Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Trốn

Long Linh vốn chỉ định mượn cớ đi vệ sinh để lén trốn thoát, nhưng bây giờ lại bị tiểu thư ác long xách tới mép bồn cầu như vậy, cảm giác xấu hổ khiến cô như muốn nổ tung.

Làm chuyện đó trước mặt Violet, thật sự quá xấu hổ, sau này biết đối mặt với ai đây?

Long Linh nâng đôi móng vuốt màu bạc lên, cái đuôi rồng tròn trĩnh khẽ ve vẩy:

"Em không muốn đi nữa rồi."

Violet ánh mắt long lanh, giả vờ định vén váy cô lên:

"Bây giờ không đi, tối làm ồn ta thì sao?"

Long Linh hai má đỏ bừng như muốn bốc khói, vội vàng giữ chặt váy mình:

"Sẽ không làm phiền chị đâu mà!"

Những chuyện thân mật còn làm rồi, rồng nhỏ còn xấu hổ gì nữa? Hình dạng nào của cô Violet cũng từng thấy qua rồi.

Violet cong nhẹ đôi môi đỏ mọng, không trêu chọc Long Linh nữa, đưa con rồng nhỏ màu bạc ôm lại vào lòng.

Lòng bàn tay mát lạnh ôm trọn cả thân rồng của cô, ngón trỏ thon dài luồn qua nách Long Linh, rất dễ dàng nhấc cô lên.

Long Linh cảm thấy mình như một con búp bê nhỏ, bị Violet ép vào lòng mềm mại, bế về phòng ngủ.

Violet đã ba trăm tuổi, lớn hơn cô tận hai trăm tuổi, ở tuổi này nhiều con rồng đã bắt đầu sinh con rồi.

Chẳng lẽ tiểu thư ác long muốn có một đứa con nên mới cứ biến cô thành rồng con?

Long Linh lập tức hoảng hốt, dù là bạn đời của tiểu thư ác long, tuy có nghĩa vụ đáp ứng sở thích kỳ quái của cô ấy, nhưng bản thân cô không phải là rồng con thật.

Cô là một Alpha rồng trưởng thành, bị một Omega từng đánh dấu ôm vào lòng, đầu óc không thể không nảy ra vài suy nghĩ mờ ám.

Long Linh đỏ mặt, lập tức vùng vẫy.

Violet không thèm nhìn, vỗ một cái lên mông cô, nghiêm giọng:

"Ngồi yên đi."

Long Linh bị đánh đau, nhưng về mặt nguyên tắc và ranh giới, cô không muốn có quan hệ kỳ lạ như thế với Violet!

Cảm giác xấu hổ mãnh liệt đã vượt qua nỗi sợ tiểu thư ác long, Long Linh dùng cả tay chân, sừng rồng chống lên ngực Violet, cố sức đẩy nàng ra.

Violet không hài lòng với sự chống đối này. Cả đời nàng chưa từng ôm con rồng nào khác, Long Linh là rồng duy nhất nàng muốn gần gũi.

Rồng dâu tây nhỏ không những không cảm động, còn dám đẩy nàng ra.

Violet lại vỗ mông Long Linh một cái, nhưng lần này phần mềm mại ấy lại bất ngờ bị cắn bởi hàm răng sắc bén.

Bình thường Long Linh đều cắn vào tuyến thể của nàng để truyền lượng lớn pheromone dâu tây vào, nhưng lần này lại cắn ở chỗ khác, hàm lượng pheromone truyền vào còn nhiều hơn cả lúc trước, khiến Violet lập tức có cảm giác khác lạ.

Cổ Violet ửng hồng, nàng nhấc Long Linh lên ngang tầm mắt, giọng khàn khàn kìm nén:

"Sao lại không ngoan, còn bất ngờ cắn người?"

Long Linh thấy nàng lại nổi giận, rưng rưng nước mắt nói:

"Xin lỗi, nhưng em không muốn bị chị ôm như thế nữa."

Ánh sáng trong mắt Violet trầm xuống:

"Vậy em muốn ai ôm?"

Long Linh nhất thời không biết nên nói gì với Violet. Chẳng lẽ nàng không cảm thấy như thế là không thích hợp sao? Quan hệ giữa họ chẳng lẽ không thể chỉ là một mối tình thuần túy thôi sao?

Long Linh hơi bối rối, quay người lại, vò nhẹ vảy bạc của mình với vẻ bực bội. Vài giây sau mới quay lại đối diện với nàng.

Cô siết chặt nắm tay, lấy hết dũng khí:

"Em không muốn ai khác ôm cả, thưa công tước, nhưng em nghĩ như thế này là không ổn. Em là rồng trưởng thành, không thể cứ mãi bị biến thành rồng con rồi bị chị ôm như thế!"

Mỗi lần con rồng nhỏ được ôm vào lòng, má đỏ ửng, tim đập nhanh, chẳng phải là rất thích sao?

Bây giờ chỉ là nhỏ hơn một chút, có thể ôm trọn cả con rồng, lại không thích nữa?

