Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sai lầm nối tiếp sai lầm.

P/s: Tìm thấy truyện từ bản thảo 3 năm trước, thấy khá "nhẹ nhàng" nên đăng cho hội chụy em đọc cho vui. (。-'ω´-)

.

.

.

"Dì...a...đau con...a... xin dì, con sai rồi..."

Mặc kệ những lời cầu xin đáng thương từ đứa bé kia, Hứa Niên Kha tiếp tục dùng thắt lưng quật mạnh vào thân thể đứa bé ấy. Với hơi men nồng nặc trên người, đôi mắt đỏ ngầu chất chứa oán hận nồng đậm, cùng với động tác tàn độc, cô bây giờ so với quỷ dữ còn đáng sợ hơn.

"Ngươi chính là đồ vô dụng, là nổi ôi nhục của gia tộc này!"

Hứa Niên Kha hướng đứa bé nói ra những lời khinh bỉ. Đối với cô đứa bé này là thứ nghiệp chướng, đồ bỏ đi, một thứ phế phẩm.

Đúng vậy, Hứu Niên Kha hận đứa bé này đến thấu tâm, từ khi đứa bé này xuất hiện trên đời nó chỉ mang lại đau khổ cho cô cùng người ấy. Tất cả là do ngươi và hắn ta. Chị có tội tình gì đâu chứ? Tại sao các người có thể hại chị ấy thảm đến như vậy? Người ta yêu là do các ngươi hại chết!

Đông Linh cuộn người, tự ôm lấy thân thể bị thương nghiêm trọng của mình, nước mắt chan hòa chảy ra, khóe môi còn vươn chút máu đáng thương đến cực điểm.

Trước kia em vẫn không thể hiểu vì sao Hứa Niên Kha lại chán ghét mình đến thế, từ khi mẹ rồi cha em lần lượt mất đi rồi cả tất cả mọi người trong gia tộc bỏ rơi em, dì chính là người thân duy nhất, nhưng từ rất nhỏ Đông Linh đã nhìn ra dì không yêu thương gì mình, thậm chí Đông Linh có thể cảm nhận được ánh mắt của dì mỗi lần nhìn mình toàn là phẫn hận. Còn bây giờ em đã biết rồi...

" Lần sau ch...chắc chắn con sẽ ...làm được, c...con xin lỗi...con xin lỗi..."

Đông Linh dùng chút sức còn lại của mình quỳ lên, đôi tay mang đầy vết thương run run nắm lấy ống quần của Hứa Niên Kha, miệng không ngừng xin lỗi, đầu em cuối thấp hết cỡ một phần vì sợ nhưng phần lớn vì không muốn phải nhìn đôi mắt của dì mình lúc này.

Ngày hôm kia Đông Linh có tham dự một cuộc thi piano, nhưng chỉ đạt được giải á quân. Đối với mọi người một đứa nhỏ như em như vậy đã quá xuất sắc, em chính là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong cuộc thi, chính người đạt giải quán quân cũng đã khen ngợi nể phục Đông Linh rất nhiều, nhưng đối với Đông Linh đó chính là điều tệ hại nhất...

Dù đứa bé này có tỏ vẻ đáng thương đến đâu, đối với Hứa Niên Kha đều thấy thật chướng mắt, cô đánh đập Đông Linh không phải vì em không nhận được ngôi quán quân, đó chỉ là cái cớ, một cái cớ hoàn hảo, cô đánh vì đơn giản cô hận đứa bé này.

Hứa Niên Kha ngồi xuống, đưa tay nắm chặt lấy cằm của Đông Linh kéo lên bắt em phải nhìn vào mắt cô.

"Ngươi có biết ở tuổi ngươi, mẹ ngươi đã làm được bao chuyện phi thường? Còn ngươi có chuyện như vậy cũng làm không xong!"

