Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nghe lén

Lẽ ra Violet nên nghỉ ngơi trong trang viên, nhưng đầu xuân năm nay lại có quá nhiều việc trên lãnh địa.

Nàng ngồi một mình trong văn phòng, sau khi xử lý xong một phần công vụ, không nhịn được bóp trán.

Con rồng nhỏ đó, hôm qua còn biết dùng pha lê ma pháp để truyền tin cho nàng, vậy mà hôm nay ngoài việc sáng sớm mơ màng tới gần nàng, thì cả ngày chẳng hề tìm đến.

Đôi mắt màu vàng tối của Violet thoáng chốc hóa thành con ngươi dọc lạnh như băng. Có lẽ Long Linh không phải mềm mỏng ngoan ngoãn như vẻ ngoài, mà đang giả vờ thỏa hiệp để khiến nàng buông lỏng cảnh giác.

Chân nàng bị thương nên mất cảm giác, không thể khiến Long Linh cảm nhận được niềm vui của việc quấn đuôi, nên sự nhớ nhung của Long Linh chỉ dừng lại ở lời nói. Rõ ràng ở nhà có thể liên lạc, vậy mà Long Linh lại chẳng hỏi thăm lấy một lời.

Đáy mắt Violet thoáng qua vài phần băng lạnh, càng nghĩ vậy thì chỗ chân bị thương lại bắt đầu nhức âm ỉ, thậm chí cả tuyến thể cũng truyền đến cảm giác trống rỗng.

Cơ thể đã từng nếm qua pheromone của Alpha, lại dễ khát khao đến vậy sao?

Đợi nàng về, bất kể Long Linh có nịnh nọt thế nào, nàng cũng sẽ cho con rồng nhỏ kia biết hậu quả của việc chọc giận nàng là gì.

Đúng lúc đó, ngoài cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa thanh thúy.

Violet không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói:

"Vào đi."

Từ ngoài bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc váy dài màu xanh rêu, bước trên sàn ngọc trai trắng:

"Xem ai đã khiến công tước đại nhân của chúng ta giận dữ đến vậy đây?"

Violet thấy người đó là chị họ — Vương trữ Lorraine, nhưng sắc mặt vẫn chẳng khá hơn chút nào:

"Chị không ở hoàng thành, đến chỗ tôi làm gì?"

"Bệ hạ sai chị làm việc, tiện đường qua đây thăm em."

Lorraine tự tìm một chỗ ngồi thoải mái, vén tóc dài ra sau tai, lấy một điếu thuốc mảnh từ hộp ra, kẹp giữa ngón tay và châm lửa một cách tao nhã.

"Dạo này sức khỏe em thế nào? Nghe nói lão phu nhân nhà em tìm cho em một Alpha trẻ trung xinh đẹp, là mỹ nhân của gia tộc Arnold, cô ta có hầu hạ em tốt không?"

Violet liếc lạnh một cái:

"Nơi này cấm hút thuốc."

Lorraine bật cười, dập tắt điếu thuốc rồi búng vào thùng rác bên cạnh:

"Chỉ có chỗ em là nhiều quy củ vậy thôi. Được rồi được rồi, em nói xem cái Alpha nhỏ đó thế nào? Nghe nói là một con rồng nhỏ mới trưởng thành, là thanh long hay hắc long?"

Violet cầm lấy một xấp tài liệu mới, xem xét những điều luật sắp sửa chỉnh sửa:

"Nếu chị rảnh rỗi vậy, tôi sẽ báo cho bệ hạ biết chị đang ở đâu."

"Đúng là keo kiệt, giấu như bảo bối vậy. Lẽ nào là tuyệt sắc giai nhân chốn nhân gian sao?"

Lorraine vừa trêu chọc vừa tựa người lười nhác trên ghế sofa mềm mại.

"Đừng nói cho bệ hạ biết nhé, Vi, hiếm khi chị được yên tĩnh một lúc. Nếu bệ hạ biết, thì con bé Beverly cũng sẽ biết, rồi chạy đến làm ầm lên."

Violet nhớ đến con rồng Alpha đáng ghét kia cả ngày không tìm mình — đúng là không phải bảo bối gì, rõ ràng là trời phái đến gây phiền toái cho nàng.

Trong văn phòng có thêm một người cứ lải nhải không ngừng, Violet cau mày — nàng không thích người khác xâm phạm lãnh địa của mình.

Violet hơi ngẩng cằm, lạnh lùng ra lệnh đuổi khách:

"Chị định khi nào rời đi?"

Lorraine than nhẹ giọng:

"Vi, đừng lúc nào cũng lạnh lùng vậy chứ. Đối mặt với chị họ đến từ phương xa mà chẳng chút hoan nghênh gì, chẳng lẽ em nghĩ chị đến để phá hỏng cuộc sống ngọt ngào với Alpha nhỏ của em sao?"

