Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Alcina, giữ cái ý tứ giùm tôi đi chứ !!!"

***
Buổi sáng mùa đông ở Paris rất lạnh, lửa trong lò sưởi ở phòng Alcina đã tắt ngóm từ lâu nhưng than vẫn đỏ đủ để sưởi ấm cả căn phòng. Còn Alcina - người đang cuộn mình trong chăn ngủ say như xon mèo lười, như thể chuyện đêm qua là một giấc mộng vậy. Dấu tích duy nhất chính là vết bầm trên môi và trầy trên vai của cô.

Tiếng lạch cạch nhẹ vang từ ổ khóa cửa phòng vang lên cho biết là cửa phòng đã không còn bị khóa trái. Alcina thoáng nghe, nhưng không buồn mở mắt. Cô quen với việc canh giờ, nhưng hôm nay… vẫn nằm lì, mặc kệ ánh nắng sớm len qua rèm. Mặc kệ cho bản thân bị ai đó nhìn và khẽ cười nhẹ.

Mãi đến khi nắng lên rõ và dọi thẳng vào mắt cô qua khe rèm, cô mới mở mắt vươn vai mà bước ra khỏi giường, uể oải đi vào phòng vệ sinh mà đánh răng rửa mặt rồi rời phòng. Hành lang tĩnh mịch dẫn xuống cầu thang xoắn, cả dãy hành lang vắng, không một ai canh chừng Alcina, như thể họ thừa biết cô sẽ không thể rời khỏi đây. Mùi gì đó thơm dịu len vào mũi một thứ hương vị không hợp với hình ảnh lạnh lẽo của Miranda trong trí nhớ cô.

Alcina bước vào bếp… và khựng lại.

Miranda đang đứng trước bếp, mái tóc màu vàng tro buộc gọn, trên tay bế một bé gái tầm 2–3 tuổi, mái tóc vàng nhạt rối nhẹ. Bé tựa đầu vào vai bà, đôi mắt lim dim, còn Miranda thì tay kia thoăn thoắt đảo chảo trứng, thỉnh thoảng dụi vào tóc con thì thầm hỏi bé có muốn ăn bánh mì phết bơ và mứt không.

Ánh sáng ban mai hắt qua ô cửa sổ, phủ lên cảnh đó một lớp ấm áp đến kỳ lạ. Không còn cái khí chất băng giá của bà trùm mafia, mà thay vào đó là dáng vẻ… của một người mẹ.

Alcina chớp mắt, giọng thấp nhưng pha chút ngạc nhiên.

- Đó… là ai ?

Miranda quay lại, đôi mắt lạnh vẫn thế nhưng giọng mềm hơn hẳn khi nói, miệng bất giác khẽ cười dịu dàng.

- Eva. Con gái tôi.

Cô bé mở mắt nhìn Alcina một thoáng, rồi lại dụi đầu vào vai Miranda. Alcina nhìn cảnh đó, không nói gì, nhưng trong đầu có cảm giác như vừa thấy một bí mật mà không phải ai cũng được phép biết.

Miranda đặt chảo trứng sang một bên, nhìn thẳng vào Alcina.

- Tôi không muốn em nhắc chuyện này với bất kỳ ai. Ngoài kia, họ không cần biết tôi có điểm yếu.

Alcina khoanh tay, khẽ nhếch môi, rồi bước gần lại.

- Điểm yếu… hay là lý do khiến chị nguy hiểm hơn ?

Miranda cười nhẹ, đặt Eva xuống ghế trẻ em rồi tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Eva ngước lên nhìn Alcina, thoáng sợ khi thấy vết bầm trên mặt cô nhưng tay vẫn ve với kêu Alcina ngồi xuống bàn.

- Cứ nghĩ sao tùy em. Nhưng nhớ… đã thấy rồi thì không thể giả vờ quên.

