Chương 104: Tiểu long bảo
Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước.
Từ sau khi sinh ra quả trứng rồng, toàn thân Violet càng toát lên vẻ chín chắn quyến rũ hơn trước, hương pheromone mùi hoa hồng từ cơ thể nàng khiến người khác mê đắm.
Long Linh nâng chiếc đuôi rồng bóng loáng được chăm sóc kỹ càng của Violet, đưa tay lau vệt nước trên má mình.
Cô cầm lấy chiếc bàn chải mềm mại, thử chải nhẹ vài cái lên vảy rồng xinh đẹp.
Chiếc đuôi rồng yêu kiều lập tức co lại, đập vào hai chân cô mấy cái.
Violet mỉm cười quyến rũ, nói: "Chưa có bọt."
Hai chân Long Linh bị đập đến đỏ rát, cô quay người lấy cả dãy xà phòng ra, đặt trước mặt Violet cho nàng chọn.
Lần này Violet muốn thử mùi mới, chọn một bánh xà phòng có mùi hoa trà.
Long Linh cúi đầu cẩn thận tạo bọt trên chiếc đuôi rồng mượt mà, không bỏ sót một chỗ nào.
Chiếc đuôi rồng đỏ thẫm sau khi được phủ đầy bọt, những ngón tay trắng trẻo lướt qua mang lại âm thanh xào xạc.
Long Linh nhẹ nhàng chải vài lượt, chiếc đuôi càng lúc càng nóng, liên tục cuộn tròn trong lòng bàn tay cô.
Mùi pheromone xung quanh cũng thay đổi, như những nhánh hoa hồng quấn lấy cô không buông.
Cô nhìn má Violet ửng hồng, không lập tức dừng lại, tiếp tục nhẹ nhàng chải từ trên xuống dưới.
Cho đến khi Violet chịu không nổi, chiếc đuôi rồng nóng bỏng siết chặt lấy tay Long Linh, kéo cô vào lòng mình.
Hơi thở nóng rực của Violet phả vào tai Long Linh: "Em cố ý phải không, lúc chải cho con thì đâu có như vậy."
Long Linh chớp mắt vài cái: "Đều giống nhau cả, nếu chị không thích thì em không chải nữa."
Violet hôn lên môi cô: "Chị đâu bảo em dừng."
Long Linh nhẹ nhàng cắn môi dưới của Violet, hôn dọc theo cổ nàng.
Cô tốn rất nhiều thời gian để tắm cho Violet, sau đó cùng nhau mặc áo choàng tắm, lúc bế nàng ra khỏi phòng tắm thì mặt trời cũng gần lặn.
Toàn thân Violet như được dưỡng ẩm, cổ áo khẽ mở lộ ra vết đỏ nhạt, tuyến thể bên cổ vẫn còn dấu vết bị hôn mạnh, toát lên vẻ trưởng thành quyến rũ.
Nàng tựa đầu vào tay, khóe mắt ửng hồng, nhẹ nhàng vuốt ve quả trứng rồng trên tấm thảm lông: "Giờ trời không còn nóng nữa, em bế con ra ngoài phơi nắng đi."
Long Linh nhìn vẻ quyến rũ mê người của Violet, cổ họng khẽ động, không nỡ rời đi.
Giọng cô trầm xuống: "Được, em đi rồi về ngay."
Long Linh cúi người, bế quả trứng rồng trên tấm thảm lông ra ban công, rồi quay lại lấy chiếc nôi nhỏ.
Chiếc nôi là do Mặc Đại nhờ tinh linh làm, giống như xích đu mà Long Linh từng đặt trước cửa nhà, dùng dây leo ma pháp có thể tự động đung đưa.
Dây leo bò quanh khung nôi gỗ, được bao bọc bởi những nhánh mềm mại, trên đó trải lớp lá non dày, nở những bông hoa nhỏ màu trắng và hồng, không sợ làm trầy xước trứng rồng.