Bây giờ Đông Linh với Hứa Niên Kha chính là mặt đối mặt, có thể thấy rõ lông tơ trên mặt người đối diện, vì thế Đông Linh cũng có thể càng thấy rõ sự oán hận trong mắt dì mình, đôi mắt xanh lá xinh đẹp hoàn toàn bị tơ máu bao phủ, khi Hứa Niên Kha nói, Đông Linh cảm thấy hơi men nồng phả lên khuôn mặt làm cho em khó chịu, chắc chắn Hứa Niên Kha đã uống rất nhiều rượu trước khi đến đây.

" S..sẽ không c...có lần sau...xin dì..."

Giọng nói của Đông Linh không giấu nổi sợ hãi. Móng tay của Hứa Niên Kha khá dài, lúc nắm cằm Đông Linh dùng lực rất lớn nên da mặt của em đã bị hằn đỏ, đau đến nước mắt rơi càng nhiều, thậm chí ngón tay Hứa Niên Kha còn đâm vào vết thương ở khóe môi làm nơi đó lần nữa chảy máu.

" Ngươi chính là đồ cặn bã, như là tên khốn đó vậy!"

Không một chút thương sót, tiếp tục hướng đứa cháu ruột thịt của mình tuông ra những lời cay độc. Đông Linh nghe những lời đó, tim như bị khối đá ép chặt, ánh mắt càng trở nên đau đớn. Nhưng không vì vậy mà Hứa Niên Kha cho một chút thương sót, hất mạnh cằm em, đứng lên, dùng phần cứng của thắt lưng tiếp tục đánh lên thân thể trước mắt.

Đông Linh 14 tuổi vẫn chưa phát triển nhiều như các bạn cùng lứa, thật sự rất gầy, nên khi bị đánh phần lớn đều chạm đến xương cốt, tiếng phát ra cũng là do vật cứng kia đập vào xương mà phát ra. Đông Linh giờ phút này chỉ biết ôm lấy đầu mình mặc cho Hứa Niên Kha liên tục đánh lên người, cố gắng cắn chặt lấy môi mình không để tiếng phát ra.

Thân thể em từ năm 7 tuổi đã bị chính tay Hứa Niên Kha tổn thương vô số lần, mỗi lần uống say cô đều ghé phòng của Đông Linh, cầm theo một cái gì đó mà cô tìm được trên đường tới rồi dùng thứ đó đánh lên người em. Những lần đầu tiên bị đánh, Đông Linh cầu xin, khóc lóc rất nhiều.

Thậm chí có lần em 11 tuổi do hai bài kiểm tra đạt dưới 9 điểm, đã bị Hứa Niên Kha lôi ra đánh, vì chịu không nổi những trận đòn roi từ dì mình, Đông Linh đã chạy đi, nhưng làm như thế chỉ khiến Hứa Niên Kha thêm tức giận, bắt được em lập tức như kẻ điên, đánh càng thêm man rợn. Qua ngày sau em nhập viện điều trị đến gần một năm, qua chuẩn đoán Đông Linh gãy chân, tay, đùi và hai đoạn xương sườn, phổi cũng bị dập gây tràn dịch màng phổi may có người làm phát hiện không em đã không qua khỏi.

Tới giờ nhưng thương tích để lại di chứng, ngày ngày dày vò Đông Linh.

Sau sự việc đó Hứa Niên Kha ít đánh em hẳn, nhưng ít vẫn không có nghĩa là đã dừng lại.

Hứa Niên Kha quả thật quá tàn nhẫn, đối với một đứa trẻ cũng có thể ra tay tàn ác đến như vậy dù đó chính là cháu, là người thân duy nhất của cô. Nhưng việc gì cũng có uẩn khuất của nó cả, ai nhìn vào cũng nói rằng nàng là quỷ dữ bước ra từ địa ngục, việc gì cũng dám làm kể cả việc giết chết tất cả người trong gia tộc mình. Nào họ có biết được tuổi thơ Hứa Niên Kha đau khổ như thế nào, và những sự việc cô phải trải qua kinh khủng ra sao.

.

.

.

Sau khoảng 5 phút, cảm thấy đã đủ Hứa Niên Kha lập tức dừng tay, ném cái thắt lưng xuống đất, nàng chỉnh trang phục một chút, kéo cái ghế từ bàn học Đông Linh ngồi xuống. Lấy bao thuốc lá trong túi quần, rút ra một điếu rồi châm lửa hút. Động tác nàng nhanh gọn, vô cùng thành thục chứng minh nàng là người hút thuốc đã lâu năm.

