Chương 49: Chiến tranh lạnh
Lần trước Long Linh tự mình bôi thuốc, chỉ qua loa thoa vài cái, vết thương cũng nhanh chóng lành lại.
Bây giờ cô không muốn tiếp xúc thân mật với Violet, khi Violet mang thuốc đến, cô trốn bên này né bên kia, nhất quyết không để nàng bôi thuốc cho mình.
Violet dùng đầu ngón tay thon dài chấm một ít dược ma pháp, dịu giọng cảnh cáo con rồng nhỏ màu bạc đang nằm trên giường:
"Còn nhúc nhích nữa là ta sẽ giận đấy."
Chuyện này bình thường đều do người hầu làm, nàng mà đích thân bôi thuốc cho rồng nhỏ là đã coi trọng cô lắm rồi, thế mà con rồng dâu tây nhỏ này lại chẳng biết điều.
Long Linh dùng sừng rồng hất tay Violet ra, tức giận nói: "Em không muốn chị bôi thuốc cho em."
Cô chính là muốn chống đối với Violet!
Giận thì giận đi, dù sao cũng đang bị giam lỏng rồi, muốn giận thế nào thì giận thôi!
Violet nhận ra sự kháng cự của rồng nhỏ, cau mày nói: "Không bôi thuốc thì vảy rồng của em sao lành lại được? Lúc nào cũng bất cẩn, bị đau rồi lại tủi thân."
Cô tủi thân đâu phải vì bị đau, Violet chỉ biết cho rằng cô cố tình làm mình làm mẩy.
Đã bị nhốt trong "lãnh cung" rồi, còn đến gặp làm gì.
Cái đuôi tròn trịa phía sau Long Linh đập lên đập xuống trên giường đầy bực bội: "Chị đưa lọ thuốc cho em, em tự bôi được."
Violet vỗ nhẹ lên đuôi rồng của cô: "Đừng quậy nữa, tay ta đã dính thuốc rồi."
Long Linh liền nhe hàm răng nhọn ra, cắn vào cổ tay của Violet, cô muốn cắn mạnh nhưng lại không nỡ.
Đôi mắt lam băng nhìn chằm chằm vào Violet, thấy nàng không hề ra tay đánh trả, chỉ để yên cho cô cắn, thong thả nhìn cô.
Con đại ác long ngạo mạn vô lý này, thật khiến người ta tức điên!
Long Linh càng cắn mạnh hơn, những chiếc răng nhọn ấn vào làn da mịn màng, để lại một vòng dấu răng đỏ trên cổ tay Violet.
Violet cũng chẳng làm gì được rồng nhỏ, để cô cắn xong thì lấy khăn tay lau dấu nước miếng: "Tuyến thể của ta không ở đây, em cắn lung tung làm gì?"
Mặt Long Linh đỏ bừng, tất nhiên cô biết tuyến thể không ở đó, cô đâu có ý định làm chuyện kia với Violet đâu!
Đôi mắt Violet ánh lên một tia sóng nước quyến rũ: "Ban ngày vừa được cho ăn xong, tối lại đói nữa à?"
Long Linh lập tức phản bác: "Em không đói, em không cần pheromone của chị, tránh ra!"
Đôi môi đỏ của Violet khẽ cong lên, tỏa ra hương pheromone mùi hoa hồng. Long Linh hơi nghiện pheromone của nàng, tim lập tức đập thình thịch, hơi thở dồn dập.
Long Linh lập tức nín thở. Dù có nghẹt thở chết đi, cô cũng không hít thêm một chút pheromone nào của Violet nữa!
Violet nhìn thấy toàn thân Long Linh đều nhuộm một màu hồng phấn, đối với Alpha mà nói, pheromone hấp dẫn lẫn nhau là chuyện không thể cưỡng lại. Khi hai con rồng đánh dấu nhau nhiều lần, theo bản năng sẽ dần trung thành duy nhất với đối phương, nên nàng không để tâm đến cái kiểu "miệng chê nhưng cơ thể thành thật" của rồng nhỏ.
Long Linh đang bận vật lộn với sự mê hoặc từ pheromone, không kịp phản kháng, Violet dễ dàng bôi thuốc cho cô. Một lọ thuốc ma pháp dùng hết, vảy rồng trên người Long Linh lại bóng loáng như mới.
Long Linh nằm bẹp trên giường, không còn sức phản kháng, thôi thì hưởng thụ vậy.
Cô tưởng sau khi bôi thuốc xong là xong chuyện, nhưng Violet lại nói: "Trễ rồi, ta muốn ngủ. Em bế ta lên giường."
Long Linh quẫy cái đuôi tròn trịa, bật dậy tức giận: "Chị biến em thành nhỏ thế này, làm sao em bế chị được?"
Trong mắt Violet ánh lên nét cười, cầm pháp trượng biến Long Linh trở lại hình người.
Long Linh liền bế Violet từ xe lăn đặt lên giường, đắp chăn lại, rồi cúi người giúp nàng cởi áo khoác ngoài.
