mà sao anh biết chồng tôi là ai?"
"Sao tôi lại không biết? Nói thật với em, tôi với chồng em cũng có làm ăn qua lại với nhau. Tôi còn biết cô ta lấy em làm lẻ nữa kìa."
"Làm lẻ làm chính gì thì kệ tôi, đồ đàn ông nhiều chuyện."
Kim Hà tức giận toan muốn đi về. Bị động chạm đến lòng tự ái, hỏi sao mà không bực.
"Thôi em đừng có nóng. Tôi nói như vậy là để cho em biết là tôi cũng biết hoàn cảnh của em thôi. Hôm nay có lời không hay cho tôi xin lỗi, tôi mời em đi uống rượu há."
Kim Hà nhìn anh ta khinh khỉnh.
"Anh là ai? Mời vợ người khác đi uống rượu. Không sợ bị người đời đàm tiếu à."
"Nếu không sợ thì đã không mời cô em xinh đẹp đây. Tôi nói rồi. Chi Lợi không có tốt như những gì mà người ta thấy ở cô ta đâu, tôi chỉ tiếc cho em. Đẹp như vậy mà cô ta không có mắt ngắm." Biểu liền giở trò buông lời tán tỉnh khiến Kim Hà ngay người ra một lúc.
"Em nghĩ xong chưa? Tôi biết có một tiệm làm đồ ăn ngon lắm, tui dắt em lại đó chúng ta ăn xong rồi đi về cũng được, em đừng có lo." Đúng lúc Kim Hà đang đói thấy đây cũng là một ý hay.
Đi với Biểu, cô ta không mất gì được mời cơm, lại còn được tán thưởng. Mấy lời ngon ngọt vậy ai mà không muốn nghe chứ.
Lê Biểu đưa cô ta đến một hàng quán khá lớn. Nhìn thì không khác tủ lầu ngày xưa cô ta làm là mấy chỉ khác là không có gái mà thôi. Ở đây chỉ phục vụ món ăn và phòng ngủ.
"Em xem đồ ăn ở đây ngon chứ? Mỗi khi tôi thường ăn ở đây."
Đang đói nên ăn gì cũng thấy ngon. Kim Hà lóa mắt với những món ở trên bàn.
"Cũng tàm tạm mấy món này, tôi cũng đã từng ăn qua ở mấy chỗ khác."
"Vậy à?"
Kim Hà đáp lại. "Tất nhiên. Mà chắc anh cũng dắt nhiều cô gái đến đây lắm rồi chứ gì?"
"Đâu có, nếu tôi nói em là người đầu tiên thì em có tin không?" Kim Hà cười.
"Anh nghĩ tôi giống người nhẹ dạ cả tin lắm sao?"
"Không! Nhưng tôi cũng không nói dối em. Em là người đầu tiên tôi đưa đi ăn đấy tôi chưa có vợ mà."
Kim hà thoáng ngạc nhiên.
"Vậy anh biết tôi đã có chồng mà sao còn..."
"Tôi biết. Em sẽ không tin tôi. Nhưng tôi thật sự rất thích em, tôi thích em từ rất lâu rồi. Tôi còn biết Chi Lợi đối xử với em rất là tệ. Cô ta chỉ lo cho người vợ lớn của mình, đâu có quan tâm gì đến em, trong khi đó em lại là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang. Em ăn đứt biết bao nhiêu tiểu thư trong vùng. Nói thật, nói thật Chi Lợi với em chưa có gì thì tôi sẵn sàng mang trầu cau qua cưới em."
"Chỉ tiếc là hồi đó đi uống rượu em chỉ mãi để ý tới cô ta mà không nhìn đến tôi một lần. Có lẽ em không nhớ tôi nhưng với tôi em rất quen thuộc." Kim Hà nghĩ trong bụng Lê Biểu đã biết mình từ lâu nên những lời nói kia khiến cô á không khỏi động tâm.
"Đến anh mà còn biết chị ta đối xử tệ với tôi, tôi còn nói gì được nữa chứ?" Kim Hà rót một ly rượu lên uống.
"Mà có thật là anh thích tôi không?"
"Là do em không tin, tôi thì lúc nào cũng thích em cả."
"Đừng có dối trá đó nha."
"Không có nói dối, hôm nay chúng ta sẽ cùng thi uống rượu. Em thấy thế nào?"
"Được, được để coi sức anh chịu đến đâu mà dám nói là khách quen của tiệm tôi?"
Thế là hai người họ cùng nhau uống, Lê Biểu không ngừng nói những lời có cánh với Kim Hà khiến cô ta uống càng uống nhiều hơn. Cảm giác được yêu chiều ngọt ngào thật là thích. Dần dần kim Hà mất kiểm soát gục xuống bàn lúc nào không hay.
Còn Lê Biểu hắn ta thấy vậy thì vội nháy mắt với tiểu nhị kêu dọn cho mình một gian phòng. Lập tức hắn bế Kim Hà vào đó.
Mắt hắn không ngừng đỏ lên lòng dạ không ngừng nảy lên ý đồ xấu xa cười khoái chí.
"Thật là thơm. Tối nay em sẽ chết với ta." Hắn ngửi ngửi hôn hôn sờ sờ. Rồi đóng màn lại, chỉ còn Kim Hà là ngủ say như chết không biết trời trăng gì.
: xin chào và hẹn gặp lại. Giữa tuần vui vẻ nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com