Trứng rồng được ánh nắng ấm áp chiếu vào, gió nhẹ lướt qua bề mặt vỏ trứng.
Ban đầu Long Linh định quay về phòng cùng Violet, nhưng lại thấy trong góc ban công có một chồng truyện tranh.
Cô cầm lên xem, toàn là những cuốn chưa từng đọc, chắc là Violet cố ý tìm về cho cô.
Trên đó còn có cả giai điệu từng nghe thoáng qua, cô liền nhẹ giọng hát ru êm ái cho rồng con.
Violet đợi mãi không thấy Long Linh quay lại, ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng hát của cô, không kìm được hỏi: "Em học hát từ khi nào vậy?"
Long Linh khiêm tốn nói: "Nghe được rồi học theo, để dỗ con thôi, hát không hay đâu."
Violet biết rằng Long Linh học gì cũng rất nhanh, nàng thầm nghĩ: nếu rồng con cũng giống Long Linh thì tốt quá.
Nàng vòng tay ôm Long Linh từ phía sau: "Hay lắm, em chưa từng hát cho chị nghe."
Má Long Linh hơi đỏ, nhẹ nhàng nói: "Vậy để em hát cho chị nghe bây giờ."
Long Linh lấy một chiếc ghế nhỏ, để Violet ngồi bên cạnh, bên phải chính là quả trứng rồng của cả hai.
Cô đặt tay lên vai Violet, ghé tai nàng nhẹ nhàng hát.
Giọng hát dịu dàng của người yêu vang lên giữa làn gió chiều, như rượu ngon thấm đẫm dư vị khiến người say mê.
Violet đưa bàn tay thon dài vuốt nhẹ má Long Linh, tựa đầu vào lòng cô.
Mãi đến khi mặt trời lặn, ba người họ vẫn chìm đắm trong không khí ngọt ngào ấy.
Sau khi kỳ nghỉ sinh kết thúc, thể trạng Violet ngày càng tốt hơn, có thể quay lại công việc.
Long Linh cũng tiếp tục kinh doanh cửa tiệm của mình.
Trứng rồng sẽ do cả hai thay phiên chăm sóc, mỗi người một nửa ngày.
Khi Violet làm việc, nàng sẽ đặt trứng rồng lên bàn làm việc.
Rồng con chỉ cho mẹ vuốt ve, nếu có sứ giả nào đến gần, cô bé sẽ dùng móng rồng nhỏ đẩy trứng rung lắc, suýt nữa thì lăn khỏi bàn cao.
Violet nhấp ngụm cà phê, dùng một ngón tay chọc vào trứng rồng: "Sao mà con nóng tính vậy chứ, chẳng ngoan bằng mẹ con tí nào."
Rồng con không hiểu mẹ đang nói gì, tưởng Violet đang dỗ mình, liền đẩy trứng rồng về phía mẹ, như muốn chui vào lòng.
Violet nhìn quả trứng rồng bám người như vậy, bất giác nhớ đến Long Linh, khẽ trách yêu: "Cái đồ bé xíu mà đã dính người."
Nàng ôm quả trứng rồng đặt trên đùi, vừa xem xét tài liệu cấp dưới đưa đến.
Tiểu long bảo được Violet đặt trong lòng, bao bọc bởi hơi ấm của mẹ nên ngoan ngoãn hẳn, không còn quậy phá.
Buổi trưa, Long Linh cùng Violet ăn cơm, buổi chiều thì đến lượt cô chăm sóc tiểu long bảo.
Tiểu long bảo dựa vào hình dáng tròn xoe của mình, nhân lúc Long Linh đang làm bột bánh mì, lén lút lăn khỏi đệm ghế.
Tay Long Linh đầy bột, nghe thấy tiếng động của trứng rơi xuống đất thì giật mình, vội vàng dừng tay.
Cô quay đầu lại nhìn, thấy quả trứng càng lăn càng nhanh như tên rời dây cung, suýt nữa thì đâm vào thùng rác.
