Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dính người

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa kính sát đất, rọi thẳng vào mắt khiến người ta hoa cả lên.

Long Linh từ từ tỉnh dậy. Trần nhà phía trên là vòm cao sang trọng, xung quanh là những bức tường trắng treo đầy tranh sơn dầu viền vàng óng ánh. Một lớp chăn trắng mềm mại đang quấn lấy cơ thể cô.

Cánh tay đau nhức khiến Long Linh lập tức nhớ lại chuyện tối qua — và cả lời của tiểu thư ác long khi bảo rằng sẽ tống cô ra trang trại vắt sữa bò nếu còn dám làm bừa.

Cô vội đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của người kia, cuối cùng cũng thấy tiểu thư ác long đang ngồi bên cửa sổ lớn ngập tràn ánh sáng.

Violet ngồi trong xe lăn, khoác lên người chiếc váy dài màu lanh nhạt, bên ngoài phủ thêm chiếc áo len cashmere dáng dài. Một tấm chăn dày đắp lên đôi chân bất động. Mái tóc dài xoăn nhẹ màu đen buông xõa trên vai, mang theo chút mỏi mệt.

Ánh nắng rọi xuống phủ lên người nàng một tầng sáng vàng nhạt dịu dàng, nhưng hàng mi dài lại rũ xuống, môi mím chặt, xương quai hàm sắc lạnh — tựa như nàng hoàn toàn tách biệt với thế giới sáng sủa xung quanh, vẫn chìm trong bóng tối không thể xua tan.

Đáng lý ra, sau khi kết hôn, Long Linh nên đảm nhận trách nhiệm của một người vợ, chăm sóc nàng chu đáo.

Nhưng tối qua cô quá mệt mỏi, ngủ đến chẳng hay người bên cạnh đã dậy từ lúc nào.

Chẳng lẽ Violet đã tự mặc đồ một mình? Với cơ thể như vậy, việc đó hẳn rất khó khăn. Một cơn áy náy len lỏi vào lòng Long Linh, khiến tim cô nhói lên.

Cô vội vã ngồi dậy, kéo chăn ra rồi gọi:

"Chào buổi sáng, công tước điện hạ."

Violet liếc mắt nhìn cô, ngón tay thon dài khẽ khựng lại — trong đầu lại hiện lên hình ảnh con rồng nhỏ quấn lấy đuôi nàng cả đêm không buông.

Vết thương trên đuôi sau khi được Long Linh xoa dịu đã đỡ đau nhiều. Sáng nay thức dậy, nàng không còn cảm giác buốt nhói như mọi khi, thậm chí còn có chút cảm giác dễ chịu như ngâm mình trong suối nước nóng.

Tuyến thể vẫn còn hơi căng tức. Tối qua Long Linh cắn quá sâu, pheromone truyền vào khiến nàng như bị điện giật, tê dại mãi không dứt.

Alpha trẻ tuổi này rõ ràng thiếu kinh nghiệm, chỉ biết dùng sức mạnh. Nhưng... đuôi của nàng dưới sự chiếm hữu ấy lại có phản ứng lạ lùng.

Violet hơi đỏ vành tai, ngẩng đầu nói:

"Hôm nay ta phải đến cảng Grace xử lý một số công việc. Em ở lại dinh thự, cần gì thì bảo quản gia Marcia."

Giọng nói của Omega vẫn lạnh nhạt, khiến Long Linh vô thức siết chặt mép chăn:

"Vậy... sáng nay người không dùng bữa với em sao?"

Cô gái nhỏ mới ngủ dậy, má hồng ửng, đôi mắt xanh băng long lanh như chứa đầy sao. Cả người như một viên pha lê trong suốt, vừa đáng yêu vừa tỏa sáng.

Sao lại có con rồng... dính người đến thế nhỉ?

Ngay cả ăn sáng cũng cần người đi cùng — chẳng lẽ thật sự một giây cũng không thể rời xa nàng?

Violet nhướn mày:

"Cũng được. Ta sẽ ăn sáng với em."

Long Linh ban đầu chỉ hỏi lấy lệ, không ngờ "tiểu thư ác long" lại thật sự đồng ý. Cô cuống quýt nhảy xuống giường, chân trần giẫm lên thảm lông mềm mại:

"Dạ, em đi thay đồ liền! Mong công tước chờ em một lát."

Chiếc váy ngủ trắng trên người cô đã mặc cả đêm, giờ nhàu nát hết cả. Cô đến từ thành phố Milton, chỉ mang theo một chiếc vali da nâu đỏ, trong đó đựng vài bộ quần áo.

