Chương 35: Kỳ mẫn cảm
Sau khi uống rượu, tâm trạng của Long Linh cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng chẳng bao lâu sau, cơ thể lại xuất hiện một cảm giác khát khao khó diễn tả thành lời.
Cô muốn vào phòng ngủ rửa mặt để tỉnh táo lại, nhưng lại phát hiện cơ thể mình có chút mất kiểm soát, như thể đang vô cùng khao khát tìm kiếm một lối thoát.
Tình huống này khiến cô cảm thấy rất xa lạ, chỉ có thể rúc mình vào góc phòng. Trong phòng ngủ không có trà, cô lại uống thêm một ngụm rượu.
Một dòng rượu mát lạnh trôi xuống bụng khiến cô giải khát đôi chút, nhưng khi vừa muốn đứng lên, cơn nóng rát đó lại dâng lên.
Long Linh lập tức áp sát mình vào bức tường lạnh lẽo, hơi lạnh làm cơ thể cô rùng mình một cái, nhưng ngọn lửa bốc cháy trong cơ thể vẫn chưa hề nguội lạnh.
Ngọn lửa ấy như đang liếm láp từng tấc da thịt cô.
Lúc này, cô không thể di chuyển nữa. Chỉ cần cử động thêm chút nữa là sẽ làm ra chuyện vượt quá khả năng kiểm soát.
Tầm mắt cô dần trở nên mơ hồ, trong cơn mê man như thấy Violet đang bước đến, ngồi đè lên người cô, vén mái tóc xoăn dày đen nhánh, để lộ chiếc cổ trắng ngần.
Tuyến thể bên cổ kia trông vừa mềm mại lại vừa mê hoặc, cô không nhịn được mà muốn cắn vào.
Bàn tay Violet nâng cằm cô lên, ngón tay thon dài nhưng không hề dịu dàng vuốt ve răng nanh của cô.
Cô cắn vào đầu ngón tay của Violet, làn da mỏng bị răng nanh cắn đến đỏ bừng, càng lúc càng mạnh... cho đến khi Violet nhẹ giọng mắng "không ngoan", đầu cô bị ấn xuống dưới...
Khi cô muốn ôm lấy Violet thì mới phát hiện mình đang ôm vào khoảng không, chẳng nhận được chút an ủi nào.
Cảm giác hụt hẫng mãnh liệt khiến nước mắt cô rơi như mưa.
Khi ham muốn leo thang đến đỉnh điểm lại chỉ đổi lại nỗi cô đơn trống rỗng – cảm xúc đó khiến người ta không bao giờ quên được.
Cô cứ thế lặp đi lặp lại trong những xúc cảm có rồi mất ấy, mơ tưởng rằng Violet sẽ bất ngờ xuất hiện.
Khi nghe thấy tiếng "két" của cánh cửa mở ra, cô còn tưởng đó là mơ.
Mùi hương pheromone hoa hồng như đã khắc sâu vào trí nhớ cô, chỉ cần bị bắt gặp là pheromone trong cơ thể sẽ bùng nổ không kiểm soát được, như một con rồng tham lam cướp lấy báu vật thuộc về mình – mỗi bông hoa hồng đều phải bị giữ chặt trong chiếc đuôi rồng của cô.
Hương thơm ngọt ngào, hấp dẫn và giải tỏa cơn khát, chỉ cần nhào đến là có thể lập tức ăn được tiểu thư ác long.
Nhưng đây là thật, hay lại chỉ là mơ như ban nãy? Long Linh sợ mình lại ôm vào hư không.
Cô chỉ có thể siết chặt đôi tay đầy mồ hôi, cắn mạnh môi dưới.
Tiếng bánh xe lăn của chiếc xe lăn chầm chậm tiến lại gần, mùi pheromone hoa hồng ngày càng đậm, dịu mát mà dễ chịu, như hàng ngàn chiếc lông vũ nhỏ đang gãi ngứa tim cô.
Khi Violet đến gần, đôi mắt đầy hơi nước của Long Linh không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn nàng.