Violet không đáp, chỉ lạnh lùng liếc cô, dung mạo lạnh lẽo chẳng chút xao động.

Lorraine cảm thấy mất hứng, vốn chỉ định tiện đường xem tình trạng bệnh của Violet, nhưng giờ thì đổi ý — cô nhất định phải xem xem Alpha mà Violet che chở kỹ càng kia rốt cuộc trông như thế nào.

Lúc này, Long Linh ngồi trên xe ngựa, đến cảng Grace vào chạng vạng tối. Cô lo mình đến muộn, không kịp giờ Violet tan làm.

"Thưa tiểu thư, cô không thể vào trong. Phía trước là chính quyền công tước Violet, chỉ nhân viên mới được vào."

Vệ binh giơ kiếm lạnh sáng, chặn cô lại.

Yul vội nói:

"Đây là tiểu thư Long Linh, vị hôn thê của công tước Violet!"

Hai vệ binh nhìn nhau, rút kiếm về nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm ngặt, đứng như hai ngọn núi sắt chắn trước mặt Long Linh.

"Xin tiểu thư xuất trình chứng nhận, phối hợp với công việc của chúng tôi."

Trên người Long Linh ngoài chiếc khăn tay của tiểu thư ác long ra thì chẳng có vật gì chứng minh thân phận. Chiếc khăn đó hiện đang được cô giữ sát trong váy, ở thế giới của cô, đó là vật riêng tư của con gái.

Long Linh rất thích mùi pheromone hoa hồng còn vương trên khăn, không biết xấu hổ mà coi là của riêng. Nhưng thứ như vậy, cô không đời nào lấy ra cho vệ binh xem.

Đúng lúc Long Linh đang giằng co với lính gác, Yul khẽ nhắc cô nhìn vào huy hiệu hoa violet khảm trên xe ngựa.

Long Linh lập tức hiểu ra, nói với vệ binh:

"Đây là huy hiệu gia tộc của công tước Violet, các anh chắc chắn nhận ra chứ?"

Chiếc xe ngựa màu đen đơn giản, không hoa mỹ như xe của Violet, cũng chẳng có nhiều hộ vệ đi kèm, chỉ có một người đánh xe. Nhưng huy hiệu màu tím ánh vàng trên xe đủ để khiến vệ binh biến sắc.

Họ lập tức cúi đầu hành lễ, xin lỗi Long Linh vì sơ suất.

Thực ra cũng không trách họ được — vị hôn thê tương lai của công tước có phong cách khác hoàn toàn với công tước.

Hằng ngày, chỉ cần xe của Cong tước Violet còn chưa đến, nếu vệ binh thấy được ánh tím trên đỉnh xe từ xa là lập tức mở tất cả cổng lớn, chậm một chút cũng bị quát mắng.

Từng có người lười biếng bị cận vệ long tộc của công tước bẻ gãy tay tại chỗ.

Tóm lại, công tước Violet bạo ngược và vị hôn thê dịu dàng ngọt ngào trước mắt — không ai dám tưởng tượng họ có liên quan đến nhau.

Long Linh không đôi co nữa, lòng đầy mong chờ muốn gặp lại tiểu thư ác long. Qua được cổng canh, cô bước nhanh về phía văn phòng công tước.

Vệ binh trưởng đích thân dẫn đường, đưa cô đến tận cửa phòng làm việc.

Bên trong hành lang tráng lệ của chính quyền, ánh sáng lạnh lẽo toát lên sự nghiêm trang và tĩnh lặng.

Người ra vào đều mặc chính trang, tay cầm tài liệu, bước đi vội vã.

Lúc này Long Linh mới nhận ra mình hành động bốc đồng — đây rõ ràng là một nơi quan trọng, cảm giác như bước vào hoàng cung, đang chuẩn bị diện kiến bệ hạ.

Nhưng đã đến rồi, cô từng làm đầu bếp trong cung, phong ba gì mà chưa trải qua?

Long Linh nắm chặt tay, ưỡn ngực, giả vờ là người từng trải, mắt nhìn thẳng.

Chẳng bao lâu, cô được đưa tới trước cửa văn phòng công tước.

Cánh cửa đóng chặt, vệ binh trưởng làm động tác mời cô vào.

Long Linh bỗng chùng vai lại — đứng ngoài chờ có khi cũng tốt, tuy hơi nhát nhưng an toàn.

Chiến sĩ chân chính là phải ngược dòng mà tiến tới!

Long Linh hít sâu, từ từ bước đến gần cánh cửa.

Cô vừa lấy hết dũng khí, chuẩn bị giơ tay gõ cửa — bỗng nghe thấy giọng nói bên trong:

"Con rồng nhỏ Alpha trẻ tuổi kia... mùi vị thế nào?"

"Vi, em coi nó là tim gan của mình rồi sao? Hôm nay không nói rõ thì chị không đi đâu!"

Tim Long Linh đập thình thịch, không nhịn được áp tai sát vào cánh cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com