Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ấm ức

Khuôn mặt trắng trẻo của Long Linh lập tức đỏ bừng, nhịp thở cũng trở nên dồn dập, hương dâu tây trong không khí đột nhiên nồng đậm hơn hẳn.

Một Alpha trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, hoàn toàn không thể chống lại sự quyến rũ như thế này.

Đôi mắt Long Linh dán chặt vào chiếc cổ dài trắng muốt của Violet, ánh mắt dừng lại ở miếng dán ức chế, trong lòng chỉ muốn lập tức xé toạc nó ra, rồi cắn một miếng thật sâu để thỏa mãn cơn thèm khát của mình.

Đói quá rồi, chỉ muốn cắn một miếng thôi cũng được.

Long Linh bất giác lại gần Violet, cặp răng nanh nhọn dường như không kìm được muốn ló ra, cổ họng khô khốc khẽ chuyển động.

Sống mũi cao thẳng của cô áp sát vào cổ Violet, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da, khiến nước da trắng nõn của nàng dần dần ửng hồng. Tim cô đập nhanh đến mức như muốn nổ tung.

Cô gần như dán chặt vào người Violet, giống như một chú cún con đang nài nỉ:

"Giờ thay miếng dán ức chế... luôn sao?"

Violet bị Alpha cọ xát đến mức cơ thể hơi mềm nhũn, cổ khẽ ngửa ra sau, những ngón tay thon dài siết chặt lấy lưng ghế da, giọng khàn khàn và đầy ám muội:

"Thay bây giờ, miếng dán ở trong túi của ta, tự lấy đi."

Ánh mắt Long Linh lưu luyến nhìn xuống, bộ quân phục đen mà Violet khoác bên ngoài, cầu vai màu vàng tượng trưng cho uy nghiêm và quyền lực. Nhưng dưới lớp quân phục kia lại là những đường cong quyến rũ, thân hình đầy đặn mềm mại.

Tim Long Linh đập thình thịch, cô đưa tay mò vào túi bên hông Violet. Qua lớp vải cứng cáp của quân phục, có thể cảm nhận rõ vòng eo mềm mại, nhỏ nhắn, một tay là có thể ôm trọn — cảm giác rất vừa vặn, khiến người ta không nỡ buông.

Không kìm được, cô lén xoa nhẹ một cái. Một tay cô gần như ôm trọn vòng eo của Violet, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, cảm giác đó thật tuyệt, khiến người ta chỉ muốn tiếp tục chạm mãi không thôi.

Tư thế như thế này, Long Linh rất thích — cô có thể nhìn rõ mọi biểu cảm của tiểu thư ác long từ trên cao, có thể nghe thấy tiếng thở khẽ mà nàng cố nén khi cô chạm vào.

Cái vuốt ve dịu dàng của một Alpha, cộng với hương pheromone nóng bỏng tỏa ra chính là liều thuốc kích thích tốt nhất. Bản năng của một Omega luôn khát khao được pheromone của Alpha xoa dịu.

Violet đỏ bừng cả mặt, khẽ thở ra một tiếng, không kìm được khẽ hé đôi môi đỏ mọng:

"Sờ xong chưa?"

Long Linh bị bắt quả tang, hoảng hốt rút tay lại:

"Sờ... sờ xong rồi."

Dưới ánh nhìn sâu lắng của đôi mắt màu vàng kim u tối kia, mặt Long Linh trắng như sứ nhanh chóng đỏ bừng, vội vàng lắc đầu:

"Chưa xong đâu, em... em vẫn chưa tìm thấy miếng dán ức chế..."

Violet nheo mắt lại — đúng là một con rồng nhỏ tham lam, ăn được một miếng rồi còn chưa đủ, phải ăn cho no mới thôi.

Nhưng nàng thì không hề có ý định cho con nhóc này ăn no.

Violet từ túi ngực trước lấy ra một miếng dán ức chế, đặt vào lòng bàn tay Long Linh, ánh mắt sâu thẳm tràn đầy ẩn ý:

"Ở đây."

Ngón tay mềm mại lướt nhẹ qua lòng bàn tay cô, khiến tim Long Linh như bị một chiếc lông vũ mềm mại khẽ cào qua — sớm biết vậy thì cô đã tìm từ túi trên rồi.

