Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nhớ người

Long Linh áp tai vào cửa, cố gắng nghe rõ hơn một chút.

Nhưng dù đã dán sát tai vào, cô vẫn không nghe rõ tiểu thư ác long trả lời gì.

Người phụ nữ trong phòng kia là ai vậy? Sao lại có thể thân mật gọi tên tiểu thư ác long như thế!

"Vi"? Ngay cả cô cũng chưa từng gọi tiểu thư ác long như vậy!

Con rồng nhỏ Alpha trẻ tuổi mà họ nhắc đến, là đang nói cô sao?

Tiểu thư ác long thật sự coi cô là "bảo bối trong tim", thích hương dâu tây trên người cô sao?

Long Linh đặt tay lên ngực, trong lòng vừa hồi hộp vừa mong đợi.

Đột nhiên, cánh cửa mở ra từ bên trong.

Một mùi tuyết tùng thanh lạnh đặc trưng của Omega phả thẳng vào mặt. Đối phương đi giày cao gót màu đen, cao hơn cô khoảng mười phân, khí chất phi phàm, đang đánh giá cô từ đầu đến chân.

"Con rồng nhỏ này ở đâu ra thế? Vi, chẳng lẽ đây là vị hôn thê của em à?"

Long Linh với mái tóc dài màu bạc, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng, đôi mắt xanh băng long lanh như nước, đầu mũi ửng hồng, một Alpha xinh đẹp nhưng không hề mang tính công kích như vậy, đúng là lần đầu tiên cô thấy.

Lorraine nhìn cô vài giây rồi mới quay sang nhìn Violet.

Khi Long Linh phát hiện đối phương là Omega, cơn ghen trong lòng cô cũng vơi đi phần nào. Ban đầu cô còn tưởng người kia là Alpha cơ.

Nhưng cũng chưa chắc.

Ở thế giới của cô, hai người con gái có thể yêu nhau và kết hôn. Ở thế giới này cũng không có quy định nào cấm hai Omega yêu nhau.

Long Linh siết chặt nắm tay, lập tức nhìn theo ánh mắt của Lorraine, dõi về phía Violet.

Violet ngồi trong văn phòng, khoác trên người chiếc áo quân phục dài màu đen, mái tóc dài xoăn lớn được búi lên, cả người toát ra vẻ sắc sảo, mạnh mẽ.

Khi nàng thấy Long Linh xuất hiện ở cửa văn phòng, đôi mắt vàng sẫm vốn lạnh lẽo chợt tan băng.

Long Linh không nhịn được mà mỉm cười, lập tức đi nhanh tới bên cạnh nàng.

Đôi mắt sáng của cô đầy sao lấp lánh:

"Thưa Công tước, em đến đón người về nhà."

Ánh hoàng hôn đổ xuống mái tóc bạc dài của cô, những hạt bụi lấp lánh bay lượn trong không khí, váy xanh lộng lẫy tung bay trong gió chiều, khiến cả căn phòng dường như bừng sáng sắc màu.

Nếu có thể thấy được đuôi rồng nhỏ của cô lúc này, chắc chắn đang ngoe nguẩy không ngừng.

Hương pheromone dâu tây trên người Long Linh hòa lẫn với hương gió lạnh ngoài trời, thơm mát dễ chịu, chỉ trong vài bước ngắn đã phủ lên người Violet như một tấm lưới mềm.

Hai tai Long Linh đỏ lên vì gió lạnh, tóc mai hơi rối, trông có vẻ là vừa vội vã chạy đến.

Một chiếc bánh dâu nhỏ tươi mới... nhưng tiếc là hiện có người ngoài, chưa thể ăn nóng ngay được.

Violet cố tình ra vẻ lạnh lùng hỏi:

"Sao em lại đột nhiên đến đây?"

Long Linh lén bước lại gần hơn một chút:

"Công việc ở trang viên hôm nay đã xong. Quản gia Marcia giúp em xây xong nhà bếp pha lê, còn sắp xếp vài người hầu nữa. Em bảo họ đi dọn quán rượu trước, còn em lập tức đến tìm người."

"Em... nhớ người một chút."

Long Linh hơi ngại ngùng, hạ thấp giọng sợ Lorraine bên cạnh nghe thấy, cả cổ và má đều ửng hồng.

Cái động tác nhỏ lén hít lấy mùi pheromone của cô không qua được mắt Violet.

Vành tai Violet hơi ửng đỏ, đôi mắt dài hẹp tuy lạnh lùng nhưng lại mang theo niềm vui kín đáo.

Ban đầu Long Linh còn hơi lo lắng, sợ mình quấy rầy tiểu thư ác long làm việc, nhưng khi thực sự nhìn thấy nàng, mọi cảm xúc bất an đều tan biến, chỉ còn lại niềm vui thuần túy.

Violet trước đây không thấy việc kết hôn có gì tốt.

