Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ký Ước Trên Giấy - Máu Trong Tim

"Một số vết thương không cần dao cũng rạch được.
Chỉ cần một chữ ký, là đau suốt đời."

Tiếng bút máy sượt qua bề mặt giấy nặng nề như cắt vào không khí. Mùi nước hoa Alpha thấm sâu vào lớp da, dù cửa kính văn phòng đã đóng kín từ lâu. Cô ngồi đối diện tôi, áo vest đen, cổ áo cài kín, ánh mắt lạnh như mặt hồ mùa đông.

Tôi đặt bút xuống. Hợp đồng kết hôn đã ký.

Cô không cười, cũng không nói. Chỉ khẽ gật đầu, như vừa hoàn thành một thương vụ không cảm xúc. Trên danh nghĩa, tôi trở thành vị hôn thê của Lục Tĩnh Uyên – tổng giám đốc đương nhiệm của Tập đoàn Lục Thị, người mà tôi từng thề sẽ không bao giờ cúi đầu trước.

Nhưng tôi là Omega.
Cô ấy là Alpha.
Và bản hợp đồng này không cần đến tình yêu – chỉ cần dấu ấn.

Tôi vẫn nhớ cảm giác hôm đó. Pheromone của cô như một lưỡi dao mảnh, trượt qua cổ tôi – khiến tim tôi siết lại không phải vì yêu, mà vì sợ.

Từ hôm nay, tôi chính thức thuộc về một người mà tôi không thể yêu.
Nhưng cũng không thể ghét

__________

Sáng sớm, thành phố phủ một lớp sương mỏng như chiếc khăn lụa trắng vắt ngang những tòa nhà kính. Đèn đường vẫn còn lập lòe chưa kịp tắt hẳn, ánh sáng vàng ươm đổ dài trên vỉa hè lát đá, nơi từng bước chân quen thuộc lặp đi lặp lại như một thói quen không thể thay thế.

Trì Nhược Vy bước đi trong yên lặng. Đôi giày cao gót đen gõ nhịp từng bước một, âm thanh sắc lạnh vang vọng trên nền đá, hòa vào tiếng xe cộ thưa thớt đầu ngày. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi cà phê từ một quán nhỏ nơi góc phố. Nhưng cô không dừng lại. Cô chưa từng cho phép mình sống chậm.

Trên tay cô là một tập hồ sơ – dày, ngay ngắn và không tì vết – nhưng trái tim bên trong lồng ngực lại rung lên dữ dội như thể nó sắp xé toạc lồng ngực để thoát ra ngoài.

Cô sắp đối mặt với người đó.

Năm năm. Một vòng tay đã khép. Một nỗi đau đã hóa sẹo. Nhưng hôm nay, vết sẹo ấy sẽ bị lột ra, và Trì Nhược Vy không chắc mình sẽ còn bình tĩnh được như vẫn luôn giả vờ.

Tòa nhà Lục thị cao ngất trong mây, từng tầng kính sáng loáng phản chiếu cả bầu trời đang hửng sáng. Cô ngẩng đầu nhìn. Bàn tay trong túi áo khẽ siết lại. Đây không phải là lần đầu cô đến đây – nhưng là lần đầu cô bước vào với thân phận là đối tác, không còn là "người bên cạnh Lục Tĩnh Uyên".

Cánh cửa kính mở ra, mùi tinh dầu quen thuộc ập đến. Vẫn là hương lavender pha bạc hà cô từng thích – cái hương mà năm đó, chính tay cô chọn đặt cho khu vực lễ tân tầng 1 khi còn là "vị hôn thê chưa công khai".

"Xin chào, cô Trì. Mời cô đi thẳng đến phòng họp tầng 38. Tổng giám đốc đang chờ." – Giọng cô lễ tân vang lên, nhẹ và chuẩn mực.

"...Cảm ơn." – Nhược Vy gật đầu, bước vào thang máy.