Thật là khó chiều!

Violet liếc nhìn Long Linh, lạnh nhạt hỏi:

"Vậy em muốn thế nào?"

Long Linh lập tức chắp hai móng vuốt lại, đôi mắt long lanh như sao, thành khẩn cầu xin:

"Xin hãy biến em trở lại đi ~"

Khóe môi Violet khẽ cong lên, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, ngẩng cằm, nhả ra hai chữ:

"Đừng hòng."

Đã là trừng phạt thì phải triệt để, không cho rồng nhỏ một bài học đủ đau thì lần sau lại giấu giếm chuyện gì nữa.

Long Linh thấy Violet cười, tưởng nàng đồng ý, ai ngờ vẫn không buông tha.

Đồ phụ nữ xấu xa! Rồi sẽ có ngày, khi cô biến lại, cô cũng sẽ ôm chặt Violet vào lòng, để nàng biết rằng cô không dễ bắt nạt!

Violet thấy rồng nhỏ bỗng dưng ủ rũ, cả con rồng cụp xuống, không khỏi tự hỏi có phải mình quá khắt khe, quá nghiêm với cô rồi không.

Hay là thôi đi, tha cho cô một lần này. Đã đánh rồi, cũng đã phạt rồi, Long Linh trông có vẻ đã biết lỗi.

Nhưng nếu lần này không giữ được uy nghiêm, loại Alpha rồng nhỏ như Long Linh căn bản sẽ không nhớ lâu đâu.

Violet nhấc Long Linh lên, đặt lại vào bể cá.

Long Linh lại quay về bể thủy tinh, chỉ có thể ngồi trên đống tiền vàng nhìn về phía tiểu thư ác long.

Violet thì không dễ xấu hổ như cô. Áo sơ mi trắng bị cắn một miếng, vẫn còn vết ướt, lộ ra làn da hồng hồng, ngón tay thon dài từ tốn cởi từng chiếc cúc, trông thật gợi cảm và mê hoặc.

Violet nhận ra ánh mắt Long Linh đang lén nhìn mình từ bên cạnh, động tác cởi cúc áo chậm lại, cố ý nhìn vào nơi bị cắn.

Ánh mắt Long Linh đi theo ánh mắt nàng, dừng lại trên người Violet, mới nhận ra nàng đã cởi cả nội y, lộ ra đôi gò bồng đầy đặn và tròn trịa, đường cong cơ thể yêu kiều, đôi chân dài trắng trẻo cong nhẹ, bàn chân thon thả, ngón chân nhỏ nhắn.

Nếu đôi chân Violet lành lại, có lẽ sẽ cao hơn cả cô, khí chất hiện tại đã mạnh mẽ rồi, nếu khỏe mạnh trở lại, nhất định còn áp đảo hơn nữa.

Long Linh bỗng cảm thấy người nóng ran, trong đầu vừa nảy sinh chút ý nghĩ mờ ám như muốn ôm lấy đôi chân dài của tiểu thư ác long vào lòng rồi hôn nàng một cái, thì pheromone mùi dâu tây trên cơ thể cô lập tức tỏa ra không kìm lại được.

Violet chính là cố tình để Long Linh nhìn thấy nhưng lại không chạm được, lại còn ngửi được mùi dâu tây nồng nàn ngọt ngào. Khóe môi nàng cong lên nụ cười nhạt, cởi bỏ quần áo, sau lưng mọc ra đôi cánh rồng đỏ thẫm, tao nhã dang rộng.

Long Linh cứ thế nhìn Violet bay đến giường bằng đôi cánh rồng ấy.

Có gì đó không đúng... Nếu tiểu thư ác long có thể bay, sao những lúc khác còn bắt cô bế lên giường?

Long Linh ngồi trong bể cá thủy tinh, lén lút quan sát Violet, không ngờ lại bị nàng bắt gặp.

Violet nhướng mày:

"Nhìn vẫn chưa đủ à?"

Long Linh lập tức ôm lấy miếng bánh mì khô, che mắt mình lại.

Violet vốn định trò chuyện thêm vài câu với rồng nhỏ, nhưng thấy Long Linh co rúm lại như thế thì dịu giọng:

"Nếu em còn không lên tiếng, ta sẽ đi ngủ thật đấy."

Nàng nghiêng người chờ đợi một lúc, không thấy Long Linh nói gì thêm, cũng chẳng đòi được ôm nữa, liền hơi không vui, dứt khoát tắt đèn.

Ánh sáng quanh phòng chợt tối lại, chỉ còn chiếc đèn tường bên cạnh Long Linh phát ra ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ.

Long Linh cẩn thận ngẩng đầu, thấy được khuôn mặt lúc ngủ của Violet.

Tựa như đóa hồng đỏ rực rỡ và kiêu kỳ. Dù trong bụi hồng có đầy gai nhọn, nhưng chỉ cần ai lỡ nhìn một cái, dù bị đâm đến máu chảy đầm đìa cũng không thể kìm được khao khát hái xuống để ngửi.