Cô nhìn thân thể đang bất động dưới đất, hiện giờ Đông Linh chỉ mặt một cái váy ngủ mỏng màu trắng họa tiết cũng vô cùng đơn giản nhưng rất bắt mắt, nhìn kĩ chút có thể nhận nó đã được sử dụng rất lâu... Cái váy này rất giống với cái váy chị ấy từng mặc, thật sự rất giống. Hứa Niên Kha nhíu mày, lục trong trí nhớ của mình, quả thật chị ấy cũng từng mặc một cái váy như vậy...

Lập tức đứng dậy, Hứa Niên Kha bước nhanh đến phía Đông Linh đẩy mạnh thân thể em ra, kéo tà váy của đối phương lên tìm kiếm...

Đúng là như là vậy, bên trong có may một dòng chữ nhỏ, là tên của người kia. Cái này Hứa Niên Kha không thể quen thuộc hơn sao, đây là chính tay người đó may lên, từng nét, từng nét cô đều không thể quên được.

Bị thô lỗ đẩy ra như vậy, đau đớn từ khắp nơi ập đến làm Đông Linh rên lên một cái, nhưng đến động tác tiếp theo của Hứa Niên Kha làm em vô cùng xấu hổ, váy ngủ bị kéo hết lên lộ thân thể vô số xẹo phủ đầy vết bầm tím, em cũng không mặt bra nên ngực cũng bị lộ ra hết. Đã là mùa đông, nhiệt độ trong phòng như thế cũng giảm xuống vì thế đầu ngực Đông Linh chả mấy chốc cứng lên, khuôn mặt nhợt nhạt của em lập tức đỏ bừng

Hứa Niên Kha giận điếng người, sau sự việc kia tất cả mọi vật liên quan đến người kia, đều được nàng tìm đầy đủ rồi cất giữ cẩn thận sao vẫn có thể sót cái áo này chứ?

Nhìn lên khuôn mặt của Đông Linh giờ phút này quả thật rất giống, nét mặt đến cả sợi tóc, ngay cả đôi mắt của đối phương cũng giống đến chín mươi tám phần trăm.

Hứa Niên Kha sững sờ, nhưng rất nhanh cô lấy lại được ý thức, nàng cười bản thân mình, đúng là rượu đã làm đầu óc mình lú lẫn hết rồi. Giữa chị ấy và thứ căn bã này có thể giống nhau thật sao? Chị là bạch liên thanh khiết không chút bụi bẩn còn đây chỉ là đồ nghiệt xúc, là sản phẩm bẩn thỉu của hắn ta!

Lập tức cô vung tay giáng một bạt tai lên khuôn mặt của Đông Linh.

"Ai cho phép ngươi vận nó!!! Thứ bẩn thỉu như ngươi sao có thể chạm vào đồ của chị ấy chứ hả !?"

Cú tát vừa rồi mạnh đến nổi khiến khuôn mặt Đông Linh té sang một bên, gò má đỏ bừng nóng hổi, vết thương khóe môi lại lần nữa bị tổn thương làm máu chảy thêm rất nhiều, thật chí đã từ cằm em nhỏ giọt xuống dính vào váy trắng. Mất một thời gian Đông Linh mới kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đau đớn càng thêm dữ dội, nước cũng như thế cũng tuông rơi, hòa theo máu rơi càng nhiễu xuống váy.

Váy trắng bị máu cùng nước mắt của Đông Linh làm cho bẩn, Hứa Niên Kha càng thêm tức giận, lập tức dùng tay xé bỏ nó. Nếu bị nhiễu bẩn, tốt nhất không cần nữa...

