Chương 40: Bị phạt
Chiếc xe ngựa sắp đến nơi tổ chức cuộc thi Lễ hội Cá Hồi, Kofi hỏi:
"Thưa ngài Thống đốc, sắp đến khu vực diễn ra cuộc thi Lễ hội Cá Hồi rồi. Nếu ngài cũng muốn đến đó, tôi sẽ cho lính chuẩn bị, giải tán đám đông phía trước?"
Violet lạnh nhạt đáp:
"Không cần, không cần làm phiền đến thường dân. Ông tự đi đi."
Kofi cảm thấy khó hiểu:
"Vậy tôi đi trước nhé."
Ông ta nhảy xuống khỏi xe ngựa, chỉnh lại cà vạt và bộ vest, xem đồng hồ quả quýt trong tay – cuộc thi sắp kết thúc rồi, ông ta vội vàng sải bước nhanh chóng đi về phía trước.
Xe ngựa của Violet dừng lại dưới tòa Tháp Trắng gần đó, Elena đang hầu hạ bên cạnh nàng.
Từ tầng cao nhất của Tháp Trắng có thể quan sát toàn cảnh cuộc thi Lễ hội Cá Hồi. Khi ánh mắt của Violet tập trung vào điểm sáng duy nhất trên sân thi, những ngón tay nhợt nhạt của nàng siết chặt lại.
Long Linh đã từng hứa chỉ nấu ăn cho riêng nàng, bây giờ thì sao? Có phải đã quên hoàn toàn rồi, cũng không còn nhớ thân phận của mình nữa sao?
Trong đôi mắt Violet hiện lên một tia lạnh lẽo, ánh mắt vẫn không rời khỏi Long Linh đang ở trên sân thi.
Long Linh không biết mình đã bị Violet phát hiện, càng không hay rằng đang bị theo dõi. Dù sao thì theo lẽ thường, Violet gần đây rất bận, không có thời gian để ý đến cô, cũng không hứng thú với quán rượu của cô.
Việc cô âm thầm tham gia cuộc thi, chắc cũng không mấy ai biết.
Long Linh bày ra mấy món sở trường vào đĩa, đúng lúc đó tiếng chuông cuộc thi vang lên, báo hiệu thời gian đã hết.
Đám đông xung quanh đã thèm nhỏ dãi từ lâu, nhưng vẫn phải đợi ban giám khảo đánh giá trước. Thị trưởng thấy người quá đông, đã tăng cường thêm lực lượng để bảo vệ hàng rào, ngăn người dân chen lấn, kẻo mấy món ăn mới được yêu thích bị ăn sạch mất.
Lúc đó, Long Linh đã rời đi, chỉ để Mina ở lại tiếp tục trên sân thi.
Dù sao thì làm như vậy cũng là để quảng bá cho quán rượu. Mina mới học cô được nửa tháng, một số món vẫn chưa làm thật hoàn hảo, mà thời gian lại không còn nhiều, lúc này Long Linh buộc phải tự mình ra mặt.
May mắn là ở đây không có mấy người quen biết cô, Long Linh tự cho rằng chuyện này đã được sắp xếp đâu vào đấy, hoàn hảo đến mức không có kẽ hở. Dù người trên sân có đổi thành Mina thì người dưới khán đài cũng đều vì đồ ăn mà tới.
Trước khi rời khỏi sân thi, Long Linh vẫy tay gọi Mina:
"Lát nữa nếu thắng, nhớ nhấn mạnh giới thiệu món cá chua cay của quán chúng ta nhé, đó là món đặc sản, cách làm cũng đơn giản và tiện hơn các món khác."
Cô lại quay sang nói với Norah:
"Norah, nhớ dẫn theo mọi người phát tờ rơi, ngày khai trương của quán, trông cả vào hôm nay để thu hút khách đấy."
Norah ôm túi giấy da bò đầy tờ rơi, vui vẻ nói với Long Linh:
"Yên tâm đi, Tiểu thư Long Linh, tôi chuẩn bị đâu vào đấy rồi."
Long Linh quay trở lại dưới khán đài, thở phào nhẹ nhõm.
Tuy có chút trục trặc giữa chừng, nhưng rốt cuộc cũng đã hoàn thành trọn vẹn.
Cô lấy khăn tay lau những giọt mồ hôi trong suốt lấp lánh trên trán, bỗng nhiên cảm thấy có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.