Sống chung với một Alpha nóng nảy, khó kiểm soát pheromone, mỗi kỳ mẫn cảm đều là một phiền toái, khiến thân thể Omega bị động rơi vào trạng thái động dục.

Nhưng Alpha trước mắt này lại quá dịu dàng, khiến nàng cảm thấy ngay cả những rắc rối kia cũng có thể chấp nhận.

Violet hơi nhướng mày:

"Lần sau không cần vội vàng như thế, ta xong việc sẽ về trang viên."

Long Linh gật đầu:

"Tại em muốn gặp người sớm hơn một chút."

Cô thật ra còn muốn ôm Violet một cái, nhưng lại không dám, chỉ dám lén ngửi hương pheromone trên người nàng.

Chỉ có chút hương hoa hồng rất nhẹ. Hôm nay Violet cũng dán miếng ức chế, nên dù cố gắng ngửi cũng chẳng ngửi được gì nhiều.

Violet nhìn Long Linh như đang nhìn một chiếc bánh dâu ngọt ngào đang rón rén tiến lại gần, tưởng như nàng không biết, thật ra váy áo của hai người đã chạm vào nhau từ lúc nào.

Con rồng nhỏ dính người này hóa ra không phải không nhớ nàng, mà là đang chuẩn bị một món quà bất ngờ cho nàng.

Violet khẽ nhếch môi cười, nhưng nàng không quên vẫn còn có người dư thừa trong phòng.

Đôi mắt sâu như biển khẽ tối lại, liếc sang Lorraine đang đứng bên cạnh:

"Xem náo nhiệt đủ chưa?"

Lorraine nhận ra Violet thật sự đã thay đổi. Người phụ nữ vốn lạnh lùng như băng nay lại nói chuyện dịu dàng với một Alpha trẻ tuổi.

Còn để đối phương đứng gần đến vậy. Trước đây ở Học viện Ma pháp Thánh địa, nếu có Alpha nào dám nhìn nàng từ trên cao đã bị hơi thở rồng của nàng thiêu thành than rồi.

Lorraine sao có thể bỏ qua cơ hội trêu chọc này:

"Sao có thể xem đủ được chứ? Có vị hôn thê rồi đúng là khác hẳn nha. Vi, em cũng keo kiệt quá đi, có vị hôn thê xinh đẹp thế này, sao không dẫn cô ấy đi dạ hội? Tháng sau chúng ta tổ chức yến tiệc, em đưa cô ấy tới nhé?"

Violet chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ:

"Lorraine."

Hai chữ ấy như đóng băng cả không khí.

Sự thiên vị của Violet thật quá rõ ràng. Với Alpha nhỏ kia thì nói cả tràng dài, còn với chị họ chính thức như cô thì chỉ thốt ra từng chữ lạnh lẽo, ánh mắt cũng nhạt nhẽo đến mức khiến người ta phải bĩu môi.

Lorraine lấy điếu thuốc trong túi ra, kẹp giữa hai ngón tay thon dài, tựa vào tường duyên dáng:

"Thôi được rồi, không quấy rầy thời gian ngọt ngào của hai người nữa. Chị đi dạo một chút, tối nay ghé trang viên của em ở lại nhé."

Violet nhíu mày:

"Đừng dẫn người ngoài đến trang viên của tôi."

Lorraine hơi khựng lại, sau đó khôi phục nụ cười quyến rũ như thường:

"Vậy sáng mai chị tìm em."

Sau khi Lorraine rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại Long Linh và Violet.

Long Linh nhìn theo hướng Lorraine vừa đi, không nhịn được hỏi:

"Công tước, vị Omega đó là ai vậy?"

Violet trả lời thản nhiên:

"Vương trữ Lorraine, con gái lớn của Nữ hoàng, cũng là chị họ ta."

Long Linh lập tức yên tâm — thì ra là họ hàng ruột thịt.

Violet nhìn vẻ ngơ ngác của Alpha trước mặt, nghĩ đến chuyện cô ấy vượt đường xa từ trang viên Illidare tới cảng Grace chỉ để đón mình về nhà.

Mới nãy còn như một chú cún con lén ngửi pheromone của nàng, cứ nghĩ là nàng không phát hiện.

Violet khẽ nhếch đôi môi đỏ kiêu sa, từ tốn cởi hai nút áo trên cùng của chiếc sơ mi.

Âm thanh mở nút vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến Long Linh không kìm được mà quay đầu lại nhìn.

Đôi mắt Violet lóe lên ánh sóng thu, cổ trắng ngần hơi ngửa ra sau, tóc dài xõa như thác nước, nàng khẽ cong ngón tay lại vẫy nhẹ:

"Lại đây, giúp ta thay miếng dán ức chế."

Tư thế quyến rũ như vậy khiến Long Linh lập tức nhớ đến cảnh trên giường — lúc đó tiểu thư ác long cũng bị cô ép nằm dưới như thế.

Máu nóng lập tức dồn lên đầu — cô chỉ muốn lập tức nhào tới ôm chầm lấy tiểu thư ác long!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com