Chương 101: Món bánh gây nghiện
Long Linh dự định làm bánh trong quà tiễn khách có hình cánh hoa đào, mỗi cánh bánh ghép lại sẽ thành hình một bông hoa, kèm theo rượu do chính cô ủ.
Lần trước làm bánh trứng muối cô dùng bột mì và bơ để làm lớp vỏ, nhưng lớp vỏ đó dễ bị vỡ vụn. Lần này Long Linh định dùng bột nếp và khoai mỡ để làm, ăn sẽ mềm mịn và mát miệng hơn.
Giờ đây, Mina không còn là người mới học nấu nướng nữa, cô đã học được rất nhiều món ăn, phần lớn đều làm được. Hiện tại cô đang làm bếp trưởng ở quán rượu Sương Mù tại thị trấn Lepa và cũng đã đào tạo được nhiều phụ bếp.
Cô dẫn theo hai phụ bếp đến để làm bánh cùng, còn Norah – hầu gái của Long Linh – cũng bận rộn trong bếp.
Violet muốn ở bên cạnh Long Linh. Khi Mina và các hầu gái thấy Công tước điện hạ ở đó, ai cũng lúng túng, không dám nói chuyện to tiếng.
Long Linh đành phải sắp xếp cho Mina xào chín gạo nếp, những người khác thì nghiền bột nếp, còn khoai mỡ thì hấp chín rồi nghiền nhuyễn. Cô thì kéo tay Violet ra ngoài.
Elena đã chuẩn bị bàn ghế trong vườn, đặt cả một lò sưởi ấm bên cạnh. Violet ngồi cạnh cô, nhìn Long Linh dùng tay khéo léo khắc khuôn bánh.
Violet tò mò hỏi: "Em đang khắc hoa gì vậy?"
Long Linh thổi bay đám mạt gỗ, hứng khởi đưa cho Violet xem: "Hoa đào! Em còn khắc cả nhụy hoa ở trên đó nữa, đẹp không?"
Đôi lúc Violet cũng phải thừa nhận rằng Long Linh luôn có những ý tưởng độc đáo của riêng mình.
Trước khi gặp Long Linh, nàng chưa từng ăn qua nhiều loại bánh ngọt lạ mắt và món ăn ngon như thế.
Violet ngắm nhìn họa tiết tinh xảo do đôi tay khéo léo kia khắc ra, không nhịn được mà hỏi: "Rất đẹp. Sao em không làm kiểu hình trái tim lần trước? Hình đó đơn giản hơn."
Long Linh cười hì hì: "Làm nhiều rồi sẽ quen tay, với em thì hình nào cũng như nhau, em khắc rất nhanh thôi. Lát nữa chỉ cần trộn bột nếp với khoai mỡ nghiền đã nấu chảy với đường, thêm ít mứt đào, cho vào khuôn rồi hấp lên là xong."
Lúc này, Long Linh toát lên một vẻ dịu dàng và ấm áp, Violet tựa đầu lên vai cô: "Nghe có vẻ phiền phức lắm."
Long Linh cong môi tiếp tục khắc khuôn: "Không phiền đâu. Chị có muốn thử không? Chỉ cần ép khuôn là được rồi."
Violet hơi nhướng mày: "Được."
Vì Violet cũng muốn tham gia, Long Linh liền định cho thêm ít nước dâu vào bột nếp để màu trông hồng xinh hơn.
Cô tăng tốc độ khắc, rất nhanh đã làm xong bốn khuôn.
Một lúc sau, Mina đã chuẩn bị xong bột nếp và khoai mỡ nghiền. Long Linh nấu thêm ít đường, trộn với khoai mỡ và bột nếp đã rây, chia làm hai phần.
Phần nhỏ để Violet chơi được đặt trong một cái bát lớn riêng, cô đổ vào đó ít nước thanh long, trộn đều, bột chuyển sang màu hồng rất đẹp.
Violet thấy phần mình nhỏ hơn phần của Long Linh, hơi không hài lòng: "Sao em không làm giống như chị?"
Long Linh giải thích: "Em sợ chị mệt thôi. Chị thử trước xem, nếu không thích thì thôi, còn lại em sẽ làm cùng mọi người."
Violet cảm thấy mình bị Long Linh coi như trẻ con. Nàng đâu phải không biết làm gì.
Thấy Long Linh bắt đầu làm bánh, nàng cũng rửa sạch tay, cầm lấy một khuôn bánh, cho bột nếp vào, thêm một thìa nhỏ mứt đào, ấn chặt vài cái, chẳng mấy chốc đã ép ra một chiếc bánh hình hoa đào xinh xắn.
Chiếc bánh màu hồng phấn xinh xắn khiến người ta nhìn thôi đã thấy thèm ăn.
Violet ra hiệu cho Long Linh nhìn, đôi mắt Long Linh sáng rỡ, lập tức vỗ tay khen: "Giỏi quá, đẹp lắm luôn!"