Tầng 38. Cửa phòng họp mở ra. Không gian trầm tối, sang trọng, nơi từng chiếc ghế, từng tách trà đều toát lên thứ quyền lực lạnh lẽo. Cô bước vào đầu tiên – đúng giờ nhưng vẫn không có ai. Dĩ nhiên, ngoại trừ một người.

Lục Tĩnh Uyên đứng bên cửa sổ, lưng thẳng, ánh mắt dõi theo màn mây trôi ngoài kia. Ánh sáng rọi lên mái tóc đen tuyền khiến cô ấy giống như một bức tượng điêu khắc – đẹp đến xa cách.

"Đã lâu không gặp." – Giọng nói vang lên, trầm ấm như từng đêm cô tựa vai người ấy nghe lời thì thầm ngủ yên.

"Đúng vậy." – Nhược Vy đặt tập hồ sơ xuống bàn, mắt không chạm vào mắt cô ấy. "Năm năm là khoảng thời gian đủ dài để mọi thứ... phai nhạt."

"Phai chưa?" – Tĩnh Uyên hỏi, giọng nhẹ tênh nhưng mang theo mũi dao bén nhọn.

Trì Nhược Vy không trả lời. Cô ngồi xuống, mở hồ sơ, điềm tĩnh trình bày điều khoản hợp tác. Giọng cô không run, không cao thấp bất thường – hệt như một người lạ đến từ công ty đối tác. Chuyên nghiệp, gọn gàng, đúng mực.

Nhưng mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, không khí như đặc quánh lại. Có thứ gì đó chưa tan – như mùi khói sau một trận cháy, vẫn vương lại mãi không rời.

Buổi họp kết thúc sau gần một giờ. Các phòng ban lần lượt rút lui, để lại Nhược Vy thu dọn tài liệu. Khi cô đứng dậy, giọng Lục Tĩnh Uyên vang lên từ phía sau:

"Trì Nhược Vy. Ở lại."

Tay cô khựng lại giữa không trung. Cô xoay người, ánh mắt bình thản nhưng lạnh như nước đá.

"Tôi tưởng mọi chuyện đã đủ rõ ràng."

Tĩnh Uyên bước lại gần, dừng lại cách cô đúng một nhịp thở. "Với cô, mọi chuyện đã xong thật sao?"

Trì Nhược Vy cười, không phải nụ cười dịu dàng ngày xưa, mà là nụ cười sắc cạnh, đầy gai. "Tôi đã xé tất cả những gì thuộc về cô – từng tấm ảnh, từng lá thư, từng trang nhật ký."

Một thoáng gì đó vụt qua trong mắt Tĩnh Uyên – không rõ là đau, hay là tiếc.

"Nhưng cô không thể xé được trí nhớ." – Tĩnh Uyên nói chậm rãi. "Không thể xé nổi thứ còn đập trong tim cô mỗi đêm về."

Tim Nhược Vy nhói lên – một cú đánh không báo trước. Nhưng cô lập tức siết tay lại.

"Còn hơn là người đã chọn xé tôi ra khỏi đời mình không cần lý do." – Giọng cô trầm xuống. "Lý do cô rời đi năm đó... tôi chưa từng nghe một lời."

Tĩnh Uyên lặng thinh. Trong khoảnh khắc đó, Trì Nhược Vy nhìn thấy một Tĩnh Uyên khác – không phải nữ tổng giám đốc lạnh lùng cao ngạo, mà là người con gái từng kéo cô chạy dưới mưa, từng nói "đừng khóc, có tôi đây", từng siết tay cô trong đêm trốn khỏi lễ đính hôn ép buộc.

Rồi cô xoay người, bước đi.

Trên hành lang, cô dừng lại trước cửa kính. Nhìn xuống dưới, dòng xe cộ như vô tận cuốn trôi mọi thứ. Nhưng trong gương phản chiếu, mắt cô đỏ hoe.

Cô không biết – phía sau, trong căn phòng kia, Lục Tĩnh Uyên vẫn đứng đó, tay nắm chặt đến trắng bệch.

Có những điều, máu vẫn còn giữ trong tim, dù giấy trắng mực đen đã khép lại từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com