Long Linh quan sát xung quanh đám đông, mọi người đều đang tập trung vào đồ ăn, không ai chú ý đến cô.
Cô lại nhìn ra xa, như có linh cảm kỳ lạ, ánh mắt cô bất ngờ dừng lại nơi ngọn tháp trắng cao vút ở phía xa.
Trên đỉnh tháp không một bóng người, chỉ có gió lạnh thổi qua lá cờ xanh lam, khiến lá cờ phần phật tung bay.
Tim của Long Linh bất chợt đập nhanh dữ dội. Thật kỳ lạ, tại sao cô lại có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình?
Người đầu tiên cô nghĩ đến là Violet, nhưng lại cảm thấy mình đang tự đa tình. Violet sao lại cố ý đến xem cô thi đấu được chứ?
Long Linh vỗ vỗ lên ngực mình, trấn an bản thân – không sao đâu, chắc chắn Violet vẫn đang ở cảng Grace, đừng tự dọa mình nữa.
Vừa quay đầu lại, khuôn mặt phóng đại của Norah đột nhiên hiện ra ngay trước mắt cô.
"Tiểu thư Long Linh, thị trưởng đang dẫn giám khảo đến nếm thử món bên chúng ta đầu tiên đấy."
Đôi mắt lam băng của Long Linh có chút thất thần, rồi cô lấy lại tinh thần:
"Ừ, tôi thấy rồi."
Norah thấy trán Long Linh đổ đầy mồ hôi, không khỏi lo lắng hỏi:
"Tiểu thư Long Linh, ngài không sao chứ? Nhìn sắc mặt có vẻ hơi tái..."
Long Linh khẽ lắc đầu, khóe môi nở nụ cười nhạt:
"Không sao đâu, chúng ta cứ xem thi đấu trước đã, chờ ban giám khảo công bố kết quả."
Thị trưởng dẫn theo vị nghị chính viên mới đến, cùng các giám khảo khác chuẩn bị đi nếm thử món ăn mà Long Linh vừa chế biến.
Mina đứng căng thẳng cạnh bàn ăn nơi đặt các món của Tiểu thư Long Linh, trong lòng không ngừng nghĩ đến những lời giới thiệu cần nói.
Thấy thị trưởng đang đến gần, cô lập tức đưa nĩa và muỗng lên mời. Thị trưởng vừa định cầm nĩa thì thân hình to lớn của Jones bất ngờ chắn trước mặt Mina.
Gương mặt Jones lộ ra vẻ nhiệt tình hiếm thấy, đôi tay to lớn chùi chùi vào tạp dề:
"Thị trưởng, ngài hãy thử món cá nướng của tôi trước đi, vừa mới ra khỏi lò, còn nóng hổi, ăn là ngon nhất đấy."
Những năm trước, Jones luôn tự tin đứng cạnh lò nướng nhà mình. Nhưng năm nay lại khác, chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một người mới đã chiếm hết sự chú ý của mọi người.
Vì vậy anh ta buộc phải dùng vài chiêu. Món cá nướng lớn này chỉ cần ăn là không dừng lại được, ai cũng sẽ no căng bụng, còn đâu bụng mà thử món ăn của Long Linh nữa?
Quả nhiên, lời nói vừa dứt, thị trưởng cũng khó lòng từ chối. Dù sao Jones đã nhiều năm giành giải nhất Lễ hội Cá Hồi, lại là bạn cũ quen biết từ lâu.
Vì nể mặt, thị trưởng dẫn mọi người nói:
"Vậy chúng ta qua ăn thử cá nướng của Jones trước đi."
Thấy các giám khảo đều bị lôi đi mất, Mina không khỏi lo lắng trong lòng.
Long Linh trao cho cô ánh nhìn như bảo "đừng sốt ruột". Dù họ có đi, trái tim họ rồi cũng sẽ quay lại với những món ăn kia thôi.
Jones tưởng chỉ cần dựa vào món cá nướng lớn là có thể chinh phục thực khách tham lam – nhưng đó là điều không tưởng.
Mọi người đã thấy bàn đồ ăn ngon lành, lại bị cấm ăn trước, chỉ càng thêm tò mò – giống như có cái móc nhỏ cứ cào vào lòng, nhất định sẽ để bụng đó quay lại ăn sau.
Có sự so sánh rồi, món của cô càng nổi bật và được khen ngợi nhiều hơn.
