Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Làm bếp

Long Linh không nhớ tối qua mình đã ngủ thiếp đi như thế nào. Khi tỉnh dậy, Violet đã không còn ở trên giường nữa.

Cô cuộn tròn lại thành một cục nhỏ, ngủ ở chân giường, trên người chỉ đắp một chiếc chăn lông dày, trên chăn vẫn còn lưu lại mùi hương hoa hồng – pheromone đặc trưng của Violet.

Hình như hôm qua cô đã nói sẽ giúp tiểu thư ác long sưởi ấm giường, nhưng vì quá buồn ngủ nên lỡ ngủ quên mất.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô nhớ khi Violet thức dậy vào sáng sớm, dường như đã liếc nhìn cô một cái.

"Ta phải đi xử lý công vụ, nếu em mệt thì cứ ngủ thêm một chút."

Cô can đảm ôm lấy vòng eo của Violet, chiếc đuôi rồng bạc trắng của cô dán sát vào đùi trơn mịn của Violet, cọ cọ thân mật vài cái.

Violet tiện tay vuốt mái tóc dài bạc trắng của cô: "Sao em dính người quá vậy? Hay là ta biến em nhỏ lại, đem theo bên mình."

Biến thành một con rồng nhỏ nhóc xíu, tiểu thư ác long sẽ bắt nạt cô, giữ chặt móng vuốt rồng của cô, không cho cô động đậy, còn lấy tay chọc vào bụng cô.

Nếu đem cô theo, có khi còn nhét cô vào túi xách, tối đen như trong phòng tối vậy. Khi nào tiểu thư ác long nhớ đến cô thì mới thả ra.

Long Linh dụi mắt, mắt lờ đờ ngái ngủ, lắc đầu: "Em không đi, em không muốn biến thành rồng nhỏ, người sẽ bắt nạt em."

Violet căn dặn: "Nếu không đi thì ở lại trang viên ngoan ngoãn nhé."

Long Linh ngẩng mặt lên, má hồng hồng dán vào lòng bàn tay lạnh như băng của Violet, giúp nàng sưởi ấm, giọng khàn khàn mềm mại: "Vâng ạ, người về sớm nhé, em sẽ rất nhớ người!"

Hai má của rồng nhỏ nóng ran vì ngủ, làn da mịn màng áp vào lòng bàn tay nàng, rất ấm, giống như một mặt trời nhỏ đang cháy rực.

Violet lại liếc nhìn rồng nhỏ nhóc một lần nữa rồi mới rời khỏi chiếc giường lớn xa hoa.

Long Linh chỉ nhớ được chừng đó, cô thật sự rất buồn ngủ. Sau khi biết mình không phải biến thành rồng nhỏ để bị đem đi, cô yên tâm cuộn người lại trong chiếc chăn nhỏ của mình.

Như vậy chắc là đã "điểm danh" thành công với tiểu thư ác long rồi nhỉ.

Khi tỉnh dậy, Long Linh mới phát hiện chiếc chăn cô đắp là chiếc mà Violet thường đắp lên chân.

Chiếc chăn mềm mại thơm dịu thấm đẫm mùi pheromone hoa hồng của Omega, khiến Long Linh không kìm được mà hóa thành hình rồng, vùi đầu vào chăn, cọ qua cọ lại mấy lần.

Sau khi bị đánh dấu tạm thời, cô không thể kiểm soát nổi việc mình ngày càng mê đắm mùi hương đó.

Giá mà ngày nào cũng được nhận pheromone của tiểu thư ác long thì tốt biết mấy. Mùi hương trên chiếc chăn này quá ít, Long Linh lăn qua lăn lại một lúc, cố gắng làm cho pheromone hoa hồng bám đầy lên người mình.

Hôm qua lẽ ra cô nên thân mật với tiểu thư ác long hơn một chút, một năm ngắn ngủi, nếu cô không chăm chỉ thì nếu bị đuổi đi thì sao?

Tối nay không thể lại buồn ngủ như vậy nữa, cô phải mua thuốc tỉnh táo để uống, nếu không kéo dài lâu, chắc chắn sẽ khiến tiểu thư ác long không hài lòng.

Cô còn phải đi mua một cái khóa ở tiệm tạp hóa, khóa cánh cửa quán rượu lại trước, tránh để người ngoài tùy tiện xông vào.

Trong lòng Long Linh có rất nhiều chuyện phải nghĩ. Khi ăn sáng, quả nhiên không thấy tiểu thư ác long đâu, có vẻ đã rời khỏi nhà.

Quản gia Marcia hiền hậu nói: "Tiểu thư Long Linh, điện hạ đã đi xử lý công vụ rồi, ngày mai mới về nhà được. Người có dặn sẽ xây cho ngài một căn bếp, ở ngay vườn hồng, ngài có muốn ăn sáng xong thì ra xem thử không?"

Long Linh cắn một miếng bánh mì, khẽ gật đầu: "Được, tôi ăn xong sẽ đi xem."

