Chương 17: Loại thuốc đặc biệt
Trời xuân ấm áp, Long Linh và quản gia Marcia cùng ngồi dưới gốc cây uống cà phê.
Những người sóc làm việc rất hiệu quả, chỉ trong chốc lát là đã có thể thấy được khung sườn tổng thể của nhà bếp pha lê được dựng lên.
Từng khối tinh thể đủ màu sắc được mài giũa, đánh bóng, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống, phản chiếu lại màu sắc trong suốt tuyệt đẹp.
Những người sóc này có sức mạnh rất lớn, mỗi người đều có thể dễ dàng nâng được khối pha lê nặng hơn trọng lượng cơ thể mình hàng chục lần.
Rene đang dẫn dắt nhóm người sóc làm việc, bận rộn chạy tới chạy lui. Bọn họ vừa làm việc vừa hô khẩu hiệu có nhịp điệu, phối hợp ăn ý, không khí cực kỳ náo nhiệt.
Quản gia Marcia nhấp một ngụm cà phê, nói với Long Linh:
"Bọn họ đều rất giỏi giang. Nếu tiểu thư Long Linh cần làm thêm tủ bếp thì có thể nhờ bọn họ làm luôn, chi phí sẽ do Điện hạ chi trả."
Long Linh nâng tách cà phê ấm nóng, thổi lớp khói bốc lên trên miệng tách:
"Đợi nhà bếp xây xong, tôi sẽ bàn với bọn họ chuyện làm tủ sau."
Marcia nhớ lại lời dặn của Violet vào buổi sáng:
"Tiểu thư Long Linh, Điện hạ có dặn tôi chuẩn bị vài người hầu cho ngài. Ngài muốn kiểu người hầu như thế nào?"
Long Linh hơi sững người. Quả thật, tiểu thư ác long này rất có tinh thần thực hiện lời hứa, đã nói là làm.
"Chỉ cần siêng năng, có thể giúp tôi quét dọn quán rượu là được. Quản gia Marcia có người phù hợp không?"
Marcia đề xuất:
"Tôi có vài ứng viên, ngài có thể chọn người thấy vừa mắt."
Khi còn là ngự trù trong ngự thiện phòng, Long Linh không chỉ làm bếp chính mà còn quản lý nhiều phụ bếp và người giúp việc, nên cô cũng có chút kinh nghiệm quản lý nhân sự.
Nhưng tình cảnh hiện giờ khác hẳn. Lúc đó cô là quan viên có phẩm cấp, còn hiện tại, xét về thân phận thì cô chỉ là một con rồng ăn bám, vừa mới "kết hôn" với tiểu thư ác long được ba ngày, còn chưa chính thức nhận được quyền hôn phối.
Từ quan hệ thuê mướn mà xét, những người này thuộc về tiểu thư ác long – vị hôn thê của cô – chứ không thực sự thuộc về cô. Liệu họ có thật lòng nghe lời cô không?
Long Linh đang suy nghĩ thì lại bỏ sót một điểm then chốt — cô bây giờ không phải là con người, mà là một con rồng.
Đối với loài người, rồng là sinh vật có trí tuệ và năng lực ma pháp cao, bất kể thân phận ra sao, đều là sự tồn tại cần được dè dặt đối đãi.
Marcia nhìn thấy vẻ nghiêm túc căng thẳng thoáng hiện trong mắt vị Alpha trẻ tuổi, nhẹ giọng an ủi:
"Ngài không cần lo lắng đến vậy. Nếu không hài lòng, có thể sa thải họ. Tôi sẽ bàn chuyện bồi thường, ngài chỉ cần thấy thuận mắt là được."
Bây giờ Marcia đặc biệt tôn trọng ý kiến của cô, Long Linh đoán có thể Violet đã dặn dò gì đó, nên bà mới thay đổi thái độ, không còn cố chấp như trước.
Long Linh chân thành cảm ơn:
"Cảm ơn quản gia."
Marcia đặt tách cà phê xuống một cách tao nhã:
"Đây là trách nhiệm của tôi với tư cách là một quản gia. Ngài đợi một lát, tôi sẽ dẫn họ đến."
Trước khi đi, Marcia liếc nhìn tách cà phê trên tay Long Linh, nụ cười nơi khóe mắt càng sâu:
"Hôm nay cà phê ngon chứ? Tôi nhờ người mua tận thành Milton đấy, chắc hương vị khác với hôm qua phải không?"
Long Linh nâng tách lên, nếm một ngụm nhỏ:
"Cà phê hôm nay không đắng như hôm qua, hương vị đậm đà và ngậy hơn."