Rồng dâu tây nhỏ này đúng là nịnh quá mức.
Rõ ràng khuôn là do Long Linh tự tay khắc, nàng chỉ ép bột vào thôi mà.
Violet nhớ lại lúc mới quen Long Linh, ngày nào cô cũng nói nhớ nàng, đi đâu cũng phải bám theo, ăn sáng cũng phải có nàng ăn cùng.
Khi đó nàng còn tưởng Long Linh là một con rồng nhỏ ngoan ngoãn, ai ngờ sau này cãi nhau thì gọi nàng là "đại ác long".
Mỗi lần nghĩ lại là tức không chịu nổi.
Violet nheo mắt, âm thầm tiếp tục làm bánh hoa đào.
Long Linh vẫn chưa nhận ra đại ác long đã bắt đầu lật lại chuyện cũ, vẫn tiếp tục khen không ngớt: "Chỉ có vợ yêu của em mới làm ra được bánh đẹp như vậy, giỏi quá đi mất, mới đó đã làm được hai cái rồi!"
Ngón tay thon dài của Violet bất ngờ chạm lên môi Long Linh: "Không được khen nữa, trong lòng em giờ vẫn đang nghĩ chị là đại ác long đúng không?"
Chuyện cũ rích từ lâu rồi, đại ác long sao vẫn còn nhớ rõ như thế?
Hàng mi dài rậm của Long Linh chớp chớp mấy cái, hơi chột dạ liếc sang chỗ khác, rồi phủ nhận: "Không có đâu, làm sao mà có chuyện đó được, chị trong lòng em là người phụ nữ hoàn hảo nhất, em yêu chị lắm luôn á!"
Violet hừ lạnh một tiếng: "Nói thật lòng."
Long Linh ngây thơ nhìn nàng: "Chị thật sự muốn nghe lời thật sao?"
Violet gật đầu: "Ừm."
Đôi mắt ngấn nước của Long Linh trong suốt lấp lánh, cô làm dấu trái tim rồi ngọt ngào nói: "Giờ em thấy chị là con rồng tuyệt vời nhất thế giới, là người phụ nữ xinh đẹp nhất, vợ yêu dấu của em."
Violet nhéo nhẹ má cô: "Phải luôn cảm thấy như vậy đấy."
Bột nếp dính trên đầu ngón tay Violet dính cả lên má Long Linh, trông cô như một chú mèo nhỏ.
Long Linh thấy mặt mình hơi ngứa, dụi má vào lòng bàn tay Violet: "Chúng ta tiếp tục làm bánh hoa đào nha?"
Violet bị sự dễ thương của cô làm tan chảy, bao nhiêu giận dỗi trong lòng đều tiêu tan: "Được."
Nàng đưa tay lau sạch bột nếp trên má Long Linh, những hạt bột rơi xuống đất, màu sắc trông chẳng khác gì tuyết trắng xung quanh.
Bàn tay của Long Linh rất khéo léo, những chiếc bánh hoa nhanh chóng được làm xong. Violet cũng làm được một ít, phết một chút mật ong lên rồi đem hấp chín, sau đó được đặt vào hộp quà tặng.
Lớp trên cùng của mỗi hộp quà đều có bốn miếng bánh, được đóng gói bằng hộp giấy, kèm theo một chai rượu trái cây của trang viên.
Lớp bên dưới là tượng song long đúc bằng vàng do Violet chuẩn bị, cùng với nguyên thạch ma pháp từ mỏ hồng ngọc đặc biệt — cho dù dùng để chế tác trang sức hay làm đũa phép đều là lựa chọn tuyệt vời.
Buổi tối, các vị khách đều phải trở về chỗ nghỉ ngơi, Violet và Long Linh cùng nhau phân phát những phần quà tặng, nhận được vô số lời cảm ơn từ các long tộc.
Sau khi phát xong, Violet bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Long Linh biết trong thai kỳ Violet thường hay buồn ngủ và không thể rời xa người bên cạnh, nên cô ôm Violet cùng nằm trên giường.
Cô ôm Violet vào lòng, đắp kín chăn, dùng đuôi rồng của mình quấn quanh Violet, truyền toàn bộ hơi ấm cơ thể cho nàng giữ ấm.
Violet nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, còn Long Linh thì không buồn ngủ lắm nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên bụng Violet — nơi ấy so với trước kia chưa có thay đổi rõ ràng, nhưng khi nghĩ đến việc sắp có một sinh linh nhỏ bé ra đời, khóe môi cô không kìm được nở nụ cười dịu dàng.
Có lẽ vì quá nóng, một lát sau Violet bắt đầu khó chịu khi bị ôm quá chặt, còn muốn đưa tay ra khỏi chăn. Long Linh lại kéo tay nàng trở lại, đắp chăn cẩn thận.
Lặp đi lặp lại vài lần, Violet liền biến về hình dạng rồng, dùng cánh đẩy cô ra xa. Long Linh không còn cách nào khác, lại quấn lấy nàng, dùng chăn cuốn kín nàng đang cựa quậy loạn xạ.
