Chương 46: Gặp nguy
Long Linh bị chạm vào nỗi đau, đúng như người kia nói, cô và tiểu thư ác long thậm chí còn chưa tổ chức lễ đính hôn, trong mắt người ngoài, cô cũng chỉ là một con rồng nhỏ không có danh phận.
Nhưng vậy thì sao chứ? Cô cảm thấy mình là người đặc biệt đối với tiểu thư ác long.
Long Linh đặt một tay lên vai người phụ nữ áo đen, lạnh giọng nói: "Tôi nói rồi, không được vào."
Người phụ nữ áo đen thấy Long Linh mềm mại yếu đuối, không hề để cô vào mắt. Cô ta lách người né khỏi tay Long Linh, định cưỡng ép xông vào.
Long Linh giơ chân quét vào phần dưới của người phụ nữ, cô ta dường như không ngờ Long Linh sẽ ra đòn, bất ngờ loạng choạng ngã về sau.
Cô ta vừa định phản công thì bị Long Linh dùng khuỷu tay mạnh mẽ thúc vào phần lưng dưới. Trong thế giới này, Alpha có sức mạnh vượt trội, huống hồ Long Linh còn là một con rồng trưởng thành.
Người phụ nữ áo đen chỉ là một Beta bình thường, cho dù có rèn luyện thì trước sức mạnh tuyệt đối vẫn đau đến trắng bệch cả mặt.
Long Linh dùng một chiêu chế ngự bắt lấy đối phương. Người kia còn định vùng ra, cánh tay Long Linh lập tức biến thành móng rồng màu bạc, móng vuốt sắc bén xé rách áo khoác của đối phương, để lại vài vết thương rỉ máu sau gáy.
Người phụ nữ áo đen không ngờ Long Linh lại ra tay nặng đến thế, tay bị bẻ quặt sau lưng gần như gãy lìa, vội vàng xuống giọng cầu xin:
"Tôi chỉ làm theo lệnh của Bá tước Sylvia mang quà đến. Nếu cô không đồng ý cho tôi gặp Công tước, vậy hãy giúp tôi chuyển quà. Tôi sẽ trả thêm cho cô một túi tiền nữa."
Đây là vấn đề tiền bạc sao? Đó là vợ tương lai của cô mà! Sylvia thật quá đáng, rõ ràng Violet sắp kết hôn rồi mà còn mặt dày đến tặng quà.
Khuôn mặt dịu dàng của Long Linh trở nên nghiêm nghị, tức giận không kìm được:
"Tôi mặc kệ cô là ai, cút càng xa càng tốt!"
Pheromone mạnh mẽ của Alpha bùng phát trên người cô, khiến cả con rồng trông đầy sát khí.
Người phụ nữ áo đen thấy sừng rồng mọc lên trên đầu cô, gân xanh nổi trên cổ, vảy bạc mờ hiện khắp người, lại nghĩ đến chuyện cô vừa bước ra từ văn phòng của Công tước Violet, bất giác dâng lên linh cảm xấu.
Chẳng lẽ mình xui đến mức này, đụng phải con rồng Alpha màu bạc kia?
Người phụ nữ bỗng cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo chiếu vào mình. Khi ngẩng đầu nhìn thấy Công tước Violet, cô ta lập tức sợ đến run lẩy bẩy, mồ hôi tuôn như mưa:
"Công tước điện hạ, tôi được Bá tước Sylvia phái đến để tặng quà. Kể từ khi bị ngài từ chối, cô ấy đã tìm thầy chữa trị, còn thành lập đội mạo hiểm để tìm lấy đóa hoa thuốc này. Cô ấy chỉ muốn gặp ngài một lần."
So với đống lời thừa thãi của người ngoài, điều Violet quan tâm hơn chính là rồng nhỏ của nàng.
Lúc nãy nghe thấy Long Linh cãi nhau với ai đó trước cửa văn phòng, nàng có chút bất ngờ. Những ngày qua rồng nhỏ luôn ngoan ngoãn đến mức không có lấy chút sát khí. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Long Linh nổi giận đến thế, móng rồng sắc nhọn suýt nữa đã xé nát người trước mặt.
Rồng nhỏ phản ứng vậy, chứng tỏ rất để tâm đến nàng.
Trong lòng Violet thoáng có phần hài lòng, đồng tử vàng sẫm lấp đầy ánh sáng lạnh:
"Về nói với Sylvia, đừng gửi bất kỳ món quà nào đến nữa, ta không cần."
Người phụ nữ bị khí thế đè bẹp, ôm hộp quà lủi thủi rời đi.
Long Linh vẫn còn giận. Cô không biết Sylvia đã từng tặng bao nhiêu món quà cho Violet, liệu có đang âm thầm chờ thời cơ chen vào hay không?