Alcina ngồi xuống bàn, vẫn dõi mắt theo Miranda. Nhưng rồi bị chú ý bởi bàn tay nhỏ bé của Eva níu lấy, kéo kéo dây áo khiến cô phải khom xuống, bé liền lấy tay xoa xoa vào chỗ bị bầm của Alcina. Trong khoảnh khắc, cô nhận ra rằng sợi dây ràng buộc giữa mình và Miranda vừa được siết thêm… không phải bằng uy quyền hay tra tấn, mà bằng một bí mật sống. Miranda thấy nhưng không nói gì, chỉ khẽ thở ra yên bình.

Mùi bơ và mứt dâu thơm lan khắp bếp khi Miranda phết lên bánh mì mềm cho Eva. Alcina ngồi chống cằm, ánh mắt nửa trêu chọc nửa dò xét khi nhìn Miranda đặt đĩa thức ăn lên bàn, và có chút ngạc nhiên khi Alcina cũng có phần.

- Không sợ tôi bắt cô bé làm tin à ?

Alcina hỏi, giọng nhẹ nhưng đủ để rạch một đường thử vào lớp băng quanh Miranda.

Miranda dừng tay đúng một nhịp. Đôi mắt bà ngẩng lên, không tức giận, chỉ sâu và sắc như mũi dao vừa được mài.

- Không. / Bà nói ngắn gọn.

Alcina nhướng mày.

- Sao tự tin vậy ?

Miranda đặt thìa xuống, bước chậm tới ngồi đối diện, để Eva ở ghế bên cạnh vẫn gặm bánh mì.

- Vì nếu em chạm vào nó… / bà nghiêng người về phía Alcina, giọng trầm hẳn xuống.
- …em sẽ không có thời gian để hối hận. Tôi sẽ xóa em khỏi thế giới này trước khi em kịp thở lần nữa.

Câu nói không cần cao giọng, nhưng Alcina cảm nhận rõ từng chữ nặng như đá rơi vào không khí. Không phải đe dọa suông, mà là lời hứa.

Miranda ngả lưng, nét mặt trở lại bình thản.

- Nhưng tôi cũng biết em sẽ không làm. Em không phải loại người đó. Nếu là… thì em đã không ngồi đây.

Alcina im lặng một lúc, rồi nhếch môi cười mỏng.

- Chị nghĩ mình hiểu tôi nhiều vậy sao ?

Miranda đáp không chớp mắt.

- Tôi không cần nghĩ. Tôi biết. Em dễ đọc như một tờ báo ấy. / khẽ cười mỉm.

- Này...! Nghe tự ái dữ luôn á...!! / Đỏ mặt .

Khoảnh khắc ấy, Alcina nhận ra Miranda không trao bí mật này vì yếu đuối, mà vì bà tin rằng quyền kiểm soát của mình mạnh đến mức… không ai dám dùng nó chống lại bà. Alcina chống khuỷu tay lên bàn, môi cong thành một nụ cười khẩy.

- Lỡ chị lầm thì sao ?

Miranda không trả lời ngay. Bà nhấc tách cà phê, nhấp một ngụm như thể đang cân nhắc… hoặc như thể câu hỏi đó chẳng đáng để bà vội đáp. Rồi tiện tay rót cho Alcina một tách y như mình.

- Uống chút cà phê đi, sẽ tỉnh táo hơn đấy.

Eva ở bên vẫn mải nghịch mẩu bánh mì, tiếng cắn lách tách nhỏ xen giữa tiếng rót cà phê, nhìn qua trông ba người không khác gì một gia đình nhỏ.

Cuối cùng, Miranda đặt tách xuống, ánh mắt không rời Alcina.

- Nếu tôi lầm…/ bà nghiêng đầu, giọng đều đều.
- …thì nghĩa là tôi đã chọn sai. Và tôi không bao giờ để sai lầm tồn tại quá một ngày.

Câu nói ấy lạnh đến mức làm căn bếp bỗng chốc mất hết hơi ấm của ánh nắng. Nó không phải kiểu đe dọa bột phát, mà là một nguyên tắc sống... và chết.