Marcia mỉm cười:
"Ngài thích là tốt rồi. Cà phê là thức uống tuyệt vời. Mỗi khi mệt mỏi vì công việc, tôi lại uống một tách, tinh thần sảng khoái hẳn. Bây giờ ngày nào tôi cũng uống, thành thói quen luôn rồi."
Long Linh nghe thấy cà phê giúp tỉnh táo, vội hỏi:
"Cà phê có hiệu quả tốt vậy sao? Nếu tôi uống nhiều thì tối có thể đỡ buồn ngủ không?"
Marcia quan tâm nhìn cô:
"Có chuyện gì khiến ngài phải cố gắng tỉnh táo vậy?"
Long Linh gãi đầu ngượng ngùng:
"Tối qua tôi ngủ cùng Công tước đại nhân, vốn dĩ nên phục vụ người tử tế... nhưng mới xoa xoa có chút mà tôi ngủ mất tiêu rồi. Khi tỉnh dậy thì Công tước đã đi rồi..."
Cái này mà nói ra, Alpha nào mà không thấy xấu hổ chứ. Quả thật, rồng trẻ tuổi khiến người ta lo lắng.
Marcia nở nụ cười hiểu ý:
"Trường hợp của ngài không chỉ cà phê là đủ đâu, cần dùng thêm thuốc đặc trị cho Alpha mới được."
Long Linh vội vàng hỏi:
"Ở đâu bán mấy loại thuốc đó vậy?"
Marcia như nhớ ra điều gì, thần bí nói:
"Ngay ở thị trấn gần đây có một tiệm ma dược đặc biệt, ngài có thể tới chọn loại mình thích."
Long Linh gật đầu:
"Được, chiều nay tôi sẽ đi."
Marcia mỉm cười:
"Vậy tôi cũng dẫn những người hầu đã chọn đến cho ngài."
Chẳng bao lâu sau, Marcia quay lại cùng bốn nữ hầu nhân loại.
Họ mặc đồng phục tạp dề caro màu vàng xám của trang viên, tuổi từ khoảng 20 đến 40, trông khỏe mạnh, thần sắc cũng tốt.
Long Linh nhìn một lượt, khá hài lòng:
"Chiều nay các cô theo tôi đến quán rượu, hai ngày tới chỉ cần quét dọn tầng một là được. Tầng hai tôi sẽ tìm người sửa chữa. Tối nay sẽ có xe đưa các cô về lại trang viên."
Cả bốn nữ hầu đều cúi đầu cung kính đáp lời.
Marcia hơi bất ngờ:
"Tiểu thư Long Linh không muốn chọn kỹ hơn sao?"
Long Linh lắc đầu, giọng dịu dàng:
"Không cần đâu, đã là người mà quản gia chọn, chắc chắn đều tốt cả. Chỉ cần các cô ấy làm việc tận tâm là được."
Quả thật Long Linh khác hẳn những tiểu thư quý tộc rồng khác — người ta thì chọn theo ngoại hình, cao thấp mập ốm, xinh hay không. Còn cô chỉ quan tâm họ có làm việc được hay không.
Những người này đều là lao động giỏi nhất trong trang viên, chắc chắn sẽ không phụ sự tin tưởng của cô.
Sau khi để đám hầu gái rời đi, Marcia lại vẫy tay gọi một người khác tiến lên:
"Cô ấy tên là Norah. Ngài không có thị nữ riêng, cô ấy có thể giúp ngài chạy việc vặt, còn từng làm kỵ sĩ vài năm, có thể đảm bảo an toàn cho ngài."
Norah khoảng hơn 20 tuổi, gương mặt hơi giống Marcia nhưng đôi mắt to tròn hơn, cằm nhỏ nhắn, mái tóc vàng óng xoăn lọn.
Cô cúi người chào rất lễ phép:
"Tiểu thư Long Linh, chào ngài. Tôi là Norah, tôi rành các con đường gần trang viên, sau này ngài đi đâu cứ gọi tôi."
Long Linh gật nhẹ:
"Được, chiều nay tôi định đi thị trấn Lepa mua thuốc, cần cô dẫn đường."
Norah vỗ ngực đảm bảo:
"Cứ để tôi lo!"
Marcia liếc mắt cảnh cáo, Norah thè lưỡi tinh nghịch rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tiểu thư, khẽ nhún váy:
"Quản gia, xin yên tâm. Tôi nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư Long Linh chu đáo."
Marcia gật đầu nghiêm nghị:
"Cô phải tôn trọng tiểu thư Long Linh, không được vô lễ. Nếu khiến ngài ấy bị thương, Công tước Violet trách tội, tôi sẽ không bênh cho cô đâu."
Norah lập tức gật đầu. Lúc này Marcia mới yên tâm rời đi.
