Chương 106: Hoàn
Vào một buổi chiều hè bình thường, thời tiết nắng đẹp, gió nhẹ mát rượi, Long Linh cùng Violet ngồi uống trà hoa trong vườn.
Những cánh hoa dùng pha trà đều được hái từ ngoài tự nhiên, Long Linh còn cho thêm vài lát chanh và đá viên, rất sảng khoái khi uống trong ngày hè oi bức.
Tiểu long bảo đã ở trong trứng suốt hai năm, vẫn chưa nở ra.
Trời nóng, Long Linh đặt một chiếc thùng gỗ bên cạnh trứng rồng, bên trong đầy những khối đá lớn.
Khi có làn gió nhẹ thổi qua, hơi lạnh từ đá sẽ phả vào vỏ trứng, giúp tiểu long bảo bên trong cảm thấy dễ chịu hơn.
Long Linh chống cằm bằng một tay, cảm thán với Violet:
"Trời nóng thế này mà con bé vẫn còn nằm trong trứng, không biết khi nào mới chịu phá vỏ đây?"
Violet liếc nhìn trứng rồng:
"Chắc cũng sắp rồi, cơ thể tiểu long bảo đã phát triển đầy đủ rồi, có lẽ trong hai ngày tới thôi."
Long Linh trông đầy mong chờ:
"Không biết bé con sẽ là rồng nhỏ màu gì nhỉ?"
Violet mỉm cười dịu dàng:
"Chỉ cần là con của chúng ta, màu gì cũng đều đẹp cả."
Lời vừa dứt, bỗng có một tiếng "rắc" rất nhỏ vang lên từ bên cạnh trứng rồng.
Long Linh và Violet lập tức nhìn nhau, ánh mắt cùng ánh lên sự kinh ngạc và mừng rỡ, cả hai lập tức cúi xuống quan sát trứng rồng.
Trên quả trứng rồng màu lam ngọc xuất hiện một vết nứt nhỏ, chiếc sừng non trong suốt như thủy tinh từ bên trong khẽ đội vào vết nứt ấy, khiến nó càng nứt rộng hơn một chút.
Tiếng "nức nở" nhỏ mềm mại vang lên từ trong trứng, giọng bé tí ti như kẹo bông mềm, làm người ta chỉ muốn ôm vào lòng.
Hai người cúi sát lại nhìn, thấy chiếc sừng con của tiểu long bảo đang kẹt giữa vết nứt, qua kẽ hở có thể nhìn thấy đôi mắt vàng kim sáng lấp lánh—giống hệt Violet.
Con ngươi của tiểu long bảo thậm chí còn trong trẻo hơn cả mẹ, đôi mắt to tròn lấp lánh như nước.
Long Linh lần đầu tiên thấy một tiểu bảo bảo đáng yêu như vậy, trái tim như tan chảy mất.
Hu hu hu, bé con của mình sao lại đáng yêu đến thế này!
Không chỉ Long Linh bị bé con làm tan chảy, ngay cả Violet cũng nghẹn lời vì quá đáng yêu.
Chiếc mũi và đôi mắt của tiểu long bảo giống hệt Violet, những đường nét còn lại lại giống Long Linh, mái tóc cũng là màu bạc giống mẹ. Ngoại hình nhỏ nhắn xinh xắn, lông mi đen dày cong vút, còn rậm và xoăn hơn cả của Long Linh và Violet, như hai chiếc cọ bé xíu.
Tiểu long bảo cũng nhận ra mẹ và mommy, khẽ phát ra tiếng rên mềm mại "ư ư~", rồi giơ đôi tay nhỏ bé về phía hai người, như muốn được bế ra ngoài.
Long Linh lập tức đưa tay định giúp bé tách vỏ trứng, nhưng Violet ngăn lại:
"Rồng con phải tự mình phá vỏ."
Nhưng mà tiểu long bảo còn nhỏ xíu, chưa đầy bằng lòng bàn tay, giờ đang cố gắng phá vỏ, khiến Long Linh càng nhìn càng xót.
Cô quay sang hỏi Violet:
"Thật sự không thể giúp con một chút sao? Vỏ trứng nhìn cứng quá, mà sừng của con lại bị kẹt ở khe nứt rồi."
