Chương 31: Tìm Omega mới
Lorraine khoanh tay đứng bên cạnh hai người họ, thật sự không thể chịu nổi nữa.
Dùng ma pháp làm choáng một con cá mà cũng tự hào thế sao?
Một con rồng kiêu ngạo như Violet, vậy mà lại có ngày sẵn sàng dỗ dành Alpha nhà mình vui vẻ. Nếu các con rồng khác biết chuyện này, chắc sẽ kinh ngạc đến rớt cả hàm mất.
Long Linh đặc biệt đem con cá đến trước mặt Violet:
"Cá hồi màu cầu vồng này, vảy của nó dưới ánh mặt trời lấp lánh luôn đó, đẹp quá chừng."
"Loại cá này chắc là khi bơi qua con sông trong rừng sương mù, đã tiến hóa dưới ảnh hưởng của sương ma thuật. Da cá có thể có chức năng giữ ấm đặc biệt."
Violet liếc nhìn con cá hồi cầu vồng, nhìn rồng nhỏ và nói:
"Lại đây, ta lau mặt cho em."
Đây là lần đầu tiên Violet lau mặt cho cô, Long Linh vừa ngạc nhiên vì kiến thức phong phú của Violet, vừa vội vàng đặt con cá xuống đất, đưa gương mặt trắng trẻo của mình đến gần nàng.
Gương mặt Alpha trắng nõn, lấm tấm những giọt nước, giống như một đóa sen mới nở dưới làn nước trong. Sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, dù kỹ năng hôn hơi vụng về nhưng lại rất dễ thương.
Đôi mắt màu lam băng ấy chăm chú nhìn nàng, không chút phòng bị, dẫu bị hôn thì cũng chỉ biết ngại ngùng mà đáp lại.
Violet nâng cằm Long Linh, dùng khăn tay nhẹ nhàng và tỉ mỉ lau mặt cho cô, như đang lau một viên bảo thạch màu lam quý báu.
Chiếc khăn trắng mềm mại lướt qua má cô, như cơn gió xuân dịu dàng thoảng qua.
Ở khoảng cách gần như vậy, cô có thể nhìn thấy hàng mi dài rậm của Violet, đôi mắt màu vàng sẫm in bóng hình cô trong đó, xung quanh còn có nhiều người đang nhìn.
Long Linh càng lúc càng ngại ngùng vì bị lau kỹ quá, môi mím lại, mặt nóng bừng.
Lorraine thấy Violet đang ve vãn rồng nhỏ, cười tủm tỉm trêu ghẹo:
"Hai người ngọt ngào quá rồi đấy. Biết vậy chị cũng bảo bệ hạ cho chị một vị vương phi luôn cho rồi."
Long Linh da mặt mỏng, lập tức đỏ bừng từ cổ đến sau tai, nhẹ nhàng gọi:
"Vi..."
Violet không vui liếc Lorraine một cái, rồi tiếp tục lau mặt cho Long Linh. Đầu ngón tay thon dài trắng nõn khẽ chạm vào môi cô, giọng trầm thấp:
"Đừng để ý đến cô ấy."
Ngón tay thon dài áp lên môi, lạnh lạnh, mang theo hương hoa hồng thoang thoảng. Tim Long Linh như bị một chiếc lông vũ mềm mại khẽ cọ qua, không kìm được mà chu môi lên, lén hôn lên đầu ngón tay Violet.
Violet phát hiện hành động lén hôn ấy, khẽ liếc cô một cái.
Long Linh càng đỏ mặt, lại hôn thêm hai cái nữa, làm đầu ngón tay trắng bệch của nàng ửng hồng như màu phấn.
Violet đỏ vành tai, rút tay về:
"Đi bắt cá của em đi."
Long Linh vội vàng gật đầu, nhặt con cá đang nhảy tưng tưng dưới đất.
Con cá này hình như còn rất khỏe, không ngừng giãy giụa trong tay cô.
Norah bên cạnh thấy cô lúng túng liền đưa qua một cây gậy tròn to cỡ cánh tay:
"Tiểu thư Long Linh, ngài dùng cây này đập vào đầu cá vài cái, làm nó choáng là được."