Động tác vô cùng mạnh bạo, khiến vết thương trên người Đông Linh lần bị gợi lên đau đến ngất đi, em nắm chặt tay chịu đựng đau đớn, nhưng nước mắt em nhịn không được rơi xuống rất rất nhiều

Dì ghét mình là đúng, mình sinh ra đã là sai lầm, không có mình dì đã có thể cùng mẹ sống hạnh phúc chứ không chật vật như bao năm qua. Đông Linh nhớ đến từ nhỏ đến giờ, nhìn thấy Hứa Niên Kha vào ngày giỗ cùng ngày sinh thần của mẫu thân toàn đến phòng cũ của người uống thật nhiều rượu rồi lặng lẽ khóc, nhìn dì khóc em cũng rất muốn an ủi nhưng chỉ cần chạm chân vào trong căn phòng đó, dì nhất định sẽ đánh em đến chết đi sống lại, thế nên em chỉ có thể lặng lẽ nhìn dì đắm mình trong men say, trong hoang tưởng bản thân vỗ về dì.

"Dì...con xin lỗi...tất cả là do con cùng cha hại mẹ mất...con xin lỗi dì..."

Động tác của Hứa Niên Kha vì câu nói này của Đông Linh mà đình chỉ, ngơ ngác nhìn người dưới thân, bổng nhiên lời nói nhiều năm trước của người kia vang vọng bên tai cô.

Tiểu Kha, nhờ em...hãy chăm sóc thật tốt Đông Linh, đứa bé ấy chẳng có...tội tình gì cả. C...chị xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa khi xưa...nhưng hãy để đứa bé ấy làm thay chị...có được không?...

Từng mảng kí ức như nước vỡ đê ùa về tâm trí cô, quá khứ xuyên suốt 28 năm qua như cuốn băng, chậm rãi chiếu những sự việc cô đã phải trải qua. Tất cả nhuốm một màu tang thương, dù đã có khoảng khắc trong kí ức kia cô đã từng hạnh phúc nhưng sau tất cả vẫn là một màu đen ố nhuộm lấy cuốn băng ấy. Và khi nghĩ đến quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi ấy, tim Hứa Niên Kha như banh đoạn, đau đến ngẹt thở, tại sao là hạnh phúc mà tim cô lại đau đến như vậy?

Hứa Niên Kha không biết rằng khuôn mặt mình đang tràn ngập nước mắt. Nhìn đôi mắt đau thương của dì mình bây giờ, cảm nhận từng giọt từng giọt lệ nóng hổi từ đôi mắt ấy vô thanh vô thức rơi xuống mặt mình, Đông Linh cũng cảm thấy tuyệt vọng theo. Dù em không hiểu rằng cảm giác của mình bây giờ là gì, chỉ biết rằng khi từ nhỏ, nhìn thấy Hứa Niên Kha trong phòng của mẹ uống rượu lặng lẽ rơi nước mắt, tim em liền rất đau, rất muốn lau đi nước mắt kia ra khỏi khuôn mặt dì. Hay nhìn thấy dì đứng trước bức ảnh lớn của mẹ, ngây ngẩn, em đã rất muốn thay thế mẹ mình trong dì, để có thể ôm dì thật nhiều. Và cuối cùng Đông Linh muốn dì có thể yêu thương mình, dù chỉ cần nhìn mình với ánh mắt không chứa sư chán ghét kia thôi là em đã mãn nguyện lắm rồi...

Rụt rè đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn, lau đi những giọt nước mắt kia, lần đầu tiên được chân chính chạm lên khuôn mặt Hứa Niên Kha, Đông Linh xúc động đến run rẫy, em đã ước thật nhiều để được như bây giờ, vậy em đã hoàn thành ước mơ nhỏ của mình.

Nhận thấy sự ấm áp trên khuôn mắt, cảm thấy ngón tay khẳng khiu run run quét đi những giọt nước mắt của mình, Hứa Niên Kha ngây người nhìn vào đôi mắt của em, rồi những hình ảnh từ rất như đã đóng bụi trong tâm trí cô dần dần hiện ra trước mắt...

"Không sao đâu Tiểu Kha, chị không sao, ôm lấy chị, đừng khóc. Chị không khóc sao em lại khóc nhỉ..."

.