Cô biết, Violet có thể giúp cô thoát khỏi tình trạng này.
Nàng là người duy nhất trên thế giới này mà Long Linh có thể tin tưởng.
Chỉ trong thời gian ngắn, Violet đã trở thành một người đủ đáng tin để cô dựa vào.
Cô hoàn toàn không cưỡng lại nổi cảm xúc yêu thích Violet.
Violet ngồi trên xe lăn, cầm lại ống thuốc ức chế mát lạnh trong tay, từ trên cao nhìn xuống Long Linh.
"Long Linh, vào kỳ mẫn cảm rồi sao?"
Long Linh như một chú cún nhỏ tội nghiệp, mặt đỏ ửng ngước nhìn Violet.
"Em không biết nữa, chỉ thấy khó chịu quá. Uống chút rượu rồi càng ngày càng nóng lên."
Cơ thể Violet cũng bị pheromone của Alpha ảnh hưởng, tuyến thể nơi cổ đã đỏ ửng, nhưng nhờ vào ý chí mạnh mẽ nên nàng vẫn giữ được bình tĩnh.
Tuy nhiên trên thực tế, pheromone của nàng đã bị Long Linh kéo vào, thậm chí còn chủ động quyến rũ pheromone của Alpha tiếp cận mình – đó là bản năng của một Omega, huống hồ thân thể nàng còn là một con rồng.
Giọng Violet khàn khàn: "Lại đây một chút."
Long Linh lết đến bên chân Violet, má cô áp sát vào cẳng chân lạnh lẽo qua lớp vải – cảm giác chân thật lần này dường như không phải mơ nữa.
Cô ôm lấy chân Violet, đôi mắt mờ mịt, không kìm được mà hôn lên đó. Trong nụ hôn ướt át ấy là mùi dâu thơm ngọt ngào, lớp váy đỏ nhanh chóng thấm đẫm dấu vết.
Trong không gian kín, pheromone quấn lấy nhau, mập mờ mà mãnh liệt. Tiếng thở dốc đầy mê hoặc, những nụ hôn nóng bỏng – tất cả đều là tín hiệu kích thích mạnh mẽ nhất.
Hơi thở của Violet trở nên rối loạn bởi Long Linh kích thích, gương mặt xinh đẹp của cô áp sát vào chân nàng.
Pheromone dâu tây bùng nổ như một con thú nhỏ nổi loạn, nhe nanh nhưng lại bị ép đeo rọ mõm – giờ phút này, chú chó nhỏ ấy còn chủ động dâng dây xích lên tay nàng.
Violet vuốt ve khuôn mặt của Alpha, nhiệt độ nóng bỏng khiến lòng bàn tay lạnh như băng của nàng như bị thiêu cháy.
Nhiệt độ này đối với Alpha là quá cao – kể cả Alpha đang trong kỳ mẫn cảm cũng không đến mức như Long Linh thế này.
Có thể là do Long Linh là Alpha cấp S.
Vào kỳ mẫn cảm mà còn uống rượu, nếu nàng không đến kịp, Alpha trong tình trạng như vậy không giải tỏa được pheromone sẽ phát điên lên mất.
Bây giờ cũng phải làm mát trước rồi mới có thể xoa dịu, nếu không, pheromone quá nóng sẽ khiến Omega cũng bước vào kỳ phát tình – hai con rồng kết hợp với nhau, không có nửa tháng cũng không rời giường nổi.
Ánh mắt Violet nhìn Long Linh mang theo chút trách móc, nàng đưa tay nâng cằm Long Linh lên.
Không được nếm vị pheromone hoa hồng khiến Long Linh khó chịu, lại bị người phụ nữ cao quý này nắm cằm nhìn chằm chằm, cảm giác xấu hổ dâng trào như thủy triều, khiến cô khép chặt hai chân.
Ham muốn như sóng trào lại thôi thúc Long Linh đứng dậy, cúi người dụi nhẹ vào lòng bàn tay Violet, toàn thân đẫm mồ hôi, ánh mắt ướt át nhìn Violet:
"Vi... em muốn hôn chị."