Long Linh dùng một tay giữ đầu cá, tay còn lại cầm gậy tròn, nhưng cá vẫn giãy loạn, không định vị được đầu. Cô đành phải dùng móng rồng cố định nó, những chiếc vảy có độ ma sát tự nhiên của móng rồng vừa vặn giữ chặt cá lại.
Long Linh vung gậy lên đập mạnh một cú, con cá lập tức "về với ông bà", phơi bụng trắng.
Lần đầu tiên bắt được cá to như vậy, Long Linh vội tìm cỏ ven đường, bện thành dây buộc để treo chiến lợi phẩm lên, chuẩn bị xâu luôn những con cá sau đó.
Nhưng có vẻ việc bắt cá cũng có "giai đoạn bảo vệ tân thủ", sau khi "nhặt được" một con, cô ngồi xổm ở thác nước nhỏ suốt gần một tiếng đồng hồ, đến mức móng rồng tê rần, vậy mà chỉ bắt được thêm hai con cá hồi, lại không phải loại cầu vồng trước đó. Xem ra vẫn phải dùng lưới rút.
Long Linh không nản, quay sang Norah đang bện dây cỏ nói:
"Norah, chúng ta đi lấy lưới rút đi, lên thượng nguồn chắc dễ bắt hơn."
Norah lập tức gật đầu:
"Vâng vâng, tôi sẽ giúp tiểu thư chuẩn bị thuyền. Trên thượng nguồn có một hồ trăng lớn, nếu giăng lưới ở giữa hồ, khả năng bắt được cá sẽ cao hơn."
Long Linh gật đầu đồng ý, chuẩn bị nói với Violet rằng mình sẽ lên thượng nguồn chèo thuyền bắt cá.
Nhưng khi quay lại, cô thấy Violet và Lorraine đã ngồi bên bàn cắm trại chơi cờ, thị nữ thân cận Elena thì đang pha trà, quản gia Marcia ngồi trên thảm dệt một chiếc khăn quàng đỏ, còn các gia nhân thì đang dựng lều, dọn dẹp dụng cụ nấu ăn ngoài trời – bố trí chẳng khác gì ở trong trang viên.
Được rồi, cô biết ngay mà, chuyện bắt cá này, Violet có thể đến nhìn một cái đã là may lắm rồi.
Cô vẫn chạy lại, nói với Violet:
"Vi, em định lên thượng nguồn dùng lưới rút để bắt cá."
Violet đặt con mã quân trong tay xuống, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của con rồng nhỏ:
"Dẫn theo thị nữ và vài người hầu đi cùng, để họ giúp em giăng lưới."
Long Linh nhẹ nhàng "vâng" một tiếng rồi quay người rời đi. Lorraine lúc này cười hỏi:
"Long Linh, vừa nãy em bắt được mấy con rồi?"
Long Linh hơi ngại:
"Hiện giờ chỉ có ba con thôi."
Lorraine cười híp mắt ngụ ý rõ ràng:
"Ba con cũng đủ rồi, cá em bắt béo lắm, đủ cho ba con rồng chúng ta ăn rồi đó. Qua đây nghỉ ngơi đi."
Cô ấy đã viết thẳng ý định "ăn chùa" bữa trưa lên mặt, còn cố chen chân vào bữa ăn trưa này nữa.
Long Linh lắc đầu:
"Không được, dạo này em phải tham gia một cuộc thi đầu bếp, cần chuẩn bị đủ 100 con cá hồi. Em bắt đủ cá rồi sẽ quay lại."
Ánh mắt Lorraine lóe lên vẻ ngạc nhiên, nhẹ giọng khen:
"Em còn tham gia thi nấu ăn nữa à! Giỏi quá đi mất! Còn giỏi hơn con bé Beverly nhiều. Cố lên nhé, bọn chị sẽ ở đây chờ em về."
Long Linh nhẹ nhàng gật đầu. Violet thì chẳng cảm thấy cô "giỏi" gì cả – để được tham gia cuộc thi này, Long Linh đã cố gắng tranh thủ biết bao lâu rồi.
Nhưng khi nghe Lorraine khen rồng nhỏ, trong đôi mắt kiêu hãnh của Violet lại ánh lên một nụ cười nhàn nhạt. Nhãn quan của nàng về Alpha tất nhiên là tuyệt vời nhất.