May mà vỏ trứng đủ cứng, không bị hư hại gì.
Long Linh vừa định bước tới bế tiểu long bảo lên thì quả trứng lại đổi hướng, loạng choạng lăn trở về bên chân cô.
Cảm giác giống như có một con thú nhỏ đang ôm lấy chân mình.
Cô ôm quả trứng lên, gỡ bỏ những lá rau héo dính trên vỏ trứng.
Cô mở vòi nước, vừa rửa vừa nhẹ nhàng hỏi:
"Cục cưng bẩn thỉu này là của nhà ai vậy hả?"
Tiểu long bảo biết mình được mẹ ôm lại, còn được mẹ tắm cho, ngoan ngoãn đến lạ, nằm trong vỏ trứng mà hai chân nhỏ cứ co lên.
Long Linh nghĩ đến việc đây là con ruột của mình, khóe môi không nhịn được mà cong lên:
"Là cục cưng bẩn nhà mẹ đúng không?"
Dù biết tiểu long bảo chưa biết nói, Long Linh vẫn có thể tự tưởng tượng ra lời đáp của bé.
Rửa xong, cô lấy một tấm khăn mềm sạch trong tủ ra lau khô vỏ trứng.
Nước trên vỏ trứng nhanh chóng được lau sạch, dưới ánh nắng trở nên sáng bóng, còn thoang thoảng mùi mặt trời.
Lần này Long Linh đặt quả trứng lên bàn bếp, nơi dễ nhìn thấy, sau đó đi rửa tay rồi tiếp tục nhào bột, chuẩn bị phần hạt óc chó để làm bánh ngọt.
Cô vừa cầm kẹp hạt óc chó định kẹp thì tiểu long bảo liền nhảy lên đống hạt, "rắc rắc" vài tiếng, một đống hạt óc chó bị đè nát vụn, thậm chí không cần băm nhỏ nữa.
Long Linh vội bế trứng lên, phủi lớp vỏ hạt dính trên vỏ trứng, ngạc nhiên mừng rỡ:
"Bé con của mẹ giỏi quá, còn biết đập óc chó nữa! Lát nữa đem bánh cho mẹ con, nói là con làm nhé?"
Tiểu long bảo có vẻ rất thích âm thanh "rắc rắc", vừa được mẹ bế lên đã lắc lư trong tay Long Linh, muốn nhảy xuống tiếp tục nghiền vỏ hạt.
Long Linh tìm một chiếc giỏ tre, đặt trứng vào trong để giữ lại rồi gom hết hạt óc chó đã tách vỏ, cho vào lò nướng.
Vỏ hạt còn lại cô không vứt, biết tiểu long bảo thích chơi nên gom lại thành một đống nhỏ, loại bỏ những mảnh sắc nhọn rồi mới đặt quả trứng lên trên.
Vỏ trứng vốn cứng cáp, tiểu long bảo lại thử lắc lư một chút, nghe tiếng "rắc rắc" là vui vẻ hẳn lên.
Đôi mắt Long Linh cong cong—có lẽ đây chính là bản tính của trẻ con.
Có bé thích yên tĩnh, có bé lại thích vận động, hoạt bát một chút cũng tốt.
Theo như cuốn cẩm nang nuôi con mà cô thường xem, tiểu long bảo từ khi còn trong trứng đã bắt đầu khám phá thế giới, thông qua việc vỏ trứng chạm vào đồ vật phát ra âm thanh, có thể rèn luyện thính giác rất hiệu quả.
Lò nướng vang lên một tiếng "ting", óc chó đã được nướng chín, tỏa hương thơm ngào ngạt.
Long Linh cho phần óc chó nướng vào bột bánh, nhào kỹ, sau khi để bột nghỉ, lại phủ thêm một lớp óc chó vụn lên mặt bánh rồi đem nướng.