Alcina nhìn vào mắt bà, tìm kiếm một chút do dự, nhưng chẳng có gì ngoài sự chắc chắn tuyệt đối. Cô cười nhạt.

- Vậy là… hoặc tôi bảo vệ con bé, hoặc tôi chết?”

Miranda khẽ gật rồi bật cười một nụ cười dịu dàng, xoay qua xoa đầu Eva âu yếm.

- Chính xác. Nhưng tôi nghĩ… em sẽ chọn phương án đầu.

Alcina khẽ bối rối khi thấy nụ cười dịu dàng đến bất ngờ đó của Miranda, khẽ nhìn lẻn đi và hắng giọng vài cái. Rồi Alcina hít một hơi, rồi dựa lưng ra ghế. Cô không nói đồng ý, nhưng trong thâm tâm, cô hiểu Miranda vừa khóa chặt mình vào một trò chơi mới nơi con tin không phải để mặc cả, mà là sợi dây trói vô hình khiến kẻ khác phải ra tay bảo vệ.

Chỉ vài ngày trước, cô còn là bà chủ quyền lực của nhà hàng rượu nổi tiếng, vừa nâng ly tiếp khách vừa ra hiệu xử gọn một phi vụ ngầm. Giờ thì… cô đang cúi xuống, đỡ một đứa bé 3 tuổi khỏi bị té khi chạy quanh bàn ăn. Và cười nhẹ nhàng khi cô bé ôm cô và dùi vào vai như cách Eva làm với Miranda hồi sáng.

- Chị định bắt tôi làm vú em thật à ?

Alcina quay sang hỏi, giọng nửa châm biếm, nửa bực nhưng phải mềm lòng khi thấy ánh măt long lanh cảu Eva đang nhìn mình.

Miranda bấy giờ đã lại ghế ở phòng khách ngồi, đọc hồ sơ, không ngẩng đầu.

- Gọi là người bảo vệ đặc biệt....ờ thì vú em cũng không sai / thoáng cười.

- Đặc biệt cái gì? Bảo vệ hay thay tã.

Alcina nhướn mày, ôm Eva chặt hơn khi cô bé ngoái đầu nhìn Miranda khi nghe mẹ nói.

Miranda khẽ cười, giọng đầy ẩn ý.

- Tùy tình huống. Nhưng tôi tin em làm được cả hai.

Alcina thở dài, liếc đứa bé đang cười khanh khách trong tay mình.

- Tôi không tin mình lại ở đây. Chẳng hiểu vì lý do quái gì… từ sát thủ ngầm thành vú em bán thời gian.

Miranda lúc này mới ngẩng lên, ánh mắt sắc nhưng khó đoán.

- Lý do thì đơn giản thôi. Tôi chọn em. Và khi tôi chọn… em không còn là bà chủ nhà hàng rượu nữa. Em là người của tôi.

Câu nói khép lại mọi phản bác. Alcina chỉ còn biết bĩu môi, đặt Eva xuống thảm rồi nhìn theo con bé chạy loanh quanh. Trong lòng cô, vừa tức vừa… thấy kỳ lạ.

Không ai nói làm “vú em” lại là nhiệm vụ khó hơn giết người.

Alcina nghe hỏi khẽ khựng vài giây như suy tư, nhưng rồi khóe môi khẽ cong như đã tìm được gì đó rồi cô nhìn Eva bò lên ghế sofa, hí hửng nghịch một con gấu nhồi bông. Alcina đứng khoanh tay, vừa trông vừa liếc sang Miranda đang ký giấy tờ ở bàn làm việc.

- Chị biết không, lương tôi chọn lắc léo lắm đấy.

Alcina cất giọng lười biếng nhưng đầy ẩn ý, thông thả bước đến cạnh ghế Miranda, chống một tay lên lưng ghế hơi cúi xuống gần Miranda.

- Làm vú em cũng là một nghề khó. Mà nghề này… thì tôi đòi hỏi lương hơi cao.