Cô vội vàng siết chặt miếng dán ức chế trong lòng bàn tay:

"Bây giờ em sẽ giúp người thay miếng dán ức chế."

Violet lười nhác đáp lại một tiếng "Ừ."

Long Linh nín thở, sống lưng thẳng tắp, cẩn thận tiến lại gần miếng dán ức chế cũ của Violet.

Miếng dán ức chế rất dễ gỡ, chỉ cần tìm đúng đầu mép dễ lột, ngón tay ấn nhẹ vào da là có thể dễ dàng tháo xuống.

Ngay khi Long Linh gỡ miếng dán ra, một lượng lớn pheromone mùi hoa hồng như sóng trào ập thẳng về phía cô.

Tuyến thể của Violet đang đỏ ửng, còn sưng hơn cả đêm trước, sau khi bị chủ nhân kìm nén quá lâu, giờ đây trông vừa đáng thương vừa đầy quyến rũ.

Long Linh không kìm được, hơi thở trở nên dồn dập — nếu bây giờ cô có thể cắn vào đó, pheromone của cô sẽ truyền vào cơ thể của tiểu thư ác long, và nàng chắc chắn sẽ phản ứng lại mãnh liệt, cảm giác chắc chắn sẽ rất tuyệt vời.

Không được, như thế quá thô bạo, có thể khiến tiểu thư ác long nổi giận... Vậy nếu chỉ liếm nhẹ một chút thì sao?

Cô sẽ thật nhẹ nhàng, nhất định không làm tiểu thư ác long đau.

Long Linh lén nhìn về phía Violet. Khuôn mặt nghiêng của nàng ửng hồng như sắc hoa hồng phơn phớt, đôi môi xinh đẹp như cánh hoa, nhưng ánh mắt màu vàng sẫm vẫn lạnh lùng và cao quý.

Violet liếc nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm:

"Sao còn đứng ngây ra đó?"

Long Linh lập tức thu lại suy nghĩ nổi loạn, liếm đôi môi khô khốc của mình rồi căng thẳng nói:

"Em sẽ lau sạch cho người trước rồi mới dán miếng mới lên."

Đôi môi mềm mại của con rồng nhỏ, sau khi được chiếc lưỡi ẩm ướt liếm qua, ánh lên chút ánh nước, trông như quả mọng chín mọng chỉ chờ người hái.

Violet nhìn thấy đuôi và sừng rồng nhỏ ló ra vì xấu hổ, khẽ cong môi:

"Đi đi."

Long Linh cầm lấy chiếc khăn tay mà cô quý nhất, vội vàng rót ít nước nóng từ bình, dùng ma pháp làm nó ấm lên vừa phải, rồi quay trở lại bên cạnh Violet.

Chiếc khăn ấm chạm nhẹ vào tuyến thể sưng đỏ mang theo một cảm giác kích thích khó tả, vài giọt nước nhỏ xuống, như thể chảy thẳng vào tận đáy lòng.

Ánh mắt Long Linh dịu dàng, tay cầm khăn nhẹ nhàng lau đi lau lại. Thế nhưng pheromone mùi dâu từ cơ thể cô lại tràn ngập dữ dội, như muốn nuốt chửng lấy người đối diện.

Con rồng nhỏ này đúng là có quá nhiều chiêu trò.

Đôi mắt trong veo của Long Linh, vừa nãy còn bị pheromone kích thích đến đỏ mặt tim đập, giờ lại ánh lên sự tập trung, như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Violet chờ đợi giây phút cô lộ rõ bản chất — quả nhiên, sau khi lau sạch, Long Linh siết chặt chiếc khăn tay, không nhịn được hỏi:

"Công tước đại nhân, em có thể cắn người một cái không?"

Giọt nước lạnh lẽo chảy dài trên làn da trắng như tuyết của Violet, trong đầu Long Linh chỉ nghĩ đến cảnh mình thỏa thích cắn lên tuyến thể trên cổ nàng, chất lỏng kiều diễm tuôn chảy xuống.

Một khi đã được nếm qua, con rồng nhỏ lại càng trở nên tham lam hơn.

Đôi môi đỏ mọng của Long Linh đã gần kề cổ Violet, hơi thở nóng bỏng lướt qua làn da, khiến nàng khẽ rùng mình.