Trong khi đó, tiểu long bảo vẫn mải chơi với đống vỏ hạt óc chó, Long Linh thì chống cằm, kiên nhẫn ngồi nhìn bé chơi.
Giây phút này quá đỗi hạnh phúc, chỉ ngồi nhìn tiểu long bảo nghiền vụn vỏ hạt, cô cũng không cảm thấy nhàm chán chút nào.
Nhưng tiểu long bảo vẫn là con nít, chơi một lúc là mệt, trứng lăn càng lúc càng chậm.
Ánh mắt Long Linh càng thêm dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên vỏ trứng, tiểu long bảo cảm nhận được hơi thở của mẹ, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Cô lấy khay bánh đã nướng xong ra, bóp kem lên từng cái bánh, đóng gói cẩn thận rồi xếp vào giấy dầu trong giỏ tre. Thấy còn dư chỗ, cô đặt luôn quả trứng vào trong giỏ, còn đội thêm cho trứng một chiếc mũ ren em bé rất đáng yêu.
Ban đầu định thế là xong rồi, nhưng thiếu đồ uống, cô làm thêm một bình sữa dâu, đựng trong hũ thủy tinh có nắp đậy, đặt vào giỏ tre luôn.
Long Linh đội chiếc mũ xanh nhạt:
"Xong rồi, giờ mình đi tìm mẹ con nhé~"
Tiệm bánh của cô ở gần văn phòng cảng Grace nên chỉ cần đi bộ là tới, nhưng vì mang theo trứng rồng nên để an toàn, cô vẫn chọn đi xe ngựa.
Người đánh xe vẫn là người trước đây từng chở cô đến dinh thự Illidare, nhưng xe đã đổi thành loại giống xe của Violet, tiện cho việc ra vào phủ công vụ ở cảng hơn.
Xe ngựa có Long Vệ hộ tống, còn chưa đến nơi thì cổng chính đã mở sẵn.
Giờ này chưa hết giờ làm việc nên chỉ có lác đác vài nhân viên cầm cặp tài liệu rời khỏi tòa nhà.
Long Linh xuống xe, đứng dưới một gốc ngô đồng xanh mướt chờ Violet ra đón.
Tiếng lá xào xạc trong gió, cô ôm giỏ tre có trứng rồng trong lòng, vừa đếm gạch lát bên dưới chân.
Còn chưa đếm hết, đôi giày cao gót đen đã xuất hiện trước mặt cô.
Giống như một sự bất ngờ đầy ngọt ngào.
Violet bước đến, nhìn nụ cười ngọt ngào của Long Linh, môi khẽ cong:
"Cuối cùng em cũng đến rồi, chị nhớ em và con lắm."
Long Linh mỉm cười:
"Vậy chị đoán xem con ở đâu?"
Violet nhìn vào chiếc giỏ bên hông cô:
"Em để con trong giỏ tre à?"
Long Linh mở giỏ ra, để lộ những chiếc bánh thơm lừng và quả trứng rồng:
"Ừ, hôm nay con có đáng yêu không?"
Violet ngửi thấy mùi bánh thơm, ôm trứng rồng lên hôn một cái:
"Đáng yêu lắm. Hôm nay làm bánh nhân gì vậy?"
Nàng không kiềm được, lại hôn thêm một cái lên má Long Linh.
Một vài cấp dưới của Violet tình cờ đi ngang qua, Long Linh trợn tròn mắt:
"Nhân kem óc chó... chị hôn em ở đây làm gì? Nhỡ ai thấy thì sao?"
Violet không để tâm:
"Thấy thì thấy, tụi mình kết hôn rồi mà, hôn một cái thì sao đâu."
Long Linh thấy nàng định hôn tiếp, liền né tránh một bước:
"Chị là công tước mà, không thể hôn nhau ở đây đâu!"
Violet cố ý trêu chọc:
"Họ có dám nói gì đâu."
Long Linh vội vàng nhét giỏ tre vào tay nàng:
"Ăn bánh trước đi đã!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com