Nhớ lại thói quen khi ngủ của Violet, cô không khỏi hỏi: "Chị có muốn thay đồ bên trong, mặc đồ ngủ không?"
Bất ngờ, eo cô bị Violet ôm chặt, gương mặt xinh đẹp của nàng nhẹ nhàng tựa lên ngực cô: "Ôm một lát đã."
Cơ thể Long Linh lập tức cứng đờ.
A a a, cô đang làm gì vậy? Cô chẳng phải đang cãi nhau với Violet sao?!
Tại sao cứ mỗi lần Violet sai bảo gì, cô lại không nhịn được mà đi làm cho nàng?!
Tự vả! Cô phải tự vả mình! Đang bình thường lại đi lo xem Violet có thay quần áo không làm gì chứ!
Long Linh đẩy tay Violet ra: "Em không muốn ôm, cũng không muốn ngủ cùng chị."
Violet vẫn ôm chặt cô không buông: "Sao em còn giận nữa? Ta đã nói rồi mà, chỉ cần em ở lại trang viên bên ta, nơi này mãi mãi có chỗ cho em."
Long Linh siết chặt nắm tay: "Em cũng đã nói rồi, em không muốn bị chị nhốt trong trang viên. Dù sao em cũng sẽ không ngủ chung với chị đâu."
Violet cau mày: "Không ngủ với ta, em định ngủ ở đâu?"
Long Linh bướng bỉnh nói: "Em ngủ trong bếp."
Violet khẽ nheo mắt: "Không được. Trong bếp toàn mùi dầu mỡ, ta không thích."
Long Linh không nhịn được bùng nổ: "Chị không thích thì người khác phải nghe theo chị à? Sao chị lúc nào cũng bá đạo như vậy?"
Violet liếc cô: "Mọi thứ ở đây đều là của ta, cả em cũng vậy. Trước khi trả hết nợ, em không có tư cách tách giường với ta."
Long Linh nghiến răng: "Em sẽ trả hết, bây giờ quán rượu của em đã bắt đầu có lãi rồi. Hôm nay kiếm được hơn một vạn bạc đấy!"
Violet thản nhiên: "Quy đổi ra cũng chỉ được một trăm đồng vàng. So với việc dựa vào quán rượu để kiếm tiền, chẳng thà ngoan ngoãn hầu hạ ta, ta chỉ cần một lần là có thể cho em một túi đầy vàng."
Cô biết tiểu thư ác long là người rất giàu, giàu đến mức trong nhà có thể chất đống vàng thành cả một ngọn núi, mỗi đồng vàng dày như bánh, tiện tay đưa cho cũng đã ba nghìn vàng rồi.
Nhưng quán rượu là công sức của cô, là đồng tiền do chính tay cô kiếm được, hoàn toàn khác với việc Violet cho.
Long Linh thấy nói chuyện với Violet không hợp, liền quay lưng lại, hừ lạnh: "Em muốn ngủ rồi. Mai còn phải ra nông trại trồng rau."
Violet thấy cô dám lạnh nhạt với mình, tức giận cuốn hết chăn đi.
Trong phòng ngủ có lò sưởi, rất ấm áp, không lạnh chút nào. Long Linh như một con cá muối nhỏ ngoan ngoãn, đắp tạm áo khoác Violet vừa cởi ra.
Áo khoác vẫn còn lưu lại hương pheromone hoa hồng, ngửi vào thấy rất thơm. Dù không mềm mại như vòng tay Violet, nhưng cô lại thấy rất thích.
Cô cũng biết cơ thể mình đã nghiện pheromone của Violet, không còn cách nào khác. Trước kia vì muốn nàng mang thai trứng rồng, ngày nào cô cũng cố gắng đánh dấu, càng nhiều thì càng nghiện.
May mà cô vẫn chưa sa ngã hoàn toàn, giờ chỉ cần ngửi mùi pheromone trên áo cũng thấy mãn nguyện rồi.
Mà tiểu thư ác long thực ra cũng không đến nỗi nào, ít nhất thì không giống mấy quý nhân trong hậu cung ở thế giới trước, nửa đêm còn bắt cô dậy nấu ăn, không vừa ý là trừ lương tháng.
Long Linh tự an ủi bản thân một hồi, nằm càng thẳng thớm hơn, vui vẻ sống qua ngày, cô phải ngủ sớm để ngày mai còn đi xem rau ở nông trại thế nào rồi.
Violet ôm chăn, chờ rồng nhỏ tự bò vào lòng mình, nhưng đợi mãi chỉ nghe tiếng thở đều đều của Long Linh.
Em ấy thật sự ngủ được sao?!
Violet quăng chăn qua một bên, ôm Long Linh đang ngủ say vào lòng.
Violet xoa má Long Linh: "Không được ngủ. Tối nay em chưa ôm ta, cũng chưa hôn ta, lại còn dám giận ta nữa."