Chiếc đuôi rồng bạc trắng thô to của cô quấn lấy eo của người kia, bá đạo kéo đối phương vào lòng, muốn cùng nhau chìm đắm trong biển dục vọng.
Nhưng rồi cô lại nhớ đến việc người Violet yêu có thể không phải là mình, cô chẳng qua chỉ là một sự mới mẻ nhất thời.
Nếu cô không kiểm soát được cả pheromone của mình, thua kém Alpha khác, thì Violet càng sẽ không dừng lại vì cô.
Trái tim Long Linh như bị bóp nghẹt, chiếc đuôi rồng bạc quấn vài vòng rồi lại buông lỏng xuống, nhưng cảm giác không cam lòng và bất mãn quá mạnh lại khiến cô lấy lại sức lực, tiếp tục quấn lấy cả hai chân Violet...
Không có con rồng nào có thể từ chối việc đuôi rồng của bạn đời quấn lấy mình, huống chi là đuôi rồng của Long Linh vốn đã cực kỳ xinh đẹp, hành động mạnh bạo cầu ân ái này khiến trái tim Violet ngập tràn hình bóng Alpha.
Tuyến thơm của Violet dần nóng lên, làn da xung quanh cũng ửng hồng, nàng khao khát được Alpha quấn lấy rồi từ phía sau xuyên thấu thật mạnh. Cơ thể nàng phản ứng mãnh liệt với Long Linh, nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn không muốn đánh mất thế chủ động.
Mồ hôi trên cổ nàng ngày càng nhiều, miếng dán ức chế ướt sũng vì mồ hôi, cuối cùng cũng không chịu nổi mà tuột xuống.
Bỗng một giọt nước mắt mát lạnh rơi xuống mu bàn tay Violet, từng giọt lớn lăn dài, ngày càng nhiều nước mắt từ khóe mắt Long Linh rơi xuống. Violet nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa lệ của Long Linh.
Violet tưởng Long Linh đã chịu đựng đến cực điểm, với chút xót thương, nàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt cô, cầm lọ thuốc ức chế lên, giọng khàn khàn dịu dàng nói: "Đừng động, sẽ xong ngay thôi."
Gương mặt nóng bỏng của Long Linh được ngón tay mềm mại của Violet vuốt ve, trái tim tan nát như được ai đó nâng niu trong lòng bàn tay.
Cô đỏ mặt, không kìm lòng được mà hôn lên cằm Violet: "Vi..."
Giọng nói ngọt ngào của Alpha khiến Violet choáng váng, nàng biết những nụ hôn của Alpha nồng nhiệt thế nào, một khi đã hôn, nàng sẽ không thể ngăn mình nuông chiều Alpha này.
Ngón tay mát lạnh của Violet chỉ đặt lên môi Long Linh, để cô cảm nhận nụ hôn, nhưng răng nanh sắc nhọn của Long Linh lại cắn vào ngón tay thon dài của nàng, ánh mắt đầy dục vọng chiếm hữu, như muốn nuốt chửng nàng vào bụng.
Violet vén mái tóc bạc trắng của Long Linh, kéo khóa phía sau váy cô, ngón tay lạnh lẽo vừa lộ ra trên vai, Long Linh như một nàng tiên cá cởi bỏ quần áo, chui vào lòng Violet, mái tóc họ hòa vào nhau, những đường cong mềm mại ép sát vào nhau.
Cơ thể thiếu nữ nóng bỏng, mùi pheromone dâu tây như một chú cún con cắn lấy vạt áo Violet, suýt nữa khiến nàng không cầm nổi lọ thuốc ức chế.
Long Linh không thể kiềm chế nữa, nụ hôn nồng nhiệt đột ngột đáp xuống cổ kiêu sa của Violet, cô nhẹ nhàng hít lấy làn da trắng mịn của Violet, muốn để lại dấu ấn chỉ thuộc về mình trên cơ thể nàng.
