Chương 13: Chuyện giường chiếu
Long Linh cứ như vậy bị Violet bế thẳng vào phòng tắm.
Trong bồn tắm trắng muốt đã được đổ đầy nước nóng, cả phòng tắm ngập trong làn sương mù ấm áp.
Violet đặt Long Linh xuống đất, dùng phép thuật để khôi phục cô về kích thước bình thường.
Cuối cùng cũng có thể trở lại hình người, Long Linh khẽ thở ra một hơi, hai má vẫn đỏ bừng chưa kịp hạ nhiệt.
Suốt dọc đường, đầu cô vùi chặt trong lòng Violet, chỉ để lộ ra hai chiếc sừng rồng, sợ bị người ta nhận ra mình là con rồng nào.
Dù sao cũng đã là một con rồng to lớn rồi, còn phải để vợ bế, nói ra thật mất mặt.
Nhưng mà vợ cô không phải người bình thường, mà là Violet – một con ác long mạnh mẽ và bá đạo, cô hoàn toàn không thể chống lại sự áp chế của nàng.
Long Linh chỉ muốn đào một cái hố chôn mình thật sâu, mong rằng không có ai thấy cảnh đó.
Cô khẽ bấm đầu ngón tay, cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ như mình vẫn luôn ung dung, bình thản như trước.
Nơi này không giống phòng tắm hôm đầu tiên cô dùng, có vẻ là phòng tắm riêng của tiểu thư ác long, xa hoa và rộng rãi hơn rất nhiều.
Cô chưa từng tắm chung với người phụ nữ khác, nhưng tiểu thư ác long là vị hôn thê của cô, tắm chung với nàng cũng không có vấn đề gì.
Long Linh nhìn Violet vẫn đang ở trong phòng tắm:
"Người định tắm chung với em ạ?"
Cô đã chuẩn bị tâm lý để tắm cùng tiểu thư ác long rồi.
Violet liếc mắt nhìn cô, giọng hờ hững:
"Tự mình tắm đi."
Con rồng nhỏ dính người này, nàng không thể chiều theo mọi chuyện được.
Violet quay đầu vẫy tay gọi người hầu gái bên cạnh:
"Elena, đi lấy một lọ thuốc dưỡng vảy rồng cho em ấy."
Elena khẽ cúi người: "Vâng."
Elena có vẻ là người hầu thân cận của Violet, sáng nay Long Linh đã thấy cô theo Violet lên xe ngựa.
Trang phục của Elena cũng giống những người hầu trong trang viên, khuôn mặt lạnh nhạt, tồn tại mờ nhạt, đến mức Long Linh không chú ý đến cô.
Long Linh thu hồi ánh nhìn, thấy tiểu thư ác long xoay người rời đi, không khỏi tò mò hỏi:
"Thưa công tước, người thích mùi xà phòng nào?"
Violet quay đầu nhìn cô:
"Sao vậy?"
Đôi mắt băng lam của Long Linh đầy dịu dàng:
"Em đã hứa sẽ tắm thật thơm cho người, trong phòng có rất nhiều loại xà phòng, người có thích mùi nào không?"
Tiểu thư ác long không thích mùi dâu tây của rồng nhỏ, vậy cô có thể dùng xà phòng để đổi sang mùi khác.
Violet ban đầu định nói mùi dâu tây cũng được, nhưng lại nghĩ không thể để con rồng nhỏ quá tự mãn được.
Giọng nàng lạnh lùng:
"Không có."
Long Linh thầm thở dài:
"Vậy em tự chọn một loại, hy vọng người sẽ thích."
Sau khi tiểu thư ác long rời khỏi phòng tắm, Long Linh ngâm mình trong bồn nước ấm, ngâm một lúc thì suýt nữa ngủ quên vì quá thoải mái.
Nhưng bụng cô rất đói, cả ngày nay chạy ngược xuôi, giờ đúng là lúc đói cồn cào.
Tắm xong, Long Linh bước ra khỏi bồn, lấy chiếc áo ngủ mềm mại gọn gàng trên giá.
Bộ váy dơ ban nãy đã được người hầu dọn đi giặt.