Miranda không ngẩng đầu.

- Lương gì ?

- Lương làm vú em cho con gái bà trùm mafia thì tính ra… tôi nên đòi gấp đôi giá thuê vệ sĩ.

Alcina nhếch môi, cố chọc cho bà phản ứng.

Miranda đặt bút xuống, chậm rãi ngước lên.

- Em muốn lương cao ra sao thì nói thử tôi nghe.

- Ừ, trả bằng tiền mặt, vàng, hoặc… rượu vang cổ cũng được. / Alcina cười nhạt, nửa đùa nửa thật.

Miranda ngước lên, tay chống cằm nhìn Alcina khẻ cười mỉm như không.

- Tiền lương của em…/ bà nghiêng người sát hơn, giọng trầm và lạnh.
- …là việc em vẫn còn đứng đây. Không ai khác ngoài tôi giữ em sống lâu như thế này đâu.

Alcina khẽ bật cười.

- Vậy là tôi phải cảm ơn chị à !?

Miranda mỉm cười nhẹ, quay lưng lại bàn.

- Không cần cảm ơn. Chỉ cần làm tốt… và nhớ rằng tôi không bao giờ thuê ai hai lần.

Alcina nhìn theo, khẽ lắc đầu. Thế đấy… đòi lương từ Miranda còn khó hơn moi thông tin từ một xác chết. Miranda vừa quay lại bàn làm việc, Alcina vẫn dựa hờ vào thành ghế, ánh mắt tinh quái.

- Vậy… / Alcina chậm rãi, giọng kéo dài như cố ý khiêu khích.
- …nếu không trả bằng tiền, bằng vàng… thì trả bằng người thì sao ?

Miranda khựng lại một giây, rồi quay đầu, đôi mắt xám bạc khóa chặt Alcina.

- Người nào ?

Alcina mỉm cười nửa miệng, rồi cúi gần lại sát Miranda như muốn hôn nhưng không làm thế.

- Thì… chính bà trùm lạnh lùng đang đứng trước mặt tôi đây.

Một khoảng lặng mỏng như lưỡi dao kéo dài. Eva ở góc phòng vẫn mải nghịch gấu bông, không hay biết không khí đã đổi khác.

Miranda nghiêng mặt cố ý hướng chòm lên, ép khoảng cách giữa hai người còn vài cm.

- Cẩn thận với điều em mong.

Miranda nói khẽ, giọng trượt qua như lưỡi dao lướt da.

- Vì tôi không phải món quà. Và nếu tôi ‘trả bằng người’… em sẽ không còn đường thoát.

Alcina cười khẩy, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự thách thức.

- Có khi đó lại là cách tính lương hấp dẫn nhất tôi từng nghe.

Miranda nhướn mày, khẽ cười một tiếng rồi ngồi thẳng lưng lùi lại, quay vào bàn như chưa từng có gì xảy ra.

- Lo mà trông con bé đi, vú em.

Alcina nhìn theo, cảm giác vừa thắng được một hiệp nhỏ… nhưng cũng vừa tự chuốc thêm một lời hứa nguy hiểm vào người. Miranda kí xong thì hạ bút, đứng dậy cùng tách trà.

- Bế Eva theo tôi, tôi chỉ em cách tắm con. Chiều nay em lái xe đưa chúng ta đi công viên cho Eva chơi.

- Ơ...kiêm luôn tài xế à !??

Alcina làm theo lời Miranda bế Eva lên, nhưng miệng vẫn hỏi trêu cho vui miệng. Miranda nghe thế thì không khỏi quay ra sau nhìn lườm dù môi khẽ cười. Alcina đành cười khổ.

- Rồi rồi...vắt cực khô ạ...
...

Buổi chiều, tuyết rơi lác đác như những sợi bông lặng lẽ. Chiếc SUV đen bóng lăn bánh trên con đường dẫn ra ngoại ô. Alcina ngồi ghế lái, tay điều khiển vô lăng thành thạo, nhưng mắt thỉnh thoảng lại liếc vào gương chiếu hậu.