Cô chỉ là một con rồng nhỏ nghèo khó, đến giờ cũng chưa tích góp được bao nhiêu tiền. Kẻ theo đuổi khác có thể tặng tiểu thư ác long những dược liệu quý, còn cô chẳng có gì cả.
Violet thấy Long Linh mím chặt môi, vẫn nhìn theo hướng người kia rời đi, liền nhẹ giọng nói:
"Vào thôi. Ta sẽ xử phạt nặng lính gác. Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra lần nữa."
Long Linh nhìn về phía Violet, siết chặt nắm tay:
"Trước đây chị và Sylvia từng có quan hệ gì? Người chị thật sự thích là ai?"
Violet thấy ánh mắt bướng bỉnh của Long Linh, khoanh tay, giọng có phần cứng rắn:
"Em đang chất vấn ta sao?"
Với tư cách người đứng đầu, Violet không chấp nhận bị chất vấn, cũng không cần giải thích điều gì cả. Nếu không có gì thì cần gì phải thanh minh?
Nàng đã dành cho Long Linh sự sủng ái vượt mức bình thường rồi.
Về lý trí, Long Linh không nên oán trách Violet, nhưng thực tế thì—khi nghe người khác nói rằng cô không đủ tư cách, rằng ngay cả lễ đính hôn cũng chưa có—khiến cô không thể không hoài nghi vị trí của mình trong lòng Violet.
Thấy Violet nổi giận, khí thế của Long Linh liền yếu đi, nhỏ giọng nói:
"Không phải vậy... Em chỉ muốn biết, liệu chị có luôn chọn em một cách kiên định hay không?"
Violet cười lạnh, đôi mắt vàng sẫm lạnh lùng nhìn cô.
Long Linh lần này không trốn tránh, nắm lấy bàn tay trắng muốt thanh mảnh của Violet, cầu khẩn:
"Em muốn nghe câu trả lời từ chính miệng chị. Em muốn chị nói rằng chị thích em, và chỉ muốn cưới em thôi."
Violet ngẩng cao cằm, liếc nhìn bàn tay đang bị nắm của mình. Nàng không phải người tùy tiện hứa hẹn. Muốn nàng đồng ý, trước tiên rồng nhỏ phải chứng minh bằng hành động, rằng cô xứng đáng đồng hành cùng nàng cả đời.
Một câu trả lời cố chấp thì có ích gì? Nàng đã từ chối người theo đuổi ngay trước mặt Long Linh, chẳng lẽ vẫn chưa đủ?
Violet xoay bánh xe lăn, rời khỏi bên cạnh Long Linh, để lại cô đứng đó một mình.
Long Linh nhìn bóng lưng của Violet, trong tim như có một lỗ thủng, gió lạnh cứ thổi mãi không ngừng, lạnh đến mức toàn thân run rẩy.
Tình yêu nồng nàn dâng lên phút chốc cũng dần nguội lạnh. Cô luôn biết Violet là người thế nào—nàng sẽ không bao giờ cúi đầu vì ai.
Câu trả lời của Violet luôn rõ ràng: không lùi bước, không cúi đầu, và cũng không giữ ai lại.
Dù cô có yêu mãnh liệt đến đâu, cũng không được trân trọng. Tất cả những uất ức ấy giờ đây như một trò cười. Trong mắt Violet, cô chẳng qua là người có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Trái tim Long Linh như bị xé nát, cuối cùng vẫn không cam lòng nhìn theo bóng lưng Violet.
Cô vẫn ôm chút hy vọng, mong rằng Violet sẽ quay lại nhìn cô, chỉ cần nói một câu "lại đây", cô cũng sẽ như một chú chó nhỏ mà chạy đến ngay.
Nhưng không có. Violet chỉ cầm lấy tài liệu trên bàn làm việc, như thể cô còn không quan trọng bằng một tập văn kiện.
Một lúc sau, Violet mới ngước mắt nhìn Long Linh:
"Ta sẽ cho người đưa em về trang viên. Mang theo sách ma pháp về học."
Long Linh siết chặt tay. Lúc nào cũng vậy, chỉ một câu lạnh nhạt là muốn đuổi cô đi.
Cô bước vào văn phòng, cầm lấy quyển sách ma pháp dày nặng:
"Em có thể tự về, không cần chị phải bận tâm."
Đây đã là lời cứng rắn nhất mà Long Linh có thể nói. Cô có cánh, có thể bay về, dù hơi sợ độ cao.
Violet ánh mắt lạnh lẽo thoáng chùng xuống:
"Em muốn nói chuyện với ta bằng thái độ đó sao?"
