Chương 102: Lâm bồn
Mỗi ngày Long Linh đều đến chính vụ thính để thăm Violet. Tất cả nhân viên đều biết công tước điện hạ có một người vợ dịu dàng chu đáo, ngày nào cũng mang đủ loại đồ ăn ngon tới, khiến ai nấy đều ghen tị không thôi.
Violet ăn những món bổ dưỡng mà Long Linh nấu, chưa từng có mùa đông nào ấm áp đến vậy. Ngay cả trứng rồng trong bụng cũng rất ngoan, chưa từng gây rối cho nàng.
Vài tháng sau, đến ngày bác sĩ gia đình đến thăm. Lần này bác sĩ mang theo một quả cầu ma pháp hệ mộc. Violet đặt những ngón tay thon dài lên đó, từng đợt ánh sáng màu vàng nhạt nhấp nháy trên quả cầu, những luồng ma lực va chạm và hòa quyện bên trong. Chẳng bao lâu sau, hình ảnh trứng rồng trong bụng nàng hiện lên rõ ràng trên đỉnh quả cầu.
Một quả trứng rồng hình bầu dục đã hình thành. Vỏ trứng vẫn chưa cứng hoàn toàn, mỏng như cánh ve, có thể thấy mờ mờ dáng hình rồng con cuộn tròn bên trong.
Long Linh nhìn rồng con bé xíu như thế thì trái tim như tan chảy, cùng Violet ôm nhau ngắm nhìn sinh linh nhỏ bé ấy.
Lần đầu tiên mang thai, Violet nghĩ đến việc con rồng con này là cốt nhục của nàng và Long Linh, trong lòng cũng ngập tràn yêu thương.
Bác sĩ đứng bên nói: "Lần đầu mang thai thường chỉ có một quả trứng rồng. Sau này mang thai lần nữa thì có thể nhiều hơn."
"Quả trứng rồng này phát triển rất tốt, dinh dưỡng trong thai kỳ cũng được cung cấp đầy đủ. Kích thước trứng nằm trong phạm vi bình thường, nhưng rồng con bên trong phát triển khỏe mạnh hơn những rồng con khác. Chỉ cần ba tháng nữa là có thể chào đời rồi."
Long Linh nấu bữa ăn dinh dưỡng cho Violet mỗi ngày, mẹ và bà ngoại cũng thường xuyên gửi thực phẩm bổ dưỡng. Em bé không phụ lòng mong đợi của mọi người, được nuôi dưỡng khỏe mạnh, thật sự rất tuyệt!
Long Linh tò mò hỏi: "Bây giờ có thể biết giới tính rồng con chưa ạ?"
Bác sĩ nhìn cô bằng ánh mắt hiền hòa: "Hai người phụ nữ kết hợp chỉ có thể sinh ra bé gái."
Long Linh vui mừng: "Là con gái à, thật tuyệt!"
Violet xoa bụng mình, cảm thấy Long Linh vui đến ngốc rồi, đến cả kiến thức cơ bản này cũng quên mất.
Hai người vẫn muốn nhìn rồng con thêm chút nữa nên rót trà mời bác sĩ ở lại lâu hơn.
Xem thêm một lúc, rồng con trong trứng lại cuộn người thành một cục, không còn thấy sừng rồng đâu nữa.
Long Linh nói với Violet: "Nó hay xấu hổ quá, bị nhiều người nhìn nên không vui rồi."
Violet bật cười: "Con gái giống mẹ rồi, y như em."
Long Linh hừ nhẹ: "Giống chị mới đúng, kiêu ngạo như chị vậy."
Violet nửa cười nửa không: "Chị đâu có xấu hổ đến mức phải trốn đi."
Không biết có phải rồng con nghe thấy hai người nói chuyện không mà lát sau lại duỗi thân thể tròn trịa của mình ra.
Long Linh vui mừng, vội chỉ cho Violet xem.
Hai người cùng xoa nhẹ bụng nàng, cảm thấy hạnh phúc đến mức sắp ngất đi.
Sau khi ngắm đủ rồng con, Long Linh nhờ quản gia Marcia tiễn bác sĩ về.
Violet đã mang thai hơn nửa năm, bụng cũng đã lộ rõ. Long Linh không dám ôm quá chặt, nhưng Violet lại muốn được gần gũi, cô đành nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể của Violet, để nàng ngồi lên đùi mình.
Long Linh nhẹ nhàng xoa bụng Violet: "Chúng ta có nên chuẩn bị vài bộ quần áo nhỏ xinh cho con gái không?"
Violet gõ nhẹ vào trán Long Linh: "Sinh ra là quả trứng mà, chuẩn bị quần áo gì chứ."
Long Linh quên mất điều đó, xấu hổ cười: "Em lỡ quên mất, nghe nói trứng phải ấp mấy năm lận, vậy mình sẽ ấp thế nào đây?"