Long Linh mơ màng vì quá buồn ngủ, đầu bị nàng xoa đến choáng váng. Hôm nay bị tinh linh cây trong rừng sương mù dọa sợ, cô đã kiệt sức từ lâu, căn bản không nghe rõ Violet đang lẩm bẩm gì.
Violet thấy cô ngủ say, lại càng tiện tay xoa nắn, rồng nhỏ khi ngủ còn toát ra mùi pheromone dâu tây ngọt ngào.
"Chỉ là một Alpha chẳng liên quan gì, có cần cứ phải cãi nhau với ta hoài không?"
Rồng dâu tây nhỏ ngủ mê man, rúc vào lòng nàng, Violet vuốt ve cái đuôi tròn trịa của cô, vừa yêu vừa giận.
Nàng chưa từng dỗ ai như vậy, cũng chưa từng bôi thuốc cho một Alpha. Rồng nhỏ chẳng biết trân trọng chút nào, nếu là Alpha khác thì chắc đã cảm động đến rơi nước mắt rồi.
Violet xoa một lúc, khuôn mặt trắng nõn của rồng nhỏ bị nàng xoa đến hồng hồng, môi đỏ mọng ánh lên một lớp nước lấp lánh rất đẹp.
Violet cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Môi của rồng nhỏ mềm mại vô cùng.
Lần đầu tiên được Alpha hôn, lần đầu tiên được Alpha đánh dấu, lần đầu tiên cùng Alpha chia sẻ... Sau này họ sẽ có một tương lai dài rộng.
Violet lại ôm rồng nhỏ chặt thêm chút nữa, cùng nàng chìm vào giấc mộng.
Long Linh bị giam trong trang viên, ra vào đều có long vệ canh giữ, chỉ có thể loanh quanh ở nông trại và trang trại. Việc mua dung dịch dinh dưỡng cho cây và thu mua rau củ giao hết cho Norah lo.
Quán rượu mới mở, chỉ mới kiếm được tiền ngày đầu, mua sắm vài món đã gần như tiêu hết. Long Linh còn lấy tiền thưởng cuộc thi Lễ hội Cá Hồi ra bù thêm vào mới đủ duy trì hoạt động bình thường.
Eloise không lập tức quay về rừng, rất sẵn lòng giúp cô. Nghe Norah kể, quán rượu đang thiếu rau củ, Eloise đã chủ động cử các tinh linh mang rau tươi ngon đến, còn hỏi Norah về tình hình của cô trong trang viên.
Long Linh trong trang viên vẫn được hoạt động tự do. Trang viên Illidare rất rộng, cô phải mất ba tháng mới đi dạo gần hết.
Cô viết thư cho Eloise, nói cuộc sống của mình vẫn ổn, bảo cô ấy đừng lo, nếu có việc gì bận thì cứ quay về rừng trước.
Nhưng Eloise không bỏ rơi cô, luôn động viên và an ủi, nói sẽ nghĩ cách cứu cô ra ngoài. Thỉnh thoảng còn nhờ Norah gửi trái cây hiếm và một viên đá quý cực đẹp. Long Linh lén giấu viên đá đi, không dám để Violet phát hiện.
Long Linh thấy rất ngại, nên chỉ còn cách dạy thêm Mina vài công thức nấu ăn để nấu cho Eloise ăn.
Long Linh cảm thấy hy vọng rất mong manh, đúng như Violet nói, cô nợ rất nhiều. Khi còn ở gia tộc Arnold, cô từng thấy đống giấy nợ bà tộc trưởng ký – dài đến cả chồng.
Nếu không phải là Alpha, có lẽ cô đã không được Violet chọn, giờ chắc đang ở tù. Trừ phi trên trời rơi xuống vàng, hoặc bà tộc trưởng đào được mỏ vàng.
Nhưng cho dù có tiền đi nữa, Violet vẫn là một nữ công tước, người thừa kế thứ ba của gia tộc Fergus, quyền lực khuynh đảo cả nước. Cho dù có muốn chấm dứt hợp đồng một cách hợp pháp thì bên đó cũng không dễ dàng buông tha.
Long Linh thật sự không nghĩ bà tộc trưởng già rồi lại vì một con rồng bình thường như cô mà đi đối đầu với công tước hoàng gia. Dù sao trong tộc còn sáu con rồng cùng lớn lên với cô, tuy rằng họ đều là Omega, nhưng ở thế giới này Alpha và Omega đều có quyền thừa kế như nhau.
Gia tộc Arnold luôn để Omega làm tộc trưởng, cho nên khi nghe cô có thể được bán cho công tước Violet để trả nợ, cả tộc nhất trí thông qua. Những con rồng đó chỉ dặn cô phải hầu hạ điện hạ cho tốt.
Long Linh nghĩ mà chỉ biết thở dài. Mấy tháng nay, Violet ngoài việc bận chính vụ ở cảng Grace thì cuối tuần nào cũng đến bên cô.
Dù cô và Violet đang chiến tranh lạnh, nhưng buổi tối vẫn phải ngủ cùng nàng — tất nhiên là cô không chủ động chui vào chăn của Violet.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com