Violet khoanh tay trước ngực, dịu giọng nói:
"Tiểu long bảo khác với trẻ con các chủng tộc khác, con sẽ tự mình ra được ngay thôi."
Long tộc trời sinh đã có ưu thế thể chất, vết nứt trên vỏ trứng đều do bản thân tiểu long bảo tự mình phá ra, chỉ một khe nhỏ thế này thì chẳng mấy chốc sẽ mở to ra được.
Long Linh đành ngồi bên trứng rồng cổ vũ:
"Cố lên con yêu, phá vỏ xong mẹ sẽ cho con uống sữa thơm nha~"
Tiểu long bảo không hiểu vì sao mẹ không ôm mình, lại phát ra tiếng rên mềm nhẹ, ánh mắt đẫm nước nhìn Long Linh:
"A a ~"
Long Linh như muốn móc tim ra dâng cho con.
Ai có thể cưỡng lại được mà không ôm lấy tiểu long bảo đáng yêu thế này chứ? Chỉ nghĩ đến chuyện mình và vợ đã ấp trứng suốt hai năm, Long Linh lại muốn đưa tay giúp bé một chút.
"Bé ngoan, dùng sức ở sừng, rồi dùng móng vuốt nhỏ, cào cào ra, cào vỏ trứng rộng thêm chút nữa nhé."
Sợ bé không hiểu, Long Linh còn vừa nói vừa biến tay mình thành móng rồng, mô phỏng động tác cào vỏ trứng cho bé xem.
Đôi mắt to tròn của tiểu long bảo trông có vẻ ngơ ngác, không biết có hiểu không, chỉ làm Long Linh lo đến toát mồ hôi.
Cô lại nhìn về phía Violet, ánh mắt tha thiết hỏi:
"Vợ ơi, thật sự không thể cho em giúp một chút sao?"
Violet vẫn lắc đầu:
"Chờ thêm một lát nữa thôi."
Nàng cũng đang quan sát từng động thái của tiểu long bảo.
Từ nhỏ Violet đã được giáo dục theo kiểu quý tộc: phải có khả năng tự lập trong mọi hoàn cảnh. Nếu tiểu long bảo ngay từ lúc chào đời đã dựa vào ngoại lực, tương lai rất dễ hình thành tính cách yếu ớt.
Tiểu long bảo không hiểu vì sao hai mẹ không ôm mình, nó lại dùng cặp sừng non nớt trên đầu cọ cọ, nhưng sừng vẫn bị kẹt trong khe nứt.
Tiểu long bảo bắt đầu thử biến bàn tay nhỏ thành móng vuốt rồng, dùng vuốt nhỏ gỡ vỏ trứng, cuối cùng cũng giải cứu được cặp sừng bé bỏng.
Long Linh thấy cảnh này như chứng kiến con gái mình thắng trận, không kìm được mà reo lên vui sướng:
"Bé con giỏi quá, đúng là con gái tuyệt vời nhất của mẹ!"
Ngay giây sau, Long Linh liền thấy hai chiếc răng nanh nhỏ xinh đáng yêu, "rắc" một tiếng, cắn vào vỏ trứng.
Tim Long Linh suýt ngừng đập, aaaa, đây là cái kẹp giấy hình rồng à? Răng sữa sẽ bị mẻ mất đó?!
"Rắc rắc", tiểu long bảo như thể đang ăn bánh quy ngon lành, tốc độ gặm vỏ trứng tăng vọt, chẳng bao lâu khe nứt đã to ra hẳn một vòng.
Long Linh nín thở từ đầu đến cuối — vỏ trứng này cực kỳ cứng, có thể đập vỡ cả quả óc chó, thế mà răng sữa của tiểu long bảo lại có thể dùng để mài!
Thật là sức chiến đấu đáng sợ, cô và Violet đúng là sinh ra một tiểu ma vương!
Nhưng mà... dễ thương quá đi mất, hu hu hu, sao lại có đứa trẻ thông minh đáng yêu thế này chứ!
Khi đầu tiểu long bảo thò ra khỏi vỏ trứng, mái tóc ngắn bạc trắng, đôi mắt tròn xoe, cái miệng nhỏ như trái anh đào, Long Linh phấn khích ôm chặt lấy Violet:
"Dễ thương quá đi mất! Quá dễ thương! Giống y như một bản sao thu nhỏ của Vi! Con bé còn dễ thương hơn cả tưởng tượng của em!"
