Chương 36: Vi có thích em không?
Mùi hương pheromone trong phòng ngủ vẫn chưa tan hết, một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm dù thế nào cũng không được thỏa mãn.
Những giọt lệ trong suốt đọng nơi khóe mắt, mái tóc dài uốn lượn màu đen rũ xuống vòng eo thon thả, theo từng chuyển động sâu sắc của Long Linh mà rung động mạnh mẽ hơn.
Trước đây nàng đã quá xem nhẹ Long Linh, luôn nghĩ Long Linh là một Alpha mềm mại và dịu dàng, còn lo rằng em ấy sẽ bị mình đòi hỏi quá mức.
Những vảy rồng màu đỏ thắm óng ánh một lớp sương mỏng, vẫn không ngừng rỉ ra, chiếc giường cũng đã ướt sũng.
Má Violet ửng hồng, siết chặt cổ Long Linh, cơ thể đê mê trong hương pheromone vị dâu lúc nóng lúc lạnh dội đến từng đợt, những cơn sóng nóng bỏng nhấn chìm nàng, khiến nàng hoàn toàn đắm chìm.
Trải qua đêm dài triền miên, đến ban ngày cũng không được buông tha, xuân sắc trong phòng ngủ còn mãnh liệt hơn cả ngoài kia.
Long Linh ôm lấy vòng eo thon thả của Violet, ghì nàng trong vòng tay mình.
Trên người cô vẫn còn vương mồ hôi ướt đẫm, tấm lưng trần bị cào xước vài vết đỏ, khuôn mặt trắng nõn tựa vào mái tóc đen của Violet, chóp mũi tràn ngập hương thơm như hoa hồng, từ từ nhắm mắt lại.
Violet tựa vào lòng Long Linh, gương mặt đầy vẻ mãn nguyện và quyến rũ. Nàng hoàn toàn kiệt sức, pheromone của rồng nhỏ lần này có chút khác biệt với trước đây, lúc nóng lúc lạnh khiến nàng cảm nhận rõ sự kích thích như lửa băng giao thoa. Pheromone của Alpha trong kỳ nhạy cảm cũng sẽ thay đổi sao?
Nàng vuốt ve bàn tay Long Linh, nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn tay đang ôm mình. Không biết rồng nhỏ học ở đâu ra nhiều chiêu trò như vậy, chẳng lẽ thật sự là thiên phú bẩm sinh?
Violet nhìn xuống bụng mình, chỉ một lần chắc không dễ mang trứng rồng đến vậy đâu nhỉ.
Lần này bị Long Linh hành hạ dữ quá, thể lực Alpha trẻ tuổi thật dồi dào, giờ eo nàng mỏi rã rời, một lúc lâu cũng không thể rời giường được.
Nàng dựa vào lòng Long Linh, nghỉ ngơi một lát rồi mới khoác nhẹ một chiếc áo, gọi Elena vào phòng ngủ.
Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Long Linh đang ngủ say, khẽ hỏi Elena:
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Elena cung kính trả lời: "Đã ba giờ chiều rồi ạ."
Violet liếc nhìn ống ức chế lăn dưới đất, may mà đã dùng một nửa, nếu không thì không biết còn phải quấn lấy nhau trên giường bao lâu nữa. Con rồng nhỏ dính người này chỉ biết làm trì hoãn công việc của nàng.
Cơ thể cao quý và tao nhã của Violet phủ đầy vết hôn đỏ thẫm, giọng nói cũng khàn đặc.
Elena không kìm được lo lắng, cẩn thận hỏi: "Có cần tôi mang thuốc cho ngài không?"
Violet khẽ gật đầu: "Mang một ít đến đi."
Elena cúi người lui ra ngoài, Violet lại lần nữa tựa vào lòng Long Linh. Tất cả pheromone vị dâu của Alpha đều thuộc về nàng, chỉ còn sót lại chút hương nhè nhẹ trên da thịt, với Omega mà nói, được pheromone bao bọc như thế thật dễ chịu vô cùng.