Bữa sáng ở thế giới này, Long Linh thật sự không muốn ăn thêm nữa. Ăn tiếp sẽ biến thành một con rồng bánh mì bông xù, nhồi đầy các loại mứt ngọt đến phát ngán, thở ra toàn mùi sữa.

Cô nhớ cháo gạo sánh mịn thơm ngon, nhớ quẩy chiên giòn rụm vàng óng, nhớ bánh bao vỏ mỏng nhân đầy — tất cả món ăn hợp khẩu vị của thế giới cũ của cô.

Nhưng gặp được tiểu thư ác long ở đây, có thêm nhiều trải nghiệm mới lạ, cũng không hẳn là chuyện xấu.

Khi Long Linh theo quản gia Marcia đi tới khu vườn hồng, các công nhân đang chuẩn bị vật liệu, chuẩn bị thi công, thấy cô đi đến thì lập tức cúi đầu chào.

Bây giờ tiểu thư ác long không có ở nhà, cô chính là nữ chủ nhân còn lại của trang viên, đại diện cho thể diện của tiểu thư ác long, không thể làm mất mặt vị hôn thê được.

Nhưng mà... tại sao mấy công nhân này lùn quá vậy?

Người cao nhất nhìn từ xa cũng chỉ cao tới eo cô.

Mỗi công nhân đều đội mũ bảo hộ màu vàng, nhưng mấy chiếc mũ này trông chẳng an toàn gì, lộ ra hai cái tai xám nhọn nhỏ nhỏ.

Họ mặc đồng phục là quần yếm xanh lam, đuôi to phủ đầy lông xù thò ra ngoài, thân hình vạm vỡ, không đi giày mà để chân trần, bàn chân to phủ đầy lông lộ rõ.

Long Linh không nhịn được mà hỏi quản gia Marcia: "Những người này lùn thế, liệu có làm được mấy việc nặng không?"

Marcia mỉm cười nói: "Tiểu thư Long Linh, đây là tộc người sóc do điện hạ chiêu mộ, họ rất giỏi trong việc xây dựng nhà cửa, đừng coi thường họ nhé. Các công trình trong trang viên đều do họ đảm nhận. Khi trang viên không có việc, họ còn ra ngoài nhận công trình lặt vặt, rất được hoan nghênh đấy."

Marcia vẫy tay gọi một người sóc đến, gọi to "Rene", một cô sóc nhỏ tên Rene mắt sáng rực, quần yếm xanh lam sạch sẽ hơn những người khác, đeo găng tay trắng thô ráp, lập tức nhảy vọt từ xa tới.

Long Linh ước lượng khoảng cách, chắc khoảng mười mét, khả năng bật nhảy quá kinh ngạc.

Marcia giới thiệu: "Vị này là tiểu thư Long Linh, còn đây là Rene, nữ tộc trưởng tạm quyền của tộc người sóc, còn tộc trưởng chính là mẹ cô ấy — Raily đang nghỉ ngơi tại nhà. Giờ cô ấy có thể tiếp quản công việc của mẹ, dẫn dắt tộc người sóc làm việc."

Long Linh cúi đầu nhìn Rene, cô nàng trông rất dễ thương, mắt màu nâu nhạt, có vài tàn nhang trên mặt, tết một bím tóc dài, nhưng biểu cảm lại rất nghiêm túc, đeo kính gọng đen tròn, sau tai còn kẹp một cây bút chì màu vàng đất.

Cô ngẩng cao đầu, đôi tai xám nhọn phủ lông cụp ra phía sau, nghiêm túc cam kết với Long Linh:

"Thưa tiểu thư Long Linh kính mến, tuy mẹ tôi không có ở đây, nhưng tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt!"

Long Linh dịu dàng nói:

"Tôi tin là cô sẽ làm tốt, cố lên nhé."

Rene hơi ngẩn người một chút, có lẽ đã quen với sự nghi ngờ của các khách hàng trước đây nên không ngờ rằng ngay lần đầu gặp mặt, một tiểu thư quý tộc xinh đẹp như thiên thần lại đặt nhiều kỳ vọng vào cô như vậy.

Cô ấy ngượng ngùng vò nhẹ tai xám của mình, rồi lôi từ trong quần yếm xanh lam ra bản vẽ đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cô kiễng chân lên, dùng hai tay đưa cho Long Linh.

"Tiểu thư Long Linh, đây là những mẫu nhà theo phong cách hiện đang thịnh hành, cô có thể xem thử mẫu nào thích. Những mẫu được đánh dấu sao màu vàng là những căn nhà được các khách hàng trước rất hài lòng."

Long Linh cầm xấp bản vẽ lên. Bản vẽ được đóng gáy bằng dây, đóng gọn gàng chỉn chu, từng căn nhà đều được ghi rõ kích thước và vật liệu có thể sử dụng. Cô nàng sóc tên Rene này có vẻ rất đáng tin cậy.

Những bản vẽ này đều rất đẹp, khiến Long Linh có thể tưởng tượng được căn bếp của mình sau khi hoàn thành sẽ như thế nào.

Chỉ là... có quá nhiều mẫu, chọn nhiều quá thì hoa cả mắt.