Violet nhìn tiểu long bảo, đứa nhỏ này hội tụ hết ưu điểm của cả nàng và Long Linh, còn xinh hơn nàng hồi bé nữa.
"Giờ có thể bế con bé ra ngoài rồi. Vỏ trứng không nên ăn quá nhiều trong một ngày, quá nhiều chất dinh dưỡng sẽ làm bụng con bé bị đầy."
Long Linh vội vàng đưa tay, nhẹ nhàng bế tiểu long bảo ra khỏi trứng.
Đôi đồng tử của tiểu long bảo bề ngoài là màu vàng, nhưng khi ánh sáng mạnh chiếu vào lại như mặt hồ lấp lánh, trong ánh vàng có pha chút xám xanh, rất giống mắt Long Linh.
Cơ thể em bé mềm mại, chỉ bằng lòng bàn tay, bế lên như một miếng bánh mềm mềm, dẻo dẻo.
Long Linh một tay đỡ mông tiểu long bảo, tay kia đỡ eo, chạm vào chiếc đuôi nhỏ xíu của con bé.
Cô nhìn kỹ thì phát hiện đuôi của tiểu long bảo là màu lam nhạt, khác hẳn với truyền thống hồng long của gia tộc Fergus. Nhưng bà ngoại và dì ba của Long Linh đều là lam long, có lẽ là di truyền từ tổ tiên.
Long Linh vui vẻ ôm tiểu long bảo cho Violet xem:
"Con chúng ta có vẻ là một tiểu lam long đó!"
Violet thấy Long Linh yêu thương con bé tràn đầy, dịu dàng nói:
"Lam long, có thể là hệ Thủy đấy. Sau này có thể dạy con học ma pháp hệ Thủy."
Long Linh gật đầu:
"Con của chúng ta phải học hành chăm chỉ, trở thành một con rồng nhỏ có học thức, không chịu khổ vì thiếu hiểu biết như mẹ."
Violet nhìn Long Linh, khẽ hỏi:
"Sống với chị vất vả lắm sao?"
Long Linh nhẹ nhàng "ừm" một tiếng:
"Chị cứ dùng ma pháp biến em thành nhỏ xíu... Bây giờ có em bé rồi, không được bắt nạt em nữa."
Violet khẽ cười, vì thấy Long Linh đáng yêu quá mới muốn "bắt nạt" chút thôi, nhưng tiểu long bảo lại càng giống cô hơn.
Violet nhẹ nhàng chạm vào bàn tay nhỏ xíu của tiểu long bảo, phát hiện con bé đang cầm một mảnh vỏ trứng.
Nàng khẽ chạm vào má con bé:
"Đồ rồng nhỏ tham ăn, mẹ bế con ra khỏi trứng rồi mà con vẫn không quên mang theo đồ ăn."
Tiểu long bảo đôi mắt long lanh, nhìn mẹ xinh đẹp, cái miệng nhỏ xíu phồng phồng thổi bong bóng.
Long Linh cười dịu dàng:
"Nuôi nổi chứ! Em biết nấu ăn, có thể nấu đồ ngon cho con bé ăn mỗi ngày."
Violet lườm cô một cái, hôn lên má tiểu long bảo mềm mại:
"Bé con nhà chúng ta có một người mẹ thật tuyệt vời."
Long Linh chớp chớp mắt:
"Vỏ trứng trong tay con bé có nên để ăn tiếp không? Hay em đi pha chút sữa ấm nhé?"
Bàn tay tiểu long bảo nắm lại thành nắm đấm nhỏ, chỉ cầm một mẩu vỏ trứng bé tí.
Violet nhìn đứa nhỏ tham ăn với ánh mắt cưng chiều:
"Một chút cũng không sao, để con bé vừa ăn vừa chơi cũng được. Vỏ trứng thì giữ lại, bảo người chuẩn bị sữa tươi, đun sôi rồi để nguội, đựng trong bình bú rồi mang qua, đừng để nóng quá."
Long Linh vội vàng đi pha sữa. Trứng sinh ra thì trong vỏ đã hấp thụ đủ dinh dưỡng, Violet chỉ có phản ứng tức sữa nhẹ khi mang thai, sau sinh thì không cần cho con bú, chưa từng than phiền vùng đó bị khó chịu.