Khi thuốc được mang đến, Elena đặt nó lên tủ đầu giường bằng gỗ anh đào. Violet chỉ liếc mắt một cái rồi ra hiệu cho Elena lui ra ngoài.
Khi Long Linh tỉnh dậy, Violet đang chống cằm, ngồi tựa bên giường lật xem sách ma pháp. Chiếc chăn trắng trượt xuống hông, bờ vai tròn trịa lộ ra ngoài, tấm lưng trắng muốt phủ đầy dấu hôn mà cô để lại.
Long Linh nhớ lại đêm qua — lòng đố kỵ quá mạnh mẽ, chỉ nghĩ đến việc chiếm hữu Violet, khiến nàng mãi mãi chỉ có thể yêu một mình mình, quên đi người phụ nữ từng có tình cảm với nàng.
Vì vậy, khi Violet không chịu nổi mà thở dốc gọi tên cô, cô không những không dừng lại, mà còn cố tình khiến Violet phải gọi nhiều hơn nữa.
"Chỉ được yêu một mình em." Tay cô đặt lên vùng pheromone đang tuôn trào, xoay tròn khiêu khích, pheromone chảy xuống như nước, cô bị Violet ôm chặt vào lòng.
Cô không muốn tin vào lời của Beverly. Nếu Violet thật sự không có tình cảm với cô, chỉ muốn chơi đùa, thì làm sao lại chịu thân mật như thế với cô?
Ngay cả khi cô yêu cầu đánh dấu sâu, Violet cũng không hề từ chối.
Tối qua vận động quá mãnh liệt, cơ thể Violet bị cô lưu lại vô số dấu đỏ. Mặt Long Linh đỏ bừng, cảm thấy có chút áy náy — đúng là cô đã hơi quá tay.
Ban đầu vốn định mang đến cho Violet một bất ngờ, nhưng vì buồn bã mà uống rượu, nên mọi chuyện sau đó đều mất kiểm soát.
Cặp sừng rồng của Long Linh thẹn thùng lộ ra, cô kéo chăn lên, từ phía sau ôm lấy Violet, dịu dàng áp sát lưng nàng: "Violet, chị tỉnh từ bao giờ rồi?"
Violet cảm nhận được pheromone của rồng nhỏ lại tràn đến, cuốn lấy cơ thể nàng. Thể lực của Alpha trẻ tuổi đúng là phục hồi quá nhanh, mới nghỉ ngơi có chút mà đã có dấu hiệu "phục hồi phong độ" rồi.
Nàng gập quyển sách lại, đẩy rồng nhỏ đang dính chặt trên người ra, liếc mắt hỏi: "Tỉnh khá lâu rồi. Đến kỳ mẫn cảm còn uống rượu, em nghĩ gì vậy?"
Đây là định "tính sổ" sau khi mọi chuyện xong sao?
Long Linh siết lấy góc chăn, không muốn để Violet biết rằng mình hành động như vậy là do ghen.
Cô không nhắc đến chuyện thuốc ức chế, chỉ ngập ngừng nói: "Em cũng không biết nữa... người tự nhiên nóng ran, em chỉ muốn uống nước, mà trong phòng ngủ thì—"
Lời còn chưa dứt, đã bị ánh mắt sắc bén của Violet làm cho im bặt. Hai người đồng thời đỏ mặt.
Hôm qua cô uống rất nhiều nước — hương thơm mê hoặc như hoa hồng, ngọt ngào mềm mại, cuối cùng nuốt trọn vào bụng.
Cổ họng Long Linh khẽ trượt lên xuống, cảm giác khô khát từ sâu trong tim lại dâng lên.
Violet quay mặt đi, vén tóc dài sang một bên và kẹp sau tai, nghiêm giọng cảnh cáo: "Lần sau đừng có uống rượu bừa bãi nữa. Nếu còn tái phạm, ta sẽ bỏ em lại một mình trong phòng, chỉ để lại một mũi thuốc ức chế thôi."
Long Linh khẽ "vâng" một tiếng, không nhịn được mà cầu khẩn: "Có thể để lại cho em chút gì ăn được không? Lần trước chị dùng ma pháp nhốt em trong phòng, em đói sắp chết luôn rồi."