Nàng không muốn để cái đuôi nhỏ của Long Linh vểnh lên trời, chỉ lạnh nhạt nói:
"Mau đi đi."
Long Linh nhanh chóng rời đi, băng qua bãi sỏi trắng ven suối, phía xa là những dãy núi phủ tuyết liên miên màu xanh đen. Mùa này, đỉnh núi vẫn còn tuyết đọng, chân núi là màu xanh tươi của mùa xuân, nước suối róc rách trong vắt, mang theo hơi lạnh từ tuyết tan.
Norah đã sắp xếp xong thuyền ở hồ trăng trên thượng nguồn. Năm sáu người hầu cùng nhau khuân lưới rút lên thuyền.
Loại lưới rút này được ghép từ hàng trăm mảnh lưới, phía dưới đính chì làm chìm, phía trên là các phao bằng bọt biển và cao su, nhấc lên rất nặng. Nếu Long Linh chỉ một mình giăng lưới chắc phải mất khá nhiều thời gian.
Nhưng hiện tại cô là một con rồng, thân thể cường tráng, không cần nhiều người hầu phục vụ. Việc giăng lưới bắt cá vốn cũng rất thú vị.
Long Linh để những người hầu còn lại chờ ở bờ, cô và Norah chèo chiếc thuyền sắt xanh ra giữa hồ. Mái chèo gỗ khua lên tạo thành từng gợn sóng. Dưới ánh nắng, mặt hồ trong vắt phản chiếu bóng núi và cây xanh xung quanh, tạo nên màu lam nhàn nhạt.
Norah đầy hứng khởi, chỉ vào đàn cá đen ngòm dưới nước nói với Long Linh:
"Tiểu thư Long Linh, ở đây nhiều cá lắm, chúng ta chỉ cần thả lưới một lần là bắt được cả trăm con luôn đấy!"
Long Linh cũng không kìm được mà cảm thấy vui vẻ. May mà cô đã mượn được lưới đánh cá từ tiểu thư ác long, nếu không thì cứ ngu ngơ ngồi canh ở bên thác nước, đợi cá hồi tự rơi xuống đầu, rồi bắt từng con một thì không biết phải mất bao lâu.
Long Linh hạ thấp giọng:
"Nhỏ tiếng chút, đừng làm cá hoảng chạy mất."
Norah nhẹ tay hơn nhiều, thì thầm hỏi:
"Vậy giờ chúng ta bắt đầu thả lưới nhé?"
Long Linh khẽ gật đầu. Hai người vừa chèo thuyền vừa thả từng tấm lưới cá xuống làn nước trong vắt của hồ. Sau khi thả hết lưới, gần nửa mặt hồ đã lấp lánh những chiếc phao bằng nhựa đủ màu sắc, lưới dài như dải lụa theo sóng nước trôi đi trôi lại.
Không biết rốt cuộc sẽ bắt được bao nhiêu cá hồi, Long Linh sợ lưới nặng quá bị nước kéo đi mất, nên còn mang bao cát tới cố định thêm.
Bận rộn một hồi lâu, Long Linh bắt đầu thấy đói bụng, cô bẻ nửa ổ bánh mì khô đưa cho Norah. Những người hầu khác cũng lấy đồ ăn ra, chuẩn bị ăn chút lót dạ rồi mới bắt tay vào "cuộc chiến lớn".
Họ ngồi dưới gốc cây, cùng nhau ăn vài miếng và uống chút nước ấm. Bánh mì khô cứng như khúc gỗ, may mà răng của rồng sắc bén, cắn vài miếng là nuốt được.
Norah lấy từ túi ra vài miếng thịt khô mặn do mình làm, đưa cho Long Linh. Cắn mấy miếng, Long Linh lập tức cảm thấy mặn chát đến mức đắng cả miệng, thịt lại vừa lạnh vừa cứng, ăn xong một miếng nhỏ mà phải uống gần nửa bình nước.
Norah thì ăn ngon lành, còn bỏ miếng thịt khô vào bình nước của mình, lắc mạnh vài cái rồi nói:
"Leng keng leng keng, canh thịt mặn tự chế đây."