Violet đã chuẩn bị từ sớm, vén mái tóc dài đen nhánh: "Đầu tiên để vào Long Trì vài ngày. Chị đã cho chuẩn bị khoang ấp trứng mini, mỗi ngày đặt trứng vào ấp, buổi tối lại mang ra chơi với nó để nó quen với hơi mẹ."
Long Linh tò mò hỏi: "Em có cần biến thành rồng để ấp trứng không?"
Violet thấy Long Linh háo hức muốn ấp trứng, liền nhân cơ hội đùn đẩy nhiệm vụ: "Thế nào cũng được, hình người hay rồng đều được, chỉ cần ở bên cạnh trứng là được."
Long Linh gật đầu: "Được, nếu chị mệt thì sau này cứ để em ấp."
Violet liền đè Long Linh xuống ghế sofa: "Còn biết đòi ấp trứng nữa à, dạo này em có chủ động quan tâm chị đâu?"
Long Linh sợ nàng đè trúng bụng nên mềm mại dựa vào ghế sofa, để Violet nằm lên người mình, dịu dàng hỏi: "Chị thấy không khỏe chỗ nào sao?"
Violet vốn có thể trạng rất tốt, dù đang mang thai cũng thường tham gia các hoạt động ngoài trời.
Nàng kéo tay Long Linh đặt lên ngực mình: "Chỗ này dạo này cứ căng tức."
Long Linh nhẹ nhàng xoa xoa cho nàng, đường cong mềm mại đầy đặn hơn trước khiến cô có chút lo lắng: "Hay để em gọi bác sĩ kê thuốc cho chị nhé, có thể giúp giảm khó chịu."
Lòng bàn tay Long Linh rất ấm, đầu ngón tay vừa khéo léo vừa tinh tế khiến Violet lim dim mắt vì dễ chịu.
Khóe mắt Violet ửng hồng, giờ chỉ muốn được cô xoa tiếp, cằm trắng ngọc tựa vào vai Long Linh: "Không uống thuốc đắng đâu."
Long Linh kiên nhẫn dỗ dành: "Vậy để em làm ít đồ ngọt cho chị nhé, chị uống xong rồi ăn đồ ngọt là hết đắng, cũng không còn khó chịu nữa."
Violet thấy tay Long Linh dừng lại, bất mãn dùng ngón tay chọc nhẹ vào lưng cô: "Không uống thuốc đâu."
Long Linh biết Violet mang thai rất vất vả, lại tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp: "Vậy phải làm sao bây giờ? Có món gì chị muốn ăn không?"
Ánh mắt của Violet long lanh, nhìn chằm chằm vào cô, Long Linh lập tức hiểu được ý đồ của đại ác long.
Cô dâng lên đôi môi mềm mại của mình, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đầy đặn của Violet, đầu lưỡi đỏ hồng len lỏi tiến vào khoang miệng của nàng, bị nàng nhẹ nhàng mút lấy, đầu lưỡi quấn quýt, sợi tơ bạc kéo dài, cổ họng cũng không kìm được mà nuốt xuống từng ngụm nhỏ.
Ngón tay cô thành thạo vuốt ve tuyến thể bên cổ Violet, xoa nhẹ một hồi, định mang lại kích thích trực tiếp nhất cho nàng.
Violet thở dốc khe khẽ, cơ thể run rẩy không kiểm soát được mà nghiêng về lòng bàn tay Long Linh, đôi môi đỏ thốt ra giọng nói mềm mại ẩm ướt:
"Lần này không muốn vội vàng như thế."
Mặt Long Linh hơi nóng lên, cô không chạm vào tuyến thể nữa mà tiếp tục xoa dịu nơi Violet vừa nói là khó chịu, ôm trọn trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng mơn trớn.
Nụ hôn giữa hai người cũng dần chậm lại, trong phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hôn của hai người, trời dần tối nhưng nụ hôn lại đầy tình cảm nồng nàn.
Khi nụ hôn kết thúc, má của cả Long Linh và Violet đều ửng hồng.
Lần này không giống như những lần đánh dấu mãnh liệt trước đó, chỉ đánh dấu nhẹ nhàng, giữa hai người tràn ngập tình ý dịu dàng, đầy yêu thương và trân trọng.
Violet tựa vào lòng Long Linh, cơ thể đã thư giãn hơn rất nhiều, nàng vỗ nhẹ cái đuôi rồng của Long Linh:
"Được rồi, có thể buông ra rồi."
Chiếc đuôi rồng màu bạc của Long Linh khẽ cuộn lại, lần này lại không buông ra:
"Em muốn ôm thêm chút nữa."
Hai con rồng quấn lấy đuôi nhau sẽ giúp cho em bé trong bụng cảm nhận được nhiều hơn hơi thở của mẹ, khiến bé phát triển nhanh hơn, cũng giúp tâm trạng của mẹ rồng tốt hơn.
Những điều này là do Long Linh đọc được trong sách. Từ khi Violet mang thai, cô đều đọc rất nhiều sách chăm sóc bà bầu.