Quả nhiên, khi mọi người đang rời đi, vẫn có vài vị giám khảo lưu luyến không rời, ánh mắt cứ dính chặt vào món cá. Nghị chính viên Kofi cũng đứng yên không nhúc nhích.
Ông ta là cấp dưới của Công tước Violet, thân phận và địa vị cao hơn cả thị trưởng, không cần phải nể mặt Jones.
Kofi hắng giọng nói:
"Các người cứ đi ăn cá nướng đi, tôi ăn cá bên này là được rồi. Từ cảng Grace đến đây, gió lạnh thổi suốt đường, tôi muốn uống chút canh nóng cho ấm người."
Ngay từ lúc đến, ông ta đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, mùi chua chua kích thích vị giác – hoàn toàn khác với các loại canh ông từng nếm, lại còn đang tỏa khói trong cái lạnh này, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta không thể rời mắt.
Một bàn đầy món ăn toàn là thứ anh chưa từng thấy qua. Tại sao phải đi vòng vèo làm gì? Ăn no cái đã rồi tính tiếp.
Mina vội vàng đưa muỗng và đũa. Kofi múc một muỗng canh cá chua cho vào bát, bưng lên nếm thử.
Đây đâu phải là canh cá bình thường – vị ngon đến mức như muốn nuốt luôn cả lưỡi. Không chỉ có vị cá, mà còn có mùi thơm đậm đà từ gà nguyên con và xương bò ninh kỹ – đúng chuẩn một nồi nước dùng cao cấp. Vị chua của dưa cải khiến nước dùng càng thêm phong phú, nâng tầm hương vị lên một bậc.
Ông ta chưa từng uống món canh cá nào ngon đến thế. Vừa uống xong một muỗng, lập tức bảo Mina múc đầy bát thêm lần nữa.
Chỉ cần nhìn Kofi ăn thôi, người xem xung quanh cũng không kìm được mà nuốt nước bọt.
Ai dám nói món cá chua không ngon? Nó chính là mỹ vị tuyệt vời nhất thế gian này.
Mấy vị giám khảo còn lại cũng không thể nhịn thêm. Vừa tự tay lấy muỗng, vừa nói với thị trưởng:
"Ngài cứ đi trước đi, chúng tôi ở lại ăn với nghị chính viên một chút – à không, nếm thử món ngon một chút."
Cuối cùng, chỉ còn mỗi thị trưởng lủi thủi một mình đến quầy cá nướng của Jones. Nhưng thấy người khác ăn say sưa, ông ta chỉ ăn hai miếng rồi cũng vội vàng chạy lại phía bàn đồ ăn của Long Linh.
Mặt của Jones sầm xuống. Anh ta hoàn toàn không ngờ một "tay mơ" không rõ từ đâu xuất hiện lại có thể đánh bại món cá nướng trứ danh của mình.
Các giám khảo ăn rất hăng say, mỗi người cầm một cái nĩa, vui vẻ gần như ăn sạch nửa bàn thức ăn.
Cuối cùng, sau khi lần lượt nếm thử món của các thí sinh khác, chỉ có món của Long Linh được chấm điểm tối đa, và được tuyên bố là nhà vô địch cuộc thi Lễ hội Cá Hồi, đại diện cho quán rượu Sương Mù.
Mina và Norah ôm nhau vui mừng, các nữ hầu khác cũng không kìm được mà reo hò chúc mừng.
Với Long Linh, chiến thắng là điều đương nhiên.
Nhưng cảm giác ôm chiếc cúp vàng lấp lánh thật sự rất tuyệt. Cô thích được công nhận bằng tài nghệ nấu nướng của mình, nên vẫn rất hạnh phúc.
Chiếc cúp này sau này sẽ được đặt trong quán rượu, xem như cột mốc đầu tiên của cô tại thế giới này.
Quan trọng hơn là – một nghìn đồng vàng! Long Linh ôm túi vàng, mở ra xem, ánh sáng từ đồng vàng tỏa ra khiến cô như bị mê hoặc.
Một con rồng nhỏ có tiền mới là rồng hạnh phúc, chứ nghèo khổ thì ai thích thì tự đi mà chịu.
Jones chỉ được chấm có 9 điểm. Anh ta mặt mày đen thui, bước đến, cầm lấy chiếc nĩa sáng loáng, xiên một miếng cá, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Miếng cá không hề có xương. Anh ta không tin, lại thử một miếng cá chiên giòn phủ nước sốt chua ngọt – vẫn không có lấy một chiếc xương. Cá vẫn giữ được hình dáng nguyên vẹn, không có phần xương nâng đỡ mà vẫn có thể lọc sạch hoàn toàn trong thời gian ngắn thế này sao?