Violet lập tức liếc mắt nhìn cô một cái. Lần đó nhốt cô là vì Long Linh khiến nàng giận, chứ không phải để cô "tận hưởng".
Long Linh nhỏ giọng bổ sung: "Nếu phiền quá thì bánh mì và nước cũng được. Như vậy em có thể sống thêm vài ngày."
Violet đưa tay bóp trán: "Đúng là phiền thật. Lúc đó ta đáng lẽ nên trói em lại, không để em chạy loạn khắp nơi."
Long Linh dụi dụi mũi vào gáy nàng, khẽ hôn lên đó: "Đừng trói em. Chị cho em một miếng ăn, em sẽ ngoan, không chạy lung tung đâu."
Cổ Violet ngứa ngáy vì cái hôn của cô, đẩy nhẹ Long Linh ra: "Dính người quá rồi đấy."
Nhưng Long Linh lại cố chấp siết chặt vòng tay quanh eo nàng, không cho nàng cơ hội đẩy mình ra.
Thật ra, cô cũng không phải là quá dính người... cô chỉ muốn độc chiếm tiểu thư ác long của mình mà thôi.
Nếu một mối tình phải phân định trước sau, thì cô không nghĩ mình sẽ thua bất kỳ Alpha nào. Dù có người quen biết nhau cả trăm năm, cuối cùng cũng chưa chắc có thể bên nhau.
Chỉ cần trong lòng tiểu thư ác long có chỗ cho cô, thì cô sẽ dốc hết sức mình để đẩy lùi tất cả những người khác.
Violet bị rồng nhỏ ôm chặt trong lòng, bầu không khí ám muội lại bắt đầu dâng lên. Nàng đã nghỉ ngơi trong trang viên hai ngày rồi, không thể cứ mãi dây dưa trên giường với rồng nhỏ thế này được.
Violet vỗ vỗ cánh tay Long Linh: "Giúp ta bôi thuốc đi, thuốc để trên tủ đầu giường đó."
Long Linh nhìn thấy trên tủ đầu giường có một chai thuốc mang theo khí tức ma pháp.
Cô hơi ngẩn ra: "Bôi thuốc à?"
Violet vén mái tóc dài đen mượt sang một bên, dịu dàng giục: "Nhanh lên."
Con rồng nhỏ khiến khắp người nàng toàn là dấu hôn, nếu không xóa đi thì làm sao giữ được uy nghiêm trước mặt thuộc hạ? Lẽ nào phải nghe họ thì thầm bàn tán sau lưng về đời sống riêng tư của nàng?
Ánh mắt Long Linh lập tức phủ đầy hơi nước. Cô đã phải cố gắng bao lâu mới để lại dấu vết trên người tiểu thư ác long.
Tại sao lại phải xóa đi? Trong lòng tiểu thư ác long, cô thực sự thua kém những Alpha khác đến mức ngay cả dấu vết cũng không muốn giữ lại sao?
Trái tim Long Linh nghẹn ngào cay đắng, cô cầm lấy lọ thuốc thủy tinh, mở nút gỗ ra, đổ một ít thuốc vào lòng bàn tay.
Một giọt nước mắt đắng cay rơi lặng lẽ từ khóe mắt cô, vô tình rơi vào hỗn hợp thuốc ma pháp. Long Linh vội vàng lau nước mắt, hít hít mũi, dùng ngón tay thoa lớp thuốc lạnh mát lên những vết đỏ trên người Violet.
Thuốc ma pháp có hiệu quả rất mạnh, gần như vừa chạm lên da thì lập tức phát sáng nhè nhẹ màu tím, các vết đỏ trên làn da trắng nõn liền biến mất không dấu vết.
Dấu vết thuộc về cô đang từng chút bị xóa bỏ. Long Linh cảm thấy trái tim mình lạnh ngắt, như thể có ai đó dội cả thùng nước đá từ đầu đến chân.
Có lẽ trong cuộc đời Violet, cô cũng giống như những vết tích này — bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất không chút tăm tích.