Tất cả đều là đồ được bà tộc trưởng tự tay chọn vải, mời thợ may giỏi nhất thành phố làm riêng cho cô. Toàn là những chất liệu tốt mà cô chưa từng được chạm đến khi còn ở thế giới cũ — mềm mịn, cao cấp, từng đường kim mũi chỉ đều hoàn hảo.

Sàn nhà được trải thảm len dày nên cô không thấy lạnh. Long Linh mở khóa kéo vali, rút ra một bộ váy xanh lam nhạt hình đóa sen. Nhưng khi cầm lên, cô bất ngờ phát hiện có một phong bì hơi phồng nằm ẩn dưới đáy.

Tay cô run lên. Bên trong vang lên tiếng kim loại va vào nhau — là tiền vàng sao?

Chỉ cần nghĩ tới những đồng vàng lấp lánh, tim cô lại đập thình thịch vì phấn khích.

Cô áp tay lên ngực mình: Bình tĩnh, đừng có mơ mộng. Nhà Arnold phá sản rồi.

Nếu có tiền vàng cũng phải dùng để trả nợ. Còn dư bao nhiêu mà để lại cho cô?

Cô chỉ là một con rồng nghèo, không có lấy một đồng xu. Hiện giờ còn phải sống nhờ nhà vợ chưa cưới.

Tuy vậy, nét chữ trên phong bì có vẻ là của bà tộc trưởng. Biết đâu trong đó là thứ gì đó đặc biệt?

Cô liếc nhìn Violet vẫn đang ngồi cách đó không xa, rồi lặng lẽ nhét phong bì trở lại vali, đợi khi nàng rời đi sẽ xem sau.

Cầm váy lên, cô khẽ gọi:

"Công tước điện hạ, em muốn thay đồ... có thể cho em biết phòng thay đồ ở đâu không?"

Đôi mắt xanh băng của cô trong suốt như nước, đầu hơi nghiêng, hàng mi dày khẽ chớp — thật giống một chú thú nhỏ dễ thương.

Violet chỉ nhẹ liếc cô một cái, sau đó chỉ vào phòng thay đồ bên trong phòng ngủ.

Long Linh kéo vali vào phòng thay đồ — nơi đó rộng rãi, tủ quần áo đầy ắp đồ mới tinh của Violet, từ áo choàng sang trọng cho đến phụ kiện trang sức đắt tiền, lấp lánh sắc màu.

So với những thứ ấy, quần áo của Long Linh thật kém xa. Nhưng đây đã là những gì tốt nhất mà nhà Arnold có thể chuẩn bị cho cô.

Trên cổ cô luôn đeo sợi dây chuyền gắn viên đá quý màu xanh lam hình vuông — Trái tim vĩnh hằng — vật gia truyền của nhà Arnold.

Đó là món quà bà tộc trưởng dặn cô nhất định phải trao cho Violet. Nhưng hôm qua cô quá căng thẳng, lại quên mất.

Ngón tay thon dài khẽ nắm lấy viên đá, cảm giác lạnh buốt truyền vào lòng bàn tay.

Dù giữa hai người đã có sự thân mật nhất định, Long Linh vẫn không nghĩ Violet thực sự để tâm đến mình.

Những viên đá quý như vậy, Violet có đến cả một tủ. Viên của cô dù đưa ra, có lẽ cũng chỉ bị lãng quên nơi bụi bặm.

Nhưng cuộc sống chung mới chỉ bắt đầu. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn phải nỗ lực — trước tiên là sống sót đã.

Cô thay đồ rất nhanh, rửa mặt sạch sẽ rồi rón rén bước ra ngoài. Violet đã đợi cô từ lâu, tay cầm quyển sách.

Long Linh bước chậm lại, nhưng vừa đi được nửa đường đã chạm vào ánh mắt lạnh lùng của Violet.

"Em muốn đến gần người hơn một chút... để đẩy xe giúp người."

Cô cười ngọt ngào, vẻ mặt thuần khiết không chút sơ hở, giọng nói mềm mại như đang làm nũng.

Violet nhìn cô, trong lòng bỗng thoáng hiện hai chữ: nịnh nọt.

Nhưng... nàng không ghét điều đó.

Nàng xoay nhẹ chiếc nhẫn ruby trên tay, chiếc xe lăn lập tức tự động chuyển động, hướng về phía cửa.

"Không cần. Em chỉ cần đi theo sau ta."

Cao ngạo như một nữ vương — Violet chỉ để lại một câu như thế.

Long Linh ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, bước nhỏ nhẹ nhàng theo sau người kia, từng bước một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com