Đám đông chen lấn khiến Jones bị đẩy sang bên. Nhưng anh ta vẫn không cam lòng, liền tìm đến Mina.
Cầm nĩa trong tay, cổ đỏ bừng, Jones nói:
"Chào cô, tôi là Jones."
Mina bị người đàn ông to lớn trước mặt làm cho giật mình, vô thức lùi lại một bước:
"Chào anh, tôi là Mina. Có chuyện gì sao?"
Jones hỏi thẳng:
"Cô có dùng dược thủy ma pháp gì không? Tại sao cá lại không có chút xương nào, ăn vừa giòn vừa ngon mà vẫn giữ nguyên hình dạng?"
Mina lúng túng, đành nhìn về phía Long Linh:
"Cái này..."
Long Linh mỉm cười bước ra:
"Không dùng dược thủy ma pháp gì cả. Tôi chỉ lọc bỏ hết xương cá, rồi chiên lên, phủ bột và rưới nước sốt chua ngọt. Nếu anh không tin, có thể kiểm tra thùng rác."
Jones lập tức lục thùng rác. Khi nhìn thấy bộ xương cá nguyên vẹn, anh ta hoàn toàn cứng họng.
Cô gái trước mặt còn rất trẻ mà tay nghề lại cao đến vậy, anh ta tâm phục khẩu phục.
Jones cúi đầu với Long Linh, vô cùng kính trọng:
"Thưa quý cô đáng kính, cô đang làm việc ở đâu? Sau này tôi có thể có cơ hội thảo luận ẩm thực cùng cô chứ?"
Long Linh mỉm cười:
"Hiện giờ tôi đang truyền nghề lại cho đồ đệ của mình là Mina. Anh có thể hỏi xem cô ấy có muốn cùng anh trao đổi không."
Mina không ngờ Long Linh lại xem mình là đồ đệ. Cô chỉ là một hầu gái bình thường, sao xứng làm đồ đệ của Tiểu thư Long Linh, lại càng không dám bàn luận ẩm thực với ông Jones – cô còn kém xa lắm.
Jones nhìn sang Mina, cô lập tức căng thẳng nói:
"Tôi... tôi không được đâu, tôi mới học chút ít thôi, còn chưa bằng được Tiểu thư Long Linh. Xin lỗi anh, anh Jones."
Long Linh vỗ nhẹ vai Mina:
"Không sao cả. Ai cũng bắt đầu từ con số không, chỉ cần dám thử là được. Tôi rất tin tưởng cô. Cô chỉ cần làm tốt việc của mình, không cần xin lỗi bất kỳ ai."
Mắt Mina đỏ hoe. Cô không ngờ rằng Tiểu thư Long Linh lại đặt nhiều kỳ vọng như vậy nơi cô – dù cô chỉ là một hầu gái nhỏ bé.
Nếu vậy, cô chỉ có thể dùng toàn bộ tâm sức để chăm lo cho quán rượu, xem nó như sinh mệnh của mình mà bảo vệ.
Jones nhìn thấy tên quán rượu được thêu trên áo của Mina, nghiêm túc nói:
"Cô Mina làm việc ở quán rượu Sương Mù sao? Tôi sẽ thường xuyên đến ủng hộ."
Mina cảm thấy áp lực vô cùng, nhưng vẫn cố gắng nói:
"Cảm ơn, rất hoan nghênh anh đến ủng hộ, anh Jones."
Jones rời đi. Norah ôm cả chồng tờ rơi chạy tới, gấp gáp nói:
"Mina! Mau đến phát tờ rơi! Giờ có rất nhiều người đang hỏi nơi bán món ăn ngon thế này. Hôm nay chúng ta phải làm rạng danh quán rượu Sương Mù!"
Cuộc thi Lễ hội Cá Hồi đại thắng. Trong đôi mắt xanh băng của Long Linh lấp lánh ánh sáng đẹp rực rỡ. Mỗi tờ rơi đều được người nhận trân trọng bỏ vào túi áo. Cô tin rằng khi quán chính thức khai trương, sẽ có rất, rất nhiều khách hàng tìm đến.
