Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Lấy lòng

Thời gian chớp mắt đã đến đầu mùa hạ, rau củ mà Long Linh trồng vào mùa xuân nay đã đến mùa thu hoạch lớn.

Trước đây cô đã nhờ quản gia Marcia sắp xếp người trồng dâu tây. Ban đầu Long Linh tưởng quản gia Marcia sẽ chỉ cho người trồng khoảng mười mẫu là cùng, nhưng không ngờ lại trồng đến một trăm mẫu.

Long Linh đứng trên bờ ruộng, nhìn từng sọt dâu tây được vận chuyển ra khỏi cánh đồng, quả nào quả nấy đều căng mọng, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp nơi.

"Tôi có bảo Norah mua nhiều dinh dưỡng cho cây như vậy đâu, sao lại được thu hoạch cùng lúc thế này?"

Quản gia Marcia đứng bên cô, nói: "Công tước điện hạ bảo rằng ngài thích ăn nên trồng nhiều thêm một chút. Nhân lực của nông trại không đủ nên đã thuê thêm nông phu bên ngoài, tiền mua dưỡng chất cho cây và tiền công đều do công tước điện hạ chi trả."

Vẻ mặt Long Linh hơi ngỡ ngàng – bình thường Violet bận rộn như vậy, sao còn để ý mấy chuyện vặt này chứ? Chẳng phải Violet luôn là người không thích cô làm mấy việc nhàm chán thế này sao?

Dâu tây là loại trái cây tươi, Long Linh cảm thấy ăn trực tiếp cũng rất ngon – dâu từ nông trại nhà cô trồng ra có vị chua ngọt hài hòa, thơm nức mũi.

Nghĩ đến Eloise đã giúp đỡ cô rất nhiều trong giai đoạn đầu mở quán rượu – cung cấp không ít rau củ – nhờ vậy mà quán rượu mới hoạt động được đến giờ, Long Linh bèn nhờ Norah đóng mấy xe dâu, gửi tặng Eloise như một món quà cảm ơn.

Cũng vì được mùa nên cô cần xử lý nhanh số dâu tây này. Để kiếm được nhiều tiền hơn, cô quyết định đem những quả không kịp tiêu thụ làm rượu trái cây, mứt hoặc sấy khô, để trả món nợ còn thiếu Violet.

Rượu trong quán thời gian gần đây luôn trong tình trạng cháy hàng, cô đã xem nhật ký kinh doanh Norah gửi hằng ngày – chỉ trong ba ngày, rượu ủ cũ trong quán đã bán sạch.

Giá rượu bằng 50 lần một món ăn, lại không cần làm ngay tại chỗ – chỉ cần để lâu là uống càng ngon, giá càng cao.

Một phần cũng vì cô bị giữ trong trang viên, không có cơ hội tiêu tiền – nhưng mỗi ngày được đếm tiền cũng là một niềm vui. Khi không có Violet trong trang viên, cô muốn làm gì cũng chẳng ai quản.

Doanh thu hằng ngày của quán rượu đã từ hơn một vạn bạc lúc mới khai trương, tăng lên hơn mười vạn bạc mỗi ngày. Phòng trọ trên lầu đôi khi còn có khách lữ hành nghỉ lại, cũng là một nguồn thu thêm.

Nếu có thể thêm rượu trái cây và các sản phẩm từ hoa quả, lợi nhuận chắc chắn sẽ tăng theo cấp số nhân.

Long Linh vô cùng hăng hái, đã sớm đặt trước thùng ủ lớn, chuẩn bị làm nhiều rượu dâu tây. Sau khi thu hoạch rau củ mùa xuân, cô nhanh chóng cho người trồng thêm hoa bia, để sau khi bán hết rượu dâu thì có thể làm bia thủ công tiếp tục bán.

Cách làm rượu dâu khá đơn giản – chỉ cần rửa sạch dâu tây, cho vào thùng sạch cùng với đường và để lên men là được. Với nhiều người hầu giúp đỡ, chỉ vài ngày đã ủ được mấy trăm thùng rượu.

Trong lúc rảnh rỗi, Long Linh còn làm một phần pudding dâu tây, định cùng ăn với Violet, cũng coi như là lời cảm ơn vì đã giúp cô xây dựng "sự nghiệp trồng trọt" này.

Vừa mới bày pudding lên đĩa xong, Norah đã mang thư và quà đến.

"Tiểu thư Long Linh, tôi đã giúp ngài gửi dâu cho Eloise rồi. Cô ấy rất cảm ơn món quà của ngài. Đây là thư và quà hồi đáp."

Long Linh mở gói quà, phát hiện Eloise tặng cô một bộ dao vô cùng tinh xảo – tay nghề rèn của tộc tinh linh nổi tiếng cao siêu, trên cán dao còn nạm đầy đá quý lấp lánh, nhìn thôi cũng biết giá trị không hề nhỏ.