Long Linh nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của Violet, đối diện với nàng:
"Vâng."
Violet lập tức phát ra khí thế mạnh mẽ, giọng nói băng lãnh:
"Long Linh, với thân phận của em, lấy đâu ra tư cách để nói với ta như vậy? Ta bảo em làm gì, em phải làm theo, đừng để ta phải lặp lại. Tự mình suy nghĩ kỹ hậu quả đi."
Hậu quả chính là vì một người là cô, cả tộc phải theo cô cùng ngồi tù, tộc trưởng - bà ngoại - đã lớn tuổi rồi, nếu ngồi tù có thể sẽ mất mạng rồng.
Cô không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà chọc giận tiểu thư ác long, dù thế nào cũng phải kiên trì được một năm.
Long Linh hít sâu một hơi, kìm nén nước mắt đang trào nơi khóe mắt, chủ động xin lỗi:
"Xin lỗi, vừa rồi là do giọng điệu của em không tốt. Em có thể tự bay về, sách ma pháp em cũng sẽ đọc. Cảm ơn sự quan tâm của chị."
Nói xong, Long Linh quay người rời khỏi văn phòng.
Ánh mắt của Violet chăm chú dõi theo bóng lưng của Long Linh. Đây là lời xin lỗi mà nàng muốn sao? Lá gan càng lúc càng lớn, vừa rồi dám đối đầu với nàng ngay trước mặt?
Không muốn người hộ tống, chẳng lẽ là định lén lút bỏ trốn?
Violet nhấc tinh thể truyền tin phép thuật, liên lạc với đội trưởng cận vệ, ra lệnh:
"Chuẩn bị một cỗ xe ngựa, hộ tống tiểu thư Long Linh trở về trang viên."
Đội trưởng cận vệ còn chưa kịp hỏi về tình hình của tiểu thư Long Linh thì bất chợt thấy một con rồng khổng lồ màu bạc trắng bay vút lên trời.
Bên trong cầu thủy tinh phép thuật hiển thị hình ảnh từ phía bên kia, Violet thấy rõ Long Linh đã thật sự bay đi, lòng không hiểu sao siết chặt lại, nghiêm giọng:
"Tìm người truy theo con rồng bạc trắng đó."
Thì ra khi loài rồng quá đỗi đau lòng sẽ có thể quên đi cả nỗi sợ. Long Linh biến thân thành hình dạng rồng, bay đi với tốc độ rất nhanh, những bóng đen nhỏ nhỏ bám theo phía sau đã bị cô bỏ lại từ lâu.
Cô dốc toàn lực, lao qua từng tầng mây trắng như sương mù, hai hàng lệ nơi khóe mắt vương trên lớp vảy rồng lạnh lẽo, nhanh chóng bị gió thổi đông thành lớp sương trắng xóa.
Con rồng bạc trắng bay giữa tầng không vạn trượng, giương cánh vỗ mạnh, vượt qua hàng nghìn dặm.
Cô bay không biết mệt, theo tuyến đường mà xe ngựa thường đi – chỉ cần vòng qua đại hẻm núi, bay qua cánh đồng lúa xanh rì, rồi thấy cối xay gió bên bờ sông, là sẽ đến được trang viên Illidare.
Nhưng lần này Long Linh dường như bị lạc đường, dãy nhà mái xám phía dưới mang phong cách kiến trúc cô chưa từng thấy.
Cô lượn vài vòng trên không trung thì bắt đầu cảm thấy choáng váng, bóng tối như bao trùm cả thị trấn, lính canh giơ cao bảng cảnh báo, yêu cầu cô lập tức rời đi.
Ánh phản chiếu từ vũ khí màu bạc sáng chói khiến mắt Long Linh nhức nhối. Cô vốn định hạ xuống hỏi đường, nhưng lại sợ lỡ đè trúng người bên dưới, đành trượt sang hướng khác.
Sau một lúc đổi hướng, Long Linh cuối cùng cũng thấy được quán rượu của mình ở phía xa.
Vì bay quá lâu đã rất mệt, cô định nghỉ ngơi một lát rồi mới bay tiếp.
Móng vuốt rồng bạc bám chắc trên ngọn cây rậm rạp, một mảng lá cây bị cuốn đi như gặp bão.
Năm cái cây gần đó gần như bị trụi sạch nửa trên.
Phanh cây lần này tìm được quá hoàn hảo, vảy rồng của Long Linh hoàn toàn không bị tổn thương. Cô vỗ cánh rũ lá, thu cánh lại, ngồi nghỉ trên ngọn cây.
Bỗng cô cảm thấy dưới chân chấn động, tưởng mình bị choáng nên hoa mắt, nhưng cô thấy rõ cây dưới chân và bốn cây xung quanh đang... di chuyển.