Những chai rượu trong quầy rượu ở quán trọ có khi cũng có thể bán được. Đợi khi rau củ trái cây ở nông trại chín, cô sẽ làm vài loại đồ uống có cồn để kiếm thêm nhiều vàng hơn. Đến lúc đó có thể trả hết tiền sửa sang quán cho tiểu thư ác long, còn có thể mua quà cho nàng nữa.
Trên xe ngựa trở về, Long Linh ôm một túi vàng lớn đầy ắp, trong lòng mừng rỡ như hoa nở, hoàn toàn quên mất khả năng bị Violet phát hiện ra việc cô đích thân tham gia cuộc thi.
Đến giờ ăn tối, quản gia Marcia nói rằng tiểu thư ác long đã dùng bữa xong và đang đợi cô trong thư phòng.
Long Linh vội vàng ăn tối, sau đó đi tắm một lượt thơm ngát. Cô thay bộ váy mới, mang theo tâm trạng hân hoan, một tay ôm cúp chiến thắng, tay kia xách túi vàng lớn, đi đến cửa thư phòng của tiểu thư ác long.
Trên mặt cô nở nụ cười rạng rỡ, gõ cửa hai cái, cánh cửa từ bên trong được người mở ra.
Tâm trạng của Long Linh lúc này, đến cả một ngọn cỏ nhỏ cô cũng muốn khen là đáng yêu.
Khi nhìn thấy Elena, cô không nhịn được mà cười tươi hỏi:
"Công tước đại nhân ăn tối món gì thế? Sao không ăn cùng tôi?"
Elena cúi đầu, khẽ nói với giọng vội vã:
"Tiểu thư Long Linh, tốt nhất tối nay ngài nên cầu nguyện bình an với Chúa đi."
Công tước đại nhân nổi giận lên, không biết con rồng bạc nhỏ này có thể sống đến sáng mai không nữa.
Long Linh hoàn toàn không hiểu ám chỉ của Elena, vẫn vui vẻ nói lời tạm biệt với cô ấy, rồi quay đầu lại nhìn thấy Violet đang ngồi ở bàn làm việc, tay cầm bút lông ghi chép văn kiện.
Hôm nay Violet búi tóc lên, mặc sơ mi trắng, hai chiếc cúc trên cùng được mở ra, lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Đôi tay cầm bút lông trắng mịn, đeo nhẫn đá quý sang trọng, trông quý phái và lạnh lùng.
Long Linh đi tới bên cạnh nàng, vui vẻ nói:
"Công tước đại nhân, hôm nay em giành chiến thắng rồi, đạt hạng nhất đấy! Nhận được cúp và một túi vàng to nữa."
Cô nói với giọng đầy tự hào, cặp sừng rồng trong suốt lấp lánh nhô ra, lắc lắc túi vàng trong tay, tiếng vàng va chạm nghe thật trong trẻo vui tai.
Violet nhíu mày, ra lệnh:
"Dựa vào tường, đứng sang một bên."
Long Linh không hiểu tại sao giọng Violet lại trở nên lạnh lùng như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm cúp và túi vàng đi sang đứng ở góc tường.
"Quay lưng lại." Giọng Violet vẫn lạnh tanh.
Long Linh quay lưng lại, dựng tai lên nghe thấy tiếng bánh xe lăn về phía mình.
Cô không rõ Violet định làm gì, thì bất ngờ mông bị đánh một cái rất mạnh bằng cây trượng lạnh toát.
Đã lâu rồi không bị ai đánh vào mông, cảm giác xấu hổ mãnh liệt khiến mặt Long Linh đỏ bừng, chiếc đuôi rồng cũng không kìm được mà bật ra.
"Tại sao lại đánh em?" Giọng Long Linh đầy uất ức.
Đuôi rồng và mông lại bị đánh thêm một cái nữa bằng cây trượng lạnh như băng.
"Em quên lời hứa với ta rồi sao?"
Cô quay đầu lại, nhìn thấy Violet đã xắn tay áo sơ mi lên, lộ ra cổ tay trắng nõn.
Những ngón tay thon dài trắng trẻo cầm chặt cây trượng hoa lệ, trên mu bàn tay nổi rõ gân xanh dưới làn da trắng như tuyết – bàn tay ấy đẹp đến kinh người.
Cô vẫn chưa kịp nhớ ra đã hứa gì, lại bị đánh thêm mấy cái nữa. Vừa đau vừa xấu hổ, thân thể không vững phải dựa vào tường mới đứng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com