"Sau này, dù có chuyện gì đi nữa chị vẫn sẽ bảo vệ em, cứ dựa vào chị, chúng ta sẽ cùng nhau, thực hiện lời hứa khi xưa, có được không?"

.

"...Kha...cứu...đau quá...ah chị đau quá..."

.

" Con xin lỗi, thật sự xin lỗi dì."

Giọng nói này lập tức kéo Hứa Niên Kha trở về hiện tại, ý thức được trở lại, hận thù theo đó cũng được kéo về. Nhìn chằm chằm vào người kia, kẻ là nghiệt xúc, là thứ đã hại chết người cô yêu, phá hủy hết thảy mọi ước mơ của cô cùng chị ấy, phá hủy bao nhiêu sự chịu đựng cùng cố gắng của cả hai người!

Hứa Niên Kha cười, cười thật lớn, cười một cách man dại, đến nổi nước mắt theo đó chảy xuống, tiếng cười của cô bóp nghẹt không vốn đã căng thẳng của căn phòng, Đông Linh nhìn thấy cô thay đổi thất thường cũng trở nên sợ hãi.

"Ngươi cho rằng mấy câu xin lỗi vô dụng của ngươi có thể thay đổi được gì sao? Ngươi biết rằng tên khốn cha ngươi đã làm những gì với chị ấy không? Nếu ngươi không biết thì ta sẽ cho ngươi biết!"

Hứa Niên Kha lập tức nắm lấy cánh tay của Đông Linh, lôi đi rồi hất mạnh em lên giường, rồi cô tiến lên, áp chế em dưới thân. Hứa Niên Kha lúc này quả thật là điên rồi, việc này sao cô có thể đây? Đó là cháu cô, là con của chị gái cô, là máu mủ ruột thịt duy nhất của cô còn sống, vậy mà cô có thể...

Đông Linh hoảng hốt, em thật sự rất sợ, chẳng lẽ dì thật sự sẽ đối xử với em như những gì ba đối xử với mẹ sao? Em không muốn? Như vậy là thật sự không tốt, dì là dì em cơ mà. Sao dì có thể làm vậy với em?

Kéo phần áo rách nát xót lại ra khỏi người Đông Linh, dùng nó như dây trói mà cột đôi tay em lại, rồi dùng sức lật người. Động tác quá mạnh bạo, làm cho các vết thương trên người bị chấn động, đau đớn bị khơi lên mạnh mẽ, Đông Linh như muốn ngất đi, cả thân thể em run rẫy dữ dội. Hứa Niên Kha nắm tóc, lôi mạnh ra sau, Đong Linh chỉ có thể rên lên một cái sau đó cắn chặt răng.

Hứa Niên Kha híp mắt, tận hưởng bộ dạng chật vật của Đông Linh bây giờ, tấm lưng gầy của em phủ đầy sẹo, dài ngắn dủ mọi hình dạng, không có chỗ nào là không có cả, bây giờ còn phủ thêm một tầng vết thương mới, các vết bầm tím khắp nới nổi bật trên làn da trắng nhợt, thậm chí có chỗ đã đổ máu. Tất cả đều là thành quả của Hứa Niên Kha, thành quả của cô suốt 7 năm qua.

Tiến gần tới tai Đông Linh, đồng thời dùng móng tay cào lên tấm lưng đầy thương tích kia.

"Nhìn bộ mặt ngươi thống khổ, ta lập tức nghĩ đến hắn, xem chính ngươi là tên súc sinh đó mà chà đạp."

Hứa Niên Kha tàn nhẫn cào một đường dài theo sống lưng Đông Linh, móng tay dài là cho da thịt mỏng manh ứ máu. Nhìn đến đôi vai gầy guộc run lên, cô càng thêm khoái chí, nụ cười trên môi càng lớn.

Đông Linh bị cào cấu như vậy không phải lần đầu, nhưng vẫn không thể quen nổi với loại đau đớn này. Thật sự quá kinh khủng, như dao cùn rạch ra từng mảng da thịt, dày vò đến không thể tiếp thu nổi.