Lúc tắm, cô dùng xà phòng mùi cam, hiệu quả không tệ, nếu không ngửi kỹ thì không phát hiện được mùi dâu tây trên người cô.
Long Linh nhìn vào gương, má vẫn đỏ hây hây, mãi vẫn chưa hạ xuống.
Có lẽ để giữ chút thể diện mong manh, cô lại dùng nước lạnh rửa mặt vài lần cho mát rồi mới rời khỏi phòng tắm.
Vừa mở cửa, Elena đã đứng đợi sẵn từ lâu.
Cô ta cúi người, đặt đôi dép ấm vào trước mặt Long Linh, rồi đưa cho cô một chiếc hộp tinh xảo:
"Điện hạ đang đợi người dùng bữa tối tại phòng ăn. Đây là thuốc ngài ấy bảo tôi đưa đến. Trước khi rời đi, ngài đã dặn, nhất định phải để người dùng hết."
Elena đưa thuốc cho Long Linh nhưng không có ý rời đi, có vẻ là muốn giám sát cô dùng xong rồi mới đi, đúng như lời Violet dặn.
Long Linh không quen được người hầu hạ như thế, liền vội vàng xỏ dép:
"Được rồi, tôi sẽ bôi thuốc cẩn thận, lát nữa sẽ đến phòng ăn."
Elena cầm chiếc hộp trống, lại cúi người chào, rồi đứng yên ngoài cửa chờ.
Long Linh cầm thuốc, quay vào phòng, đóng cửa lại.
Cô cởi áo ngủ, để lộ vùng da bụng có một phần vảy rồng lấp ló.
Đổ thuốc ra tay, loại thuốc này trong suốt như nước, bên trong dường như có thành phần ma pháp, mùi hương rất dễ chịu.
Thuốc vừa chạm vào vảy bị thương lập tức thấm vào, phần vảy bị trầy xước liền phát ra ánh sáng lam nhạt, giống như những hạt nguyên tố nhỏ nhảy nhót, làm vết thương nhanh chóng hồi phục như mới.
Long Linh vốn tưởng là thuốc trị thương bình thường, không ngờ tiểu thư ác long lại cho cô loại ma dược đắt đỏ thế này.
Chắc chắn loại thuốc này rất quý, cô lại vô hình trung mắc nợ tiểu thư ác long thêm một lần nữa.
Cô nhất định phải báo đáp nàng cho thật tốt!
Long Linh mặc lại áo ngủ, mở cửa, trả lọ thuốc đã dùng hết cho Elena.
Rồi cô nhanh chóng đi đến phòng ăn, Violet đã ngồi sẵn ở ghế chủ tọa chờ cô.
Violet ngồi thẳng lưng, dáng vẻ tao nhã, từ bất kỳ góc độ nào cũng toát lên phong thái quý tộc khiến người ta mê đắm.
Long Linh bước đến bên cạnh, khẽ hỏi:
"Em đã tắm xong rồi, người ngửi thử xem có thích mùi này không?"
Chiếc áo ngủ xanh nhạt ôm lấy cơ thể mềm mại của thiếu nữ, xương quai xanh lộ ra trắng mịn, vòng eo mềm mại mảnh mai, mái tóc dài bạc trắng còn ướt đẫm rũ xuống.
Đôi mắt băng lam của Long Linh như suối nước trong, ánh sáng long lanh, làn da trắng mịn như phát sáng, cả người toát ra hơi thở thanh xuân tươi mới.
Pheromone mùi dâu cấp S đã bị che lấp, thay vào đó là mùi cam nhè nhẹ, không ngọt gắt, nhưng cũng không xuất sắc – kém xa so với mùi tự nhiên của con rồng nhỏ.
Violet chỉ muốn ném con rồng nhỏ này trở lại bồn tắm, bảo cô tắm lại lần nữa.
Nhưng rồng nhỏ bây giờ cũng không tệ, ít nhất nhìn khá là... ngon mắt.
Nàng khẽ gật đầu:
"Ăn tối trước đã."
Long Linh ngoan ngoãn đáp:
"Vâng."
Cô lén quan sát biểu cảm của Violet, thấy nàng hơi cau mày rồi lại giãn ra, biết nàng chắc không thích mùi này.