Ngón tay của Long Linh như mang theo điện, lướt qua làn da khiến cơ thể Violet không kìm được mà đỏ lên.
Violet tựa vào lòng Long Linh, hỏi khẽ: "Đã bôi hết chưa?"
Long Linh gật đầu, cất lọ thuốc đi.
Violet nhẹ nhàng xoa mặt cô như một phần thưởng, rồi bất giác nhận ra đầu ngón tay ươn ướt, liền hỏi: "Em khóc à?"
Long Linh cắn môi, cố gắng nặn ra một nụ cười rạng rỡ: "Chỉ là chớp mắt hơi nhiều thôi."
Violet nhìn thấy đuôi mắt cô đỏ hoe, giọng nói cũng có chút run rẩy — trông chẳng khác gì một chú chó con đáng thương bị chủ nhân bỏ rơi.
Nàng chợt nhớ đến lời Beverly nói hôm qua, rằng Long Linh không giống một Alpha. Lông mày cô nhíu lại, Long Linh ngoài miệng thì không để tâm, nhưng trong lòng chắc chắn đã bị tổn thương.
Ánh mắt cao ngạo của Violet thoáng hiện vẻ lạnh lẽo. Nàng nhất định phải dạy cho Beverly một bài học vì đã nói năng thiếu suy nghĩ. Nàng xoa đầu Long Linh, dịu giọng: "Mỗi Alpha đều khác nhau. Đừng để tâm đến suy nghĩ của người khác. Trong mắt ta, những Alpha khác không có nhiều điểm tốt như em."
Violet vốn rất ít khi khen ngợi ai, giờ thì lặng lẽ chờ đợi biểu cảm tươi tắn của rồng nhỏ quay lại.
Quả nhiên, ánh mắt Long Linh sáng lên một chút. Cô biết Violet đang khen mình.
Nhưng cái "Alpha khác" mà Violet nói... là đang nói đến ai? Beverly, hay là Sylvia? Nàng đang so sánh cô với những Alpha khác sao?
Vậy thì, cô có phải là con rồng không thể thay thế trong lòng tiểu thư ác long không?
Dù không phải là duy nhất, nhưng trong thời gian này, chỉ có cô ở bên cạnh tiểu thư ác long. Nếu nàng đã thấy được điểm tốt của cô, thì ít ra cũng là có cảm tình.
Cô đã sống trong hậu cung nhiều năm, thừa hiểu rằng tình yêu là thứ phải tranh giành. Lý lẽ "Cận thủy lâu đài, tiên đắc nguyệt" (người gần thì dễ chiếm lợi thế) — không ai hiểu rõ hơn cô.
Đôi mắt lam băng của Long Linh loé lên ánh nắng: "Em hiểu rồi."
Violet đã dành cho cô chút dịu dàng, hôm qua còn giúp cô vượt qua kỳ mẫn cảm của Alpha — ngay cả những cặp đã kết hôn cũng chưa chắc làm được như vậy. Nhiều người chỉ để Alpha tự tiêm thuốc ức chế mà thôi.
Thấy rồng nhỏ lại trở nên tươi tắn rạng rỡ, trong mắt Violet hiện lên một nét cười kín đáo.
Long Linh tiến gần hơn một chút, giọng nói có chút ngọt ngào đầy ẩn ý: "Công tước đại nhân, chị thích kiểu Alpha như thế nào? Alpha như em... có phải không có Omega nào thích không?"
Đôi mắt của Long Linh lấp lánh ánh sáng, chan chứa tình ý, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai Violet, chiếc đuôi rồng bạc nhẹ nhàng ve vẩy mấy lần.
Trước đây cũng từng có những con rồng khác hỏi nàng câu này, và câu trả lời của Violet luôn là: "Ta không thích bất kỳ Alpha nào cả."
Nhưng hiện tại, rồng nhỏ đáng yêu và bám người như một quả dâu tây ngọt ngào này — có lẽ là ngoại lệ.
Khóe môi Violet khẽ cong lên: "Em còn muốn Omega nào khác thích em nữa sao?"
Long Linh mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng hôn lên má Violet: "Vậy... Vi có thích em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com