Chiếc đuôi rồng bạc quấn lấy chiếc đuôi mềm mại của Violet, hơi dùng lực, vuốt dọc từ chóp đuôi đỏ rực lên trên, tiếng ma sát giữa vảy rồng bóng mịn vang lên xào xạc, nghe cực kỳ gợi cảm trong không gian yên tĩnh.
Chiếc đuôi rồng của Violet bị Long Linh quấn đến đỏ ửng cả lên, vừa định rút về vì không chịu nổi thì Long Linh lập tức dừng lại, chiếc đuôi bạc lại như chú chó con, vòng quanh chiếc đuôi của nàng quay vòng tròn.
Hơi thở của Violet lên xuống dồn dập, dây thần kinh căng thẳng run rẩy không ngừng, chiếc đuôi rồng bạc lại tiếp tục quấn lên, khiến nàng thở hổn hển gấp gáp.
Niềm vui mà Violet mong đợi vẫn chưa đến, lại gặp phải cảm giác hụt hẫng đột ngột, nàng không nhịn được mà cắn vào cổ Long Linh, để lại dấu răng đỏ thẫm trên làn da trắng ngần:
"Con rồng nhỏ hư hỏng, nhanh lên chút!"
Long Linh bị cắn khẽ rên một tiếng, lúc thì bảo nhanh, lúc lại bảo chậm, ai mà biết được đại ác long thực sự muốn thế nào.
Trong tình huống chỉ đạo không rõ ràng đành phải tự do phát huy, Long Linh ôm lấy eo Violet, bế nàng lên, trêu đùa với chiếc đuôi rồng của nàng một lúc, khiến nàng để lại không ít vết cào trên vai cô.
Sau một lần quấn chặt cuối cùng, chiếc đuôi rồng xinh đẹp của Violet trượt xuống, mùi pheromone hoa hồng nồng đậm tràn ngập khắp không gian, chỉ còn lại tiếng thở dốc kịch liệt.
Sau khi chăm sóc xong cho Violet, buổi tối Long Linh lại hầm canh cho nàng, tận tình chăm sóc cơ thể của nàng.
Suốt thời gian mang thai, Violet luôn được Long Linh chăm sóc vô cùng chu đáo, mãn nguyện.
Cho đến ngày Violet lâm bồn, bà của nàng đến nơi, bà ngoại và mẹ của Long Linh cũng ở bên ngoài, chuẩn bị sẵn sàng.
Long Linh ở trong phòng sinh, luôn nắm lấy vuốt rồng của Violet, ở bên cạnh nàng, cùng nàng vượt qua cơn đau sinh nở trong hình dạng rồng.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên sinh con, Violet chưa có kinh nghiệm, mất trọn mười tiếng đồng hồ mới sinh ra được quả trứng rồng.
Vỏ trứng mới sinh còn hơi mềm, màu xanh lam giống hệt hồi nhỏ của Long Linh, trên vỏ còn dính máu, bác sĩ cẩn thận làm sạch rồi mới ôm đưa cho họ.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, vỏ trứng đã từ xanh nhạt chuyển sang xanh lam ngọc, vỏ ngoài như được bọc một lớp sáp, dưới ánh đèn toát ra ánh sáng dịu nhẹ, rõ ràng cứng hơn trước đó nhiều lần.
Lúc này Violet vẫn đang trong hình dạng rồng, chưa kịp thích nghi với việc quả trứng đã rời khỏi cơ thể, đang nằm trên giường sinh, đôi mắt vàng sẫm đờ đẫn, cơn đau sau sinh khiến hơi thở nàng yếu hơn bình thường.
Vừa thấy trứng rồng của mình, nàng liền bảo Long Linh đặt nó lên bụng mềm mại của mình, đôi cánh ôm trọn lấy quả trứng bảo vệ thật chặt.
Mẹ và bà ngoại Long Linh muốn vào xem trứng rồng, nhưng Long Linh biết lúc này Violet không thể bị quấy rầy nên vẫn luôn ở cạnh nàng.
Các bác sĩ bên cạnh dọn dẹp phòng sinh, Long Linh định đút canh tẩm bổ cho Violet, nhưng nàng đã bước vào trạng thái ấp trứng, chưa muốn ăn gì, Long Linh chỉ đành ở bên cạnh chăm sóc.
Đợi đến khi Violet cảm thấy trạng thái của trứng rồng đã ổn định, mới đồng ý để Long Linh đút nàng ăn một chút.
Sau khi dần khôi phục tinh thần, Violet mới đưa trứng rồng cho Long Linh xem.
Quả trứng rồng nhẵn bóng, nằm trong sự chở che của mẹ, như một đứa trẻ nhỏ nép vào dưới cánh của mẹ.
Long Linh hóa thành rồng bạc, ôm chặt lấy Violet trong lòng, quả trứng rồng màu lam ngọc cũng được cô áp vào bụng rồng mềm mại của mình.
Trứng rồng vẫn còn mang nhiệt độ cơ thể của Violet, khoảnh khắc Long Linh chạm vào quả trứng, trong lòng không khỏi run lên —
Em bé của cô và Violet cuối cùng cũng đã chào đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com