Phía sau, Eva đang ngồi trong ghế trẻ em, khoác chiếc áo lông trắng tinh khôi, mũ trùm che kín tai. Gương mặt đỏ hây vì lạnh, đôi mắt long lanh nhìn ra ngoài cửa kính, nơi thế giới chìm trong màu tuyết.

Miranda ngồi bên cạnh, cũng khoác áo lông dài, đôi găng tay da đen ôm sát bàn tay thon.

- Thật chu đáo nhỉ.

Bỗng Alcina mở lời phá vỡ sự yên lặng, trên người cô là một chiếc áo khoác dày đúng cỡ, đôi găng tay ấm và chiếc khăn len xù lông.

- Chu đáo chuyện gì !? / Miranda nhìn vào kính đáp ánh mắt Alcina.

- Thì chị biết đấy, không ai sẵn sàng chuẩn bị đồ giữ ấm cho cấp dưới của mình vậy đâu.

Miranda không quay sang, ánh mắt vẫn hướng ra khung cảnh ngoài cửa.

- Tôi không muốn người trông con bé lại nằm bẹp một tuần chỉ vì cái lạnh.

Alcina mỉm cười, không đáp, nhưng trong lòng lại thoáng một cảm giác khó gọi tên. Không phải ai cũng có quyền “chuẩn bị” đồ cho cô như thế.

Đến công viên, tuyết trải một lớp mỏng trên bãi cỏ và hàng ghế dài. Eva chạy lon ton về phía cầu trượt, tiếng cười vang lên trong khoảng không giá lạnh. Alcina bước theo, quàng chiếc khăn len Miranda đưa.

Miranda ngồi ở ghế băng dài, quan sát cả hai từ xa. Ánh mắt bà mềm lại một thoáng, nhưng khi Alcina quay lại nhìn, biểu cảm ấy đã biến mất, thay bằng nụ cười nhạt và ánh nhìn khó đoán.

- Nhìn gì, trông Eva đi kìa.

- Rồi rồi, khổ thế !!? / Alcina phì cười.
- Ngắm chút cũng không cho...

Miranda ngồi chóng một tay trên thành ghế che miệng, môi thoáng nụ cười.

Eva ngồi cách đó vài mét, đôi bàn tay nhỏ xíu đang nặn quả cầu tuyết, tiếng cười vang nhẹ giữa không gian trắng xóa.

Alcina thong thả bước lại, ngồi xuống băng ghế cạnh Miranda. Tấm áo khoác lông dày khẽ xào xạc, hơi lạnh từ không khí khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm rõ rệt.

- Chị không sợ tuyết bẩn à, cho con bé chơi sát đất thế ?

Alcina mở lời, giọng nửa trêu nửa thật.

- Có em ở đây, tôi không cần lo.

Miranda đáp gọn, mắt vẫn dõi theo Eva.

Alcina nghiêng đầu, khóe môi cong thành nụ cười ẩn ý.

- Tin tôi dữ vậy sao ?

Miranda quay sang, ánh mắt xám bạc chạm thẳng vào cô, không chớp.

- Tin… và kiểm soát. Hai thứ khác nhau.

Alcina khẽ cười, nhưng thay vì tranh luận, cô hơi nghiêng người về phía Miranda, để lớp tay áo khẽ chạm vào khuỷu tay bà. Chạm nhẹ, như vô tình… nhưng đủ lâu để không còn là ngẫu nhiên.

Miranda không né, nhưng cũng không nhìn xuống. Bà tiếp tục quan sát Eva, như thể không nhận ra gì, song khóe môi lại nhích nhẹ một góc, đầy ẩn ý. Gió lạnh luồn qua, nhưng ở khoảng giữa họ, có thứ gì đó khác hẳn đang âm ấm lan ra.

- Giữa trời đông còn làm được chuyện này ...đúng là vô sỉ. / Miranda cười trêu.

*** còn tiếp ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com