Long Linh thấy đó là điều tốt. Dù gì thì mang thai và sinh nở rất vất vả, sau khi sinh còn dễ bị trầm cảm. Nếu lúc ấy còn phải cho con bú thì với Violet, cảm xúc sẽ tệ hơn nữa.
Trang trại có nhiều bò sữa, cũng có bình bú chuyên dụng, tiểu long bảo sẽ không lo thiếu ăn.
Long Linh nhận sữa tươi đã xử lý xong, hâm nóng đến nhiệt độ phù hợp, bỏ vào bình bú, vặn nắp lại rồi quay về vườn hoa. Violet vẫn đang ôm tiểu long bảo chơi đùa.
Long Linh đưa bình bú cho Violet, để nàng cho con ăn.
Tiểu long bảo xứng danh là tiểu tham ăn, Violet vừa đưa bình sữa đến bên miệng, cái miệng mềm xinh đã tự động ngậm lấy.
Dù nhỏ xíu, nhưng khi uống thì rất có sức, "ực ực ực", sữa trong bình giảm thấy rõ, cái bụng nhỏ mềm mại của tiểu long bảo cũng phồng lên.
Tiểu long bảo ăn no, nằm trong lòng bàn tay của Violet, khóe môi còn dính chút sữa.
Violet dùng khăn nhẹ nhàng lau sạch miệng con bé.
Toàn thân Violet lúc này đều toát lên khí chất của một người mẹ, dịu dàng vô cùng.
Long Linh nhìn hồi lâu mới khẽ hỏi:
"Con bé hình như no rồi, có cần cho bú thêm chút không?"
Violet đặt bình sữa xuống, xoa bụng con:
"Vậy là đủ rồi. Giai đoạn này, con ăn no là sẽ ngủ, giống trong trứng vậy."
Long Linh gật đầu:
"Vậy chút nữa em đặt con vào giường nôi nhé."
Hai người tuy nói vậy nhưng chẳng ai nỡ đặt con bé vào giường. Cả hai thay phiên nhau ôm trong lòng, nhìn mãi cũng không chán.
Tối đến giờ nghỉ ngơi, Long Linh tắm sạch cho tiểu long bảo rồi đặt giữa cô và Violet.
Violet đắp chăn cho con bé, giống như thời còn là trứng, nhưng cũng có chút khác biệt.
Nuôi trứng suốt hai năm mới ấp nở, dù là lần đầu làm mẹ, nhưng cô và Long Linh đã có đủ kinh nghiệm, chăm sóc tiểu long bảo rất thuần thục.
Tình cảm giữa hai người càng thêm ngọt ngào, cuộc sống hài hòa, tạo nên môi trường lý tưởng để nuôi dạy con nhỏ.
Violet tựa đầu lên vai Long Linh:
"Con bé nở rồi, thêm một tháng nữa là cả nhà mình có thể đi chơi rồi. Em có nơi nào muốn đi không?"
Long Linh nghiêm túc nói:
"Đầu tiên là đến Long cung dưới biển chơi lướt ván mà chưa chơi được lần trước, sau đó ghé quán rượu ở lục địa Liv, rồi đi du lịch các thành phố nổi tiếng khác, cuối cùng trước khi về nhà sẽ đến tộc tinh linh sống ẩn cư một thời gian."
Violet bật cười:
"Lịch trình dày đặc vậy, em lên kế hoạch từ lâu rồi hả?"
Long Linh cười hì hì:
"Ở nhà mấy năm rồi, em nghĩ dần dần thôi. Nếu mọi người mệt thì mình về sớm."
Violet đan tay vào tay Long Linh, ánh mắt chan chứa yêu thương:
"Em đi đâu, chị đi đó. Có em và con ở bên, nơi nào cũng là nhà."
———————————
Vậy là kết thúc một bộ nữa rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình. Hiện mình đang làm tiếp 1 bộ có tên là "Vợ trước pháo hôi chuyển sang kịch bản hắc nguyệt quang", mọi người có thể ngó qua xíu, nếu thấy hay thì có thể đọc ủng hộ mình nha ạ. Trong quá trình đọc nếu thấy có gì sai sót hãy nhắc mình luôn để mình sửa nhé. Cảm ơn mọi người ヽ(*^ω^*)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com