Cô thử dùng dao, thấy rất tiện để cắt trái cây, lập tức có thêm vài phần thiện cảm với Eloise.

Vừa định mở thư, Norah đột nhiên nói: "Tiểu thư Long Linh, sáng nay công tước điện hạ có hỏi tôi gần đây ngài đang bận gì."

Long Linh ngẩn người: "Cô nói sao?"

Norah cẩn trọng đáp: "Tôi nói ngài đang bận ủ rượu dâu, hình như công tước điện hạ có vẻ hơi tức giận."

Ở bên cạnh Long Linh một thời gian dài, Norah cũng nhận ra giữa cô và công tước điện hạ có chút mâu thuẫn.

Hai con rồng sắp kết hôn, mỗi đêm lại ngủ cùng nhau – có mâu thuẫn gì mà chẳng thể giải quyết bằng cách cuốn lấy nhau?

Long Linh không nói gì – dù sao thì Violet cũng có vô số Alpha theo đuổi, cô chẳng qua chỉ là một trong số đó.

Cô vẫn bị nuôi như thú cưng trong trang viên, cho dù cô có phản đối mạnh mẽ, Violet cũng chẳng quan tâm cô có vui hay không.

Nếu cô không nghĩ thoáng ra, e là đã sớm trầm cảm chết rồi.

"Ngài có muốn nói chuyện với công tước điện hạ không? Có lẽ điện hạ rất nhớ ngài đấy. Gần đây tôi bị hỏi mấy lần rồi, mỗi lần chỉ biết trả lời là ngài đang nấu ăn, làm nông, ủ rượu."

Norah nhớ lại nét mặt của công tước điện hạ lúc đó – ánh mắt đầy giận dữ, khiến cô không khỏi run rẩy.

Phải nói là tiểu thư Long Linh có tâm lý thật tốt – mỗi ngày vẫn có thể bình an bên công tước điện hạ. Nhưng cô cũng có nhiệm vụ – chỉ có thể cố gắng tác hợp cho tiểu thư và công tước điện hạ.

"Chỉ cần ngài dỗ công tước điện hạ một chút, chắc chắn ngài ấy sẽ cho cô tự do hơn. Đôi khi Omega cũng chỉ cần một cái cớ để xuống nước thôi. Hơn nữa thân thể công tước từng bị thương, tâm trạng không tốt là chuyện bình thường mà."

Norah thấy Long Linh có vẻ do dự, liền xung phong nói: "Nếu ngài thật sự ngại không muốn đi, tôi có thể thay ngài mang món tráng miệng tới, nói là ngài rất nhớ ngài ấy. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn rượu và thuốc, nhất định hai người sẽ làm lành với nhau."

Nhưng như vậy chẳng phải vẫn là bắt cô phải cúi đầu trước Violet sao? Long Linh biết, chỉ cần cô cúi đầu một lần, thì sau này sẽ có vô số lần phải cúi tiếp.

Cô cũng không muốn cãi nhau với Violet, nhưng Violet quá bá đạo, cô không muốn cứ mãi bị nàng ấy ức hiếp.

Huống hồ, loại thuốc lần trước — sau khi uống xong khiến kỳ mẫn cảm của cô đến sớm — nghĩ đến đêm hôm đó quá đỗi mãnh liệt, nếu không có Violet ở bên, cô thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Long Linh hít sâu một hơi: "Không cần mua thuốc nữa. Tôi đã làm pudding dâu tây rồi. Đợi công tước điện hạ về, cô giúp tôi mời chị ấy tới ăn chung."

Norah kinh ngạc nhìn Long Linh — tiểu thư Long Linh khi mới đến trang viên còn phải uống thuốc, giờ đã hoàn toàn có thể tự kiểm soát được rồi. Đúng là tiểu thư Long Linh, không ai sánh kịp.

Norah vui mừng đáp: "Vâng, tôi sẽ ra cổng trang viên chờ điện hạ ngay bây giờ!"

Long Linh cầm dao, cắt vài miếng dâu tươi xếp lên pudding. Cô nhớ đến lần trước Violet không nỡ để Lorraine ăn con rồng dâu tây, liền tỉ mỉ chạm khắc, lắp ghép một con rồng dâu nhỏ giống Violet đặt bên cạnh.

Sau khi bày xong pudding, cô rửa tay, mới nhớ ra còn chưa mở bức thư của tinh linh gửi.

Cô xé phong thư, tưởng sẽ chỉ là vài lời thăm hỏi như mọi khi. Nhưng lần này, Eloise hẹn cô rời khỏi trang viên để gặp một người.

Long Linh chưa từng gặp tình huống như vậy, nhất thời không biết nên làm gì.