Hành động tiếp đó của Hứa Niên Kha khiến Đông Linh không tin nổi, chính cô cũng không tin mình có thể làm ra chuyện này. Nhưng phẫn nộ như màn sương bao trùm hết thảy luân thường đạo lý của Hứa Niên Kha.

Đem hai ngón tay xuyên qua nơi tự mật nhỏ bé, yếu ớt. Nơi đó quá nhỏ, không thể tiếp thu được hai ngón tay đột ngột đâm vào, liền kháng nghị. Đau đớn từ các dây thần kinh nhạy cảm truyền thẳng đến đại não Đông Linh. Em kình hoảng hét lớn, nước mắt nước mũi đồng loạt chảy ra, đôi mặt trợn lớn,hai tay dãy dụa vô vọng trong sợi vải trói buộc.

Cái đau kia qua lớn, với thân thể yếu nhược của em, thân thể từ đầu đã suy nhược bị đối xử như vậy liền tự thủy tinh vỡ nát trăm mảnh. Những xúc cảm này dùng bao nhiêu từ ngữ diễn tả cũng không hết, đau, rất đau, đau đến mất tri giác. Từ tinh thần đến thân xác đều bị chà đạp không thể tàn độc hơn

Móng tay của Hứa Niên Kha chính là cố ý để dài, vừa dài vừa nhọn. Tàn phá da thịt, xuyên qua lớp chắn mỏng manh. Xuyên xỏ, chạm vào nơi tận cùng, xé rách tầng vách thịt bao bọc. Nơi đó quá chật chội, Hứa Niên Kha siết chặt mái tóc của Đông Linh như một điểm tựa, dùng sức ra vào. Đã từ lau ngón tay cô mới lại trải qua cảm giác ấm áp bao chùm thế này. Trước kia có bao nhiêu vui thích cùng hạnh phúc thì lúc này chỉ có chán ghét cùng hận thù.

Cô nhìn đứa trẻ kêu rên thảm thiết dưới thân, trong đầu liền lấp đầy cảm xúc thõa mãn. Nhớ đến trong người nó lấp đầy máu mủ từ kẻ kia, huyết mạch trong cô càng thêm sôi sục. Nhớ đến cảnh tượng năm đó, động tác ra vào càng thêm ác liệt.

Ngày đó chính Hứa Niên Kha chứng kiến hắn ta hãm hiếp người cô yêu, chính hắn phá hủy hết thảy thân xác của chị ấy. Với cô đó không khác gì nhìn từng mảng da thịt của chính mình bị xé ra, ám ảnh đến độ nhiều đêm cô bật dậy vô thức vì ám ảnh kia đu bám.

Hắn là Đông Chu Lai, một kẻ xấu xa, kinh tởm. Kẻ không từ một thủ đoạn để ép buộc gia tộc cô giao ra chị ấy. Giao ra người cô yêu thương nhất.

Biết được giữa hai người có tình cảm, Đông Chu Lai liền đem nữ nhân đáng thương trước mặt Hứa Niên Kha mà làm nhục. Cả đời cô không quên nổi ánh mắt tuyệt vọng, khổ sở của người kia dưới thân hắn, nhìn nụ cười đê tiện của tên khốn kiếp đó. Cô tự đó thề với bản thân, sẽ lấy mạng tất thảy người của Đông gia cùng những kẻ vì lợi ích mà trao đi chị của cô.

Khi toại nguyện, thứ duy nhất sót lại chính là huyết thân duy nhất của Đông Chu Lai cùng nguyên nhân đẩy nữ nhân ấy vào tử lộ. Cô không ngày nào quên được hận thù này, không ngày nào tha thứ cho đứa trẻ tội nghiệp này. Nếu Đông Chu Lai chết dễ ràng như vậy, thì con hắn phải chịu hết những tội tình kia.

Hận thù làm cho Hứa Niên Kha điên rồi, nhân tính cũng không một chút nào nữa.

"Mày phải trả giá! Phải trả giá!!!"

Hứa Niên Kha phẫn nộ gào lên, đồng thời siết thêm chặt mái đầu Đông Linh đáng thương.