Cô hôn một cách vụng về, đôi môi hồng anh đào chỉ để lại trên cổ Violet những vệt nước bóng loáng, rồi cúi đầu liên tục hôn lên xương quai xanh.
Violet suýt chút nữa không chịu nổi, thở gấp từng hồi, gương mặt ửng hồng như hoa hồng, con rồng nhỏ quá đỗi đáng yêu, nhưng trong kỳ mẫn cảm mà còn dám uống rượu, phải trừng phạt một chút.
Đuôi rồng của Long Linh bỗng bị Violet vỗ mạnh, đôi mắt cô ngân ngấn lệ, nhìn Violet đầy ngơ ngác.
"Nằm yên, không được hôn."
Giọng Violet trầm khàn và đầy uy quyền, tay Long Linh bị nàng khóa chặt phía trên, mồ hôi lăn dài từ trán cô.
Cô nằm ép lên người Violet, chiếc đuôi bạc trắng vẫn không ngừng quấn lấy đôi chân Violet.
Tuyến thể lộ ra ngoài của Violet như được tắm trong cơn mưa dâu tây ngọt ngào, nàng thở gấp vài hơi, hơi thở hỗn loạn dần ổn định, cầm chắc lọ thuốc ức chế.
Nàng lại vỗ mấy cái vào đuôi rồng của Long Linh, khiến nó ửng đỏ lên.
Thuốc ức chế Alpha chỉ cần tiêm vào bên ngoài cánh tay là có thể tạm thời ổn định pheromone, mũi kim nhọn vừa chạm vào cánh tay Long Linh, cơ thể cô lập tức co rúm lại.
Nhịn không hôn Violet đã là cực hình, khi mũi kim đâm vào, bản năng khiến cô lùi lại.
"Sẽ xong ngay thôi." Violet nhẹ nhàng vuốt ve gáy Long Linh, an ủi tâm trạng cô, rồi ép mặt cô vào bầu ngực căng tròn của mình.
Long Linh ngửi mùi hương hoa hồng quyến rũ, nhưng cơ thể lại run rẩy, làn da mềm mại ửng hồng, mũi kim vừa đâm vào, cô đau đến mức run lên.
"Đau quá.." Thuốc ức chế mới chỉ tiêm được nửa, pheromone bạo động bị đè xuống, phản ứng dữ dội khiến Long Linh đẫm lệ.
Violet nhìn vẻ mặt đầy nước mắt đáng thương của Long Linh, lòng chợt mềm lại: "Lại đây."
Ngón tay thon dài của Long Linh lập tức nắm lấy tay nàng, dẫn theo bàn tay Violet rút mạnh ống thuốc ức chế ra. Ống thuốc màu xanh nhạt dùng dở bị ném vào góc phòng.
Đôi mắt Long Linh ướt át, cô hướng đến đôi môi đỏ mọng của Violet, hút lấy hương vị ngọt ngào. Hai người hôn nhau cuồng nhiệt, nồng nàn hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Mùi pheromone trong không khí hòa quyện nóng bỏng. Long Linh ôm chặt Violet vào lòng, rồi đè nàng xuống giường. Bàn tay nóng bỏng của cô vuốt ve eo thon của Violet, chiếc đuôi rồng đỏ thẫm dần lộ ra dưới những cử chỉ âu yếm.
Cô kéo chăn đắp lên người, dùng chiếc đuôi rồng quấn lấy Violet, cảm nhận dòng nước ấm nóng chảy dọc theo vảy rồng lấp lánh. Những chiếc vảy cọ vào nhau, tạo ra âm thanh ướt át khiến người ta đỏ mặt.
Bàn tay cô men theo nơi tập trung nhiều mùi Pheromone nhất, khiến Violet thở gấp không kiềm được. Đôi mắt vốn kiêu ngạo giờ đây nhuốm màu mê hoặc, tựa như mặt hồ mùa xuân gợn sóng lăn tăn.
Cô yêu tiểu thư ác long này, yêu đến mức muốn chiếm đoạt mọi thứ thuộc về nàng, kể cả mùi hương quyến rũ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com