Tiểu thư ác long quả thật xinh đẹp quyến rũ, đôi khi còn rất dịu dàng. Long Linh bị sắc đẹp mê hoặc trong hai giây, rồi chợt bừng tỉnh, lắc mạnh đầu.

Người phụ nữ xấu xa đó nhốt cô lại mà còn ngủ ngon như thế được sao!

Long Linh lập tức nhe răng, dùng răng nhỏ cắn rôm rốp miếng bánh mì khô.

Cô cố gặm thật to, định dùng tiếng ồn đánh thức Violet.

Một lúc sau ăn hết cả miếng bánh, Violet vẫn không tỉnh, thật sự có người ngủ nhanh đến vậy sao?

Long Linh ngồi trên đống vàng, hai tay ôm má, bỗng cảm thấy buồn chán, không cẩn thận ợ một cái no nê.

Cô nhìn cái bụng tròn vo của mình, đỡ trán thở dài. Ban đầu định phá giấc ngủ của Violet, giờ lại lỡ ăn no thật rồi.

Ăn xong không nên ngủ ngay, không tốt cho sức khỏe, phải vận động một chút, và... phải tìm cách, không thể để tiểu thư ác long bắt nạt mãi như vậy.

Quan sát một lúc, thấy Violet đã thật sự ngủ say, Long Linh bắt đầu xếp từng lớp vàng trong bể cá thành bậc thang dưới chân.

Cô dùng móng rồng bạc trèo lên từng bậc vàng óng ánh, chẳng mấy chốc đã leo lên đến miệng bể.

Chỉ dùng mỗi cái bể kính để nhốt cô, làm sao có thể dễ dàng giam giữ một con rồng? Tiểu thư ác long cũng có lúc sơ hở.

Long Linh nhẹ nhàng bám móng vào thành kính trơn bóng bên trên, trượt người xuống, nhìn khoảng cách giữa bàn đầu giường và chiếc giường, lấy đà rồi nhảy vọt lên.

Cô hạ cánh rất chuẩn, không đụng đến tiểu thư ác long chút nào. Đệm giường mềm mại còn khiến cả người cô bật lên nhẹ một chút.

Long Linh giơ móng vuốt, cố gắng nhẹ nhàng hết mức, cẩn thận vòng qua người Violet. Cô nhớ mấy cuốn sách Violet hay đọc đều để ở giá sách phía nàng.

Long Linh men theo chân giường đến đầu giường, dang cánh bay lên trước giá sách.

Dưới ánh đèn mờ, thị lực của cô vẫn rất tốt, không bị ảnh hưởng gì.

《Lý luận dược học cao cấp》, 《Ứng dụng quân sự nâng cao》, 《Lý thuyết pháp thuật cao cấp》, 《Tuyển tập thực chiến pháp sư đại tài》... Long Linh lướt mắt nhìn từng quyển từ trên xuống, toàn là sách nâng cao, chẳng có quyển nào cho người mới bắt đầu.

Không được, cô nhất định phải dùng kiến thức để trang bị cho mình!

Long Linh rút quyển 《Lý thuyết pháp thuật cao cấp》 xuống, bìa màu tím sẫm được vẽ các vì sao lấp lánh, trông vô cùng huyền bí.

Cô ôm quyển sách về giường, mở ra đọc từ từ. Trang bìa dày dặn có cảm giác rất đặc biệt, chữ viết bên trong còn khá cổ, có không ít từ cô không nhận ra.

Khi xuyên tới thế giới này, cô đã có chút thiên phú ngôn ngữ của rồng, nhưng trình độ cao cấp thế này, sao lại còn toàn là mấy ký hiệu như bùa chú nữa chứ? Mỗi đoạn văn lại bất ngờ xen kẽ những dòng ký hiệu lạ hoắc.

Long Linh khẽ nhíu mày, bắt đầu đọc thầm trong đầu, định ghi nhớ trước, rồi từ từ phân tích sau.

Cô có trí nhớ khá tốt, đọc hai lần là nhớ.

Long Linh lật từng trang, đọc được hơn nửa cuốn thì bỗng nghe tiếng rên khe khẽ của một người phụ nữ.

Cô còn chưa kịp đóng sách lại thì đã bị một cánh tay trắng mịn như ngọc ôm vào lòng.

Thân rồng tròn vo bị lăn một vòng trên giường, rơi vào trong chiếc chăn ấm áp thơm ngát.

Cằm thanh tú của Violet tì lên đầu cô, đôi mắt nhắm hờ, giọng khàn khàn đầy vẻ buồn ngủ:

"Sao còn chưa ngủ?"

Tim Long Linh đập thình thịch. tiểu thư ác long... đang nói mớ à?

Cô không dám nói to, sợ đánh thức Violet, bị phát hiện cô trốn ra ngoài.

Long Linh ghé sát đôi môi đỏ của Violet, khẽ hôn lên đó một cái:

"Em ngủ rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com