Long Linh cần ghé tiệm tạp hóa ở thị trấn Lepa, liền để Norah đi tìm phu xe, cả hai cùng lên xe ngựa đến thị trấn. Những hầu gái khác được đưa đến quán rượu dọn dẹp trước.
Xe rất nhanh đến trước tiệm tạp hóa. Long Linh định tự vào mua khóa và thử bán mấy thùng rượu từ quán.
Nhưng lần trước bị mọi người nhận ra là rồng, rắc rối không ít, nên lần này cô đành nhờ phu xe vào giúp.
"Yul, giúp tôi mua một cái khóa sắt, hỏi luôn ông chủ có mua rượu này không."
"Vâng, tôi đi ngay."
Cô đưa Yul 500 đồng bạc, anh hai tay nhận lấy rồi ôm thùng rượu bước vào.
Long Linh ngồi trong xe, lặng lẽ chờ.
Yul dường như thương lượng một lúc với ông chủ, nhưng kết quả không mấy khả quan. Anh chỉ mua được một cái khóa, mặt mày u ám bước ra.
"Tiểu thư Long Linh, tôi chỉ mua được khóa, hết 50 đồng bạc. Đây là tiền thừa. Ông chủ bảo không nhận rượu không rõ nguồn gốc, bảo tôi đừng làm phiền việc buôn bán của ông ấy."
Chuyện trong dự đoán, Long Linh hơi thất vọng nhưng không quá buồn. Có lẽ sau này đành từ từ bán tại quán rượu.
Cô an ủi Yul:
"Không sao đâu, sau này sẽ có cách. Giờ chúng ta đi tìm tiệm ma dược, Norah, cô biết ở đâu không?"
Norah hỏi lại:
"Là tiệm ma dược nào ạ?"
Long Linh đáp:
"Cửa hàng bán thuốc đặc biệt ấy."
Norah lập tức hiểu ra, cười khúc khích:
"Cứ để tôi dẫn đường, trước đây tôi từng đi với người khác rồi!"
Dưới sự dẫn đường thành thạo của Norah, Long Linh nhanh chóng tới tiệm ma dược. Tiệm này trông rất thần bí, cổng đá được chạm khắc nhiều ký hiệu huyền ảo, bên trong là các phòng riêng, khách không thể nhìn thấy nhau.
Chủ tiệm đưa họ vào một phòng riêng, trên giá bày đầy các lọ thuốc màu tím nhạt, ghi rõ công dụng.
Norah tinh mắt phát hiện thuốc dành riêng cho Alpha, nhỏ giọng nhắc Long Linh:
"Tiểu thư Long Linh, đây là thuốc cho Alpha, ngài có thể mua hết cũng được."
Long Linh liếc nhanh tờ giới thiệu, mặt đỏ bừng như cà chua chín.
Quá mức rồi! Cô đâu có định khiến tiểu thư ác long như thế này thế kia trên giường! Dù cho có một trăm cái gan cô cũng không dám. Cô chỉ không muốn dễ buồn ngủ thôi mà!
Norah vẫn nhiệt tình chọn giúp, còn đọc nhỏ thành phần:
"Loại này tăng cường độ mạnh của pheromone... Ồ, còn tạo cảm giác mới lạ khiến Omega không rời nổi... một đêm mười lần..."
Norah đỏ mặt, không dám đọc tiếp, len lén nhìn Long Linh.
Long Linh đỏ bừng cả tai, cắn môi dưới, vội vã chọn đại một lọ:
"Lấy cái này, chúng ta ra ngoài trước."
Norah nhanh chóng theo sau.
Ra khỏi tiệm, mồ hôi ướt cả tóc mai Long Linh, gió thổi qua mới khiến cơ thể cô dịu lại đôi chút.
Norah nhìn gò má đỏ rực của Long Linh, bỗng hiểu vì sao Công tước Violet chỉ trong hai ngày đã cực kỳ coi trọng vị hôn thê này — một Alpha vừa xinh đẹp lại dễ xấu hổ như thế, thực sự quá hiếm.
Norah nhẹ giọng hỏi:
"Tiểu thư Long Linh, có phải ngài nhớ Công tước Violet rồi không? Hay là ngài đến đón người về nhé? Tôi giúp ngài khóa cửa quán rượu, rồi đi về cùng các hầu gái."
Long Linh do dự:
"Liệu có làm phiền Công tước không?"
Norah lập tức đáp:
"Dĩ nhiên là không rồi! Nếu ngài đến, Công tước sẽ rất vui! Ai lại không muốn vừa tan làm đã được gặp vị hôn thê của mình chứ?"
Long Linh nghe mà thấy tim rung rinh. Cô quả thật... có hơi nhớ tiểu thư ác long rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com