Bây giờ vẫn chưa có trứng rồng, không biết sau này đứa bé sẽ ngủ ở đâu nữa.
Nhìn chiếc giường lớn mà mình và Violet đang nằm, Long Linh không khỏi suy nghĩ: sau này có nên chuẩn bị một chỗ riêng cho trứng rồng không.
Khi Long Linh và Violet đang say ngủ, những con rồng nhận được quà tặng trên đường về đã không thể chờ nổi mà mở ngay phần quà ra.
Bọn họ chưa từng ngửi thấy loại bánh nào thơm đến vậy, chỉ riêng mùi hương thôi đã khiến cả con rồng như bay bổng lên không trung.
Mở lớp giấy bên ngoài, những chiếc bánh thơm phức vẫn giữ nguyên hình dáng vừa mới ra lò, ghép lại giống hệt như một bông hoa đào nở rộ.
Không chỉ trông tinh xảo mà hương vị cũng khác hoàn toàn với những loại bánh kem ngọt ngấy thường thấy. Bột nếp ngọt thanh hòa quyện với lớp đường băng ngọt dịu, vị khoai từ mềm mịn, ăn xong còn lưu lại hương hoa đào trong miệng, như thể bước thẳng vào mùa xuân.
Ăn một miếng bánh, nhấp thêm một ngụm rượu trái cây, cảm giác như cuộc đời viên mãn, món ngon này khiến các con rồng khó tin được là có thể tồn tại trên đại lục Ord.
Ăn hết lớp bánh đầu tiên, bọn rồng vẫn còn thòm thèm, nghĩ rằng mở lớp thứ hai sẽ có thêm bánh, nhưng không ngờ chỉ còn lại là những viên ngọc và vàng đáng giá.
Tất cả rồng đều muốn khóc rống — bánh ngon như vậy, cả đời chỉ được ăn có bốn miếng.
Họ muốn mua lại bánh từ những rồng khác bằng vàng, nhưng không một ai chịu bán.
Những con rồng còn muốn quay lại xin thêm, nhưng họ đã rời khỏi trang viên Illidare. Khi lượn lờ quanh cổng, được quản gia Marcia thông báo rằng quà đã phát hết mà công tước Violet cũng đang nghỉ ngơi, phải đợi đến khi kỳ nghỉ kết thúc mới tiếp khách.
Giấc mơ của các rồng tan vỡ.
Sau khi kỳ nghỉ kết hôn kết thúc, Violet quay lại cảng Grace làm việc, sáng sớm đã nhận được rất nhiều thư hỏi thăm từ họ hàng.
Trong thư, mọi người đều nhắc đến món bánh nhỏ xinh đẹp trong phần quà, hỏi nàng có thể mua ở đâu được không.
Khóe môi Violet cong lên, trong lòng tràn đầy tự hào.
Người làm bánh chính là rồng dâu nhỏ của nàng — Long Linh, bọn họ tất nhiên là không thể mua được rồi.
Violet viết thư hồi đáp:
[Là do Long Linh tự tay làm đấy. Các người có thể hỏi thử xem em ấy có chịu làm thêm cho không.]
Sau khi nhận được hồi âm, một đám rồng lập tức ùa tới tìm Long Linh, mong được ăn lại món bánh tuyệt vời ấy.
Long Linh vốn định mở một quán rượu ở cảng Grace, nhưng nhìn thấy bao nhiêu rồng đặt hàng điên cuồng, cô cảm thấy có thể đổi luôn thành tiệm bánh cũng được.
"Tôi sẽ cân nhắc mở một tiệm bánh ngọt."
"Háo hức quá rồi! Long Linh, mở tiệm sớm đi, bọn tôi thèm lắm rồi, có thể trả tiền cọc trước cũng được!"
Dù gì cũng là người thân, lại nhiệt tình như vậy, Long Linh nhanh chóng nhận được rất nhiều tiền đặt cọc.
Quà cưới của cô và Violet, Long Linh vẫn chưa mở hết.
Nhưng vì đã có kinh nghiệm mở quán, mở thêm vài cửa hàng nữa chỉ là vấn đề thời gian.
Long Linh đã đào tạo nhân viên ở lục địa Liv thành quản lý để họ điều hành, mỗi tháng cô chỉ cần quay lại một lần để kiểm tra sổ sách và thu tiền. Cửa hàng bánh ở cảng Grace cũng có thể bắt đầu chuẩn bị được rồi.
Hiện giờ trọng tâm của cô là Violet, còn việc làm bánh chỉ cần có công thức và giám sát khâu chế biến, có thể đào tạo người làm thay.
Mỗi ngày, Long Linh đều đưa đón Violet đi làm, hầm chút canh bổ cho nàng, gửi vài món ngọt ngon đã làm xong, để nàng dùng làm trà chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com