Cô đọc lại lá thư cẩn thận, thấy trong thư viết rằng đã tìm được cách giúp cô rời khỏi Violet vĩnh viễn. Chỉ cần cô ra ngoài một lần, cùng gặp mặt bàn bạc, họ sẽ luôn chờ cô bên ngoài trang viên.

Những ngày qua, Eloise đã giúp cô rất nhiều. Nếu không nhờ những bức thư an ủi qua lại, có lẽ cô đã không thể yên ổn sống trong trang viên đến giờ.

Long Linh cảm thấy mình nên tin tưởng Eloise, nhưng cô lại không yên tâm về Violet. Cô từng nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với Violet, rằng hai người sẽ có một quả trứng rồng. Cô thật sự sẽ rời xa Violet mãi mãi sao?

Vết thương ở chân của Violet vẫn chưa lành, mỗi ngày cô đều phải giúp Violet xoa bóp.

Nếu cô đi, ai sẽ chăm sóc đôi chân bị thương ấy? Mấy tháng nay cô đã tích góp đủ tiền từ quán rượu, đủ để mua nguyên liệu ngâm rượu thuốc cho Violet. Dùng rượu thuốc xoa bóp sẽ giúp nàng hồi phục nhanh hơn.

Lý trí nói cô nên rời xa Violet càng xa càng tốt, nhưng tình cảm lại khiến cô do dự. Một ngày làm vợ, trăm ngày ân nghĩa — cô đã chăm sóc Violet lâu như vậy, sao có thể buông tay mặc kệ?

Trong lòng Long Linh ngổn ngang trăm mối, cô cắn môi, lông mày nhíu chặt, không biết có nên ra ngoài gặp mặt hay không.

Liệu thật sự có người có thể giúp cô rời khỏi Violet mãi mãi?

Nếu muốn rời khỏi trang viên, thật ra cũng không khó. Chỉ cần nhân lúc vận chuyển rượu dâu cho quán rượu, cô trốn trong một thùng rượu rỗng, cũng dễ dàng đánh lừa đám long vệ kêu ngạo kia.

Long Linh đã có kế hoạch trong đầu, nhưng vẫn chưa thể đưa ra quyết định ngay.

Đang lúc cô còn chần chừ, đột nhiên nghe thấy Norah chạy tới nói:

"Tiểu thư Long Linh, công tước điện hạ tới rồi."

Long Linh bỗng cảm thấy bức thư trong tay nóng rực, vội nhét vào túi áo.

Cô vô thức có chút căng thẳng, rời khỏi bếp pha lê, chủ động bước ra đón Violet.

Violet nghĩ rằng cuối cùng Long Linh cũng chịu nghĩ thông, không còn giận dỗi nữa, khóe môi khẽ cong lên.

Nàng phẩy tay, ra hiệu cho người hầu lui hết ra, chỉ còn lại hai người họ.

Violet cố ý hỏi: "Em tìm ta có chuyện gì?"

Đôi mắt Long Linh trong suốt: "Em làm pudding dâu cho chị. Cảm ơn chị đã mua rất nhiều dưỡng chất cho cây, giờ dâu tây đã được mùa. Chị thích ăn dâu mà, em còn ủ một ít rượu dâu cho chị nữa."

Lần này cũng khá hiếm hoi, rồng nhỏ cuối cùng cũng chịu để tâm đến lời nàng nói.

Khóe môi Violet hiện lên một nụ cười khó nhận ra: "Cũng như lần trước, đút cho ta ăn chứ?"

Long Linh nhìn Violet một cái. Violet ngồi trên xe lăn, đường nét dưới cằm dưới ánh mặt trời rõ ràng và hoàn hảo. Ngoài vết thương ở chân, nàng thật sự là một con rồng hoàn hảo và xinh đẹp, đủ để kiêu ngạo.

Cô nhẹ gật đầu: "Vâng, em đút cho chị."

Tâm trạng Violet trở nên tốt hơn. Long Linh bước đến đẩy xe lăn cho nàng, đưa tới trước bàn ăn, rồi bưng khay pudding tới.

Cô múc một thìa pudding, đưa tới môi Violet. Pudding dâu hồng nhạt mềm mịn, nhẹ rung trên muỗng bạc.

Violet thấy Long Linh lại tỉ mỉ khắc một con rồng dâu nhỏ đặt bên cạnh đĩa – lần này còn đẹp hơn cả lần trước – xem ra lần này thật sự là muốn làm lành.

Violet khẽ hé môi, ăn một miếng pudding. Vị dâu ngọt ngào, mềm mượt như chính rồng nhỏ, nhấm kỹ còn có vị kem thoảng nhẹ, tan ra trên đầu lưỡi.

Nàng không khỏi khen một câu: "Khá ngon đấy, có lòng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com