Tuyến thể của Violet đã sẵn sàng để được Alpha đến gần, cơ thể nhạy cảm cũng không kiềm được mong muốn thuận theo bản năng.

Cảm giác này khiến Violet thấy khó chịu — nàng không phải kẻ thấp hèn, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phục tùng một Alpha.

Với nàng, Long Linh chẳng qua chỉ là một con rồng bạc nhỏ nhắn, nhìn cũng tạm được, là món đồ chơi tiêu khiển cho đỡ cô đơn, ngoài vài pheromone chẳng đáng nói, hoàn toàn không thể áp chế được nàng.

Nhưng Long Linh đã không thể đợi thêm, bị đóa hồng lạnh lùng quyến rũ, dù biết trên cành hoa có gai, cũng không nhịn được muốn nếm thử hương thơm của hoa.

Đôi môi hồng của cô vừa mới định đặt lên cổ Violet, đã bị nàng giữ chặt cằm lại.

"Hiện tại, ta chưa cho phép em cắn tuyến thể."

Ánh mắt lạnh lùng của Violet khiến lòng Long Linh lạnh buốt, vành mắt lập tức đỏ lên. Vì khao khát không được đáp lại, nước mắt lạnh lẽo chậm rãi tụ lại trên hàng mi dài và đen.

Lẽ ra cô nên hiểu — tiểu thư ác long là chủ nợ của cô. Dù nói là vị hôn thê, thực chất cô chỉ là món đồ tạm thời được đem ra đặt cọc. Thế nên, Violet mới có thể tùy ý đùa giỡn với cô như vậy.

Vì thế, khi Violet lên tiếng ngăn lại, Long Linh chỉ có thể dừng lại, không được làm trái mệnh lệnh của tiểu thư ác long.

Dù cho răng nanh có ngứa ngáy đến khó chịu, cô cũng chỉ có thể chịu đựng.

Pheromone hừng hực của Alpha dần rút đi như thủy triều, chiếc đuôi rồng sau lưng Long Linh cũng thôi vẫy nhẹ, cô cúi đầu đầy tủi thân, chậm chạp xé bao bì miếng dán ức chế.

Violet nhìn thấy nỗi ấm ức trong mắt con rồng nhỏ, chẳng có gì đáng thương cả — nàng chưa bao giờ định để Long Linh đánh dấu mình ngay trong văn phòng này.

Nàng sẵn lòng cho cô chút pheromone của mình, chỉ là để thưởng cho việc cô vất vả chạy tới, chứ không phải để cô được đằng chân lân đằng đầu.

Violet ra lệnh:

"Dán xong thì đi mở cửa sổ."

Long Linh mím môi, khẽ đáp một tiếng, rồi nhẹ nhàng dán miếng dán mới lên cổ Violet.

Cô bước đến đẩy cửa sổ ra, bên ngoài là đại dương xanh biếc, những chú hải âu trắng bay lượn trên mặt biển, làn gió biển lạnh lẽo thổi vào trong phòng, cuốn trôi mọi hương pheromone ám muội còn lại trong không khí.

Long Linh cố gắng nuốt nước mắt trở lại, hít sâu một hơi — chẳng có gì đáng để tủi thân cả.

Những ngày này, tiểu thư ác long cho cô ở cùng phòng, lo cho ăn uống, còn xây riêng cho cô một gian bếp pha lê nhỏ, bố trí hầu gái để sai bảo.

Tiểu thư ác long đã tốt với cô rồi — vì lòng biết ơn, cô mới muốn phục vụ thật tốt. Làm người không thể tham lam, vừa muốn nhận vừa muốn mơ mộng quá đáng.

Trong hoàng cung, biết bao người bị đẩy vào lãnh cung, mà cô chỉ mới bị từ chối một lần, đâu đến mức bị thất sủng thật sự.

Long Linh quay người lại, gương mặt trắng trẻo đã không còn nét tủi thân, ánh mắt trong veo như trước, cứ như con rồng nhỏ tổn thương khi nãy chỉ là ảo ảnh.

Violet cũng nghĩ vậy — nếu con rồng nhỏ có thể tự điều chỉnh tâm trạng, không cần nàng dỗ dành thì tất nhiên là tốt nhất.

Dù sao, nàng chưa từng cúi đầu dỗ dành bất kỳ con rồng nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com