Ảo giác sao? Cây sao lại có chân được?
Đám chim xung quanh hoảng loạn bay tán loạn, âm thanh vỗ cánh rợp trời, các loài thú nhỏ trong rừng chạy tán loạn.
【Rồng xui xẻo, chọc giận tinh linh cây rồi, chuẩn bị bị trả thù đi.】
Âm thanh líu ríu của chim chóc vang vào tai cô, và cô lại hiểu được chúng đang nói gì.
Ánh mắt Long Linh lóe lên vẻ ngạc nhiên, còn chưa kịp kinh ngạc thì — thình thịch thình thịch, cả đám quả cứng vỏ như đạn pháo bị ném tới.
Dù có vảy rồng bảo vệ, tiếng bình bình vang lên dữ dội khiến cô đau đến nhe răng trợn mắt.
Cô tránh trái né phải, phát hiện mấy quả này chính là do tinh linh cây ném tới. Thân cây của chúng trông như mặt người, chỉ là lá cây trên đầu vừa bị Long Linh đạp rụng, giờ trông cứ như hói đầu.
Năm tinh linh cây lúc này đều nổi điên, muốn liều mạng với cô.
Những nhánh cây to như cánh tay người khổng lồ, bẻ quả ném loạn xạ về phía Long Linh. Cái gì né được thì né, không thì cô dùng đuôi rồng quất lại.
Cô giang cánh muốn chạy, nhưng bị năm tinh linh cây vây kín, bóng cây đen sì lóe lên hai luồng sáng xanh như đèn lồng, trông cực kỳ rùng rợn.
Long Linh hoảng loạn thật sự, cô dùng vuốt rồng sắc như dao chém thẳng vào một cây tinh linh, chẻ nó làm đôi, làn khí xám nâu bay ra từ xác cây đổ gục.
Cô nghĩ như vậy sẽ khiến những cây còn lại sợ hãi, nhưng không ngờ bốn cây kia càng điên cuồng hơn, nhánh cây dày đặc đan vào nhau như chiếc lồng xanh, chụp thẳng xuống người cô.
Long Linh cố sức né tránh, nhưng bị một nhánh cây to quấn chặt thân hình tròn tròn của cô.
Vuốt rồng bấu vào thân cây, giãy giụa điên cuồng, bóc cả lớp vỏ cây vẫn không thoát ra được.
Nhìn thấy mình sắp bị cả đám tinh linh cây đánh hội đồng, Long Linh hối hận đến mức ruột gan đều xanh lét, sớm biết thế đã không gây gổ với tiểu thư ác long rồi.
Rồng bạc phun ra một cơn bão gió mạnh, quét về bốn phía, nhưng hoàn toàn vô dụng – những cây này dường như đã bị ma hóa, dù gió mạnh đến thổi bay đá tảng, chúng cũng không lay chuyển chút nào.
Long Linh sợ đến muốn chết, giãy giụa càng lúc càng dữ dội, nhánh cây quấn lấy cô càng siết chặt, như muốn bóp nát thân rồng.
Trong lúc nguy cấp, cô biến lại thành hình người, hai chân đạp lên nhánh cây, thoát khỏi trói buộc.
Nhưng khi thân thể lơ lửng giữa không trung hàng chục mét, cô mới nhớ ra mình phải lập tức giang cánh, không thì sẽ rơi thành bánh thịt.
Càng hoảng càng dễ mắc lỗi, đầu óc Long Linh loạn cả lên, cánh cũng chưa kịp hiện ra, thân thể bắt đầu rơi tự do.
Ngay khi cô vừa nhớ ra cách bung cánh thì chợt nghe tiếng ngựa hí, được một vòng tay ấm áp đón lấy.
Long Linh mở mắt ra, nhìn thấy một mỹ nhân tóc vàng mắt xanh – đôi mắt dịu dàng, ôm lấy cô bằng đôi tay dài và mạnh mẽ, điểm khác biệt duy nhất so với con người là đôi tai nhọn.
Không giống vẻ cao ngạo quý tộc của loài rồng, trên người nữ tinh linh này là khí chất gần gũi tự nhiên.
Cô cưỡi ngựa trắng, sau lưng mang túi tên, làn gió chiều thổi tung mái tóc vàng, phía xa là cánh rừng xanh bạt ngàn vô tận.
(tự nhiên nghĩ tới Tel'annas :)))
Trên khuôn mặt tinh linh hiện lên nụ cười nhẹ dịu dàng, hỏi Long Linh:
"Cô không sao chứ?"
Long Linh ngây ra một lúc, vội vàng nhắc nhở:
"Cẩn thận, phía sau có tinh linh cây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com