Long Linh day day đầu ngón tay, hơi buồn – tiểu thư ác long không thích pheromone của cô, cũng không thích mùi xà phòng khác, thật khó mà khiến nàng hài lòng.
Nhưng còn nhiều mùi khác để thử, từ từ rồi cũng sẽ tìm được loại nàng thích.
Long Linh ổn định tâm trạng, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đỏ cạnh Violet.
Bữa tối là súp thịt, có rắc bột hành tây và tiêu, vị khá cay, che mất mùi vị nguyên bản, súp đặc sệt, thịt cũng được hầm rất nhừ.
Long Linh từng làm đầu bếp, khẩu vị đã bị nuông chiều bởi các bữa tiệc cung đình, ăn vài miếng là biết ngay không phải gu của mình.
Súp thịt có nhiều cách nấu, cô thích kiểu trong, ngọt thanh, thịt tươi ngon, lớp mỡ vàng lấp lánh trên mặt súp, hương vị giữ nguyên của nguyên liệu.
Khi ăn, còn phải ăn kèm bánh hấp do cô tự làm – dùng lực tay nhồi bột, nặn thành từng viên nhỏ, ép thành bánh, tạo hoa văn, nướng trong lò.
Loại bánh ấy không chỉ đẹp mắt, mà khi ăn giòn rụm, ăn kèm súp ngon thì càng tuyệt.
Nhưng ở đây chẳng có gì cả.
Giá như cô có thể tự sắp xếp việc ăn uống của mình.
Long Linh hít hít mũi, nghĩ đến việc mới quen tiểu thư ác long chưa lâu, đòi hỏi thế là không hợp lý.
Cô lén nhìn nàng, thấy Violet ăn rất tao nhã, có vẻ đã quen với kiểu đồ ăn này.
Nguyên liệu và cách nấu ở thế giới này khác hẳn thế giới của cô, Violet có thể ăn tự nhiên như thế, chắc là đã quen rồi.
Là một quý tộc chưa từng nếm nhiều món ngon... nghĩ cũng hơi đáng thương.
Cô nhìn Violet quá lâu, lập tức bị nàng phát hiện.
Long Linh cúi đầu, dùng thìa uống súp, uống gấp quá nên bị sặc.
"Khụ khụ..." Ho vài tiếng, mặt cô đỏ bừng.
Violet đưa khăn tay cho cô:
"Uống chậm thôi, vội gì chứ?"
Long Linh nhận lấy khăn tay của nàng, mùi hương hoa hồng dịu nhẹ thật dễ chịu – giống như lúc cô vùi đầu trong lòng Violet, được pheromone của nàng bao phủ.
Tiểu thư ác long đã mở lòng với cô, chỉ cần cô đủ cố gắng, sẽ nhận được pheromone không ngừng từ nàng.
Dù chỉ là đánh dấu tạm thời, nhưng kéo dài sẽ khiến người ta nghiện.
Long Linh cầm khăn tay, hàng mi dày khẽ run, mặt trắng hồng vì bị pheromone kích thích.
Ngoài lúc trên giường, cô không dám ôm lấy tiểu thư ác long như vậy – dù sao thì đóa hồng kiêu ngạo ấy chưa từng cúi đầu vì cô.
Long Linh ngẩng mặt, vẫn không nỡ đặt khăn xuống, khẽ hỏi:
"Thưa công tước, hôm nay người làm việc có bận lắm không?"
Violet khẽ gật đầu:
"Không bận."
Long Linh quan tâm:
"Vậy thì tốt rồi. Nếu người làm việc lâu mà thấy mỏi vai, tối nay em có thể giúp người xoa bóp. Em còn học qua một số kỹ thuật massage, có thể khiến người dễ chịu hơn."
Massage là loại ma thuật mới? Hay là kỹ xảo mà rồng nhỏ dùng trên giường hôm đó?
Hai má Violet thoáng ửng hồng, liếc con rồng nhỏ một cái:
"Đừng nói chuyện giường chiếu lúc đang ăn."
Massage cũng tính là chuyện trên giường sao? Dưới giường cô cũng làm được mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com