Đau từ vết thương cũ cùng cái xót rát kinh người từ nơi ngón tay Hứa Niên Kha hoàn toàn lấp đầy đầu óc Đông Linh, lí trí theo đó cũng tiêu tan để lại mảng đau thương sau sắc trong tâm hồn vốn đã đầy vết thương.

Vì thương tổn quá sâu liền từ mũi em chảy xuống huyết tinh, rơi vãi nệm trắng. Họa nên đóa hoa bỉ ngạn, kiều diễm mà quỷ dị. Từng đợt tiến nhập của nhập của đối phương như con dao nung đỏ cháy rực, đâm nát hạ thân. Từng nhát từng nhát đem sự sống Đông Linh tước đoạt. Trong mơ hồ em còn cảm nhận được, mẹ đang tiến đến nắm lấy bàn tay em rời đi, tạm biệt những đau thương này,

Đông Linh không muốn, em đi rồi dì ở lại một mình sẽ rất khổ sở. Em không muốn để dì phải đơn độc, em muốn ở bên dì, muốn yêu thương dì.

Thiên lương trong sáng như vậy đã bị thù hằn tàn nhẫn mù quáng vùi dập một cách tàn tạ. Trong chuyện yêu hận này, Đông Linh chính là người vô tội nhất, em chỉ đơn giản được ngẫu nhiên trao cơ hội đến cuộc sống này, để được một kiếp người. Nhưng rồi lại bị những hậu quả từ những gì em chưa từng làm đày đọa. Đông Linh như một con tốt trong bàn cờ, con cờ xót lại duy nhất trong ván cờ mang tên trả thù của Hứa Niên Kha.

"D...ì...đừng ghét c...con...a...con xi..n...a...lỗi..."

Dù người kia mang đến bao dày vò, khốn khổ. Đông Linh vẫn nhịn không được muốn bên cạnh Hứa Niên Kha, đó là thân nhân duy nhất của em, là người em yêu thương nhất trên đời. Đông Linh sợ hãi Hứa Niên Kha bỏ rơi em, nếu được ở bên dì. Dù có bị dày vò đau đến nhường nào... Em vẫn chịu được.

Chỉ cần dì đừng bỏ rơi con.

.

.

.

Ôm đầu óc choáng váng vì rượu, Hứa Niên Kha chao đảo đỡ lấy thân thể mình. Cô xoa mi tâm đau nhức, chờ đợi cơn đau có thể thối lui dù chỉ một chút. Trên tay chảy xuống máu tươi làm Hứa Niên Kha có chút hốt hoảng, nhìn qua thân thể gục trên giường, da thịt chằn chịt vết cào, vô số vết tàn thuốc thiêu đốt, cùng... Dưới nệm nơi hạ thân đứa nhỏ, một mảng lớn đỏ chói, đồng dạng trên tay cô.

Hứa Niên Kha nhớ đến chuyện mình làm với đứa nhỏ. Bỗng nhiên cười thật lớn. Tiếng cười cô quỷ dị trong căn phòng mịt mù bóng đêm. Cô cười, cười điên dại, đến nước mắt cuồn cuộn rơi xuống.

Hứa Thiên Linh, em phải làm sao bây giờ? Em phải sống làm sao đây?!

Đứa nhỏ một tay chị giao phó, đứa nhỏ mang huyết mạch chị cùng nam nhân kia. Một tay em đã phá hủy nó. Nhưng tại sao một chút vui vẻ em cũng không có thế này?

Thân thể gầy yếu đổ xuống, nằm vật ra sàn lạnh lẽo. Như con thú bị đả thương, cuộn tròn, chính mình liếm láp vết thương chảy máu đầm đìa. Hứa Niên Kha nước mắt chảy ra càng nhiều, thương tâm bao chùm hết thảy tri giác.

"Thiên Linh, trở về đi mà. Thế giới này thật khốn khổ, đưa em theo có được không? Thiên Linh. Thiên Linh..."

.

.

P/s: Công nhận ngày trước ta viết truyện ghê thặc, đọc mà sợ đen người á  (;ŏ﹏ŏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com