Long Linh bất lực thở dài:
"Đợi khi nào rảnh, tôi dạy cô cách khác để làm thịt khô ngon hơn."
Norah vui vẻ đáp:
"Dạ được, cảm ơn tiểu thư Long Linh! Quán rượu của tiểu thư còn tuyển đầu bếp không ạ? Ngài đã chọn được ai chưa?"
Long Linh lắc đầu:
"Vẫn chưa nghĩ ra người phù hợp."
Norah giới thiệu:
"Tôi có một người bạn là nhân loại, hiện đang làm phụ bếp trong nhà bếp của trang viên. Cô ấy thường phụ trách sơ chế nguyên liệu, cũng biết nấu vài món đơn giản. Có cần tôi đưa cô ấy đến gặp tiểu thư không?"
Chuyện nhỏ như vậy có cần báo cho tiểu thư ác long không nhỉ? Dù gì cũng chỉ là thêm một trợ lý cho quán rượu thôi mà.
Long Linh do dự một chút rồi nói:
"Cũng được, nhưng tôi phải xem xét trước. Hôm nay cô ấy có đến không?"
Norah vui mừng trả lời:
"Có ạ! Lát nữa tôi sẽ gọi cô ấy tới gặp tiểu thư."
Long Linh gật đầu đồng ý:
"Được rồi. Lưới đánh cá cũng thả lâu rồi, chắc gần xong rồi, chúng ta đi kéo lưới lên thôi."
Norah lập tức theo sát Long Linh, gọi thêm các gia nhân khác mang dụng cụ lên thuyền. Thuyền sắt được chèo đến chỗ thả lưới ban nãy, bắt đầu kéo lưới lên từ từ.
Vừa kéo được một đoạn ngắn, đã thấy rất nhiều con cá bạc trắng mắc trên lưới, còn có cả tôm xanh nhỏ đang nhảy nhót trên phần lưới dày hơn.
Đôi mắt Long Linh rực sáng vì vui mừng:
"Nhiều cá thế này!"
Norah lập tức giúp kéo lưới:
"Còn có cả tôm nữa, tôm xanh loại thượng hạng! Nhiều quá, hay để em đi lấy vài cái xô nước lớn nhé?"
Long Linh:
"Đi đi, để ta trông cá ở đây. Nhớ lấy loại xô có nắp đậy ấy."
Norah lập tức nhảy khỏi thuyền, chạy đi lấy xô. Long Linh thì cùng các gia nhân kéo lưới lên bờ, từ từ gỡ những con cá lớn bị mắc trong lưới.
Số cá bắt được bằng lưới đủ để lấp đầy hơn chục cái xô lớn, trong đó không chỉ có cá hồi, mà còn có cá mú, cá trê, cá điêu hồng, cá quế, tôm xanh, cua, và cả cá nóc.
Long Linh từng thấy cá nóc rồi. Gan, trứng và máu cá nóc có độc, nhưng vì thịt của nó rất ngon nên có một số đầu bếp sẽ xử lý cẩn thận để làm món ăn từ cá nóc.
Nhưng con cá nóc trước mặt này thì hơi nhỏ, chỉ bằng bàn tay, chắc chỉ đủ để tiểu thư ác long nếm thử.
Cô gỡ hết rong rêu màu xanh trên thân cá, rồi rửa kỹ nhiều lần trong dòng nước lạnh trong vắt của hồ, sau đó nâng nhẹ trong lòng bàn tay.
Ban đầu cô định chọc nhẹ vào bụng cá nóc xem nó có phồng lên không, nhưng nghĩ đến việc tiểu thư ác long thường hay chọc bụng rồng của cô, có lẽ tiểu thư cũng sẽ thích con cá này.
Thế là Long Linh để các gia nhân mang cá theo sau, còn cô thì tự tay ôm con cá nóc nhỏ đi một mạch xuống dưới.
Long Linh mang cá nóc đến trước mặt Violet, hớn hở hỏi:
"Vi, người có muốn ăn cá nóc không?"
Đôi mắt Violet lập tức trở nên sắc lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gương mặt Long Linh.
Mới chỉ rời mắt có chút xíu mà con rồng nhỏ này đã định đầu độc mình rồi? Đầu độc xong thì đi tìm một Omega mới à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com