Long Linh quay sang hỏi Rene:

"Cô có thể gợi ý mẫu nào không?"

Rene nghiêm túc giới thiệu:

"Dạo gần đây rất thịnh hành xây nhà kính trong vườn, nhiều tiểu thư quý tộc rất thích kiểu này. Có thể tổ chức tiệc nhỏ, uống trà với bạn bè."

Long Linh tò mò hỏi:

"Nhà kính là gì?"

Rene kiễng chân, dùng tay ra hiệu mô tả:

"Là kiểu nhà mà khi cô nấu ăn vào mùa đông, ánh sáng mặt trời có thể chiếu trực tiếp vào, không gian sẽ sáng sủa và ấm áp hơn so với nhà bếp truyền thống. Rất đẹp nữa ạ."

Long Linh cúi mắt suy nghĩ:

"Nghe cũng hay đấy... nhưng khói dầu thì sao?"

Rene đẩy lại cặp kính tròn, lấy cây bút chì màu vàng đất cài sau tai xuống, rồi rút quyển sổ nhỏ ra vẽ nguệch ngoạc rất nhanh:

"Không sao đâu ạ, tôi sẽ giúp cô thiết kế hệ thống thoát khói. Cô chỉ cần xác nhận vị trí ống khói thôi."

Long Linh cao hơn Rene rất nhiều, từ trên cao có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình Rene vẽ bản phác thảo. Nhìn giống như một chú sóc nhỏ đội mũ bảo hộ đang làm việc nghiêm túc vậy.

Rene là một người sóc có kinh nghiệm, rất nhanh đã hoàn thành bản vẽ rồi giơ cao đưa cho Long Linh.

Long Linh giơ bản vẽ lên xem dưới ánh nắng:

"Ánh sáng trông rất ổn, ống khói thì để ở góc kia là được rồi. Mấy ô trống này dùng để làm gì vậy?"

Quản gia Marcia nghe thấy thì ghé tới giải thích:

"Tiểu thư Long Linh, mấy ô đó chắc là chỗ lắp cửa sổ đấy ạ. Trong kho riêng của điện hạ còn rất nhiều pha lê, ngài có thể chọn màu nào mình thích để làm vật liệu cho bếp."

Rene gật đầu chắc chắn:

"Nếu dùng pha lê làm vật liệu chính, bếp kính của cô nhất định sẽ là căn bếp sang trọng nhất trong giới quý tộc!"

Pha lê!!!

Quản gia Marcia nhìn thấy biểu cảm đôi mắt sáng long lanh của rồng nhỏ, mỉm cười nói:

"Công tước Violet là người thừa kế thứ ba của vương quốc. Ngoài pha lê, còn có cả một bộ sưu tập đá quý nữa. Sau này ngài sẽ được thấy dần thôi."

Long Linh tò mò đi theo quản gia Marcia tới kho báu. Khi cánh cửa kho báu vừa mở ra, những khối pha lê siêu to lấp lánh đủ màu sắc gần như làm chói mắt cô!

Đẹp quá, đẹp đến ngỡ ngàng! Cô chưa từng thấy khối pha lê nào to và lấp lánh đến vậy!

Nếu được dùng những khối pha lê xinh đẹp này để trang trí cho nhà bếp của mình, cô sẽ trở thành con rồng hạnh phúc nhất thế gian!

Long Linh cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình sắp không chịu nổi nữa. Cô chỉ vào một đống pha lê, mắt biến thành hình ngôi sao:

"Màu đỏ, màu hồng, màu xanh lá, xanh dương, màu tím, màu trong suốt... màu nào tôi cũng thích hết!"

Quản gia Marcia nhiệt tình gợi ý:

"Ngài có thể xây một căn bếp bảy sắc cầu vồng bằng pha lê, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời!"

Long Linh bị mê hoặc hoàn toàn bởi những viên pha lê đẹp rực rỡ, gật đầu lia lịa:

"Được! Phải làm bếp pha lê bảy màu!"

Quản gia Marcia lập tức vỗ tay ra hiệu cho người hầu vận chuyển các khối pha lê nguyên liệu đi cắt gọt thành hình phù hợp.

Long Linh đang rất vui vẻ thì đột nhiên hơi lo lắng:

"Tôi dùng nhiều pha lê quý giá như vậy, liệu công tước có giận không?"

Quản gia Marcia mỉm cười:

"Tất nhiên là không đâu ạ. Đây chỉ là nguyên liệu thông thường trong kho thôi. Điện hạ từng dặn rằng, ngài có thể tùy ý sử dụng."

Bà ấy làm quản gia nhiều năm rồi nhưng chưa từng thấy Violet điện hạ cưng chiều một con rồng Alpha nào đến vậy.

Bây giờ Long Linh cảm thấy như đang bước trên mây trắng mềm mại, chỉ muốn bung cánh ra bay vài vòng.

Vị hôn thê của cô thật sự quá giàu có!

Chờ khi bếp pha lê xây xong, mỗi ngày cô sẽ nấu thật nhiều món ngon trong gian bếp tràn ngập ánh sáng mặt trời, dành cho Violet thân yêu của cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com